Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111

Cánh cửa mở ra ngay lập tức!

Chỉ có điều, không phải do ông ấy đẩy ra. Mà là có người mở từ bên trong.

Người mở cửa là lão Viên, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc.

"Tống tiên sinh, cớ sao lại đến đây?"

Tống tiên sinh liếc mắt nhìn một lượt.

Tượng Thái Thượng Lão Quân, đồng tử đứng trước bệ thờ, một cỗ quan tài đặt trên bệ đá.

Còn có một đạo trưởng họ Viên, thoạt nhìn như ba bốn mươi, nhưng quan sát kỹ lại thấy năm sáu mươi.

"Tôi nghe nói đạo trưởng đang làm pháp sự tại đây để cầu phúc cho lão phu nhân, không biết có làm phiền không?"

"Phúc sinh vô lượng thiên tôn!" Lão Viên vung phất trần, suýt nữa quét thẳng vào mặt đối phương.

"Tống tiên sinh không biết thì không có tội, không bàn đến chuyện làm phiền hay không. Nhưng ngươi, rõ ràng ở bên cạnh Tống tiên sinh, tại sao biết rõ mà còn phạm lỗi, không đứng ra can ngăn? Ta biết ngay là bình thường ngươi chỉ lo ăn không ngồi rồi, căn bản chẳng để lời ta dạy vào lòng. Bây giờ trước mặt khách cũng vô lễ như vậy, phạt ngươi lập tức lên núi đốn củi gánh nước. Củi phải hai gánh, nước phải mười thùng, trước khi trời tối không xong thì nhịn đói! Ngoài ra, tối nay chép 'Đạo Đức Kinh' hai mươi lần, ngày mai ta sẽ kiểm tra. Nếu cẩu thả, đối phó thì không tính!"

Lăng Xu: ...

Dù biết rõ lão Viên đang mượn cớ để mắng mình, nhưng cậu nghi ngờ lão đang nhân cơ hội này để trả đũa.

Hừ!

Diễn trò, ai mà không biết?

"Sư phụ!"

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, không chỉ làm lão Viên nổi da gà mà ngay cả Tống tiên sinh cũng giật mình.

Chỉ thấy Lăng Xu "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất.

"Ngài bắt con chép kinh thì thôi, đồ nhi vừa viết vừa có thể âm thầm cầu phúc cho người! Nhưng gánh mười thùng nước thì khác nào lấy mạng con! Nếu đôi chân này của con phế rồi, sau này còn hầu hạ sư phụ thế nào đây?"

Nói xong, cậu dập đầu lia lịa.

Tiếng trán va vào nền đá xanh vang lên "bộp bộp".

Cũng quá liều đi chứ?

Lão Viên nhanh chóng phản ứng, không thể để thua.

"Tên nghịch đồ này! Bình thường đã lười biếng không lo tu luyện, bây giờ còn dám cãi lời sư phụ! Hôm đó ta không nên thu nhận ngươi, cứ để ngươi chết đói ngoài hoang dã thì hơn! Hiện giờ ăn mặc ở lại chùa Quan Âm, thế mà cánh đã cứng rồi hả?"

Lão chỉ vào Lăng Xu, lùi hai bước, ngón tay hơi run, vẻ mặt tức giận xen lẫn kinh ngạc.

Nhưng trong mắt Lăng Xu, lão lại hơi làm quá, không được tự nhiên như cậu.

"Sư phụ, ngài đừng giận! Con sai rồi, sai rồi! Con không nên cãi lại ngài! Vừa rồi ông Tống nói muốn mang con đi, con còn từ chối! Lòng hiếu kính của con với sư phụ, nhật nguyệt chứng giám, Bồ Tát chứng giám, ngay cả lão phu nhân nằm trong quan tài cũng chứng giám! Sư phụ, con lập tức đi đốn củi gánh nước, ngài đừng đuổi con đi!"

Lăng Xu vừa khóc vừa nói, ngẩng đầu lên, trán sưng đỏ, có thể tưởng tượng vừa rồi cậu dập đầu mạnh đến mức nào.

Lão Viên thầm nghĩ mình sắp lép vế, bèn thở dài một hơi, xoa đầu cậu.

"Đứng dậy đi, sau này không được làm bậy nữa."

Lão lại quay sang Tống tiên sinh:

"Tống tiên sinh, bần đạo chỉ có mỗi một đồ đệ này, tính tình bướng bỉnh, khó mà dạy bảo. Nhưng ta không con không cái, sau này phải nhờ nó lo hậu sự. Ngài là bậc quý nhân, người tài giỏi bên cạnh không thiếu, chỉ cần vẫy tay là có, xin hãy để tên đồ đệ kém cỏi này ở lại với bần đạo."

