Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Thần tử, thần sinh.

Chương 23: Thần tử, thần sinh.

Editor: Nhím.

Tuyết Mịch lấy được thứ mình muốn rồi là chờ không kịp muốn đi vườn thú báo cho Thanh Lộc ngay, muốn để Thanh Lộc được vui.

Tất nhiên Yêu Hoàng không có cách nào đi cùng, một đống công việc đang chờ ông giải quyết, Long Thập Thất cứ bị ngó lơ mãi bây giờ mới vùng dậy, một tay ôm Tuyết Mịch đặt lên vai mình, chân phóng vùn vụt ra bên ngoài, chọc cho Tuyết Mịch ngồi trên vai hắn cười khanh khách không dừng.

Nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa chạy ra khỏi đại điện, Cổ Khê bây giờ mới đi tới: "Tình Sa kia..."

Yêu Hoàng phất tay: "Có gì đâu, chẳng qua cũng chỉ là một bình Tình Sa, cũng chả gây được chuyện gì nghiêm trọng."

Cổ Khê nói: "Chỉ sợ tội tiên kia dụ dỗ Tuyết Mịch thôi, chỉ sợ cuối cùng thứ hắn muốn cũng không chỉ là một bình Tình Sa."

Hiện tại bọn họ chỉ có mỗi một bé rồng con đấy thôi, tất nhiên phải chăm cho kĩ, đừng thấy Tuyết Mịch ngày nào cũng tự do vui vẻ chơi đùa không bị ai quản lý, thực ra bên cạnh nhiều người canh lắm, có Thời Uyên, có Yêu Hoàng, cho nên dù chỉ là một chút chuyện cỏn con thôi rất nhanh hai bên cũng đã biết rồi.

Yêu Hoàng nghe vậy cười một tiếng: "Ngươi nghĩ tội tiên kia không biết là không ai rõ y nói gì với Tuyết Mịch ấy à? Y bảo Tuyết Mịch không nói chẳng qua là không muốn Thiên tộc biết Tiểu Long Quân có quen biết với y thôi, vẫn còn biết nghĩ cho Tuyết Mịch, lần này cứ thoả mãn y một lần đi thôi."

Đùa giỡn ầm ĩ đến cửa vườn thú rồi Tuyết Mịch mới ngăn Long Thập Thất: "Chú Thập Thất đứng bên ngoài chờ con có được không ạ?"

Long Thập Thất khoanh tay nhìn xuống bé cục cưng: "Cho chú một lý do để chú không vào trong nào."

Tuyết Mịch đáp: "Đây là bí mật giữa con với Thanh Lộc, cho dù là chú Thập Thất cũng không thể tự ý mày mò bí mật của người khác, đấy là không đúng."

Long Thập Thất ngồi xổm xuống nhìn em: "Thế nếu chú Thập Thất tôn trọng bí mật của con là con sẽ thích chú Thập Thất nhất đúng không?"

Tuyết Mịch đáp trả vô cùng đau lòng: "Con thích Uyên Uyên nhất."

Này thì sao đọ nổi, Long Thập Thất đành phải lùi một bước: "Vậy thích thứ nhì cũng được."

Tuyết Mịch: "Thích bác Hoàng thứ nhì."

Long Thập Thất lùi thêm bước nữa: "Thế thứ ba thì sao?"

Tuyết Mịch: "Thích Lạc Linh thứ ba, trước đây con thích Lạc Linh thứ nhì cơ, nhưng Lạc Linh bảo chị ý không dám tranh với bác Hoàng, nên con chỉ có thể để chị ấy thứ ba thôi đó."

Ai ngờ được đến cả một tỳ nữ mình cũng không bì kịp, trái tim lập tức vỡ nát, vị trí thứ ba không giành nổi, Long Thập Thất đành lùi thêm bước nữa đặt mục tiêu ở vị trí thứ tư: "Thế thích thứ tư là chú Thập Thất cũng được đúng không nhỉ, nếu con mà dám nói con thích Thanh Lộc thứ tư, con có tin chú cởi quần đánh mông con ở ngay đây hay không!?"

