Chương 69
Edit: Hạ Vy
Vừa bước vào xe, đóng cửa lại, một cơ thể ấm áp dán vào lòng.
Cả người Nguyên Húc nằm trong lòng hắn, vì tóc rối rồi, cậu cũng không băn khoăn. Dù sao tấm ngăn trước sau đã được nâng lên, chiếc xe giờ phút này dường như chỉ còn lại hai người.
Đột nhiên có bạn trai, Nguyên Húc cảm thấy không chân thật, tay sờ soạng trên người Lâu Khải, đột nhiên bị người ta đè lại.
"Quần áo sẽ loạn." Giọng nói Lâu Khải trầm thấp, "Lát đến công ty sẽ bị nhìn thấy."
"Nhìn thấy thì nhìn thấy." Nguyên Húc lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn rút tay về.
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng nếu cậu và Lâu Khải quần áo lộn xộn tới công ty thật, vậy sau này cậu cũng không còn mặt mũi quay lại.
Lâu Khải đã sớm dự đoán được phản ứng của cậu, liếc mắt nhìn cậu một cái, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
"Đến văn phòng." Hắn nhẹ giọng bên tai Nguyên Húc.
Câu chưa hết lời này phảng phất như vô cùng không trong sáng, Nguyên Húc dường như cũng không biết mình đến văn phòng làm gì, cậu giở vờ trấn định vuốt tóc mình, ôm eo Lâu Khải không nhúc nhích.
Lâu Khải không biết nghĩ đến cái gì, thấp giọng cười hai tiếng.
Rất lâu trước kia, lúc hắn mới quen Nguyên Húc, chỉ cảm thấy người này miệng lưỡi trơn tru còn không biết liêm sỉ, luôn sáp vào người khác. Nhưng bây giờ xem ra, khi đó bản thân hoàn toàn bị thành kiến che mắt, người trước mặt chỉ là miệng lưỡi không thành thật, thực tế da mặt rất mỏng, rất đáng yêu.
"Cười gì đó anh?" Nguyên Húc nhận ra có khả năng đang cười mình, cảnh giác.
"Vui em." Lâu Khải bình tĩnh trả lời, "Lâu lắm rồi mới có thể ôm em."
"Cái này cũng vui đến cười ra tiếng?" Nguyên Húc nheo mắt lại, to gan lớn mật vươn tay bóp mặt Lâu Khải, "Có phải anh đang cười em không thế?"
Lâu Khải mặc cậu véo, "Sao anh cười em chứ."
Hai người đối diện, thấy khuôn mặt tuấn tú kia sắp bị mình véo đến biến dạng, hơn nữa trong mắt Lâu Khải còn đầy phóng túng, Nguyên Húc bắt đầu nghĩ có phải mình quá đáng rồi không, bèn buông tay, còn giúp hắn xoa xoa.
"A Húc đang chiếm tiện nghi của anh sao?" Lâu Khải hơi nhướng mày.
"Chuyện giữa bạn trai sao có thể gọi là chiếm tiện nghi." Nguyên Húc đúng lý hợp tình, lại sờ thêm mấy cái, "Mặc dù cứ mất ngủ, nhưng làn da của anh rất tốt, mềm mại mịn màng."
"Không đẹp bằng da của A Húc." Lâu Khải ôm eo cậu, bàn tay vuốt ve ám chỉ, "A Húc là thứ mềm mại nhất anh từng sờ."
"Anh chỉ sờ qua có mình em à." Nguyên Húc bị hắn sờ đến không ổn, hất tay hắn ra, "Thành thật chút, còn ở trong xe đó."
Nguyên Húc rất giỏi trong việc trả đũa.
Lâu Khải cũng không tức giận, thành thật ôm cậu. Chờ khi tới công ty, hai người tay trong tay đi vào, không chút che giấu nào.
Người trong công ty ai cũng biết Lâu Khải đang theo đuổi Nguyên Húc, theo đuổi mấy tháng, hôm nay thấy hai người nắm tay đi vào, liếc mắt đưa tình, ngay cả khuôn mặt luôn lạnh lẽo của Lâu Khải cũng vươn ý cười, lập tức biết đối phương đã ôm được mỹ nhân về rồi.
Không dễ dàng a.
Nhân viên công ty khắp chốn vui mừng, âm thầm kể cho nhau trong nhóm kín. Bọn họ đã trải qua những ngày Lâu Khải và Nguyên Húc chưa chia tay, khi ấy mặc dù Lâu Khải không ôn hòa như hiện tại, nhưng tâm tình tốt hơn lúc độc thân rất nhiều, sau khi độc thân, đặc biệt lúc chia tay, người bên trong công ty đều nơm nớp lo sợ, sợ mình làm sai, bị ai đó lấy ra trút giận.
Bây giờ thời gian đau khổ đã qua đi! Hy vọng Nguyên Húc có thể kiên trì lâu hơn chút, vĩnh viễn ở bên nhau thì càng tốt.
