Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146

Đêm, có chút lạnh.

Lộc Đồng Thương ngồi trong xe, chợt nghĩ không biết tài xế có quên bật máy sưởi không.

Nhưng chỉ một thoáng sau, hắn sực nhớ—bây giờ đã là mùa hè.

Ngọn gió thổi qua cửa sổ xe, với một số người có thể là nóng, nhưng với hắn thì lại hơi lạnh.

Từ sau khi bị thương do trúng đạn nhiều năm trước, hắn bắt đầu sợ lạnh.

Người biết chuyện này không nhiều, nhưng Giang Hà là một trong số đó.

Lộc Đồng Thương không rõ tại sao đột nhiên mình lại nhớ đến những chuyện vụn vặt này. Có lẽ, từ rất lâu rồi, hắn đã bắt đầu đề phòng người huynh đệ này—trong tối ngoài sáng đều phái người điều tra, dò xét.

Giang Hà giống như một cái gai cắm sâu trong tim hắn, nếu không nhổ bỏ, thì hắn mãi mãi không thể thấy dễ chịu, không thể an tâm.

Trên con phố dài, hơn mười chiếc xe của cả hai phe đang bao vây lẫn nhau, đối đầu trong im lặng.

Nhưng điều lạ lùng là đồn cảnh sát vẫn yên tĩnh như chết, không một ai từ bên trong bước ra kiểm tra tình hình.

Dù có ngu ngốc đến đâu, Lộc Đồng Thương cũng hiểu—đây là một cái bẫy.

Nhưng hắn không tài nào đoán ra được—nếu Giang Hà có thể dự đoán hắn sẽ về căn nhà gần Đức Thành Tửu Lâu thì còn có lý, nhưng tại sao ngay cả khi hắn bất ngờ đổi hướng đến đây, Giang Hà cũng đã chặn sẵn?

Chẳng lẽ, bên cạnh hắn có nội gián?

Không thể nào.

Từ khi quyết định trừ khử Giang Hà, hắn đã thanh lọc lại toàn bộ thuộc hạ. Những kẻ còn lại bên cạnh hắn, hoặc là không ưa Giang Hà, hoặc là những kẻ trung thành tuyệt đối.

Nếu Giang Hà vẫn có thể cài người vào trong hoàn cảnh này—hắn thực sự phải bái phục.

"Đại ca, đã lâu không gặp. Tôi muốn trò chuyện với anh một chút."

Lộc Đồng Thương ngồi trong xe, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Giang Hà bước xuống xe.

Giọng nói vọng đến từ xa.

Đối phương đứng sau hàng vệ sĩ của mình, không hề bước qua giới hạn.

Lộc Đồng Thương khẽ cười lạnh—ta cứ tưởng ngươi gan to thế nào, hóa ra cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Hắn thấy cửa xe phía trước mở ra, nhưng người bước xuống không phải mình, mà là tài xế.

"Lộc tiên sinh nói, ông ấy không muốn gặp anh."

Giang Hà mỉm cười: "Là không muốn gặp tôi, hay là chột dạ không dám gặp tôi?"

Hai bên đều có súng, nhìn bề ngoài Lộc Đồng Thương đang ở thế yếu. Nhưng nếu thật sự nổ súng, với đám tử sĩ luôn sẵn sàng bảo vệ hắn, chưa chắc hắn không thể thoát ra.

Giang Hà không vội ra tay, không chỉ vì không muốn đôi bên cá chết lưới rách, mà đến nước này, hắn càng muốn Lộc Đồng Thương tự mình nhận ra cục diện.

Tài xế cúi đầu thò vào trong xe, dường như xin chỉ thị, một lát sau lại đứng thẳng người lên.

"Lộc tiên sinh nói, ông ấy đã không bạc đãi anh. Khi anh còn lang thang đầu đường xó chợ, chính ông ấy đã nhặt anh về, tận tâm dạy dỗ, giúp anh có được vinh hoa phú quý như ngày hôm nay. Vậy mà anh lại là một con sói mắt trắng—không những không biết ơn, mà còn quay lưng phản bội chủ nhân. Điều này khiến ông ấy vô cùng thất vọng."