Tuyết Mịch cười hì hì đáp: "Thích chú Cổ Khê thứ tư cơ!"

Long Thập Thất lập tức trợn tròn hai mắt: "Đến cả Cổ Khê còn xếp trước chú cơ á? Người dắt con đi chơi mỗi ngày là ai? Nhóc vô lương tâm, thế bây giờ chú xếp thứ bao nhiêu? Không đến mức ngay cả Nghê Hoàng cũng ở trước chú chứ hả?"

Tuyết Mịch nghiêm túc đáp: "Hồi trước con thích chú thứ năm, nhưng chú Thập Thật doạ ực cái xực luôn bé cỏ tinh phát một, con chẳng thích chú Thập Thất nữa đâu, chẳng qua chú Thập Thất bảo đảm sau này chú không ăn bé cỏ tinh nữa nên con tha thứ cho chú, nhưng chú phải bị xếp hạng thêm một lần nữa, bây giờ chị Nghê Hoàng xếp trước chú."

Tuyết Mịch nói xong thì chạy vào vườn thú nhanh như chớp, Long Thập Thất xụ mặt ngồi ở bậc thang chỗ cửa vườn thú nhà người ta, bóng lưng hiu quạnh lộ vẻ chua xót.

Mặc dù Thanh Lộc nghĩ Tiểu Long Quân nói thử xem sao thì nhất định sẽ giúp y thử thật, nhưng không ngờ rằng bệ hạ cho thật, nhìn vẻ mặt hạnh phúc thay y vì mọi việc thành công của Tiểu Long Quân, trong lòng Thanh Lộc vừa nghẹn ngào vừa chua xót.

Vốn tưởng con đường phía trước là bóng đêm vĩnh hằng, không ngờ rằng vẫn được một chút ánh sáng bất ngờ chiếu rọi.

Tuyết Mịch đưa bình rượu cho Thanh Lộc: "Ngươi cầm nhanh lên, chờ đến sinh nhật của chủ nhân ngươi là ngươi có thể đưa cho hắn rồi."

Tuyết Mịch vừa nói vừa lấy một quả Tiên Mật trắng noãn, đây là quả chỉ Yêu giới mới có, Lạc Linh bảo chỉ có cây Bàn Dao trong điện Yêu Thần mới có thể kết quả Tiên Mật, vài ngàn năm mới kết quả một lần, số lượng siêu ít cho nên hiếm có vô cùng, em có thích mấy cũng không thể ngày nào cũng ăn được, vài ngày mới có thể ăn một quả, là loại quả bây giờ em thích ăn nhất.

"Đây là quà sinh nhật ta tặng cho chủ nhân ngươi, đón sinh nhật phải nhận quà mới vui.". Hôm tiệc phá vỏ em cũng nhận được nhiều quà lắm, sung sướng cực.

Thanh Lộc đưa tay nhận món quà Tuyết Mịch tặng, trịnh trọng nói lời cảm tạ: "Tiểu Long Quân, Thanh Lộc còn có một chuyện muốn nhờ."

-xxx-

Tuyết Mịch ngồi trong sân đu dây tới lui, thỉnh thoảng lại hét về phía bên cạnh: "Uyên Uyên nhìn xem em có bay cao không nè!"

Thời Uyên đang đọc sách trên chiếc sập dưới tàng cây, ngước mắt nhìn thoáng qua, ừ một tiếng coi như là đã trả lời em, bàn tay lật sách không bị ảnh hưởng, lại đặt ánh mắt quay về mấy hàng chữ trong tay.

Tuyết Mịch nghe được phản hồi của Thời Uyên, đôi chân ngắn ngủn nhún càng thêm hăng hái, túm cho một đống lá trên cành phiền muộn không thôi mà rơi đầy đất.

Lạc Linh bê điểm tâm vừa làm xong đi qua, giọng mang ý cười: "Tiểu Long Quân, ngài nghỉ ngơi chút đã, gốc cây anh đào này sum suê cũng hơn vạn năm, bây giờ mới có hơn tháng đã suýt bị ngài quậy trụi rồi."

