Chương 108
Đã mấy năm không gặp, lão Viên ngày càng lắm lời.
Chỉ trong thời gian uống một bát nước, ông ta lại lải nhải về hàng trăm khả năng tại sao Nhạc Định Đường xuống núi mà không quay lại.
"Cậu nói xem, chuyến này cậu ta muốn gì chứ? Cứu bọn mình mà chẳng được chút lợi lộc nào, bảo vật cũng chẳng lấy một xu. Tuy nói cậu ta là thiếu gia nhà họ Nhạc, không thiếu mấy thứ đó, nhưng tôi biết bảo tháp chói mắt đến mức nào. Biết đâu ngay cả hoàng đế cũng động lòng đấy!"
"Biết người biết mặt không biết lòng. Hay là tôi xuống núi xem thử một chuyến?"
"Thế còn cậu thì sao? Ở đây chỉ có một mình cậu, nếu lát nữa cậu ta quay lại, dắt theo người lên núi tìm, cậu chẳng phải sẽ bị bao vây chắc?"
Lăng Xu nghe đến phát chán, bực mình ném cái bát không vào đống rơm trước mặt lão Viên.
"Tôi muốn ăn gà quay rồi, đừng có lải nhải nữa, mau đi bắt gà rừng đi!"
Lão Viên trừng mắt: "Lão tử bị thương thế này, cậu có chút lương tâm nào không vậy?!"
Lăng Xu đáp tỉnh bơ: "Không kiếm chuyện cho chú làm, tôi sợ tai mình hỏng mất. Không phải tôi nói chứ, lão Viên, trước đây tôi chưa từng phát hiện chú giống bà cô già như vậy. Có phải già rồi không?"
Lão Viên nổi giận: "Lão tử chỉ hơn cậu ba tuổi! Ba tuổi, cậu có biết đếm không hả?!"
@@ what the...? Sorry cả nhà vì mình cũng tưởng lão Viên lớn lắm nên lỡ xưng chú rồi, mà gọi là Lão Viên nên thôi kệ đi nhé, mình ngại sửa quá! Thông cảm ạ ><
Trước đây ông ta cũng nóng tính lắm, nhưng mấy năm qua phải đóng vai cái bóng của đại ca nhà họ Quan, chắc bị đè nén đến hỏng rồi. Gặp lại cố nhân và huynh đệ, bao nhiêu tính cách thật bên dưới lớp vỏ bọc đều lộ ra hết, chẳng còn che giấu gì nữa.
Nhưng Lăng Xu chẳng sợ ông ta trừng mắt trợn râu. Hồi còn trong quân đội, hai người đánh nhau không ít, tình cảm bây giờ phần lớn cũng do đánh mà ra.
Chỉ là thời gian thay đổi, giờ kêu họ động tay động chân, chắc cũng chẳng còn sức nữa, chỉ còn biết đấu võ mồm thôi.
"Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn! Như con heo vậy, mà còn chẳng béo lên được mấy lạng thịt. Heo ít ra còn bán lấy tiền, cậu thì làm được trò gì!"
Dù nói vậy, lão Viên vẫn ra ngoài.
Ngôi miếu này dù có ấm áp, nhưng ở lâu cũng bức bối. Ông ta không lười và sợ lạnh như Lăng Xu, thà cà nhắc một chân đi ra ngoài hít thở còn hơn.
Lăng Xu ngáp một cái, mặc kệ ông ta, vùi đầu định ngủ tiếp.
Không biết tại sao, trở mình mấy lần vẫn không ngủ được.
Trong đầu cứ loạn cả lên, lúc thì hình ảnh Nhạc Định Đường dí súng vào cậu, lúc thì là cảnh tên họ Nhạc ép cậu vào tường mà hôn, rồi lại là cảnh hai người ngồi kề vai sau khi thoát chết, mới cách đây không lâu mà giờ như một giấc mộng. Hiện thực và ảo ảnh đan xen, cậu tự cho mình thông minh, nhưng cũng không tránh khỏi chút thấp thỏm lo được lo mất như người thường.