"Sao công ty vui vậy." Nguyên Húc tương đối nhạy bén với hoàn cảnh, đi qua vài bước, hơi nhíu mày.
"Bọn họ đang vui thay anh." Lâu Khải nhìn đám nhân viên kia không nhịn được cười.
Tuy rằng không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhân viên nhận được lời cảnh cáo từ ông chủ, một đám cuốn chân đi làm việc, ngay cả liếc mắt cũng chẳng dám.
"Vậy à?" Nguyên Húc nghi ngờ.
"Cái này không quan trọng." Lâu Khải không muốn cậu hao phí tâm tư trên người khác, kéo cậu bước nhanh vào thang máy.
Nguyên Húc xem xét hai mắt hắn, nhích lại gần nhỏ giọng nói, "Cục cưng, có phải anh ghen tị không?"
Lâu rồi không nghe được xưng hô này, Lâu Khải ngẩn người, siết chặt tay Nguyên Húc.
"Làm gì?" Nguyên Húc liếc hắn.
"Lâu rồi không nghe em gọi anh như vậy, hơi kích động." Lâu Khải thấp giọng nói, lại trả lời vấn đề của cậu, "Quả thực có ghen tị, nếu A Húc chỉ nhìn anh thì tốt rồi."
Sau khi quay lại kịch bản của Lâu Khải quá nhiều, ngay cả người đứng ngay thẳng cũng ăn không tiêu như Nguyên Húc, chỉ có thể nhìn chằm chằm thang máy không biết nói gì.
Rõ ràng mấy tháng trước Lâu Khải không hề có đẳng cấp, bị mình xoay mồng mồng, chẳng lẽ đây gọi là thời thế thay đổi sao!
Đến văn phòng, cảm giác hôm qua và hôm nay không giống nhau, Nguyên Húc nhìn xung quanh, kết quả nhìn thấy một chồng sách hồng nhạt trên bàn làm việc.
Cậu cầm một cuốn mở ra, tiêu đề trang là《 Làm sao để công lược người mình yêu 》.
Shh ——
Cậu cầm mấy quyển phía dưới, đều giống nhau.
"Anh đọc nhiều vậy?" nhìn sơ qua chừng năm sáu cuốn.
"Đây là những quyển đọc gần đây." Lâu Khải nói, "Còn mấy quyển đọc xong xếp lên kệ rồi."
Ánh mắt Nguyên Húc chuyển dời lên kệ sách, trên kệ gỗ bày một đống sách kinh tế tài chính làm cậu đau đầu, còn mấy cuốn tiếng nước ngoài. Vốn là một kệ sách nghiêm túc, cuối cùng một dãy màu sắc rực rỡ phong cách kỳ quái đột ngột chen vào.
"Anh không cần nghiêm túc như vậy." Nguyên Húc ngẩn ra hai giây, "Rất nhiều sách trên thị trường đều gạt người."
"Quả thực có rất nhiều nội dung không thực tế." Lâu Khải vươn tay cầm lấy một quyển, mở hai trang, "Phương pháp đưa hoa hồng trước kia là học ở đây, còn trong cả phim ảnh và đoạn ngắn, anh nghĩ nó đúng."
Một người dốt đặc cán mai muốn học từng chút một cách theo đuổi người khác, quả thực rất khó, Lâu Khải không có ai để hỏi thăm, chỉ có thể tự mình suy tư cân nhắc, nhưng thủ đoạn trong sách có thể vận đụng thực tế hay không.
Trách không được cứ cảm thấy thủ đoạn hắn theo đuổi người khác chay mặn đều dùng, tặng hoa hồng bắn pháo hoa, còn tặng cả hải đảo và mấy thứ khác.
"Cái đó quá khoa trương." Nguyên Húc thở dài: "Nếu là người thích lãng mạn, nói không chừng có thể chấp nhận, nhưng người bình thường sẽ cảm thấy rất xẩu hổ."
"Lần sau sẽ không." Lâu Khải đi tới, hôn lên trán cậu, nụ hôn chầm chậm từ thái dương đi xuống.
Nguyên Húc giật mình, chủ động giơ tay ôm lấy cổ hắn.
Hai người hôn nhau trước bàn một lúc, lúc hôn, Nguyên Húc cảm thấy mình đột nhiên bị bế lên, đặt trên bàn.
"Để em ngồi, anh không chê hả." Nguyên Húc hơi ngả về sau, thở hồng hộc trêu chọc, "Lúc trước em mới nằm bò trên bàn có chút, anh đã kêu người hầu vào lau bàn nhiều lần lắm."
"Trên bàn đều là mùi của em." Lâu Khải nói, "Anh sợ mình mất khống chế."
Trên thực tế, bắt người hầu lau bàn đã là một biểu hiện mất khống chế, chỉ là mất không chế ấy không có tràn đến người Nguyên Húc mà thôi.
