Chương 56: Ham muốn hơn thua của các ông lớn.
Chương 56: Ham muốn hơn thua của các ông lớn.
Editor: Nhím.
Vị trí các chủ các Luật Sự coi như đã chắc suất vào tay Ý Tiêu, bỏ xa những ứng cử viên khác, hoàn toàn không đuổi theo kịp.
Trước lúc hết thời hạn, sảnh Chấp Pháp đột nhiên bùng nổ một phen, cuối cùng Nhan Khinh của Ma tộc chiến thắng. Đây cũng là người phụ nữ đầu tiên tại Thánh Linh đảm nhiệm vị trí sảnh chủ sảnh Chấp Pháp.
Nhan Khinh có thể thắng không chỉ nhờ thế lực trong tay Nhan Khinh ra sức sau lưng, mà còn là vì nàng là cô gái duy nhất. Bởi vậy toàn bộ học sinh nữ của Thánh Linh, chỉ cần không có dây mơ rễ má với thế lực của riêng mình thì khó mà không ủng hộ, cũng may sau một phen nỗ lực cuối cùng cũng thắng hiểm được một bậc.
Hai người được chọn cuối cùng được dẫn tới lầu Thấm Thuỷ của Tuyết Mịch, hai người đều là tu sĩ kỳ Độ Kiếp. Có điều Nhan Khinh vừa mới đột phá, chỉ có thể coi là Độ Kiếp sơ kỳ, còn tu vi Ý Tiêu đã là trung kỳ.
Nhưng tuổi tác hàng nghìn cùng với tu vi kinh nghiệm không phải để trưng, vừa tiến vào lầu Thấm Thuỷ lại càng cảm nhận trực quan được độ giàu có của tộc Rồng.
Thứ đang đạp dưới chân chính là mã não Tử Tâm, dọc theo đường đi đến nơi gặp mặt, trên mặt đất ngập tràn hoa Long Sinh ẩn chứa linh khí thuần khiết lượn lờ như sương mù. Còn có sen Thiên Tâm Tịnh Đế nở trong nước, chuông Địa Âm Cửu U treo dưới mái đình, thậm chí là những cánh bướm Tinh Vũ bay phấp phới quanh lan can hành lang và những cột đá trong đình.
Những thứ này làm gì có cái nào không phải là trân bảo bị người ta tranh nhau bể đầu ở ngoài kia, nhưng ở lầu Thấm Thuỷ này cũng chỉ là vật trang trí để tô điểm mà thôi.
Chẳng qua hai người đều không phải là hạng thiển cận, chỉ thoáng cảm thán trong lòng rồi nhìn thẳng bước theo sau sảnh chủ Lạc Phượng của sảnh Minh Kỷ đi sâu vào phía bên trong lầu.
Tuyết Mịch đã chờ ở trong đại sảnh. Hai người này là do em chọn ra, mặc dù em cũng chẳng tuyển hai người bọn họ về dưới trướng mình bởi dẫu sao em cũng chẳng cần phải đi tổ chức thế lực làm gì cả. Nhưng bất kể có ra làm sao thì bọn họ cũng là nhờ mình mới có thể có được một cơ hội như thế này, sau này không đến mức phải chăm sóc toàn bộ nhưng dù sao đi nữa cũng phải nâng đỡ sơ qua, tất nhiên lần đầu gặp mặt cũng phải nghiêm túc một chút.
Bởi vậy hôm nay Tuyết Mịch cố ý mặc một bộ trang phục xa hoa màu vàng nhạt, buộc lên một nửa búi tóc, đeo chiếc đai trán Uyên Uyên luyện chế cho em, cặp sừng rồng cũng hiện ra bên ngoài, ăn mặc vô cùng dễ nhìn.
Sau khi hai người được dẫn tới đại sảnh vẫn không dám nhìn Tiểu Long Quân đang ngồi ở ghế trên, đầu tiên là trịnh trọng quỳ xuống làm lễ, sau khi được bảo đứng thì lại cụp mắt yên tĩnh đứng một bên.
Tuyết Mịch liếc nhìn người tên Ý Tiêu có thanh danh tốt trước đã, quả nhiên là trông đẹp hơn cái tên Minh Thiển Du kia nhiều. Trẻ trung hơn rất nhiều thì không nói, mặt mày cũng ngập tràn khí thế liêm chính, bộ dạng không kiêu ngạo không tự ti càng khiến người ta có ấn tượng tốt.
Mà cô gái đứng cạnh Ý Tiêu có nhan sắc thậm chí không thua Nghê Hoàng, xinh đẹp lại phóng khoáng. Mặc dù đã thu bớt khí thế quanh thân nhưng cũng có thể cảm nhận được sự sạch sẽ dứt khoát. Trên người cũng không có quá nhiều phối sức vướng víu, mái tóc đen được buộc lên đơn giản, có vẻ rất là phong độ hiên ngang.