Ngực nóng bức khó chịu, cơn sốt vừa hạ lại như sắp dâng lên.
Lăng Xu cảm thấy trước đây mình đâu phải kiểu người đa sầu đa cảm thế này? Ai mà không biết Lăng thiếu gia của mười dặm phố phường phong lưu tiêu sái, hoa đào nở rộ? Người ta đến vũ trường tặng tiền cho vũ nữ, cậu chỉ cần nhảy một điệu, đã có người tự dâng đồ lên, không nhận cũng không được. Cậu lúc nào cũng ôm trái đẩy phải, kén cá chọn canh, người khác chỉ cần được cậu liếc mắt một cái là tim đập rộn ràng, ước gì dâng cả thế giới lên cho cậu. Ai ngờ ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, phong thủy xoay vần lại rơi xuống đầu mình?
Chắc đây chính là báo ứng mà cậu bảo với lão Viên.
Nghĩ ngợi lung tung mà chìm vào mộng, ngay cả giấc mơ cũng rối bời.
Lăng Xu ngủ đến mức sau đầu âm ỉ đau, mơ màng bị hương thơm đánh thức.
Là mùi gà nướng.
Còn có tiếng thì thầm trò chuyện, không chỉ một người.
Lăng Xu trở mình, chập chờn giữa tỉnh và mê, mắt khẽ mở, vừa vặn thấy Nhạc Định Đường bước qua ngưỡng cửa. Sau lưng anh là bầu trời rực rỡ, tím, lam, đỏ, vàng, từng lớp hòa quyện vào nhau rồi tan chảy.
"Khi ấy trăng còn sáng, đã từng chiếu rọi mây ngũ sắc quay về."
Hai câu thơ tự nhiên hiện lên trong lòng, như cơn gió nhẹ cuốn đi sương mờ, trăng tròn gột sạch mọi bụi trần.
Lời cằn nhằn của lão Viên có thể không lọt vào tâm, nhưng cũng len vào tai, lay động ý niệm do dự giữa cơn bệnh. Ngay cả trong mộng cũng không khỏi tự vấn.
Nhưng mọi do dự, trong khoảnh khắc nhìn thấy người kia, liền tan thành mây khói. Tuy thời thế còn xa mới được yên bình, nhưng lòng đã tìm thấy sự cứu rỗi.
"Cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"
Việc đầu tiên Nhạc Định Đường làm là bước đến trước mặt cậu, trước hỏi bệnh tình, sau quan sát thần sắc.
Lăng Xu lười biếng ậm ừ một tiếng, thả lỏng người.
Nhạc Định Đường tưởng cậu lại sốt, nhíu mày, quay sang bác sĩ đang khâu vết thương cho lão Viên: "Có thể cho cậu ta chút thuốc giảm đau không?"
"Tôi vừa kiểm tra, cậu ấy không sốt, tình trạng tạm ổn. Chờ tôi làm xong cho vị này, sẽ lập tức chữa trị cho cậu ấy." Bác sĩ không ngẩng đầu lên, đáp.
Nếu là lão Viên, có lẽ sẽ tìm đại một ông lang trung. Nhưng Nhạc Định Đường lại đưa đến bác sĩ Tây y. Dù sao, những người bọn họ đều bị ngã hoặc trúng đạn, mổ xẻ, khử trùng, giảm đau, Tây y xử lý sẽ nhanh hơn.
Tình trạng của lão Viên còn nhẹ, khi rơi xuống vách núi có cây cối đỡ bớt, xương gãy chưa quá nghiêm trọng. Uống thuốc kháng viêm, nẹp cố định, khâu lại vết thương ngoài da, bôi thuốc, mười ngày nửa tháng là khỏi.
