Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tớ không thích cậu

"Đang làm gì vậy!" Một tiếng hét quen thuộc vang lên.

Nam Đông giật nảy mình, theo tiếng nhìn qua, bắt gặp ánh mắt trừng to như chuông đồng của thầy giám thị.

Chỉ vài giây sau, Nam Đông lại đứng ở nơi quen thuộc, bên cạnh là Tô Cẩm cùng chịu trận với em.

Phía trước, thầy giám thị đang kiên nhẫn giảng giải: nào là học sinh cấp ba không được yêu đương, tránh ảnh hưởng việc học, rồi nếu bị bắt nạt phải báo ngay với giáo viên.

Nam Đông cắn môi, giơ tay lên.

Thầy giám thị nhìn em, ánh mắt đầy khích lệ.

Nam Đông: "Thầy ơi, Tô Cẩm bắt nạt em."

"Nam Đông, em cứ từ từ nói."

Thầy giám thị trừng mắt nhìn cậu thiếu niên yêu kiều, dáng đứng chẳng ra dáng gì kia.

Tô Cẩm trông như vô tội, tay nắm lại chạm lên môi, dường như vẫn đang hồi tưởng cảm giác vừa rồi. Cơn khoái cảm lan từ xương cụt khiến cậu ta thấy mê mẩn, đầu lưỡi khẽ chạm hàm dưới, nhưng không che giấu được nét xuân sắc trong ánh mắt và nụ cười.

Nói rằng Tô Cẩm cưỡng ép mình, bắt mình chạm vào cơ bụng cậu ta sao...?

Nam Đông cảm thấy khó mở lời, em thấy thật xấu hổ, bèn ấp úng: "Thực ra, cũng không có gì nghiêm trọng đâu ạ."

Tô Cẩm tiếp lời: "Đúng vậy, em với Nam Đông sẽ tự giải quyết với nhau sau."

Cuối cùng, Tô Cẩm bị phạt viết kiểm điểm 6.000 chữ, điều này khiến Nam Đông vui sướng hẳn, vì cậu ta bị phạt nhiều hơn em 3.000 chữ.

Vì đi muộn 30 phút vào tiết đầu tiên, Nam Đông không ngoài dự đoán bị thầy giáo đuổi ra đứng phạt ngoài cửa.

Tuy nhiên, Tô Cẩm lại không rời đi, hai tay gác sau đầu, thản nhiên nói: "Cậu đến muộn là vì tôi. Là bạn trai cậu, tất nhiên tôi phải ở đây cùng cậu rồi."

Nam Đông nhăn mũi: "Tớ không thích cậu."

... Hôm qua em chưa hề đồng ý.

Nói xong, gần như có thể thấy rõ gương mặt xinh đẹp của Tô Cẩm bỗng chốc phủ một tầng sương lạnh. Đôi mắt màu hổ phách trở nên lạnh lẽo, hoàn toàn khác với nụ cười ban nãy, nhưng lại càng khiến người ta sợ hãi, như có một áp lực vô hình khiến người đối diện không dám phản kháng.

Đôi mắt đen của Nam Đông khẽ run lên. Em chợt nhớ đến những tin đồn về Tô Cẩm trong ký ức, lòng càng thêm sợ hãi.

Nghe nói Tô Cẩm đánh người rất tàn nhẫn, từng làm gãy ngón tay của một tên côn đồ trên phố.

Nam Đông vội rụt đầu vào chiếc mũ hoodie, cúi thấp đầu, dùng sách giáo khoa che gần hết mặt, như thể làm vậy có thể tìm được chút bảo vệ.

Khoảnh khắc này, Nam Đông rất nhớ cậu bé nhân vật thụ đáng thương, dễ bị em trêu chọc trong cốt truyện chính. Người đó sẽ không hung dữ với em mà luôn dịu dàng, ôn nhu.

Tô Cẩm cảm thấy chính vì mình nhường nhịn quá nhiều nên Nam Đông mới dám ngang nhiên phản bác như vậy. Lại còn lấy sách che mặt, nghĩ che như thế thì có ích gì?

Nên nói em ngốc, hay là cố ý chọc tức mình đây?

Tô Cẩm cúi đầu nhìn Nam Đông, hiếm khi giữ vẻ mặt không cảm xúc, cố đè nén cơn bực bội muốn giật phăng quyển sách phiền phức khỏi tay em, hỏi: "Cậu vẫn còn thích Hách Tịnh Chu à?"

"Chiều nay có phải cậu định đi xem cậu ta thi đấu không?"

Nam Đông nghe thấy vài từ khóa quan trọng, ngạc nhiên ló mặt nhỏ ra khỏi quyển sách. Đúng là chiều nay em định đi xem Hách Tịnh Chu và Giang Vụ thi đấu bóng rổ. Thậm chí em còn định tham gia, lợi dụng cơ hội để trêu chọc họ.

Nhưng làm sao cậu ta biết được?

Tô Cẩm chậm rãi nhếch môi: "Vậy đừng đi nữa, Hách Tịnh Chu sẽ không thắng đâu."

Nói xong, Tô Cẩm đã có thể tưởng tượng được biểu cảm của Nam Đông: tức tối, gò má đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng mím chặt, ánh mắt đen láy bừng lên ngọn lửa giận dữ, như một chú mèo ngại ngùng bất chợt xòe móng vuốt sắc bén.

Mà tất cả chỉ vì một gã đàn ông khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com