Lạc Phượng nói: "Hai vị này chính là người thắng do chúng đệ tử Thánh Linh bỏ phiếu bầu ra, Tiểu Long Quân ngài xem liệu có phù hợp với vị trí các Luật Sự và sảnh Chấp Pháp không?"
Tuyết Mịch cười với Lạc Phượng một tiếng, lúm đồng tiền trên má lộ ra một giây rồi lại thu hồi trong chớp mắt, rồi em ngồi ngay ngắn ngay. Ở trước mặt người ngoài cũng không thể tuỳ ý quá mức được.
Lúc trước muốn thay thế đám Minh Thiển Du, dù đó là hành động bồng bột trong lúc nóng giận, sau này cũng có chút hối hận vì sự bốc đồng khi đó. Nhưng sau khi biết được những gì Minh Thiển Du và những người đó đã làm, bây giờ Tuyết Mịch hoàn toàn không còn hối hận về quyết định khi ấy nữa.
Chỉ là em cũng hiểu rõ Minh Thiển Du và Lâu Cửu Tư đã nắm các Luật Sự và sảnh Chấp Pháp chặt đến mức nào. Bây giờ dù đã chọn ra hai người mới, nhưng muốn vừa đến đã kiểm soát hoàn toàn tất cả các thế lực không thể khống chế thì chẳng hề dễ dàng.
Bởi vậy Tuyết Mịch nhắc nhở: "Có thể cùng các học sinh Thánh Linh bầu ra hai người các ngươi, tất nhiên ta rất hài lòng. Nhưng các Luật Sự và sảnh Chấp Pháp, hai người các ngươi ắt phải hiểu rõ hơn ta, một khi đã nhậm chức nhất định sẽ gặp không ít khó khăn trắc trở. Liệu các ngươi có lòng tin tẩy sạch được bùn dơ bên trong, trả lại một Thánh Linh trong sạch công bằng?"
Mặc dù âm thanh của Tiểu Long Quân còn non nớt bập bẹ nhưng khí thế lại phi thường, đã bắt đầu có vẻ uy nghi làm cho người khác không dám khinh thường nửa phần. Hai người nghe vậy thì vội vã khom người hành lễ: "Cho dù con đường phía trước hiểm trở, chúng thần nhất định có thể vượt qua chông gai, không phụ mong đợi của Tiểu Long Quân."
Trở thành ứng cử viên cũng không chỉ là sự lựa chọn của kẻ bề trên nữa. Nếu không có ý định thì dù có được chọn cũng có nhiều cách để rút lui giữa chừng, nhưng một khi đã giành giật được cơ hội này làm gì lại có chuyện lùi bước. Con đường phía trước đầy chông gai thì phải tiến lên không do dự, hành trình chứng đạo có bao giờ là bằng phẳng.
Tuyết Mịch thoáng nhìn Phồn Lũ, Phồn Lũ lập tức bưng một cái khay gấm tiến lên, trên khay gấm có đặt hai hộp gỗ, Tuyết Mịch bảo: "Nếu đã mới nhậm chức thì nên có lễ vật mới phải, vật này hẳn hai người các ngươi có thể dùng được, nếu đã thích thì cứ cầm lấy đi."
Một luồng linh lực của Phồn Lũ hất qua, hai hộp gỗ lập tức được lật ra.
Bên trong cái quay về phía Ý Tiêu là một cây cung lớn chừng bàn tay, Lạc Phượng quét mắt qua: "Cái này là cung Xuyên Vân, là linh khí hệ kim, rất phù hợp với linh căn của cậu, thế mà cũng dùng được thật luôn này."
Nói đoạn nhìn về phía hộp gỗ được bày trước mặt Nhan Khinh: "Đây là chuỳ Lưu Li, là linh khí hệ gió. Giấu ở trong thần thức là có thể đánh úp bất ngờ, giữ lại để làm đồ phòng thân hậu chiêu, cũng coi như phù hợp với cô."
Mặc dù Ý Tiêu xuất thân từ gia tộc lớn cộng thêm mấy năm nay đi rèn luyện đoạt được, thế nhưng linh khí y có được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ Tiểu Long Quân tiện tay tặng một lần mà cũng đã là linh khí có cấp bậc như thế này, cho dù trong lòng y phẳng lặng cũng khó tránh khỏi sóng gợn đôi phần.
Nhan Khinh ở bên cạnh hoàn hồn trước, dùng hai tay đón lấy hộp gỗ, nói giọng trong trẻo nhẹ nhàng: "Tạ Tiểu Long Quân ban thưởng."