Những lời này không chỉ dành cho Giang Hà, mà còn là để nói với những người dưới trướng hắn.

Lộc Đồng Thương muốn họ hiểu rằng—người mà họ đang trung thành chính là kẻ vong ân phụ nghĩa. Hôm nay hắn có thể phản bội Lộc Đồng Thương, ngày mai tất nhiên cũng có thể đối xử với họ y như vậy.
Giang Hà lắc đầu:

"Anh lúc nào cũng như vậy, từ đầu đến cuối chỉ nhìn thấy lỗi của người khác mà chưa bao giờ tự phản tỉnh. Đúng là anh có ơn tri ngộ với tôi, nhưng tôi cũng đã nhiều lần liều mạng cứu anh. Bên bờ Hoàng Phố, trong nhà kho khu tô giới, bao nhiêu vụ ám sát, nếu không phải tôi chắn đạn cho anh, liệu bây giờ anh còn mạng không? Anh bảo tôi làm gì, tôi liền giúp anh làm nấy. Những việc dơ bẩn, cực nhọc mà anh không tiện ra mặt, tôi đều thay anh xử lý, chưa bao giờ có một lời than vãn. Anh để mắt đến đại minh tinh Hà Ấu An, cô ấy không đồng ý, anh liền thấy khó chịu, tôi còn giúp anh giết người..."

Lộc Đồng Thương không muốn nghe tiếp nữa. Lời của Giang Hà bảy phần thật ba phần giả, nửa thật nửa giả lại càng dễ mê hoặc lòng người.

"Nói nhăng nói cuội!"

Hắn cúi người bước ra khỏi xe, đám thuộc hạ hai bên lập tức vây quanh, dùng thân mình tạo thành một bức tường thịt.

Muốn giết hắn, trước tiên phải vượt qua được bức tường này. Mà đến lúc đó, Lộc Đồng Thương đã có thể thong dong rời đi rồi.

Giang Hà mỉm cười.

Nhưng thế thì có ích gì?

Cho dù tất cả thuộc hạ của Lộc Đồng Thương đều vì hắn mà chết, thì thất bại của hắn đêm nay cũng đã là kết cục không thể thay đổi.

"Cậu tối nay sai người đến Xuân Sơn Hội làm loạn, chẳng phải là để dụ tôi ra mặt sao? Cậu cũng vất vả tính toán bấy lâu, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội."

Lộc Đồng Thương lạnh lùng nhìn Giang Hà, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, từng nhát dao muốn lăng trì róc thịt y.

Nhưng Giang Hà không hề sợ hãi, bình thản đáp lại ánh nhìn của hắn.

Ánh mắt hai người giao nhau, xuyên qua đám đông, xuyên qua thời gian, chạm đến nhau.

Giang Hà nhìn thấy trong mắt đối phương sát ý không chút che giấu. Y nghĩ, chắc mình cũng vậy.

Có lẽ đã từng là huynh đệ tình thâm, nhưng tất cả đã bị những năm tháng nghi kỵ, thử thách lẫn nhau và những lần truy sát ăn mòn đến chẳng còn gì. Sau đó, hai người tranh đấu công khai lẫn ngấm ngầm, Lộc Đồng Thương chưa bao giờ nương tay với y. Nếu không phải Giang Hà luôn cảnh giác, thì giờ này y đã chẳng thể đứng đây, trở thành kẻ chiến thắng.

"Anh à, anh nói vậy, làm tôi đau lòng quá."

Giang Hà chậm rãi nói. Khi mọi chuyện đã an bài, người nên sốt ruột không phải là y.

"Lăng Xu không phải do tôi phái đến, tôi cũng không sai khiến nổi cậu ta. Chỉ có thể nói, mọi chuyện đều có giới hạn của nó, anh đã vượt qua ranh giới ấy, có rất nhiều người không thể ngồi yên được nữa. Ông trời muốn thu anh lại, tôi cũng bất lực. Nếu trách, thì chỉ có thể trách anh làm việc quá tuyệt tình, quá nhẫn tâm, không chừa đường lui."

