Chương 184
Quán cà phê này không quá cao cấp, nhưng vào buổi trưa lại khá vắng vẻ, vì vậy cậu nhanh chóng nhìn thấy được Nhạc Định Đường.
Anh đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, đối diện với một người phụ nữ trẻ tuổi, trò chuyện vui vẻ.
Theo bản năng, Lăng Xu quan sát kỹ người phụ nữ đó.
Cô mặc váy kiểu phương Tây, đội một chiếc mũ tròn nhỏ viền ren, đôi găng tay ren đã được tháo ra và đặt nhẹ nhàng trên bàn. Trước mặt cô là một tách cà phê, chiếc thìa nhỏ màu vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, phản chiếu một lớp ánh sáng vàng lên gương mặt cô.
Rõ ràng, đây là một người phụ nữ xinh đẹp và đầy phong tình. Dù chỉ nhìn thấy góc nghiêng, Lăng Xu cũng có thể dùng con mắt từng trải của mình để đánh giá ngay lập tức.
Nếu so sánh, có lẽ nhan sắc của cô không thể sánh bằng đại minh tinh Hà Ấu An trước đây, nhưng sự hoạt bát và cởi mở của cô lại là điều mà Hà Ấu An không có. Chính đặc điểm này khiến cô dễ dàng thu hút sự chú ý của nhiều người, bao gồm cả những người nước ngoài trẻ tuổi ngồi bàn bên cạnh, họ không ngừng liếc nhìn cô, thậm chí còn gọi phục vụ mang một đĩa điểm tâm đến để mời cô dùng chung.
Cô gái ấy rất lịch sự gật đầu với chàng trai ngoại quốc, vui vẻ nhận lấy món quà nhỏ một cách tự nhiên, cử chỉ đoan trang, càng làm người khác thêm phần ngưỡng mộ.
Ít nhất, Nhạc Định Đường cũng không che giấu sự tán thưởng trong ánh mắt của mình.
Nhìn hai người bọn họ, quả thực là trai tài gái sắc.
Ngược lại, Lăng Xu-người đang cải trang trà trộn vào quán cà phê-bỗng trở thành một kẻ lạc lõng, giống như một chú hề vô tình bước vào nhà hát opera, toàn thân đều toát lên vẻ không phù hợp.
Vốn dĩ không phải người hay nói, trừ khi lên lớp giảng dạy, nhưng giờ đây Nhạc Định Đường lại giống như biến thành một con người khác.
Anh liên tục trò chuyện, khiến người phụ nữ đối diện cười khúc khích, bản thân cũng bật cười theo, đôi mắt dịu dàng, cử chỉ nho nhã.
Lăng Xu ngẫm lại, dường như ngay cả khi đối diện với mình, Nhạc Định Đường cũng chưa bao giờ để tâm đến từng chi tiết nhỏ như vậy.
Đúng vậy, "tỉ mỉ".
Từ này được sử dụng ở đây, thật sự rất thích hợp.
Cậu lại khẽ thở dài.
Người phục vụ bên cạnh thúc vào khuỷu tay của cậu.
"Khách bàn số 9 muốn gọi thêm cà phê, mau đi đi!"
Nhạc Định Đường không biết người phụ nữ đối diện tên là gì.
Họ chỉ tình cờ gặp gỡ, cảm thấy hợp ý ngay từ lần đầu tiên, cả hai chỉ hỏi qua họ của nhau, cô gái ấy tự xưng là họ Vu-Vu trong "yóu qí" 尤其 (đặc biệt).
Nhạc Định Đường cảm thấy, họ Vu này nhất định phải đi kèm với một cái tên đầy quyến rũ mới có thể xứng với Vu tiểu thư kiều diễm trước mặt.
Vu tiểu thư cũng từng du học ở nước ngoài giống như anh, từng trải, hiểu biết rộng, tính tình hài hước, là một người trò chuyện rất thú vị. Hai người luôn có vô số chủ đề để nói, không bao giờ rơi vào bầu không khí im lặng gượng gạo, bất kể anh nói gì, Vu tiểu thư đều có thể nhanh chóng tiếp lời.
