Chương 47: Gặp lại Bách Lý.
Chương 47: Gặp lại Bách Lý.
Editor: Nhím.
Nơi ở của Tuyết Mịch sớm đã được sắp xếp xong xuôi, cũng chẳng cần phải đến sảnh Nội Sự để chỉnh sửa gì nên đi đường khác.
Ô Không Không quay đầu nhìn Tuyết Mịch được người hầu của lầu ngủ dẫn đi, híp híp mắt như có điều suy nghĩ rồi nói với Bắc Mục đang theo cạnh cô: "Huynh đi xem Tuyết Mịch ở chỗ nào, đổi thành sân bên cạnh chỗ của nhóc đó đi."
Bắc Mục nghe xong cũng không động đậy, chỉ trả lời với ánh mắt hơi sâu xa: "Cậu ta còn nhỏ, đến cả hộ vệ đi theo cậu ta cũng được sắp xếp vào thẳng học viện, tất nhiên xuất thân không tầm thường. Yêu tộc cấp càng cao trưởng thành càng chậm, nếu chờ cậu ta lớn lên chỉ sợ cũng phải mất đâu đó trăm năm."
Lúc đầu Ô Không Không chẳng hiểu mấy lời Bắc Mục nói với cô có ý gì, nhưng cô cũng không ngốc, đầu óc thông suốt rất nhanh, thế là nhéo vào tay Bắc Mục một cái, nghiến răng nghiến lợi: "Ta ở trong mắt huynh chính là loại người kia đấy phỏng!"
Bắc Mục bị véo mà mặt không đổi sắc, im lặng không nói gì, chỉ trưng ra cái biểu cảm kiểu cô thấy sao.
Ô Không Không nhịn không nổi lại đạp hắn một cú: "Đấy là... Đấy là do ta muốn tạo quan hệ tốt với Tuyết Mịch thôi!"
Ánh mắt Bắc Mục lại càng sâu xa hơn, thậm chí còn nhiều thêm mấy phần chê bai cô dám làm mà không dám nhận.
Ô Không Không giận đến mức trợn trắng mắt: "Ta chỉ muốn tạo quan hệ tốt với Tuyết Mịch, kết bè kết bạn thôi. Như vậy về sau nhóc đó ra ngoài vui chơi giải trí thì ta có thể đi chung, nói không chừng không lâu sau nữa là có thể ăn được thạch nhũ tiên kia rồi!"
Nói xong thì mặt mũi tràn đầy tức giận thì thầm: "Cái trọ Tiên Khách gì kia cũng thật là quá đáng quá đi, đâu phải là không trả Linh Tinh đâu, vậy mà phải hẹn trước đến tận nửa năm sau. Khách vãng lai thì làm sao, khách vãng lai thì không phải khách hả? Cả Tam Giới này từ trên xuống dưới đều là cái nết khai lòm (*) đó, trông mặt mà bắt hình dong (**), hứ!"
(*) 尿性 (niào xìng) - Phiên âm là niệu tính, niệu trong niệu đạo, mà niệu đạo nghĩa là gì chắc mọi người biết rồi ha. Đây là từ lóng có ý chê bai tính cách người khác kỳ quặc, quái thai, xấu tính... Mình edit lại bằng từ này vì thấy khá hợp với thiết lập nhân vật.
(**) 看人下菜 (kàn rén xià cài) - Nghĩa thô là xem người mà đưa món. Có những thành ngữ tương đồng như là liệu cơm gắp mắm, nể mặt đặt mâm,... Thành ngữ được dùng ở đây có nghĩa tiêu cực.
Thấy Bắc Mục còn nghiêng mặt nhìn cô, thậm chí còn có vẻ chê bai hơn vừa nãy, cô lại giận dữ tiến lên dẫm thêm một cú: "Huynh còn không đi mau đi! Người nghèo ở Thánh Linh này đâu nhiều đâu, đa phần toàn là không giàu cũng sang. Nếu mà đi trễ thì toàn bộ phòng ngủ tốt đều sẽ bị người ta nẫng tay trên hết đó!"
Mặc dù đổi hoàn cảnh mới nhưng kính Thần Ảnh đặt bên cạnh, lúc nào cũng có thể thấy được Thời Uyên. Lúc nói chuyện cũng được Thời Uyên đáp lại, bên cạnh cũng là Hoa Triêu và Phồn Lũ mà em quen thuộc, chưa được một chốc Tuyết Mịch đã ôm kính Thần Ảnh đi ngủ.
