Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Ít như vậy sao?"

Trong chiếc hộp sắt đựng tiền tiết kiệm của A Lan, chỉ lác đác mười mấy đồng bạc.

Nhìn vào hộp, Nhạc Định Đường ngẩng đầu nhìn quản gia.

"Tiền lương hằng tháng của A Lan là bao nhiêu?"

Quản gia không chút do dự: "Ba đồng một tháng, ăn ở đều tại nhà họ Viên."

"Cô ấy làm ở Viên gia bao lâu rồi?"

"Đi theo phu nhân từ khi bà gả vào đây, cũng được năm sáu năm rồi."

"Cô ấy tiêu tiền rộng rãi sao?"

"Không thể nào! Cô ấy luôn tiết kiệm, dây buộc tóc đứt rồi cũng chẳng nỡ mua mới, chỉ nối lại hai đầu mà dùng tiếp."

"Đã tiết kiệm như vậy, tại sao sau năm sáu năm mà chỉ còn lại chút ít tiền này?"

Quản gia đương nhiên không trả lời được.

Sợ rằng Nhạc Định Đường sẽ hiểu lầm, Thẩm Nhân Kiệt vội vàng giải thích:

"Ngài Nhạc, chúng tôi biết vụ án này đang được cấp trên quan tâm sát sao. Toàn bộ đồ đạc trong nhà họ Viên sau khi bị tịch thu, huynh đệ trong phòng tuần bổ không ai dám động vào dù chỉ một chút. Nguyên trạng thế nào, bây giờ vẫn thế ấy, trong hộp sắt vốn chỉ có bấy nhiêu mà thôi!"

Nhạc Định Đường gật đầu. Anh cũng tin rằng trong tình hình này, không ai dám táy máy với tang vật. Nếu không, một khi ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, tất cả bọn họ sẽ chẳng thể yên thân.

Lăng Xu cầm lấy chiếc hộp sắt.

Bên ngoài in hình quảng cáo kẹo, hộp đã hoen gỉ, màu sắc phai mờ, rõ ràng đã có từ nhiều năm.

Nhưng hộp lại được cẩn thận bọc bên ngoài bằng một lớp vỏ len, ôm sát từng góc cạnh. Mặc dù sợi len rất thô sơ, không tinh xảo, lại là loại rẻ tiền nhất, nhưng với điều kiện sống của A Lan, đây đã là cách trân trọng nhất mà cô có thể làm.

Điều đó cho thấy cô rất coi trọng chiếc hộp này.

Bên trong nó hẳn từng chứa toàn bộ số tiền cô chắt chiu suốt những năm qua. Cô sống bấp bênh, không nơi nương tựa, thứ duy nhất mang lại cho cô chút cảm giác an ủi chính là khoản tiền cô đã dành dụm bằng chính công sức của mình. Nếu có ai đó muốn cướp đi số tiền ấy, với cô, e rằng còn đau đớn hơn cả mất mạng.

Nếu như cả phòng tuần bổ lẫn quản gia đều không động đến số tiền ấy, thì chỉ còn hai khả năng.

"Một là A Lan đã tự tiêu sạch tiền, khi đó hẳn là cô ấy đã nhận được một khoản lớn hơn, khiến cô ấy không còn để tâm đến số tiền tiết kiệm này. Hai là người thân của A Lan đột nhiên xuất hiện, khiến cô ấy tự nguyện dốc hết số tiền cho họ."

Nhạc Định Đường chợt nói: "Tại sao lại là người thân? Chẳng lẽ không thể là người yêu sao?"

Lăng Xu nhíu mày: "Người yêu nào?"

Nhưng ngay giây tiếp theo, Nhạc Định Đường đã nói ra một cái tên khiến cậu hoàn toàn im lặng.

"Hồng Hiểu Quang."

Lăng Xu chưa từng liên hệ Hồng Hiểu Quang với A Lan.

Bởi vì theo lời nhiều người, chàng trai này khôi ngô tuấn tú. Dù trong chỗ ở tạm thời của hắn, người ta phát hiện ra rằng hắn không hề có học vấn như lời đồn, nhưng chỉ cần Đỗ Vận Ninh sẵn sàng chìm đắm trong ảo tưởng do hắn vẽ ra, thì không ai có thể đánh thức cô.