Nhưng Lăng Xu thì hơi phiền phức. Khi quần ống của cậu được vén lên, nhìn sắc mặt nghiêm nghị của bác sĩ, Nhạc Định Đường cũng không khỏi căng thẳng.
"Sau khi trúng đạn, cậu ấy vẫn cử động. Có ảnh hưởng đến xương không?"
Bác sĩ không đáp, chỉ mím môi, cúi đầu kiểm tra mô thịt lẫn lộn máu.
Nhạc Định Đường bỗng nhận ra, mình có chút sợ máu. Mà chỉ sợ máu của họ Lăng.
Rõ ràng lúc nãy nhìn bác sĩ xử lý vết thương cho lão Viên vẫn thấy bình thường.
Cồn sát trùng đổ lên miệng vết thương, máu bẩn dần được rửa sạch, nhưng quá trình này hiển nhiên vô cùng đau đớn. Lăng Xu nhíu chặt mày, ngón tay hơi run, nhưng vẫn không rên lấy một tiếng.
"Không thể gây tê cho cậu ấy sao?" Nhạc Định Đường không nhịn được mà hỏi.
Bác sĩ ngẩng lên, trừng anh một cái, có vẻ khá cá tính.
Nhạc Định Đường cười khổ.
"Sao cậu lắm lời vậy?" Nghe giọng điệu, dường như hai người là người quen.
"Đây là bạn tôi." Nhạc Định Đường nói.
Bác sĩ đáp: "Vậy tôi không phải bạn cậu à? Cậu không tin tôi?"
Nhạc Định Đường cạn lời.
Bác sĩ lạnh nhạt: "Hóa ra bạn bè cũng có nặng nhẹ. Thảo nào tôi ở Phụng Thiên mấy năm, chưa từng thấy cậu đến thăm, thế mà bây giờ có việc lại nhớ đến tôi ngay."
Miệng tuy trêu ghẹo, nhưng động tác không hề chậm. Chỉ trong chốc lát, viên đạn trong chân Lăng Xu đã được gắp ra.
"May mắn là viên đạn không bị vỡ trong người, cũng không làm tổn thương gân cốt. Thuốc kháng viêm cậu phải uống mỗi ngày, hai ngày tới đừng cử động nhiều. Xương sườn cũng cần thời gian hồi phục, cánh tay thì chỉ là vết thương ngoài da. Tốt nhất là vài ngày nữa xuống núi đến phòng khám của tôi, tôi sẽ vệ sinh và băng bó lại vết thương cho cậu."
Bác sĩ quét mắt nhìn bọn họ, rồi nói tiếp: "Thôi bỏ đi, nhìn tình hình này thì có lẽ các cậu cũng không định quay về thành phố. Xem như tôi nói suông, nhưng dù sao cậu cũng phải chú ý, vết thương không được dính nước. Nếu có điều kiện ở thành phố lớn thì nhớ thay thuốc."
Nói xong, bác sĩ khử trùng dụng cụ, cất vào hộp thuốc, chỉnh lại áo rồi đứng dậy.
"Không có chuyện gì khác thì tôi đi trước đây."
Ông ta liếc sang lão Viên đang đứng ở cửa, im lặng không nói nhưng một tay đã luồn vào túi áo.
"Định Đường, lúc cậu bảo tôi lên núi chữa trị, đâu có nói là cả tôi cũng phải ở lại đây luôn?"
Nhạc Định Đường giơ tay ra hiệu cho lão Viên bình tĩnh, rồi quay sang bác sĩ: "Chỉ là hiểu lầm thôi, anh ta không biết quan hệ giữa tôi và anh. Anh đi đi, tôi không tiễn. Nhớ đi đường sau núi, đừng để ai phát hiện."
Bác sĩ nhăn nhó: "Tôi không về thành phố, tôi đi thẳng ra ngoài trấn chữa bệnh cho một nhà nọ, ba ngày nữa mới quay lại Phụng Thiên. Đừng lo."
