Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151

Với cái chết của Lộc Đồng Thương, vụ án này dần dần lộ ra ánh sáng.

Giang Hà hy vọng có thể một búa đập chết Lộc Đồng Thương để hoàn toàn tiếp quản thế lực của hắn. Người phương Tây cũng muốn sớm định đoạt chuyện này để tránh đêm dài lắm mộng. Hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận, khiến sự việc trở nên ồn ào. Những chuyện đen trắng lẫn lộn này không tiện công khai cho công chúng, nhưng tội ác rõ ràng nhất của Lộc Đồng Thương vẫn là việc hắn sai người dưới quyền buôn bán người. Giang Hà không tiện lộ diện, nhưng cũng cần có một người lập công phá án, và vinh quang đó đương nhiên rơi vào tay Lăng Xu.

Từ góc độ cứu người mà nói, đúng là Lăng Xu đã vạch trần sự thật này.

“Nếu không có cậu, sẽ không có nhiều cô gái được cứu như vậy. Họ cũng không thể được thấy ánh sáng mặt trời lần nữa. Những người như Tôn phu nhân chắc chắn sẽ bị giày vò đến chết. Tuy nói làm ơn không mong báo đáp, nhưng những việc tốt cũng cần được lan truyền rộng rãi để khuyến khích thêm nhiều hành động thiện lương. Cậu không cần phải ngại… Sao lại nhìn tôi như vậy?”

Giang Hà nói không nổi nữa. Bị ánh mắt kỳ quái của Lăng Xu nhìn chằm chằm, hắn không nhịn được đưa tay sờ mặt mình.

Hôm nay ra ngoài quên cạo râu sao?

Lăng Xu nhướng mày: “Những lời này ai dạy anh học thuộc vậy?”

Giang Hà nhếch miệng: “Rõ ràng vậy à? Là thầy ký mới của tôi dạy đấy.”

Lăng Xu thẳng thắn: “Nghe hơi cứng nhắc, nhìn qua đã biết không phải lời lẽ của anh.”

Giang Hà thuận theo: “Vậy lần sau tôi sẽ học thuộc kỹ hơn.”

Lăng Xu: …

Giang Hà rõ ràng đang giả vờ ngớ ngẩn.

Gặp người mặt dày, chỉ có thể lấy gậy ông đập lưng ông.

Lăng Xu cười nói: “Giang tiên sinh thật giỏi tính toán, đẩy tôi ra trước hứng gió, còn mình thì trốn sau tận hưởng thanh nhàn. Mấy cuộc phỏng vấn kiểu này chẳng có lợi gì với tôi cả, thôi miễn đi. Cần phỏng vấn thì cứ để đám tình nhân dưới tay anh ra mặt là được rồi. Làm anh hùng có lợi thế nào thì cứ để họ hưởng, xem như anh nợ tôi một ân tình.”

Giang Hà giật giật khóe miệng: “Thuộc hạ thì thôi đi, tôi làm gì có tình nhân? Đừng có đem tôi so với Lộc Đồng Thương. Nếu cậu không thích lộ diện, tôi sẽ giúp cậu từ chối. Nhưng đây là cơ hội tốt để cậu tạo danh tiếng đấy. Lộc Đồng Thương đã ngã, đàn em của hắn chỉ lo chạy trốn còn không kịp, sẽ không có ai trung thành đến mức tìm cậu trả thù đâu, cứ yên tâm.”

Lăng Xu hỏi lại: “Tạo danh tiếng gì chứ?”

Giang Hà không vội, trước tiên đưa hộp thuốc lá cho Lăng Xu. Sau khi nhận được cái lắc đầu từ đối phương, hắn mới tự châm một điếu, nhả ra làn khói trắng rồi chậm rãi nói:

“Chẳng lẽ cả đời cậu định an phận làm thư ký hay trợ lý bên cạnh Nhạc Định Đường sao? Lăng Xu, cậu không tệ đâu, có bản lĩnh, có đầu óc, hà tất phải cúi đầu dưới mái hiên người khác? Chi bằng tự lập môn hộ, mở một văn phòng trinh thám, tôi có thể giới thiệu cho cậu mấy phu nhân nhà giàu tìm mèo, tìm chó, bắt gian chồng—mấy vụ mà phòng tuần bổ và sở cảnh sát chẳng buồn ngó tới nhưng lại có thu nhập không tệ. Chẳng phải so với bây giờ sung sướng hơn sao?”