Còn A Lan, lại càng dễ trở thành con mồi hơn.

Một cô gái câm không biết chữ, rời khỏi nhà họ Viên thậm chí còn chẳng biết sống sao. Cô ấy cả đời chỉ có duy nhất một con đường là gặp được người nhà họ Đỗ tốt bụng, nhưng trớ trêu thay, chính nhà họ Đỗ cũng là nguyên nhân đẩy cô đến chỗ chết.

Nếu có ai đó đối xử dịu dàng với cô, có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu để trò chuyện với cô, mang đến cho cô sự quan tâm chưa từng có, khiến cô cảm nhận được một sự ấm áp mà chưa ai mang lại cho cô trước đây—hệt như một tia nắng xuyên qua căn phòng tối tăm suốt bao năm, thì người bị nhốt trong bóng tối ấy hẳn sẽ xem người đó như ân nhân cứu rỗi, thậm chí như ánh sáng của đời mình.

Lời của Nhạc Định Đường mở ra cho cậu một góc nhìn mới.

"Chìa khóa đâu?" Nhạc Định Đường hỏi quản gia. "Ông nói chìa khóa vào tầng hầm bí mật, giờ đang ở đâu?"

"Ở chỗ ông chủ. Chìa khóa được làm thành một mặt dây chuyền, bản thân ông chủ cũng không biết đó là chìa khóa, nên tiện tay tặng cho một vũ nữ mà ông ta say mê. Lúc đó, tôi biết chuyện liền vội vàng báo với phu nhân, nói rằng đó là bảo vật gia truyền do lão gia để lại. Phu nhân lập tức ra mặt đòi lại. Từ đó, chìa khóa luôn được bà giữ." Quản gia thở dài đầy mệt mỏi. "Nhưng sau khi phu nhân gặp chuyện, tôi chưa từng thấy lại nó."

Từng mảnh ghép, từng manh mối vụn vặt giờ đây đã kết nối thành một bức tranh toàn cảnh trong đầu Lăng Xu.

Hồng Hiểu Quang và kẻ đứng sau hắn có lẽ đã biết được bí mật về kho vàng dưới lòng đất nhà họ Viên qua một con đường nào đó. Vì vậy, hắn tiếp cận mục tiêu, đóng vai một người đàn ông lý tưởng với dung mạo, tính cách, sở thích và tài năng hoàn toàn phù hợp với trí tưởng tượng của Đỗ Vận Ninh, từ từ chinh phục trái tim cô.

Trong thời gian họ ở bên nhau, rất có thể hắn đã liên tục gieo vào đầu Đỗ Vận Ninh những suy nghĩ tiêu cực, so sánh giấc mộng tương lai tươi đẹp với thực tại tàn khốc, khiến cô ngày càng khao khát thoát khỏi "nhà tù hoa lệ" của Viên gia. Cho đến khi cô hoàn toàn bị thuyết phục và quyết định bỏ trốn theo hắn.

Đây cũng chính là lý do vì sao cô từng tìm đến Lăng Xu nhiều lần, và mỗi lần sau đó, cô lại càng lộ rõ mong muốn rời khỏi nhà họ Viên.

Lăng Xu hồi tưởng lại, khi ấy Đỗ Vận Ninh đã hoàn toàn thất vọng về Viên Băng, thậm chí không còn lưu luyến cuộc sống xa hoa, rượu ngon áo lụa. Thần sắc và hành động của cô ta không giống giả vờ. Cô ta không hề nghĩ rằng, thứ tình yêu lãng mạn mà mình theo đuổi lại chính là màn sương mù che khuất con đường dẫn đến cái chết.

Còn Lăng Xu, lúc đó cậu cứ tưởng Đỗ Vận Ninh vẫn còn tình cảm với mình, nên chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, sợ dây dưa với phụ nữ đã có chồng. Nhưng cậu không ngờ, Đỗ Vận Ninh chỉ lấy cậu làm vỏ bọc, bày ra một ván cờ.

