Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Bậc thầy chữa cháy.

Chương 50: Bậc thầy chữa cháy (*).

Editor: Nhím.

(*) Gốc: 端水大师 (Đoan thuỷ đại sư - duān shuǐ dà shī), một thuật ngữ mạng phổ biến, xuất phát từ câu "一碗水端平" (yī wǎn shuǐ duān píng), chủ yếu chỉ những người khi làm việc hoặc đối xử với người khác thì luôn công bằng, không thiên vị, chú ý đến mọi khía cạnh, không bỏ sót điều gì. (Lược dịch từ Baidu)

Hôm nay dạy phương pháp luyện đan, cũng đã giao bài tập về nhà luyện đan, còn lại thì yêu cầu học sinh tự thử sức luyện tập.

Những thầy cô giáo trong học viện đều rất thấu hiểu tâm lý học sinh. Với những người chưa bao giờ thử qua luyện đan mà nói, một khi đã học được cách thức luyện đan tất nhiên sẽ có tâm lý vội vã, cho nên khi trời đã xế chiều cũng không sắp xếp những chương trình học khác. Môn kiếm thuật là vào ngày mai, này cũng thuận tiện cho học sinh nhanh chóng thử những gì đã học.

Biết rõ buổi chiều không còn tiết học nào, Mặc Đình nhìn Tuyết Mịch: "Con muốn về lầu ngủ dùng bữa hay về cung điện?"

Tuyết Mịch cho rằng cung điện Mặc Đình nói là điện Yêu Thần. Buổi chiều không có lớp thì tất nhiên em không muốn ở lại, em còn rất lạ lẫm về Thánh Linh nên ở đây cũng không có gì thu hút em ở lại cả, bởi vậy mới đáp: "Muốn về ạ."

Mặc Đình khẽ gật đầu, khom người ôm Tuyết Mịch rồi trực tiếp biến mất ngay tại chỗ.

Hoa Triêu và Phồn Lũ đang đi theo sau nhìn nhau một cái. Tu vi hai cậu không cao, hoàn toàn chẳng theo kịp. Đang định lôi chim Đan ra bay về điện Yêu Thần trước đã rồi tính sau thì một thanh niên cũng mặc đồ đen đột nhiên hiện thân, sau đấy mỗi tay chộp một đứa mang hết về trong cung điện của Mặc Đình.

Tuyết Mịch chưa từng ghé thăm cung điện được bố trí ngay bên cạnh điện Yêu Thần, này là lần đầu tiên tới, tất nhiên phải tò mò nhìn xung quanh.

Vốn dĩ em cho rằng cung điện của Mặc Đình hẳn phải giống như sở thích của hắn, có thể là cái kiểu khắp nơi đen như mực ấy. Không ngờ rằng cung điện của chú Mặc Đình mang màu xanh ngọc sáng sủa, cũng trồng không ít hoa cỏ linh, còn có cả một vài cây ăn quả.

Nhưng mấy loại cây quả linh này lại chẳng giống với những loại Tuyết Mịch từng gặp qua, trông tương đối thấp lùn, từng quả từng quả nhỏ nhắn màu đỏ rực, ngửi vào thì lại thấy thơm ngọt.

Mặc Đình ôm Tuyết Mịch vào trong sân rồi huýt sáo, rất nhanh đã có một con thú linh màu trắng chạy tới từ đằng xa.

Đôi mắt Tuyết Mịch lập tức sáng lên, Mặc Đình bảo: "Đây là sư tử gió (*), tên là Bạch Vẫn, tính tình rất dịu dàng ngoan ngoãn, là linh thú hệ gió, tốc độ chạy cũng nhanh, con có muốn thử một chút không?"

(*) (ní) - Hán Việt là Nghê. Trung Quốc và Việt Nam đều có "Nghê", nhưng Nghê của Việt Nam mình là một loài linh vật truyền thuyết hoàn toàn thuần Việt, kết hợp giữa thân chó và đầu lân, đuôi cong dán lên sống lưng và mang cảm giác hiền hoà hơn, gần gũi hơn. "Nghê" của Trung Quốc là loài  狻猊 (suānní) - Toan Nghê (Tức con sư tử), người con thứ năm trong chín người con của Rồng thuộc thần thoại Trung Hoa, được miêu tả có hình dáng giống sư tử và thích khói lửa, thích ngồi yên. Do đó, hình tượng của Toan Nghê thường được sử dụng để trang trí ở phần chân của các lư hương. Về sau, 狻猊 cũng được dùng để chỉ sư tử một cách tượng trưng.

Tuyết Mịch nhìn Bạch Vẫn toàn thân lông trắng muốt, nhịn không đưa mà thử thăm dò đưa tay ra muốn sờ một cái.

