Chương 37
Thẩm Thập Thất lớn đến chừng này, chưa từng bị ai chạm đến một cọng lông, huống chi là ăn một cú đấm nặng nề như vậy.
Gần như tất cả sự kiêu ngạo, tự tôn và thói ngang tàng của hắn đều bị đập tan xuống đất.
Giữa tiếng gào thét, hai tên vệ sĩ của hắn lao vào, không nói hai lời liền vung nắm đấm về phía Lăng Xu, nhưng cũng nhanh chóng bị đánh ngã.
Hai người này xưng là vệ sĩ, thực ra chỉ là đám lưu manh được thuê từ Thanh Bang, biết chút võ vẽ, đi theo Thẩm Thập Thất kiếm cơm. Dù sao thì ngày thường hắn cũng có cả đoàn người hầu hạ, lại hay ngồi xe hơi, chẳng mấy khi gặp nguy hiểm gì.
Nhưng hôm nay, tính toán đã sai lầm.
Tiếng gào của Thẩm Thập Thất lại càng lớn hơn, vang xa đến mấy dặm cũng nghe thấy.
Còn Lăng Xu thì cũng cảm thấy vết thương của mình nhói lên. Vết dao đâm vào bụng lúc đó khá sâu, đến giờ vẫn chưa lành hẳn.
Vừa rồi vận động mạnh, dường như vết thương có dấu hiệu rách ra lần nữa. Nhưng dù sao cũng chẳng thảm hại bằng bộ dạng của Thẩm Thập Thất bây giờ.
Cậu tiến lên một bước. Hà Ấu An tưởng rằng cậu còn muốn động thủ, vội ngăn lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu rời đi ngay.
Nhưng Lăng Xu không những không đi, mà còn ngồi xuống, nhìn thẳng vào Thẩm Thập Thất và nói:
"Thẩm công tử, nếu ngài còn gào nữa, ngày mai trên trang nhất của Thân Báo, e rằng sẽ xuất hiện tin: 'Thiếu gia nhà họ Thẩm tác oai tác quái, muốn ỷ thế hiếp người, nhưng lại bị đánh ngã dưới đất, trở thành trò cười cho thiên hạ' đấy."
Tiếng gào của Thẩm Thập Thất lập tức ngưng bặt. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Xu.
"Cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi?"
Lăng Xu mỉm cười: "Tôi chỉ đến xem phim thôi. Khi tiểu thư Hà gặp nguy hiểm, tôi ra tay nghĩa hiệp. Nếu không có tôi, bây giờ người ngài thấy đã là một thi thể rồi. Ngài không những không cảm ơn tôi, mà còn giơ nắm đấm định đánh tôi. Việc này, e rằng không hợp lý lắm đâu?"
Thẩm Thập Thất cười lạnh: "Đừng tưởng tôi không biết con cóc ghẻ như ngươi đang thèm khát thiên nga. Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ rồi. Có gan thì đừng rời khỏi Thượng Hải, chỉ cần ngươi còn ở đây một ngày, tôi có vô số cách thu thập cậu!"
Lăng Xu bật cười: "Thẩm công tử định thu thập tôi thế nào?"
Giọng Thẩm Thập Thất đầy hiểm ác: "Cậu tên là Lăng Xu đúng không? Tôi đã nghe nói về nhà họ Lăng các ngươi, ngày xưa đúng là oai phong một thời, nhưng bây giờ ngươi cũng chỉ là một kẻ sa cơ lỡ vận. Nghe nói anh rể cậu làm trong chính phủ, cũng chỉ là một tiểu viên chức quèn mà thôi. Cậu thì chẳng có gì để mất, nhưng tôi không tin mình không chơi được anh rể cậu?"
Sắc mặt Lăng Xu trở nên nghiêm túc, cậu gật đầu: "Nếu Thẩm công tử thật sự có thể hạ được anh rể tôi, vậy thì tôi phải cảm ơn ngài mới đúng!"
Thẩm Thập Thất: "???"