Nếu khi đó Đỗ Vận Ninh thật sự bỏ trốn cùng Hồng Hiểu Quang, thì chỉ cần vài lần gặp gỡ của cô ta với cậu cũng đủ để biến Lăng Xu thành kẻ sa lầy trong vũng bùn. Còn Đỗ Vận Ninh sớm đã thoát thân, không biết đang hưởng lạc ở nơi nào.

Nhưng tất cả những điều đó chỉ là tưởng tượng đơn phương của Đỗ Vận Ninh.

Cô ta không những không thể bỏ trốn thành công, mà ngược lại còn mất mạng oan uổng.

Lăng Xu đúng là đã bị lôi vào cái bẫy mà cô ta giăng ra, nhưng giờ đây cậu lại chính là người giúp cô ta truy tìm hung thủ thực sự.

Lão quản gia đã cống hiến cả đời cho Viên gia, nhưng đến cuối cùng lại không thể hoàn thành tâm nguyện trước lúc lâm chung của chủ nhân. Giờ đây, ông đã kiệt sức, những nếp nhăn sâu hằn trên khuôn mặt.

"Tôi có thể dẫn các cậu đến lối vào tầng hầm, nhưng thật sự tôi không biết chìa khóa đang ở đâu."

"Không thể chậm trễ, đi ngay thôi." Lăng Xu nói.

Đêm dài lắm mộng, Nhạc Định Đường cũng nghĩ như vậy.

Nhưng chỉ có hai người bọn họ cộng thêm lão quản gia, rõ ràng là quá yếu thế.

Lỡ như lại đụng phải những kẻ hung ác như lần trước, e rằng cả hai sẽ toi mạng.

Nhạc Định Đường nhìn về phía Thẩm Nhân Kiệt.

Không đợi anh lên tiếng, đối phương đã nhanh nhạy nói ngay: "Ngài Nhạc, tôi có thể đi cùng. Ngài có cần mang theo thêm hai người nữa không?"

Dựa theo lời quản gia, thì tầng hầm phía dưới đầy vàng bạc châu báu. Gặp châu báu, lòng người dễ lung lay, mà Nhạc Định Đường biết rõ bản chất của phần lớn người trong Sở Cảnh Sát Thuê Giới. Những kẻ khéo léo như Thẩm Nhân Kiệt không ít, nhưng những kẻ tham lam, chỉ vì chút lợi nhỏ mà làm hỏng chuyện lại càng nhiều. Chưa kể đến một số cảnh sát ngoại quốc, ỷ vào màu da mà tự cho mình cao quý hơn, chẳng xem người Hoa ra gì, chưa chắc đã chịu nghe lệnh Nhạc Định Đường.

So với bọn họ, Thẩm Nhân Kiệt còn đáng tin hơn một chút.

"Không cần, anh chỉ cần chuẩn bị cho tôi một khẩu súng để phòng thân. Nửa tiếng sau xuất phát."

Thẩm Nhân Kiệt đứng thẳng người: "Rõ! Tôi đi chuẩn bị ngay!"

Nhân lúc Thẩm Nhân Kiệt đi lấy súng, Lăng Xu tranh thủ thẩm vấn lão quản gia.

Cậu có thể thấy rõ tinh thần ông ta đã kiệt quệ, đầu óc bắt đầu rối loạn. Nếu chậm trễ hơn nữa, e rằng ông ta sẽ không còn đủ tỉnh táo để trả lời.

"Lúc phu nhân nhà ông ra ngoài, A Lan có đi theo không?"

"Có lúc đi theo, có lúc không."

"Khi nào thì đi theo, khi nào thì không?"

"Để tôi nghĩ xem... Khi phu nhân ra ngoài dự tiệc, bà ấy không cho A Lan đi theo. Tôi từng nghe bà ấy nói với người khác rằng A Lan không biết nói, sợ đến đó sẽ thất lễ, bị các phu nhân khác cười chê. Trước đây, trong nhà họ Viên còn có một người tên là A Thanh, biết chút chữ và cũng lanh lợi. Khi ra ngoài, phu nhân rất thích dẫn A Thanh theo. Nhưng sau này, nhà họ Viên ngày càng sa sút, tài sản đều bị lão gia tiêu tán vì thuốc phiện. A Thanh vốn là người tự do nên cũng rời khỏi nhà họ Viên."