Lộc Đồng Thương im lặng một lúc lâu.

"Làm thế nào mà cậu thuyết phục được bọn Tây hợp tác với cậu?"

"Anh à, tôi đã nói rồi, từ lâu đã có rất nhiều người nhìn anh không vừa mắt. Lần trước anh nuốt trọn lô hàng của bọn Tây, anh nghĩ chúng không bực sao? Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, đạo lý này chẳng phải anh còn hiểu rõ hơn tôi sao?"

Nói đến đây, Giang Hà thở dài.

"Anh à, thời đại của anh đã qua rồi, hãy chấp nhận sự thật này đi. Bỏ súng xuống, tự bước ra đây, tôi có thể cho anh một con đườ—"

Hai chữ "sống sót" chưa kịp thốt ra, giọng Giang Hà bỗng nhiên đứt đoạn.

Y xoay người lao nhanh ra sau!

Giây tiếp theo, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên!

Lửa bùng lên dữ dội, ngay lập tức chiếu sáng nửa con phố.

Người của Lộc Đồng Thương đã ném lựu đạn!

Không ít người tránh không kịp, bị thương ngay tại chỗ.

Liên tiếp mấy quả lựu đạn phát nổ ở nhiều nơi, người của Giang Hà bị ép phải tản ra tránh né, vừa rút súng bắn trả, vừa cố thủ. Thuộc hạ của Lộc Đồng Thương cũng bắn trả, đồng thời hộ tống hắn rút lui.
Vừa rồi, Giang Hà còn chắc chắn nói với Nhạc Định Đường rằng sẽ không xảy ra đấu súng, vì y tin tưởng vào bản tính tham sống sợ chết của Lộc Đồng Thương. Nhưng y đã đoán sai. Lộc Đồng Thương không còn đường lui, vậy mà ngay cả khi biết bọn Tây cũng đã nhúng tay vào, hắn vẫn dám liều mạng một phen.

Loài kiến còn có bản năng sinh tồn, huống hồ gì là một ông trùm khét tiếng của Thượng Hải. Chỉ cần còn một phần ngàn cơ hội, nếu Lộc Đồng Thương chạy thoát, biết đâu ngày sau hắn có thể Đông Sơn tái khởi, làm lại từ đầu!

Nghĩ đến đây, sao Giang Hà có thể để hổ về rừng?

"Đuổi theo!"

Lăng Xu đang cắm đầu chạy trối chết.

Rời khỏi Đức Thành tửu quán không có nghĩa là an toàn. Khi chỉ có một mình mà phía sau lại là một đám đông truy sát, hơn nữa ai cũng có súng, Lăng Xu cảm thấy bản thân chẳng khác nào con thỏ vừa thoát khỏi bẫy, nhưng lại nhảy thẳng vào hang cọp.

Nhìn có vẻ như rồng về biển lớn, nhưng thực chất là nguy cơ trùng trùng.

May mắn thay, khu vực này toàn là hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, kẻ truy đuổi tạm thời chưa thể đuổi kịp ngay.

Nhưng cũng có điểm bất lợi, đó là nếu đối phương thông thuộc địa hình hơn hắn, trực tiếp chặn đầu phía trước thì mạng nhỏ này xem như tiêu đời.

Lăng Xu lao vào một con hẻm tối, phía trước có ba ngã rẽ, cậu không chút do dự quẹo phải, bám lấy tường leo qua. Ngay lúc ấy, một nhóm người ầm ầm chạy ngang qua, chỉ cách một bức tường, suýt nữa thì đụng phải.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, dựa vào tường nghỉ một lát, thầm nghĩ lão Nhạc và Thẩm Nhân Kiệt đúng là không đáng tin! Cứ tưởng Thẩm Nhân Kiệt chắc chắn sẽ đi báo tin, Nhạc Định Đường bên đó cũng sẽ biết bước tiếp theo phải làm gì. Ai ngờ chờ mãi chẳng thấy quân tiếp viện, xem ra cậu và lão Nhạc vẫn chưa đủ ăn ý. Xem chừng đêm nay chỉ có thể tự cứu lấy mình.

