Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Xây trận pháp dịch chuyển vì em.

Chương 18: Xây trận pháp dịch chuyển vì em.

Editor: Nhím ngu.

Tuyết Mịch đã không thích thì tất nhiên Thời Uyên sẽ không cưỡng ép, từ trước đến nay hắn đã rất ghét ồn ào, cho dù đám con non của tộc khác chỉ chơi trong sân của Tuyết Mịch thôi, nhưng chỉ cần ở trong cung Trần Hư thì sẽ chẳng chạy ra khỏi ý thức của hắn.

Sợ Tuyết Mịch không có bạn cùng lứa chơi cùng thì cô đơn nên Thời Uyên mới kiềm chế, bây giờ Tuyết Mịch cũng chẳng thích, tất nhiên hắn sẽ đuổi đám con non kia đi hết.

Ngoài mặt thì nói là Tiểu Long Quân lớn rồi, phải bắt đầu học tập pháp thuật, không hợp vui chơi cả ngày.

Phụ huynh mấy đứa nhỏ kia nghe được thì muốn tiếp tục mặt dày gửi con nhỏ nhà mình đến lắm, tốt nhất là có thể học ké được mấy buổi, là Thượng thần tự mình lên lớp đấy, nhưng rốt cuộc lại không dám, sợ chọc Thượng thần giận nên đành thôi.

Có điều sau đó nghe tin Tuyết Mịch đi cung điện Ma tộc tìm Cửu Lẫm bèn nhịn không được gõ đầu mấy cái đứa không biết ganh đua của nhà mình, đều sang chơi chung vài ngày như nhau cả, sao cái tên Ma tộc đó có thể lọt mắt xanh của Tiểu Long Quân, dỗ một đứa nhỏ còn không làm nổi, thật là vô dụng!

Mấy lời đối ngoại kia của Thời Uyên chẳng qua cũng chỉ là kiếm cớ, mặc dù hắn thân là Thượng thần, quyết định làm gì cũng chẳng cần báo cáo với người ngoài, nhưng về sau Tuyết Mịch vẫn phải về Yêu tộc, bất kể là ở với hắn hay là ở với Yêu hoàng thì sau này vẫn không tránh khỏi nối lại quan hệ với những đứa nhỏ bị đưa tới kia, hắn không muốn tạo ra những khúc mắc không cần thiết.

Nhưng sau khi tin này truyền đến tai Long Thập Thất, tên này đã lập tức gào ầm lên, chẳng qua hắn không dám đến một mình nên lôi kéo Cổ Khê cùng tới cửa nhà.

Trên đường thì khí thế hùng hổ dữ lắm, nhưng đến cung Trần Hư gặp Thời Uyên rồi chẳng hiểu sao lại hoá hèn.

Cho dù có sợ mà nghĩ tới bé con tuổi còn nhỏ mà phải chịu khổ tu luyện, hắn đẩy Cổ Khê lên trước rồi lấy hết sức bình sinh mở miệng: "Thượng thần Thời Uyên, Tuyết Mịch, Tuyết Mịch cháu nó còn nhỏ tuổi, lại không giống rồng con bình thường, không có truyền thừa nên tu luyện lại thêm phần khó khăn, bây giờ ngươi dạy cháu nó tu luyện có phải là hơi sớm hay không?"

Long Thập Thất nói xong thì trộm bóp sau lưng Cổ Khê một cái, để y cũng mở miệng trò chuyện, sợ lời nói của mình không có trọng lượng nên không dùng được.

Cổ Khê không để ý động tác nhỏ sau lưng mình của Long Thập Thất, chờ tỳ nữ dâng trà lui hết ra sau mới nhìn Thời Uyên mở lời: "Về chuyện tu luyện của Tuyết Mịch, không biết Thượng thần Thời Uyên sắp xếp như thế nào?"

Mặc dù Cổ Khê đang hỏi, nhưng thực về chuyện tu luyện của Tuyết Mịch y cũng đã ra quyết định rồi, mặc dù thời gian Thời Uyên thành thần tương đối lâu, tu vi cũng hơn xa mình, nhưng Tuyết Mịch lại là rồng trắng, chắc chắn chuyện tu luyện phải để y đích thân dạy dỗ mới là tốt nhất.

Nếu như Thời Uyên không tính toán cho Tuyết Mịch, chỉ vì thích nên mới để Tuyết Mịch ở bên mình, thì cho dù có tổn thương đến ý kiến của Tuyết Mịch y cũng phải mang Tuyết Mịch đi.

