Chương 135
Đừng nhìn bộ dạng lạnh lùng vô tình của Trương Giản bây giờ, đó chỉ là vì hắn chưa thấy lợi ích trước mắt.
Lăng Xu ở Thượng Hải lăn lộn mấy năm, tuy đứng về phe chính nghĩa, nhưng thời buổi này đen trắng lẫn lộn, trời đất đảo điên, làm gì có chuyện thị phi yêu hận rõ ràng như thế. Những mánh khóe để đi lại giữa hai giới cậu đều nắm rõ, dĩ nhiên cũng biết cách dàn xếp với Trương Giản.
Chỉ trong vài giây đùa cợt, trong tay Trương Giản đã có thêm mấy tờ giấy.
Nhẹ tênh, chưa bằng nổi một đồng bạc, Trương Giản chẳng mấy hài lòng, trong lòng thầm trách người này thật không biết điều. Nhưng cúi đầu nhìn kỹ, hắn lập tức trợn tròn mắt.
Những tờ giấy này không phải giấy vụn, mà là bảng Anh.
Bảng Anh không phải tiền tệ lưu hành trong nước lúc bấy giờ, nhưng ai ai cũng biết giá trị của nó. Đổi ra ngân lượng rất dễ dàng, thậm chí ở tô giới có lúc còn dùng được hơn cả bạc. Hơn nữa, mệnh giá không hề nhỏ, món quà ra mắt này quả thực không nhẹ.
Mặc dù nét mặt Trương Giản vẫn lạnh tanh, nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều.
Đây chính là điển hình của câu "thấy tiền sáng mắt".
“Trương huynh đệ, chúng ta đều là người nhà cả, anh nói nhỏ tôi nghe đi, ai báo án vậy? Sao lại khiến các anh phải huy động nhiều người như thế?”
Xét theo thời gian Trương Giản đến nơi, có lẽ là do nữ giúp việc vừa phát hiện Lăng Xu lên lầu liền lập tức gọi cảnh sát. Khi nãy cậu có thấy trong nhà có điện thoại, gọi đến sở tuần cảnh cũng dễ.
Nhưng một nữ giúp việc sao có thể biết số điện thoại của sở tuần cảnh? Hơn nữa, tội danh xông vào tư gia có lớn có nhỏ, nếu liên quan đến người phương Tây thì đương nhiên không thể xem thường, sở tuần cảnh phải lập tức can thiệp. Nhưng chủ nhân căn nhà này chỉ là một góa phụ, dưới gối có một đứa con trai, gia đình chồng chỉ là phú hộ quê mùa, chẳng có chút thế lực nào. Trương Giản cùng đồng sự hành động nhanh chóng như vậy, quả thực không hợp lý.
Mặt Trương Giản không biến sắc, nhưng môi hơi mấp máy, hạ giọng thì thầm một câu:
"Điện thoại được gọi thẳng đến Giang phủ. Tôi vừa hay có mặt ở đó, Giang tiên sinh vừa nghe xong liền sai tôi đến ngay."
Lăng Xu thoáng bối rối, “Giang tiên sinh nào?”
Cậu lướt nhanh một vòng những nhân vật nổi danh ở Thượng Hải trong đầu mà vẫn không đoán ra.
Trương Giản đáp: "Giang Hà."
Là hắn sao?
Lăng Xu nheo mắt lại.
Lại thêm một người quen cũ.
Đêm mưa truy sát, cậu vô tình cứu Giang Hà một mạng. Sau đó, Giang Hà cũng kịp đưa người đến toa tàu cứu cậu một lần, đồng thời gián tiếp cung cấp tin tức về Hà Ấu An. Hai người xem như huề nhau, không ai nợ ai.
Từ đó về sau, Lăng Xu chưa từng có liên hệ gì với Giang Hà nữa. Người này như thể biến mất khỏi thế giới của cậu, chẳng nghe được chút tin tức nào.
Nhưng thực ra, Thượng Hải cũng rất rộng. Nếu không muốn gặp ai, thì có thể khiến người ấy cảm giác như mình chưa từng tồn tại.
Vốn dĩ Lăng Xu và Giang Hà không cùng đường, có lẽ đối phương cũng không muốn dính líu gì đến cậu.
Thế nhưng giờ đây, cái tên quen thuộc này lại đột nhiên xuất hiện, tuyên bố rằng hắn vẫn còn tồn tại.
Giang Hà và quả phụ họ Tôn có quan hệ gì?
Sắc mặt Lăng Xu trở nên kỳ lạ.