Lăng Xu thong thả nói: "Ngài không biết đấy thôi. Năm đó chị tôi gả cho anh rể tôi, tôi vốn đã không hài lòng. Hiện tại bọn họ vẫn chưa có con, nếu ngài có thể khiến anh rể tôi mất chức, chẳng phải tôi có thể khuyên chị tôi ly hôn hay sao? Lần trước ngài cũng thấy rồi đấy, tôi có thể tham dự yến tiệc của lãnh sự quán là nhờ vào Tứ công tử nhà họ Nhạc, người vốn ôm mối tình cũ với chị tôi. Nếu chị tôi tái giá với Tứ công tử, chẳng phải tôi còn phải cảm ơn ngài sao?"
Thẩm Thập Thất bỗng nhiên nghẹn lời, không biết là bị chọc tức hay bị phản bác đến cạn lời.
Lăng Xu phủi phủi bụi trên người, đứng dậy.
"Thẩm công tử đã làm tròn vai kỵ sĩ hộ hoa rồi, vậy tôi xin phép cáo từ trước."
Hà Ấu An nhìn hắn với ánh mắt áy náy: "Thật sự xin lỗi, chuyện này tôi sẽ giải thích với Thẩm công tử. Cậu đi đi, tôi không tiễn."
Lăng Xu không quay đầu lại, chỉ vẫy tay một cái. Rời khỏi rạp chiếu phim, cậu mới ung dung quay về cục cảnh sát.
Nhạc Định Đường đã ngồi sẵn trong văn phòng chờ cậu.
"Đại công tử nhà họ Lăng cuối cùng cũng chịu về rồi?"
Anh ngồi đó, bày ra bộ dạng đã chờ từ lâu, mỉm cười hiền hòa.
Chỉ là trong mắt Lăng Xu, nụ cười này trông như dấu hiệu của cơn bão sắp ập đến. Lăng Xu xách túi giấy trong tay lên, lắc lắc.
"Thủ trưởng , ngài đã ăn trưa chưa? Tôi có mang bánh bao thịt cho ngài. Có nhân thịt heo cải thảo, còn có cả nhân đậu đỏ nữa. Tôi nhớ ngày trước lúc ngài còn đi học, ngài thích nhất là nhân đậu đỏ, nên tôi đã mua thêm hai cái. Ngài sẽ không trách tôi chứ?"
Nhạc Định Đường cười mà như không cười: "Cậu biến mất cả buổi sáng, chẳng lẽ là để đi mua bánh bao?"
Lăng Xu: "Tất nhiên là không. Tôi ra ngoài để điều tra. Hôm qua ngài giao cho tôi bản báo cáo khả thi về việc chấn chỉnh an ninh quanh các trà lâu ở Thượng Hải, còn ưu ái cho tôi một tháng thời gian hoàn thành. Tôi cảm kích vô cùng. Đêm qua về nhà, tôi suy nghĩ trằn trọc, thao thức không ngủ, cuối cùng cảm hứng tuôn trào, một hơi viết xong bản báo cáo."
Nhạc Định Đường: "Sau đó sáng nay cậu liền cho tôi một bất ngờ, trực tiếp nộp báo cáo lên trên, còn đệ đơn xin thêm kinh phí?"
Lăng Xu lộ ra vẻ mặt ngại ngùng: "Thật ra ban đầu tôi định tạo bất ngờ cho ngài, không ngờ lại bị phát hiện."
Nhạc Định Đường nhận ra rằng sau bao năm không gặp, da mặt của người bạn cũ này lại càng dày hơn.
Có lẽ bây giờ nếu đặt một tấm da bò trước mặt, dùng kim chọc thử, da bò có thể thủng, nhưng da mặt của Lăng Xu thì vẫn không hề hấn gì.
Nhạc Định Đường lạnh lùng nói: "Cậu còn chưa đưa tôi xem qua, đã vội báo cáo dự án lên trên, có phải quên mất ai mới là cấp trên của cậu không?"