Cũng chẳng biết tính tình Bạch Vẫn vốn đã dịu dàng ngoan ngoãn như vậy hay là đã được dặn dò qua mà ngay lúc Tuyết Mịch thò tay sang lại chủ động tiến lên mấy bước. Cúi thấp đầu, né cặp sừng cứng cáp trên đầu đi để Tuyết Mịch có thể sờ được bộ lông bờm mềm mại mượt mà của nó.

Mặc Đình đặt Tuyết Mịch lên lưng Bạch Vẫn. Bạch Vẫn đứng tại chỗ lắc móng hai lần, xác nhận người trên lưng đã ngồi vững rồi mới thử thăm dò bắt đầu chạy.

Mặc Đình thuận tay đặt luôn một lớp kết giới, bảo đảm khi Tuyết Mịch ngồi trên lưng Bạch Vẫn thì cho dù tốc độ của Bạch Vẫn có nhanh cỡ nào cũng sẽ không làm Tuyết Mịch ngã xuống, lúc này mới mặc cho hai đứa đi chơi.

Trong điện Yêu Thần cũng có rất nhiều thú linh, còn có loài ngựa một sừng rất xinh đẹp. Nhưng chẳng có con nào như Bạch Vẫn hết, toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt lam trong veo như bầu trời, lông trên móng vuốt ở bốn chân hơi xoăn, khi chạy trông đẹp mắt phảng phất như đang đạp trên mây vậy.

Mấu chốt là Bạch Vẫn có thể đạp trên không mà bay. Sau khi Tuyết Mịch đã làm quen với tốc độ của nó rồi, Bạch Vẫn liền mang theo Tiểu Long Quân trên lưng mình chạy như bay khắp cung điện, chọc cho Tuyết Mịch cười ha ha.

Lúc Bạch Vẫn dắt Tuyết Mịch chơi đùa, ở trong sân, thanh niên xách Hoa Triêu và Phồn Lũ đến kia đã sai người mang tới từng món từng món một đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn.

Tất cả mọi người rất trật tự làm phần việc của mình, Hoa Triêu và Phồn Lũ cũng không dám tuỳ tiện đi tới hỗ trợ. Cũng chỉ có thể yên tĩnh đứng ở một bên chờ Tiểu Long Quân chơi xong quay về.

Thanh niên mặc đồ đen kia vẫy chúng tì nữ lui đi rồi bước đến trước mặt Hoa Triêu và Phồn Lũ: "Mấy người cũng đi dùng bữa đi. Có Long Quân ở đây, không cần phải lo lắng cho an nguy của Tiểu Long Quân đâu."

Hai người vội vàng vâng dạ một tiếng. Cưỡng ép nhịn xuống được cảm giác run rẩy sinh ra vì khí thế của người này, Phồn Lũ mới nói: "Không biết phải xưng hô với vị Tiên Quân này như thế nào ạ?"

Thanh niên cười một tiếng: "Ta là hồn kiếm của Long Quân Mặc Đình, tên Ánh Quy."

Hai người cung kính nói: "Tiên Quân Ánh Quy ạ."

Ánh Quy vốn là kiếm thành tinh, được Mặc Đình luyện thành kiếm linh bản mệnh. Năm đó lại còn mang theo phi thăng cùng. Sau khi tu thành hình người mặc dù vẫn chưa trải nghiệm thiên kiếp phi thăng, nhưng thực lực cũng có thể so với Địa tiên rồi, được xưng một tiếng Tiên Quân cũng là nên.

Ánh Quy nhìn vào trong sân, nương theo ánh mắt của Mặc Đình mà chuyển hướng về phía chân trời. Bên trong tầng mây chính là Tiểu Long Quân được Bạch Vẫn mang theo chơi đùa, nói với Hoa Triêu và Phồn Lũ: "Hai người các ngươi không cần cẩn thận như vậy, mặc dù Long Quân mặt lạnh thế thôi chứ người thích Tiểu Long Quân cực kỳ. Chỉ cần hai người các ngươi trông chừng được Tiểu Long Quân, đương nhiên Long Quân cũng sẽ không làm khó gì các ngươi."

Hoa Triêu và Phồn Lũ nghe vậy thì lần nữa vâng dạ một tiếng, cũng không dám nhiều lời nói thêm gì.

Chờ đến khi Bạch Vẫn dẫn Tiểu Long Quân về, Ánh Quy nói: "Đi thôi, ta dẫn các ngươi đi dùng bữa."

Hai người vội vàng theo sau Ánh Quy đi ra ngoài, Ánh Quy đi ở phía trước đột ngột hỏi: "Hai người các ngươi đi theo bên cạnh Tiểu Long Quân cũng đã nhiều ngày, sức can đảm của Tiểu Long Quân ra làm sao?"

