Chương 35: Bé cáo yêu Mịch Mịch.
Chương 35: Bé cáo yêu Mịch Mịch.
Editor: Nhím.
Long Thập Thất từng bị Tuyết Mịch ghét một lần rồi nên cũng chẳng quan tâm có lần thứ hai gì sất, xách thẳng quần áo của Tuyết Mịch đang xoay người chuẩn bị chạy lên kẹp dưới nách. Trong tiếng kêu khóc vùng vẫy của Tuyết Mịch, hắn vui vẻ cười: "Đi thôi, mang bé Mịch cưng của chúng ta về thần điện thôi!"
Hoa Triêu và Phồn Lũ không ngờ Tiểu Long Quân vừa đến nơi đã được chào đón theo kiểu như vậy, sau khi sững sờ nhìn nhau thì vội vàng đuổi theo phía sau.
Hôm nay trận pháp dịch chuyển chính thức đi vào hoạt động, mặc dù không biết Tuyết Mịch có thể đến ngay ngày đầu tiên hay không, nhưng dưới sự sai bảo của Yêu Hoàng, mọi người trong thần điện đã sớm chuẩn bị xong tất cả để chào đón Tiểu Long Quân.
Tẩm điện để ngủ lại, linh bộc để hầu hạ, cùng với các loại hoa quả và thịt mà Tiểu Long Quân có thể thích nữa.
Lúc Long Thập Thất mang theo Tuyết Mịch đi vào điện Yêu Thần Yêu Hoàng đã cảm nhận được rồi, vốn còn đang ngóng ở cửa vui vẻ cực, ấy thế mà vừa nhìn thấy Long Thập Thất kẹp Tuyết Mịch như vậy đã ngay lập tức trừng mắt rồng: "Long Thập Thất!"
Vừa quát tháo cái tên Long Thập Thất này không đàng hoàng vừa điều khiển linh lực đoạt Tuyết Mịch từ nách Long Thập Thất, vững vàng ôm em trong ngực, lại búng tay thêm một cái, bắn linh lực lên trán Long Thập Thất.
Long Thập Thất cười hì hì sờ trán chẳng tức giận tẹo nào, cuối cùng cũng được gặp bé rồng con, đến đi đường cũng hận không thể nhảy nhót thêm mấy lần.
Cổ Khê cũng chờ từ sớm trong thần điện, vừa nhìn thấy Tuyết Mịch đã đưa nước trái cây đã chuẩn bị từ trước cho em: "Dù trận dịch chuyển dùng vật ngoài thân chứ không tiêu hao linh lực của bản thân nhưng dịch chuyển xuyên không gian trong thời gian ngắn vẫn sẽ có chút khó chịu, con uống cái này sẽ thoải mái hơn một chút đó."
Tuyết Mịch ngồi trên đùi Yêu Hoàng nhận nước trái cây, cười ngọt ngào với Cổ Khê: "Con cảm ơn chú Cổ Khê ạ."
Còn có gì làm say lòng người hơn nụ cười ngọt ngào của bé rồng con đâu, trái tim Cổ Khê nhũn hết cả ra.
Yêu Hoàng thấy Tuyết Mịch uống mấy hớp nước trái cây rồi mới lấy tay nhẹ nhàng véo mặt em: "Tuyết Mịch cũng chưa có gọi bác đâu."
Tuyết Mịch quay đầu, cũng cười cười lộ hàm răng trắng sữa: "Bác Hoàng ạ!"
Yêu Hoàng vội vàng đáp lời: "Ôi! Bé Mịch có nhớ bác Hoàng hay không nào?"
Tuyết Mịch gật đầu chắc nịch: "Nhớ ạ."
Vừa nói còn vừa lấy từ trong nhẫn rồng quà đã chuẩn bị từ trước: "Cái này để tặng bác Hoàng, trong thần điện ủa Uyên Uyên có một hồ tiên lớn ơi là lớn, cái này là con nhặt được lúc chơi trong hồ, bác Hoàng nhìn đi, cái này có giống cái đuôi của con không ạ?"
Yêu Hoàng vừa nhận cục đá vừa cười tươi rói: "Ai u, giống ơi là giống, bé Mịch muốn tặng cái đuôi nhỏ của con cho bác Hoàng sao?"
Tuyết Mịch đính chính: "Là cục đá, cái này là cục đá mà!"
Yêu Hoàng vui vẻ đáp: "Đúng đúng, là cục đá, không phải cái đuôi của bé Mịch, bác Hoàng lấy cục đá chứ không lấy cái đuôi của bé Mịch đâu."
Long Thập Thất liên tục dính tới không ngừng: "Chú thì sao? Có quà cho chú không?"
