Chương 116
"Ai cơ?"
Hà Bình hoàn toàn mơ hồ, theo hướng hắn ta chỉ mà nhìn qua.
Người qua kẻ lại, nam nữ lẫn lộn, ánh sáng ban đêm mờ mịt, đèn điện chiếu sáng có hạn, thoạt nhìn ai cũng giống nhau.
Tống tiên sinh nhìn thấy người kia vội vã rời đi, chẳng mấy chốc đã biến mất trong đám đông, không khỏi cảm thấy bực bội.
"Hắn đi về khoang hạng ba rồi, ngươi đi tìm, nhất định phải tìm ra cho ta!"
Hà Bình: "Ngài muốn tôi tìm ai? Nam hay nữ? Dáng vẻ thế nào?"
Ông Tống: "Hắn vốn là một đạo sĩ già, có râu, vừa nãy ta nhìn thấy, trông rất giống, nhưng lại biến thành một phụ nữ, đội mũ lông chồn, mặc váy lụa, màu tím đậm!"
Hà Bình: "..."
Anh ta nghi ngờ rằng Tống tiên sinh vì chuyện công mà không vui, nên mới lấy anh ta ra để trêu đùa.
Nam hay nữ, lúc thì là đạo sĩ, lúc thì mặc váy… rốt cuộc là thế nào đây?
Tống Lâm bình tĩnh lại, cũng cảm thấy lời mình nói có chút khó hiểu.
Hắn ta hít sâu một hơi, đại khái kể lại ngọn nguồn sự việc.
"Nếu ta không nhận nhầm, người này trước đây từng làm đạo sĩ trong chùa Quan Âm trên núi Phù Ngọc. Hôm nay, ta và lão Kim lên núi có gặp qua hắn, bây giờ đột nhiên giả trang thành nữ xuất hiện ở đây, chắc chắn có điều mờ ám!"
Nghe vậy, Hà Bình cũng sực nhớ ra.
"Trên chuyến tàu này có linh cữu của mẹ Phó Thị trưởng Kim. Nghe nói họ đang đưa bà cụ đến Bắc Kinh để an táng trong phần mộ tổ tiên."
Nghe vậy, Tống tiên sinh lộ ra vẻ chán ghét: "Chúng ta lại đi chung chuyến tàu với người chết à? Không phải bà ta mấy ngày nữa mới lên đường sao?"
Hà Bình: "Ngài nhớ nhầm rồi, là chúng ta thay đổi lịch trình trước, nên vô tình đi chung thôi. Nhưng linh cữu của bà ấy ở khoang hàng hóa, cách chúng ta một khoang hạng hai và một khoang hạng ba, cũng khá xa, chắc không có vấn đề gì đâu."
Tống tiên sinh: "Mẹ lão Kim qua đời, để linh cữu hơn bảy ngày thì không nói, ông ta còn bảo rằng mình mơ thấy Quan Âm, nhất định phải đưa quan tài lên núi tế bái, lúc đó ta đã cảm thấy có gì đó không ổn."
Hà Bình kiên nhẫn hỏi: "Ngài cảm thấy có gì không ổn?"
Tống tiên sinh: "Lão Kim làm việc trong chính quyền thành phố, suốt ngày nghĩ cách đối đầu với cha ta. Giờ ông hành động kỳ lạ thế này, không chừng có âm mưu gì đó. Mà dù không có, nếu có thể nhân cơ hội này nắm được nhược điểm của hắn, chẳng phải quá tốt sao?"
Hà Bình thầm nghĩ, hóa ra chỉ là tranh đấu phe phái.
Nhưng anh ta vẫn cảm thấy việc nói nam biến thành nữ, đạo sĩ biến thành bà già thật quá hoang đường, bèn khuyên nhủ: "Ông chủ, theo tôi thấy, có lẽ chỉ là người giống người thôi, ngài nhìn nhầm rồi."
Tống Lâm lắc đầu: "Ta có trí nhớ siêu phàm, động tác của lão đạo đó ta nhận ra ngay. Đừng lắm lời nữa, mau dẫn người đến khoang hạng ba, tìm người nhà họ Kim ra, nếu thấy ai khả nghi thì lập tức bắt lại, không cho họ rời tàu… Thôi quên đi, cứ tìm ra rồi dẫn đến trước mặt ta, ta tự thẩm vấn."
Hà Bình cau mày, lộ vẻ không đồng tình: "Làm vậy sẽ đắc tội với lão Kim đấy."
Tống Lâm cười nhạt, rõ ràng không để phó thị trưởng Kim vào mắt.