Hoa Triêu và Phồn Lũ nhìn nhau, cái vụ lòng can đảm như thế nào thì cũng thật khó mà nói. Nếu bảo là lớn gan, từ trước đến nay Tiểu Long Quân luôn theo quy củ, ngoan ngoãn nghe lời không gặp rắc rối lung tung, cũng không phải là dạng tính cách không sợ trời không sợ đất.

Bảo là nhát gan ấy à, mặc dù lần đầu tiên đánh nhau với người ta ở lầu Phụng Thần do sợ quá nên khóc, nhưng cũng không nhát gan đến mức cái gì cũng sợ. Nếu gặp chuyện thì nhiều nhất là hoang mang do không có kinh nghiệm thôi, chứ trách nhiệm cần có cũng không hề thiếu.

Quan trọng là, cái người này cả ngày len lỏi quanh một đống Thượng thần Thượng tiên, biết nói ngọt biết dỗ người, vui cười chơi đùa cũng thoải mái chẳng sợ sệt tí nào, bởi vậy lòng can đảm ra làm sao, các cậu thật sự cũng không biết định nghĩa thế nào cho thoả.

Không cần quay đầu lại, điệu bộ xoắn xuýt kia cũng đã rơi vào trong ý thức của Ánh Quy, Ánh Quy chỉ cười: "Long Quân mặt lạnh, đã vậy còn thường xuyên mặc nguyên một cây đen. Không biết được cách chơi đùa cùng Tiểu Long Quân như Long Quân Tư Vũ, tính cách cũng không được nhiệt tình thẳng thắn như Long Quân Húc Dương, cũng không dịu dàng dễ gần được như Long Quân Vân Li."

Ánh Quy quay đầu nhìn Hoa Triêu và Phồn Lũ một chốc, cho dù đang cười nhưng quanh thân vẫn tràn đầy khí thế bén nhọn: "Nếu như bên cạnh lại có thêm một hồn kiếm được tôi luyện ra từ trong sát phạt như ta đi theo, chỉ sợ lần sau Tiểu Long Quân cũng không dám đến nữa rồi."

Cho nên thà đưa Bạch Vẫn đến nói chuyện cũng không biết tới để làm bạn cũng phải đuổi cậu đi. Bởi vì toàn thân Bạch Vẫn toàn là lông mềm, trông cũng thông minh đáng yêu, còn cậu là một thanh kiếm lạnh như băng, chẳng để cậu xuất hiện trước mặt Tiểu Long Quân, sợ hù doạ người.

Ánh Quy khổ trong lòng. Nhưng cậu chính là một thanh kiếm, cũng chẳng thể nào biến thành làn nước dịu dàng. Cũng không biết đến ngày nào mới có thể bước ra ngoài sáng đứng trước mặt người, đường đường chính chính gặp gỡ Tiểu Long Quân nữa.

Lần này Hoa Triêu và Phồn Lũ càng không biết nên nói gì cho phải, thế là thử dò xét hỏi: "Hôm nay chúng thần sẽ đề cập với Tiểu Long Quân một chút sau khi trở về nhé ạ?"

Ánh Quy trao cho các cậu một ánh mắt đầy ngụ ý: "Được vậy thì tốt."

Bằng không đợi Long Quân nhà cậu chịu để mình xuất hiện trước mặt người, chỉ sợ cũng phải chờ đến trăm năm sau lúc Tiểu Long Quân lớn lên mất.

Bay trên trời một vòng, Bạch Vẫn chở Tuyết Mịch bay về sân, đứng lại bên chân Mặc Đình, toàn bộ thân mình nằm ra đất để tiện cho Tiểu Long Quân xuống khỏi người nó.

Mặc Đình đưa tay ôm lấy Tuyết Mịch. Tuyết Mịch ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn ăn, ngửi thấy hương thơm quyến rũ của đồ ăn em cũng thấy đói bụng.

Mặc Đình khoát tay, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một chiếc bong bóng nước. Tuyết Mịch nhìn hắn chẳng hiểu gì.

Mặc Đình nói: "Con đưa tay vào rửa tay."

Tuyết Mịch ồ một tiếng, ngoan ngoãn thử vươn tay đặt vào trong bong bóng nước đó. Kết quả là vừa mới đặt vào trong, hai tay cứ như bỏ vào trong nước thật vậy, lúc đưa ra thì hai tay dường như khô mát trong nháy mắt.

Tuyết Mịch không ngờ rằng rửa tay còn có thể chơi như vậy, bình thường Thời Uyên toàn dùng khăn ẩm lau tay cho em, lập tức nhịn không được đưa tay chụp bong bóng nước kia hai lần. Nhưng mặc kệ em có bắt ra làm sao, bong bóng nước ở trên tay em méo mó thành đủ hình đủ dạng như thế nào, vừa buông tay ra đã khôi phục nguyên dạng trong nháy mắt.

Mặc Đình bèn thả tay kệ cho em chơi. Chờ em chơi đủ rồi mới vung tay, quả cầu nước đã tan thành sương mù trong nháy mắt, tản vào bức tường hoa phía xa xa.

