Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131

Lăng Xu về nhà liền ngã xuống giường ngủ ngay, chẳng buồn tắm rửa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu mới nhớ ra chuyện của chị gái và anh rể. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã thấy anh rể đi làm rồi, chị gái thì đang chiên trứng cho mình, mọi thứ yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lăng Xu nghi ngờ đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão, bèn rón rén đi đến sau lưng chị, thử thăm dò.

"Chị--"

Lăng Dao giật nảy mình, tay run lên, lỡ đổ quá nhiều mỡ lợn vào chảo.

"Em định hù chết chị đấy à!"

Lăng Xu cười xòa: "Đúng lúc quá, chiên thêm một cái đi. Lão Nhạc lát nữa tới đón em, chắc sẽ ăn sáng ở đây."

Thực ra Nhạc Định Đường chắc chắn đã ăn sáng ở nhà rồi, Lăng Xu chỉ kiếm cớ để được ăn thêm một quả trứng.

Lão Nhạc không ăn thì chẳng phải cậu được hưởng lợi sao?

Lăng Dao nghe vậy, liền hào phóng đáp: "Vậy để chị chiên thêm hai cái!"

Lăng Xu lập tức thấy ghen tị.

Chị gái không nhận ra tâm trạng của em trai, chỉ lo suy nghĩ: "Định Đường có thích ăn cá không nhỉ? Tối nay em bảo cậu ta về nhà ăn cơm đi, chị sẽ làm thêm một con cá, hôm qua mua về còn đang nuôi trong bể, vẫn sống tươi roi rói. À đúng rồi, chị ra ngoài mua thêm ít đồ nữa, em có biết cậu ấy thích ăn gì không?"

Lăng Xu chua chát nói: "Chị à, chẳng lẽ em không phải em ruột của chị, mà họ Nhạc kia mới phải sao?"

Lăng Dao lườm cậu: "Nói linh tinh cái gì vậy!"

Lăng Xu: "Chẳng lẽ không đúng sao? Chị nhìn chị Xuân Hiểu nhà người ta mà xem, đối xử với em chẳng khác nào em ruột. Có một đứa em trai tốt thế này, chị lại không biết trân trọng!"

Lăng Dao cười lạnh: "Tốt chỗ nào? Là cái kiểu không nói không rằng bỏ đi tám năm hay cái kiểu đi Đông Bắc rồi mang một thân thương tích trở về?"

Lăng Xu: "Hôm nay trời đẹp thật."

Lăng Dao: "Đi đi đi, đừng có làm phiền chị!"

Lăng Xu quan sát sắc mặt chị gái, cẩn thận dò hỏi:

"Chị và anh rể ổn rồi chứ?"

Lăng Dao bĩu môi: "Có chuyện gì đâu mà không ổn?"

Lăng Xu thở dài: "Trời ạ, hôm qua chị còn khóc lóc ầm ĩ lên cơ mà, giờ lại cứng miệng rồi. Anh rể vốn không phải người như vậy, góa phụ họ Tôn kia với anh ấy chẳng có gì cả, chỉ là hiểu lầm thôi!"

Huống hồ chuyện này còn có nhiều điểm kỳ lạ.

Nhưng cậu không định nói hết với chị gái, tránh làm chị sợ rồi lại cấm cậu điều tra.
Lăng Dao liếc ngang: "Em đang bênh anh ấy à?"

Lăng Xu giơ hai tay lên trời: "Trời đất chứng giám, em đứng về phía chị mà!"

Lăng Dao: "Được rồi, được rồi, anh rể em đã nói rõ với chị rồi, không sao nữa. Có người gõ cửa, ra mở đi!"

Lăng Xu thấy sắc mặt chị không có gì bất thường, đoán chắc vợ chồng họ đã hòa giải, liền yên tâm.

Mở cửa ra, quả nhiên là Nhạc Định Đường.

Lăng Xu vươn tay dài ôm cổ anh, tỏ vẻ thân thiết.

"Lão Nhạc, anh ăn sáng rồi chứ?"

Nhạc Định Đường định trả lời là rồi, nhưng vừa ngửi thấy mùi thơm từ bếp bay ra, lập tức đổi giọng.

"Chưa ăn, đang muốn thử tay nghề của chị Lăng Dao đây."

Lăng Xu: "?"

Rõ ràng là nói dối không chớp mắt.

Lăng Dao vừa bưng đĩa trứng chiên ra, nghe vậy lập tức cười tươi.

"Định Đường, mau vào đi, thử bánh bao chiên và quẩy chị làm xem nào!"

Cô mắt nhanh tay lẹ, dùng một chiếc đũa gõ vào tay Lăng Xu khi cậu định chộp lấy bánh bao.

"Đi rửa tay ngay!"

Chỉ còn một chút nữa là nếm được món bánh bao thơm ngon, Lăng Xu tiếc nuối rụt tay lại, lầm bầm đi ra ngoài.Cậu đi vào phòng tắm, vặn vòi nước, thoa một ít xà phòng qua loa lên tay. Nghe thấy động tĩnh phía sau, cậu ngẩng đầu nhìn vào gương, thấy rằng Nhạc Định Đường cũng đã đến.

"Anh cũng bị đuổi ra đây rửa tay à?"Lăng Xu vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn.

Nhạc Định Đường vẫn ung dung: "Sớm hay muộn nửa khắc có gì khác đâu, đồ ăn cũng chẳng bay đi mất."

Lăng Xu than thở: "Anh ăn no rồi đương nhiên nói vậy! Em vừa mở mắt đã phải đi nghe ngóng chuyện của chị em và anh rể, đến giờ chưa có giọt nước nào vào bụng, dễ dàng lắm chắc?"