Lăng Xu chỉ cười mà không nói gì.

Giang Hà có lẽ có ý tốt, nhưng lời này rõ ràng cho thấy hắn không hiểu Lăng Xu.

Giờ đây, Lăng Xu đã trải qua đủ mọi sóng gió, chỉ còn lại sở thích duy nhất là sống qua ngày, ăn no mặc ấm mà thôi.

Nếu nói còn có điều gì canh cánh trong lòng, thì cũng chỉ là bảo vệ gia đình, cùng với một người họ Nhạc mà thôi.

“Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Còn chuyện phỏng vấn báo chí, anh cứ tìm ai đó thay thế đi, tôi không ra mặt đâu.”

Giang Hà thấy cậu định rời đi, liền hỏi nhanh: “Thế chuyện nhà họ Phùng thì sao?”

Lăng Xu phất tay, không ngoảnh đầu lại.

"Biết rồi!"

Chuyện của Phùng tiểu thư, chỉ nghe từ Giang Hà thì không thể hiểu rõ ngọn ngành.

Muốn tìm hiểu tin tức về nhà họ Phùng, còn có một người đáng tin hơn Giang Hà.

Lăng Xu phải hỏi cho rõ ràng rồi mới quyết định có nhận việc này hay không.

Dù không sợ rắc rối, cậu cũng không muốn bị người ta lừa vào hố.

Thấy sắp đến trưa, Lăng Xu bắt đầu nghĩ xem nên đi đâu kiếm một bữa trưa. Tuy chưa đói lắm, nhưng bữa trưa là không thể bỏ, nhất là khi có thể ăn chùa, chẳng có lý do gì phải tự bỏ tiền túi cả.

Cậu lững thững dạo quanh, nhìn qua mấy quầy hàng đầy ắp đồ ăn vặt mà chẳng buồn mua, cuối cùng đi đến cổng Sở Cảnh sát. Nhưng khi bước vào, cậu thấy văn phòng trống trơn, Nhạc Định Đường không có ở đó.

Ngày thường, Nhạc Định Đường chỉ có hai chỗ để đi—hoặc ở sở cảnh sát, hoặc ở trường học. Bên này không có người, hẳn là đang ở bên kia. Lăng Xu bèn đến trường tìm, vậy mà cũng chẳng gặp được. Một giáo sư cùng văn phòng bảo cậu rằng có một nữ sinh đến tìm, Nhạc Định Đường đã đi ra ngoài cùng cô ấy.

Thời nay, chuyện thầy trò yêu nhau không phải hiếm. Trong xã hội cũng có một số nhân vật nổi tiếng khi làm giảng viên đã nảy sinh tình cảm với nữ sinh, thiên hạ vẫn luôn thích những câu chuyện như thế. Nhưng số trường hợp thực tế không nhiều, vì vậy khi nhắc đến, vị giáo sư kia mang theo chút ý tứ khó tả, như thể đang chờ xem kịch hay, lại như tin chắc giữa Nhạc Định Đường và nữ sinh kia nhất định sẽ có gì đó.

Có điều, Lăng Xu không mấy để tâm, hoàn toàn không nghe ra ẩn ý trong lời nói của ông ta, khiến vị giáo sư đầy bụng bát quái muốn chia sẻ mà chẳng có chỗ phát tiết, đành tiu nghỉu bỏ cuộc.

Sau khi chạy hai nơi mà vẫn không tìm được người, Lăng Xu cuối cùng cũng cảm thấy hơi đói. Cậu rời khỏi trường, định kiếm một quán cơm nhỏ gần đó để lấp bụng.

Khi vô tình đi ngang qua một quán cà phê, cậu chợt nhìn thấy hai người đang ngồi cạnh cửa sổ.

Một trong số đó chính là thủ phạm khiến eo lưng cậu đau âm ỉ từ đêm qua đến giờ.

Người đối diện Nhạc Định Đường là một nữ sinh trẻ trung xinh đẹp.

Trông có vẻ quen quen.

Lăng Xu đứng yên tại chỗ cố nhớ lại, còn người bên trong đã trông thấy cậu.

Nữ sinh nọ ngồi đối diện cửa kính, thấy cậu liền nhướng mày, vui mừng đứng dậy vẫy tay gọi vào.

Lăng Xu cũng nhớ ra rồi. Lần trước cậu đến trường tìm Nhạc Định Đường, tình cờ gặp cô gái này—hóa ra là học trò của Nhạc Định Đường.