Đang nghĩ đến đó, đột nhiên phía trước vang lên tiếng cửa mở.

Thì ra phía bên này của bức tường cậu vừa leo qua là nhà dân.

Người mở cửa là một cô gái nhỏ, chừng mười sáu mười bảy tuổi, tóc xoã tự nhiên, đôi mắt mở to như bị dọa sợ, trong ánh trăng, bốn mắt chạm nhau.

Lăng Xu: …

Hắn bỗng nhớ ra, đêm nay mình quậy tưng bừng, hình như mặt vẫn chưa bị đấm nhỉ?

Đã chưa bị đấm vào mặt, thì vẫn có thể dùng mỹ nam kế!

Nhưng không biết là trời tối quá hay ánh trăng không đủ sáng, cô gái nhỏ này lại không nhìn rõ dung nhan khuynh thành của cậu. Sau một thoáng ngơ ngẩn, cô nàng bỗng há miệng——

Lăng Xu lập tức có dự cảm chẳng lành, gần như muốn quay người bỏ chạy.

"Á!!! Có trộm!!!"

Tiếng thét chói tai của cô gái còn vang hơn cả mấy con gà cùng gáy. Hiệu quả lập tức rõ rệt, hàng xóm xung quanh bị đánh thức, tiếng người nhốn nháo, động tĩnh khắp nơi.

"Ai đó?"

"Trộm ở đâu?"

"Mau ra xem!"

Người thì vác gậy, kẻ thì cầm sào, bước chân dồn dập, chỉ trong chốc lát cả khu phố náo động.

Lăng Xu chẳng còn tâm trạng nào để than vãn, lập tức leo tường trốn tiếp.

Vừa nhảy xuống đất, cậu liền đụng mặt đám truy binh vừa lần theo tiếng động đuổi tới. Cầm đầu lại chính là cô Tống.

Người phụ nữ này vừa nhìn thấy cậu liền lập tức hét lớn.

"Hắn ở đó! Mau bắt lấy! Lộc tiên sinh có lệnh, sống chết không quan trọng!"

Sống chết không quan trọng thì lại dễ xử lý rồi, khó nhất là bắt sống. Vừa nghe vậy, đám người kia lập tức nổ súng về phía Lăng Khu!
Lăng Xu phản ứng nhanh hơn, lập tức đẩy đổ tất cả thùng gỗ và rác bên tường. Mấy cái thùng cao ngang hai người đổ ầm xuống, làm chậm đường đạn trong khoảnh khắc, toàn bộ viên đạn đều bắn trúng thùng gỗ.

Tiếng súng khiến đám người đứng sau bức tường hoảng sợ, những kẻ vừa rồi còn xách gậy định đuổi đánh Lăng Xu nay lại im bặt.

Lăng Xu nhanh chóng nhận ra tình cảnh của mình không ổn.

Vì mải chạy, cậu lại lao vào một con hẻm cụt.

Phía sau là truy binh, phía trước là bức tường cao, góc hẻm chất đầy những thùng gỗ, bốc lên mùi cá muối nồng nặc khó tả.

Xem ra quanh đây có nhà bán cá.

Lúc trời lạnh thì còn đỡ, nhưng thời tiết nóng bức thế này, mùi này quả thực khiến người ta khó mà chịu nổi.

Ngoại trừ lũ mèo, có lẽ chẳng có sinh vật nào chịu được, kể cả con người.

Cô Tống đã chia quân thành ba hướng truy đuổi Lăng Xu. Đám người này rượt đuổi nãy giờ vẫn chưa bắt được cậu, nên bà ta đành phải tự thân đuổi theo sát phía sau.

Mệt thì có mệt, nhưng thực ra cô  Tống cũng không hận Lăng Xu lắm.

Thậm chí, nếu đổi lại trong hoàn cảnh khác, có khi bà ta còn cười đến hở cả lợi.