Ý Tiêu lập tức phụ hoạ nàng, trịnh trọng cám ơn Tiểu Long Quân.
Lạc Phượng phất phất tay, hai lệnh bài lấp lánh ánh vàng dừng trước mặt hai người bọn họ: "Nhận lệnh bài quản lý này rồi, về sau chuẩn mực trật tự của Thánh Linh chính là trách nhiệm của hai người. Nhìn mà khắc ghi vết xe đổ, không cần đánh mất bản tâm ban đầu."
Hai người đón lấy lệnh bài quản lý, một lần nữa khom người với Tiểu Long Quân: "Chúng thần nhất định không phụ ơn người."
Lạc Phượng nhìn Tuyết Mịch, thấy em dường như đã không còn gì muốn nói mới để hai người lui ra. Về phần những việc sau này thì còn phải xem bản lĩnh của bọn họ, nếu đã có chỗ dựa là Tiểu Long Quân mà còn không có bản lĩnh đè xuống thế lực còn sót lại của Minh Thiển Du, năng lực như vậy thì cứ thay người sớm là được.
Sau khi hai người rời đi, Tuyết Mịch lập tức nhẹ nhàng thở phào ngả nghiêng trên ghế, sau đó cười tủm tỉm nhìn Lạc Phượng: "Anh Lạc Phương ơi, em thể hiện thế nào?"
Lạc Phượng nhìn dáng vẻ người trước kẻ sau của Tiểu Long Quân, bật cười nói: "Biểu hiện tốt lắm."
Tuyết Mịch lập tức đắc ý lắc lư cái đầu nhỏ, em đã tập dượt từ sớm đó, khó khăn chọn lựa một hồi lâu trong phòng báu vật của bác Hoàng mới tìm được thứ mà Thượng tiên trở xuống sử dụng được đó.
Chẳng qua phòng chứa báu vật của bác Hoàng nguy hiểm hơn nhà kho của Uyên Uyên nhiều, nếu không phải chú Thập Thất đi theo em, thiếu chút nữa em đã bị một con cóc xấu xấu cắn luôn rồi, sợ đến mức em chẳng dám mở bậy bạ mấy cái hộp còn lại.
Tuyết Mịch nhảy xuống khỏi ghế rồi mở một tay về phía Lạc Phượng, ngay lập tức trên tay em xuất hiện một miếng kim loại màu đen ánh tím: "Anh Lạc Phượng ơi, cái này tặng anh."
Lạc Phượng có chút bất ngờ: "Anh cũng có quà hả?"
Tuyết Mịch khẽ gật đầu: "Hồi trước lúc chị Nghê Hoàng tặng quà cho em có bảo vòng Phượng Linh kia là quà của anh Lạc Phượng, lúc trước không quen anh, bây giờ quen rồi tất nhiên là phải trả lễ chứ."
Lạc Phượng thấy Tuyết Mịch nom chững chạc đàng hoàng cứ như ông cụ non lại càng không nhịn được ý cười bên khoé môi: "Ra là vậy, vậy anh cảm ơn quà tặng của bé Tuyết Mịch nhé."
Lạc Phượng nói xong thì lấy ra một chiếc lệnh bài màu vàng óng to cỡ bàn tay từ trong pháp khí chứa đồ: "Sau này nếu gặp chuyện nguy hiểm ở trong Thánh Linh thì dùng linh lực kích hoạt lệnh bài này, có thể hiệu triệu người của sảnh Minh Kỷ. Nếu anh đang có ở Thánh Linh, chắc chắn sẽ ngay lập tức đến bên cạnh em."
Sau khi Lạc Phượng rời đi, Tuyết Mịch lôi ba lệnh bài màu đen, màu tím, màu vàng ra sắp xếp: "Ba cái lệnh bài rồi đó, sao ai cũng thích cho ta bài vậy."
Hoa Triêu tiễn Lạc Phượng ra khỏi lầu, một lát sau lại đi vào báo với Tuyết Mịch: "Bạch Địch xin được gặp, Tiểu Long Quân có muốn gặp không?"
Tuyết Mịch ồ một tiếng, tiện tay xách ba cái lệnh bài chạm vào nhau nghe leng keng: "Vậy thì gặp đi."
Dù sao bây giờ không gặp thì ngày mai lên lớp cũng gặp, em cũng chỉ khiến Bạch Thịnh không thể nào ngồi vào cái ghế sảnh chủ mà hắn rất muốn thôi chứ cũng chẳng đuổi anh em nhà họ Bạch ra khỏi Thánh Linh, sau này tóm lại là sẽ gặp cả.