"Tiêu tiểu thư, lâu rồi không gặp."

Vừa bước vào, Lăng Xu đã chào hỏi. Tiêu Nguyệt thấy cậu vẫn còn nhớ mình, lại càng vui mừng.

Chỉ là trong niềm vui đó, vẫn lẫn chút lo lắng.

"Chào Lăng ca."

Tiêu Nguyệt lập tức đứng dậy đáp lễ, thái độ rất lễ phép, có giáo dưỡng.

" Tiêu tiểu thư không cần khách sáo. Tôi có làm phiền hai người không?"

Tiêu Nguyệt liếc nhìn Nhạc Định Đường, thấy thầy không nói gì, liền vội đáp: "Không không! Em đến tìm thầy Nhạc là có việc muốn nhờ, cũng vừa hay định nhờ cả Lăng ca. Gặp được anh đúng là may quá!"

"Là chuyện của Phùng tiểu thư. Tiêu Nguyệt là bạn thân của cô ấy, muốn nhờ em giúp đỡ." Nhạc Định Đường cuối cùng cũng lên tiếng.

Giọng anh có chút lạnh nhạt.

Tiêu Nguyệt có thể không nhận ra, nhưng Lăng Xu thì thấy rõ ràng.

Chỉ là cậu chưa đoán được sự lạnh nhạt này là dành cho Tiêu Nguyệt, hay cho chính cậu.

"Cô nói đến vị Phùng tiểu thư nào?"

Mặc dù vừa nghe Giang Hà nhắc đến chuyện này, Lăng Xu vẫn muốn xác nhận lại.

Tiêu Nguyệt đáp: "Là tam tiểu thư nhà họ Phùng, nhũ danh Phùng Trân Châu."
Nhà họ Phùng và nhà họ Tiêu vốn là thế giao, Tiêu Nguyệt và Phùng Trân Châu lớn lên bên nhau, tình cảm vô cùng thân thiết.

Tuy nhiên, Tiêu Nguyệt ham học, thành tích cũng xuất sắc nên đã vào đại học. Còn Phùng tiểu thư không có hứng thú với chuyện học hành, tốt nghiệp trung học đã là khá lắm rồi. Cô và tứ công tử nhà họ Ngô—Ngô Bồng—yêu nhau sâu đậm, đúng là trai tài gái sắc, đôi bên gia đình đều tán thành, chẳng có chuyện môn đăng hộ đối hay không.

Ngô Bồng là chàng trai phong độ, học ngành kiến trúc, còn dự định du học. Hai người đã bàn bạc, sau khi kết hôn, Phùng tiểu thư sẽ theo chồng ra nước ngoài, phu xướng phụ tùy, xứng đôi vừa lứa.

Nhưng cảnh đẹp chẳng kéo dài lâu. Trong một chuyến đi thực địa với thầy giáo, Ngô Bồng không may ngã từ trên cao xuống, bị thương nặng và không qua khỏi. Phùng tiểu thư chưa chính thức về nhà chồng đã mất vị hôn phu, đau khổ vô cùng, suýt nữa xuất gia làm ni cô.

“Chuyện này tôi từng đọc báo, quả thực rất đáng tiếc.” Lăng Xu nói.

Tiêu Nguyệt gật đầu, sắc mặt u ám.

“Sau chuyện đó, Trân Châu suy sụp rất lâu, tôi khuyên bảo thế nào cô ấy cũng không thể vực dậy nổi. Tôi sợ cô ấy nghĩ quẩn, nên những ngày không đi học, gần như ngày nào cũng ở bên cô ấy. Sau này khi nhập học trở lại, tôi vẫn tranh thủ thời gian đến thăm. Nhưng dạo gần đây, cô ấy bỗng nhiên khá hơn, còn định đính hôn với ngũ công tử nhà họ Ngô. Thấy cô ấy bước ra khỏi nỗi đau, tôi cũng mừng thay.”

“Khoan đã.” Lăng Xu nghe đến đây thì ngắt lời, “Cô nói Ngũ công tử nhà họ Ngô, vậy cậu ta là…”

“Em trai của Ngô Bồng.” Tiêu Nguyệt bổ sung, “Nhưng khác mẹ. Bộ trưởng Ngô từng có ba người vợ. Người vợ đầu tiên do cha mẹ sắp đặt ở quê, sau khi ông ấy ra ngoài hoạt động cách mạng thì tái hôn. Hai năm sau, người vợ thứ hai khó sinh qua đời, ông ấy lại lấy thêm một người khác.”

