Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Trang Liễm bỗng nhiên nhớ đến giọng nói của một người


"Trùng hợp vậy?" Tần Thịnh hơi bất ngờ. "Cậu ta biết ông à?"

"... Chắc là không." Giang Dư cũng không biết có phải Trang Liễm nhặt được bảng tên của cậu không. "Nhưng lần trước tôi đưa ô cho cậu ấy, chắc là nhớ mặt từ lúc đó."

"Vậy thì không tính là quen biết." Nói xong Tần Thịnh trừng mắt liếc Giang Dư một cái.

Giang Dư vô tình thấy ánh mắt sắc lẹm của Tần Thịnh, sợ đến tay chân bủn rủn, suýt làm rơi cả xiên thịt nướng trên tay.

Giây tiếp theo quả nhiên Tần Thịnh tức giận la lên. "Lần trước tôi dặn ông và Đới Tử Minh tránh xa cậu ta, ông mẹ nó còn khen ngược, lại còn dám bảo tôi bảo kê cậu ta. Rốt cuộc tôi với ông hay ông với cậu ta mới là bạn?"

Giang Dư bước vào thế hèn, rụt đầu, ghé vào tai Đới Tử Minh thì thầm to nhỏ. "Ông xem anh Tần có giống mấy người giã đậu không? Bịch bịch bịch bịch."

Đới Tử Minh quan sát Tần Thịnh từ trên xuống dưới, cũng tấm tắc gật đầu cái rụp. "Ừm."

Tần Thịnh giận dỗi. "Giang Dư, tôi chưa có điếc!"

Giang Dư khúc khích dụi dụi lên người Tần Thịnh. "Lỗi của Tiểu Ngư, Tiểu Ngư sai rùi."

Tần Thịnh búng lên trán Giang Dư một cái, vẫn chưa hết giận. "Tránh ra đi, không thấy tôi đang giận ông à?"

Giang Dư bị búng ngã lui sau, giả vờ đau che trán lại nhưng vẫn tủm tỉm cười.

Đới Tử Minh cũng thấy vui, cũng muốn phụ hoạ, cố tình nói lớn với Tiết Nhiên và Lâm Ngang. "Chết chưa, chiêu làm nũng của Tiểu Ngư không còn hiệu quả với anh Tần nữa rồi kìa, anh em mau tới giúp Tiểu Ngư một tay nào."

Quy định trường Sùng Anh rất nghiêm khắc, tuyệt đối không cho học sinh uống rượu bia. Vì Tiết Nhiên và Lâm Ngang ở ký túc xá trường nên trên bàn chỉ có Coca và trà sữa. Tiết Nhiên và Lâm Ngang cao hứng khơi mào, rủ rê cả đám đều cụng ly.

Một chiếc siêu xe màu đen dừng lại trước cổng chính của trường Sùng Anh. Trang Liễm từ bên trong trường học bước ra, đến thẳng ghế phụ lái gõ cửa. Cửa kính dần hạ xuống để lộ người có nét mặt thanh thoát và cao quý, giống hắn vài phần, đang mặc đồng phục của trường trực thuộc.

"Nhị thiếu." Vệ sĩ thấp giọng nhắc nhở. "Thiếu gia Trang Liễm ra tới rồi."

"Ừ." Trang Hoài Du không ngẩng đầu lên. "Để nó lên xe."

Vệ sĩ bước đến mở cửa mời Trang Liễm lên xe.

Trang Liễm đứng cách chiếc xe khoảng hai mét. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua Trang Hoài Du, không hề động đậy.

Trang Hoài Du cuối cùng cũng chịu chia cho hắn một ánh nhìn, thấy những vết bầm trên mặt cùng với loại quần áo rẻ tiền trên người Trang Liễm không khỏi nhíu mày, chán ghét nói. "Cha biết chuyện tốt tối nay cậu làm rồi. Lên xe, tôi không muốn nhắc lại lần nữa."

Mười giờ rưỡi tối, Nhậm Chí Cương dừng xe ở giao lộ và gửi tin nhắn báo cho Giang Dư.