Ba ngày nữa, có lẽ bọn họ cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Lão Viên vẫn còn do dự, nhưng trước mặt người ngoài không tiện hỏi. Thấy Nhạc Định Đường không tỏ ý gì, ông ta đành nhịn cơn xúc động muốn giữ người lại, chờ bác sĩ đi xa rồi mới mở miệng.
"Người này đáng tin không?"
Nhạc Định Đường: "Là bạn học của tôi hồi du học, sau đó sang Nhật nghiên cứu y học, về Phụng Thiên mở phòng khám đã nhiều năm, quan hệ với người Nhật cũng không tệ."
Lão Viên sốt ruột: "Vậy mà cậu vẫn để hắn ta đi? Giờ đuổi theo chắc không kịp nữa rồi!"
Nhạc Định Đường thong thả bổ sung: "Chú bên họ hàng xa của cậu ta không có con trai, từ nhỏ đã nhận cậu ta về để nối dõi. Nhưng cha ruột và anh trai ruột của cậu ta là người Tế Nam, tháng Năm năm 1928 đã chết oan uổng."
Lão Viên sững người, nhìn ánh mắt đầy hàm ý của Nhạc Định Đường, không nói gì nữa.
"Thịt gà nguội rồi."
Tiếng Lăng Xu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ông ta. Lão Viên quay đầu nhìn, lập tức nổi giận.
Nguyên một con gà quay đã bị xé tan tành không biết từ lúc nào. Hai chiếc đùi, một mảng lớn ức gà, tất cả chỉ còn lại xương.
"Thịt gà rừng vẫn hơi dai, lần sau không phải tình huống đặc biệt thì tìm mua gà nhà của dân địa phương đi. Không cần quét dầu, chỉ nhét ít gia vị vào bụng, béo ngậy lắm, chậc chậc!"
Họ Lăng vừa ăn vừa bình phẩm, còn tỏ vẻ kén chọn.
Lão Viên chẳng buồn mắng, ba bước thành hai nhào tới, vội vàng giật lấy một cái cánh gà, cắn ngay một miếng, rồi đưa tay giành nốt cái còn lại.
Chậm một bước.
Cánh gà kia đã bị Lăng Xu đưa cho Nhạc Định Đường.
"Người ta lão Nhạc xuống núi vất vả tìm bác sĩ cho chúng ta, chú không thể keo kiệt đến mức ngay cả cái cánh gà cũng không cho người ta đúng không? Gà rừng ngày nào cũng vỗ cánh, ăn cánh gà có khi giúp chú hồi phục nhanh hơn đấy."
Ăn hơn nửa con gà, Lăng Xu bắt đầu có sức mà chỉ đạo thiên hạ.
Lão Viên tức mà bật cười: "Sao cậu không nhường đùi gà cho cậu ta luôn đi? Chỉ giỏi hào phóng hộ người khác!"
Lăng Xu điềm nhiên: "Thế mới là không khách sáo với chú. Này, đầu gà cho chú bồi bổ, ăn vào thông minh hơn."
Lão Viên: ...
Ông ta thật sự muốn cầm cái đầu gà ném thẳng vào đầu Lăng Xu.
Lão Viên bắt được con gà rừng này cũng hoàn toàn là do may mắn. Ông ta dựng một cái bẫy đơn giản, ban đầu chỉ định chờ một hai tiếng rồi quay về, ai ngờ lại thực sự có một con gà ngốc nghếch tự chui đầu vào. Tuy không được béo tốt cho lắm, nhưng có còn hơn không.
Ba người ăn uống như gió cuốn mây tan, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một đống xương gà.
Lăng Xu uống thuốc giảm đau, tinh thần cũng khá lên nhiều. Hơn nữa, ngủ cả một ngày trời khiến cậu không tài nào ngủ tiếp được. Khi lão Viên ngáy vang trời, hắn liền khoác áo choàng, ngồi dựa vào bậu cửa chùa Quan Âm, hướng mắt nhìn lên bầu trời sao lấp lánh.