Tuy tuổi tác đã cao, Bộ trưởng Ngô vẫn phong lưu như trước. Rất nhiều phụ nữ chẳng phải vì quyền thế hay tiền tài của ông, mà đơn giản vì sự hấp dẫn của con người ông, tình nguyện sinh con cho ông dù không danh không phận.

Nhắc đến chuyện riêng của bậc trưởng bối, Tiêu Nguyệt có chút ngượng ngùng: “Ngô Bồng là con trai thứ tư, mẹ là vợ hai. Còn Ngũ công tử—Ngô Phỉ—là con của phu nhân hiện tại.”

Đối tượng hôn nhân vẫn là nhà họ Ngô, mà lại là anh em ruột, nên hai bên gia đình chẳng có gì phản đối.

Nhưng Tiêu Nguyệt lại cảm thấy có gì đó không ổn.

“Em cũng chẳng nói rõ được. Khi ở bên Ngô Phỉ, Trân Châu trông rất vui vẻ, nhưng lúc một mình, cô ấy lại thường thẫn thờ, vẻ mặt u buồn. Em nghĩ chắc cô ấy vì nể mặt gia đình và hôn ước nên không dám từ hôn, đành chọn lùi một bước. Nhưng cô ấy lại nói với em rằng… Ngô Bồng đã quay về.”

Lăng Xu nhíu mày: “Ý gì đây? Ngô Bồng chưa chết sao?”

Tiêu Nguyệt lắc đầu: “Sao có thể chứ? Chính em đã dự đám tang của anh ấy mà. Em cũng không hiểu nổi, nên hỏi thẳng Trân Châu, nhưng cô ấy lại không chịu nói gì thêm. Câu ‘Ngô Bồng quay về rồi’ đó, em vẫn nhớ mãi, cứ thấy lạnh cả người.”

Lăng Xu: “Chuyện này xảy ra khi nào?”

Tiêu Nguyệt: “Khoảng mười ngày trước. Sau đó em không gặp lại cô ấy nữa, mãi đến hôm qua mới nghe người nhà họ Phùng nói rằng cô ấy đã mất tích.”

Một tiểu thư khuê các mất tích, gia đình tất nhiên không thể ầm ĩ lên được. Một là vì thanh danh của cô ấy, hai là vì danh dự của gia tộc. Nếu không phải nhà họ Phùng có thế lực, lại thêm vụ bê bối của Xuân Sơn Hội bị phanh phui, thì có lẽ hai chuyện này chẳng bao giờ được liên hệ với nhau. Và Phùng Trân Châu có thể sẽ vĩnh viễn biến mất giữa biển người mênh mông.

Lăng Xu cảm thấy những gì có thể biết từ Tiêu Nguyệt đến đây đã đủ. Ít nhất cũng chứng minh được rằng Giang Hà không nói dối. Còn chi tiết hơn thì e rằng cô ấy cũng không rõ, vẫn phải hỏi trực tiếp người nhà họ Phùng hoặc chị Dung.

Tiêu Nguyệt nói: “Lăng tiên sinh, em biết anh rất giỏi phá án, còn lợi hại hơn đám tuần cảnh và cảnh sát kia.”

Lăng Xu bật cười: “Tôi cũng là cảnh sát đấy.”

Tiêu Nguyệt đỏ mặt. Vì Lăng Xu cứ nhàn nhã chẳng lo sự đời, nên suýt chút nữa cô đã quên mất nghề nghiệp chính của anh.

“Chuyện này xin anh giúp đỡ. Nhà họ Phùng hiện đang treo thưởng tìm người, em có thể giúp anh kết nối với họ.”

Trước khi Lăng Xu kịp trả lời, Nhạc Định Đường bỗng nhiên lên tiếng:

“Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi nói.”

Lăng Xu làm bộ khách sáo: “Có phiền hai người không?”

Nhạc Định Đường liếc cậu một cái: “Nếu tôi nói phiền, em sẽ đi sao?”

Lăng Xu cười: “Vậy anh cứ gọi món giúp em và Tiêu tiểu thư một bàn riêng đi, chúng ta ngồi bàn khác, không làm phiền nhau.”

Nhạc Định Đường thật sự rất muốn bóp chặt cái gương mặt tươi cười kia một trận. Nhưng có người ngoài ở đây, anh đành nhẫn nhịn.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com