Chương 5
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.
Thái độ thờ ơ, khinh rẻ của Khang Vương phủ đối với Bách Thần đã vô cùng rõ ràng. Vậy vì sao Khang Vương vẫn đồng ý yêu cầu vô sỉ của Bình Tây Hầu, dùng con thiếp gả thay nhi nữ? Thậm chí còn phô trương với người ngoài như thế? Những thứ vốn mâu thuẫn với nhau lại cùng nhau xảy ra, Bách Thần nhìn sao cũng thấy trong chuyện này có ẩn tình gì đó.
Nếu nói Hầu phủ là hố lửa, thì hình dung Vương phủ thành vực thẳm cũng không ngoa.
Trước đây chỉ trên TV mới có thể chứng kiến mấy cảnh ân oán tình cừu thâm sâu của bọn nhà giàu. Hôm nay tự mình đạp vào vũng bùn, Bách Thần mới biết nước đục nước trong ra sao.
Hắn đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian mình được ở biên cảnh nhiệt huyết chiến đấu. Cho dù mỗi ngày đều đối mặt với nguy hiểm trùng trùng, nhưng ít nhất... hắn oanh liệt hào hùng, chứ không phải làm một thằng nhóc bị gả vào Vương phủ, rồi bị vây khốn trong một nơi nhỏ nhoi như thế này.
Không, Bách Thần hắn không thể để cho cuộc sống này kéo dài quá lâu được.
"Giờ lành đã đến, mời tân nương tiến vào gia môn!"
Lâm Phi Vân đứng ở bên cạnh, còn các hạ nhân Vương đã phủ bắt đầu quỳ xuống, cúi đầu hành lễ: "Tham kiến thiếu phu nhân."
Dù ý tứ trong mắt có thế nào thì động tác của họ vẫn hoàn mang quy củ khiến người ta không tài nào bắt bẻ.
Thể lực của Bách Thần lúc này coi như đã khôi phục, để hắn tự đi cũng được. Tuy nhiên việc nha hoàn và bà mối nâng tay vào cửa lại không thể không làm, vì thể chỉ đành để họ đỡ mình bước lên bậc tam cấp.
Trước cánh cửa sơn màu đỏ thẫm đặt một chậu đồng, lửa bên trong đã cháy sạch, chỉ để lại một chút mụi than hồng hồng.
Bà mối tiếp tục lớn tiếng nói: "Mời tân nương tử bước qua chậu than, để tương lai của đôi tân phu thê được trôi chảy hạnh phúc!"
Bách Thần nghe xong ba chữ "tân nương tử" liền lập tức chết lặng. Hắn vượt qua "ải" chậu than xong lại thấy bên dưới bậc thềm đang bày một khối ngói màu đen.
Có lẽ Băng Nhi sợ tính tình nóng nảy của Bách Thần trổi dậy, thấp giọng nói với hắn: "Qua chậu than sẽ phải đạp ngói, đạp xong là bái đường được rồi."
Bách Thần chỉ khẽ gật đầu.
Lúc đi tới trước đám ngói kia, bà mối lại bắt đầu cất giọng: "Mời tân nương đạp vụn mái ngói, mọi chuyện đã qua tất cả đều tan thành mây khói, cuộc sống sau này sung túc mỹ mãn!"
Cuộc sống sau này... sung túc mỹ mãn?
Bách Thần cảm thấy lấy lời chúc phúc nọ so với hiện trạng của bản thân mà nói, nghe thực châm biếm làm sao.
Hắn dùng sức mà đạp, rào rào mấy tiếng, đám ngói dưới chân lập tức vỡ ra từng mảnh nhỏ.
Bà mối vui vẻ tuyên bố: "Đạp ngói cũng đã hoàn thành, mời tân nương vào nhà bái đường!"
Hiện tại tân lang vẫn chưa lộ mặt, nhưng đó không phải chuyện mà nàng có thể can thiệp tới.
Lúc này, một người đàn bà vận trang phục của người đứng đầu bước ra từ đám hạ nhân. Bách Thần bị khăn hỉ che mặt không thấy rõ tướng mạo, chỉ hình dung được thân hình người này đẫy đà, quần áo trên người màu lam sẫm, tuy hình thức đơn giản nhưng chất liệu vải không hề tầm thường.
Có lẽ người đàn bà này cũng giống như Vương ma ma, là hạ nhân của Vương phủ nhưng địa vị lại rất cao.