Chẳng qua gặp Bạch Địch tất nhiên cũng chẳng cần long trọng là mấy, Tuyết Mịch bảo Hoa Triêu dắt Bạch Địch đến vườn hoa.
Trên đường đi Bạch Địch thấp thỏm trong lòng, lúc theo sau Hoa Triêu vào trong lại càng ảo não trong lòng, nếu trước đây y có thể tới lầu nhỏ này một lần thì chỉ sợ sẽ không nghe lời anh trai dấy ý đồ chiêu mộ. Hoa Long Sinh đầy đất như vậy, lấy đại một gốc cũng là vạn Linh Tinh, nhiều như thế, gia thế tài lực bậc này, đầu óc y có nước vào cũng không dám dùng kế mời chào.
Vừa nhìn thấy Tuyết Mịch ngồi trong hoa viên, chạm mắt đến đôi sừng rồng và cả toàn thân đầy báu vật, Bạch Địch lại càng căng thẳng. Đến khi Hoa Triêu dừng chân, y hoảng hốt trong lòng, vô thức mềm chân quỳ xuống.
Người quỳ em mỗi ngày quá nhiều rồi, cho nên lúc Tuyết Mịch bị người quỳ lạy cũng không có nửa chút không quen, chỉ là cố gắng mặt lạnh nhìn y: "Ngươi xin gặp ta là có chuyện gì."
Bạch Địch vội vàng nói: "Tiểu Long Quân, chuyện ngày hôm đó, anh trai của ta vốn không có ác ý..."
Y còn chưa dứt lời, Tuyết Mịch cúi đầu nhìn y: "Ngươi đây là đang cầu tình đấy à?"
Bạch Địch đã toát chút mồ hôi lạnh, trước đó không biết thân phận của Tuyết Mịch, bởi vì vụ các Lộc Sự nên y đã quan sát em từ trước. Bởi vì thấy tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, không hề có chút dáng vẻ kiêu căng nào của con cháu gia đình danh giá, cũng chẳng giữ giá với người ngoài, đến cả tộc Linh mà cũng chịu làm quen, lại còn tiêu phí xa xỉ, dường như tiền tài trong mắt em cũng chỉ như đá vụn trên mặt đất.
Lại bởi vì còn nhỏ tuổi nên nghĩ có thể dễ dàng thao túng, mới nghe lời anh trai để tìm cơ hội làm quen.
Mặc dù bởi vì bị từ chối, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút không thoải mái, vốn cũng là một chuyện thường thường lại khiến y cắn dứt mãi không buông. Nhưng lúc đầu bọn họ thật sự không có ác ý, nhiều nhất, nhiều nhất cũng chỉ là tính kế chút thôi.
Kết quả bởi vậy mà lại đánh mất việc làm của anh trai.
Bởi vì không biết thái độ bây giờ của Tiểu Long Quân đối với hai anh em bọn họ ra sao, cho nên y cũng chỉ có thể lấy danh nghĩa bạn học đến đây tìm hiểu. Nhưng sau khi chờ đợi y lại càng nhận ra rõ ràng, rằng bất kể trên lớp em có mặc cùng loại đồng phục học viện với bọn họ hay không, dù cho ngày bình thường trông em dịu dàng ngoan ngoãn biết nhường nào, thì em vẫn cứ là Tiểu Long Quân mà y không dây vào nổi.
Chưa chờ Bạch Địch nói chuyện, Tuyết Mịch nói thẳng: "Nếu như là đi xin xỏ thì ngươi có thể đi được rồi. Ta chờ nhiều ngày vậy mà cũng chẳng đợi được lời xin lỗi của các ngươi, bây giờ xin xỏ thì có ích lợi gì."
Bạch Địch trắng bệch mặt: "Tiểu Long Quân, là chúng thần có ý đồ xấu xa, thần và anh trai đều biết sai rồi. Tiểu Long Quân vĩ đại rộng lượng, xin tha thứ cho chúng thần lần này."
Tuyết Mịch chẳng thèm nghe mấy lời của y, em là người dễ dụ (*), có rất nhiều chuyện chỉ cần được dỗ dành tí thôi là nghe theo lời người ta ngay, nhưng không có nghĩa là em không có chính kiến: "Các người sai trước, nếu ta không phạt thì các người nửa chút cũng chẳng thèm hối cải. Thời gian mấy ngày cũng coi như dư dả rồi chứ, chẳng qua trong lòng các người vẫn còn tồn tại chút hi vọng, bây giờ tự biết sự tình bại lộ không thể trốn đi đâu được mới nghĩ đến việc tới đây xin lỗi cầu tình, trên đời này nào có chuyện gì dễ ăn như thế."
