Chương 7. Bất kể là loại sụp đổ nào, tất cả đều khiến hắn rung động mãnh liệt.
"Anh em bớt nóng bớt nóng." Đới Tử Minh dựng bàn của Lâm Ngang lên rồi đừng ở giữa hoà giải. "Anh Không sắp khóc rồi, ảnh tận tình giúp chúng ta bật điều hoà, nên đừng làm khó ảnh nữa, đừng giận nữa."
*Không trong 空调 nghĩa là máy điều hoà.
Lâm Ngang không phục, xoa xoa xương sườn đau nhức. "Tôi..."
"Ông bớt nói mấy câu đi." Đới Tử Minh thấp giọng khuyên. "Đang yên đang lành ông kiếm chuyện làm gì? Định trút giận thay Trần Phồn ha gì?"
Lâm Ngang cũng nhỏ giọng nói. "Tôi cũng chỉ hỏi cậu ta có phải Trang Liễm hay không thôi."
Tiết Nhiên kế bên đáp. "Thằng ngu, lớp mình ngoài cái thằng không tới lớp đó thì còn ai là Trang Liễm nữa?"
Ba cái đầu chụm lại nói chuyện, Giang Dư chú ý thấy Trang Liễm đã ngoan ngoãn kéo bàn về đúng vị trí ngồi xuống, sau gáy lộ rõ ràng mấy vệt đỏ chồng chéo, còn nhiều hơn nhưng đã có cổ áo che lại, trông rất ghê rợn.
Giang Dư nghĩ ngợi, về tới chỗ ngồi thì chạm phải ánh mắt cười như không cười của Tần Thịnh, có chút chột dạ.
Giang Dư đảo mắt mấy vòng, quyết định đánh đòn phủ đầu, hung hăng nói. "Anh làm gì?"
Tần Thịnh nghiêng người chống cằm, liếc qua Trang Liễm một cái. "Cẩn thận một chút đi, tôi mặc kệ ông đó. Nhưng mà Tiểu Ngư à, đừng để sự đồng cảm của ông bị lợi dụng bởi người không tử tế."
Giang Dư sờ sờ lỗ tai. "Sẽ không đâu, anh Tần, em không ngốc."
Tần Thịnh vỗ lên đầu cậu, Đới Tử Minh ham nói chuyện không chịu về chỗ ngồi, cho tới khi vô tiết, về chỗ ngồi vẫn ham nói thêm mấy câu trước khi giáo viên vô lớp.
Lúc này không ai biết rằng, Trang Liễm đang nằm ở chỗ của mình, còn cặp mắt đen đang dõi theo ba người kia.
Trường Trung học Sùng Anh cấp cho một chục khoá thể dục cho học sinh thoải mái lựa chọn. Lớp một có tiết thể dục vào đầu buổi chiều. Đới Tử Minh và Tần Thịnh theo sau Giang Dư tới phòng thể chất.
Ba thằng con trai cộng thêm một đứa con gái núp ở sân sau, chụm lại sờ mặt bé cá*, không lâu sau bị thầy thể dục phát hiện mắng cho một trận rồi mới chịu vác mặt vào học.
*Tiểu Ngư.
"Biết vậy ban đầu đăng kí học cưỡi ngựa cho rồi." Giang Dư lẩm bẩm.
Nhắc tới làm Đới Tử Minh cũng cảm thấy nhớ nhớ, phiền muộn nói. "Lâu rồi tôi cũng chưa ngắm bé Tấn Phong đẹp trai ngầu lòi của mình."
"Trường dạy cưỡi ngựa chán ngắt." Tần Phong nói. "Thích thì cuối tuần tôi dẫn mấy ông đi."
Trại ngựa của trường khá nhỏ, lại sợ học sinh bị thương nên chỉ dạy những kỹ năng cơ bản. Tần gia có một trang trại ngựa tư nhân ở ngoại ô phía Đông thành phố, còn có huấn luyện viên chuyên nghiệp. Giang Dư và Đới Tử Minh từng đến đó vài lần.
Ngựa con yêu quý của Giang Dư vẫn được giao cho người làm ở đó chăm sóc. Nghe thấy Tần Thịnh đề nghị như vậy, cậu có hơi động lòng.
Đới Tử Minh đẩy chiếc kính lên, hưng phấn nói. "Anh nhắc làm em thèm đi vl, hay là đừng đợi tới cuối tuần nữa, mai luôn đi. Tiểu Ngư, ý cưng sao? Không thì tụi mình tới trại nhỏ cũng được."