Mặc dù bây giờ Tuyết Mịch bám Thời Uyên lắm, nhưng tuổi thọ loài rồng dài miên man, Tuyết Mịch giờ cũng còn nhỏ, yêu thích nhất thời chẳng qua là do còn chưa quen thuộc với thế giới bên ngoài, chờ em lớn thêm một ít, tiếp xúc với nhiều người nhiều việc hơn, cảm giác ỷ lại này chắc chắn sẽ giảm bớt.

Lúc đến đây Cổ Khê suy nghĩ không ít, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần lật mặt với nhau, dù sao tộc Rồng và Thời Uyên cũng chỉ giữ hoà bình ngoài mặt mà thôi.

Lại không nghĩ câu trả lời của Thời Uyên lại nằm ngoài toàn bộ giả thiết của y.

"Tạm thời chưa có dự tính gì, toàn bộ đều nghe theo Tuyết Mịch."

Nét mặt Long Thập Thất chuyển thành nghi ngờ ngay tắp lự, Cổ Khê lại nhíu mày: "Nghe ý Tuyết Mịch, nghĩa là sao?" Có ai không biết bây giờ Tuyết Mịch thích Thời Uyên cỡ nào đâu, nghe theo ý Tuyết Mịch chẳng khác gì Thời Uyên bảo sao Tuyết Mịch nghe nấy.

So với hai kẻ đang suy đi tính lại trong lòng, nét mặt của Thời Uyên thản nhiên hơn nhiều: "Chờ đại hội kết thúc, nếu như Tuyết Mịch chịu đi với Yêu Hoàng thì sau này nó ra làm sao tất nhiên sẽ không liên quan đến ta."

Long Thập Thất nhịn không được: "Vậy nếu thằng nhỏ một hai đòi theo ngươi thì sao? Ngươi định làm như thế nào? Dẫn nó đi Khải Dương, từ đây đoạn tuyệt quan hệ với tộc Rồng?"

Thời Uyên: "Nếu muốn đi theo ta, đến lúc đó ta sẽ đưa em ấy đi học ở học viện Thánh Linh, thánh viện đứng đầu ba giới, kiểu gì em ấy cũng sẽ chọn được công pháp phù hợp mà em ấy thích."

Lời này của Thời Uyên làm hai người đều ngây ngẩn, nét mặt phẫn nộ của Long Thập Thất đần thối ra, vì thánh viện đứng đầu ba giới này không nằm ở Thiên giới mà là ở Yêu tộc, không chỉ ở Yêu tộc mà còn toạ lạc ở thành Triều Thánh, sự ra đời của cái tên thành Triều Thánh này chính là vì học viện Thánh Linh.

Quan trọng hơn, thành Triều Thánh chính là kinh đô của Yêu tộc, ở đây không chỉ có mỗi học viện Thánh Linh mà còn có điện Yêu Thần, cũng chính là cung điện của Yêu Hoàng. Nếu Thời Uyên đã sắp xếp như vậy thì khác gì với đưa Tuyết Mịch về bên Yêu Hoàng đâu?

Long Thập Thất nghĩ bụng, cũng vô thức hỏi ra miệng.

Giọng điệu Thời Uyên cũng hơi tuỳ hứng: "Chẳng qua cũng chỉ là vấn đề của một trận pháp dịch chuyển mà thôi."

Lời này vừa dứt, đến cả Cổ Khê cũng chỉ có thể im lặng, phải biết trông Thời Uyên nói nhẹ như bẫng cứ như thể chuyện chẳng đáng là bao vậy thôi, thực chất muốn xây dựng một trận pháp dịch chuyển kết nối hai nơi lại với nhau là một chuyện hao tâm tốn sức vô cùng.

Lục địa Khải Dương và thành Triều Thành cách nhau rất xa, ở giữa là một đại dương âm u, đi tàu bay nhanh thì ba tháng, chậm thì ít cũng phải nửa năm.

Vì quan hệ giữa Thời Uyên và tộc Rồng rất phức tạp, chưa kết thù sống mái mà còn có thể duy trì hoà bình ngoài mặt cũng coi như không dễ rồi, cho nên vài vạn năm qua nếu không có việc gì thì hầu như hai bên không người vãng lai, chứ đừng nói là lập một cái trận pháp dịch chuyện giữa hai lục địa này.

Nhưng nếu Thời Uyên thật sự có tính toán như vậy, bất kể là vì Tuyết Mịch hay là vì kết nối hai lục địa, bọn họ thực sự không thể từ chối vụ trận truyền tống này được.