Nguyên một buổi sáng học hành Tuyết Mịch chẳng uống nước, vừa mới nãy lại còn quậy trong chốc lát, bởi vậy mới ngồi xuống đã ôm lấy bình nước trái cây uống. Mặc Đình gắp một miếng thịt thú linh đẫm nước xốt đút tới bên miệng em, Tuyết Mịch vội vàng buông bình nước há miệng ăn.

Chờ Tuyết Mịch nhai nuốt xong lại gắp thêm một miếng thịt khác đút qua, mãi đến khi thử xong toàn bộ đồ ăn trên bàn mấy lượt mới hỏi: "Có món nào con thích nhất không?"

Tuyết Mịch chỉ vào loại thịt đo đỏ: "Cái này ăn ngon ạ."

Mặc Đình: "Đây là thịt cỏ rắn lục."

Tuyết Mịch: "Cỏ ấy ạ?"

Mặc Đình nói: "Một loại cỏ linh có hình dáng giống như rắn lục. Loài cỏ này thích ăn thú hệ nước nhất, mai phục con mồi theo cách của loài rắn. Sau khi siết chết và hút khô linh lực rồi mới buông ra. Bởi vậy mà thịt cỏ rắn lục này ngọt thanh, cảm giác giòn giòn thoải mái."

Mặc Đình vừa nói vừa đút cho em thêm một miếng nữa. Tuyết Mịch vừa nhai nhai vừa nghĩ, quả nhiên em là cỏ cho nên mới thích ăn cỏ.

Chờ em ăn xong, Mặc Đình mới hỏi: "Có gì không thích không con?"

Tuyết Mịch chỉ chỉ một miếng thịt trắng trông na ná thịt cá: "Cái này ạ, cái này chua."

Mặc Đình nói: "Đây là thịt cá mập hổ. Đầu quả tim là nơi linh khí nồng đậm nhất, chẳng qua vị hơi chua. Không thích thì sau này không cần ăn."

Tuyết Mịch vẫn nhớ bác Hoàng từng nhắc đến cá mập hổ, thế là hỏi: "Là loài cá mập hổ mà chú Sương Kỳ phải đi bắt ấy ạ?"

Mặc Đình có hơi bất ngờ, lần đầu tiên gặp nhau Yêu Hoàng chỉ nói một câu còn có một Sương Kỳ vì đi diệt cá mập hổ nên mới không đến, không ngờ rằng Tuyết Mịch vẫn còn nhớ.

"Đúng rồi, chính là cá mập hổ đó đó. Loài cá mập hổ này làm hại một phương, nhưng cả người toàn là bảo vật, có thể làm thức ăn, có thể làm thuốc, da thì có thể dùng để rèn khí hoặc là pháp bào, máu có thể trộn với cát để vẽ bùa. Đan của cá mập hổ còn là một loại trân bảo hi hữu có thể giải trăm loại độc."

Tuyết Mịch: "Vậy thì đan Giải Độc xịn hơn, hay đan cá mập hổ xịn hơn ạ?"

Mặc Đình: "Tất nhiên là đan cá mập hổ xịn hơn rồi. Mang đan cá mập hổ theo bên người, nếu như gặp vật có độc thì sẽ phát sáng để báo hiệu, hơn nữa các loại độc tố thông thường không quá quỷ quái đều có thể lấy đan này để giải. Cho dù là loại độc quỷ quái đi chăng nữa thì cũng có thể đè ép lại đôi phần. Lúc ở bên ngoài làm việc có khả năng sẽ nhất thời thiếu hụt đan dược, loại đan châu này có thể cứu mạng."

Ăn một bữa cơm mà Tuyết Mịch học được rất nhiều kiến thức mới. Lúc gần đi, Mặc Đình còn tặng em rất nhiều quả linh mới sai trái ở chỗ vực sâu nơi biển Tây. Mặc dù chỉ có mấy canh giờ ngắn ngủi nhưng lúc Tuyết Mịch ở bên cạnh Mặc Đình lại phát hiện ra chú Mặc Đình cũng không khó gần như em từng cho rằng, tuy kiệm lời nhưng lại rất có kiên nhẫn.

Sau khi được đưa về điện Yêu Thần, Tuyết Mịch gọi với theo Mặc Đình chuẩn bị rời đi rồi lại chạy qua.

Mặc Đình cho rằng em có chuyện gì muốn nói nên nửa quỳ xuống nhìn em, lại không nghĩ rằng Tuyết Mịch giang hai tay chủ động ôm hắn một chút, còn nói: "Chú Mặc Đình ơi, lần sau con đi tìm chú chơi còn có thể cưỡi bé Bạch Vẫn không ạ?"

Mặc Đình ừ một tiếng, gật đầu đáp: "Được chứ."

