Chương 32:Enigma: Nô lệ của hắn cắn một ngụm Thiếu Tướng
Tiên Lai Kính – Hỗn Dương Thần Điện
Trên chiếc giường lớn phủ màn đen, một bóng người toàn thân vận y phục màu đen đang nằm yên. Màn giường khẽ lay động, từng luồng linh khí đen nhánh lặng lẽ tụ lại, như một dải sương mù mềm mại quấn quanh thân thể ấy một vòng, rồi chậm rãi thẩm thấu vào bên trong — mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh.
Đột nhiên, thân ảnh màu đen ấy bật dậy.
Dạ Thanh Trần hoảng hốt nhìn quanh. Đây là... Thần Điện? Sao có thể chứ?
Rõ ràng khoảnh khắc tà khí xuyên qua thân thể, nguyên thần hắn đã bị đánh bật ra ngoài.
Vậy còn thân xác của hắn ở tiểu thế giới kia thì sao...?
"Nhóc con..."
Một con chồn trắng nhỏ lao vút tới bên mép giường, hai móng vuốt bé xíu nắm chặt lấy vạt áo hắn, đôi mắt tròn xoe đẫm lệ, trông vô cùng tủi thân:
"Hu hu hu...ba ơi, người không sao chứ? Hu hu... Dọa con sợ muốn chết!"
Dạ Thanh Trần nhíu mày:
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sao ta lại trở về đột ngột như vậy?"
"Con cũng không biết... Con chỉ thấy ba đột nhiên bất động, rồi tiếp theo đó con cũng bị kéo ra ngoài... hu hu..."
Dạ Thanh Trần đưa tay xoa trán, lòng đầy rối loạn. Không biết liệu mình còn có thể quay lại tiểu thế giới kia nữa không...
Hắn đứng dậy rời khỏi đại điện, vừa bước đến cửa đã thấy Chúc Uyên xuất hiện.
"Sơ Dương Tiên Quân, ta cảm nhận được chuyện bất thường xảy ra trong tiểu thế giới. Có phải người định đến Cửu Chuyển Trì?"
Dạ Thanh Trần gật đầu. Cả hai lập tức cùng tiến về Cửu Chuyển Trì.
Tại Cửu Chuyển Trì, các tiểu thần sử đang vây quanh một tấm kính thần khí. Nhìn thấy Dạ Thanh Trần và Chúc Uyên đến, một tiểu gấu trúc Viên Viên rưng rưng nói:
"Chủ Thần đại nhân, Sơ Dương Tiên Quân... tiểu thế giới đó đã sụp đổ rồi, ý thức Thiên Đạo cũng biến mất."
Chúc Uyên nghiêm mặt:
"Ý thức Thiên Đạo tan rã? Để ta xem."
Kính thần là công cụ duy trì sự vận hành của từng tiểu thế giới. Mỗi mặt kính đại diện cho một thế giới khác nhau. Trong số đó, chỉ có tấm kính này là một mảnh đen đặc, bị sương mù đen kịt bao phủ, khác hẳn với ánh sáng vàng rực rỡ ở các kính khác.
Chúc Uyên đặt tay lên kính, vận chuyển linh khí. Nhưng mặt kính vẫn bị bao trùm bởi sương đen. Hắn buông tay, quay sang nhìn Dạ Thanh Trần với vẻ lo lắng:
"Sơ Dương Tiên Quân, cái này..."
Dạ Thanh Trần như cảm nhận được gì đó, bước lên, cũng đặt tay lên kính rồi nhắm mắt lại.
Linh thức chạm vào kính, sương đen dần dần tan ra...
Trong tiểu thế giới, khi thân xác của hắn ngã xuống, Vân Mộ Dương lao đến ôm lấy hắn vào lòng, toàn thân run rẩy, nhưng lại bùng phát tinh thần lực và linh khí màu đen mạnh mẽ.
Dưới sức mạnh đó, các dị tộc khi chạm phải đều lập tức hóa thành máu loãng — bao gồm cả Ngọc Chiến và ba dị nhân còn lại. Còn tà vật đã nhập vào Ngọc Chiến cũng tan biến theo.
Dưới uy áp linh lực ấy, binh lính đế quốc trên hành tinh dị tộc đều bất tỉnh hàng loạt.
Ngọc Sơn cố truyền tin đánh thức Vân Mộ Dương, nhưng lại bị linh khí đánh trúng, phun ra một ngụm máu rồi nằm bệt dưới đất.
Vân Mộ Dương ôm chặt Dạ Thanh Trần, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Đôi mắt đỏ như máu, ánh nhìn lạnh lẽo, khuôn mặt không chút cảm xúc, nhưng lại chứa đầy điên cuồng hung hãn — như thể xuyên qua tầng mây, nhìn về một nơi xa xôi không thể chạm đến.
Giây tiếp theo, cơ thể hắn cùng Dạ Thanh Trần bị bao bọc bởi linh khí màu đen — rồi biến mất hoàn toàn...
Ý thức Thiên Đạo trong tiểu thế giới cũng dần tan biến, mất hút vào hư vô.
Dạ Thanh Trần mở mắt, đứng ngây người rất lâu, rồi xoay người rời đi.
Các tiểu thần sử nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Cuối cùng, tiểu gấu trúc Viên Viên nhỏ giọng hỏi:
"Chủ Thần đại nhân, Tiên Quân làm sao vậy? Tiểu thế giới đó... sẽ ra sao?"
