Chương 31
Chỉ có chưa đầy ba giây để suy nghĩ. Phía sau là căn hầm vừa mới phát nổ, bên cạnh là cổng nhỏ dẫn vào hậu viện phủ Viên công.
Lăng Xu nhanh chóng kéo Thẩm Nhân Kiệt theo, lách mình nấp vào cửa. May mà cậu phản ứng nhanh, ngay khi thân thể hai người vừa bị bức tường che khuất, bên ngoài liền vang lên hai tiếng súng. Viên đạn chậm mất nửa nhịp, găm thẳng vào khung cửa, chỉ cách họ chưa đầy một bước chân.
Thẩm Nhân Kiệt thở hổn hển, giọng nói run rẩy đứt quãng: "C-Cậu mau-tháo thuốc nổ-trên người tôi trước đã!"
Hắn lúc này chẳng khác nào đang cõng theo một tử thần, mà tử thần thì chỉ cần siết nhẹ tay là có thể đoạt mạng hắn ngay lập tức. Nhưng không kịp nữa rồi, tiếng bước chân ngày càng gần, hai kẻ kia đã đuổi tới.
Bọn họ chỉ có thể chạy vào trong tòa lầu nhỏ. Tòa lầu này từng là nơi ở của chị em gái và các thiếp của Viên Bỉnh Đạo khi nhà họ Viên còn đông đúc. Cách bày trí đương nhiên không hề tầm thường, ba tầng lầu, mỗi tầng đều có nhiều phòng. Vừa vào trong, cả hai lập tức chạy thẳng lên tầng ba.
Lăng Xu hạ giọng nói nhanh: "Lát nữa lên đó, chúng ta chia nhau ra, mỗi người nhảy xuống từ một cửa sổ khác nhau. Cậu đừng lo gì cả, chỉ cần chạy thẳng đến khu Tô giới!"
Thẩm Nhân Kiệt hoảng hốt: "Tôi... tôi không muốn tách khỏi cậu! Đừng bỏ rơi tôi!"
Lăng Xu: "..."
Nếu câu này là một cô gái xinh đẹp nói ra, có khi trong cảnh chạy trốn đầy nguy hiểm này lại có thêm chút lãng mạn. Nhưng khi cậu nhìn gương mặt tròn xoe, ươn ướt nước mắt của Thẩm Nhân Kiệt, thật sự không thể nào đồng cảm nổi.
"Quyết định vậy đi, chạy tách ra mới có cơ hội sống. Tôi còn phải tìm cách quay lại cứu tên họ Nhạc nữa!"- Lăng Xu thật sự không còn sức để nói thêm nữa.
Cậu cảm thấy từ đêm ba mươi Tết, khi chuyện của Đỗ Vận Ninh xảy ra, bản thân chưa có một ngày nào được yên ổn. Rõ ràng hung thủ đã dần lộ diện, vậy mà cậu vẫn phải chạy trối chết, lúc nào cũng có thể bị bắn nát sọ mà chết không kịp trăn trối.
Đầu đau như búa bổ, dù không có đèn điện, cậu vẫn cảm giác mọi thứ xung quanh đang quay cuồng. Giống như một kẻ say rượu, đầu nặng chân nhẹ, bước đi như dẫm lên mây. Nếu không phải trong đầu còn căng thẳng giữ tỉnh táo, tay bám chặt lan can cầu thang để leo lên, có lẽ cậu đã sẩy chân lăn xuống rồi.
Thẩm Nhân Kiệt bám lấy cậu như một cọng rơm cứu mạng, không dám rời nửa bước. Chỉ còn thiếu lời thề thốt sống chết không rời mà thôi. Đúng lúc này, truy binh đã đến.
Lăng Xu vừa lên đến tầng ba, liền nhìn xuống dưới cầu thang. Cậu thấy một bóng đen bước vào trong. Tiếng giày da chạm trên sàn gỗ dù đã cố hạ nhẹ, nhưng vẫn không thể che giấu hoàn toàn.
Sao chỉ có một người?
Nghi vấn lóe lên trong đầu nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ. Lăng Xu lập tức đẩy Thẩm Nhân Kiệt vào một căn phòng gần đó, chỉ tay về phía cửa sổ ra hiệu.
