Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124 (Tỏ tình)

“Lâu rồi không gặp, trông cô có vẻ gầy đi đấy”

Cằm của Nhã Kỳ bị nâng lên, cô nghe thấy Lăng Xu nói như vậy.

Nhưng thực ra, cô hoàn toàn không nghe rõ cậu nói gì, chỉ cảm thấy hơi thở của Lăng Xu gần trong gang tấc.

Hương thơm nồng nàn, khiến người ta say đắm.

“Có phải trông tôi xấu đi không?”

Nhã Kỳ vô thức chạm vào khuôn mặt mình, cô rất quan tâm đến suy nghĩ của Lăng Xu.

“Không đâu, vẫn đẹp như trước thôi, chỉ là gầy đi. Tôi vẫn thích cô có da có thịt hơn, như vậy bóp mới thích.”

Lăng Xu miệng thì nói những lời trêu chọc, nhưng thực tế chỉ đưa tay nựng mặt cô, hoàn toàn khác với những vị khách không đứng đắn, thích động tay động chân.

“Lạc Tư, chùm nho này cô lấy ở đâu vậy?” Cậu quay sang hỏi cô vũ nữ bên cạnh.

“Hôm nay vừa được nhập mới đấy, Lăng thiếu thật tinh mắt.” Lạc Tư cười híp mắt, không còn vẻ e dè non nớt như lần đầu gặp mặt.

Nơi này giống như một cái chậu nhuộm lớn, tấm vải trắng bước vào, dù không bị nhuộm thành đen hay xanh, ít nhất cũng sẽ dính một chút sắc hồng.

“Lấy thêm chút nữa đi, chỗ này không đủ chia đâu.”

Lăng Xu vừa nói xong, Lạc Tư lập tức uyển chuyển rời đi.

Dạo gần đây, cô ta có chút ganh đua với Nhã Kỳ, những vị khách thường tìm Nhã Kỳ có không ít người đã bị Lạc Tư kéo qua. Rõ ràng, cô ta có tham vọng tranh giành vị trí vũ nữ số một của Phỉ Lệ Tủy.

Nhã Kỳ không ngốc, đương nhiên hiểu điều đó. Nhưng bề ngoài hai người vẫn giữ vẻ hòa nhã, những làn sóng ngầm chỉ diễn ra trong thầm lặng. Cô cũng không muốn để Lăng Xu biết, sợ làm xấu đi ấn tượng tốt về mình.

Đang mải suy nghĩ, cô bỗng cảm thấy trong tay có thêm một chiếc túi hương.

“Lại là tiểu thư xinh đẹp nào tặng anh đây? Tôi không cần đồ người khác tặng anh đâu.”

Cô giả vờ giận dỗi, che giấu nỗi chua xót trong lòng.

Lăng Xu nói: “Mở ra xem đi rồi nói.”

Nhã Kỳ bĩu môi, tháo dây lụa trên túi hương. Khi thấy bên trong, biểu cảm cô lập tức chuyển thành kinh ngạc.

Bên trong có mấy xấp tiền giấy cùng những đồng bạc trắng, nhét chật kín túi hương. Bảo sao lúc nãy cầm lên thấy nặng trịch.

“Chuyện này… Lăng thiếu?”

“Cầm đi, đây đều là tiền sạch. Không phải cô vẫn muốn rời khỏi Phỉ Lệ Tủy sao? Nơi này không phù hợp với cô. Trước tiên tìm một người thân đáng tin cậy, một mình ở ngoài không an toàn. Còn nữa, đừng để lộ tài sản.”

Số tiền này là phần còn lại trong khoản thù lao mà Hà Ấu An để lại. Lăng Xu đã quyên góp phần lớn, một ít gửi cho con cháu nhà họ Hà, phần còn lại tất cả đều nằm trong chiếc túi hương này.

Mắt Nhã Kỳ đỏ hoe.

“Cảm ơn Lăng thiếu, nhưng số tiền này, anh cũng đâu có dễ dàng gì mới có được, tôi không thể nhận…”

Lăng Xu lười biếng tựa vào sofa, tỏ vẻ không kiên nhẫn với dáng vẻ sụt sùi của cô.

“Được rồi, đừng dài dòng nữa, mau cất đi. Lát nữa Lạc Tư quay lại mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ mách với quản lý. Đến lúc đó, cô đến một xu cũng không có đâu.”

Từ khóe mắt, Nhã Kỳ thấy Lạc Tư đang đi tới, cô không kịp nói thêm gì, vội vàng nhét túi hương vào người, cúi đầu điều chỉnh lại cảm xúc.