Hồi đầu năm, ba người họ mỗi đứa góp chút tiền để mở một trại ngựa, thuê một đại lý đáng tin cậy để quản lý. Giá cả phải chăng, còn từng lên hotsearch một lần. Lúc mới mở họ thường xuyên ghé qua, nhưng sau này vì đông khách quá mà lại ít thời gian, họ cũng đến đó ít lại.
Giang Dư do dự chỉ có nửa giây. "Em đi được."
Đới Tử Minh lập tức quay sang Tần Thịnh với cặp mắt lấp lánh. "Anh Thịnh ơi."
"Đến chỗ tôi đi." Tần Thịnh giải quyết dứt khoát. "Ngày mai tôi dặn Chu Dương đến đón mấy ông."
Ba người nhanh chóng thống nhất với nhau, tìm đủ lý do để xin nghỉ, ngày hôm sau hợp tình hợp lý xuất hiện ở trại ngựa của Tần gia.
Ngựa con yêu quý của Giang Dư là một con bạch mã thuần khiết, tính tình hiền lành. Cậu thay xong trang phục cưỡi ngựa liền đến xoa đầu ngựa, bạch mã khịt mũi, vui vẻ cọ vào lòng bàn tay của chủ nhân. Trong khi chờ hai người kia ra sân, Giang Dư cưỡi ngựa chạy một vòng quanh trại, sau đó chậm rãi cưỡi bộ về. Nửa đường cậu thấy Đới Tử Minh đang cưỡi bé Tấn Phong của cậu ta.
Đới Tử Minh không còn đeo chiếc kính màu đen thường thấy, thay vào đó là một bộ trang phục cưỡi ngựa đầy khí chất, trông oách hơn hẳn. Cậu ta thấy Giang Dư liền dùng hai chân kẹp bụng ngựa, điều khiển nhóc Tấn Phong chạy tới, lớn tiếng nói. "Anh Tần nói đúng, Tiểu Ngư ông vậy mà dám chạy trước."
Mặt Giang Dư đỏ lên, cậu nâng tay chỉnh máy trợ thính rồi hỏi Đới Tử Minh. "Anh Tần đâu?"
"Nãy anh Tần có điện thoại, hình như có người muốn thuê trại ngựa." Đới Tử Minh đáp, hai người cùng nhau tản bộ quay lại. "Anh Tần đích thân đi tiếp khách."
Giang Dư thuận miệng hỏi. "Ai thế?"
Đới Tử Minh nói. "À, tôi chỉ nghe thoáng qua thôi, hình như là người của nhà nào đó."
Giang Dư: "?"
Người mà có thể khiến Tần Thịnh đích thân ra đón, chỉ có thể là của Trang gia.
Giang Dư nghĩ nghĩ một chút. "Đi, qua đó xem thử đi."
Nói xong cậu đánh ngựa chạy đi. Đới Tử Minh há hốc mồm ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo, lớn tiếng hỏi. "Ông nghĩ là Trang Liễm tới à? Nhưng nó có biết cưỡi ngựa đâu, tới làm gì. Chờ tôi với."
Với tình trạng trước đây của Trang Liễm, hắn còn sống đã là một chuyện ký tích rồi, sao mà biết cưỡi ngựa được. Đến đây còn không phải tự chuốc lấy nhục à?
Giang Dư sợ cắn phải lưỡi, cả dọc đường đều không mở miệng nói gì.
Nếu Trang Liễm không biết cưỡi ngựa, đương nhiên sẽ không chủ động đến chỗ này. Nhưng Giang Dư nhớ rất rõ, Trang gia từng nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ để bầu bạn cùng Trang Diệu. Đứa trẻ đó được Trang Diệu đối xử như anh em ruột, luôn xem là người thân thiết nhất. Khi Trang Liễm trở về liền thấy địa vị của mình bị uy hiếp, trong tối ngoài sáng đã không ít lần gây khó dễ cho hắn.
Đứa trẻ đó tên là Trang Linh.
Trang Linh biết rõ Trang Liễm không biết cưỡi ngựa nên cố tình dẫn hắn đến đấu trường đua ngựa. Vết thương của Trang Liễm do bị đánh còn chưa lành, Trang Linh cố ý chọn một con ngựa dữ chưa được thuần hóa. Mục đích quá rõ ràng, đó là làm nhục và thị uy với Trang Liễm, những lời nói tưởng chừng vô hại nhưng lại chứa đầy ẩn ý, thể hiện sự chế giễu một cách nhuần nhuyễn.
"Mày xem, Trang gia ai cũng ưu tú như thế, chỉ có mày. Mày không xứng đáng là người nhà họ Trang."
Nếu Đới Tử Minh không nhắc, thì đúng là Giang Dư thật sự quên mất cái tình tiết này.