Còn nhớ thù hắn chê mình lùn, Tuyết Mịch hứ hứ mấy tiếng, đưa chiếc tua rua cho Cổ Khê: "Đây là cho chú Cổ Khê, để cột vào thân kiếm ạ."
Cổ Khê cười nhận lấy: "Đáng yêu quá, cảm ơn món quà của Tuyết Mịch."
Long Thập Thất lại càng quạu quọ: "Còn chú thì sao? Nếu con dám nói không có là chú đét mông con đó!"
Lại là một cái búng từ Yêu Hoàng đập lên trán hắn: "Ta còn ở đây đấy, con muốn đánh ai?"
Long Thập Thất là con rồng cuối cùng được hưởng sự yêu chiều của con non ngay trước khi có Tuyết Mịch, cũng chẳng biết làm sao mà lại rơi vào tình cảnh địa vị tụt xuống đáy xã hội như ngày hôm nay.
Hắn sờ cái trán đỏ bừng, nghĩ trong lòng rằng hắn nhất định sẽ không để bé con của hắn dẫm vào vết xe đổ, phải chịu đựng sự chua xót trong lòng như hắn. Sau này dù trong tộc có thêm bé con khác, hắn vẫn sẽ đặt bé Tuyết Mịch lên đầu quả tim mà cưng chiều, sự đau đớn vì bị bất công này chỉ mỗi hắn chịu đựng thôi là đủ rồi!
Đưa xong quà cho chú Cổ Khê, Tuyết Mịch lại lôi kẹo đường ra: "Vốn cái này để tặng cho chú Thập Thất, nhưng chú Thập Thất ăn hiếp con nên con ăn một mình luôn đây."
Tuyết Mịch há miệng, còn chưa kịp cắn thì kẹo trong tay đã bị Long Thập Thất cướp cái một, tên đó còn nhảy đi thật xa chỉ sợ Tuyết Mịch lao đến cướp lại.
Để hai đứa quậy phá một lúc, thấy xa nhau mấy tháng những Tuyết Mịch vẫn không có xa lạ gì với mọi người, lúc này Yêu Hoàng mới đưa mắt nhìn hai thiếu niên đi vào theo sau bọn họ, chẳng còn ấm áp từ ái như khi ở bên Tuyết Mịch, trái lại còn nhiều thêm uy nghiêm và áp bức từ người đứng ở địa vị cao đã lâu: "Hai người các ngươi là người hầu theo bảo vệ Tiểu Long Quân đấy ư?"
Bây giờ Hoa Triêu và Phồn Lũ mới quỳ xuống hành lễ.
"Hoa Triêu."
"Phồn Lũ."
"Tham kiến Yêu Hoàng bệ hạ."
Tuyết Mịch kéo tay Yêu Hoàng: "Các cậu ấy là bạn mà Uyên Uyên chọn cho con đó!"
Yêu Hoàng xem xét hai người một phen, mặc dù thiên phú không thuộc hàng tuyệt hảo nhưng hơn ở chỗ tâm tính không tồi, ánh mắt chính trực sạch sẽ, nghĩ chắc đây cũng là lý do Thời Uyên lựa chọn hai người, thế là vung tay áo: "Đứng lên đi."
Cùng lúc đó hai bình đan dược lơ lửng trước mặt hai người, hiển nhiên là ban thưởng cho bọn họ.
Hai người nhận ban thưởng, cung kính dập đầu cảm ơn rồi yên lặng đứng một bên, cả phòng toàn ông lớn, riêng Thượng thần đã có hai vị, các cậu có thể đứng thẳng lưng không run rẩy là đã có dũng khí lắm rồi.
Yêu tộc đa số đều giỏi về hưởng lạc chứ không giống Nhân tộc vì tuổi thọ ngắn nên kẻ khổ tu chiếm phần đa, bài trí trong điện Yêu Thần mặc dù không thể gọi là tráng lệ nhưng thật sự cực kỳ xa hoa, so với nét thanh lịch tối giản không mảy may dính chút bụi trần ở chỗ Thời Uyên, điện Yêu Thần thật sự cuốn hút hơn nhiều.
Chín hướng của cung điện đặt chín con rồng ngậm châu, viên linh châu còn lớn hơn cả đầu Tuyết Mịch được treo lên, chiếu sáng cả điện Yêu Thần.
Từng hàng hoa linh trắng như băng trong như ngọc vươn mình quấn quanh từng cột ngọc trong thần điện, sương mù nương theo đó mà vờn quanh, thi thoảng có một vài chú bướm linh hay hoa yêu lớn chừng bàn tay bay qua bay lại, hoặc đậu trên những nhành mây quấn quanh điện, khiến cho điện lớn lạnh băng có thêm một chút sức sống.