Dù làm ăn chung với Lục Tổ Đức, nhưng hắn ta vẫn là người nắm quyền. Nay xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn Lục Tổ Đức sẽ bị đổ trách nhiệm, mà nếu Lộc tiên sinh tức giận, rất có thể sẽ đá hắn ta xuống khỏi vị trí. Khi đó, chẳng phải bà ta sẽ là người kế nhiệm sao?

Lục Tổ Đức xưa nay cay nghiệt, keo kiệt, vốn dĩ cô Tống cũng chẳng ưa hắn ta, giờ chẳng khác nào vô tình nhặt được món hời. Mà tất cả đều là nhờ Lăng Xu ban cho.

Vừa nghĩ vậy, đột nhiên cô Tống thấy đám người phía trước đột nhiên đứng khựng lại.

Bà ta nhíu mày bước lên.

“Làm gì thế——”

Trước mặt là một con hẻm cụt.

Mùi cá muối nồng nặc, ai cũng phải bịt mũi.

“Người đâu?”

Thuộc hạ báo: “Tống tỷ, hắn chạy đến đây rồi biến mất!”

Phía trước không có đường thoát, hai bên là tường cao, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể leo qua được, mười phần thì chín phần là hắn đang trốn quanh đây. Nhưng nơi này toàn thùng cá muối, chỉ riêng mùi thôi cũng khiến người ta phải tránh xa. Mọi người nhìn nhau do dự, bắn vài phát súng vào các thùng gỗ nhưng vẫn không nghe thấy tiếng kêu thảm nào.

Ai cũng ngại xuống tay trước.

Cô Tống tức điên: “Lục soát mau! Muốn để Lộc tiên sinh trách tội chắc?”

Chỉ ba chữ “Lộc tiên sinh” thôi cũng đủ làm mọi người bừng tỉnh, lập tức lao lên lục soát.

Đám cá muối chết bỗng chốc nhảy tung tóe, mùi tanh nồng kèm theo vụn muối, vảy cá bay tán loạn, quện lại thành một trận địa dày đặc, xộc thẳng vào mũi khiến ai nấy cũng phải cau mày.

Thùng tre và cá muối tung tóe, người thì vừa bực vừa gấp. Đến khi gần như lật tung hết thùng cá, một tiếng súng chợt vang lên, cắt ngang mọi hành động!

Tất cả đồng loạt nhìn theo tiếng súng.

Chỉ thấy một tên trong nhóm bất ngờ ngã xuống, còn Lăng Xu thì bật dậy từ một đống thùng cá, túm lấy hắn làm lá chắn, lao thẳng về phía trước.

Cậu quật ngã mấy người liền, chỉ còn cách cô Tống vài bước!

Cô Tống hoảng hốt thất sắc, vô thức lùi liên tiếp.

Ngay lúc đó, phía sau vang lên một tràng bước chân dồn dập.

Tiếp theo——

“Không được nhúc nhích!”

“Cảnh sát đường Grant! Tất cả giơ tay lên, không được động đậy!”

Cô Tống ngoảnh lại, hóa ra là cảnh sát tuần tra đã đến!
Đám người này bình thường chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, cũng chẳng thấy siêng năng gì cho cam. Hơn nữa, Lộc tiên sinh và cấp trên của họ có quan hệ khá tốt, từ lâu đã lo lót cả đen lẫn trắng. Vậy mà giờ bọn họ đột nhiên xuất hiện, cứ như chính nghĩa từ trên trời rơi xuống, thật là hoang đường đến nực cười.

Cô Tống vội nói: “Chúng tôi là người của Lộc tiên sinh!”

Danh tiếng của Lộc tiên sinh trên bến Thượng Hải lẫy lừng như sấm bên tai, nhưng đối phương chỉ lạnh nhạt đáp: “Ta không quan tâm các người là Lộc tiên sinh hay Mã tiên sinh, gây chuyện đánh nhau trên phố giữa đêm khuya, còn dám nổ súng? Muốn chết hả? Tất cả trói lại cho tôi, có gì thì về sở cảnh sát nói chuyện!”