Tuyết Mịch vui vẻ ngay, phất phất tay với hắn: "Hẹn gặp lại chú Mặc Đình ạ." Sau đó chạy về bên cạnh Long Thập Thất.

Long Thập Thất dùng một tay bế Tuyết Mịch lên, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay không phải là chú Húc Dương của con đưa đồ ăn trưa cho con hả? Tại sao lại thành chú Mặc Đình đưa con về rồi?"

Tuyết Mịch lắc đầu: "Con cũng không biết nha, chú Mặc Đình bảo hôm nay chú Húc Dương có việc ạ."

Mặt mũi Long Thập Thất ngập tràn chê bai. Cái tên Húc Dương này, lúc giành bé con thì giành đến mức mặt đỏ tới mang tai, không phải bé con thì không được. Kết quả là đã tranh được quyền đưa cơm buổi đầu tiên mà còn như vậy, thực sự là còn chẳng đáng tin cậy bằng hắn nữa!

Húc Dương không đáng tin cậy bây giờ đang ngồi trong cung điện của mình nghiến răng nghiến lợi nhìn vết thương trên mặt. Nhất là người hắn sắp xếp đi rình mò đã quay về báo cáo, buổi chiều hôm nay vừa đúng lúc Tiểu Long Quân không có lớp, còn được Mặc Đình mang về trong cung. Chơi một lần hết mấy canh giờ không nói, lúc đi về lại còn thân mật với Mặc Đình.

Húc Dương tức đến mức thiếu chút nữa bóp nát kính linh. Cái tên Mặc Đình này quả thực quá âm hiểm rồi! Bị thương chỗ nào không bị, lại cho hắn một vết ngay mặt. Vết thương do đá linh hệ lửa gây ra khó mà lành hẳn trong một hai ngày, đáng sợ như vậy thì hắn làm sao mà đi gặp Tuyết Mịch được!

Húc Dương vừa thở phì phò bôi thuốc vừa quyết định, hắn nhất định phải gậy ông đập lưng ông. Chờ thêm mấy ngày nữa lành vết thương trên mặt, dựa theo thứ tự sắp xếp hôm ném xúc xắc, hắn cũng phải đi tìm Mặc Đình so chiêu để đánh cho tên đó cũng không gặp được bé con!

Tuyết Mịch ở lại điện Yêu Thần dùng bữa tối. Vì hôm nay học luyện đan nên Long Thập Thất dắt em đi lầu đan trong điện Yêu Thần chơi đùa thêm một hồi, quả thật là câu kéo đến lúc phải ăn xong bữa tối rồi mới về.

Chẳng qua giữa trưa ăn ở chỗ Mặc Đình hơi nhiều, đến buổi tối Tuyết Mịch cũng không còn bao nhiêu hứng thú với mấy loại thịt kia nữa, chỉ đi tìm quả gặm. Được Cổ Khê và Long Thập Thất dỗ mấy câu mới chịu mở miệng ăn mấy miếng thịt.

Yêu Hoàng bảo: "Con bây giờ không ăn thịt thịt thì sau này sao mà lớn được? Làm có bé rồng nào không ăn thịt thịt."

Tuyết Mịch gặm quả em cầm trong tay, nghĩ một hồi rồi nói: "Lớn được mà, lúc còn bé con ăn quả mà lớn đó."

Long Thập Thất cười nói: "Lúc con còn bé, con mới bao lớn mà đã bắt đầu khi còn bé rồi."

Quả nhiên là cái tên Thời Uyên này không dạy đứa nhỏ. Từ nhỏ đã không bồi dưỡng cho Tuyết Mịch thực đơn chính xác của loài rồng. Chắc chắn là lúc còn bé cho ăn quả nhiều nên mới khiến cho Tuyết Mịch không thích ăn thịt!

Chẳng qua Long Thập Thất sẽ không nói mấy lời này ngay trước mặt Tuyết Mịch. Nhóc bất công này thiên vị Thời Uyên đến mức không có điểm dừng luôn mà.

Yêu Hoàng bảo: "Thích ăn quả như vậy, thế đợi ít ngày nữa hoả triều nơi Phượng Tân rút bớt thì bác Hoàng sẽ sai người ta đi hái về cho con thêm một ít Viêm Nguyệt Vân Bàn nhé."

Cái này mới nghe tên đã thấy ăn rất ngon rồi, Tuyết Mịch vội vã tò mò hỏi: "Phượng Tân là gì ạ? Cái Viêm Nguyệt Vân Bàn kia ăn ngon không ạ?"