Lúc ngẩng lên, cô lại là vũ nữ quyến rũ, kiều diễm quen thuộc.

“Anh đối xử với tôi tốt như vậy, nhưng chưa bao giờ động vào tôi. Người khác đều muốn mua tôi qua đêm, chỉ có anh chưa từng.”

Lời nói mang chút oán trách. Thực tế, nếu Lăng Xu chịu chạm vào cô, có khi cô còn sẵn sàng đưa tiền cho cậu nữa.

Lăng Xu nâng cằm cô lên, ngắm nghía từ trái qua phải.

“Tôi không thích phụ nữ hay than trách. Tôi thích cô cười, trông ngọt như dưa mật ấy.”
Nhã Kỳ bật cười khúc khích. “Sao lại không phải là nho?”

Cô cảm thấy vòng eo thon của mình bị cánh tay dài ôm lấy, cả người Lăng Xu áp sát vào, tim cô bất giác bỏ lỡ một nhịp, rồi hai, ba, bốn nhịp.

“Bởi vì nho đôi khi vẫn có quả chua. Lỡ ăn phải một quả chua, thì nuốt cũng khó.”

Hai người cứ giữ tư thế đó trong vài phút.

Nhã Kỳ cảm thấy mình như một cô gái ngây thơ chưa hiểu sự đời, hoàn toàn không biết nên để tay chân thế nào.

Mặt cô đỏ bừng, tai nóng ran, nhưng trong lòng lại thấy kỳ lạ.

“Anh đang tránh người đàn ông phía sau sao? Hắn đứng ở đó khá lâu rồi. Là đặc vụ à? Hay là người xấu?”

Nhã Kỳ khẽ hỏi, gần như ghé sát tai anh, có chút thuận nước đẩy thuyền.

“Suỵt.”

Lăng Xu chỉ đáp lại bằng một âm tiết ngắn ngủi.

Nhã Kỳ đỏ mặt đến tận mang tai, hơi nóng còn lan dần xuống cổ.

May mà ánh sáng lờ mờ, không ai thấy rõ.

Lạc Tư nhìn mà ghen tị, cô ta cũng ghé sát vào làm nũng.

“Lăng thiếu, khiêu vũ nhé? Hôm nay anh đến chỉ khiêu vũ với chị Nhã Kỳ một bài, chưa có với em đâu. Anh không thể thiên vị vậy được!”

“Khiêu vũ hay tiền boa, cô chọn cái nào?” Lăng Xu trêu chọc.

Lạc Tử đảo mắt một vòng, cười đáp, “Vậy em chọn khiêu vũ.”

“Được thôi.”

Lăng Xu nhún vai, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô ta, đứng dậy, cùng nhau tiến về phía sàn nhảy.

Nhã Kỳ tranh thủ liếc nhanh ra sau.

Người đàn ông kia vẫn đứng trong góc tối.

Dáng người cao gầy, dựa nghiêng vào tường, cúi đầu châm một điếu thuốc.

Nhã Kỳ không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng từ khí chất và phong thái có thể đoán được, người này chắc chắn không thể quá tầm thường.

Chỉ tiếc, dù có đẹp trai thế nào, cũng không thể sánh bằng Lăng thiếu của cô.

Khi điệu nhảy kết thúc, Lăng Xu nắm tay Lạc Tư trở lại.

Lạc Tư mồ hôi lấm tấm, mặt đỏ bừng vì vận động.

Nhã Kỳ tinh ý đưa cho Lăng Xu một ly rượu, rồi thuận theo ánh mắt cậu mà quay đầu lại.

Cô khẽ “Ồ” một tiếng. “Người đó biến mất rồi.”

Lăng Xu không nói gì, chỉ bảo Lạc Tư đi lấy thêm một chai rượu.

"Cô để ý anh ta rồi à?”Cậu  trêu chọc Nhã Kỳ.

Nhã Kỳ nũng nịu: “Nếu đúng vậy, anh có ghen không?”

Lăng Xu ngửa đầu uống một hơi hết nửa ly rượu, thành thật đáp: “Không.”

Nhã Kỳ biết trước câu trả lời, nhưng vẫn có chút chua xót trong lòng.

“Anh vẫn chưa nói cho tôi biết anh ta là ai? Là kẻ xấu theo dõi anh sao? Có cần báo cảnh sát không?”

Lăng Xu bật cười ha hả: “Tôi chính là cảnh sát đây.”

