Chương 128
“Em cảm thấy rất kỳ lạ.”
Lăng Xu ngồi trên chiếc ghế đối diện Nhạc Định Đường.
Cậu vắt chân chữ ngũ, mũi giày khẽ động đậy, tay còn đang xoay một cây bút.
Chiếc bút xoay vòng giữa các ngón tay, tựa như một cô gái nhỏ mang giày múa.
Bỗng nhiên, "cô gái nhỏ" trượt chân, cả người bay ra ngoài.
Lăng Xu cúi người nhặt lên, tiếp tục xoay bút.
Cứ như thế mấy lần.
Tiếng bút "bộp bộp" rơi xuống sàn thật sự khiến người ta không thể làm ngơ.
Nhạc Định Đường chịu hết nổi.
“Ngồi cho ra dáng, nói chuyện nghiêm túc.”
Lăng Xu vô tội nói: “Em thấy anh cứ cúi đầu viết mãi, muốn đợi anh làm xong rồi mới nói.”
Hai người nhìn nhau vài giây, Nhạc Định Đường hết cách, đành đặt bút xuống.
Thực ra anh cũng chẳng có việc gì quan trọng, chỉ là lúc ra ngoài phát hiện Lăng Xu chạy mất dạng, áo khoác và mũ cũng không kịp mang theo, về nhà thì cứ hắt hơi liên tục, trông chẳng khác gì sắp ốm.
Nhạc Định Đường cảm thấy không thoải mái, nên dứt khoát mặc kệ. Để mặc Lăng Xu lải nhải mãi, còn anh thì cứ cúi đầu làm việc.
Đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn".
Anh tự hỏi liệu mình có sai lầm khi bày tỏ tình cảm trước không, giờ lại thành ra anh còn quan tâm đến sức khỏe của đối phương hơn cả bản thân. Còn cái tên họ Lăng kia thì sao? Vẫn cà lơ phất phơ, chẳng thèm xem trọng mạng sống của mình.
“Kỳ lạ chỗ nào?”
Nhạc Định Đường vừa hỏi, Lăng Xu lập tức hứng thú.
Cậu giơ ngón tay lên.
“Thứ nhất, căn nhà mà Tôn phu nhân ở là một căn biệt thự kiểu Tây. Bà ta tự nhận mình là góa phụ, vốn là con dâu của một phú hộ nhỏ ở quê, chồng mất sớm, trên không có cha mẹ, dưới không có họ hàng thân thích. Bà ta bán hết gia sản, đến Thượng Hải mua căn biệt thự này để định cư, vì cảm thấy khu tô giới an toàn hơn những nơi khác. Ít nhất thì xung quanh toàn là người nước ngoài, sẽ không ai dám bắt nạt mẹ góa con côi.”
Nhạc Định Đường suy nghĩ rồi nói: “Nghe cũng hợp lý mà? Có vấn đề gì sao?”
Lăng Xu chậc chậc hai tiếng: “Cho nên mới nói, lão Nhạc à, anh học giỏi đấy, nhưng về khoản để ý chi tiết thì không bằng em đâu. Em hỏi anh nhé, một người phụ nữ của một phú hộ nhỏ ở quê, quanh năm suốt tháng chỉ ru rú trong nhà, làm sao lại biết đến chuyện mua nhà ở khu tô giới? Bà ta chưa từng đi học, quần áo cũng theo lối truyền thống, trên người không có lấy một món trang sức kiểu Tây. Theo lẽ thường, nếu đã bảo thủ như vậy, thì dù có giữ lại một phần đồ đạc của chủ cũ, bà ta cũng sẽ thay đổi một số thứ. Nhưng không, phòng khách của bà ta vẫn giữ nguyên toàn bộ nội thất phương Tây, không có lấy một món đồ nội thất kiểu Trung. Anh không thấy lạ à?”
Nhạc Định Đường đan tay vào nhau, cuối cùng cũng nghiêm túc hơn, ra dáng đang chăm chú lắng nghe.
“Có thể bà ta là người thực dụng, tiết kiệm. Thay vì bỏ tiền mua đồ mới, lại tạo ra một phong cách nửa Tây nửa Ta chẳng đâu vào đâu, thì cứ giữ nguyên như cũ còn hơn.”
Lăng Xu nhướng mày.
“Được, tạm bỏ qua chi tiết này.”
“Lúc em vừa đến, Tôn phu nhân rất căng thẳng, hai tay siết chặt váy, ánh mắt dao động. Ban đầu em chưa tiết lộ thân phận, chỉ nói mình là cảnh sát, bà ta cũng không nghi ngờ gì. Điều đó có nghĩa là bà ta không biết Chu Tá là anh rể em. Vậy thì, sự căng thẳng của bà ta chẳng có lý do gì cả. Đến khi em nói rõ quan hệ của mình với Chu Tá, anh đoán xem bà ta có phản ứng thế nào?”
"Ngược lại, bà ta lại như trút được gánh nặng, bắt đầu chủ động tâm sự với em. Bà ta nói giữa mình và Chu Tá hoàn toàn trong sạch, chẳng có gì cả. Lý do quen biết là vì lần trước con trai bà ta bị lạc, Chu Tá đã giúp tìm về. Nhờ vậy hai người mới có cơ hội quen nhau, bà ta vô cùng cảm kích và tuyệt đối không dám có suy nghĩ vượt quá giới hạn. Thậm chí, bà ta còn bảo tôi về khuyên chị mình nên ngoan ngoãn nghe lời chồng hơn, nói gì mà đàn ông dù có đàng hoàng đến đâu, cãi vã nhiều cũng sẽ thấy phiền."