Giang Dư chào tạm biệt bạn bè rồi lên xe trở về nhà.

Cậu ở với ba mẹ trong một căn biệt thự tại khu Mãn Đình Phương ở Đông Thành. Mấy ngày nay ba mẹ đều bận không về, thành ra trong nhà chỉ còn một mình cậu.

Khi về đến nhà, việc đầu tiên Giang Dư làm là tìm đi dì Trần, người đã chăm sóc cậu từ nhỏ để làm nũng. Sau đó, cậu lên phòng trên tầng hai, rửa mặt sạch sẽ, rồi nằm dài trên giường, bật điều hòa và lướt video trên điện thoại. Lướt một lúc thì thấy tin tức tập đoàn Giang thị tổ chức hoạt động từ thiện ở cô nhi viện.

Đại diện của tập đoàn Giang thị không phải là Giang Uân hay Văn San, mà người đó là anh trai của Giang Dư, Giang Trĩ.

Giang Trĩ hồi nhỏ rất thích chạy theo ba mẹ đi làm từ thiện, khi lên trung học anh có năng lực tự lập rất mạnh, có thể tự mình tổ chức hoạt động này, mỗi lần anh đi đều sẽ dẫn theo Giang Dư đi cùng.

Lần này do Giang Dư phải đi học nên Giang Trĩ chỉ có thể đi một mình.

Giang Dư nghĩ ngợi rồi mở khung chat của anh trai lên, gửi một biểu tượng cảm xúc dễ thương: Chi Chi, khi nào anh về nhà?

Giang Trĩ lập tức gửi lại một biểu cảm trừng mắt: Gọi anh.

Giang Dư: Hamster thẹn thùng.jpg

Ngay sau đó Giang Trĩ gọi đến, Giang Dư mở loa ngoài để điện thoại sang một bên lắng nghe, giọng nói ôn nhu của anh trai qua bộ lọc xử lý âm thanh càng thêm dịu dàng.

"Giờ này Tiểu Ngư của chúng ta vẫn chưa ngủ sao?"

"Dạ chưa." Giang Dư trở mình, trò chuyện với anh một lúc thì nhớ tới chuyện hồi trước cùng anh đến cô nhi viện. "Anh ơi, ở cô nhi viện lần này anh đến có bạn nhỏ nào bị bắt nạt không?"

Giang Trĩ trả lời rất nhanh. "Có, sao vậy?"

"Em nhớ lại hồi trước tụi mình đi thăm một cô nhi viện, ở đó cũng có mấy em bị ăn hiếp và cô lập." Giang Dư nhỏ giọng nói.

Giang Trĩ ngạc nhiên. "Chuyện lâu vậy rồi mà em vẫn nhớ à?"

"Không hẳn, chỉ là tự nhiên nhớ tới thôi." Giang Dư nhắm mắt, ánh đèn dịu dàng phủ xuống, hàng mi dài rủ bóng nhẹ trên gương mặt mềm mại. Cậu lại hỏi. "Chi Chi, nếu anh có một người bạn mới chuyển tới cũng bị bắt nạt, anh sẽ làm gì?"

Bạo lực học đường.

Bốn chữ mà bất cứ người bình thường nào cũng ghét và sợ hãi nhất trong đời học sinh.

Giang Dư nghĩ tới Trang Liễm, trong lòng không khỏi dao động.

Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Trang Liễm trong con hẻm tối tăm vắng vẻ hôm nay, lòng Giang Dư càng thêm rối bời.

Trước khi xuyên không, Giang Dư từng chứng kiến cảnh bạo lực học đường, người bị bắt nạt khi đó là một người khác. Có lẽ vì quá khổ sở nên bạn học đó đã nhảy lầu tự tử vào trước kì thi đại học, ở trong trường, ngay trước mặt cậu đúng lúc tình cờ đi qua.

Dù đã qua mười mấy năm, Giang Dư vẫn nhớ rõ cảm giác lạnh sống lưng, bất lực không làm gì được khi đó. Cho nên hiện tại cậu không thể làm ngơ khi biết Trang Liễm cũng đang đối mặt với bạo lực học đường.

