Chương 164
Rời khỏi Câu lạc bộ Quan sát Sao, trong lòng Lăng Xu không những không giải được nghi ngờ về Ngô Ngũ, mà ngược lại càng thêm sâu sắc.
Lăng Xu thậm chí còn nghi ngờ, sự mất tích của Dương Xuân Hòa, thậm chí cả cái chết của Phùng Trân Châu, đều có liên quan đến Ngô Ngũ.
Nhưng Phùng Trân Châu tự sát thì có lợi gì cho Ngô Ngũ?
Chẳng lẽ hắn có tình nhân bên ngoài, ghét bỏ Phùng Trân Châu có thể đã bị làm ô uế, nên cố ý dùng lời lẽ mỉa mai, khiến cô ấy không chịu nổi áp lực mà chọn con đường cùng? Sau khi giết người, hắn hoảng sợ nên bỏ trốn?
Chuyện này không hợp lý.
Vì Ngô Ngũ không thể trốn mãi suốt đời, sớm muộn gì cũng phải quay về, mà đến lúc đó, nhà họ Phùng chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Nếu không phải vì ghét bỏ Phùng Trân Châu, vậy thì là vì điều gì?
Lăng Xu cảm thấy chắc chắn có điều uẩn khúc trong chuyện này, một bí ẩn mà cậu và Nhạc Định Đường vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Điều duy nhất có thể xác nhận là Ngô Ngũ không phải người si tình như hắn thể hiện ra bên ngoài. Tình cảm của hắn dành cho Phùng Trân Châu, có lẽ cũng không phải xuất phát từ sự yêu thích chân thành.
“Nghe nói, quan hệ giữa Ngô Ngũ và anh tư của hắn không được tốt lắm.” Lăng Xu đột nhiên nói.
Nhạc Định Đường đáp: “Bọn họ không phải anh em cùng mẹ.”
Lăng Xu lắc đầu: “Ý em là, nếu anh ghét một người, liệu anh có thích vị hôn thê của hắn không?”
Nhạc Định Đường trầm ngâm: “Trong tình huống bình thường, chắc là không. Trừ khi hắn đã thầm thương Phùng Trân Châu từ lâu, thực sự rất yêu thích cô ấy.”
Lăng Xu: “Ban đầu em cũng nghĩ như vậy. Nhưng nếu thực sự thích một người, anh có thể biểu lộ sự hứng thú với những cô gái khác trong trường không?”
Vừa rồi, Hà Gia Niên dù không nói rõ ràng, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Cậu ta cảm thấy Ngô Ngũ là một kẻ lăng nhăng, gia nhập Câu lạc bộ Quan sát Sao không phải vì hứng thú với thiên văn học, mà là để làm quen với các nữ sinh. Ngoài Dương Xuân Hòa ra, hắn còn tiếp cận không ít nữ sinh khác, chỉ là cuối cùng mới tập trung vào Dương Xuân Hòa.
Là vì gia cảnh của Dương Xuân Hòa bình thường, dễ ra tay hơn chăng?
Nhạc Định Đường nói: “Tạm thời không tìm được Ngô Ngũ, chúng ta đến nhà họ Dương xem thử đi.”
Có lẽ từ Dương Xuân Hòa, họ sẽ tìm được manh mối gì đó.
Nhạc Định Đường vẫn nhớ rõ những lần nhắc đi nhắc lại về chòm sao Thương Long trong cuốn sổ tay của Dương Xuân Hòa.
Mặc dù chưa chắc nó có liên quan đến Thanh Long Hội của Đạo Nhất Quán, nhưng biết đâu trong sổ tay vẫn còn manh mối gì đó về vụ mất tích của Dương Xuân Hòa.
Lăng Xu ngáp một cái: “Vừa hay em cũng muốn thế, đi thôi.”
Ánh nắng rực rỡ, bao trùm lên thân người cậu một vẻ lười nhác, chỉ thiếu điều viết hai chữ “buồn ngủ” lên mặt.
Nhạc Định Đường đi được mấy bước, phát hiện đối phương không động đậy, tưởng cậu lại lười biếng, đành dừng lại quay đầu.
Nhưng thấy Lăng Xu đang đứng dưới gốc cây, sững người suy nghĩ.
Nhạc Định Đường đi đến gần.
“Sao thế? Muốn học Newton ngộ ra định luật vạn vật hấp dẫn à?”
Lăng Xu khẽ cười.