"Thấy đỡ hơn chút nào không?"
Nhạc Định Đường bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Lăng Xu vươn vai: "Chỉ cần miệng không bị khâu lại, thì chẳng có vấn đề gì to tát cả."
Nhạc Định Đường nói: "Sau khi trở về, cậu cứ ở nhà tôi một thời gian, đợi vết thương hoàn toàn hồi phục rồi hẵng đi. Nếu không, chị Lăng Dao chắc chắn sẽ hỏi han cậu đấy."
Nếu anh không nhắc thì còn đỡ, vừa nghe đến cái tên này, Lăng Xu lập tức cảm thấy đau đầu.
"Cứ giải quyết xong chuyện trước mắt rồi tính."
Không cần soi gương, cậu cũng biết dạo này mình gầy đi trông thấy. Nếu để chị gái nhìn thấy, chắc chắn sẽ chẳng khác nào một trận động đất trong nhà. Cậu đảm bảo sẽ bị chị tra hỏi suốt một ngày một đêm, chưa thành thật khai báo thì chưa xong chuyện, mà nếu khai báo rồi thì chắc chắn cũng sẽ bị nhét cho ăn ngày năm bữa liên tục.
Cậu thích ăn uống, nhưng là kiểu ăn có chọn lọc, chứ không phải bị vỗ béo như lợn thế này!
Trán cậu bỗng bị một bàn tay lành lạnh áp lên. Lăng Xu theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng vẫn bị chạm trúng bởi lòng bàn tay hơi ấm kia.
"Không sốt nữa rồi. Cậu về ngủ tiếp đi, ngày mai linh cữu của mẹ Phó thị trưởng Kim đến, chúng ta còn phải diễn một màn kịch."
Thấy cậu vẫn chưa hoàn hồn, phản ứng không nhạy bén như thường ngày, Nhạc Định Đường liền trêu chọc:
"Sao thế? Chẳng lẽ còn muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon?"
Lăng Xu lập tức cảnh giác, vội ngả người ra sau.
"Đừng có thừa cơ chiếm lợi của ông đây! Cảnh cáo anh nhé, đám mỹ nhân còn đang đợi tôi quay về đấy—?!"
Lời còn chưa dứt đã bị chặn ngang.
Nhạc Định Đường không tiến công mạnh mẽ mà chỉ lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, biết điểm dừng đúng lúc.
"Cậu không nói gì, chẳng phải chính là ngầm đồng ý muốn hôn chúc ngủ ngon sao? Trừng mắt to thế làm gì?"
Lăng Xu bỗng nhớ ra điều gì đó, vội quay đầu nhìn về phía sau!
Tiếng ngáy của lão Viên vẫn đều đều, tư thế ngủ từ nãy đến giờ chẳng thay đổi chút nào.
Lăng Xu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại bất giác có chút cảm giác tội lỗi, giống như Trác Văn Quân lén lút hẹn hò với Tư Mã Tương Như sau lưng cha mình.
Dù sao thì, cậu vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thông suốt về cảm giác của bản thân đối với Nhạc Định Đường.
Đã tạm thời không hiểu rõ, thì cứ gác lại một bên đã.
Suốt ngày chìm đắm trong suy tư vì tình cảm chưa bao giờ là phong cách của Lăng đại thiếu. Dành thời gian đó để ăn thêm vài con gà quay chẳng phải tốt hơn sao?
Chỉ là khi tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ càng, cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Lão Viên có tư cách gì mà so với cha cậu chứ?
Còn nữa, đi chết đi cái vụ Trác Văn Quân kia! Người phải vào vai nàng ấy chắc chắn phải là họ Nhạc mới đúng!
_____________
Con đũy tình yêu nó đã xâm chiếm 2 đứa bây gồi ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com