Cậu cảm thấy nôn nóng, bồn chồn. Rất cần một người có thể kéo cậu ra khỏi nỗi dày vò này.

"Tiểu Ngư." Giang Trĩ dịu dàng an ủi. "Trong lòng em không phải đã có câu trả lời rồi sao?"

Anh đã nhận ra sự bất an trong giọng nói của em trai mình. "Từ nhỏ Tiểu Ngư của chúng ta vẫn luôn là một mặt trời nhỏ, sẽ không trơ mắt nhìn người khác bị bắt nạt. Lần này thì sao? Đã có chuyện gì xảy ra à?"

Giang Dư im lặng không trả lời ngay, mà chỉ hỏi lại. "Anh, tương lai có thể thay đổi không?"

Giang Trĩ đáp. "Đương nhiên là có thể."

Nghe vậy, Giang Dư thở phào nhẹ nhõm. "Em hiểu rồi, Chi Chi."

"... Tên nhóc này, lúc cần thì gọi anh, lợi dụng xong liền gọi Chi Chi, có còn lương tâm không?" Giang Trĩ hơi bất mãn nhưng vẫn dịu giọng dặn dò. "Thôi, tâm sự đến đây thôi, tắt máy đi ngủ đi."

"Bái bai Chi Chi." Giang Dư cười hi hi giành cúp máy trước.

Giang Trĩ đành bỏ qua, không muốn trách cậu.

Ở một nơi khác, tại biệt thự của Trang gia ở Tây Thành.

Những chủ nhân trong nhà đã sớm chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vài người hầu thỉnh thoảng đi ngang qua thư phòng giả vờ vô tình nhìn vào, bên trong có vị thiếu gia mới được tìm về bị phạt quỳ, hắn bị phạt lỗi gia quy rất nghiêm, đánh đến thiếu sống thiếu chết mà vẫn phải quỳ.

Cha Trang rất tức giận, hạ lệnh tử. Bất cứ ai cũng không được mang thuốc vào cho hắn.

Không ai dám lên tiếng thay hắn, người duy nhất không biết chuyện này là Trang Diệu, trước khi thực hiện hình phạt đã được người hầu dẫn về phòng để tránh cậu ta nhìn thấy rồi sợ.

Trang Liễm vô cảm quỳ trên mặt đất, trên chân hắn còn hiện rõ dấu giày do cha hắn đạp hắn quỳ xuống, nhưng nó vẫn chưa tàn nhẫn bằng những vết roi chồng chéo, sưng đỏ trên lưng.

Vết thương cọ vào lớp vải thô ráp càng thêm đau rát, càng thêm nhức nhối.

Nhưng Trang Liễm đã quen với việc bị đánh từ lâu. Với hắn, loại đau đớn này vẫn còn nằm trong giới hạn mà hắn có thể chịu đựng, không đến mức hắn không chịu được.

Khóe mắt Trang Liễm âm trầm, nhìn chằm chằm vào sàn nhà bóng loáng, hắn bỗng nhiên nhớ đến giọng nói của một người. "Cậu bị thương rồi, mau đi mua thuốc bôi đi."

Trước đây Trang Liễm bị đánh không có tiền mua thuốc, nên hắn phải làm quen với việc để vết thương tự lành, nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến hắn rút một tờ tiền kiếm được ở võ đài quyền anh, đi đến tiệm mua một tuýp thuốc mỡ.

Tuýp thuốc đó vẫn còn ở trong chiếc túi, chưa kịp xé vỏ. Nhưng lúc về đến nhà thì nó đã bị coi là thứ rác rưởi, ném tất cả vào thùng rác kể cả sách vở ở bên trong.

Giống như hắn.

Ngón tay Trang Liễm sờ tấm bảng ở trong túi quần, đột nhiên dùng sức nắm chặt, một góc bén nhọn của tấm bảng tên đâm vào lòng bàn tay hắn, để lại cảm giác đau rát nhưng hắn chẳng hề để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com