Thẩm Nhân Kiệt do dự nhưng không thể cãi lại, đành phải buông tay. Trước khi rời đi, ánh mắt luyến tiếc đầy bịn rịn của hắn còn phản chiếu dưới ánh sáng ngoài cửa sổ, khiến Lăng Xu nổi cả da gà.
Cậu thì cố tình đạp chân mạnh tạo tiếng động, chạy đến căn phòng cuối hành lang. Sau đó cởi giày, nhẹ nhàng quay ngược lại, lẻn vào căn phòng áp chót.
Người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi bước vào tòa lầu. Bước chân của hắn không hề chậm, nhịp nhàng và đều đặn, như thể đã từng trải qua tình huống này vô số lần trong những đêm dài.
Trong tòa lầu không có đèn, nhưng hắn vẫn theo thói quen kéo thấp vành chiếc mũ lưỡi trai "Caro" xuống. Hắn định đưa tay bật đèn, nhưng rất nhanh đã gạt bỏ ý định đó.
Đôi khi, không có ánh sáng lại càng thuận tiện để hành động. Mặc dù đối phương thoạt nhìn không đáng lo ngại, nhưng gã "Caro" từ lâu đã quen với việc cẩn trọng trước mọi kẻ địch.
Hắn chậm rãi men theo cầu thang đi lên. Tiếng giày da giẫm trên sàn gỗ vang lên một nhịp điệu có quy luật, du dương, dễ nghe, giống như khoảnh khắc hắn siết cò súng vậy.
Đặc biệt là khi viên đạn xuyên qua cơ thể con mồi, tiếng kêu thảm thiết của đối phương lại càng khiến hắn cảm thấy thích thú. Nghĩ đến đây, trong đầu gã "Caro" vô thức tự phối một khúc valse. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn không chút thay đổi, tay cầm súng vững vàng, nâng lên nhắm thẳng vào hành lang trống không. Đứng yên trong chốc lát, hắn mới bước về phía căn phòng đầu tiên.
Cánh cửa phòng chỉ khép hờ. "Caro" lập tức tung chân đạp mạnh.
"Rầm!"
Cửa va mạnh vào tường rồi bật ngược trở lại, tạo ra tiếng động cực lớn.
Dưới ánh trăng bên ngoài hắt vào, cả căn phòng hiện ra rõ ràng. Một chiếc giường nhỏ, không gian chật hẹp, ngoài ra chẳng có gì khác.
Ánh mắt "Caro" quét qua phía sau cánh cửa, sau đó xoay người đi sang căn phòng tiếp theo.
Từng căn phòng một, hắn đều kiểm tra. Tất cả đều trống không. Chỉ còn lại căn cuối cùng.
Bốn bề tĩnh lặng đến lạ thường, nhưng "Caro" tin chắc rằng đối phương không thể nào trốn thoát trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Hơn nữa, đồng bọn của hắn vẫn đang canh giữ bên ngoài. Dù đối phương có nhảy cửa sổ bỏ trốn, bọn chúng cũng sẽ lập tức phát hiện ra.
Cửa căn phòng cuối cùng đóng chặt. Hắn xoay tay vặn thử, phát hiện khóa đã bị chốt từ bên trong.
Quả nhiên, kẻ đó đang ở đây.
"Caro" khẽ nhếch môi cười lạnh, giơ súng nhắm thẳng vào ổ khóa rồi bóp cò!
"Đoàng!"
Sau đó, hắn tung chân đạp mạnh cửa! Căn phòng này rộng hơn hẳn, có lẽ từng là phòng của chủ nhân trước đây. Một chiếc giường lớn, tủ quần áo, còn là phòng suite có cả phòng vệ sinh riêng.
Ánh mắt hắn lướt qua, căn phòng trống trải không một bóng người. "Caro" tiến lên mở tủ quần áo, lại kiểm tra phòng vệ sinh, nhưng đều chẳng tìm thấy gì.
Hắn lập tức lao đến bên cửa sổ, cúi người nhìn xuống. Không có dấu chân, cũng không có vết bám leo.
Điều đó chứng tỏ đối phương không trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ.
Vậy thì chỉ có—
Hắn ngay lập tức cúi xuống nhìn dưới gầm giường!
Gần như cùng lúc đó, một nắm tro hương đột ngột bị ném thẳng vào mặt hắn! Bị tro bụi làm mờ mắt, ngón tay siết chặt cò súng cũng lập tức giật xuống!