Cô Tống và đồng bọn sao có thể ngồi yên chịu trói? Ngay lập tức, bọn họ rút súng phản kích, chẳng còn ai rảnh mà lo đến sự tồn tại của Lăng Xu.

Tiếng đạn rít gào trong không trung. Lăng Xu không vội xông ra đại sát tứ phương, mà lợi dụng cái xác vừa rồi để làm lá chắn, ngồi xổm trong góc.

Kín đáo, an toàn, bảo hiểm, thậm chí còn có thể tranh thủ chợp mắt một chút.

Chỉ có điều… mùi cá tanh quá nặng.

Lăng Xu ngáp dài một cái. Cả đêm chạy đông chạy tây, một giọt nước cũng chưa kịp uống, thể lực tiêu hao gần như cạn kiệt, bây giờ thật sự có chút buồn ngủ.

Điều thú vị nhất là, âm thanh ru ngủ hắn không phải là tiếng nhạc êm dịu, mà là tiếng đạn bay và tiếng kêu thảm thiết.

Ngay khi cảnh sát tuần tra xuất hiện, Lăng Xu đã biết chắc chắn đây là do Nhạc Định Đường sắp xếp. Hoặc là anh đã báo tin cho người đến, hoặc chính anh tự thân ra mặt. Mà phía sau sở cảnh sát là người Tây, một khi người Tây nhúng tay, đám người của họ Tống chắc chắn thua cuộc.

Xem ra Nhạc lão đại vẫn rất đáng tin cậy.

Chị Dung có chút bồn chồn bất an.

Xuân Sơn Hội đang yên đang lành lại bị Lăng Xu quậy tung lên, khách khứa bỏ chạy tán loạn, lần sau có mở lại được hay không còn chưa biết, mà những vị khách vừa rồi đều là nhân vật giàu có, quyền thế. Lần này, e rằng đã đắc tội không nhẹ.

Nhưng chuyện này vẫn chưa phải điều khiến cô ta lo lắng nhất.

Lâu nay cô ta phụ trách trông coi địa bàn, tiếp xúc với đủ hạng người, đầu óc so với cô Tống —kẻ chỉ chăm chăm lo chuyện vặt vãnh—cũng xoay chuyển nhanh nhạy hơn. Vì vậy, điều cô ta nghĩ đến là: nếu có người dám gây rối ngay trên địa bàn của Lộc tiên sinh, chẳng phải có nghĩa là có kẻ muốn đối phó với ông ta?

Thậm chí, kẻ đó còn có thế lực ngang ngửa hoặc vô cùng hùng mạnh.

Trực giác của chị Dung hiếm khi sai. Càng nghĩ, cô ta càng cảm thấy có điều không ổn. Chỉ hận không thể lập tức mọc cánh bay về nhà, nhanh chóng thu dọn hành lý phòng khi có biến. Tài sản của cô ta đều cất giữ ở nhà, nếu muốn chạy trốn cũng phải mang theo, còn có…

Nghĩ đến đây,chị Dung  không thể chần chừ thêm giây nào nữa. Mặc kệ cảnh tượng hỗn độn xung quanh, cô ta lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa khéo, ngay cửa có một người xuất hiện.

“Cô định đi đâu vậy?”

Chị Dung nhìn kỹ, là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài bình thường, không có gì nổi bật.

“Anh là ai?”

Cô ta không quen đối phương, nhưng đối phương lại biết cô.

“Họ Thẩm.”

Thẩm Nhân Kiệt mỉm cười, đôi mắt thoáng qua một tia tinh quái.

Chị Dung cảm thấy người này không có thiện ý. Mặt ngoài vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán hướng chạy ra cửa sau.

“Có chuyện gì không?”

“Cũng không có chuyện gì to tát, chỉ muốn mời cô đi một chuyến.” Thẩm Nhân Kiệt như nhìn thấu suy nghĩ của cô ta, chậm rãi nói thêm: “Tôi khuyên cô tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Nơi này bốn phía đã bị chúng tôi bao vây. Cô muốn liều chết trung thành với Lộc tiên sinh cũng không sao, chỉ e rằng cô chết rồi, chẳng còn ai nhớ đến cô nữa.”