Vốn ban đầu lục địa Khải Dương là một mảnh đất lưu đày, ở đây sát khí hoành hành, hung thú tung hoành khắp nơi, còn hoang vu hơn cả Xích Hoang bây giờ, mà Thời Uyên lại lớn lên từ chính mảnh đất lưu đày đấy.

Tộc Rồng cực kỳ được ông trời ưu ái, rất dễ có kiểu ngủ một giấc là phi thăng thành tiên, về việc thành thần thì lại còn hơn cả chữ thuận theo ý trời, có duyên thì nỗ lực còn không thì hoàn toàn tuỳ duyên.

Nhưng Thời Uyên không giống như thế, đến cả sống sót hắn cũng phải dùng hết sức mình, từ lúc phá vỏ đến khi thành thần, những kiếp nạn hắn trải qua cũng không ít hơn Nhân tộc lịch kiếp thành thần là bao.

Rất nhiều người cho rằng sau khi thành thần Thời Uyên sẽ không quay về Yêu tộc, bởi lẽ hắn chưa từng nhận được nửa chút giúp đỡ từ trong tộc mình, rất có thể sẽ định cư ở Thiên giới.

Không ngờ rằng sau khi Thời Uyên thành thần, không chỉ về lại Yêu tộc mà còn về lại mảnh đất lưu đày Khải Dương nơi mình sinh ra, đã vậy còn dùng sức một mình hắn để trấn áp đánh đuổi hết toàn bộ sát khí ở đấy rồi vòng toàn bộ lục địa Khải Dương thành lãnh thổ của mình.

Sau khi sát khí bị tiêu trừ sạch sẽ, người đời mới biết được mảnh đất được xem là đất hoang trong mắt người ngoài này màu mỡ biết bao nhiêu, tài nguyên dồi dào làm nhiều người tu hành thèm muốn không thôi, thế là người đến càng ngày càng nhiều, mậu dịch cũng theo đấy phát triển.

Lục địa Khải Dương mặc dù nằm trong Yêu tộc, nhưng là ở khu vực biên giới Yêu tộc, là cầu nối giữa Ma tộc và Nhân tộc, có thể nói rằng vì là một mảnh đất biên giới như vậy nên đã trở thành đất lưu đày, cũng bởi vì là một mảnh đất biên giới như vậy nên bây giờ đã trở thành lục địa giàu có nhất Yêu tộc.

Nhưng vì ngại quan hệ giữa Thời Uyên và tộc Rồng, thậm chí là toàn bộ Yêu tộc, mặc dù cũng không có đoạn tuyệt chuyện qua lại giữa hai lục địa, nhưng cũng chẳng ai dám thành lập trận pháp dịch chuyển, chuyện mua bán trước nay đều phải cưỡi thuyền bay.

Có thể tưởng tượng được một khi xây thành công trận pháp dịch chuyển này, kết nối Hoàng thành với thành trung tâm Khải Dương, sẽ tạo ra lợi ích lớn đến mức nào cho cả hai bên.

Lúc hai người rời khỏi, Long Thập Thất vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ cơn hốt hoảng, mãi đến lúc rời khỏi cung Trần Hư mới không nhìn được nhỏ giọng hỏi Cổ Khê: "Chú cảm thấy Thời Uyên nói thật không? Đừng có mà lừa gạt chúng ta, chờ đến lúc hắn thực sự mang Tuyết Mịch về Khải Dương, cho dù là Yêu hoàng sợ là cũng không đòi lại được người."

Dù sao chỉ tính riêng binh lực của Khải Dương cũng đủ để chống lại binh lực Hoàng thành dưới trướng Yêu hoàng, chứ đừng nói đến cũng không biết bây giờ tu vi Thời Uyên đã đến trình độ nào, có phải là đã ngang ngửa Yêu Hoàng rồi không, nếu thật sự đánh nhau thì ai thắng ai thua còn khó mà nói, dù sao Yêu Hoàng cũng không thể điều động toàn bộ Yêu tộc chỉ vì tranh quyền nuôi dưỡng bé rồng con được.

Cổ Khê vẫn còn mang lòng tôn trọng Thời Uyên, huống chi lời nói của Thượng thần đương nhiên sẽ không phải là lời nói suông: "Đừng nói bậy, Thượng thần Thời Uyên đã nói vậy tất nhiên là sẽ không gạt người."

Long Thập Thất hừ hừ mấy tiếng, trái lại cũng không có phản bác, mãi đến khi chạy đến điện Yêu Thần hắn mới lại hỏi một câu: "Chú Cổ à, chú nói xem, hắn thật sự không hận chúng ta à?"