Trương Giản dường như hiểu cậu đang nghĩ gì, bởi vì nửa giờ trước, hắn cũng có thắc mắc tương tự.
“Giang Hà là cha đỡ đầu của đứa trẻ trong nhà này.”
Lục Tổ Đức là con nuôi của Giang Hà sao?
Biểu cảm của Lăng Xu càng thêm khó hiểu.
Giang Hà không phải loại người thích lo chuyện bao đồng. Vậy mà hắn lại nhận một đứa trẻ làm con nuôi, chẳng lẽ thật sự có quan hệ với góa phụ họ Tôn?
Chẳng lẽ trên mộ của người chồng đã chết sớm của quả phụ Tôn, cỏ đã xanh rì một mảng?
Trương Giản thấy sắc mặt cậu thay đổi không ngừng, còn tưởng cậu đang hối hận vì đã đắc tội người không nên đắc tội.
“Nếu không, bây giờ theo tôi đi gặp Giang gia nhận lỗi, may ra còn kịp.”
Lăng Xu cũng muốn gặp Giang Hà, hỏi xem tại sao hắn lại dính líu đến mẹ con quả phụ Tôn. Nhưng lúc này chưa phải thời điểm thích hợp, điều hắn nóng lòng muốn biết hơn chính là chuyện gì đã xảy ra với chiếc tủ phát ra âm thanh kia.
Chỉ là, có Trương Giản ở đây gây cản trở, e là tạm thời không thể tiếp tục điều tra được.
“Cũng được, vậy thì tôi…”
Câu nói còn chưa dứt, bỗng vang lên giọng nói vui mừng của nữ giúp việc.
“Phu nhân, cuối cùng bà cũng về rồi! Lăng tiên sinh nhân lúc bà không có nhà đã tùy tiện lục soát khắp nơi, không biết định làm gì, còn chạy lên lầu hai, phá hết các phòng…”
Bà ta thao thao bất tuyệt tố cáo, vừa nói vừa theo Tôn thị lên lầu.
Quả đúng là Tôn thị, dáng người mảnh mai cao gầy, chiều cao cũng giống như trong ký ức của Lăng Xu.
Sắc mặt cô tái nhợt, có lẽ mới khỏi bệnh nặng, nhưng thần sắc lại rất nghiêm nghị, hoàn toàn không còn vẻ gấp gáp cầu xin như đêm hôm đó.
Lăng Xu nhìn cô ta đi lên lầu, tiến lại gần.
“Lăng tiên sinh, sao ngài lại ở đây?”
Cô ta không hỏi đến Trương Giản và nhóm tuần cảnh, mà trước tiên lại chất vấn Lăng Xu.
Trong giọng nói ẩn chứa sự trách cứ.
Nhưng ánh mắt của cô—
Tôn thị đứng trước mặt Trương Giản và những người khác, rất gần với Lăng Xu, có nghĩa là những người kia không nhìn thấy ánh mắt của cô, chỉ có mình cậu thấy được.
Ánh mắt cô và giọng điệu hoàn toàn trái ngược nhau, nếu giọng điệu có bao nhiêu phần nghiêm nghị, thì ánh mắt lại có bấy nhiêu phần tuyệt vọng.
Xót xa, đau đớn, bi ai.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như đã trải qua chuyện tuyệt vọng nhất thế gian, chìm sâu trong biển khổ không thể thoát ra.
Một chậu nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân, khiến Lăng Xu lạnh buốt cả người.
Sự chấn động trong lòng cậu còn mãnh liệt hơn biểu hiện bình tĩnh trên mặt gấp bội lần.
Một quả phụ như Tôn thị, trong nhà có của ăn của để, cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Dù quan hệ với cha mẹ chồng không hòa thuận, thì hiện tại cũng đã dọn đến Thượng Hải, người già không thể can thiệp quá nhiều nữa. Một người mất chồng tuy là bất hạnh, nhưng trên đời này những người bất hạnh hơn cô rất nhiều, vậy mà Lăng Xu chưa từng thấy ai có ánh mắt như vậy.
Cô ta đang dùng ánh mắt cầu cứu cậu.
Giống như đêm đó đã nhét cho cậu một mẩu giấy, trên đó chỉ có hai chữ: “Cứu tôi.”
Khác chăng là ánh mắt này còn có sức chấn động mạnh hơn hai chữ ngắn ngủi ấy gấp trăm lần.
Rốt cuộc Tôn thị đã trải qua chuyện gì?
Cầu cứu có thể giả vờ, nhưng ánh mắt thì không thể.