“Nếu anh lại đến, tôi nên làm gì? Lỡ hắn hỏi về anh thì sao?”

Nói đến đây, cô thực sự có chút lo lắng.

“Hắn là bạn tôi, không phải kẻ xấu, cũng không phải đặc vụ.” Lăng Xu đáp.

Nhã Kỳ không tin: “Thế sao hai người không chào nhau?”

Lăng Xu chớp mắt: “Nếu tôi nói anh ta thích tôi, cô có tin không?”

Nhã Kỳ cười khanh khách: “Tin chứ, sao lại không tin? Lăng thiếu đúng là người phụ nữ nào cũng mê, nếu có đàn ông thích anh thì em cũng chẳng thấy lạ!”

Lăng Xu thở dài, nửa thật nửa đùa: “Hết cách rồi, người có sức hút lớn thì luôn gặp rắc rối như vậy.”

Nhã Kỳ tò mò: “Thế anh đã từ chối anh ta à? Hai người còn là bạn không?”

Lăng Xu chậm rãi nói:

“Tôi kể cô nghe một câu chuyện nhé.

Có hai người, họ là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên bên nhau, tình cảm rất tốt. Chàng trai nói với cô gái rằng, đợi anh ta đi lính về, anh ta sẽ cưới cô ấy.

Cô gái tin tưởng, ngày ngày đứng trước cửa mong ngóng.

Nhiều năm trôi qua, thứ cô ấy nhận được, lại là giấy báo tử của chàng trai.”

"Cô ấy rất đau khổ, đau đến mức không muốn sống nữa, suýt chút nữa tự sát. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn sống tiếp. Vài năm trôi qua, vết thương lòng dần lành lại, cô ấy gặp một người đàn ông tốt hơn, hai người kết hôn, sinh con, có một gia đình hạnh phúc viên mãn."

"Lúc này, cô ấy mới tình cờ biết được rằng người yêu thanh mai trúc mã của mình không hề chết. Anh ta chỉ bị thương rất nặng, có thể chẳng còn sống được bao lâu nữa, có thể số phận không cho anh ta thêm thời gian. Dù có ở bên nhau, họ cũng chẳng còn bao nhiêu ngày tháng tốt đẹp. Vì thế, anh ta đã ngụy tạo một tờ thông báo tử trận để khiến cô ấy hoàn toàn từ bỏ, hoàn toàn được tự do."

Nhã Kỳ lắng nghe rất chăm chú, nhưng đến cuối lại có vẻ hiểu mà cũng không hiểu.

"Ý của anh là... anh chính là cô gái đó?"

Lăng Xu giật giật khóe miệng: "Tôi chỗ nào giống cô gái đó?"

Nhã Kỳ suy nghĩ một chút: "Nói như vậy, nghĩa là cô gái đó căn bản không yêu người yêu của mình."

Lăng Xu: "Đây lại là kiểu lý lẽ quái gì?"

Nhã Kỳ: "Nếu cô ấy thật sự yêu, thì dù người yêu có chết thật, cô ấy cũng sẽ tiếp tục chờ, chờ mãi, dùng cả nửa đời còn lại để chờ anh ta. Nhưng cô ấy không kiên trì đến cùng, thế nên cô ấy cũng chẳng thể đợi đến ngày sự thật lộ ra."

Lăng Xu: "Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, kể cả những chuyện mà cô từng nghĩ mình không thể vượt qua."

Nhã Kỳ lắc đầu, có một sự cố chấp khác thường với quan điểm này.

"Người đàn ông đó nghĩ rằng hy sinh bản thân, hoàn thành tâm nguyện của người kia, thì đối phương sẽ biết ơn anh ta. Nhưng nếu cô gái đó sau này sống không tốt thì sao? Liệu anh ta có hối hận vì đã không ở bên cô ấy không? Đối với một người phụ nữ, so với việc sống cả đời mơ hồ bên một người mình không yêu, thà rằng chỉ được vài năm rực rỡ bên người mình yêu còn hơn. Biết đâu, cái hạnh phúc mà anh ta nhìn thấy, cũng chỉ là điều mà anh ta tự tưởng tượng, còn sự thật thì không phải vậy."

Lăng Xu sắp bị cô ấy làm cho rối tung cả đầu.

Cậu chưa từng nhận ra Nhã Kỳ lại có tài ăn nói đến thế.

"Đàn ông các anh luôn thích tự quyết định thay người khác, cứ nghĩ như vậy là tốt cho đối phương. Nhưng thực tế thì sao? Anh đã bao giờ hỏi xem cô ấy có muốn thế không?"