Bước chân Cổ Khê hơi chững lại, nếu đổi lại thành bản thân vậy tất nhiên sẽ hận, nhưng từ đầu tới cuối Thời Uyên cứ như chẳng hận, chẳng oán cũng chẳng quan tâm.

Cho nên y chẳng thể nào trả lời câu hỏi này cho Long Thập Thất được, bởi lẽ y không biết, bởi lẽ y không phải Thời Uyên.

Hai ngày trước lúc nào cũng có người đến ầm ĩ, Tuyết Mịch chẳng thể nghỉ ngơi đang hoàng, bây giờ em còn quá nhỏ, nếu ăn nhiều linh quả thì cần phải tiêu hoá trong lúc ngủ.

Bây giờ Thời Uyên đuổi người đi hết, toàn bộ cung Trần Hư bây giờ mới yên tĩnh lại, em mới có thể thoải mái ngủ trưa một giấc.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, câu đầu tiên Tuyết Mịch hỏi Lạc Linh đó chính là hôm nay Thời Uyên có tiếp khách hay không, nếu có thì em sẽ không quấy rầy, nêu không thì em có thể đi tìm Thời Uyên rồi.

Nghe Lạc Linh bảo có Long Quân Tư Vũ và Thượng thần Cổ Khê có tới nhưng đã về rồi, Tuyết Mịch vội vã đeo giày, men theo mùi hương đi về phía điện của Thời Uyên.

Có điều sau khi chạy đến cửa cung, chẳng hiểu sao Tuyết Mịch cảm thấy bầu không khí xung quanh Thời Uyên hôm nay có hơi là lạ, khiến em vô thức không dám hấp tấp vọt thẳng vào trong như mọi ngày.

Mà là cẩn thận đẩy cửa, chạy bước ra sau, thử bò lên người Thời Uyên, lúc chắc chắn Thời Uyên không có ý xua đuổi em thì mới đặt mông ngồi lên đùi Thời Uyên.

Thời Uyên nhìn sách, cũng không để ý tới Tuyết Mịch ngồi vào trong ngực hắn.

Tuyết Mịch ngồi trên đùi hắn đung đưa cặp chân ngắn ngủn, liếc cuốn sách Thời Uyên đang cầm trong tay, em nhận ra rất nhiều mặt chữ, nhưng ghép lại thành một đoạn thì em xem không hiểu, xem sách không hiểu đành phải ngẩng đầu ngắm Thời Uyên, nhưng Thời Uyên cũng không có ý định để ý đến em.

Tuyết Mịch yên ắng được một lúc rồi lại nhịn không được quay đầu ngắm Thời Uyên: "Uyên Uyên ơi?"

Thời Uyên ừ một tiếng, lật thêm một trang sách, chẳng buồn nhìn em.

Tuyết Mịch dùng chân giẫm lên ghế, đổi tư thế trên người Thời Uyên, mặt đối mặt chân đứng lên đùi hắn, lúc này Thời Uyên mới cúi đầu, không thay đổi sắc mặt nhìn em quậy phá.

Mãi đến khi Tuyết Mịch lại ngồi xuống, nắm tóc dài trước ngực Thời Uyên vào trong tay, hơi ngửa đầu, nhìn thẳng mắt Thời Uyên, đôi mắt em lập tức cong lên, chưa mở miệng đã cười một cái.

Đôi mắt to tròn cong thành một vầng trăng non, cũng không biết có phải là do thịt trên mặt nhiều quá hay không, lúc cười lên hai bên má tròn còn lòi ra hai miếng bánh bao đối xứng, trông càng có vẻ ngây thơ đáng yêu, không có chút sầu lo, tựa như có thể thổi bay toàn bộ lo lắng.

Sức nặng và nhiệt độ trong ngực có lẽ thực sự xua tan lạnh buốt giá rét trong cung điện to lớn, nhìn thấy khuôn mặt cười tươi không chút nào che giấu nhìn về phía hắn, băng giá quanh thân Thời Uyên tan đi trong nháy mắt, khoé môi cũng cong lên thành một đường cong nhỏ bé.

Hết chương 18.

13.10.2024.

Editor có lời muốn nói: Hoa hậu hoà bình Tuyết Mịch, gắn kết tộc rồng xích lại gần nhau. Thời Uyên thiệt sự cưng Tuyết Mịch lắm luôn đó, ngoài mặt ảnh không có nói chứ ảnh cho em nó đạp lên đầu anh luôn rồi. Tổng tài bá đạo chi hàng nghìn tỷ đồng xây tàu cao tốc Bắc Nam cho tiểu kiều thê về thăm nhà mẹ đẻ ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com