Hoa Triêu và Phồn Lũ đều có phòng riêng của mình, nhưng nếu ở trong học viện thì hai người dự định thay phiên, mỗi ngày cắt một người gác ở gian bên ngoài phòng của Tiểu Long Quân.
Dù sao ở đây không phải điện Yêu Thần, cũng không phải thần điện Vân Đỉnh của Thần Quân, nếu không đặt Tiểu Long Quân dưới mắt mình thì dù có ảnh vệ do Yêu Hoàng sắp xếp các cậu cũng chẳng yên tâm nổi.
Ngủ một giấc đến hừng đông, vì mỗi sân đều được sắp xếp kết giới, tiếng động bên ngoài có lớn mấy cũng không ảnh hưởng đến bên trong nên Tuyết Mịch cũng coi như ngủ ngon. Chẳng qua Ô Không Không tới sớm quá, Tuyết Mịch gần như mới tỉnh giấc, mắt còn chưa kịp mở, Hoa Triêu đã nói ở bên cạnh: "Ô Không Không tới rồi."
Tuyết Mịch uốn éo trên giường, rũ sạch hết chút buồn ngủ cuối cùng rồi mới ôm chăn mền ngồi dậy dụi mắt: "Chị ta tới làm gì? Tìm ta có việc hả?"
Phồn Lũ lấy ra mấy bộ trang phục để Tuyết Mịch lựa, trả lời: "Sáng sớm hôm nay cô Ô đã dọn đến viện Lạc Sương cách vách, nói là sau này sẽ làm đồng môn kiêm hàng xóm nên tới sớm để thăm hỏi."
Tuyết Mịch ồ một tiếng, tiện tay chỉ một bộ quần áo màu sữa.
Phồn Lũ cất mấy bộ quần áo kia đi rồi đi tới thay quần áo ngủ cho Tuyết Mịch. Sau khi mặc đồ xong, Hoa Triêu lại đeo trang sức, vấn tóc cho em.
Bốn thị tỳ thân cận được Yêu Hoàng chọn lựa đứng ở một bên, ngày thứ nhất vào việc mà ngay cả cơ hội thể hiện cũng chẳng có, chỉ có thể đứng ở một bên làm bốn bông hoa trang trí.
Tuyết Mịch mặc quần áo xong lại lười di chuyển, chỗ em ở là một khoảnh sân không hề bé, gọi là lầu Thấm Thuỷ. Đình trong đình ngoài nếu chỉ tính mỗi phòng thôi cũng đã có hơn trăm gian, có mấy vườn hoa, có trăm hoa đua nở, có suối linh thác nước, có chăn nuôi thú linh, đủ loại kiểu dáng.
Nếu muốn đi đường, từ phòng ở của em đến sảnh lớn ở viện ngoài cũng phải đi mất hồi lâu.
Cho nên Tuyết Mịch lười biếng thành thói vô cùng thông minh mà lấy ra một lá bùa dịch chuyển, vừa xé cái roẹt, người đã xuất hiện ở trong sảnh lớn.
Ô Không Không đang uống trà vắt chân chờ, nhìn thấy Tuyết Mịch đột nhiên xuất hiện thì thiếu điều phụt cả trà trong miệng ra ngoài, còn kinh ngạc trợn mắt nhìn: "Nhóc vậy mà biết thuật dịch chuyển hả?"
Tuyết Mịch híp mắt cười một tiếng, đưa lá bùa dịch chuyển đã bị xé thành hai nửa trong tay ra cho cô xem: "Là bùa chú đó!"
Ô Không Không: "..."
Cho nên tại sao cũng chỉ là một cái đình viện nho nhỏ mà còn phải dùng bùa dịch chuyển hả, có mấy bước đi đường thôi mà cũng không muốn đi, đến tột cùng là do quá lười hay là quá nứt đố đổ vách vậy?
Hoa Triêu và Phồn Lũ cũng đến rất nhanh, chẳng qua bọn họ không xa xỉ đến mức dùng bùa dịch chuyển thay cho đi bộ mà là dùng thú linh phi hành do Yêu Hoàng đưa tới để bay qua.
Tuyết Mịch còn chưa học được phải tiếp khách ra làm sao, cộng thêm sau mấy lần tiếp xúc với Ô Không Không thì thấy cô nàng này hoàn toàn là kiểu người tự biết thích nghi, hình như cũng không có cách nào đột nhiên giả đứng đắn rồi làm bộ khách sáo đãi khách hàn huyên, bởi vậy Tuyết Mịch trực tiếp ngồi thẳng vào bàn, nhìn về phía Ô Không Không: "Chị ăn sáng chưa?"