“Chỉ là đột nhiên nhớ đến một chuyện cũ.”
Nhạc Định Đường suy tư một lát: “Romeo và Juliet?”
Lăng Xu ngạc nhiên: “Sao anh đoán được?”
Nhạc Định Đường mỉm cười: “Không biết nữa, chỉ là tôi cũng vừa nghĩ đến chuyện đó.”
Ngày còn trẻ nông nổi, một người đứng trên cây hò hét, một người dưới gốc nhảy dựng, Nhạc Định Đường không đấu lại tài ăn nói sắc bén của Lăng Xu, còn muốn leo lên đánh nhau, kết quả cả hai cùng ngã xuống.
Khi năm tháng trôi qua, ký ức trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cuốn Romeo và Juliet lưu giữ vĩnh viễn trong trí nhớ.
Hắn tưởng rằng chỉ có mình nhớ về đoạn ký ức đó, không ngờ đối phương cũng vẫn còn nhớ.
Một người nhớ là cô đơn, nhưng hai người cùng nhớ, chính là một điều bất ngờ đầy ấm áp.
“Cuốn sách đó, tôi luôn mang theo bên mình trước khi sang Pháp, định chờ lúc em đến tiễn thì tặng lại, nhưng không ngờ—”
“Không ngờ em lại không đến.”
Lăng Xu ngẩng đầu lên, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống từng vệt sáng lấp lánh, như những mảnh vụn của ký ức, phủ lên người, hòa vào xương tủy.
“Thực ra em đã định đi, nhưng khi ấy cha em bệnh nặng nằm liệt giường, nắm tay em cầu xin được thấy em thành gia lập thất trước khi rời đi. Em đến nói với Đỗ Vận Ninh rằng có thể tạm thời linh hoạt một chút, sau này sẽ bù lại cho cô ấy một hôn lễ đàng hoàng. Nhưng cô ấy do dự, nói rằng trưởng bối trong nhà không đồng ý. Khi đó, tình hình nhà họ Lăng đã không còn như trước, cộng thêm bệnh tình của cha em lại tiêu tốn một khoản lớn, nhà họ Đỗ bắt đầu hối hận về mối hôn sự này. Em biết, nhưng cha thì không, em không thể để ông biết chuyện này, nên chỉ có thể nhờ Đỗ Vận Ninh diễn một vở kịch cùng em. Nhưng cô ấy không muốn, bọn em đã cãi nhau một trận. Sau đó, mọi chuyện thế nào, chắc anh cũng đã nghe rồi.”
Lăng lão gia qua đời, nhà họ Lăng sa sút, nhà họ Đỗ hủy hôn, Lăng Dao bán sạch gia sản để lo cho Lăng Xu ra nước ngoài du học.
Một gia tộc từng lừng lẫy một thời, cuối cùng cũng bị nhấn chìm giữa dòng chảy của Thượng Hải rộng lớn, như một con sóng nhỏ bé mất hút giữa biển khơi.
“Thực ra tôi rất mừng vì nhà họ Đỗ đã hủy hôn.” Nhạc Định Đường nói thẳng.
Nếu Đỗ Vận Ninh kiên định với tình cảm của mình, bất chấp sự phản đối của gia đình để đến với Lăng Xu, thì có lẽ hiện tại, mọi người đều đã bước trên một con đường khác.
Nhưng đời không có chữ “nếu”, tất cả đều không thể quay lại lần nữa.
Dù từng lỡ mất nhau, nhưng cuối cùng vẫn có thể nắm chặt trong tay, với Nhạc Định Đường, đó đã là cái kết tốt nhất rồi.
Anh tin rằng với Lăng Xu cũng vậy.
“Nếu nhà họ Đỗ không hủy hôn, thì giờ em chắc cũng chỉ là một chàng rể hào môn nhàn rỗi mà thôi.” Lăng Xu cười cười. “Em vốn lười, nếu không bị ép thì chẳng chịu tiến về phía trước. Khi đó nếu không rời khỏi Thượng Hải, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết thế giới rộng lớn ra sao, và bản thân có thể làm được gì.”
Cậu vươn vai một cái, vẫn là dáng vẻ lười biếng quen thuộc, cười híp mắt nhìn Nhạc Định Đường.
“Nói vì nước vì dân thì to tát quá, em không gánh nổi lý tưởng lớn lao như thế. Nhưng làm một thằng đàn ông đàng hoàng, có thể giết thêm vài tên giặc trên chiến trường, làm những việc mà một người đàn ông nên làm, thế cũng đủ rồi. Dù có để lại đầy vết thương trên người, em cũng thấy không hổ thẹn, rất sảng khoái… anh nhìn em như vậy làm gì?”