Quản gia quả nhiên đã có tuổi, nói chuyện dài dòng, một khi đã bắt đầu thì rất dễ đi lạc đề.

Lăng Xu không thể không nhắc nhở ông: "Ông vẫn chưa nói, khi nào thì phu nhân mới dẫn theo A Lan?"

Quản gia đáp: "Có khi phu nhân ra ngoài mua đồ, cần người xách đồ giúp, ví dụ như đi cửa hàng bách hóa hoặc có hẹn với bạn bè, thì bà ấy sẽ dẫn A Lan theo."

Lăng Xu hỏi tiếp: "Bà ấy hẹn gặp những ai, ông còn nhớ không?"

Quản gia lắc đầu: "Tôi không dám hỏi những chuyện này. Nhưng có lần, phu nhân và lão gia cãi nhau, lão gia nói những lời rất khó nghe, rằng bà ấy vốn chẳng có bạn bè nào cả, toàn viện cớ để lén lút đi gặp tình nhân."

Lăng Xu trầm ngâm: "Vậy phu nhân đáp lại thế nào?"

Quản gia cười khổ: "Phu nhân nói, lão gia vô tình thì bà ấy cũng chẳng cần phải giữ trinh tiết. Nếu thật sự có tình nhân, thì đó cũng là do lão gia ép mà ra. Nhưng theo tôi thấy, đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận thôi. Lão gia đối với phu nhân, suy cho cùng vẫn còn tình nghĩa. Nếu không, bao nhiêu năm qua bên ngoài có biết bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp vây quanh, nhưng lão gia cũng chưa từng có ý định cưới ai khác. Chỉ là tính cách của lão gia... Haizz! Tôi cũng không biết nói sao cho phải. Nếu lão thái gia còn sống, có lẽ lão gia sẽ biết thu mình lại hơn, không đến nỗi như hôm nay!"

Nhạc Định Đường nhàn nhạt nói: "Lão thái gia khi còn sống cũng không quản nổi ông ta, dù bây giờ còn sống thì với tuổi tác cao như vậy, có thể làm gì chứ? Hồi nhỏ cậu ta là con một, được nuông chiều quá mức. Dù có phạm sai lầm nhỏ, gia đình cũng cho qua, lâu dần những lỗi nhỏ biến thành sai lầm lớn, sự dung túng cũng tăng lên theo, cuối cùng hại người hại mình."

Viên Bỉnh Đạo không phải người tốt. Khi còn ở Tứ Xuyên, ông ta chưa từng làm điều gì tốt đẹp cho dân chúng, ngược lại còn lợi dụng quyền lực để vơ vét của cải. Ngay cả số vàng từ trên trời rơi xuống kia, ông ta cũng chưa từng nghĩ đến việc dùng nó để giúp đỡ người khác. Ngoại trừ một phần nhỏ chia cho thuộc hạ, phần còn lại đều giữ riêng cho mình. Vì vậy, kết cục ngày hôm nay, nhà họ Viên tan nát, cũng xem như báo ứng.

Nhưng những lời chưa nói ra này, khi đối diện với quản gia, Nhạc Định Đường cũng không nhắc đến nữa.

Quản gia trong lòng cũng hiểu rõ, chỉ là không muốn chấp nhận sự thật mà thôi.

Giữa lúc hai người im lặng, Lăng Xu phá vỡ bầu không khí nặng nề.

"Lần cuối cùng phu nhân dẫn A Lan ra ngoài là khi nào, ông có còn nhớ không?"

Quản gia chau mày suy nghĩ, rồi không chắc chắn nói: "Hình như là ngày 23."

Lăng Xu nghiêm giọng: "Đừng nói 'hình như', ông hãy nhớ lại thật kỹ!"