Đôi mắt Ô Không Không sáng lên, lắc đầu mà chẳng hề có chút e dè thiếu nữ gì cả: "Vẫn chưa!"
Tuyết Mịch nhìn Hoa Triêu, Hoa Triêu và Phồn Lũ cũng chỉ mới tới, mặc dù hôm qua đã làm quen hoàn cảnh một chút nhưng hình như Yêu Hoàng quên sắp xếp đầu bếp rồi.
Đúng lúc Hoa Triêu chuẩn bị đi xem nơi nào có ăn thì thấy quản gia nhỏ do Yêu Hoàng sắp xếp đã mang theo một hộp cơm đi tới: "Cậu chủ nhỏ, đây là do ông chủ lớn sáng sớm đã sai người đưa sang."
Tuyết Mịch ngập tràn nghi ngờ: "Ông chủ lớn?"
Quản gia nhỏ cười: "Tất nhiên là vị chủ nhân lớn nhất kia đó."
Tuyết Mịch ồ một tiếng, cái người to nhất chẳng phải là bác Hoàng sao.
Một hộp cơm nhìn chẳng lớn bao nhiêu nhưng dung tích bên trong thì không hề nhỏ chút nào, tầng thứ nhất là món chính, tầng thứ hai là quả linh, cứ lấy ra từng đĩa từng đĩa một rất nhanh đã bày đầy cả bàn.
Phía dưới hộp cơm còn có một tầng, quản gia nhỏ đưa thẳng cả hộp cơm cho Hoa Triêu và Phồn Lũ: "Còn lại chính là của hai vị đây."
Ô Không Không nhìn một bàn ngập tràn đồ ăn ngon, mùi thơm bốn phía, linh khí nức mũi mà không dời được mắt. Nhưng lượng đồ ăn của một đĩa cũng không nhiều, cũng chỉ hai ba miếng mà thôi, nhỏ nhưng tinh xảo, trong xa hoa có phô trương, khiến cả Ô Không Không còn suýt chút nữa phát ngại vì đã mặt dày ăn chực: "Yêu tộc mấy người ai cũng xa hoa lãng phí như vậy hả?"
Tuyết Mịch khó hiểu: "Xa hoa lãng phí?"
Ô Không Không chỉ mấy thứ trên bàn: "Này còn không xa hoa lãng phí à?"
Một chiếc đĩa tinh xảo vậy cũng chỉ có hai miếng thịt, vẫn là lấy phần thịt bụng chứa linh khí thuần khiết nhất. Quả linh thì cũng hai miếng một đĩa hoặc hai quả một đĩa, lượng không nhiều nhưng chủng loại thì phong phú. So sánh với phong cách ẩm thực kiểu một miếng đùi to hoặc một viên quả linh bự là qua bữa của tộc Linh bọn họ ấy à, cái này quả thực quá xa hoa lãng phí có được không hả.
Tuyết Mịch không dám nói đây là vì lần trước bị chú Thập Thất dắt đi ăn no quá nên sau đó đồ em ăn mới thành như vậy. Sợ em ăn nhiều nên lượng cho không nhiều, lại sợ em ăn chưa no nên chủng loại cho không ít, thế là thành ra như bây giờ.
Tuyết Mịch đưa cho Ô Không Không một đôi đũa: "Ăn không?"
Thức ăn ngon trước mắt thì làm gì còn quan tâm được cái khác, Ô Không Không kiên định gật đầu: "Ăn!"
Một miếng cá Phượng Tiên óng ánh mềm mướt vào miệng, Ô Không Không thiếu điều giậm chân: "Ngon quá đi! Ngày nào nhóc cũng ăn như vậy đó hả? Sống sướng quá rồi đó!"
Tuyết Mịch vừa ăn thịt bò hoang Thiết Kỵ chiên, vừa uống nước trái cây linh khí nồng đậm: "Cũng không phải, là bác Hoàng bảo ta lớn rồi, có thể ăn nhiều chút nữa mới ăn được như vậy đó, trước kia lúc ta còn bé chỉ có thể uống sữa cháo thôi kìa."