Nhạc Định Đường thẳng thắn nói: “Tôi thấy em rất cuốn hút.”
Lăng Xu bật cười khúc khích.
Nhạc Định Đường: “Nếu tôi biết e. đi Vân Nam sớm hơn, có khi—”
Có khi đã đi theo cùng rồi.
Giữa bom đạn chiến trường, cùng sống cùng chết, một cuộc đời khác cũng không phải là tệ.
Lăng Xu vội nói: “Thôi đừng! Anh sinh ra là để đọc sách, không giống đám thô kệch bọn em. Anb là người có duyên làm giáo sư, là trí thức. Em sợ anh ra chiến trường lại biến thành pháo hôi ngay lập tức, tốt nhất là ai ở vị trí nấy đi!”
Nhạc Định Đường nghe vậy, bật cười: “Ơ kìa, em đang khoe khoang đấy à?”
“Lâu nay tôi có bao giờ kéo chân em đâu?”
Lăng Xu lắc đầu: “Chiến trường với đời thường là hai chuyện khác nhau.”
Nhạc Định Đường: “Tôi bắn súng không thua em đâu.”
Lăng Xu: “Không chỉ là bắn súng… Mà khoan đã, anh học bắn súng từ đâu vậy? Chẳng lẽ từng học trường quân sự ở nước ngoài?”
Nhạc Định Đường: “Muốn biết à?”
Lăng Xu trưng ra vẻ mặt chẳng chút tò mò: “Anh muốn nói thì nói, không thì thôi.”
Nhạc Định Đường: …
Hai người vừa đi vừa đấu khẩu, chẳng mấy chốc đã đến nhà họ Dương.
Vợ chồng nhà họ Dương vẫn ủ rũ, còn Thẩm Nhân Kiệt thì sắp chán đến mức mọc rêu, vừa thấy họ đến liền bắt đầu than vãn.
“Tôi nói này, Nhạc tiên sinh, tôi còn phải canh giữ ở đây bao lâu nữa? Giờ tôi mới hiểu, nhàn rỗi thì có nhàn rỗi thật, nhưng rảnh quá cũng đến phát điên! Cả ngày chẳng có việc gì làm, cứ thế này sớm muộn gì cũng phế mất. Dạo này nhà họ Dương đừng nói là có người lạ đến, ngay cả hàng xóm láng giềng cũng chẳng ai ghé qua. Nói khó nghe một chút thì ngay cả mấy con chó ngoài đường cũng đi đường vòng tránh nhà họ Dương! Tôi còn muốn tìm một con chó mà trêu cho đỡ buồn đây, thế mà nó cũng chẳng thèm để ý tôi…”
Lăng Xu và Nhạc Định Đường đi khắp nhà họ Dương quan sát, cuối cùng vào phòng của Dương Xuân Hòa, Thẩm Nhân Kiệt vẫn cứ bám theo lải nhải không dứt.
“Thiệp mời này từ đâu ra?” Lăng Xu đột nhiên lên tiếng.
Thẩm Nhân Kiệt lập tức im bặt, ngơ ngác: “Thiệp mời nào?”
Lăng Xu nhấc một tấm thiệp đỏ in chữ mạ vàng trên bàn lên.
Thẩm Nhân Kiệt mờ mịt: “Sáng nay tôi vừa vào phòng này, có thấy thứ này đâu!”
Lăng Xu mở thiệp ra.
Gửi đến Dương tiên sinh,
Kính mời đến dự hôn lễ, được tổ chức vào giờ Tý, ngày 15 tháng 7 năm Dân Quốc thứ 22, tại Thanh Long Sơn Trang. Sẽ có xe ngựa đưa đón, mong ngài quang lâm.
Dưới thiệp không có chữ ký, cũng chẳng ghi tên cô dâu chú rể là ai.
“Thứ này… từ đâu xuất hiện?”
Thẩm Nhân Kiệt nhìn chằm chằm vào những dòng chữ mực đen trên đó, một cơn ớn lạnh bỗng dâng lên từ đáy lòng, khiến hắn không kìm được mà lùi lại hai bước, hít một hơi lạnh. Hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng thứ mực kia thực chất là viết bằng máu, mơ hồ phảng phất mùi tanh nồng của huyết sắc.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com