"Đoàng!"
"Đoàng! Đoàng!"
Không có tiếng kêu thảm thiết. Linh tính bất an chợt dâng lên, nhưng ngay sau đó, cổ tay hắn bị vặn chặt, một cơn đau nhói truyền đến, khẩu súng bị hất văng khỏi tay, tiếp theo đó, đầu hắn bị một cú đá mạnh giáng xuống!
Tất cả diễn ra trong chớp mắt, chưa đầy một giây! "Caro" lập tức nhận ra mình đã đánh giá thấp đối thủ.
Hắn nhanh chóng bám lấy chân giường, thuận thế lăn một vòng để bật dậy. Muốn đánh hắn, đối phương chắc chắn phải chui ra khỏi gầm giường. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc kẻ đó ló đầu ra, "Caro" lập tức co khuỷu tay, thúc mạnh về phía đầu hắn!
Nhưng tốc độ phản ứng của đối phương lại nhanh đến đáng sợ, hắn né được! Điều này khiến "Caro" cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhiệm vụ lần này của bọn hắn là lấy được thứ trong Dinh thự Viên gia và thủ tiêu Lão Lý. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại rẽ theo hướng khác, khiến "Caro" bắt đầu nghi ngờ có một thế lực khác nhúng tay vào.
Nếu không, chẳng lẽ Lão Lý đã sớm tiên đoán trước cái chết của mình và tìm người đến trợ giúp?
Giữa lúc suy nghĩ, cả hai đã giao đấu qua lại mấy chiêu. Là kẻ thành thạo giết chóc cận chiến, "Caro" nhanh chóng nhận ra một bí mật—
Đối phương tuy nhanh nhẹn và có kỹ năng, nhưng rõ ràng tay phải của hắn không thể dùng lực, tất cả các đòn tấn công đều dựa vào tay trái.
Vậy thì, chỉ cần phá hủy cánh tay trái đó...
Mắt "Caro" thoáng nheo lại, trong lòng bàn tay phải bỗng nhiên xuất hiện một lưỡi dao sắc bén mỏng như cánh ve. Ánh thép chợt lóe lên, hắn vung tay chém thẳng về phía đối thủ!
Thẩm Nhân Kiệt cảm thấy số phận mình thật quá đỗi bi thảm. Dưới chân chỉ có một bậc đá nhỏ để đứng vững, hắn lại còn phải gắng sức bám vào khung cửa sổ để không bị ngã xuống.
Đây là tầng ba đấy!
Dù phía dưới là bãi cỏ đi chăng nữa, rơi xuống vẫn đủ mất mạng.
Chưa kể, trên người hắn còn có thuốc nổ.
Nghĩ đến điều này, Thẩm Nhân Kiệt càng cảm thấy chua xót hơn. Giữa cơn gió lạnh, một người đàn ông bám sát bức tường ngoài của tầng ba, ra sức đóng vai một con thạch sùng.
Ở phía góc tường bên kia, tên đồng bọn của "Caro" đang tiến lại gần.
Ánh mắt liếc qua,Thẩm Nhân Kiệt hốt hoảng, cố gắng cúi người xuống, tìm cách lẻn vào cửa sổ tầng hai.
Nhưng vì thuốc nổ quấn quanh eo, hắn không dám cúi gập người quá mạnh, chỉ có thể vươn tay cố nắm lấy khung cửa sổ.
Mà nói đi cũng phải nói lại, với cái thể trạng của hắn, muốn thực hiện động tác này cũng chẳng dễ dàng gì.
Nhưng hắn chỉ có ba giây.
Ba giây nữa thôi, nếu tên kia bước tới, chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là sẽ thấy hắn ngay lập tức.
Và khi đó, hắn chắc chắn phải chết.
Ba...
Hai...
Một...
Hắn đếm ngược trong lòng, cắn răng lao mình xuống, hai tay chộp lấy mép cửa sổ!
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Tay hắn trượt!
Cả người lao thẳng xuống!
Mẹ ơi——!!!
Hắn ta suýt hét lên, vội vàng bám chặt lấy bậu cửa sổ, hai chân đạp mạnh vào tường để giữ vững cơ thể.