Nàng đến gần khom mình hành lễ xong, giọng nói vô cùng ôn hòa liền vang lên: "Nô tỳ tham kiến thiếu phu nhân."
Lâm Phi Vân giới thiệu: "Đây là Lý mụ, đã theo Vương phi từ lúc xuất giá đến tận bây giờ, hiện đang thay người quản lý sự vụ trong phủ."
Quả nhiên là thế.
Bách Thần lễ phép đáp: "Chào Lý mụ."
"Thiếu phu nhân không cần khách sáo." Lý mụ vẫn cúi đầu như trước, cung kính nói: "Vương phi triền miên trên giường bệnh, trong phủ lại không có nữ quyến đủ tuổi để chuẩn bị hôn sự cho công tử, đành phải để nô tỳ lo liệu. Nếu có chỗ thất lễ, mong phu nhân đừng trách tội."
Bách Thần nói: "Lý mụ quá lời. Việc tổ chức hôn lễ rất phức tạp, người đã khổ cực rồi."
Hắn từng nghe đồn Khang Vương chỉ một lần nạp thiếp, vị thiếp kia tuổi còn trẻ mà sức khỏe đã không tốt, sau mấy năm thì qua đời.
Nhưng còn việc Vương phi bị bệnh hắn chưa nghe bao giờ.
Lý mụ nghe xong lời của Bách Thần liền lập tức ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi lại như an tâm.
Biểu cảm này tới nhanh mà đi cũng nhanh.
Bách Thần: ...
Từ đôi ba câu của phu thê Hầu gia và Băng Nhi, hắn có thể rút ra kết luận chủ thể xác này vốn đã được nuông chiều thành quen, tính tình ngang bướng, lại không chịu học hành cho đàng hoàng. Không ngờ chuyện này đã lan truyền khắp toàn bộ Vương phủ.
Vốn chuyện cưới gả này là lấy ly miêu tráo thái tử đổi thành con của thiếp, lại còn là đứa con không học vấn không tài lực, tính cách khó chiều.
Rốt cuộc Bách Thần cũng đã hiểu vì sao Khang Vương phủ và vị "phu quân" kia lại không muốn đối đãi tử tế với hắn.
Nỗi oan ức này, Bách Thần hắn nhớ kỹ trong lòng.
Sau vài lời giới thiệu sơ lược, nghi thức lại được tiếp tục.
Nơi đoàn người đang đứng là một khoảng sân nhỏ trong Vương phủ. Trên mặt đất nạm đá cuội tinh xảo, vẽ ra một con đường mòn. Hòn non bộ trùng điệp chồng lên nhau, xung quanh thấp thoáng vài hàng cây xanh. Đằng phía xa xa có hồ nước trong vắt với hai ba cành liễu lả lướt, lá sen xanh nổi trên bề mặt, vài nụ sen nho nhỏ khẽ nhấp nhô.
Đoàn người nhờ cây cầu đá băng qua hồ sen, đi thêm một dãy hành lanh tinh mỹ khúc quanh, cuối cùng dừng lại trước cửa một căn phòng không lớn lắm.
Đại sảnh được trang trí đơn giản. Trên tường treo vài tấm tranh chữ làm người khác chú ý, trong đó có một bức đề dòng chữ "Đạm bạc minh chí" càng hấp dẫn ánh nhìn của Bách Thần hơn.
(Đạm bạc minh chí: không màng danh lợi, định rõ chí hướng.)
Bút pháp sắc bén trôi chảy, nét chữ rồng bay phượng múa phô trương, nhưng nội dung lại khiêm tốn giữ mình.
Tâm thần phân liệt chăng?
Đáng tiếc chữ ký và con dấu in ở phía bên trái quá nhỏ, Bách Thần nhìn không rõ được là vị cao nhân nào đã viết.
"Phu nhân, người vất vả rồi." Giọng nói Lý mụ vang lên. Lúc này Bách Thần mới thu lại đường nhìn, nhớ đến việc chính của hắn đến đây không phải để giám định và thưởng thức thư pháp, mà là kết hôn.
Tuy nhiên trong âm điệu của Lý mụ dường như mang theo sự chột dạ khó hiểu, mặt mày như có như không tỏ vẻ áy náy làm Bách Thần thấy nghi hoặc.
Hắn phát hiện phía đại sảnh chỉ treo dải lụa hồng, dán chữ hỉ, long phượng chúc phúc và lư hương để chuẩn bị kính bái thiên địa.