Ô Không Không: "Vậy bác Hoàng nhà nhóc đối xử với nhóc cũng tốt đó chớ, lại nói năm nay nhóc bao tuổi rồi? Chị thấy tuổi nhóc không lớn lắm, tại sao sớm như vậy mà phải đến Thánh Linh rồi? Yêu tộc cấp cao trời sinh tuổi thọ dài dằng dặc, cơ bản đâu cần vì sống lâu một chút mà phải liều mạng tu luyện như Nhân tộc và một vài loại Thiên tộc đâu."
Tuyết Mịch: "Ta một tuổi."
Ô Không Không suýt nữa bị một miếng thịt hại cho nhồi máu, thật không dễ mới nuốt xuống được, không thể tin tưởng nói: "Một tuổi? Người nhà nhóc điên rồi phỏng? Nhỏ như vậy tu luyện cái gì hả!"
Tuyết Mịch bình tĩnh giải thích: "Mặc dù mới một tuổi nhưng tâm trí ta không nhỏ đâu, với lại người nhà của ta không có yêu cầu gì ta cả, tu luyện cũng chỉ cần tới từ từ, chỉ cần chơi vui vẻ là được rồi."
Ô Không Không liếm liếm môi rồi lại cầm một quả linh nhét vào miệng gặm, hồi lâu mới nói: "Cho nên nhóc hẳn là sinh trứng chứ gì? Bằng không đẻ con làm gì có chuyện mới một tuổi đã lớn như vậy được, linh căn hệ nước của nhóc mạnh như vậy, lại còn sinh từ trứng, chắc chắn là loài dưới nước, Yêu tộc dưới nước cấp cao thì có một vài loại cá, có giao, có rùa, có... Ôi không đúng, tộc chim cũng sinh trứng, quên đi khỏi đoán, nhìn người trong nhà nhóc chuẩn bị đồ ăn cho nhóc tinh tế như vậy là biết không phải khắt khe gì với nhóc, bắt nhóc còn nhỏ đã phải ra đây tu luyện mưu sinh rồi. Cho nên hôm qua nhóc leo thang nhẹ nhàng như vậy sẽ không phải là vì nhóc còn chưa cả bắt đầu tu luyện đó chớ?"
Tuyết Mịch vội vàng đáp: "Ta đã bắt đầu tu luyện, ta biết ngưng tụ linh khí rồi đó!"
Trên người Tuyết Mịch chắc chắn có pháp khí che lấp hơi thở và tu vi, bởi vậy mặc dù tu vi của cô cao hơn Tuyết Mịch nhưng lại nhìn không ra được tu vi của em. Trước đây còn tưởng là nhóc Yêu tộc này ghê gớm ra trò, kết quả là đoán trật lất, người ta sợ là vừa mới bắt đầu tu luyện nên mới thoải mái như không cảm giác được linh áp vậy.
Ô Không Không lập tức cảm thấy bản thân mình mặt dày đi ăn chực đồ ăn sáng của một đứa nhóc thật sự rất mất mặt, thế là cố gắng cứu vãn: "Nhà nhóc chuẩn bị hết đồ dùng khai giảng cho nhóc chưa đó? Nếu mà chưa thì lát nữa chúng mình cùng đi mua đi, dù sao thì chị cũng phải mua."
Tuyết Mịch quay đầu nhìn Hoa Triêu và Phồn Lũ: "Còn cần phải mua thêm gì nữa hở?"
Phồn Lũ và Hoa Triêu đang chiêu đãi Bắc Mục đi theo Ô Không Không dùng bữa ở một chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nghe vậy thì đáp: "Cần một ít tài liệu cơ sở, lá bùa trống, kiếm linh cơ sở do học viện luyện chế và cả đá rèn khí dành cho học sinh mới, lò luyện đan, còn cả nguyên liệu của đan Bồi Nguyên nữa."
Đây là điểm khác biệt giữa học viện Thánh Linh và những tông môn khác, ngoài việc tu luyện công pháp chính của mình ra thì còn phải học những chương trình học phụ trợ nữa. Nhưng vì chương trình học là thống nhất nên chỉ có thể mua những vật dụng sơ cấp do học viện chuẩn bị.
Bằng không thì bùa trống cũng có bất đồng về nguyên vật liệu, cấp cao cấp thấp không giống nhau, lá bùa nguyên liệu cấp cao thì tỉ lệ vẽ bùa thành công càng dễ, như vậy lại tương đương với mượn sức bên ngoài, căn bản không phải là trình độ chân thật nhất.