Nhưng gã "Caro" đã tiến lại gần. Với kinh nghiệm dày dặn, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên và nhìn thấy Thẩm Nhân Kiệt.
Sững người trong giây lát, gã lập tức giương súng, động tác nhanh nhẹn, đồng thời mở chốt an toàn.
Xong đời rồi. Thẩm Nhân Kiệt nghĩ thầm.
Hắn hoàn toàn từ bỏ kháng cự, sẵn sàng đón nhận cái chết. Khi viên đạn găm vào cơ thể, nó sẽ lập tức phát nổ, cái chết đang chờ đợi hắn ta không phải là một cái chết bình thường, mà là tan xác thịt bay tứ phía.
Thảm quá!
Thẩm Nhân Kiệt cảm thấy hối tiếc nhất trong đời chính là hai năm trước, khi nhà hàng xóm muốn gả cô con gái mập mạp của họ cho hắn, nhưng hắn lại từ chối. Hắn nghĩ mình còn trẻ, ít nhất cũng phải lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình, phải tìm một cô vợ xinh đẹp hơn.
Bây giờ thì hắn hối hận rồi. Mặc kệ cô ấy mập hay xấu, ít nhất bây giờ cũng có người nối dõi cho hắn. Những suy nghĩ lộn xộn nổ tung trong đầu, khiến Thẩm Nhân Kiệt choáng váng như thể bị trận động đất làm rung chuyển.
Thậm chí hắn ta còn không cảm nhận được viên đạn xuyên qua cơ thể có đau hay không.
Vài giây sau, hắn mới nhận ra, không phải đầu óc anh đang rung chuyển, mà là cả căn nhà!
Chính xác mà nói, là mặt đất dưới căn nhà đang rung chuyển!
Động đất rồi sao?!
Thẩm Nhân Kiệt cúi xuống nhìn, thấy gã "Caro" không còn để ý đến mình nữa mà theo phản xạ quay đầu nhìn về phía vụ nổ.
Hắn ta vội cúi người, dồn sức lộn nhào qua cửa sổ, lật mình vào trong phòng. Tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ hãi, Thẩm Nhân Kiệt lập tức nghĩ đến nguồn gốc vụ nổ.
Đó chính là nơi bọn họ vừa rời đi. Kho bí mật dưới lòng đất lại xảy ra vụ nổ thứ hai sao?
Mãi đến lúc này, hắn ta mới sực nhớ đến sự an nguy của "cái đùi vàng" của mình.
Sau khi bảo toàn mạng sống, đầu óc hắn lại nhanh chóng hoạt động trở lại, nhưng bây giờ e rằng Nhạc Định Đường thực sự lành ít dữ nhiều rồi.
Lão Lý thủ đoạn độc ác, thân phận cũng đáng nghi, Thẩm Nhân Kiệt thực sự hoài nghi khả năng sống sót của Nhạc Định Đường khi rơi vào tay gã.
Hắn ta thở dài một hơi, rón rén chạy đến cửa phòng, thò đầu ra ngoài thăm dò, định nhân lúc không ai để ý mà chuồn đi, trước tiên phải tìm cứu viện đã.
...
Máu men theo cánh tay chảy xuống, uốn lượn quanh co, nhuộm đỏ gần hết mu bàn tay, rồi tí tách nhỏ xuống đất.
Lăng Xu từ từ chống người ngồi dậy từ trên xác của gã "Caro", nhưng động tác vô tình kéo căng vết thương ở bụng khiến toàn thân cậu cứng đờ.
Mãi lâu sau, cậu mới chậm rãi thở ra một hơi.
Lăng Xu đã không nhớ rõ lần gần nhất mình bị thương nặng như thế này là khi nào. Cảm giác như xương cốt đã trở nên lười biếng, suýt chút nữa cậu đã mất mạng rồi.
Trước đây, cậu từng chịu những vết thương còn nặng hơn thế này, nhưng ít ra khi đó, kẻ địch vẫn là những kẻ cậu có thể nhìn thấy.
Còn bây giờ thì sao? Đấu với những hồn ma trốn trong bóng tối, không thấy ánh mặt trời ư?
Cậu lê từng bước nặng nề, nhặt khẩu súng vừa bị đá văng vào góc phòng, rồi bám lấy cột giường để đứng vững, chậm rãi bước tới bên cửa sổ.