Giang Dư ngẫm nghĩ, người đến có lẽ không chỉ có Trang Linh. Tần Thịnh là người thừa kế nhà họ Tần, còn Trang Linh chỉ là con nuôi, Trang Liễm thì không đủ tư cách để Tần Thịnh phải đích thân ra đón.
Trừ khi... vẫn còn một người khác.
Là ai?
Giang Dư đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên tiếng vó ngựa dồn dập vang lên ở phía trước. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy một người mặc bộ đồ cưỡi ngựa trắng toát, toàn thân trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ, đang cưỡi ngựa rất nhanh. Phía sau có hai huấn luyện viên theo sát. Một ngọn gió lớn lướt qua Giang Dư.
"..."
Nhìn cảnh tượng phô trương này, Giang Dư đoán người kia hẳn là Trang Diệu.
"Vãi." Đới Tử Minh đuổi tới, nhìn bóng dáng nhóm người dần khuất xa rồi quay sang Giang Dư, buồn bực nói. "Ai vậy? Mới học cưỡi ngựa mà đã phi nhanh khiếp, huấn luyện không sợ xảy ra chuyện gì à? Đám công tử bột đó mà gặp chuyện thì chẳng phải Tần gia phải chịu trách nhiệm à?"
"Không sao đâu." Giang Dư nói, nhìn về phía hàng rào trắng trước mặt. Cậu kéo dây cương, chậm rãi đi bộ tới.
Đới Tử Minh nhìn cậu, hỏi. "Ông quen người đó hả?"
Giang Dư kể lại suy đoán của mình. "Chắc là Trang Diệu."
"Trang Diệu không phải là con ma ốm à?" Đới Tử Minh nhỏ giọng thì thầm. "Chạy cỡ đó mà không sợ, tim còn tốt chán."
Hai người vừa nói chuyện vừa đi, chẳng mấy chốc ở tới bên hàng rào. Họ thấy con ngựa quý của Tần Thịnh bị huấn luyện viên dẫn đi. Bên cạnh là Trang Linh và Trang Liễm vừa chọn xong ngựa. Hai huấn luyện viên dẫn hai con ngựa đó ra.
"Ủa?" Đới Tử Minh nheo mắt nhìn một lúc, nhận ra con ngựa sau lưng Trang Liễm, hơi nghiêng người về phía Giang Dư, lo lắng hỏi. "Không phải anh Tần nói con này rất dữ à? Sao lại để Trang Liễm chọn? Nó mà đá một phát là chết người như chơi."
Giang Dư không nói gì, cậu xuống ngựa, tháo găng tay, xoa xoa cổ chú ngựa con yêu dấu rồi nắm dây cương, đi về phía Tần Thịnh.
Trang Liễm lúc này đã thay bộ đồ cưỡi ngựa màu đen. Dù sau lưng chi chít đầy vết roi nhưng hắn vẫn đứng thẳng đầy kiêu ngạo. Mái tóc dài được vuốt lên, để lộ ngũ quan sắc sảo lạnh lùng, đuôi mắt yếu ớt sắc bén, khi nhìn Giang Dư còn hiện lên vài phần sâu lắng.
"Sao về rồi?" Tần Thịnh vừa nói vừa thân thiết xoa cổ con bạch mã. Ngựa con hí hí, thoải mái cọ vào vai anh như làm nũng.
Giang Dư nâng tay chỉnh máy trợ thính, cười tươi đáp. "Nghe Đới Tử Minh nói Trang Liễm tới, em muốn qua xem."
Tần Thịnh liếc nhìn Đới Tử Minh làm cậu ta sững người, vẻ mặt đầy mơ hồ. "Anh Tần sao liếc em?"
"Trang Liễm!" Giang Dư vuốt ve bạch mã, lách qua Tần Thịnh, vẫy tay về phía Trang Liễm. Đôi mắt cậu cong lên, trong sáng thuần khiết, dưới ánh mắt mặt trời, đôi mắt lưu ly càng sáng lấp lánh đến mức khiến người ta say mê. "Ngựa của tôi rất ngoan, cậu có muốn thử cưỡi không?"
Trang Liễm chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn cậu. Những ngón tay đang buông thõng khẽ siết lại.
Thật đẹp.
Trang Liễm thầm nghĩ.
Đẹp đến mức khiến người ta muốn thấy biểu cảm sụp đổ.
Có thể là hoảng loạn, hay hoảng sợ, hoặc cũng có thể là... cực khoái.
Yết hầu Trang Liễm lăn lộn, hắn phát hiện ra bất kể là loại sụp đổ nào, tất cả đều khiến hắn rung động mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com