Sau khi chia tay, lúc đêm khuya hắn nhớ lại quá khứ, mới nhận ra hoá ra bản thân đã sớm yêu Nguyên Húc, chỉ là khi đó hắn không hiểu yêu là gì cũng không biết quý trọng, lúc mơ hồ nhận ra, thì đã đẩy Nguyên Húc ra xa rồi.
May mắn hắn lúc này lại được ôm Nguyên Húc, không khiến đối phương thật sự biến mất khỏi sinh mệnh của mình.
"Vậy bây giờ không phải mất không chế à?" Nguyên Húc hơi nhướng mày, lời nói mang phần ái muội.
"Bây giờ không sợ." Lâu Khải thấp giọng cười một tiếng, ôm eo Nguyên Húc, nói lại lời Nguyên Húc từng nói ở văn phòng ngày nào đó, "A Húc, muốn hiểu chút về văn phòng play không?"
Nguyên Húc phát hiện hắn hình như nghiêm túc, thân thể khựng lại.
Cái này... Tạm thời thôi đi, không phải cậu sợ, mà lo lắng cửa văn phòng không khoá, đột nhiên lại có người đi vào.
Ánh mắt cậu mơ hồ nhìn ra cửa, Lâu Khải lập tức biết cậu đang nghĩ gì, nhẹ giọng cười nói, "Yên tâm, lần này anh nhớ khoá cửa rồi."
"Vậy cũng không được." Nguyên Húc hắng giọng, giả vờ trấn định, "Công ty là nơi làm việc, sao có thể làm chuyện đó, nếu sau này anh ngồi ờ đây, nghĩ tới chuyện đó, sao có thể làm việc nuôi em được."
Bộ dạng giễu cợt của cậu rất đáng yêu, Lâu Khải nhìn thêm chốc lát, chậm rãi gật đầu, "Em nói có đạo lý."
"Có điều hôn một cái vẫn có thể." Hôm nay Nguyên Húc hôn chưa đủ, chui đầu vào rọ kiến nghị.
Ánh mắt Lâu Khải tối đi, "Em xác định?"
"Hôn hôn hôn, không hôn là cún con." Nguyên Húc chu miệng lên, đặc biệt kiêu ngạo phát ra từ tượng thanh, "Chụt chụt ~"
Cậu như yêu phi câu dẫn Hoàng Thượng không thượng triều, nhưng "Hoàng thượng" lại rất thích chuyện này, một tay thủ sẵn ở ót cậu, một tay ôm eo cậu, làm sao cũng không muốn buông tay.
Lúc này không ai dám quấy rầy Lâu Khải, cho nên họ hôn nhiều đến mức chân Nguyên Húc mềm nhũn không cách nào rời khỏi bàn làm việc.
Cậu nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của Lâu Khải, đột nhiên nhận ra mình không nên chủ động như vậy.
Lâu Khải nhịn mấy tháng, độ chừng giờ phút này hắn đã nảy ra ý định muốn nuốt cậu, hôn nhau không làm hạ hoả, ngược lại sẽ khiến ham muốn đè nén của đối phương càng tích tụ sâu hơn, chờ đến ngày nào đó, cơ thể yếu ớt của cậu không rèn luyện đủ, độ chừng sẽ bị Lâu Khải lăn lộn đến tan thành từng mảnh.
Nguyên Húc có chút hối hận, lùi về sau, lấy tay che miệng, "Anh đừng hôn, tới cả tiếng rồi mà anh chưa làm gì hết, chẳng lẽ hôm nay anh định tăng ca hả?"
"Không tăng ca." Lâu Khải nhìn chằm chằm cậu, cực kỳ giống con sói vừa nếm được thịt đã vị người ta ngăn lại, đôi mắt sáng lên, "Làm xong được."
"Vậy anh mau làm đi, em đến nhà anh." Nguyên Húc lo đối phương thật sự nhịn không được văn phòng play, vội vàng dời lực chú ý của hắn, ám chỉ, "Đợi em nói với anh em tối nay không về nhà ngủ."
Vừa dứt câu, hầu kết của Lâu Khải lăn lộn hai vòng, dường như áp lực gì đó. Một lát sau, hắn cắn răng nói, "Không được."
Nguyên Húc bị cự tuyệt trợn to mắt nhìn hắn.
"Ngoan." Giọng nói Lâu Khải khàn khàn, hơn nữa chủ động lùi về sau bài bước, "Bây giờ chưa được, quá sớm."
Hắn muốn cho Nguyên Húc một đêm hoàn mỹ, hôm nay chưa chuẩn bị gì hết. Mặc dù rất muốn về nhà cùng Nguyên Húc, nhưng khi đó hắn nhất định sẽ không khống chế được khát vọng của mình.
Nếu để lại cho Nguyên Húc trải nghiệm không tốt, hắn sẽ không tha thứ cho mình suốt quãng đời còn lại.
____///_____
Có gì kiểm tra chính tả dùm em nha thén kìu các tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com