Tống tiên sinh: ...

Mình vừa rồi chỉ tiện miệng nói thử thôi, chủ yếu là để thăm dò. Sau khi chứng kiến cảnh kịch liệt này thì hết muốn dẫn hắn về rồi. Người có tính cách mạnh như vậy, đem về có khi còn gây thêm rắc rối cho mình.

"Quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích, Viên đạo trưởng lo xa rồi. Tôi đến đây chỉ để xem đạo trưởng cầu phúc, mở rộng tầm mắt, đạo trưởng cứ tiếp tục, không cần để ý đến tôi."

Lão Viên nghiêm nghị gật đầu:

"Cầu phúc mới được một nửa, Tống tiên sinh đến, đây ắt là thiên ý. Hẳn là Bồ Tát cảm thấy Kim lão phu nhân lúc sinh thời lương thiện, đáng được hưởng phúc báo, nên để ta tụng thêm vài lần kinh văn, cầu thêm nhiều phúc cho bà. Nếu cư sĩ muốn quan sát cũng không sao, chỉ cần đừng lên tiếng là được."

Nói rồi, lão tự nhiên quay lại ngồi xuống bồ đoàn trước quan tài, nhặt chiếc khánh trên đất lên, miệng lẩm nhẩm kinh văn, thỉnh thoảng lại gõ khánh phát ra tiếng ngân vang.

Tống tiên sinh đứng ngay phía sau lão Viên, khoảng cách không hề xa, nhưng vẫn không nghe rõ lão đang tụng niệm gì.

Thực ra, mục đích của ông không phải là nghe lão Viên cầu phúc.

"Túy ông chi ý bất tại tửu." (Kẻ thích rượu mà lòng không vì rượu)

Tống tiên sinh chậm rãi đi một vòng quanh điện phụ.

Hương khói lượn lờ, không gian tĩnh mịch.

Tượng Thái Thượng Lão Quân đã cũ kỹ, lớp sơn màu bong tróc, loang lổ ảm đạm.

Giấy dán cửa sổ mới cũ xen lẫn, chỗ cũ gần như rách nát, sắp không trụ nổi.

Trên xà nhà, mạng nhện giăng đầy. Tống tiên sinh thậm chí còn thấy một con rết to tướng bò qua bức tường.

Những thứ này không khiến hắn hứng thú, nhưng hắn đi rất chậm, thi thoảng lại liếc nhìn lão Viên.

Người kia nhắm nghiền hai mắt, tựa như không hay biết, miệng vẫn lẩm nhẩm niệm kinh.

Rất nhanh, Tống tiên sinh cảm thấy mất hứng.

Hắn lặng lẽ rời khỏi điện phụ, đi tìm tiểu đạo sĩ mất tích.

Không lâu sau, cậu xuất hiện trong tầm mắt hắn—miệng đang ngậm một chiếc đùi gà.

Thấy Tống tiên sinh nhìn mình chằm chằm, Lăng Xu vội rút đùi gà khỏi miệng, cười hì hì với hắn.

"Tống tiên sinh có muốn ăn không? Chỉ còn một cái thôi, tôi trộm từ nhà bếp đấy. Hay là... mỗi người một nửa?"

Vừa nói, cậu vừa lưu luyến không rời, ánh mắt như dán chặt vào chiếc đùi gà.

Tống tiên sinh: "...Không cần, cậu tự ăn đi."

Hắn thực sự từng nghĩ người này có chút thông minh, nhưng giờ thì thấy có khi tài xế nhà mình còn đáng tin hơn.

Thực ra, Lăng Xu vừa rồi đi tìm Nhạc Định Đường.

Họ Tống có thể không tin phó thị trưởng Kim, cũng có thể nghi ngờ bọn họ, liên tục dò xét như vậy, chung quy là một mối đe dọa. Kế hoạch giả làm hỏa kế (người trông coi nhà kho, nhóm lửa, nấu nước) của Nhạc Định Đường không còn khả thi nữa. Nếu họ Tống trông thấy một kẻ cao lớn không giống gia nhân như Nhạc Định Đường, sự nghi ngờ sẽ càng sâu.

Thế nên Lăng Xu muốn tìm cơ hội báo cho Nhạc Định Đường biết, bảo anh đừng lộ diện, tránh chạm mặt họ Tống.

