Giới thiệu
Tên: Xuyên thành bác sĩ tư nhân của đại
lão mắc bệnh hiểm nghèo
Tác giả: Đình Vu
Số chương: 78 chương + 24 ngoại truyện
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Chức nghiệp tinh anh
(Wordpress: hadongvu.wordpress.com)
Editor: Su San
Edit bìa: Trần ơi đừng lười nữa
___________________________
Văn án
Hứa Tích Lưu xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cứu rỗi truyền thống, trở thành bác sĩ riêng của vai chính công mắc bệnh thần kinh. Không chỉ phải túc trực 24/7, sẵn sàng có mặt ngay khi được gọi, mà cậu còn thường xuyên bị lôi dậy lúc nửa đêm để đến căn biệt thự xoa hoa, trống trải chữa bệnh cho vị đại lão điên khùng.
Với tư cách là vai chính công mang trên mình sứ mệnh cần được vai chính thụ cứu rỗi, đại lão ở giai đoạn đầu không chỉ mắc các chứng bệnh kinh điển của mọi bá tổng như đau đầu, đau dạ dày, mà tinh thần cũng không ổn định. Mỗi lần hắn lên cơn, tất cả người hầu trong nhà đều chạy mất dép, chỉ có Hứa Tích Lưu vì lý do nghề nghiệp mà buộc phải liều mạng xông lên.
Đêm khuya.
Quản gia: Bác sĩ Hứa, ông chủ lại phát bệnh rồi, xin ngài đến biệt thự gấp!
Hứa Tích Lưu (tức giận hất chăn): thêm tiền!
Khi chạy đến nơi, chỉ thấy thư phòng của đại lão đã trở thành một đống hỗn loạn. Dưới ánh trăng mờ tối, người kia mình đầy thương tích, chân trần dẫm lên mảnh kính vỡ, hai mắt đỏ ngầu, nở một nụ cười lạnh lẽo đầy u ám: "Nhân gian vô vị! Tất cả các người đều phải chôn cùng tôi!"
Hứa Tích Lưu bước đến, trong lòng đã có tính toán sẵn: Giống như Husky nửa đêm thức tỉnh huyết thống hú hét ầm ĩ, khi đó chúng ta chỉ cần ─ ─
Quản gia: Cần làm gì?
Hứa Tích Lưu nở một nụ cười đầy tự tin: Chích một mũi là xong.
Thế là kế hoạch hủy diệt thế giới của đại lão đã chết yểu chỉ vì một liều thuốc an thần.
Khi Hứa Tích Lưu dần thích nghi với cuộc sống thường nhật, cậu lại phát hiện mình còn có một thân phận khác.
Cậu thực ra là nội gián do phản diện cài vào bên cạnh đại lão!
Nhiệm vụ chính của cậu là nhận được sự tín nhiệm của vai chính công, sau đó động tay động chân vào thuốc điều trị tâm thần của đối phương, khiến cơ thể hắn hoàn toàn suy yếu, tạo cơ hội cho phản diện hưởng lợi.
Một ngày nọ, phản diện đột nhiên gọi điện đến.
Phản diện: Bác sĩ, đừng quên thân phận của mình.
Hứa Tích Lưu lúc đó đang chật vật đối phó với đại lão phát bệnh điên, nghe vậy chỉ qua loa đáp lại: "Ừ ừ, anh nói gì cũng đúng!"
Phản diện: ...
Phản diện: Nhiệm vụ đã tiến triển đến đâu rồi?
Hứa Tích Lưu bỗng hiểu ra, đây chẳng phải là đang kiểm tra tiến độ sao?
Cậu liếc nhìn vị đại lão đã phát điên đến mức thần trí rối loạn, lúc thì ngồi bệt dưới đất la hét "Trời lạnh rồi, cho vương thị phá sản thôi", lúc thì kích động đập phá đồ đạc rồi kêu gào đòi tất cả mọi người đều phải chết cùng mình. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, cậu nở một nụ cười hết sức tự tin.