Còn cả kiếm linh cũng vậy, đều từ một vài gia tộc mà ra, trong tay ai mà không có ít đồ tốt. Kiếm linh đẳng cấp càng cao thì cũng tương đương với vật ngoài thân, sức mạnh bộc lộ ra tất nhiên càng ghê gớm.
Những vật bên ngoài này đều là tài sản cá nhân của mọi người, nếu ra ngoài làm việc mà có trang bị thêm này nọ thì tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu trong quá trình học tập mà lại nhờ vào sức mạnh của những thứ bên ngoài thì cái mình học được tất nhiên không phải là bản lĩnh thật sự.
Cho nên những vật này chỉ có thể chờ sau khi nhập học thì cầm lệnh bài đệ tử đi các Lộc Sự mua sắm.
Dùng xong bữa sáng, Tuyết Mịch và Ô Không Không cùng đi các Lộc Sự, ngay lập tức thấy được một hàng rồng rắn ở cửa các Lộc Sự, cơ hồ đều là học sinh mới đang đi mua tài liệu nhập học.
Ô Không Không khẽ chậc một tiếng: "Hèn gì."
Thấy nhiều người như vậy, Tuyết Mịch cũng khẽ cau đôi mày nhỏ: "Hèn gì sao?"
Ô Không Không: "Hèn gì lại cho tụi mình thời gian ba ngày để chuẩn bị nội vụ ấy. Này thì đổi phòng ngủ, mua tài liệu, không có ba ngày thì làm xong kiểu gì."
Tuyết Mịch không muốn xếp hàng: "Chị có cần xếp hàng không? Chị muốn xếp thì ta đi trước, dù sao còn có thời gian, hai ngày nữa ta quay lại."
"Ta dẫn cậu đi mua, không cần phải xếp hàng."
Một giọng nói khác chen vào, Tuyết Mịch và Ô Không Không cùng quay đầu, Ô Không Không chẳng biết người mới tới, nhưng Tuyết Mịch thì có: "Sao cậu lại ở đây?"
Bách Lý Hương Đình cười: "Cũng chỉ cho phép cậu đến chứ không cho ta đến hả?"
Tuyết Mịch: "Cậu cũng là học sinh mới năm nay hả?"
Bách Lý Hương Đình bày ra vẻ mặt kiểu cậu đang nói khùng điên gì vậy: "Chứ không thì sao, nhân dịp học viện Thánh Linh tuyển sinh thì tới thành Triều Thánh hóng hớt chơi hả?"
Trực giác của Ô Không Không cảm thấy đối phương không dễ chọc, chủ yếu là hơi thở dữ dằn do nó toả ra, cộng thêm khí thế quanh thân còn cả ánh mắt cao ngạo đấy thì làm sao mà Yêu tộc bình thường có thể nuôi ra nổi, cho nên nhỏ giọng nói với Tuyết Mịch: "Người quen của nhóc hả?"
Tuyết Mịch lắc đầu: "Không quen, nay mới là lần thứ ba gặp."
Một câu không quen thiếu chút nữa chọc cho Bách Lý Hương Đình tức bay màu, chẳng qua lời này cũng không sai, hai đứa cũng thật sự chỉ mới gặp có ba lần mà thôi. Có điều lần đầu tiên đánh nhau, lần thứ hai nhìn nó đánh nhau với người khác, lần thứ ba này nói tóm lại sẽ không đánh nhau đâu.
Bách Lý Hương Đình bước đến: "Thế cậu có mua hay không? Mua thì ta dẫn cậu đi, không mua ta đi đây."
Tuyết Mịch: "Sao cậu không cần xếp hàng vậy? Chẳng lẽ lại sắp ngang như cua lên rồi bắt người ta nhường đường cho cậu hả?"
Bách Lý Hương Đình cảm thấy Tiểu Long Quân này nhìn qua thì vừa tốt tính vừa mềm mại đáng yêu lại vô hại, nhưng cái năng lực chọc người khác tức chết này quả không hổ là tộc Rồng.
Đổi thành người khác thì việc gì nó phải làm loại chuyện này, nhưng thứ nhất là ông nội nó muốn nó tạo được quan hệ với Tiểu Long Quân, ít nhất là không thể trở mặt. Thêm một cái nữa, thằng nhóc này lúc nào cũng nói chuyện đâm chọt ấy thế mà nó lại không ghét nổi, bởi vậy mặc dù mấy lần tiếp xúc lần nào cũng làm mình tức chết đi được, nhưng một khi đã gặp vẫn cứ muốn sáp lại nói mấy câu.