"Nghe cũng khá vất vả đấy."

Nhạc Định Đường bật cười nhẹ đồng tình, nhưng nghe thế nào cũng không giống thật lòng đồng cảm.

Lăng Xu nhắc nhở: "Lát nữa nếu chị em hỏi chuyện của góa phụ họ Tôn, anh đừng nói quá nhiều, kẻo chị ấy biết chúng ta muốn điều tra sâu hơn lại lo lắng rồi lải nhải không dứt."

Vừa dứt lời, tay cậu đã bị một bàn tay khác nắm lấy.

"Lau tay đi."

Nhạc Định Đường thấy Lăng Xu vẩy tay ướt nhẹp định bước ra ngoài, không nhịn được liền kéo người lại.

Lăng Xu bất đắc dĩ làu bàu vài câu, cầm khăn lau tay qua loa, trông chẳng khác nào một người chồng hay bị vợ càm ràm mà không có cách nào phản kháng, khiến Nhạc Định Đường vừa bực vừa buồn cười.

"Lăng Xu."

"Gì nữa?"

"Câm miệng."

Lăng Xu nhướng mày nhìn lên, ánh mắt đầy khiêu khích: "Anh dựa vào đâu mà bảo em im miệng?"

Nhạc Định Đường: "Không thì tôi hôn em ngay tại đây đấy."

Khoảnh khắc Lăng Xu nhướng mày, trên người cậu có một sức hút khó diễn tả, như cơn gió xuân lay động cành liễu, khiến lòng người ngứa ngáy.

Nhạc Định Đường tự nhận mình là người nói được làm được, thế nên anh liền ghé sát lại, cắn nhẹ lên môi đối phương.

Không mạnh, cũng rất nhanh.

Bởi vì giọng Lăng Dao từ xa vọng lại, khiến anh không thể tiếp tục.

"Hai đứa rửa tay xong chưa? Đừng có lần chần nữa, tào phớ sắp nguội rồi!"

Chị ta vừa bưng thức ăn từ bếp ra, thấy hai người rửa tay lâu như vậy, tiện thể ghé qua giục một câu.
Nhạc Định Đường tiếc nuối thở dài.

Lăng Xu trừng mắt nhìn anh, mặt hơi đỏ, không rõ là do xấu hổ hay tức giận.

Nhạc Định Đường đoán khả năng cao là cái thứ hai.

Lăng Xu tức tối đi ra trước.

"Lăng Xu, mặt em sao vậy, sáng sớm đã đỏ thế?"

Nhạc Định Đường nghe thấy Lăng Dao hỏi em trai ngoài kia.

Lăng Xu bực bội: "Bị Nhạc Định Đường chọc tức đấy!"

Lăng Dao: "Chị thấy em chọc tức em ấy thì có."
Lăng Xu lập tức lớn tiếng: "Sao chị lúc nào cũng thiên vị người ngoài vậy?"

Hai chị em cãi nhau không ngừng, Nhạc Định Đường khẽ cười.

Nơi này so với Nhạc gia phủ tuy chật hẹp hơn, nhưng lại ấm áp và tràn ngập hơi thở của cuộc sống.

Sau khi ăn sáng, hai người cùng đến khu tô giới.

Bên ngoài căn biệt thự nhỏ, Lăng Xu ấn chuông cửa.

Ấn ba bốn lần, cuối cùng cũng có người ra mở.

Là nữ hầu nhà họ Tôn.

Bà ta nhìn thấy Lăng Xu và Nhạc Định Đường, rõ ràng có chút sững sờ.

"Hai vị tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không ạ?"

"Hôm qua Tôn phu nhân đưa đứa trẻ về, không biết tối qua có nghỉ ngơi tốt không, chúng tôi đến thăm cháu bé."

Lăng Xu nhận ra nữ hầu này không hề tỏ ra vui mừng hay hoan nghênh với sự có mặt của họ, thậm chí còn đứng chặn trước cửa, biểu hiện như không muốn tiếp đãi họ.

"Sao thế? Không tiện à?"

Cậu cố ý hỏi.

"Không hẳn... chỉ là phu nhân bị bệnh, e rằng không thể ra tiếp hai vị tiên sinh được." Nữ hầu tỏ vẻ khó xử.

Lăng Xu và Nhạc Định Đường nhìn nhau.

"Sao lại bị bệnh? Hôm qua vẫn còn khỏe mạnh cơ mà."
Nữ hầu nói: "Nửa đêm hôm qua phu nhân đã than đau đầu, sáng nay dậy không nổi, chắc là do mệt mỏi và bị nhiễm lạnh khi đi đường suốt đêm."

"Ai đến vậy?"

Giọng trẻ con vang lên từ bên trong.

Nữ hầu quay đầu đáp: "Là Lăng tiên sinh và Nhạc tiên sinh."

Đứa trẻ liền chạy thẳng ra, vẻ mặt vui mừng.

"Chú Lăng, chú Nhạc, hai chú mau vào ngồi đi!"

Chủ nhân nhỏ đã lên tiếng, nữ hầu cũng không tiện ngăn cản nữa.

Lăng Xu và Nhạc Định Đường bước vào trong.

"Tôn phu nhân bị sao vậy? Đã gọi bác sĩ chưa?" Lăng Xu hỏi.

"Gọi rồi, gọi ngay từ sáng sớm. Bác sĩ nói là sốt, đã tiêm một mũi, bây giờ phu nhân đang ngủ."

Vẫn là nữ hầu trả lời.

Lăng Xu không để ý đến bà ta, mà trực tiếp nhìn Lục Tổ Đức.

"Là như vậy sao?"

Vẻ không vui thoáng hiện trên mặt nữ hầu, nhưng chỉ trong chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com