Bên ngoài, một bóng đen đang chạy về phía nguồn phát nổ. Lăng Xu giương súng, không chút do dự bóp cò.
Đối phương trúng đạn, ngã gục ngay tại chỗ.
Cậu chắc chắn mình đã bắn trúng đối phương, nhưng không thể khẳng định đó có phải chỗ hiểm hay không. Giữa trời đông giá rét, vậy mà Lăng Xu lại đổ mồ hôi ướt đẫm cả đầu.
Trước ngực cũng ướt sũng, cậu không phân biệt được đó là máu hay mồ hôi, chỉ biết rằng lớp vải dính chặt vào da khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Trước mắt cậu như có những vì sao bay loạn, mỗi lần nhắm mắt rồi mở ra lại là một thử thách đầy gian nan. Lăng Xu lảo đảo bước xuống lầu, không quay đầu lại, nói: "Đỡ tôi một tay, tôi bị thương rồi."
Thẩm Nhân Kiệt, kẻ đang lén lút bám theo sau: ...
Hắn ta muốn hỏi xem có phải Lăng Xu mọc mắt sau gáy không, nhưng nhìn thấy dáng vẻ chao đảo của cậu, hắn ta liền thức thời ngậm miệng, vội vàng chạy tới đỡ lấy.
Nơi phát nổ bùng lên ngọn lửa dữ dội, lửa lan nhanh chóng, chỉ trong chốc lát nữa thôi, cả tòa nhà nhỏ trên mặt đất cũng sẽ bị nuốt chửng. Gã "Caro" nằm bất động trên mặt đất.
Có lẽ đã bị Lăng Xu bắn chết ngay tại chỗ. Thẩm Nhân Kiệt cúi người, đưa tay kiểm tra mạch cổ đối phương.
Bất thình lình, gã ta bật dậy, tay giấu trong áo lộ ra một khẩu súng!
Nòng súng chớp mắt đã chĩa thẳng vào Thẩm Nhân Kiệt!
Tiếng súng vang lên! Thẩm Nhân Kiệt chấn động!
Một lỗ đạn rỉ máu xuất hiện giữa trán gã "Caro", thân thể gã đổ ngửa xuống đất.
Còn Thẩm Nhân Kiệt cũng mềm nhũn ngã phịch xuống. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Số lần suýt chết trong đêm nay thực sự nhiều đến mức hắn ta chẳng thể đếm nổi nữa.
"Lăng huynh đệ ơi..." Hắn ta yếu ớt cất giọng, "Cho tôi nghỉ một lát đi..."
Thẩm Nhân Kiệt thật sự không còn sức để đi tiếp nữa.
Hắn ta biết mình nên chạy đến nơi phát nổ để xem Nhạc Định Đường có còn cơ hội sống sót không, nên lập tức đi báo cho tuần cảnh để điều người đến, nên yêu cầu Smith huy động toàn bộ lực lượng để giải cứu.
Nhưng cơ thể hắn ta lại không chịu nghe theo, chỉ kêu gào rằng một ngón tay cũng chẳng muốn động đậy.
Lăng Xu hoàn toàn không thể trả lời. Cậu hé miệng, cảm thấy trong cổ họng toàn là vị tanh nồng của máu.
Giờ phút này, thứ duy nhất giữ cậu còn tỉnh táo chính là ý chí đang căng như sợi dây đàn.
Cậu nheo mắt, nhìn về phía ngọn lửa đang rực cháy dữ dội.
Dường như có một người, từ trong đó chầm chậm bước ra, bóng dáng phản chiếu lên ánh lửa, tựa như một con phượng hoàng tái sinh từ lửa đỏ.
Là Nhạc Định Đường, hay là Lão Lý?
Trong khoảnh khắc ấy, Lăng Xu không thể phân biệt nổi.
Cậu muốn giơ khẩu súng trong tay lên, nhưng lại nhận ra thân thể mình đang đổ ngược về phía sau. Ý thức cuối cùng đọng lại là bầu khói thuốc súng dày đặc trên đầu, và ánh trăng tròn vằng vặc ló ra từ sau đám mây đen.
Có lẽ, khi tỉnh dậy, trời sẽ sáng.
Lăng Xu khẽ khàng khép mắt.
— Hết quyển một —
Những bí ẩn chưa được giải đáp sẽ được tiết lộ trong quyển hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com