Chương 160
Hôm đó, vừa bước vào cửa, Lăng Xu đã thở dài thườn thượt.
Từ lúc Lăng Dao mở cửa cho cậu vào, rồi vào bếp nấu ăn, đến khi ăn cơm, tính tới tính lui, cậu cũng phải thở dài ít nhất ba, bốn lần.
“Tuổi còn trẻ mà cứ thở dài, cẩn thận thở hết phúc khí đi đấy!”
Lăng Dao nhanh tay đập vào cái móng vuốt của Lăng Xu đang định vươn tới con tôm luộc.
“Dùng đũa!”
Lăng Xu cười hì hì: “Không phải tại em đang lo lắng giúp chị và anh rể đây sao?”
Lăng Dao lườm cậu một cái: “Chị và anh rể em vẫn tốt đẹp lắm, cần gì em phải lo? Có gì thì nói nhanh, đừng có vòng vo!”
Lăng Xu một tay cầm đũa, miệng vừa ăn vừa bóc tôm, tay còn lại thì mò trong túi một lúc, lôi ra hai tấm vé xem phim nhăn nhúm.
“Có người tặng em vé xem phim, hai người cầm đi xem đi. Phim của Charlie Chaplin, mới được lồng tiếng ở trong nước, đảm bảo hai người sẽ thích.”
Nghe thấy vậy, Lăng Dao lập tức phấn khích, bỏ cả bữa cơm.
“Ai? Ai tặng em vé xem phim? Lại còn hai tấm? Con gái nhà ai? Chị nói trước, nếu là mấy cô gái ở vũ trường thì thôi đi, trả lại người ta, hoặc ít nhất cũng phải trả tiền!”
Lăng Xu: …
Cậu quay sang nhìn Chu Tá—anh rể của mình.
Anh rể nháy mắt và nói nhỏ: “Chắc là sáng nay chị em đi chợ mua đồ, lại bị mấy bà hàng xóm kích thích đây mà.”
Lăng Xu: “Chị nghĩ đi đâu vậy? Là Lão Nhạc cho em đó, anh ấy rủ em đi xem phim mà!”
Lăng Dao bớt vui hẳn, khoát tay: “Vậy em đi đi!”
Lăng Xu: “Chị thật sự không muốn à?”
Lăng Dao liếc qua Chu Tá: “Lấy ra cho nó xem.”
Chu Tá cũng móc từ trong túi ra hai tấm vé xem phim.
Bộ phim "Mưa Rào Giữa Trời", giống y hệt vé của Lăng Xư, chỉ khác suất chiếu—một cái là tối nay, một cái là tối mai.
“Anh rể em cũng mua rồi, hai đứa cứ tự đi xem đi!” Lăng Dao hết hứng, phất tay, “Chị còn tưởng có cô gái nào mời em đi xem phim, em coi em kìa, suốt ngày hoa đào nở rộ mà chẳng có bông nào ra hồn cả.”
Lăng Xu nửa đùa nửa thật: “Ai bảo không có bông nào nghiêm túc chứ? Lão Nhạc đây này, chẳng qua giới tính không hợp ý chị thôi. Nếu anh ấy là con gái, chị có thấy vui không?”
Lăng Dao thoáng chần chừ.
Lăng Xu chậc chậc hai tiếng, nghiêm túc ba hoa: “Chị à, thật không ngờ chị nhìn thì thoải mái phóng khoáng, mà thật ra lại có thành kiến giới tính ghê nha. Giờ là thời đại mới rồi, nam nữ bình đẳng, vậy thì em rể là nam hay nữ cũng có khác gì nhau đâu?”
Lăng Dao: “Em thực sự muốn chị nói thẳng à?”
Lăng Xu: “Nhà mình cả mà, chị cứ nói đi!”
Lăng Dao: “Chị thấy em không xứng với người ta.”
Lăng Xu: ???
“Chính em bảo chị nói mà.”
Lăng Dao giơ tay lên, bấm từng ngón mà tính toán.
“Em tự xem đi, nhà người ta gia thế tốt, nếu đổi thành con gái, thì đó là tiểu thư nhà hào môn. Còn nhà mình? Trước đây cũng coi như khá giả, nhưng bây giờ thì chỉ là dân thường mà thôi. Chưa kể người ta là giáo sư đại học, học vấn có, ngoại hình có, nếu là con gái, đảm bảo người theo đuổi xếp hàng từ cổng trường đến tận sông Hoàng Phố, mà xếp không hết thì rơi xuống sông luôn, làm gì tới lượt em? Còn em ấy hả? Ngoại hình có thể coi là nhìn được, nhưng ăn cơm thì không chịu rửa tay, suốt ngày phải nhắc nhở, chẳng chịu cố gắng, có công việc thì cũng chỉ qua loa cho xong. Em thử nghĩ xem, có cô gái nào đàng hoàng mà chịu gả cho em không? Nếu Nhạc Định Đường mà là nữ, chị chắc chắn nằm mơ cũng cười tỉnh!”
“Không ăn nữa.”
Lăng Xu giận dỗi đặt đũa xuống, đứng dậy đi vào phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.
Lăng Dao gọi với theo sau lưng cậu: “Tôm vẫn còn nhiều lắm!”
Lăng Xu không thèm quay đầu lại: “No rồi!”
No vì tức!