Cho nên cơn giận này mình tự chuốc, cũng chỉ có thể tự nuốt lấy.
Để đề phòng mình hoàn toàn lưu lại ấn tượng là một đứa làm cái gì cũng ngang ngược trong lòng Tiểu Long Quân, Bách Lý Hương Đình lấy ra một chiếc lệnh bài ngọc lớn chừng bàn tay: "Đây là lệnh bài Bách Danh, người cầm lệnh bài Bách Danh thì có thể lên lầu hai mua sắm. Cùng một món đồ hiếm thì người cầm lệnh bài Bách Danh có quyền ưu tiên được mua, còn có rất nhiều đặc quyền thì không nói kĩ càng với cậu được, nói chung là cầm cái này thì không cần phải ở đây chen chúc với người khác, có thể đi thẳng lên lầu hai, cậu có đi hay không?"
Tuyết Mịch nghiêm túc đánh giá lệnh bài bằng ngọc nó cầm trong tay, truy hỏi tận gốc: "Vậy cậu có được kiểu gì đấy?"
Đều là học sinh mới, sao Bách Lý Hương Đình có cái này mà em lại không có.
Bách Lý Hương Đình bất đắc dĩ: "Trong học viện có bia Bách Bảng, người xếp hạng trên đó là toàn bộ một trăm người mạnh nhất Thánh Linh. Lệnh bài Bách Danh này chính là chiến lợi phẩm của một trăm người mạnh nhất kia. Trong tộc ta có một người anh nằm trong danh sách trăm người đấy, biết rõ mấy ngày nay học sinh mới nhập học thì các Lộc Sự sẽ có phần chen chúc nên mới cho ta lệnh bài Bách Danh, để ta thuận tiện làm việc. Cho nên rốt cuộc cậu có đi hay không, cậu không đi là ta đi đấy!"
Tuyết Mịch vội vàng nói: "Đi!"
Bách Lý Hương Đình khẽ hừ một tiếng đi trước, Tuyết Mịch vội vã gọi Ô Không Không đuổi theo, Hoa Triêu và Phồn Lũ tất nhiên là một tấc không rời, Bắc Mục thì đi theo sau một đám thiếu nam thiếu nữ phía trước.
Những gì học sinh mới cần mua mỗi đợt nhập học cũng chỉ có chừng đấy, để tiện mua sắm thì mỗi lần đến năm tuyển sinh, mấy gói quà học sinh mới sẽ được chuẩn bị từ sớm. Bởi vậy sẽ có lễ tân riêng cho việc mua sắm, như vậy cũng đỡ phải cản đường những người khác đến nhận trợ cấp tháng hoặc mua sắm vật tư.
Bách Lý Hương Đình dắt Tuyết Mịch đi thẳng vào các Lộc Sự, coi như không thấy một hàng người rồng rắn, men theo cầu thang chuẩn bị lên lầu hai.
Đệ tử chạy vặt của các Lộc Sự đang canh giữ bên cạnh cầu thang vội vàng tiến tới, đứng ở đầu cầu thang khom người làm lễ với nhóm Bách Lý Hương Đình, đến khi Bách Lý Hương Đình đưa lệnh bài Bách Danh ra thì đệ tử sai vặt kia mới cung kính nghiêng mình tránh đường.
Lầu hai của các Lộc Sự rõ ràng hoa lệ hơn lầu một nhiều, gạch linh được mài giũa từ ngọc trắng được dùng để lót đường. Không gian cao tới mười mấy mét được bày đầy các loại hộp linh và bình thuốc. Còn cả một cái giá được bày kết giới bên ngoài, có mấy chục cây linh có trí khôn tuổi đã quá vạn đang vui sướng vặn vẹo trong kết giới.
Còn có cây tự rút mình ra khỏi đất, chạy tới chạy lui dán mình lên kết giới. Rõ là không có mắt nhưng cứ giống như đang mong chờ nhìn ra bên ngoài vậy.
Tuyết Mịch tò mò xem trái xem phải. Ô Không Không cũng mới tới lần đầu nên tò mò không thôi y hệt. Chẳng qua Tuyết Mịch xem qua một vòng đã hết hứng thú, vì có rất nhiều thứ còn chẳng đẹp bằng hầm bảo bối của Uyên Uyên, có một vài cái còn xám xịt chẳng phát sáng, mấy loại cây linh biết động đậy kia cũng chẳng được nhiều bằng Uyên Uyên nữa.