(*) Gốc: 耳根软 (ěrgēnruǎn) - Lỗ tai mềm, mô tả một người thiếu tư duy độc lập và dễ bị ảnh hưởng bởi những lời người khác nói.
Bạch Địch còn muốn nói tiếp lại bị Phồn Lũ trực tiếp tiến tới một bước chặn lại: "Cậu Bạch, việc này ngươi nên biết, tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ tính toán của hai anh em các ngươi, bằng không về sau cũng sẽ không ầm ĩ đến mức xảy ra chuyện thay đổi vị trí các chủ các Luật Sự như thế. Tiểu Long Quân chỉ bãi miễn đi vị trí sảnh chủ của anh trai ngươi đã coi như nhân từ rồi. So với việc tới cầu Tiểu Long Quân thả cửa, ta vẫn khuyên các ngươi nên cố nghĩ lại, nếu việc này bị các chủ tiền nhiệm Minh Thiển Du biết được thì hai người các ngươi sẽ như thế nào."
Bạch Địch quỳ trên mặt đất bất ổn lung lay, hôm nay y tới đây ngoài việc cố gắng cứu vãn thì trong đó tất nhiên cũng có hi vong có thể được Tiểu Long Quân che chở. Tiểu Long Quân hiểu rõ tính toán của bọn họ, chỉ miễn đi vị trí sảnh chủ của Bạch Thịnh thì không còn làm gì nữa.
Nhưng nếu như bị Minh Thiển Du biết được, biết nguồn cơn hại hắn vứt đi vị trí các chủ cũng chỉ bởi vì một chút tính toán mời chào của bọn họ, Bạch Địch quả thực không dám nghĩ chuyện này sẽ mang lại cho nhà họ Bạch y tai hoạ ghê gớm cỡ nào.
Bạch Địch không biết Minh Thiển Du mất đi vị trí các chủ thì sẽ bề bộn việc thu gọn thế lực hay là lại đi tra nguồn cơn, cho nên sau khi bị mời ra khỏi lầu Thấm Thuỷ, y cũng không dám biểu hiện thái quá, sợ bị người nhìn ra manh mối thì sẽ lòi chuyện trước mặt Minh Thiển Du.
Biết Bạch Địch bất lực quay về, Bạch Thịnh tái mặt xụi lơ, hắn có thể nhận được toàn bộ tài nguyên ở nhà họ Bạch đơn giản là vì thiên phú của hắn tốt, sau này có tương lai, có thể mang nhà họ Bạch đến một tầm cao mới.
Có thể vào được một trong ba sảnh lớn càng là minh chứng cho thực lực của hắn, nhà họ Bạch cũng nhờ vậy mà được rất nhiều chỗ tốt.
Hiện tại hắn mất đi vị trí sảnh chủ, Bạch Thịnh cũng không dám ngẫm hiện thực kế tiếp đang đón chờ lấy hắn sẽ đáng sợ cỡ nào.
Lúc sinh lòng tuyệt vọng, đột nhiên hắn nhịn không được nhìn lại những năm này cũng chẳng phải là lần đầu tiên hắn dùng phương pháp trước tạo áp lực sau lại ban ơn như vậy. Gặp được một ít người khó giải quyết, hắn biết mời chào không thành thì cũng sẽ chẳng quan tâm gì thêm, mà những người đó bởi vì hắn kích thích mà chọc phải thế lực lớn ở trong nội viện, con đường long đong thế nào tất nhiên không cần phải nghĩ nhiều.
Nhưng cách hắn dùng quả thực cũng thu về được một ít nhân tâm có thể dùng được, nhờ vậy mà đạt được không ít lợi ích. Cho nên lúc đó biết được Tuyết Mịch là học sinh mới cùng viện với Bạch Địch, lúc này mới nảy lòng tham, mời chào không thành thì lặp lại trò cũ.
Ai cũng biết, việc này hoặc là không bao giờ bại lộ, một khi đã lộ ra thì chính là huỷ hoại toàn bộ.
Đáng tiếc bây giờ hối hận thì đã chậm.
Những việc trong học viện cũng không chiếm quá nhiều trong sinh hoạt của Tuyết Mịch, chờ đến khi học sinh mới thích ứng với chương trình học sau khai giảng, Tuyết Mịch mới biết cũng không phải ngày nào cũng có tiết, có điều hầu như chẳng có mấy ai ngày nào cũng về nhà giống như em cả.
Ô Không Không còn từng cảm thán về việc em mỗi ngày không phải về điện Yêu Thần thì là Vân Khởi, này đã nhìn ra tới học khác hẳn tới chơi. Người ta thì thời khắc đều nhớ để tu luyện, tìm kiếm tài nguyên, cho dù nhà tại thành Triều Thánh, khi vào Thánh Linh thì cũng có thể hơn mười năm chưa hẳn đã trở về một lần.