Hai bên điện lớn còn có hồ hoa thuỷ sinh, cá chép đỏ trong ao tựa hồ đã sinh ra trí khôn mà thành tinh, mỗi khi Tuyết Mịch nhìn sang lúc chúng nó quẫy đuôi phát ra tiếng nước thì chúng nó lập tức thẹn thùng ẩn náu dưới tán lá to lớn, lúc Tuyết Mịch dời mắt sang chỗ khác thì lại lặng lẽ ló đầu ra tụm lại nhìn em.
Ở điện trước đã gặp được không ít yêu tinh rồi, đi đến đình viện phía sau lại càng lộng lẫy muôn màu muôn vẻ vô cùng, chim hạc bay đầy trời, những nhành hoa diễm lệ khoe sắc khắp nơi, còn có các loại động vật nhỏ lông xù xù đáng yêu, quả thực có thể dùng từ náo nhiệt để hình dung.
Đến cả Hoa Triêu và Phồn Lũ theo sau Tuyết Mịch cũng có chút bất ngờ, hai cậu cho là bình thường cung điện của Thượng thần sẽ phải giống như thần điện Vân Đỉnh của Thượng thần Thời Uyên, yên lặng, trang nghiêm, mang theo một loại xa xưa cổ kính và sức nặng của dòng chảy thời gian. Ấy thế mà không ngờ thần điện của hoàng đế Yêu tộc lại trông như thế này.
Cổ Khê không làm được mấy chuyện kiểu như vác Tuyết Mịch lên vai, vui vẻ tươi cười chơi đùa với em, nên cũng chỉ có thể để mặc cho Long Thập Thất dắt theo Tuyết Mịch quậy điên khùng khắp nơi.
Nhìn Tuyết Mịch lần đầu đặt chân đến đình viện của điện Yêu Thần, được ngắm nhiều bé tinh linh như thế, lại còn được Long Thập Thất vác theo chạy khùng chạy điên khắp chốn nên vui vẻ đến mức đỏ bừng mặt, Cổ Khê ở bên cạnh đập mấy quả Mật Long, lấy nước quả trắng sữa thơm ngọt ở bên trong rót vào ấm nước của Tuyết Mịch.
Ấm nước này vừa thấy đã biết là vật được tỉ mỉ nung ra, đan xen trận pháp ngay giữa hoa văn vảy rồng, không chỉ có thể giữ độ thơm ngon cho nước sau khi được rót vào ấm mà còn có thể dần dần hấp thu và lọc đi tạp chất trong nước.
Ngoài ra, chiếc ấm này còn được dung hợp với nguyên liệu chế tạo pháp khí không gian để tăng thêm không gian sử dụng.
Loại pháp khí này ở bên ngoài làm sao mà không có, nhưng nếu không phải cố ý làm ra thì ngoại hình sẽ không thể tinh xảo nhẵn nhụi như vậy, huống chi quanh thân ấm còn có một chút ý đạo do Thượng thần để lại, nếu như gặp nguy hiểm nó cũng có thể trở thành pháp khí bảo toàn tính mạng.
Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, Cổ Khê cũng không nghĩ rằng Thời Uyên có thể tinh tế đến mức này. Trông hắn cũng chẳng đối xử với bé rồng con thân thiện được bao nhiêu, ấy vậy mà chẳng biết tại sao bé rồng con lại thích kề cận hắn như thế, có thể là do nguyên nhân này chăng, ai dành tình cảm chân thành cho bé rồng con là bé nó tự biết hết.
Thần điện chơi vui, chim bay thú chạy nhiều không kể xiết, dù chỉ là một con chim Đan biết chở người cũng đủ để Tuyết Mịch chơi một hồi lâu. Chẳng qua cho dù thần điện có vui vẻ bao nhiêu, Long Thập Thất chơi nhiều năm như vậy cũng thấy chán, thế là giật dây Tuyết Mịch: "Con có muốn ra ngoài chơi không?"
Tuyết Mịch đang đi chân trần lội suối vọc cá, em là rồng trắng, trời sinh thích nước, các loài dưới nước cũng có bản năng thích tiếp xúc với em, nên em đi đến đâu đàn cá trong suối đuổi theo đến đó.
Nghe Long Thập Thất dụ, Tuyết Mịch vẫy vẫy nước bám trên chân: "Đi ra ngoài chơi cái gì ạ?"
Long Thập Thất đáp: "Sắp tới mùa tuyển sinh của học viện Thánh Linh nên các tộc các giới đều đổ xô về thành Triều Thánh gần hết, bên ngoài náo nhiệt ghê gớm, ăn ngon chơi vui cái gì cũng có, con có muốn đi ra ngoài xem thử không?"