Đơn giản lấy lệ, toàn bộ cũng nằm trong dự liệu của hắn.
Trừ đoàn người vừa mới tiến vào ra, ở đây không còn một ai khác.
Lại càng không có vị tân lang trong truyền thuyết kia.
Lúc này Bách Thần không khỏi hoài nghi thực ra quý ngài Tiêu công tử nọ có tồn tại trên đời hay không vậy?
Bà mối cũng bắt đầu thấy mông lung. Xưa nay nàng đã chủ trì không dưới một trăm tám mươi hôn lễ, chưa từng gặp phải vở hài kịch nào khiến người ta thấy nghẹn lời như vầy.
Dù nàng giàu kinh nghiệm cách mấy cũng có chút tức giận thay.
Bà mối hỏi Lý mụ: "Tân lang đâu rồi?"
Lý mụ và Lâm Phi Vân nhìn nhau, sau đó nàng thở dài gật đầu với hắn.
"Phu nhân, xin chờ cho một lát."
Lâm Phi Vân cúi đầu nói xong liền đi vào nội đường.
Bách Thần thầm nghĩ chẳng lẽ ngay cả bái đường cũng phải nhờ vị Lâm thị vệ này? Vậy không phải tương đương với việc kết hôn cùng hắn ta luôn sao?
Quá hoang đường!
Một lát sau, Lâm Phi Vân từ bên trong bước ra, trên tay xách một... con gà.
Lông gà ngũ sắc, chiếc mào trên đầu đỏ tươi như máu. Một con gà trống hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng.
Gà trống kia trên thân treo dây lụa đỏ thẫm, dùng mắt liếc ngang qua Bách Thần.
Bà mối ngây người, Băng Nhi choáng váng. Mà Bách Thần đã bắt đầu nổi giận.
Rốt cuộc hắn đã hiểu tại sao trước đó Lý mụ cứ nói thất lễ rồi bất kính gì đó, hóa ra không phải là những lời khiêm tốn, mà so với sự thật còn độc ác hơn bội phần.
Hắn có thể không ngại ai tới đón dâu, ai đá cửa kiệu. Thế nhưng bắt hắn thành thân với một con gà thì quả thật đang giày xéo lên danh dự của hắn.
Cho dù bây giờ Bách Thần hắn được gả vào đây với thân phận thấp kém là con của thiếp đi chăng nữa, hắn cũng tuyệt đối không cho phép mình bị sỉ nhục như vậy.
Bách Thần nỗ lực kiềm nén cơn giận: "Lâm thị vệ, đây là ý gì?"
Khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Phi Vân chợt lộ ra vẻ quẫn bách, "Công tử đi lại không tiện..."
Lúc này Lâm Phi Vân không biết phải giải thích ra sao. Trải qua một ngày tiếp xúc, bản thân hắn thấy vị công tử Hầu phủ này cũng không phải là tên bất kham như mọi người đã đồn đại, ngược lại tuổi còn nhỏ mà đã có thần thái trầm ổn, bình tĩnh hơn người.
Lý mụ cũng thấy xấu hổ, không dám nhìn Bách Thần.
"Đi lại không tiện nên muốn cho ta thành thân với gà trống?!"
Lâm Phi Vân gật đầu.
"Theo ta được biết, chỉ khi nào tướng công tương lai đã chết, mà tân nương còn có ý muốn nhập môn mới mượn gà để bái đường thay." Bách Thần lạnh lùng nói: "Lẽ nào công tử nhà các người đã qua đời rồi?"
"Phi phi phi!" Lý mụ lập tức phản bác, "Đại cát đại lợi, công tử nhà ta vẫn còn sống tốt lắm."
"Đã vậy, sao còn phải cần đến gà trống chứ?"
Lý mụ nghẹn lời, biểu tình càng lúc càng xấu hổ hơn.
Lâm Phi Vân cứng rắn ngẩng đầu, "Công tử nằm trên giường không dậy nổi, không thể bái đường được."
Băng Nhi bên cạnh đột nhiên khóc lên, "Vương phủ các người sao có thể khinh người quá đáng như vậy? Tại sao có thể... công tử nhà ta cũng có muốn gả sang bên này đâu!"