Ai ngờ cậu lục tung nhà kho, nhà xí mà vẫn không tìm thấy Nhạc Định Đường.

Cậu còn đang thắc mắc thì đã chạm mặt họ Tống đang lang thang khắp nơi. May mà trên tay có cái đùi gà làm bình phong.

Không biết có phải vì chẳng tìm ra được gì không, mà họ Tống cuối cùng cũng chịu yên tĩnh, chậm rãi đi về chính điện trò chuyện cùng phó thị trưởng Kim.

Phó thị trưởng Kim chưa chắc cái gì cũng giỏi, nhưng chuyện gì cũng biết một chút, giữ chân Tống tiên sinh lại cũng không khó. Hai người trò chuyện mãi đến tận chiều.

Lăng Xu vội vàng bê tới hai bát cháo loãng, hai quả trứng muối, hai cái bánh dưa muối.

"Tiểu miếu đơn sơ, trứng vịt muối này cũng là bần đạo xuống núi mua từ hôm qua. Hai vị cư sĩ đừng chê bai nhé."

"Ra ngoài phải tùy tục." Phó thị trưởng Kim cười tít mắt, không hề để bụng.

Tống tiên sinh vừa bước vào đã biết chùa Quan Âm này nghèo đến mức nào, chắc chắn không thể có đồ ăn ngon. Nhưng lúc này bụng đói cồn cào, hắn cũng chẳng quan tâm nữa, cầm đũa lên, bắt đầu ăn.

Lão Viên cuối cùng cũng chậm rãi bước đến.

"Kim cư sĩ, pháp sự cầu phúc cho lão phu nhân đã hoàn thành. Đồ đệ, đi gọi tám người lên đây, chuẩn bị khiêng quan tài xuống núi đi."

Phó thị trưởng Kim đặt bát đũa xuống, chắp tay cảm tạ.

Hai người khách sáo vài câu rồi không nhắc thêm gì nữa.

Một ngày trôi qua, Tống tiên sinh chẳng đạt được gì, lãng phí thời gian, tâm trạng không khỏi có chút u ám, sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì.

Đợi Lăng Xu gọi tám người khiêng quan tài lên, lại cùng lão Viên tiễn đoàn người của phó thị trưởng Kim xuống núi, thấy mọi chuyện đều bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ăn cơm ăn cơm, vừa rồi nhìn bọn họ ăn trứng vịt muối mà tôi cũng đói theo. May mà chú đã chuẩn bị sẵn một hũ trong hầm, nếu không tôi thực sự không nỡ đưa cho bọn họ ăn."

Lão Viên trợn mắt lườm hắn: "Đồ đệ, đi lấy cơm cho ta!"

Lăng Xu bĩu môi: "Đi mà lấy! Lão Nhạc đâu rồi, sao cả ngày không thấy bóng dáng?"

Lão Viên: "Trốn vào mật đạo rồi."

Lăng Xu gật gù: "Vẫn là người ta thông minh, cẩn thận, không để lại chút dấu vết nào."

Lão Viên cười lạnh: "Cánh tay cậu mọc ngược rồi hả?"

Lăng Xu chẳng thèm để ý: "Tôi đi gọi lão Nhạc lên ăn cơm đây."

Cậu vừa đi khỏi, bên kia Tống tiên sinh lại quay trở lại.

Cửa chùa mở rộng, hắn ta sải bước đi vào.

Lão Viên trợn tròn mắt, chưa kịp ngăn cản, vội vã chạy đến.

"Tống tiên sinh, sao lại quay lại rồi?"

Tống đáp: "Tôi chợt nhớ ra chiếc đồng hồ bỏ túi của mình bị thất lạc, có thể để quên đâu đó nên quay lại tìm."

Lão Viên nói: "Bần đạo dẫn ngài đi tìm."

Tống tiên sinh phất tay: "Không cần, tôi quen đường rồi."

Dứt lời, chẳng đợi lão Viên phản ứng, đã đi thẳng về phía chính điện.

Lão Viên lập tức toát mồ hôi lạnh.

"Tống tiên sinh!"

Chờ chút nữa nếu hắn ta chạm mặt Lăng Xu dẫn người từ phía sau tượng La Hán bước ra, thì mọi chuyện sẽ rối tung lên mất.

Bước chân của Tống tiên sinh rất nhanh, căn bản không cho lão Viên cơ hội chặn lại, đã trực tiếp xông vào La Hán đường.

Bên trong trống không.

Lão Viên suýt nữa toát cả mồ hôi lạnh, chỉ có thể cầu nguyện Lăng Xu đã nghe thấy động tĩnh bên này mà nín thở, không bước ra ngoài.