Tuyết Mịch ngẩng đầu nhìn một chút, rõ ràng vẫn cứ rậm rạp lá cành như cũ, trụi kiểu gì được.

Chẳng qua ngửi được điểm tâm thơm ngọt, nãy chưa thấy gì, bây giờ cũng có hơi đói bụng, thế là em nhảy xuống khỏi bàn đu dây, ngoan ngoãn ngồi cạnh Thời Uyên, một tay cầm điểm tâm một tay cầm nước trái cây, ăn đến là ngon lành.

Thấy Thời Uyên chăm chú nhìn sách trong tay, Tuyết Mịch tò mò nhích lại gần: "Uyên Uyên đang nhìn gì thế?"

Tuyết Mịch mở miệng nhét toàn đồ ăn, một chút vụn điểm tâm rơi trên trang sách.

Thời Uyên nhẹ nhàng hất mảnh vụn ra: "Một chút tạp ký trong Tam Giới thôi."

Tuyết Mịch ăn hết điểm tâm trong tay, lại sùn sụt uống hết nước trái cây rồi bò đến bên cạnh Thời Uyên nằm tựa vào người hắn, nghiêng người đặt chân trái lên đùi Thời Uyên, đưa tay kéo cánh tay Thời Uyên, đến lúc nằm lọt vào trong ngực hắn mới hỏi: "Viết về cái gì vậy á?"

Thời Uyên kệ cho em quậy, chờ em tìm tư thế thoải mái nằm xong mới đáp: "Một tu sĩ Nhân tộc ghi chép lại những bí cảnh kỳ lạ mình đã trải qua, xem cũng có chút thú vị."

Chơi mệt rồi, ăn uống no đủ bây giờ nằm xuống, Tuyết Mịch cũng có hơi buồn ngủ, nhưng mà vẫn gượng chống cơn buồn ngủ sai bảo Lạc Linh: "Nếu người trong vườn thú tới hỏi Thanh Lộc, chị cứ bảo em để y lại chơi với em thêm tí nữa, sinh nhật của chủ nhân y, để y ở cạnh chủ nhân y nhiều chút..."

Tuyết Mịch nói một hồi thì im lặng, Lạc Linh lấy một cái chăn mỏng đắp lên cho Tiểu Long Quân rồi nhìn về phía Thời Uyên: "Thần Quân, Thanh Lộc kia..."

Thời Uyên: "Tiểu Long Quân sai bảo sao, ngươi cứ nghe vậy."

Lạc Linh vội vàng dạ vâng rồi đi ra.

Lạc Linh rời khỏi rồi Thời Uyên mới đặt sách xuống, nghiêng đầu nhìn người đang rúc vào bên cạnh mình ngủ ngon ngọt, đầu ngón tay khẽ chọc chọc vào khuôn mặt bụ bẫm của em, thấp giọng thì thầm bằng ngữ điệu dịu dàng: "Người thì không lớn bao nhiêu mà để ý nhiều thật."

Vườn Cấm U không có lính canh, vì sẽ chẳng có ai muốn đến nơi này, người bị giam cầm ở nơi này cũng không trốn thoát được.

Một sợi xích Khoá Thần xuyên thấu thần cốt của người bị giam cầm, khoá luôn cả thần hồn.

Xích Khoá Thần này nối thẳng đến cõi Quỷ Vực ở hạ giới, từng giây từng phút đều đang bòn rút thần lực của người bị nhốt, lấy nó để trấn áp cửa trời của cõi Quỷ Vực, phòng ngừa vạn quỷ thoát ra ngoài.

Mà chủ nhân của Thanh Lộc, Thượng thần Lam Xuyên đã bị khoá ở đây hơn một vạn năm, thần lực của hắn cũng bị rút ròng rã hơn vạn năm.

Thành thần không dễ, muốn để thần tiêu vong vẫn lạc cũng không dễ y hệt, cho nên đây là một cuộc tra tấn dài đằng đẵng, nếu không phải phạm phải tội ác tày đình cũng sẽ không bị tuỳ tiện xử phạt đến vườn Cấm U.