Nhạc Định Đường suy tư: "Vậy xem ra bà ta cũng khéo ăn nói đấy."
Lăng Xu đập đùi cái bốp: "Đúng không? Anh nghĩ xem, một người phụ nữ nói năng trôi chảy như thế, lại còn có thể chuyển từ nông thôn lên khu tô giới ở Thượng Hải, thì tính cách liệu có thể hướng nội được không? Nếu không hướng nội, mà vẫn giữ lối sống truyền thống, thì tại sao lại để nguyên cả một căn nhà toàn đồ đạc Tây phương mà không thay đổi chút nào? Và tại sao ban đầu bà ta căng thẳng, nhưng sau khi biết em đến đây vì Chu Tá thì lại thả lỏng? Lẽ nào bà ta đã làm chuyện gì mờ ám?"
Nhạc Định Đường: "Tất cả chỉ là suy đoán của em."
Lăng Xu: "Nghi ngờ nhiều rồi, suy đoán sớm muộn gì cũng thành sự thật. Em chắc chắn Tôn phu nhân có vấn đề, chỉ là bây giờ vẫn chưa—"
Chưa dứt câu, cậu hắt hơi liên tục mấy cái, ngẩn ra một lúc, suýt nữa quên mình định nói gì.
"Vẫn chưa tìm được thêm manh mối!"
Nhạc Định Đường cau mày.
Anh đứng dậy, rót một cốc nước ấm rồi đặt vào tay Lăng Xu.
Lăng Xu miễn cưỡng uống một ngụm cho có lệ rồi lại đặt sang bên.
Nhạc Định Đường: "Uống hết đi rồi nói tiếp."
Lăng Xu chẳng mấy để tâm, phất tay: "Em không thích uống nước lọc. Nếu có rượu thì sẵn sàng đấu với anh một trận giữa ban ngày!"
Nhạc Định Đường: …
"Lăng Xu."
Anh khẽ nhíu mày, chậm rãi nói: "Bề ngoài trông em có vẻ khỏe mạnh, nhưng thực ra chỉ đang dựa vào sức trẻ mà chống đỡ. Vài năm nữa, chưa chắc đã được như bây giờ. Tôi chỉ mong mười năm, hai mươi năm sau, vẫn có thể cùng em ngồi đây trò chuyện. Một cốc nước thôi, khó đến vậy sao?"
Nếu Nhạc Định Đường lớn tiếng quát mắng, Lăng Xu chắc chắn sẽ bỏ ngoài tai. Nhưng giọng điệu nhẹ nhàng này lại khiến cậu không sao từ chối được.
Chỉ cần mở miệng định phản bác, đối diện với ánh mắt ấy, cậu lại chẳng nói nổi lời nào.
Cuối cùng, Lăng Xu cầm cốc nước uống một hơi cạn sạch, lập tức bị nóng đến mức ho sặc sụa, nhưng cũng thành công che đi sắc đỏ bất chợt lan từ cổ đến mang tai.
Rõ ràng là kiểu người "mềm nắn rắn buông", ngoài miệng thì cứng rắn, nhưng trong lòng lại không nỡ làm trái.
Nhạc Định Đường thầm cười lạnh, nghĩ bụng "Xem ra tôi vẫn trị được em đấy."
Lăng Xu giỏi trêu đùa phụ nữ, nhưng lại không giỏi bị trêu ngược.
Một khi tình thế đổi chiều, cậu lập tức trở nên luống cuống.
Kiếm cớ chuồn sớm, Lăng Xu vừa đi vừa nghĩ xem ngày mai nên làm thế nào để lật ngược tình thế với Nhạc Định Đường. Nhưng đúng lúc ấy, trên đường từ sở cảnh sát về nhà, cậu lại bất ngờ nhìn thấy anh rể Chu Tá.
Chu Tá cũng đang đi bộ, không thuê xe kéo, dáng vẻ vội vã, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Con đường này vốn không phải lối anh ta thường đi khi tan làm.
Lăng Xu thấy hiếu kỳ, tất nhiên phải đi theo tìm hiểu cho ra lẽ.
Chuyện của Tôn phu nhân tạm gác sang một bên, nhưng mâu thuẫn giữa chị gái và anh rể thì đã đến lúc phải giải quyết.
Trên đường vẫn còn nhiều người qua lại, nhưng Lăng Xu không dám đến quá gần.
Cậu giữ khoảng cách vừa đủ, chỉ cần chắc chắn đối phương không biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Chu Tá dường như không phát hiện ra mình bị theo dõi, nhưng bước chân của anh ta ngày càng vội vã, con đường anh ta chọn đi cũng càng lúc càng hẻo lánh.
Sự tò mò của Lăng Xu cũng theo đó mà bùng lên dữ dội.
Trong đầu cậu đã bắt đầu vẽ ra đủ loại kịch bản kỳ quái.
Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Chu Tá đi gặp nhân tình, giấu giếm tài sản riêng, thậm chí còn có một thân phận bí ẩn và đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó.
Dù sao thì trong thời buổi loạn lạc này, yêu ma quỷ quái xuất hiện đầy rẫy, nếu có một ngày ai đó nói với cậu rằng ông anh rể này thực ra có một thân thế ly kỳ nào đó, thì Lăng Xu cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
Nhưng điều mà cậu không ngờ tới là sau khi bám theo Chu Tá suốt nửa tiếng đồng hồ… kết quả chỉ là để chứng kiến một màn "người – chó tình thâm" của anh ta với một con chó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com