Hà Bình hết cách với vị công tử bướng bỉnh này, đành dẫn người đứng dậy đi về khoang thứ ba.
Ngay khi bước vào khoang thứ hai, hắn ta đã cảm thấy không khí lẫn lộn đủ loại mùi. Đến khoang thứ ba, mùi này càng nồng nặc hơn—mùi giày tất bẩn, thức ăn thừa, đủ loại mùi cơ thể của con người, thậm chí còn có cả mùi chua của trái cây hỏng...
Dù đã bịt chặt mũi, Hà Bình vẫn bị mùi hôi làm cho choáng váng, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
Váy lụa tím đậm, áo bông xanh lam, búi tóc gọn gàng—một bà lão.
Dựa theo mô tả của Tống Lâm, Hà Bình lần lượt tìm kiếm. Nhưng nhìn khắp khoang xe, tất cả phụ nữ trung niên và cao tuổi dường như đều khớp với những đặc điểm mà ông ta nói.
Có người cúi đầu, có người đang ngủ gà ngủ gật, không nhìn rõ váy họ mặc màu gì, Hà Bình còn phải nghiêng đầu, nán lại để quan sát thật kỹ.
Nơi hắn đi qua, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn với vẻ kỳ quái, cứ như thể hắn là một tên háo sắc chuyên nhắm vào các bà lão vậy.
Hà Bình: "..."
Hắn ta cũng đâu muốn thế này!
Hắn cũng muốn ngồi yên ổn ở khoang hạng nhất, vừa sưởi ấm vừa thưởng thức cà phê.
Nhưng ai bảo cấp trên trực tiếp của hắn ta lại là một vị công tử đa nghi hay ghen ghét như Tống Lâm cơ chứ?
Hà Bình cảm thấy oan ức vô cùng. Hắn nhìn xuống bộ vest mới tinh của mình, thở dài não nề—lúc quay về không biết phải xịt bao nhiêu nước hoa mới át được mùi hôi trên người đây.
" Hà tiên sinh, hàng ghế thứ hai từ cuối lên, người mặc áo dài đen, đội mũ phớt kia, chắc chắn là người nhà họ Kim. Tôi đã từng gặp qua."
Người tùy tùng bên cạnh bỗng lên tiếng.
Hà Bình lập tức nhìn theo.
Ba nam, một nữ.
Một già, một trẻ đang thì thầm trò chuyện, miệng còn nhấm nháp gì đó.
Còn lại một nam một nữ ngồi đối diện, dựa vào nhau ngủ gật.
Cô gái kia trông khá trẻ, không giống bà lão mà Tống Lâm đã mô tả.
"Qua đó xem thử."
Lão Kim đang nhấm nháp hạt dưa, nghe Tiểu Kim kể chuyện về những giai thoại ở Phụng Thiên Thành. Đột nhiên, vai ông ta bị ai đó vỗ nhẹ, suýt chút nữa nuốt cả vỏ hạt dưa vào bụng.
Ở phủ họ Kim, ông ta có địa vị không nhỏ, tính tình cũng trở nên nóng nảy theo tuổi tác. Lập tức, ông ta quay đầu định quát mắng:
"Mẹ kiếp… Các người là ai?"
Hà Bình vừa nhìn cách ăn mặc, khí chất cũng không giống hành khách khoang hạng ba.
"Ngài là chú Kim phải không? Tôi họ Hà, là thư ký riêng của ông chủ Tống. Thuộc hạ của tôi vừa trông thấy ngài, tôi còn tưởng hắn hoa mắt. Sao ngài lại ngồi đây? Mau theo tôi lên khoang hạng nhất đi, tôi sẽ bảo người nhường chỗ cho ngài!"
Tống Lâm có thể ngang nhiên sai anh ta đi bắt người, nhưng Hà Bình thì không thể hành xử lỗ mãng như vậy.
Dù gì đối phương cũng là người của Phó Thị trưởng Kim. Ai cũng biết Kim phó thị trưởng là người có hiếu, cả thành Phụng Thiên đều rõ chuyện này. Người được ông ta tin tưởng để đưa linh cữu mẹ về quê an táng ắt hẳn là thân tín lâu năm. Dù có ra tay, cũng phải nhìn mặt chủ nhân. Hà Bình không muốn vô cớ gây thù chuốc oán.
Lão Kim thoáng ngỡ ra, nhưng trong lòng lại dấy lên cảnh giác.