Tội lỗi của Thanh Lộc so với cái này thì vẫn là quá nhỏ, cho nên y chỉ bị đóng dấu trời phạt, làm những công việc đê tiện nhất ở các cung trong Thiên giới.

Vạn năm trôi qua, một lần nữa nhìn thấy chủ nhân, Thanh Lộc không có cách nào kìm lại nước mắt, chủ nhân của y, Thượng thần Lam Xuyên, đã từng là người sáng rọi như trăng, non sông gió mát không bì nổi một phần vạn phong thái của hắn, bây giờ lại thân xác héo hon, gầy gò tiều tuỵ, dưới lớp quần áo phong phanh như không.

Thanh Lộc không dám khóc ra thành tiếng, xoa xoa nước mắt mới dám chậm rãi đến gần.

Lam Xuyên chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đục ngầu nhìn người tới, hồi lâu mới nhận ra Thanh Lộc rồi mỉm cười nhợt nhạt, âm thanh khô khốc nghẹn ngào: "Tại sao ngươi, không chịu... nghe lời..."

Thanh Lộc chịu những lưỡi dao gió trong vườn Cấm U cắt lên người, đi tới trước mặt Thượng thần Lam Xuyên, lôi Tình Sa ra, còn có cả quà sinh nhật Tuyết Mịch tặng: "Những thứ này là do Tiểu Long Quân giúp thần lấy được, Tiểu Long Quân nói sinh nhật phải nhận quà mới vui vẻ, Thần Quân, đây là quà Tiểu Long Quân tặng ngài."

"Hôm nay may mà có Tiểu Long Quân, người giúp thần ra khỏi vườn thú, để cho thần có được một thoáng tự do."

Nhìn đồ trong tay Thanh Lộc, tứ chi Lam Xuyên bị xích Khoá Thần xuyên thấu, giọng điệu lộ ra chút hồi ức: "Tộc Rồng lại có Tiểu Long Quân? Năm đó đứa nhỏ của Tuần Lệ cũng chưa tới trăm tuổi."

Thanh Lộc bóc quả ra đưa tới bên miệng Thần Quân, đôi môi khát khô bị nước quả nhuộm dần tăng thêm đôi phần hồng hào.

Lam Xuyên nhìn y, vẫn cứ dịu dàng như ngày trước: "Đi đi Thanh Lộc, điều ta hối hận nhất, hối hận năm đó đã nhận nuôi ngươi."

Thanh Lộc cười một tiếng, giọt lệ lần nữa lăn xuống khỏi vành mắt: "Nhưng Thanh Lộc lại chẳng hối hận."

Thời gian có hạn, Thanh Lộc không dám trễ nải, đút cho Lam Xuyên nếm qua quả linh, lại rót thêm một chén Tình Sa: "Thần Quân, đây là rượu năm đó ngài yêu nhất."

Nhìn chén rượu màu xanh nhạt, trong nháy mắt Lam Xuyên cứ ngỡ như về lại mấy vạn năm trước, từng giấc lại từng giấc mộng ngàn năm: "Biển xanh ảo ảnh tình đắng chát, một nốt ruồi son trong mộng ngàn (*), không ngờ rằng còn có một ngày ta có thể uống lại rượu này..."

(*) Gốc: 碧海蜃境苦作情, 一点朱砂梦中寻 - Mình không tìm ra được xuất xứ từ đâu với có bản dịch nào không nên edit tạm từ nghĩa đen vậy.

Thanh Lộc còn chưa kịp đút rượu cho Lam Xuyên, một luồng linh lực mạnh mẽ đã ập đến.

Mặc dù Thanh Lộc là Thượng tiên nhưng tu vi bị chặn lại, một vạn năm bị đóng dấu ấn trời phạt cũng làm y hao tổn không ít, bởi vậy hoàn toàn không thể tránh khỏi đòn đánh bén nhọn này, ăn trọn một đòn.

Tình Sa rải đầy đất, Thanh Lộc cũng bị đánh tới rìa vườn Cấm U, suýt chút nữa thì rớt vào trong vực Vạn Kính.

Vực Vạn Kính ở dưới vườn Cấm U chính là nơi mà ngay cả Thượng thần cũng có thể bị xé nát thần hồn, vạn kiếp bất phục, nếu rơi xuống thì triệt để hồn bay phách tán hài cốt không còn.