Người tu đạo không đến mức bốn bể là nhà nhưng cũng sẽ không bị mắc kẹt bên trong chữ nhà kia, phóng tầm mắt, thiên hạ mới là hành trình.
Lúc nghe Ô Không Không nói lời này, Tuyết Mịch chỉ lấy hai tay chống cằm chậm rãi đáp lại: "Nhưng nhà ta chính là hành trình cuối cùng rồi nha."
Ô Không Không chẳng còn lời gì để nói, chẳng đúng nữa à, cho dù là điện Yêu Thần hay là Vân Khởi đều là nơi thần ngụ lại, chẳng phải là hành trình cuối cùng hay sao.
Hôm nay Tuyết Mịch học lớp vẽ bùa, cơ sở nhất của môn vẽ bùa chính là bùa Tụ Linh, tụ tập linh khí bốn phía về cùng một chỗ. Bất kể là tu luyện, luyện đan rèn khí hay thậm chí là luyện chế ra bùa chú cao cấp hơn đều có thể mượn bùa Tụ Linh đến hỗ trợ. Cho nên bùa Tụ Linh mặc dù là cơ sở nhưng công dụng lại rộng rãi nhất.
Bởi vậy tiết bùa chú cơ sở của học viện sẽ dạy bùa Tụ Linh đầu tiên, như vậy về sau khi học sinh tự mình tu luyện thì có thể tiết kiệm rất nhiều tài nguyên. Một tấm bùa Tụ Linh thượng phẩm ít nhất cũng phải năm mươi Linh Thạch, nhưng một Linh Thạch có thể mua năm tấm bùa trống, nếu có thể tự mình vẽ, quả thực có thể tiết kiệm rất nhiều cho chi tiêu.
Thiên phú luyện đan của Tuyết Mịch không được tốt lắm, cũng không tính là kém, nhưng em vô cùng hài hoà với linh khí, khiến em tựa hồ càng xuất sắc hơn về mặt bùa chú.
Hôm nay lúc lên lớp, em chỉ cần dựa theo kiểu dáng giáo viên vẽ sẵn để vẽ lại lên lá bùa mà đã thành công làm ra bùa Tụ Linh, mặc dù là cấp thấp nhất, thậm chí vì đây là lần đầu vẽ bùa nên hoa văn còn có chút thô ráp, nhưng chí ít đã thành công, linh văn phía trên đã có thể tụ tập linh khí.
Khi vẽ thành, Tuyết Mịch lập tức nhận được không ít tán dương, đến cả giáo viên bùa chú còn phải sợ hãi thán phục thiên phú của em. Tuyết Mịch bị khen đỏ rần cả mặt, mặc dù một phần hẳn cũng là nhờ thân phận Tiểu Long Quân nên em mới được lấy lòng như thế, nhưng thành công vẫn là thật.
Điều này cũng khiến cho Tuyết Mịch càng lúc càng hứng thú với bùa chú, chương trình học hôm nay vừa kết thúc đã hào hứng quay về Vân Khởi, em muốn vẽ bùa cho Uyên Uyên xem!
Về phần vì sao về thẳng Vân Khởi mà không phải là điện Yêu Thần, cũng không phải bởi vì trong lòng em chỉ nhớ mỗi Uyên Uyên đâu, mà là bởi vì các chú, bao gồm cả chú Thập Thất gần đây đều không có ở thành Triều Thánh. Bác Hoàng phải quản lý Yêu giới lớn như vậy cũng không phải ngày nào cũng có thể chơi cùng với em. Các chú không có ở đây, bác Hoàng lại bận bịu nên em đành phải về Vân Khởi thôi.
Tuyết Mịch ôm một xấp bùa trống, chẳng hề khách khí ngồi lên người Thời Uyên, Thời Uyên buồn cười nói: "Cái này cũng không phải luyện đan, mặc dù vẽ bùa thất bại cũng có thể nổ bùa, nhưng bùa chú cấp cao trở xuống không cần phải lo lắng về vấn đề này. Này cũng không cần để ta che chở em chứ."
Tuyết Mịch a một tiếng: "Bùa cũng nổ ấy ạ?"
Thời Uyên: "Đan dược có, rèn khí có, vậy thì bùa chú tất nhiên cũng sẽ có."
Tuyết Mịch lập tức dán chặt vào người hắn: "Vậy em càng phải ở bên cạnh huynh đó, lỡ như nổ cả em thì phải làm sao bây giờ."
Thời Uyên cười một tiếng rồi mặc cho em quậy.