"Tiểu Hà à, cảm ơn cậu đã quan tâm. Nhưng bây giờ chúng tôi có nhiệm vụ trên người, không thể chậm trễ. Quan tài của lão phu nhân đang đặt ở khoang hàng phía sau, chúng tôi nhất định phải túc trực bên cạnh, không dám lơ là. Không biết ông chủ Tống có mặt trên tàu không?"
Hà Bình mỉm cười: "Ông Tống không có mặt, tôi chỉ đi theo cậu Tống đến Thiên Tân lo công chuyện."
Lão Kim chắp tay: "Vậy phiền cậu giúp tôi chuyển lời đến cậu Tống, chúng tôi đang có tang, không tiện đến chào hỏi. Khi đến Bắc Kinh, nhất định sẽ viết thư báo lại với chủ nhân, nhờ ngài ấy đích thân gửi lời cảm tạ đến ông Tống."
Trong lúc trò chuyện, Hà Bình kín đáo liếc nhìn Lăng Xu.
Cô ta mặc xường xám xanh, không mặc váy lụa, cũng không phải màu tím.
Vậy chắc chắn không phải rồi.
"Chú Kim khách sáo quá. Vị này là?"
"Đây là cháu trai tôi, cũng họ Kim, người nhà họ Kim. Còn hai vợ chồng trẻ này là cháu bên ngoại của vợ tôi. Hai đứa vừa nhận được thư mời từ một trường trung học ở Bắc Kinh, nhân tiện đi cùng để nhậm chức."
Nói xong, lão Kim vươn tay đẩy đẩy hai người bọn họ.
"Có khách, mau đứng dậy hành lễ chào hỏi! Đây là Hà tiên sinh, cấp trên của ngài ấy—Tống tiên sinh, là đồng liêu với Kim lão gia."
Nhạc Định Đường lộ vẻ mơ màng như vừa tỉnh mộng, đứng lên nhưng cơ thể vẫn hơi lảo đảo.
"Chào Hà tiên sinh, đây là nội tử (vợ ) của tôi."
Lăng Xu nửa người nép sau lưng Nhạc Định Đường, lí nhí cất lời chào, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Hà Bình cũng chẳng nghe rõ cô ta nói gì, chỉ cảm thấy người cháu dâu này của lão Kim trông khá thanh tú, mang nét thư sinh, càng nhìn càng ưa mắt, thế là không nhịn được mà nhìn lâu thêm mấy lần.
Người đối diện dường như càng cúi đầu thấp hơn.
Nhạc Định Đường áy náy nói:
"Hà tiên sinh, thật thất lễ. Nội tử của tôi chưa từng trải qua những trường hợp thế này, lại đang mang thai, cộng thêm việc tàu hỏa xóc nảy, dễ bị kinh sợ, khó chịu."
Lăng Xu: "???"
Kịch bản đã bàn bạc từ trước đâu có đoạn này?!
Nhưng phản ứng của cậu còn nhanh hơn, ngay khi Nhạc Định Đường vừa dứt lời, cậu liền đặt tay lên bụng, lộ vẻ mặt đau đớn.
"Hình như con lại đạp rồi."
Nhạc Định Đường, lão Kim, Tiểu Kim: "..."
"Mau ngồi xuống!"
Nhạc Định Đường vội vàng đỡ cậu ngồi xuống, còn đưa cốc nước đến sát miệng.
Hai người họ thì thầm với nhau, thoạt nhìn không khác gì một cặp vợ chồng son tình cảm thắm thiết.
Hà Bình đứng bên cạnh, cách một lớp áo dày cũng chẳng nhìn ra Lăng Xu đã mang thai mấy tháng. Dù sao hắn ta cũng không quan tâm, rất nhanh liền chuyển hướng sang lão Kim:
"Bác Kim không đi cùng ạ?"
Lão Kim đáp:
"Bà ấy còn phải ở nhà chăm cháu. Đợi tôi sắp xếp xong xuôi rồi sẽ đón bà ấy sang sau."
Hà Bình gật gù, nhìn đông ngó tây, có vẻ vẫn chưa muốn rời đi.
"Đã đến đây rồi, chi bằng để tôi vào bái lạy lão phu nhân một chút. Hôm tang lễ, tôi phụng mệnh Tống tiên sinh đi công tác bên ngoài, không kịp về, trong lòng áy náy lắm."
Lão Kim từ chối khéo:
"Đa tạ tấm lòng của ngài, nhưng hiện tại đang trên tàu, không tiện lắm. Trong khoang hàng tối om, nếu ngài chẳng may va quệt vào đâu thì không hay."