Vừa dứt lời, chị Dung đã thấy đám thủ hạ vốn trấn giữ bên ngoài lặng lẽ rút vào trong, vẻ mặt nghiêm trọng, quay đầu nhìn cô ta với ánh mắt sốt ruột.

Tim cô ta trầm xuống.

Chẳng lẽ ngay cả Lộc tiên sinh cũng khó giữ nổi mạng sao?

...

Lăng Xu thực sự đã ngủ quên.

Tư thế ngủ quá khó chịu, cộng thêm mùi xung quanh nồng nặc đến mức không thể chịu nổi. Người khác chỉ cần hơi động vào thi thể trước mặt cậu, cậu lập tức bừng tỉnh.

“Ôi trời, Lão Nhạc, cuối cùng anh cũng đến!”

Cơ thể vốn căng thẳng, sẵn sàng ra tay của Lăng Xu ngay lập tức thả lỏng khi thấy bóng dáng người mới tới.

“Nếu anh còn không đến, có khi em chết mất.”

“Chết vì ngủ sao?”

Nhạc Định Đường cảm thấy mình phải dốc hết mọi sự bao dung dành cho Lăng Xu mới có thể nhịn không bịt mũi.

Bộ vest này coi như bỏ, về nhà có khi phải tắm hai lần mới sạch.

Lăng Xu bật cười: “Chết vì bị mùi này hun đấy!”

Tiếng súng đã im bặt. Đám người của cô Tống không nghi ngờ gì nữa, đều đã bị trói như bánh tét giải về sở cảnh sát. Trong con hẻm nhỏ còn đầy xác chết, thậm chí có cả vài tên cảnh sát – vừa rồi hai bên thực sự đã chơi súng thật, chẳng ai nương tay cả.

Chính vì vậy, Nhạc Định Đường càng thêm khâm phục Lăng Xu. Trong hoàn cảnh như thế này mà vẫn có thể ngủ gật?

Người khác chắc sợ đến chết khiếp rồi.

Ngồi lâu, chân có chút tê.

Lăng Xu vươn tay về phía đối phương.

Nhạc Định Đường nhìn bàn tay kia, trông chẳng khác nào cá muối, khẽ thở dài, nhưng vẫn nắm lấy, dùng lực kéo cậu dậy.

Lăng Xu rất hài lòng với phản ứng của anh.

Dù sao đây cũng là tứ thiếu gia nhà họ Nhạc, người có yêu cầu cực kỳ cao về sự sạch sẽ.

“Cảm ơn Nhạc trưởng quan đã tâm ý tương thông, đến cứu viện đúng lúc. Nếu không thì mạng nhỏ của em hôm nay chắc lại xảy ra vấn đề rồi.”

Nhạc Định Đường: “Em có nghĩ đến chuyện nếu tôi không kịp tới không?”

Lăng Xu cười hì hì: “Không có ‘nếu’, chúng ta là cặp bài trùng ăn ý nhất.”

Dưới ánh trăng, tâm trạng Nhạc Định Đường dường như không mấy vui vẻ. Lăng Xu tuy không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng có thể cảm nhận được qua khí thế tỏa ra từ người đối diện.

Cũng phải thôi, nửa đêm nhận được tin của cậu, liền phải chạy khắp nơi, vừa đi liên minh, vừa phân tích lợi hại, còn phải đến cứu người. Suýt chút nữa thì không cứu kịp, ai mà vui cho nổi?

Lăng Xu nghĩ thầm, mình là đàn ông, nên rộng lượng một chút, dỗ dành anh ấy vậy. Nhìn xung quanh không có ai, cậu nhanh chóng áp sát, cắn nhẹ một cái lên má Nhạc Định Đường.

“Được rồi mà, đừng giận nữa, về nhà tùy anh xử trí.”

Nhạc Định Đường chỉ cảm thấy như bị một con cá muối vừa chạm vào, không khỏi nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng.

--------
Sướng nhất Lăng Xu, cục vàng của Định Đường ca ca, toàn gây chuyện cho ca ca dọn. >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com