Tuyết Mịch điều phối chu sa, chuẩn bị bùa trống rồi lại bày toàn đống bộ bùa chú em từng mua ra. Vẽ là thứ em am hiểu nhất, trước khi nhận mặt chữ, thứ mà em học được chính là vẽ, mỗi ngày một tờ chữ lớn cũng nào phải viết không.
Vừa đặt đồ vật xuống Tuyết Mịch vừa hỏi: "Sao hai ngày nay em không thấy chú Lục Nhiễm vậy ạ?"
Mỗi khi em từ thành Triều Thánh về tìm Thời Uyên luôn có thể nhìn thấy Lục Nhiễm, nhưng hai ngày này hình như chưa hề gặp được.
Thời Uyên: "Y ra ngoài có việc, mấy ngày nữa mới về."
Tuyết Mịch ồ một tiếng, dùng bút dính chu sa bắt đầu vẽ lên bùa trống, còn không nhịn được nói thầm: "Hình như gần đây mọi người đều có việc, nhóm chú Thập Thất cũng chẳng có ở điện Yêu Thần."
Thời Uyên nghe vậy, trong mắt nhuộm chút ý cười.
Người được Tuyết Mịch lo lắng lúc này đang bất ngờ gặp nhau ngay tại Phượng Tân.
Hoả triều của Phượng Tân rút đi, hái Viêm Nguyệt Vân Bàn cũng có thời hạn, thời gian chỉ có một đêm. Trăng lên kết quả, nụ hoa mọc trên cây sẽ nở ra dưới ánh trăng, chờ đến khi cánh hoa rơi xuống hoàn toàn thì có thể hái quả kết ở bên trong. Nhưng thời gian này mặt trăng đã sắp biến mất, mặt trời sắp ló dạng, cho nên thời gian thật sự để có thể lấy quả cực kì có hạn, thậm chí còn chưa tới một canh giờ.
Mà một canh giờ này còn phải cạnh tranh với vô số tu sĩ từ bốn tộc ba giới.
Cho dù lửa Địa Tâm rút bớt, lửa nóng còn lưu lại trong Phượng Tân cũng không phải thứ mà tu sĩ bình thường có thể cản lại được, cộng thêm báu vật trái với ý trời có thể tẩy đi linh căn dư thừa như thế này thật sự đã ít lại càng ít. Bởi vậy mỗi ngàn năm một lần khi tới thời gian Viêm Nguyệt Vân Bàn hái được, tu sĩ tu vi gì cũng đều tới hết. Dù sao nếu không tự mình thử một chút thì sao có thể dễ dàng chết tâm như vậy
Nhưng cuối cùng tất nhiên vẫn là chiến trường của một đống tu sĩ kỳ Độ Kiếp.
Vừa phải đánh nhau với tu sĩ khác, lại còn phải nắm chắc thời gian hái Viêm Nguyệt Vân Bàn, còn phải đề phòng bị người khác đoạt lấy báu vật, đến lúc đó sẽ hỗn loạn ra làm sao không cần nghĩ cũng biết.
Mỗi ngàn năm một lần Viêm Nguyệt Vân Bàn, Thời Uyên đều sẽ sai người tới lấy. Nhưng hắn cũng không bồi dưỡng thế lực của mình giống như các Thượng thần khác, thậm chí còn có con cháu trong tộc cần phải chăm nom, ban ra mệnh lệnh nhất định phải có được bao nhiêu quả vào tay. Mỗi lần đến kỳ Viêm Nguyệt Vân Bàn, người hắn sai sử có thể hái được mấy thì cứ lấy nấy.
Nhiều không ngại nhiều, ít cũng chẳng sao, dù sao hái xuống cuối cùng cũng chỉ dùng để ban thưởng cho kẻ khác. Bởi vậy Thời Uyên cũng chẳng quan tâm đến hoả triều rút mỗi ngàn năm một lần lắm.
Nhưng lần này người được sai tới là Lục Nhiễm, Lục Nhiễm vốn có tu vi Thượng tiên. Cho dù có đè tu vi xuống kỳ Độ Kiếp thì cũng nhiều hơn người ngoài kinh nghiệm thực chiến vạn năm, vẫn cứ có điều bắt nạt người ta đôi chút.
Chẳng qua Lục Nhiễm cảm thấy nhà bọn họ bây giờ có một Tiểu Long Quân, lỡ như Tiểu Long Quân thích ăn thì sao. Một ngàn năm cũng chỉ có thể sai quả một lần, hái nhiều chút cũng chẳng sai đi đâu. Bởi vậy thử làm chuyện ăn hiếp người khác như thế này một lần cũng chẳng sao.