Tuyết Mịch chưa trải được bao nhiêu sự đời nên gì cũng thấy tò mò, nghe vậy liên tục gật đầu: "Muốn ạ!"
Long Thập Thất dùng một tay ôm em ra khỏi suối, phẩy một cái phép đã thấy cặp chân ướt dầm dề khô ngay tắp lự, nhìn thấy cặp sừng rồng be bé trên đầu Tuyết Mịch, Long Thập Thất chớp mắt: "Chẳng qua trước khi ra ngoài thì phải che giấu một chút."
Tuyết Mịch vội vã sử dụng pháp thuật giấu đi sừng rồng: "Con che giấu xong rồi."
Long Thập Thất lắc đầu lia lịa: "Vẫn chưa đủ."
Cổ Khê đưa chiếc ấm chứa đầy nước quả Mật Rồng cho Tuyết Mịch: "Con đừng có mà dắt theo Tuyết Mịch đi làm bậy."
Long Thập Thất trợn mắt nhìn y: "Ta làm bậy chỗ nào, không phải Tuyết Mịch cũng sắp đi học viện Thánh Linh học sao, dẫn cháu nó đi làm quen bạn học đồng lứa một tí thì sao mà tính là làm bậy được."
Long Thập Thất không nghe Cổ Khê thuyết giáo, ôm Tuyết Mịch hoá thành một cơn gió rồng bay đi mất.
Hoa Triêu và Phồn Lũ bị bỏ lại phía sau bắt đầu nhìn nhau, hai người các cậu đuổi có kịp đâu.
Cổ Khê nhức đầu xoa xoa ấn đường, tại sao đứa đầu tiên nhặt được trứng rồng lại là Long Thập Thật nhỉ, nghiệp chướng thật sự.
Nhìn hai đứa bị bỏ lại, Cổ Khê nói: "Các ngươi về cung điện của Tiểu Long Quân chờ đi."
Hai người vội vàng đáp vâng, điện Yêu Thần đã sớm để dành một cung điện cho Tiểu Long Quân từ lâu, hai đứa còn chưa đi qua nên Cổ Khê bảo linh nô dẫn bọn họ lui xuống trước.
Long Thập Thất cũng không mang thẳng Tuyết Mịch ra ngoài mà dẫn về tẩm điện của hắn trước, là đứa nhỏ lớn lên ngay bên cạnh Yêu Hoàng, tất nhiên hắn cũng có chỗ ở trong điện Yêu Thần.
Vừa đến tẩm điện, Long Thập Thất đã đào bới khắp nơi, cuối cùng tìm ra một bộ lông trắng: "Chúng ta cải trang một chút, thử cái này đi."
Tuyết Mịch nhìn bộ lông trắng muốt trong tay hắn, hiếu kỳ hỏi: "Đây là gì vậy ạ?"
Long Thập Thất không đáp lời em mà chỉ đặt thẳng bộ lông kia lên đầu Tuyết Mịch, bộ lông ngay lập tức hoá thành một luồng sáng, còn quấn quanh người Tuyết Mịch một vòng.
Sau đó Tuyết Mịch thấy lỗ tai của mình trong gương đã biến mất, thay vào đó là một đôi tai lông xù màu trắng dựng thẳng trên đầu, chỗ đội mũ miện (*) trên đầu cũng biến thành lông xù màu trắng, trang phục cũng đổi kiểu trong chớp mắt, ở vạt áo trên cổ cũng có thêm một vòng lông xù trắng, quan trọng hơn hết là...
(*) Gốc: 发冠 (fà guān) - Là một loại phụ kiện cài tóc hoặc mũ đội đầu truyền thống trong văn hóa Trung Quốc, được sử dụng phổ biến trong các triều đại phong kiến như Hán, Đường, Tống... để giữ tóc gọn gàng và tạo dáng trang trọng.
Tuyết Mịch vừa quay lại, đã thấy sau mông mình lại lòi thêm một cái đuôi bông xù trắng muốt đang đung đưa qua lại theo nhịp lắc của em.
Long Thập Thất vừa thấy đã dùng một tay nâng Tuyết Mịch lên cao cao, thơm một cái lên mặt em: "Mặc dù toàn bộ giống loài trên người không có vảy trong Tam Giới đều xấu thậm tệ, nhưng tất cả các bé con non đều rất đáng yêu, bé cáo yêu Mịch Mịch hôm nay cũng rất đáng yêu!"
Hết chương 35.
20.11.2024.
Editor có lời muốn nói: Sắp hết chương 3 4k chữ rồi, sắp tới sẽ toàn là chương 5 6 7k chữ thậm chí 10k cũng có nốt. Ôi cái lưng già của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com