Cổ Khê giải thích: "Phượng Tân là tên của một địa phương, Phượng Tân là một khe suối ở chỗ trũng. Nơi ấy đã từng có một gốc cây thần lửa, khắp nơi đều là đá lửa, nhưng bởi vì thuộc tính lửa quá mạnh nên dù là Thượng tiên cũng phải mượn lấy linh khí cấp cao mới có thể ngăn cản một chút nhiệt độ ở trong Phượng Tân, cho nên nơi đấy rất ít khi có người đặt chân. Mãi về sau khi cây thần lửa lịch kiếp, lôi kiếp bổ ra nham thạch trong lòng đất phía dưới Phượng Tân, dung nham phun trào, suýt chút nữa diệt nguyên một toà thành Phượng Tân."

Vẻ mặt Tuyết Mịch tràn ngập căng thẳng: "Sau đó thì sao ạ?"

Cổ Khê đáp: "Sau đó cây thần lửa từ bỏ lôi kiếp, hao hết toàn bộ sức mạnh phong ấn toàn bộ những dung nham kia vào trong khe suối đấy ở thành Phượng Tân. Che chắn cho trăm triệu sinh linh ở bên ngoài khe suối."

Tuyết Mịch nhịn không được tán dương: "Cây lửa thần giỏi thật đó, vậy sau đó cây lửa thần có làm sao không ạ? Nó chết rồi ạ?"

Cổ Khê gật đầu: "Chết rồi, nhưng cũng không chết. Về sau có người phát hiện ra hoả triều ở trong động nham thạch ở Phượng Tân kia mỗi năm sẽ xuống một lần. Nham thạch có thể thiêu rụi tất cả sẽ lại lùi về trong lòng đất, mặc dù đầy đất vẫn tràn ngập dung nham nhưng dùng tu vi thì ít nhiều gì cũng có thể ngăn cản một chút. Có người muốn nhân cơ hội này đi tìm một ít đá linh hệ lửa, lại bất ngờ phát hiện ra một gốc cây thần Viêm Nguyệt ở trong Phượng Tân."

"Cây này trước đó cũng không được ghi chép trong Tam Giới. Bởi vì chỗ của cây này lại nằm ngay vị trí lúc trước cây thần lửa mọc lên, nhưng hình dạng của gốc cây kia và cây thần lửa cũng không giống nhau. Thế là vì để kỷ niệm, dân bản xứ liền lấy tên cho cây là cây thần Viêm, dùng để phân biệt. Nhóm người đến sau phát hiện rằng cứ mỗi một ngàn năm lúc trăng tròn khi hoả triều xuống, cây này sẽ sai ra quả đào tròn to lớn, trăng lên thì kết quả, trăng tàn thì quả héo, một ngàn năm cũng sẽ chỉ kết quả vào mỗi dịp này."

Long Thập Thất nói ở bên cạnh: "Mặc dù quả Viêm Nguyệt Vân Bàn này sinh trưởng ngay trong nham thạch ngập tràn, nhưng lại chẳng có thuộc tính gì, bất kể là linh căn gì cũng có thể ăn được, công hiệu lớn nhất của loại quả này chính là tẩy tuỷ."

Tuyết Mịch không hiểu nhiều: "Tẩy tuỷ nghĩa là gì ạ?"

Long Thập Thất: "Một quả Viêm Nguyệt Vân Bàn có thể thanh lọc toàn bộ tạp chất trong linh căn. Ba quả có thể mở rộng linh mạch trong thân thể thêm một tẹo, đừng thấy chỉ có một chút, độ rộng của một chút này chính là sự khác biệt như ngày với đêm của thiên phú. Nếu người có thể ăn bảy quả thì có thể loại bỏ một linh căn yếu hơn, người có ba linh căn có thể luyện hoá thành hai linh căn, người có hai linh căn thì có thể luyện hoá thành Thiên linh căn."

Cho nên mỗi một ngàn năm khi hoả triều xuống, có thể nói là các tộc đều ra hết. Trong tộc nếu có thể nhờ vào đó mà bồi dưỡng ra được một đệ tử Thiên linh căn thì sau này sẽ có thêm một con đường hy vọng phi thăng. Tất nhiên mọi người trong ba giới chẳng ai muốn buông tay loại bảo vật trời sinh số lượng không nhiều này cả. Cho dù là Thiên Đế, mỗi khi đến năm này đều sẽ điều động tướng tài đắc lực bên người đến để lấy quả.

Dựa theo lệ thường mỗi một ngàn năm trước kia, Thiên Đế lấy đi bảy quả, Yêu Hoàng cũng lấy đi bảy quả, Ma Quân của Ma tộc cũng sẽ lấy đi bảy quả. Chỉ có Nhân tộc bởi vì thế lực các gia tộc quyền quý phân tán, cũng không có một kẻ thống trị chung nên mỗi một tu sĩ loài người cũng chỉ có thể dựa vào thực lực tự thân của mình.