Tống tiên sinh cẩn thận tìm kiếm một vòng.

"Không có trong này, tôi qua chỗ khác tìm thử."

Hắn ta lại đi đến nhà kho.

Lăng Xu đang ngồi xổm ở cửa bóc trứng vịt ăn, thấy vậy liền lộ vẻ ngạc nhiên.

"Sao ngài quay lại rồi?"

Tống tiên sinh còn chưa kịp nói gì, đã thấy Lăng Xu mặt mày hớn hở.

"Chẳng lẽ ngài thấy tôi khôi ngô thông minh, nên đặc biệt đến xin sư phụ tôi cho tôi đi theo?"

Khóe miệng Tống tiên sinh giật nhẹ: "Không phải, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi quay lại tìm đồ."

Lăng Xu nhiệt tình sáp lại gần: "Tôi giúp ngài tìm nhé? Ngài đang tìm cái gì?"

Hai bàn tay vừa chạm vào trứng vịt, còn dính đầy dầu mỡ, suýt nữa định chạm vào người Tống tiên sinh.

Hắn ta lập tức lùi lại một bước lớn.

"Cậu đừng có lại gần!"

Lăng Xu cúi đầu nhìn tay, bừng tỉnh, tiện tay lau vào đạo bào của mình, lại nhe răng cười với đối phương.

"Ngài yên tâm, tôi sạch sẽ lắm!"

Tống tiên sinh: ...

Hắn ta quay đầu bước đi, chẳng buồn ngoảnh lại.

Lão Viên gọi với theo: "Đồng hồ của ngài chưa tìm thấy mà!"

Tống tiên sinh mặt không cảm xúc: "Tôi vừa nhớ ra, nó vẫn còn trên người ta, chỉ là tôi quên mất thôi."

Bước chân hắn ta nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt.

Lão Viên vẫn chưa yên tâm, còn cố ý đuổi theo, đứng ở cổng chùa hóng gió một lúc lâu.

Khi quay trở lại sân viện, Lăng Xu và Nhạc Định Đường đã gần như ăn sạch bánh trong tay.
Trước mặt Lăng Xu bày ngay ngắn ba quả trứng vịt muối, tất cả đều bị móc hết lòng đỏ, chỉ còn lại lòng trắng.

Lão Viên nổi gân xanh: "Cậu ăn luôn cả phần của tôi rồi?!"

Lăng Xu: "Tôi tưởng chú thích ăn lòng trắng chứ. Họ Tống kia thực sự cút hẳn rồi?"

Lão Viên tức đến mức muốn giật lại nửa quả trứng còn thừa trên tay cậu, nhưng Nhạc Định Đường đã đẩy phần của mình sang.

"Lão Viên, ăn đi."

"Cậu nhìn xem người ta kìa, rồi nhìn lại mình xem!" Lão Viên hậm hực, "Đi hẳn rồi, bà nó chứ, suýt nữa quay lại lần nữa dọa tôi chết khiếp! Sao các người biết hắn sẽ quay lại?"

Lăng Xu hất cằm, ra hiệu cho Nhạc Định Đường.

Người sau bình thản nói: "Kẻ này nghi ngờ đến cực điểm, chắc chắn sẽ quay lại, nhưng kinh nghiệm không đủ, lại quá tự tin, nên suy đoán cũng không khó."

Lão Viên có chút lo lắng: "Vậy tối nay chắc không vấn đề gì chứ?"

Nhạc Định Đường hỏi: "Lão Kim đã mua vé cho chúng ta chưa?"

Lão Viên: "Mua rồi, ba vé, cùng với hai người nhà của ông ta. Bề ngoài là gia nhân của nhà họ Kim, đi Bắc Kinh đưa tang, trông coi phần mộ. Ba vé của chúng ta ngồi cạnh nhau, đều là ghế hạng ba. Chỉ sợ họ Tống kia vẫn chưa từ bỏ, lại xuất hiện nữa. Dù chúng ta có cải trang thế nào, e rằng cũng khó qua mắt hắn."

Lăng Xu nhún vai: "Đạo sĩ không làm được, vậy thì nam cải nữ trang, đóng giả vợ chồng thôi!"

Cậu nói vô tình, nhưng hai người kia lại nghe vào tai.

Cậu cắn thêm hai miếng bánh, chợt nhận ra hai người kia đều im lặng.

Ngẩng đầu lên, bốn con mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Lăng Xu lập tức cảnh giác.

"Nhìn tôi làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com