Hà Bình vẫn kiên quyết:
"Tôi chỉ dập đầu bái lạy một cái, cầu một chút bình an, sẽ không làm phiền lão phu nhân."
Lão Kim và Tiểu Kim trao đổi ánh mắt, cảm thấy nếu cứ tiếp tục từ chối thì e sẽ càng khiến người ta nghi ngờ, đành nói:
"Vậy phiền ngài đi theo tôi."
Bên trong khoang hàng tối om, ngay cửa ra vào bỗng có một tia sáng yếu ớt bật lên.
Là ánh đèn dầu trong tay tùy tùng của Hà Bình.
Một cỗ quan tài đặt trên mấy chiếc hòm gỗ nhỏ, phía trước có một tấm ảnh đen trắng, một lư hương với ba nén nhang đã cháy hết.
Hà Bình thực sự không muốn quỳ lạy.
Bởi vì sàn khoang hàng quá bẩn, không biết đã vận chuyển bao nhiêu thứ suốt năm này qua năm khác, vi khuẩn chắc chắn đầy rẫy.
Nhưng lời đã nói ra, lão Kim lại đang nhìn, Hà Bình đành cắn răng mà diễn tròn vai.
May sao lão Kim kịp ngăn lại:
"Hà tiên sinh, chỗ này bẩn, ngài đừng quỳ. Chỉ cần cúi lạy cũng xem như trọn lễ nghĩa, lão phu nhân chắc chắn sẽ thông cảm."
Hà Bình giả vờ miễn cưỡng:
"Vậy đành nghe theo bác."
Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn kỹ, bức ảnh đen trắng của lão phu nhân lại mang đến cảm giác rờn rợn.
Không biết từ đâu, một cơn gió lạ thổi tới, "vù" một tiếng, thổi tắt đèn dầu.
Hà Bình giật mình, vừa định quay đầu, bỗng nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ góc khoang hàng.
Cả người hắn sởn gai ốc, tóc gáy dựng ngược. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn ta lập tức quay lưng bỏ chạy, chẳng buồn ngoái lại mà vứt lại một câu: "Đi đây!"
"Chú Kim vất vả rồi, tôi về báo cáo với Tống tiên sinh ngay, nhờ ngài ấy giúp các vị đổi khoang xe!"
Hà Bình không hề hay biết, sau lưng hắn ta, lão Kim và Tiểu Kim lặng lẽ nhìn nhau cười.
Một lúc lâu sau, lão Viên từ góc khoang hàng chui ra, lau mồ hôi trán.
"Suýt nữa thì chết ngạt!"
Lão Kim hỏi: "Sao cậu biết Tống tiên sinh sẽ cử người đến?"
Lão Viên bực bội đáp: "Vừa nãy tôi đi ngang khoang hạng nhất, không đề phòng lại trông thấy họ Tống đang ngồi cạnh cửa sổ ăn uống, lập tức quay đầu chuồn ngay! Chỗ này bẩn thế này, chắc chắn hắn ta sẽ không tự mình đến kiểm tra. Nếu hắn đích thân đến, rất có thể kế hoạch đã bại lộ rồi!"
Sau khi trở về, Hà Bình lập tức báo cáo lại toàn bộ với Tống tiên sjnb, khẳng định rằng hắn ta không hề thấy người đàn bà lớn tuổi mà ngài ấy đã mô tả.
Tống Lâm nửa tin nửa ngờ. Khi đoàn người đến Thiên Tân, hắn lập tức đánh điện tín về Phụng Thiên, sai người lên núi Phù Ngọc kiểm tra ngôi miếu Quan Âm. Kết quả, nhóm thuộc hạ báo về rằng trong miếu vắng tanh, đến cả một bóng ma cũng không có, chứ đừng nói gì đến đạo sĩ già hay tiểu đạo sĩ.
Đến lúc này, Tống Lâm mới bàng hoàng nhận ra mình đã mắc lừa, càng khẳng định hôm đó bản thân không nhìn nhầm.
Nhưng lúc này đã quá muộn.
Lão đạo sĩ kia đã cao chạy xa bay. Chưa kể Tống Lâm không có bằng chứng xác thực, hoàn toàn không thể tìm đến Phó thị trưởng Kim để đối chất. Sau khi rời khỏi Thiên Tân, nơi đây cũng không còn là địa bàn của họ nữa, muốn phái người truy bắt lão Viên và những người khác, căn bản là điều không thể.
Đúng như câu nói: "Rồng ra biển lớn, vô phương truy dấu."
Nhưng tất cả những điều này, đều là chuyện về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com