Điều khó có được hơn nữa, là cô ấy còn nhảy rất giỏi. Điều này, Nhạc Định Đường đã được tự mình trải nghiệm trong buổi dạ vũ hai ngày trước.
"Không biết khi nào tôi mới có vinh hạnh được mời Vu tiểu thư nhảy thêm một điệu nữa?" Anh ta hỏi.
Vu tiểu thư cười khẽ: "Nhạc tiên sinh nên dành nhiều thời gian về nhà với người thân đi chứ?"
Nhạc Định Đường đáp: "Nhảy một điệu cũng không mất quá nhiều thời gian."
Vu tiểu thư nghiêng đầu: "Nói vậy, nghĩa là Nhạc tiên sinh đã lập gia đình rồi?"
Nhạc Định Đường lắc đầu: "Tôi vẫn chưa kết hôn."
Vu tiểu thư ngạc nhiên: "Ngài có diện mạo xuất chúng như vậy, sao lại chưa thành gia lập thất?"
Nhạc Định Đường cười: "Diện mạo xuất chúng và chuyện lập gia đình là hai việc khác nhau, không phải sao?"
Vu tiểu thư bật cười: "Điều đó thì đúng!"
Những lời này, thật sự rất có phong thái của một kẻ bạc tình.
Lăng Xu đứng ở không xa, rót thêm cà phê cho khách, âm thầm ghi nhớ toàn bộ đoạn hội thoại này trong lòng.
Nhạc Định Đường quay lưng về phía cậu, rõ ràng vẫn chưa phát hiện ra Lăng Xu đang đứng ngay sau lưng. Cho đến khi người sau bưng khay điểm tâm tiến đến, lịch sự hỏi:
"Hai vị có muốn dùng thêm chút bánh quy không? Mới vừa ra lò đấy."
Nhạc Định Đường lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, và trong giây phút đó, Nhạc Định Đường không thể che giấu được sự kinh ngạc của mình.
Lăng Xu khẽ mỉm cười với anh ta.
Nhạc Định Đường: ...
Lăng Xu nhanh chóng thu lại ánh mắt, chuyển hướng sang Vu tiểu thư, nụ cười càng trở nên rạng rỡ.
Vu tiểu thư dường như không ngờ rằng trong quán cà phê lại có một nhân viên phục vụ anh tuấn đến vậy, nhất thời sững người, gương mặt thoáng ửng đỏ, rồi vội vàng nhìn sang chỗ khác.
"Vậy... cho chúng tôi một phần đi."
"Tiểu thư thật hào phóng!" Lăng Xu không ngần ngại dành lời khen.
Vu tiểu thư lấy từ túi xách ra một tờ tiền giấy, đặt vào khay của cậu.
Đây dĩ nhiên không phải tiền bánh quy, mà là tiền boa.
Nụ cười trên môi Lăng Xu càng thêm tươi tắn, cậu hơi cúi người.
"Chúc hai vị có một buổi chiều thật đẹp."
Cậu cầm khay tiền boa, quay người rời đi.
Gần như ngay lập tức, Nhạc Định Đường không do dự đứng dậy, túm lấy cánh tay cậu.
Lăng Xu quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên: "Tiên sinh, ngài làm gì vậy?"
Nhạc Định Đường mặt lạnh đi: "Đừng có quậy nữa."
Lăng Xu: "Hửm?"
Nhạc Định Đường lặp lại lần nữa: "Đừng có quậy nữa, mau về nhà đi."
Lăng Xu cười mà như không: "Ngài chẳng phải vẫn chưa kết hôn sao? Nhà cửa gì ở đây?"
Vu tiểu thư kinh ngạc nhìn cả hai, cảm thấy giữa họ có điều gì đó mà cô không thể hiểu được.
Nhạc Định Đường nhất thời không biết giải thích thế nào, trong khi Lăng Xu cố giằng ra, nhưng anh lại không chịu buông, cứ thế giằng co giữa ánh mắt của những người xung quanh. Ông chủ quán cà phê tưởng rằng Lăng Xu đắc tội với khách, vội vàng chạy tới định giảng hòa.