Rõ ràng Ô Không Không chưa từng thấy nhiều đồ tốt đến vậy, đang nhỏ giọng rất muốn thảo luận với Bắc Mục mà Bắc Mục đã trực tiếp cản cô nói. Hắn rất rõ ràng thuộc tính lắm lời của cô chủ nhà mình, thế là trưng khuôn mặt lạnh băng chẳng thèm tiếp lời.
Phục vụ trong các Lộc Sự thấy có người lên, vội vàng tiến tới hỏi: "Không biết các vị sư huynh sư tỷ cần gì?"
Mặc dù mấy người đi lên nhìn không lớn tuổi, nhưng đây là Yêu giới, đâu lấy bề ngoài định tuổi tác, có người trông thì bé xíu (*) mà cũng đã mấy trăm tuổi. Cộng thêm việc mấy người làm công như bọn họ còn chẳng được xem là đệ tử của học viện Thánh Linh, cho dù là với học sinh mới năm nay cũng phải gọi người ta là sư huynh sư tỷ.
(*) Gốc: 三头身 - Tam đầu thân, một khái niệm trong vẽ vời nói về tỉ lệ đầu - thân (chiều cao cơ thể/ chiều cao toàn bộ đầu) là 3, tức tỉ lệ vẽ chibi đó. Túm cái quần lại là trông bé như con nít. (Thông tin được lược dịch từ zhidao.baidu)
Bách Lý Hương Đình nói: "Muốn mấy thứ học sinh mới cần để đi học."
Phục vụ cũng không tuỳ tiện nói những thứ này phải xuống lầu dưới mua mà dùng thái độ cung kính mời mấy đứa đưa lệnh bài Bách Danh ra, sau khi xác định rồi mới mời các em chờ một chốc để đi lấy đồ.
Tuyết Mịch dạo quanh một vòng, hỏi Bách Lý Hương Đình: "Vậy không có lệnh bài Bách Danh này thì về sau không thể lên đây mua đồ hả?"
Bách Lý Hương Đình nói: "Tất nhiên không phải, chỉ là mỗi một đợt học sinh mới nhập học, vì sợ mấy đứa học sinh mới tới kia không hiểu nội quy rồi xông vào lung tung loạn xạ nên mới hạn chế lầu hai mấy ngày. Chẳng qua cũng chỉ hạn chế học sinh mới thôi, học sinh cũ cầm lệnh bài đệ tử của mình cũng lên được."
Tuyết Mịch: "Cậu biết nhiều thật đó, toàn bộ đều do anh trai cùng tộc kia nói cho cậu đó hả?"
Bách Lý Hương Đình gật đầu, Tuyết Mịch thở dài: "Tộc ta bây giờ chẳng có ai đi học ở đây hết."
Bách Lý Hương Đình mím môi cười một tiếng, tất nhiên là không có rồi, trong tộc của cậu không phải Thượng tiên thì là Thượng thần, đã không cần phải đi học từ lâu rồi.
Ô Không Không kéo áo Tuyết Mịch, giọng điệu ngạc nhiên: "Tuyết Mịch nhìn kia, đấy là hạt châu lửa!"
Tuyết Mịch thấy một hạt châu màu xanh lam lơ lửng giữa không trung trong kết giới, hỏi với vẻ kỳ quái: "Hạt châu này màu xanh dương mà sao gọi là hạt châu lửa vậy?"
Bách Lý Hương Đình đi qua: "Bởi vì đây là một hạt châu hệ nước có lửa linh của trời đất cộng sinh. Mỗi một nơi có lửa linh trời đất ngưng tụ sẽ hình thành một ít hạt châu cộng sinh, những hạt linh châu này hấp thụ hơi lửa của lửa trời đất để lớn lên. Bất kể là dùng luyện đan hay rèn khí, kể cả là dùng để làm một vài món đồ tấn công hay phòng thủ đều mang đến hiệu quả làm ít mà hưởng nhiều."
Ô Không Không cảm thán: "Cũng không biết một hạt châu cộng sinh này cần nhiêu Linh Tinh, muốn quá đi."
Người hầu mang đồ bọn họ cần đến, nghe được lời này thì báo giá: "Hạt châu lửa hệ nước này khó được, cần ba vạn Linh Tinh."