Chúc Uyên trầm mặc rồi lắc đầu:
"Thiên Đạo ý thức và tiểu thế giới cùng sinh cùng diệt. Nay ý thức đã tiêu tán, tiểu thế giới ấy sớm muộn cũng diệt vong, dù có kéo dài ngàn vạn năm đi nữa."
Đây là điều tàn nhẫn nhưng không thể tránh khỏi.
Thần minh, vốn đứng trên vạn vật — không thể vì lòng thương mà lay chuyển thiên đạo.
Dạ Thanh Trần thất thần trở về Thần Điện, cả người như mất hồn, ngã xuống giường, trùm chăn kín mít, bàn tay mảnh khảnh khẽ chạm lên nốt ruồi đỏ nơi xương quai xanh.
Trong lòng rối bời. Hắn bị thương rồi sao?
Không đúng. Thần minh đâu thể bị thương trong tiểu thế giới?
Vì sao... Vì sao tên hỗn đản đó, dù không còn ký ức, lại vẫn vì hắn mà tiêu tán... thậm chí còn phá hủy cả tiểu thế giới?
Dạ Thanh Trần cuộn người lại, càng lúc càng chặt, trong Thần Điện im ắng, chỉ còn lời thì thầm nhẹ nhàng lọt ra từ chăn:
"Hỗn đản..."
"Sơ Dương, lần này là do ta sơ sót." – Chúc Uyên lên tiếng, giọng có phần áy náy. "Bình thường ngươi có thể dễ dàng xử lý, nhưng lần này vì ta không kiểm tra kỹ. Có một tà vật ẩn giấu đã bám vào thiết bị trên chiến hạm của Ngọc Chiến."
"Vì nó không bám vào sinh vật sống, nên không phát hiện ra được, mà ta cũng tưởng chỉ có hai tà vật... không ngờ còn một cái nữa, đã tăng cường năng lượng khi hợp thể, còn khiến ngươi bị hạn chế hành động trong chốc lát. Cho nên..."
"Vậy tà vật có thể bám vào vật chết sao?" – Dạ Thanh Trần hỏi, mắt trầm xuống.
"Nói chung là không thể. Tà vật cần có nhân loại để che mắt Thiên Đạo ý thức. Nhưng do thế giới này đã có hai tà vật từ trước, ý thức bị che kín hoàn toàn, nên tà vật thứ ba mới có cơ hội len vào."
"Yên tâm, từ giờ ta sẽ cử thần sử tra xét kỹ càng từng chi tiết. Tuyệt đối không để chuyện này xảy ra lần nữa."
Dạ Thanh Trần gật đầu, hiểu rằng Chúc Uyên cũng không hoàn toàn có lỗi. Tà vật không bám vào người sống sẽ không tạo dao động, khó phát hiện là bình thường.
Hắn vừa định rời đi thì Chúc Uyên gọi lại:
"Sơ Dương, ta có một câu hỏi... về luồng sức mạnh thần bí trong tiểu thế giới đó. Có phải... là Mặc Dương Tiên Quân không?"
Dạ Thanh Trần sững người, rồi lặng lẽ quay lưng rời khỏi Thần Điện, để lại bóng lưng màu đen. Giọng hắn nhẹ nhàng vang vọng:
"...Ừ."
Chúc Uyên thở dài, vốn dĩ đã đoán được, chỉ là muốn xác nhận lại mà thôi.
Tại Cửu Chuyển Trì.
Một bóng hình đen nhạt trong suốt đứng trước một tấm thần kính, cúi đầu nhìn tiểu hồ ly đỏ đang nắm lấy vạt áo mình.
Ủa? Mới tới? Viên Viên đâu?
"Tiên Quân, xin chờ một chút. Thế giới này khá đặc biệt. Do bị ô nhiễm bởi vật chất ngoài tinh hệ, nên sau khi ngủ qua một đêm, con người sẽ bắt đầu dị biến."
"Một số thất bại sẽ biến thành quái vật ăn thịt người – gọi là tang thi. Một số thành công sẽ thức tỉnh dị năng. Một số khác thì miễn nhiễm, giữ dáng vẻ người bình thường."
"Thế giới này được gọi là 'mạt thế'. Khi đó động – thực vật cũng biến dị, tài nguyên khan hiếm, cuộc sống cực kỳ khắc nghiệt."
"Viên Viên nhờ ta gửi cho ngài và tiểu bạch chồn ít vật phẩm chuẩn bị trước — từ lương thực, dụng cụ, đến đồ dùng sinh hoạt, đều đầy đủ. Nó hy vọng Tiên Quân có thể nhận lấy."
Dạ Thanh Trần nhìn chiếc nhẫn ngọc trắng trên móng vuốt tiểu hồ ly, trầm mặc.
Thật ra hắn chẳng thiếu gì. Cái tên hỗn đản kia còn sống lâu hơn cả Chủ Thần, từ thời hỗn độn đã thu gom vô số vật phẩm quý giá. Dù chưa hóa hình, hắn đã có linh trí. Khi thấy tên kia sưu tầm mọi thứ, hắn từng thắc mắc để làm gì — đến lúc người đó tự tay đeo nhẫn lên móng cho hắn, hắn mới hiểu...
Thì ra, tất cả là để dành cho hắn.
Dạ Thanh Trần không từ chối thiện ý của Viên Viên. Hắn đưa nhẫn vào thức hải, sau đó đeo nó lên móng vuốt của tiểu bạch chồn. Nhẫn tự động thu nhỏ, vừa khít, ẩn vào giữa lớp lông trắng.
Cuối cùng, hắn nhấc chân, bước vào thần kính...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com