Chương 17: Tình yêu của em dễ dàng thay đổi đến vậy sao?
Tô Cẩm ra hiệu cho những người khác tản ra, rồi ghé sát tai Nam Đông, như đang đối xử với một búp bê sứ dễ vỡ, nhẹ giọng nói: "Nếu không thoải mái thì nói với tôi ngay."
Nam Đông gật đầu, sau đó lén trừng mắt nhìn kẻ đã nguyền rủa mình ngã, mà rồi đúng thật là ngã—Hách Tịnh Chu.
Dù rằng việc này cũng một phần do em mải khoe khoang mà quên nhìn đường, nhưng tiểu Zombie chẳng mảy may nghĩ đến việc tự kiểm điểm.
Hách Tịnh Chu đứng gần, thậm chí nghe rõ tiếng hít vào của Nam Đông khi ngã, cũng thấy rõ vết thương mờ mờ ẩn dưới ống quần ngắn.
Da cậu ấy mỏng manh đến mức va một chút thôi mà đã trầy xước, sao còn cố chấp tiếp tục thi đấu? Giang Vụ sao lại không can thiệp?
Lần đầu tiên, trong lòng Hách Tịnh Chu dấy lên cảm giác bất mãn với Giang Vụ—người anh trai này thật sự không có trách nhiệm chút nào.
Nếu hắn là anh trai của Nam Đông...
Hách Tịnh Chu đột nhiên nhận ra Nam Đông đang nhìn mình, hắn lập tức bắt lấy ánh nhìn đó. Đối phương lại không ngờ rằng hắn sẽ nhìn thấy, như chuột gặp mèo, vội vàng rụt ánh mắt lại.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Hách Tịnh Chu gặp phải một vấn đề — Cậu ấy sợ hắn.
Trận đấu này không ngoài dự đoán đã thắng, nhưng không còn giá trị chán ghét nào tăng thêm nữa.
Nam Đông chạm tay vào mảnh thủy tinh trong túi quần, rồi lại bỏ vào, định đi đến phòng thay đồ để thay quần áo, nhưng bị Hách Tịnh Chu từ phía sau giữ lấy cánh tay, không thể đi được.
Sau trận đấu, cơn đau nhức từ đầu gối vẫn kìm nén bắt đầu truyền đến não, làm Nam Đông cau mày, nét mặt đầy khó chịu. Em nhíu mày, chỉ cảm thấy chỗ cánh tay bị người kia nắm đến đau điếng.
“Buông ra.” Em cố gắng gỡ tay Hách Tịnh Chu ra, nhưng dường như hắn ta không hiểu hoặc giả vờ không hiểu, bàn tay như chiếc còng sắt giam chặt em, không để phản bác mà nói: “Đi với tôi đến phòng y tế của trường.”
Đôi mắt của hắn ta hơi có nét hạ tam bạch, khi chăm chú nhìn người khác, luôn mang lại cảm giác hung dữ. Vai rộng, eo thon, giọng nói cứng nhắc, mang theo dáng vẻ cao cao tại thượng, đầy mệnh lệnh.
*Hạ tam bạch: Đây là kiểu mắt sẽ có khoảng trắng ở dưới, khoảng trắng này bao quanh đồng tử sát mí mắt trên.
Lúc này xung quanh đã rất vắng, lại ở góc khuất, nên chẳng có mấy người chú ý đến nơi này.
Rõ ràng Hách Tịnh Chu là vai chính công, nhưng lại trông giống một kẻ bắt nạt yếu đuối hơn là hình tượng chính diện.
Nam Đông buồn bực, ngẩng đầu lên, rồi nhớ lại chuyện người này từng nguyền rủa mình sẽ ngã khi thi đấu. Em mím môi, làm đôi môi tròn trịa trở nên ướt át, đỏ mọng, thoáng nét quyến rũ.
"Không muốn đi."
Em biết mình không thể đấu lại vai chính công, sức lực chênh lệch quá lớn. Nam Đông quay đầu, cố tìm ai đó có thể giúp mình, nhưng tiếc rằng Giang Vụ không có ở đây.
Thế nhưng, em lại nhìn thấy một người ngoài dự đoán — Tô Cẩm cũng đã phát hiện ra em.
Dẫu vậy, người này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, tính tình chẳng hơn bao nhiêu, lại còn rất thích trêu chọc em.
Nam Đông rụt cổ lại, nghĩ bụng hay là cứ đi cùng Hách Tịnh Chu đến phòng y tế của trường. Dù gì thì vết thương trên tay em cũng khá sâu.
Thật đúng là yếu đuối.
Đi bệnh viện mà cũng cần người đi cùng, con người đúng là nhỏ bé và mỏng manh.
Tiểu zombie thở dài, tự dưng cảm thấy bâng khuâng vô cớ.
“Đừng giở trò trẻ con nữa.” Hách Tịnh Chu nhíu mày, ánh mắt chỉ nhìn thấy đỉnh đầu mềm mại, xù xù của Nam Đông. Trên đó còn có một xoáy tóc đáng yêu.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự bài xích mà em dành cho mình.
Trong mắt Hách Tịnh Chu thoáng qua một tia bối rối.
Vài ngày trước, em còn nói thích hắn, vậy mà bây giờ hoàn toàn không còn chút bóng dáng nào của ngày ấy. Tình yêu của em dễ dàng thay đổi đến vậy sao?
"Hách Tịnh Chu cậu không hiểu tiếng người à? Nam Đông đã bảo cậu buông tay rồi kìa.”
Tô Cẩm thu dọn xong, liền nhìn thấy cảnh Hách Tịnh Chu và Nam Đông đang kéo qua kéo lại. Đôi mắt trầm xuống, dâng lên cảm giác nguy cơ như thể đồ vật thuộc sở hữu của mình bị cướp mất.
“Đây là trường Tam Trung, không phải Nhất Trung. Thiếu gia nhỏ Hách, cậu có biết phòng y tế của Tam Trung ở đâu không?”
Hách Tịnh Chu lạnh lùng liếc Tô Cẩm một cái, cố kìm nén sự bực bội và khó chịu trong lòng, nỗ lực khiến bản thân trông bình tĩnh hơn. “Việc này không cần cậu lo.”
Hắn cố kéo Nam Đông ra phía sau mình, cho rằng cậu nhóc vẫn còn thích hắn, không thể nào từ chối mình. Thế nhưng, Nam Đông lại kiên quyết đẩy hắn ra.
Cuộc trò chuyện đêm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến hắn bất giác buông tay.
Tô Cẩm thấy vậy, bắt đầu hoài nghi tin đồn Hách Tịnh Chu chán ghét Nam Đông vì em theo đuôi hắn ta.
Đôi mắt màu hổ phách của cậu ta rơi trên người Nam Đông xinh đẹp vô hại. “Chúng ta đi thay đồ trước, lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đến phòng y tế.”
Nam Đông lắc đầu, nhân lúc Tô Cẩm cản được Hách Tịnh Chu, em bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã chạy xa.
Tô Cẩm ngẩn ra một lúc, sau đó bật cười, nhướng mày đầy thú vị.
Hách Tịnh Chu lạnh mặt nhìn Tô Cẩm, nói: “Cậu ấy không phải là người để cậu đùa giỡn.”
Tô Cẩm nhún vai: “Tôi đối với Nam Đông là thật lòng mà.”
“Huống chi, hình như Nam Đông còn sợ cậu hơn.” Cậu ta nhếch môi với một độ cong kỳ lạ, đôi mắt màu mật ong đầy vẻ ác ý.
Hách Tịnh Chu lập tức trừng mắt nhìn cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com