Quản gia: "Tôi nhớ ra rồi, đúng là ngày 23. Hôm đó, A Lan có đến tìm tôi, nói rằng muốn nhân lúc đi cùng phu nhân ra ngoài để tiện thể mua ít đồ Tết cho mình, nên xin phép về muộn một chút. Bao nhiêu năm qua, nó chưa bao giờ mua gì cho bản thân vào dịp Tết cả. Nhìn thấy nó đáng thương như vậy, tôi cũng đồng ý."

Ngày 23 tháng Giêng, hai ngày trước đêm giao thừa. (Sao lại tháng Giêng nhỉ? Tháng chạp chứ, hay do mình không hiểu cách tính ngày của TQ ạ? mà thôi nguyên văn Tác giả, bạn nào biết giải thích hộ với ^^)

Hôm đó cũng là lần cuối cùng Lăng Xu và Đỗ Vận Ninh gặp nhau.

Nhưng cậu ta không hề nhìn thấy A Lan.

Có lẽ lúc đó A Lan đã xin phép rời đi, hoặc cũng có thể Đỗ Vận Ninh không muốn cô ta có mặt, nên viện cớ để đuổi cô ta đi.

Trên đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp, nhưng nếu mọi sự đều xảy ra một cách trùng hợp tuyệt đối, thì đó không còn là ngẫu nhiên nữa, mà là tất yếu.

Giữa lúc trò chuyện, Thẩm Nhân Kiệt đã quay lại.

Anh ta đưa một khẩu súng lục cho Nhạc Định Đường.

Đây là loại súng cảnh sát thường dùng nhất hiện nay, tên đầy đủ là Browning M1910. Mặc dù kích thước lớn hơn một chút so với lựu đạn lòng bàn tay, nhưng thực tế lại tiện dụng hơn nhiều.

"Bên trong đã nạp đầy đạn, tôi vừa kiểm tra xong, yên tâm đi! Tôi cũng đã gọi thêm hai anh em đến, bảo họ đứng canh bên ngoài phủ Viên gia. Nếu có bất cứ động tĩnh gì, chỉ cần chúng ta hô một tiếng, họ lập tức lao vào ngay."

Thẩm Nhân Kiệt suy tính rất chu đáo, mọi phương án đều đã được chuẩn bị sẵn.

Nhạc Định Đường gật đầu, giấu khẩu súng vào trong áo khoác.

Lăng Xu nhìn anh ta, nửa cười nửa không: "Lão Nhạc, anh là giáo viên mà động tác giấu súng cũng thuần thục thế này, chẳng có chút gì ngượng ngùng cả nhỉ!"

Nhạc Định Đường thản nhiên hỏi lại: "Thế cậu không phải cũng giấu súng như vậy à?"

Lăng Xu đáp: "Tôi là cảnh sát."

Nhạc Định Đường gật đầu: "Khả năng học hỏi của thiên tài luôn vượt xa một viên cảnh sát chỉ biết lăn lộn ăn bám, cậu thấy đúng không?"

Lăng Xu: "..."

Nhạc Định Đường vỗ vai cậu : "Đừng ghen tị, nếu cậu muốn học theo tôi cho thật phong cách, lát nữa xong việc tôi dạy cậu bí quyết."

Khóe miệng Lăng Xu giật giật, chỉ muốn chặt ngay cái tay của anh xuống. Trong lòng thầm nghĩ: Đợi lát nữa đừng có mà rơi vào tay tôi, nếu không tôi nhất định sẽ cho anh thảm bại!

---------------

Viên Công Quán.

Hai tòa tiểu lâu từng một thời huy hoàng giờ đây chìm trong màn đêm dày đặc, tối đen và yên tĩnh.

Những căn nhà trong khu này vốn dĩ có giá không hề rẻ. Trước đây, nhà bên cạnh vẫn còn người ở, nhưng sau khi liên tiếp xảy ra mấy vụ án mạng, ai có thể dọn đi thì đã dọn đi cả rồi. Còn những người không thể rời đi, cũng tạm lánh đến nhà họ hàng, bạn bè, chờ sóng gió qua đi mới quay về.