Ô Không Không lè lưỡi, tài nguyên tu liệu do người trong tộc chuẩn bị cho cô tuy không hề ít nhưng cũng không nhiều tới cỡ ba vạn, mua không nổi mua không nổi.
Bách Lý Hương Đình nhìn Tuyết Mịch: "Có muốn không?" Nếu như nó nhớ không lầm thì Tiểu Long Quân hẳn là một con rồng trắng, rồng trắng thiện nước, cho dù không phải linh căn hệ nước thì cũng phải tương đối thân nước mới đúng.
Tuyết Mịch lắc đầu: "Không cần."
Em có ngọn lửa linh hệ nước do chú Húc Dương tặng rồi, có thêm hạt châu cộng sinh này cũng vô dụng thôi.
Nói không cần xong, Tuyết Mịch quay đầu xem mấy món cần mua hôm nay, phục vụ giới thiệu từng món một: "Đây là bùa trống, tổng cộng mười cái. Đây là lò luyện đan bậc một, khoá học luyện đan đầu tiên của học sinh mới chỉ có thể dùng loại lò luyện này. Bộ này là nguyên liệu luyện đan Bồi Nguyên, mỗi một khoá luyện đan dành cho học sinh mới đều luyện đan Bồi Nguyên cả. Nếu các vị sư huynh sư tỷ từng luyện ở trong nhà sẵn rồi thì nguyên liệu này cũng không cần chuẩn bị nhiều, nếu chưa từng luyện qua thì kiến nghị nên chuẩn bị nhiều một chút. Đây là đá rèn, đây là kiếm linh bậc một, cũng là đồ mà người mới học luyện kiếm sử dụng. Một bộ này tổng cộng ba Linh Châu, nếu có điểm tích luỹ thì chỉ cần năm điểm."
Tuyết Mịch nhìn Ô Không Không: "Chị muốn lấy nhiêu?"
Ô Không Không đáp: "Chị lấy một bộ là được rồi. Chị từng luyện đan Bồi Nguyên, cũng biết chút ít. Chẳng qua bùa chú thì chắc chị phải chuẩn bị nhiều xíu, cảm giác mười tấm bùa trống chưa đủ cho chị chà đạp nữa."
Ô Không Không xoắn xuýt trong chốc lát rồi đáp: "Bùa trống ta lấy năm mươi tấm, những thứ khác chỉ lấy một."
Phục vụ vội vàng ra hiệu cho thằng hầu đi theo bên cạnh để nó mang tới hết toàn bộ những thứ Ô Không Không cần, bùa trống rất rẻ, năm mươi tấm chẳng qua cũng chỉ thêm có mười Linh Thạch.
Tuyết Mịch hỏi Hoa Triêu và Phồn Lũ: "Mấy cậu đã từng luyện đan vẽ bùa lần nào chưa?"
Hai người đều lắc đầu, Hoa Triêu là một hoa yêu, không có điều kiện học những thứ này. Cỡ Phồn Lũ thì càng không cần phải nói.
Tuyết Mịch bảo: "Ta lấy ba bộ, bùa trống lấy năm trăm tấm, dược liệu kia lấy năm trăm phần!" Trước kia em mua bùa ở thành Vân Khởi toàn là mua một lần cả trăm, để phòng lỡ như thôi, mua nhiều chút tóm lại cũng không xấu đi đâu.
Người phục vụ nhịn không được mà tỏ vẻ kinh ngạc, Bách Lý Hương Đình ở một bên cũng buồn cười: "Có ngu đi nữa cũng không dùng nhiều đến năm trăm phần đâu."
Tuyết Mịch ra hiệu cho Phồn Lũ tới trả tiền: "Bọn ta có ba người mà, lại nói nếu luyện đan mà thành công thì cũng có thể bán lấy tiền!"
Tiểu Long Quân nói sao thì dĩ nhiên cứ làm vậy, năm trăm bộ thôi mà, cũng không phải cứ mua là nhất định phải dùng hết, Phồn Lũ trực tiếp tiến tới trả tiền.
Phồn Lũ vừa nhận vật phẩm đã đóng gói kỹ do nhóc người hầu đưa đến, bên cạnh đã có bốn người đi tới. Tên cầm đầu trong bốn kẻ đó vừa lạnh lùng nhìn Phồn Lũ đã lập tức khinh miệt chán ghét dời mắt, lạnh lùng chế giễu một tiếng: "Ăn chơi sa đoạ."
Hết chương 47.
15.12.2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com