Bà mối cũng thầm bất bình thay cho công tử Hầu phủ. Dọc theo con đường đến đây công tử đã như bị làm tình làm tội, bây giờ còn bắt hắn bái đường với một con gà. Người của Vương phủ thật quá ỷ thế hiếp người mà!
"Băng Nhi đừng khóc." Bách Thần an ủi nàng. Tay hắn nắm chặt cây trâm trong tay, lột khăn hỉ ra, "Nếu công tử liệt giường không dậy nổi, thì hủy hôn đi."
Cái gì mà nằm trên giường không dậy nổi? Rõ ràng đang cố ý sỉ nhục Bách Thần hắn, muốn mang toàn bộ oán giận với Hầu phủ dồn lên người hắn.
"Không thành thân sao được?!" Lý mụ hô lên.
"Sao lại không được?" Bách Thần bình tĩnh quan sát Lý mụ, "Người còn không dậy nổi thì kết hôn làm gì? Các người cũng nên biết ta vốn bị ép thay nhị tỷ xuất giá, cũng chẳng muốn trèo cao tới Vương phủ. Mang ta về Hầu phủ, hôn sự coi như hủy bỏ."
"Không được, hôn sự nhất định phải thành!" Lý mụ lo lắng nói: "Coi như ta cầu xin ngài, thiếu phu nhân!"
Bách Thần, "Vậy thì để cho Tiêu công tử đang liệt giường của mấy vị nhẫn nại một khắc, ra bái đường đi."
"Chuyện này... chuyện này..." Lý mụ không ngờ tính cách của công tử Hầu phủ cương liệt thế, nhất thời không biết làm sao cho phải.
Hắn nói tiếp: "Muốn ta bái đường cùng một con gà, tuyệt không bao giờ."
Bách Thần đã nghĩ xong rồi, cùng lắm thì chết thôi.
Hắn đã chết một lần, chả lẽ lại sợ lần thứ hai?
Mặc dù lần này Bách Thần hắn muốn sống sót cho thật tốt. Hắn luôn là một nam nhân tràn đầy nhiệt huyết, ôm trong lòng chí hướng thủ hộ, giúp đỡ quốc gia, bị chiến hữu phản bội giết chết đã đủ tàn nhẫn đối với hắn rồi. Nếu bây giờ sống lại còn bị làm nhục thế này, thôi thì hắn cũng chẳng cần phải nhẫn nhịn làm gì.
Lâm Phi Vân tiến về phía Bách Thần vài bước.
Hắn lần nữa siết chặt cây trâm trong tay.
Cơ thể và gân cốt yếu kém cũng không sao, khả năng nhạy bén của Bách Thần vẫn còn đó, dù Lâm Phi Vân kia võ công có cao cường bao nhiêu đi nữa thì khi hắn liều mạng, người đó chưa chắc sẽ không bị tổn hại.
Không một ai có thể ép buộc Bách Thần hắn bái đường, hắn đã chuẩn bị tinh thần đồng quy vu tận.
Nhưng không ngờ Lâm Phi Vân vừa bước mấy bước đã ngừng lại, thần sắc trên mặt có chút phức tạp.
Lý mụ thở dài một tiếng, "Đừng làm bậy!"
Lâm Phi Vân suy tư chốc lát rồi cúi người nhỏ giọng thương lượng với Lý mụ vài câu, nàng liền gật đầu tán thành.
"Phu nhân, xin ngài chờ cho, thuộc hạ sẽ đi mời công tử ra ngay." Lâm Phi Vân xoay người nói với bà mối, "Xin đội khăn lại giúp phu nhân."
Dứt lời hắn liền ôm gà trống trở lại nội đường.
Bách Thần muốn chờ xem bọn họ lại muốn chơi trò gì nữa, để cho bà mối đội khăn lên. Sau hồi lâu, hắn nghe được chuỗi âm thanh "ken két".
Chẳng mấy chốc, một người ngồi trên xe lăn xuất hiện.
Tiểu kịch trường:
Chắc chắn năm sau Tiêu mỗ sẽ làm phu nhân tức giận cho coi.
Tiêu mỗ (quỳ xuống): Phu nhân, ta chủ động quỳ bàn giặt, xin được tha thứ!
Bách Thần: Ai là phu nhân của ngươi? Không phải ta đã gả cho gà trống rồi sao?
Tiêu mỗ: Cuối cùng cũng không bái đường mà, cầu ngươi đừng đề cập đến quá khứ đen tối khi xưa nữa!
Ivy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com