Nếu ngay cả ánh mắt này cũng là giả, vậy thì Lăng Xu thực sự phải bái phục cô ta đến mức cúi đầu sát đất.
Cô có phải đang có nỗi khổ khó nói, hay đang ở trong tình cảnh nguy hiểm không thể lên tiếng, chỉ có thể dùng cách này để ngầm gửi tín hiệu cầu cứu đến cậu?
Nếu xung quanh cô tràn ngập nguy hiểm, ngay cả bản thân cô ta cũng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, vậy thì mối nguy này đến từ đâu?
Có liên quan đến Giang Hà không?
Hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu, nhưng Lăng Xu vẫn tiếp tục suy diễn theo mạch của mình, giữ vững đối đáp.
“Lần trước tôi đến thăm, thấy Tôn phu nhân mê man không tỉnh, nữ giúp việc thì tắc trách, ngay cả Lục Tổ Đức cũng từng nói riêng với cấp trên của tôi – Nhạc trưởng quan, rằng cô không phải mẹ ruột của cậu ấy, dường như có ẩn tình gì đó. Vì vậy, tôi lo cô gặp chuyện, nên mới đặc biệt đến xem tình hình.”
----
Thẩm Nhân Kiệt cứ lải nhải không ngừng, Lăng Xu nghe tai này lọt tai kia. Cậu vòng ra phía sau căn biệt thự nhỏ, nhìn lên cửa sổ tầng hai của nhà người ta, trầm tư suy nghĩ.
“Cậu đang nhìn gì vậy?”
“Khoảng cách giữa hai cửa sổ quá lớn. Tôi nhớ là bức tường đó không dày đến vậy, chỗ đó là tủ quần áo… Nếu tính theo khoảng cách này, thì phía sau tủ quần áo có thể có một khoang bí mật?”
Thẩm Nhân Kiệt hoàn toàn không hiểu cậu ta đang nói gì.
“Cậu sẽ không thực sự có tình cảm với Tôn quả phụ đấy chứ?”
Lăng Xu nhìn anh ta, bất ngờ hỏi: “Anh có cảm thấy nhà họ Tôn có gì kỳ lạ không?”
Thẩm Nhân Kiệt: “Đúng là có chút kỳ lạ, sao họ đột nhiên lại kết giao được với Giang Hà? Ông ta là người của Lục tiên sinh mà.”
Lăng Xu âm thầm lắc đầu, Thẩm Nhân Kiệt hoàn toàn không nói trúng trọng tâm.
Điều cậu cảm thấy kỳ lạ chính là Tôn phu nhân.
Thái độ trước sau thay đổi, cộng thêm ánh mắt đó…
Nếu như Nhạc Định Đường có mặt ở đây, chắc chắn cũng sẽ có cảm giác giống cậu.
Tiếc là anh không có ở đây.
“Tôi nghĩ chúng ta cần quay lại nhà họ Tôn một chuyến.”
Thẩm Nhân Kiệt bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành.
“Cậu nói ‘chúng ta’ nghĩa là sao?” Anh ta cẩn trọng hỏi.
Lăng Xu: “Là nghĩa đen đấy. Chính là anh, và tôi.”
Thẩm Nhân Kiệt bật cười gượng gạo: “cậu đừng đùa nữa!”
Lăng Xu chỉ vào mình: “Trông tôi giống như đang đùa sao?”
Thẩm Nhân Kiệt: “Tôi đột nhiên nhớ ra nhà có việc, mẹ già tám mươi tuổi của tôi đang ốm nặng, tôi phải về ngay để chăm sóc bà cụ!”
Nói xong liền muốn chuồn, tiếc là cánh tay đã bị nắm chặt trước.
Thẩm Nhân Kiệt nhận ra mình hoàn toàn không thể thoát khỏi gọng kìm của Lăng Xu.
“Lăng đại thiếu gia, Lăng công tử, xin cậu đừng đùa với tôi nữa! Vừa rồi nhà họ Tôn đã bị cậu lục soát rồi, lát nữa mà họ lại đến báo với Giang Hà, cậu thì có Nhạc Định Đường chống lưng nên chẳng sao cả, nhưng tôi chỉ là một tên cảnh sát nhỏ bé, không bối cảnh, không xuất thân, lỡ chuyện lớn lên, tôi chắc chắn sẽ bị làm vật hi sinh mất!”
“Làm gì có thảm như anh nói?”
Lăng Xu bá vai anh ta, kéo lại gần.