Lúc này, Lạc Tư cầm rượu trở lại.

Lăng Xu chủ động rót rượu.

"Nói không lại cô, tôi tự phạt ba ly."

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Nhã Kỳ, Lăng Xu lại cùng cô ấy nhảy thêm một điệu.

Lúc rời khỏi Phỉ Lệ Tủy, trời bắt đầu lất phất mưa.

Cơn mưa xuân quý giá như dầu, hơi men dâng lên, nhưng cậu vẫn tỉnh táo, chỉ là bước chân có chút loạng choạng.

Cậu không mang ô, thích thú đưa tay ra đón mưa, suy nghĩ xem có nên cởi áo khoác trùm lên đầu rồi cứ thế đi bộ về không.

Sau đó, cậu nhìn thấy người đàn ông đứng bên kia đường.

Người ấy cầm một chiếc ô đen, đứng bên lề đường, lặng lẽ nhìn cậu.

Hai người đối diện trong chốc lát.

Lăng Xu không nhúc nhích, nhưng người kia thì có.

Anh sải bước băng qua đường, giơ ô che lên đầu Lăng Xu.

Lăng Xu ngước lên cười: "Trùng hợp thật đấy,  Nhạc tiên sinh!"

Nhưng Nhạc Định Đường không cười.

Anh nhìn vẻ mặt vô tư lự của người trước mặt, không nhịn được mà bật cười lạnh:

"Em đã bao giờ hỏi xem tôi có muốn không chưa?"

Nụ cười của Lăng Xu biến mất.

Cậu quay đầu đi, lẩm bẩm một câu.

Nhưng Nhạc Định Đường nghe rất rõ.

Người trước mặt nói: "Tôi có quá nhiều vết thương cũ, sống không lâu đâu."

"Em nghĩ tôi chưa hỏi qua Lưu Trấn và Kỷ Trúc Đình à? Tôi cũng đã tham khảo ý kiến của các giáo sư y khoa. Họ nói rằng mảnh đạn trong cơ thể em không thể lấy ra, sau này có thể sẽ gây ra nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ. Nhưng tất cả những điều đó chẳng quan trọng."

“Nền y học ở châu Âu rất phát triển, tôi có thể đưa em đi chữa bệnh. Chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng, đây cũng không phải bệnh nan y. Dù cho em thương tích đầy mình, không thể sống đến bảy tám mươi, thì ít nhất cũng có thể đến bốn, năm mươi chứ?”

“Bây giờ thời thế loạn lạc thế này, tôi cũng không chắc mình có thể chết già hay không. Biết đâu còn chết sớm hơn em.”

“Lăng Xu, tôi đã bỏ lỡ tám năm rồi, không muốn tiếp tục lừa dối trái tim mình nữa.”

“Chúng ta đừng diễn kịch với nhau nữa, được không?”

Lăng Xu im lặng, không nhúc nhích.

Nhưng nếu cậu thực sự cảm thấy kinh ngạc, tức giận hay khó tin trước lời của Nhạc Định Đường, thì lẽ ra đã tung một cú đấm hoặc quay đầu bỏ đi từ lâu rồi.

Chính phản ứng lúc này mới là thật nhất.

Nhạc Định Đường biết quá khứ của cậu, cũng biết cậu đã chịu không ít vết thương.

Nếu không, một người trước đây khỏe mạnh như vậy, sao lại dễ dàng sốt cao, ốm liệt giường?

Rõ ràng là những vết thương cũ chồng chất đang bắt đầu phản kháng.

Chỉ cần nghĩ đến bàn tay phải không thể cầm vật nặng hay làm việc tinh xảo như người bình thường nữa, tim Nhạc Định Đường lại đau âm ỉ.

Anh không muốn tiếp tục chờ đợi con ốc sên bò ra khỏi vỏ nữa, mà thà tự mình chui vào trong đó.

Nhạc Định Đường đưa tay nắm lấy cằm đối phương, hơi nâng lên, cúi đầu xuống.

Trong đêm mưa, hai bóng người bị ánh đèn đường kéo dài, hòa quyện vào nhau.

“Đừng tự cảm động với sự vĩ đại mà em tự cho là đúng trong câu chuyện của mình. Dù cho em chỉ còn sống một ngày, tôi cũng sẽ không hối hận.”

-----------
Trời trời trời Nhạc tiên sinh, tiểu nữ xỉu ngang rồi ! I love u Định Đường ca ca !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com