Thanh Lộc khoé miệng tràn đầy máu ngẩng đầu nhìn về phía người tới, trong nháy mắt đồng tử co rụt lại, người tới là con trai thứ ba của Thiên Đế, Giả Huyên.

Giả Huyên đến cả nhìn cũng không thèm liếc đến chỗ Thanh Lộc, hai tên hộ vệ đi theo gã rất thuần thục tiến lên gỡ bỏ kết giới, Giả Huyên trực tiếp đi vào trong kết giới, đặt tay lên thiên linh của Lam Xuyên, thần lực cuồn cuộn bị Giả Huyên rút ra liên tục không ngừng khỏi cơ thể, biến hoá để cho bản thân sử dụng.

Thanh Lộc chưa bao giờ nghĩ rằng chủ nhân của y ngoài việc chịu án trời phạt ở đây, lại còn phải đảm nhiệm làm vật tu luyện của Tam hoàng tử, nhiều năm như vậy, tu vi của vị Tam hoàng tử này đột nhiên tăng vọt, người đời nói có thể không bao lâu nữa là gã có thể độ kiếp hoá thần.

Ai ngờ đâu tu vi của Tam hoàng tử lại được rút từ trên người chủ nhân y ra chứ!

Khoé mắt Thanh Lộc muốn nứt ra, đột nhiên vùng dậy nhào tới ngăn cản, nhưng chưa đợi y đến gần, hai tên hộ vệ đã đánh y bay về lại mặt đất.

Giả Huyên lặng lẽ nhìn lướt qua y, giọng điệu lộ vẻ lạnh lẽo: "Xử lý sạch sẽ."

Thanh Lộc bị thương không nhẹ, nhưng vẫn cứ giãy giụa muốn bò dậy ngăn cản: "Thả chủ nhân ta ra!"

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây cũng không phải là lần đầu tiên, thậm chí đến chống cự Lam Xuyên cũng chẳng buồn làm, chỉ nhìn Thanh Lộc, đau lòng, áy náy, tiếc nuối, hối hận đều hiện lên trong ánh mắt, cuối cùng cũng chỉ biến thành hai chữ phức tạp: "Ngươi đi!"

Giả Huyên cười lạnh: "Đến rồi thì đừng mơ chạy, có trách thì trách y, bắt gặp điều không nên gặp."

Giả Huyên nói xong thì nắm tay trong không trung, trực tiếp bắt Thanh Lộc vào trong kết giới, cần cổ thon dài yếu ớt bị gã bóp ở trong tay, chỉ cần hơi dùng sức thì con hươu linh này có thể thành một con hươu chết luôn.

Loại cảm giác ngược đãi này làm đôi mắt Giả Huyên dần nhuốm màu đỏ máu.

Lam Xuyên không màng đến nỗi đau tột cùng do thần cốt hồn phách bị xé nứt, cánh tay khô gầy túm lấy xích Khoá Thần nâng lên, bắt được cổ tay Giả Huyên, trong con ngươi không một gợn sóng lộ ra ham muốn giết chóc lạnh như băng: "Ngươi không nên, động đến y."

Thời Uyên đang ôm Tuyết Mịch nghỉ ngơi lại mạnh mẽ mở mắt, ngay lúc đó toàn bộ chúng thần tiên tại Thiên giới toàn bộ dừng lại, ngẩng đầu nhìn không trung.

Tuyết Mịch bị tiếng động ngồi dậy của Thời Uyên đánh thức, vuốt mắt ngáp một cái, thấy Thời Uyên nhíu mày ngẩng đầu nhìn trời mới nghi ngờ hỏi: "Uyên Uyên, có chuyện gì vậy?"

Thời Uyên ôm Tuyết Mịch vào ngực đứng dậy: "Thần tử, thần sinh."

Hết chương 23.

25.10.2024.

Editor có lời muốn nói: Thương Thanh Lộc quá TwT

Nhưng mà Long 17 bá dơ vl bảo sao cháu nó không ưa =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com