Cậu vốn còn mua một chai nước hoa, định sau khi tắm xong sẽ xịt một chút lên áo, nhưng sau màn trách mắng của Lăng Dao, cậu chán nản buông xuôi, chẳng muốn làm gì nữa. Lau khô tóc, thay quần áo xong là đi thẳng ra ngoài.
Nhạc Định Đường đến sớm hơn mười phút so với giờ hẹn.
Anh cũng không ngồi trong xe đợi mà bảo tài xế về trước, còn mình thì đứng trước cửa rạp chiếu phim đợi hơn mười phút.
Lúc Lăng Xu đến, Nhạc Định Đường đã thu hút không ít ánh nhìn của người qua lại, đặc biệt là các cô gái trẻ. Họ lặng lẽ quan sát anh đứng đợi, trong đầu bắt đầu tưởng tượng về người con gái có thể khiến anh kiên nhẫn chờ đợi, chắc chắn phải xuất sắc lắm. Nhưng không ngờ, người đến lại là một chàng trai cũng điển trai không kém. Hai người trao đổi vài câu rồi sóng vai bước vào rạp chiếu phim. Trong lòng các cô gái bỗng dâng lên một cảm xúc phức tạp, không rõ là ngưỡng mộ, ghen tị, hay tim đập loạn nhịp.
Từ nhỏ đến lớn, Lăng Xu cũng không mấy khi đi xem phim ở rạp, huống hồ lại còn đi cùng một người đàn ông.
Một buổi hẹn hò chính thức hiếm hoi, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Nhạc Định Đường, cậu đã có chút hối hận vì lúc ra khỏi nhà không xịt nước hoa. Vì đứng gần, cậu có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ bộ vest thẳng tắp của Nhạc Định Đường, mùi hương không quá nồng, nhưng lại vương vấn, tựa như hương rượu lâu năm.
Hôm nay là cuối tuần nên rạp phim chật kín người. Chỗ ngồi của họ khá tốt, nằm chính giữa, không quá gần cũng không quá xa, góc nhìn hoàn hảo.
Xung quanh là những đôi tình nhân, bạn bè đi chung, cũng có nhóm nam đi cùng nhau, nhưng Lăng Xu vẫn cảm thấy mình và Nhạc Định Đường là tâm điểm chú ý của cả rạp.
Nói thẳng ra, đây chính là hội chứng vừa tự luyến vừa chột dạ.
Đặc biệt là tối nay, lời của Lăng Dao vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến cậu không khỏi có cảm giác như đang vụng trộm.
Nhạc Định Đường thấy cậu ngồi không yên, nhịn không được hỏi:
“Em mắc vệ sinh à?”
Sắc mặt Lăng Xu có chút không tự nhiên: “… Có lẽ là lần đầu hẹn hò nên chưa quen.”
Nhạc Định Đường phì cười: “Chẳng phải trước đây em đào hoa lắm sao?”
Lăng Xu giả vờ ho hai tiếng: “Không giống nhau.”
Lúc ở bên Nhã Kỳ hay mấy cô vũ nữ, cái cậu tận hưởng là cảm giác hãnh diện khi có sức hút với phụ nữ, hưởng thụ niềm vui khi được vây quanh bởi mỹ nhân.
Nhưng khi đi chơi riêng với Nhạc Định Đường, thật sự mà nói, cậu lại có chút căng thẳng.
Trời biết cậu đang căng thẳng cái gì, chính Lăng Xu cũng không hiểu nổi.
May mà phim bắt đầu chiếu ngay sau đó.
Hình tượng gã lang thang Charlie xuất hiện trên màn ảnh nhanh chóng khiến cả rạp bật cười. Bộ phim này thật ra Nhạc Định Đường đã xem ở Pháp từ trước, nhưng vì việc nhập khẩu và lồng tiếng trong nước cần thời gian, nên với khán giả trong nước, đây vẫn được xem là tác phẩm khá mới.
Dù xem lại lần thứ hai, anh vẫn thấy bộ phim rất kinh điển, xem đến mức nhập tâm, đôi lúc còn bật cười.
Theo thói quen, anh quay đầu sang muốn chia sẻ khoảnh khắc thú vị với người bên cạnh, chỉ cần một ánh mắt giao nhau cũng đủ khiến niềm vui nhân đôi.
Nhưng ngay lúc đó, vai anh bỗng trĩu xuống.
Lăng Xu đã tựa đầu qua, từ buồn ngủ chuyển thành ngủ say luôn.
Nhạc Định Đường dở khóc dở cười, đành phải điều chỉnh tư thế ngồi để người bên cạnh có thể ngủ ngon hơn một chút.
Sớm biết Lăng Xu kém lãng mạn như vậy, anh thà đổi địa điểm thành một nhà hàng Tây còn hơn. Ít nhất thì nếu có đồ ăn, đảm bảo Lăng Xu sẽ tỉnh táo gấp trăm lần.
Nghĩ đến đây, Nhạc Định Đường cũng không còn tâm trạng xem phim nữa, ánh mắt vô thức quét qua vài hàng ghế phía trước, rồi bỗng nhiên dừng lại ở một cái đầu phía bên phải hàng thứ hai.
Người kia… nhìn thế nào cũng thấy giống Ngô Ngũ.
Nhưng Ngô Ngũ, sao lại đang tình tứ với một người đàn ông?
Lần đầu tiên, Nhạc Định Đường bắt đầu nghi ngờ mắt và đầu óc của chính mình.
Chẳng lẽ vì đi cùng Lăng Xu, nên giờ nhìn hai người đàn ông làm gì cũng thấy có chút ám muội?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com