Nào ngờ,Lăng Xu lại bất ngờ túm lấy cổ áo Nhạc Định Đường, kéo anh lại gần.
"Họ Nhạc kia, anh thật giỏi! Ở nhà thì vững như bàn thạch, ra ngoài lại vui vẻ phong lưu. Tôi nói cho anh biết, đừng tưởng rời xa anb thì tôi không làm được gì! Hôm nay nếu anh dám phụ tôi, ngày mai tôi sẽ khiến anh phải hối hận! Đi theo tôi!"
Nhạc Định Đường nhíu chặt mày, không muốn giằng co nhưng vô thức bị kéo đi, thế là cứ thế bị cậu lôi ra khỏi quán cà phê trước ánh mắt trố tròn của mọi người.
"Họ Nhạc kia, anh đúng là đồ khốn! Làm thầy mà giả bộ đạo mạo, tôi đúng là mắt mù mới tin anh!"
"Trước mặt học trò có phải anh cũng như thế này không? Bề ngoài nghiêm chỉnh, thực chất là một tên cầm thú!"
Lăng Xu vừa đi vừa mắng, cuối cùng Nhạc Định Đường không chịu nổi nữa, đột ngột hất tay cậu ra, xoay người đè cậu lên tường.
"Em làm đủ chưa?"
Khuôn mặt Nhạc Định Đường trầm xuống, như thể mây đen dày đặc.
"Có chuyện gì về nhà nói, em làm loạn lên ở đây thì ra thể thống gì?"
Hai người nhìn nhau chằm chằm, như thể chưa bao giờ xa lạ đến thế, gần trong gang tấc nhưng tựa như bị ngăn cách bởi biển trời mênh mông.
Nhạc Định Đường nhìn cậu, có trăm ngàn lời muốn nói nhưng không biết mở miệng thế nào.
Người ngoài nhìn vào, có lẽ cho rằng họ là hai người bạn thân sắp trở mặt, hoặc có thể giữa họ có một mâu thuẫn nào đó chưa thể giải quyết.
Tiếc là, bây giờ họ lại chọn cách làm ầm lên giữa nơi đông người.
"Đừng quay đầu lại. Phía sau anh, hướng tám giờ, có người đang theo dõi."
Lợi dụng khoảng cách gần, Lăng Xu chợt nói khẽ, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng Nhạc Định Đường nghe rất rõ.
"Hắn ta đã lượn quanh quán cà phê từ lúc chúng ta ở đó, liên tục thay đổi vị trí để quan sát. Ánh mắt chưa từng rời khỏi chúng ta."
Bên ngoài không giống như bên trong quán cà phê, có rất nhiều người ở cự ly gần quan sát, bất kỳ lời nói nào cũng khó mà giữ được riêng tư. Giờ xung quanh không còn ai, câu nói này Lăng Xu có thể chắc chắn chỉ có Nhạc Định Đường nghe thấy.
"Tôi biết. Vu tiểu thư cũng biết."
Nhạc Định Đường cũng hạ giọng đáp lại, rồi ngay sau đó, anh lập tức cao giọng, tỏ ra mất kiên nhẫn:
"Vô lý hết sức! Tôi chẳng muốn đôi co với cậu. Đừng tưởng cha cậu và cha tôi là bạn bè lâu năm thì tôi phải nhẫn nhịn cậu!"
Vừa dứt lời, Nhạc Định Đường hất mạnh tay cậu ra, xoay người sải bước rời đi.
Lăng Xu nhướng mày, câu nói này của đối phương mang khá nhiều hàm ý.
Nhưng vở kịch đã mở màn thì phải diễn cho trót.
Cậu lập tức lộ ra vẻ mặt tức giận, xấu hổ, vươn tay muốn kéo lại nhưng không kịp, rồi quay phắt về phía đám đông đang dần tụ lại, tức tối hét lên:
"Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy ai cãi nhau bao giờ à?!"
Cậu xuyên qua đám đông, nhìn về phía kẻ đang theo dõi họ.
Người nọ thấy hai người tách ra, Nhạc Định Đường bỏ đi, lập tức phớt lờ Lăng Xu mà nhanh chóng đuổi theo Nhạc Định Đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com