Mặc dù cảm thấy có tội trong lòng, nhưng lát nữa lúc ra tay y cũng chẳng dự định nương tay, bởi vậy y còn mang theo hai tu sĩ kỳ Độ Kiếp rồi để hai người bọn họ bảo vệ y để y một lòng hái quả.
Vốn Lục Nhiễm còn nghĩ nếu y đè đầu người khác quá nhiều thì cứ nhường chút, lấy tầm mấy trăm quả thôi chắc cũng đủ để Tiểu Long Quân ăn rồi. Kết quả là lúc ở bên ngoài thung lũng Phượng Tân y có dùng thần thức điều tra nhân số tụ tập ở đây, đột nhiên liếc thấy có mấy người trông rất quen mắt rải rác trong đám đông.
Nếu như y không nhìn nhầm thì kia hẳn là tơ mây tiên ngày đó Tiểu Long Quân lấy để Thần Quân giúp em rèn ra dây cột tóc. Hoa văn do Tiểu Long Quân truyền linh lực bện ra ở phía trên dây cũng chẳng tinh tế, hoàn toàn chẳng ăn nhập với vật liệu quý hiếm như tơ mây tiên một chút nào, tất nhiên Lục Nhiễm phải có ấn tượng đậm sâu.
Lại càng không cần phải nói, một rương tơ mây tiên kia đều lấy từ trong kho của Thần Quân ra, chỉ từ hơi thở y cũng có thể phân biệt ra được.
Bên ngoài khe núi, khắp nơi đều là tu sĩ chờ lửa Địa Tâm rút đi. Thần thức của Lục Nhiễm quét sơ qua, chí ít cũng phải mấy chục vạn người, mấy chục vạn người này đều là tu sĩ tu vi cao, những kẻ cố gắng hôi được chỗ tốt hoặc là hóng chuyện ở bên ngoài kia lại càng nhiều.
Trong số những người này, Long Quân của tộc Rồng ít nhất cũng có bốn người, bởi vì một loại dây cột tóc đấy mà y thấy được hẳn ba cái, người không tới có thể là Thượng thần Tinh Hồi. Thượng thần Cổ Khê hẳn cũng sẽ không đến, dù sao đi nữa thì các ngài hẳn cũng sẽ không dùng thân phận Thượng thần tới bắt nạt người ta. Nhưng liệu có điều động Thượng tiên tới áp chế tu vi để tranh đoạt giống như Thần Quân nhà y hay không thì cũng khó mà nói rồi.
Tất nhiên Long Quân Tư Vũ cũng tới, lấy cái tính hổ báo của Long Quân Tư Vũ thì chỉ sợ hắn cũng chẳng thèm quan tâm đây có phải bắt nạt người khác hay không. Có thể che giấu hơi thở ngoại hình, giả bộ làm tu sĩ bình thường để tranh đoạt với người ta đoán chừng cũng là sợ bị đồn đại khó nghe.
Trong chớp mắt này, đột nhiên Lục Nhiễm hiểu được câu "Đến lúc đó ngươi sẽ tự biết rõ phải lấy bao nhiêu" của Thần Quân có nghĩa là gì. Bởi vì bây giờ việc muốn lấy bao nhiêu cũng chẳng phải do y quyết nữa, mà là phải nhìn xem y có thể cướp được bao nhiêu từ trong tay các vị Long Quân kia!
Hai tu sĩ kỳ Độ Kiếp đi theo Lục Nhiễm đột nhiên cảm nhận được ý chí chiến đấu toả ra từ trên người Tiên Quân nhà mình, thiếu chút kinh hãi giật mình. Chỉ là đi lấy quả linh cho Tiểu Long Quân thôi mà lại muốn chiến đấu hết mình như vậy à?
Còn đương nghi hoặc, hai người nghe được Tiên Quân truyền âm với mình: "Các vị Long Quân của tộc Rồng đều ở đây. Đợi Viêm Nguyệt Vân Bàn kết quả, hai người các ngươi nhất định phải dùng hết toàn bộ sức lực ra hỗ trợ ta. Thần điện Vân Đỉnh quyết không thể thua điện Yêu Thần!"
Y không thể nào làm Thần Quân mất mặt được!
Ầm một phát, ý chí chiến đấu của hai tu sĩ Độ Kiếp cũng bị kích ra theo. Nhìn chằm chằm vào đại thụ che trời trong thung lũng mà ánh mắt cứ như có thể phun ra lửa vậy.
Hết chương 56.
14.03.2025.
Lời tác giả:
Lục Nhiễm: Cái ham muốn hơn thua chết tiệt này của ta!
Editor có lời muốn nói: Hình như tui từng edit một chương giới thiệu về Phượng Tân với Viêm Nguyệt này rồi, mà chẳng tài nào nhớ ra nó nằm ở chương nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com