Hứa Tích Lưu: Dưới sự nỗ lực của tôi, đối tượng nhiệm vụ từ một con người có hành động cẩn trọng đã thoái hóa tư duy thành một loài động vật phổ biến, thậm chí còn sinh ra ảo tưởng về danh tính của mình.
Phản diện: ...Nói tiếng người.
Hứa Tích Lưu: Biến thành Husky rồi, đang phá nhà.
Phản diện: ...
Tinh thần của Tần Ly lúc tốt lúc xấu. Dù mang danh là người thừa kế nhà họ Tần nhưng quyền lực lại bị hạn chế, hắn hiểu rõ bản thân đang bước đi trên lớp băng mỏng, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi thẳng xuống vực sâu. Đặc biệt là những lúc phát bệnh, tinh thần rối loạn, những kẻ ở xung quanh hắn đã sớm bị đủ loại thế lực trà trộn vào.
Hắn án binh bất động, từng bước nhổ bỏ cái gai trong mắt, sau đó ánh mắt hắn rơi vào vị bác sĩ riêng có mối quan hệ mật thiết và luôn điều trị cho mình.
Tần Ly: Ngoan như vậy, chắc chắn là nội gián.
Hắn bắt đầu nghi ngờ, tìm cách thăm dò đối phương.
Một ngày nọ, Tần Ly giả vờ phát bệnh, lại một lần nữa gọi bác sĩ riêng đến căn biệt thự xa hoa trống trãi lúc nửa đêm. Hắn đuổi hết người hầu ra ngoài, một mình ngồi chờ trong thư phòng, muốn xem đối phương khi mất cảnh giác sẽ lộ ra sơ hở gì.
Thế nhưng người nọ lại vô cùng thuần thục bước vào, chẳng mấy bận tâm đến bộ dạng điên rồ đáng sợ của hắn, thản nhiên ngồi phịch xuống vị trí vốn thuộc về Tần Ly, uể oải dựa lưng, rồi lôi ra một thứ gì đó tròn tròn như bánh pizza.
Miệng thì: nhoàm nhoạp nhoàm nhoạp ─ ─!
Tần Ly: ?
Tần Ly vẫn tin chắc rằng bác sĩ riêng có ý đồ xấu, ngay cả khi phát bệnh cũng không quên điều này. Hắn lén lấy vật hình chai mà bác sĩ riêng giấu trong túi, rồi ngay trước mặt đối phương nở một nụ cười vừa âm hiểm vừa ngờ nghệch.
"Trong này chính là thứ cậu dùng để thay thế thuốc của tôi đúng không? Là thuốc độc mãn tính hay là cái gì khác?"
"Ăn nó, hoặc bị tôi tống vào tù, tự chọn đi."
Tần Ly nhìn biểu cảm của bác sĩ từ bình thản chuyển sang kinh ngạc, hắn càng cười dữ tợn hơn.
Cõi đời này, không ai thoát được lòng bàn tay hắn!
Thế nhưng, hắn lại hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt kỳ lạ của đối phương sau cơn kinh ngạc vừa rồi.
Tần Ly nhìn bác sĩ cúi đầu, chậm rãi nuốt xuống. Vì muốn chiêm ngưỡng biểu cảm run rẩy sợ hãi của đối phương, hắn không nhịn được tiến lên bóp cằm người nọ ─ ─
Kết quả lại thấy đối phương nheo mắt, nhai một cách ngon lành.
Tần Ly: ...?
Hứa Tích Lưu: Là viên kẹo, đồ ngu!
【Bác sĩ riêng cục súc nhưng ngọt ngào & Đại lão tàn nhẫn thỉnh thoảng phát điên】
Ghi chú:
1. Truyện hài nhảm, phi logic
2. Vai chính thụ trong nguyên tác chỉ là nền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com