Mặc dù rất nhiều Thượng tiên, thậm chí là cả Thượng thần sẽ cạnh tranh Viêm Nguyệt Vân Bàn vì đời sau trong tộc của mình, nhưng cũng sẽ không tự mình ra tay. Cơ bản toàn là điều động Địa tiên trở xuống, thuộc hạ có tu vi kỳ Độ Kiếp đổ lên. Này cũng là một cách cạnh tranh công bằng theo kiểu khác, chứ không thì chỉ sợ quả linh sẽ bị chúng Thượng thần chia thẳng hết cho nhau là xong rồi.

Cả ba giới cũng chỉ có mỗi một cái cây đó, quả sai ra cũng chẳng nhiều. Dựa theo kinh nghiệm năm trước để nhận xét thì nhiều nhất cũng chỉ có thể sai mấy ngàn quả. Nhưng đến lúc đó, người của bốn tộc và các thế lực khắp các giới đều sẽ đến tranh giành, nên số lượng vài nghìn quả này thật sự là quá ít.

Tuyết Mịch không biết quả này quan trọng cỡ nào, chỉ là nghe được chú Thập Thất nói vậy thì lập tức nghĩ tới Phồn Lũ. Em đã có một linh căn rồi, không cần thay đổi, Hoa Triêu cũng chỉ có một linh căn. Mặc dù em cảm thấy hai linh căn của Phồn Lũ cũng đã rất ghê gớm rồi, nhưng nếu có thể trở nên tài giỏi hơn thì tất nhiên là em cũng hi vọng là sẽ được.

Vậy là lập tức dùng đôi mắt mong chờ nhìn Long Thập Thất, Long Thập Thất cười hỏi: "Muốn ăn hả?"

Tuyết Mịch gật đầu lia lịa: "Muốn ạ!"

Long Thập Thất nhẹ nhàng nhéo nhéo gò má em: "Nói đôi câu dễ nghe cho chú nghe xem nào."

Tuyết Mịch bổ nhào vào người Long Thập Thất: "Chú Thập Thất đẹp mắt nhất, con thích chú Thập Thất nhất!"

Long Thập Thất thấy được rồi thì cười ha hả, ôm lấy Tuyết Mịch thân thiết một hồi.

Tất nhiên Yêu Hoàng không cam lòng dưới cơ: "À, thích chú Thập Thất nhất, vậy bác Hoàng thì sao?"

Tuyết Mịch lại vội vàng đi dỗ Yêu Hoàng, còn không quên Cổ Khê ở bên cạnh: "Cũng thích bác Hoàng nhất ạ, còn thích chú Cổ Khê nhất nữa!"

Thật sự có thể nói là xử lý mọi việc công bằng, không bỏ lại ai.

Bậc thầy chữa cháy về Vân Khởi trong đêm. Lạc Linh lau tay lau mặt cho em, đổi một đôi giày mềm thoải mái hơn, thuận miệng hỏi: "Hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp, Tiểu Long Quân có quen không?"

Tuyết Mịch lập tức kinh hô một tiếng, Lạc Linh hỏi: "Làm sao vậy ạ?"

Tuyết Mịch nhướng mày: "Em quên luyện đan rồi."

Buổi trưa chơi cùng Bạch Vẫn đến chiều nên chẳng hề nhớ đến luyện đan.

Cũng may những vật kia đều ở trong nhẫn chứa đồ của em hết, thế là dứt khoát bày lò đan ra ngay trong viện của Thời Uyên. Mặc dù trong cung điện của Thời Uyên cũng có chỗ chuyên dụng để luyện đan rèn khí, nhưng mà bên trong đó toàn là lửa linh của trời đất, thầy bảo là phải dùng đá lửa bình thường chứ không được dùng đồ vật quá cao cấp.

Vốn Thời Uyên còn định nhường sân lại cho em nhưng lại bị em cưỡng ép yêu cầu phải quan sát. Vậy là dứt khoát ngồi ngay dưới tán cây, để Lạc Linh đi lấy một quyển sách tới giết thời gian.

Tuyết Mịch lôi bài vở ghi chép được lúc sáng ra, bày biện kỹ càng hết lò đan đến đá lửa rồi lại tới nguyên liệu của đan Bồi Nguyên. Hoa Triêu ở bên cạnh phân loại từng món dược liệu cho em rồi cùng Phồn Lũ ngồi trên bậc thang dưới đình.

Tuyết Mịch căn cứ vào bài ghi của mình, trước tiên là đánh lửa từ đá lửa, sau đó đưa dược liệu vào bên trong theo trình tự, rồi lại căn cứ theo cách dạy của giáo viên, dùng linh lực cô đọng dược liệu, nén thành một nhúm chất lỏng từng chút từng chút một, rồi lại dung hợp chất lỏng theo trình tự.