“Lúc nãy mặc dù Tôn phu nhân tỏ ra lạnh nhạt, nhưng bà ta đã cho tôi một ám hiệu, càng làm tôi chắc chắn rằng trong nhà họ Tôn có chuyện không ổn.”
Thẩm Nhân Kiệt nghi ngờ: “Ám hiệu gì?”
Lăng Xu: “Một ánh mắt.”
Thẩm Nhân Kiệt: …
Lăng Xu không để ý đến biểu cảm của anh ta, tiếp tục nói:
“Tôn phu nhân cầu cứu tôi. Nếu bà ấy thực sự có chuyện, thì chắc chắn là nguy hiểm đến tính mạng. Tôi có bị phát hiện cũng chỉ là một chút phiền toái, cùng lắm thì nhờ Nhạc Định Đường ra mặt hoà giải, hơn nữa tôi cũng quen biết Giang Hà, chưa chắc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu có thể cứu được mạng bà ấy, chút phiền phức này vẫn đáng giá.”
Thẩm Nhân Kiệt bất đắc dĩ: “Vậy cậu tính làm gì? Lại xông vào một lần nữa?”
Lăng Xu: “Tôi muốn quay lại đó xem thử. Nhưng không phải bây giờ, phải đợi đến tối, lén lút đột nhập. Tôi đã quan sát rồi, có thể lẻn vào từ khu vườn sau, qua nhà bếp. Nhà họ Tôn không có nhiều người, lại không thuê bảo vệ, rất dễ qua mặt họ.”
Thẩm Nhân Kiệt: “… Hay là cậu bàn trước với Nhạc Định Đường đi?”
Nếu không phải tay còn bị người ta giữ làm “con tin”, anh ta đã bỏ chạy từ lâu.
Lăng Xu: “Tất nhiên là phải nói với anh ấy rồi. Tôi còn muốn anh ấy đến tìm Giang Hà, chia làm hai hướng, song kiếm hợp bích.”
Thẩm Nhân Kiệt lập tức giơ tay lên.
“Tôi có thể làm người đưa tin!”
Thế nên cậu có thể tha tôi ra rồi chứ?!
Lăng Xu cười híp mắt: “Thế thì không được, anh phải đi cùng tôi đến nhà họ Tôn thám hiểm. Tôi đi một mình mà không có tiếp ứng, nếu xảy ra chuyện thì cũng chẳng có ai truyền tin.”
Thẩm Nhân Kiệt nhăn mặt khổ sở: “Huynh đệ à, tôi là đến để canh chừng, không phải đến làm trộm đâu!”
Lăng Xu: “Xem cái khí phách của anh kìa. Được rồi, tôi nói thật với anh nhé, Lão Thẩm, nếu đây thực sự là một vụ án, mà càng đào sâu càng phát hiện ra chuyện lớn, thì chưa biết chừng anh còn lập được công lao to. Còn nếu cuối cùng chẳng có gì, thì bên phía Giang Hà cứ để tôi gánh, anh sợ cái gì chứ?”
Thẩm Nhân Kiệt thầm nghĩ, tôi sợ phiền phức đây này.
Lăng Xu chẳng thèm quan tâm anh ta có sợ hay không, cứ kéo người ta ra ngoài, vừa đi vừa phân tích.
“Trước tiên chúng ta đi ăn một bữa đã, mười giờ tối quay lại. Còn nữa, không cần anh đi báo tin đâu, thế thì phí tài năng quá. Tôi vừa trông thấy một người quen…”
Tiếng nói của cậu dần xa.
…
Nhạc Định Đường nhìn đồng hồ bỏ túi lần thứ ba.
Anh nghi ngờ rằng Lăng Xu đã hoàn toàn quên mất cuộc hẹn.
Hôm nay vốn dĩ là ngày họ cùng đi xem Bác sĩ Mabuse—một bộ phim trinh thám được công chiếu từ hơn mười năm trước. Gần đây phim vừa được dịch thuật lại và trình chiếu ở rạp trong nước. Lăng Xu thấy được thì hào hứng đòi đi, thế là Nhạc Định Đường nhờ người mua vé trước và gửi đến văn phòng.
Giờ vé đã có, thời gian cũng sắp đến, nhưng Lăng Xu thì chẳng thấy đâu.
Cửa văn phòng cố vấn hình sự của Cục Cảnh sát thành phố vang lên tiếng gõ.
Nhạc Định Đường nói: “Vào đi.”
Anh tưởng đó là Lăng Xu.
Nhưng không phải.
Người đến là một vị khách không mời mà đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com