Tòa nhà phía sau trước đây giam giữ gia nhân của nhà họ Viên, ban đêm vẫn còn ánh đèn le lói. Nhưng từ sau khi bọn họ bị đưa đi giam giữ, nơi này lại càng thêm hoang vắng, tỏa ra một bầu không khí chết chóc. Thoạt nhìn đã thấy rợn người.

"Trước bữa tiệc tối, tôi đã sai người về trông chừng, sao giờ lại không thấy bóng dáng ai?" Nhạc Định Đường cau mày.

Thẩm Nhân Kiệt nghe ra sự bất mãn trong giọng điệu của anh ta, vội cười xòa: "Chắc là họ lười biếng trốn đi đâu rồi. Đợi lát nữa tôi nhất định sẽ báo cáo với cấp trên, nghiêm khắc trừng phạt bọn họ! Ngài đừng chấp nhặt với họ làm gì!"

Nhạc Định Đường không nói gì thêm.

Lăng Xu nhận thấy tay anh ta đút vào túi, đúng vị trí nơi đặt súng.

Lão quản gia dẫn họ đi vào tòa tiểu lâu phía trước.

Lăng Xu phát hiện ông ta đi thẳng về phía phòng của A Lan khi còn sống.

"Lối vào hầm rượu ở đây sao?"

"Đúng vậy, ngay dưới gầm giường." Quản gia chỉ vào chiếc giường A Lan từng ngủ, "Dời giường đi, bên dưới chính là lối vào hầm."

Lăng Xu hỏi Thẩm Nhân Kiệt: "Trước đây đã có người kiểm tra nơi này chưa?"

Thẩm Nhân Kiệt: "Có rồi, đã lục soát toàn bộ. Cái hầm này không phải bí mật, bên dưới chứa rất nhiều dưa muối. Nhưng chúng tôi không tìm thấy lối vào tầng hầm thấp hơn."

Lão quản gia: "Nhà họ Viên tuy có đầu bếp, nhưng dưa muối trong nhà đều do A Lan lo liệu. Lối vào lại ngay trong phòng cô ấy, nên cô ấy ra vào rất thuận tiện. Nhưng cửa vào mật thất thì rất kín đáo, cô ấy chắc chắn không thể tìm ra."

Lăng Xu không tin lời lão quản gia. Dù sao, ông ta cũng đã có tuổi, khả năng phán đoán không còn sắc bén như trước.

Một người như A Lan, ở nhà họ Viên chẳng có lấy một người bạn để trò chuyện, nhất định sẽ dồn hết tâm sức vào những công việc lặp đi lặp lại hằng ngày, chẳng hạn như muối dưa.

Sự cô đơn và buồn tẻ kéo dài có thể đã khiến cô ấy khám phá từng ngóc ngách trong hầm, thậm chí phát hiện ra lối vào mật thất cũng không có gì lạ.

Cái gọi là "không thể", chỉ là nằm trong giới hạn nhận thức của lão quản gia mà thôi.

Lăng Xu chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương, thực chất là "trốn viện" ra ngoài. Thẩm Nhân Kiệt cũng không thể để Nhạc Định Đường tự mình ra tay, nên anh ta chủ động tiến lên, dỡ tấm ván lót sàn ra. Quả nhiên, bên dưới lộ ra một cầu thang đá.

"Tôi đã xuống đó một lần. Tôi sẽ đi sau quản gia, còn ngài Nhạc, ngài đi cuối cùng. Quản gia, ông dẫn đường đi."

Lão quản gia chống gậy, đi phía trước, miệng vẫn lẩm bẩm:

"Lâu lắm rồi tôi không xuống đây. Trước đây, dưa muối đều do A Lan lấy lên, rồi trực tiếp chuyển vào bếp..."

Ngọn đèn trong tay Thẩm Nhân Kiệt lắc lư theo từng bước chân của ông ta, từng chút từng chút một tiến vào bóng tối.

Trong mắt Lăng Xu, bóng tối phía dưới giống như một con quái vật khổng lồ, sẵn sàng nuốt chửng tia sáng yếu ớt còn sót lại bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com