Toàn bộ quá trình đều nghiêm ngặt tuân theo những gì giáo viên dạy. Nhưng khi viên thuốc cuối cùng sắp được hoà tan, trong lò đan đột nhiên có thêm mấy luồng hơi thở bay tán loạn, loạn đến mức toàn bộ lò đan rung lên bần bật, doạ Tuyết Mịch sợ đến mức í ới gọi bậy.

"Uyên Uyên! Uyên Uyên sắp nổ rồi a a!"

Vừa gọi vừa chạy về phía Thời Uyên, nhào thẳng vào người Thời Uyên mà trốn.

Thời Uyên vuốt mặt oắt con đang chôn mình trong ngực hắn cố hết sức núp tới trốn lui, nghiêng đầu em sang hướng khác để em tự mình xem lò đan: "Nổ chưa?"

Tuyết Mịch quay đầu, nhìn lò đan bốc khói trắng rồi lại trở nên yên tĩnh: "Nhưng vừa mới nãy nó sắp nổ rồi!"

Thời Uyên khoát tay, dùng linh lực kéo lò đan đến, mở nắp lò để Tuyết Mịch tự nhìn vào bên trong. Đáng tiếc là từng nhúm từng nhúm dịch thuốc mới vừa nãy còn rất sạch sẽ giờ đã biến thành cặn màu đen.

Thời Uyên: "Không phải toàn bộ đan dược khi luyện chế thất bại đều sẽ nổ lò. Nổ lò là bởi vì có một số ít dược liệu sẽ mang tính chất xung đột với nhau. Tiếng động vừa nãy trong lò đan là dịch thuốc dung hợp lần cuối cùng, là phản ứng tự nhiên."

Tuyết Mịch: "Nhưng hôm nay lúc thầy giáo luyện đan á, lò đan của thầy ấy có động đậy đâu."

Thời Uyên: "Đó là bởi vì các thầy cô giáo của em đều là bậc thầy luyện đan. Loại đan dược cơ bản này bọn họ thậm chí còn chẳng dùng sức cũng đã có thể điều khiển."

Rồi lại sai người ta lấy một phần nguyên liệu thêm lần nữa: "Lại thử thêm một lần."

Tuyết Mịch lại thử thêm một lần. Mãi đến khi dịch thuốc bên trong dung hợp thêm lần nữa, lò đan lại bắt đầu chấn động, Thời Uyên đặt hai tay che trên mu bàn tay Tuyết Mịch: "Đừng sợ, sẽ không nổ đâu, tiếp tục đi."

Sau lưng có Thời Uyên, Tuyết Mịch ngay lập tức không sợ. Bên trong lại chấn động ghê gớm hơn nữa vẫn cứ tiếp tục đưa linh lực vào trong.

Mãi đến khi một luồng hương đan nhàn nhạt bay ra, Thời Uyên buông lỏng tay em. Tuyết Mịch lật nắp xem xét thấy bên trong có hai viên thuốc màu trắng thì lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Thời Uyên: "Uyên Uyên, có hai viên nè!"

Mặc dù vì linh lực đưa vào không đều đặn ổn định nên dẫn đến đan Bồi Nguyên này cũng chỉ là loại cấp thấp. Nhưng thực hành lần thứ hai đã thành công thì năng lực luyện đan này cũng thật sự không tồi rồi.

"Làm tốt lắm, về sau bất kể là luyện đan hay rèn khí đều không cần sợ hãi. Cho dù là nổ lò cũng không mảy may làm em bị thương được đâu."

Cả người toàn là bảo bối thế này, tất nhiên không phải một cái lò đan bé xíu có thể làm bị thương nổi.

Biết rõ nói là nói thế, chứ Tuyết Mịch cũng không dám bảo đảm về sau có luyện chế cái gì mà động tĩnh lớn quá thì em vẫn không sợ. Nhưng nếu có Thời Uyên ở ngay cạnh thì chắc chắn là không giống rồi: "Nếu huynh ở bên cạnh em thì em không sợ đâu."

Thời Uyên nhẹ giọng cười một tiếng: "Không phải ta đang ở bên em hay sao."

Đôi mắt tròn của Tuyết Mịch cong lên: "Sau này cũng phải vậy đó."

Thời Uyên vẫn cứ cười: "Được."

Hết chương 50.

23.12.2024.

Editor có lời muốn nói: Hong ấy mọi người có thích mình để chú thích ngay dưới câu vậy không á, tại mình khoái đi research với sum up lại cái đống thông tin mình mới tìm hiểu lắm, mà lỡ như chú thích dài còn chèn ngay dưới câu thì sợ ảnh hưởng trải nghiệm đọc.

Oe oe nghĩ Mặc Đình với Ánh Quy xong nghĩ đến cái trope công hoặc thụ là một vật gì đó tu thành tinh của người kia, kiểu chủ nhân với vật sở hữu đồ đó, nghe cũm ngon OwO

Btw, chúc mọi người một giáng sinh an lành bên người thân, bạn bè và người mình yêu thương nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com