"Trưởng quan, trời đất chứng giám, chuyện này tôi nhất định phải tự biện hộ. Sáng nay khi tôi đến cục thành phố, tình cờ gặp Phó thị trưởng Trần đi ngang qua cổng. Ngài cũng biết đấy, chính phủ với cục của chúng ta ở sát nhau, ngày nào chẳng gặp nhau. Tôi đương nhiên phải chào hỏi kính lễ. Ngài ấy hòa nhã dễ gần, hỏi thăm tôi đang bận gì, mới đến đây có quen không, tôi liền báo cáo tình hình chi tiết."
Lăng Xu làm ra vẻ vô tội, kể chuyện một cách sinh động như thật.
Nhạc Định Đường biết rõ cậu ta đang diễn trò, nhưng cũng tò mò muốn xem cậu ta diễn thế nào, nên không vội cắt ngang.
"Kết quả là ngài ấy không chỉ kiên nhẫn nghe xong, mà còn chủ động đề nghị giúp đỡ. Tôi nghĩ đây là nhờ vào danh tiếng của ngài, tôi nhất định không thể làm ngài mất mặt, nên cắn răng mạnh dạn xin một khoản kinh phí cho dự án. Phó thị trưởng Trần cũng lập tức phê duyệt. Để nhanh chóng thực hiện kế hoạch, cả ngày hôm nay tôi đều bận rộn bên ngoài, tiến hành điều tra chi tiết."
Nhạc Định Đường nhìn cậu ta ngang nhiên nói dối mà không chớp mắt: "Vậy cậu đã điều tra ra được kết quả gì?"
Lăng Xu đáp: "Nguyên nhân khu vực quanh trà lâu có trị an kém là vì nơi đó tập trung đủ loại người, hỗn tạp ba giáo chín lưu*, trộm cắp cướp giật xảy ra thường xuyên. Số lượng cảnh sát tuần tra có hạn, không thể bao quát hết, nhưng nếu chúng ta huy động dân chúng, thậm chí ngay khi vụ án xảy ra, cũng có thể thu thập manh mối kịp thời. Vì thế, tôi đề xuất sử dụng khoản kinh phí này để cải thiện mối quan hệ với cư dân xung quanh. Những hộ gia đình gần đó đều có điều kiện bình thường, hễ thấy ai khó khăn, ta có thể hỗ trợ họ qua cơn nguy cấp. Những người này đều đã sống ở khu vực ấy hàng chục năm, thậm chí qua nhiều thế hệ, họ nắm rõ tình hình nhân sự nơi đây. Nếu chẳng may có chuyện xảy ra, họ có thể trở thành tai mắt của chúng ta."
Nhạc Định Đường im lặng hồi lâu.
Lăng Xu cũng mặc kệ, tiếp tục nói:
"Ngài xem, mỗi năm chính phủ đều phê duyệt một lượng lớn kinh phí, nhưng không biết có bao nhiêu thực sự đến được tay người cần. Giờ đây có một cơ hội, vừa có lợi cho ngài, lại có thể giúp đỡ người khác, đôi bên cùng có lợi, tại sao lại không làm?"
Nhạc Định Đường cười như không cười: "Không ngờ Lăng thiếu gia còn có tấm lòng nhiệt huyết giúp đỡ kẻ yếu."
Lăng Xu cúi người: "Không dám nhận lời khen quá đáng của thủ trưởng. Chủ yếu vẫn là để giúp ngài tạo dựng uy tín. Tuy ngài không để tâm đến số tiền nhỏ này, nhưng ngài hiện tại cũng là người của cục thành phố, phải xây dựng danh tiếng vững chắc, không để kẻ khác xem thường. Tôi chẳng có tài cán gì, chỉ có thể xông pha vì ngài."
Nhạc Định Đường không nói gì, chỉ nhìn cậu ta chằm chằm một lúc lâu. Vì thực sự không biết nên nói gì.
Lúc này, tâm trạng của anh có lẽ giống với Thẩm Thập Thất khi vừa bị đánh ngã xuống đất.
"Chuyện này dừng lại ở đây. Sau này, không có sự cho phép của tôi, cậu không được tự ý quyết định, nhất là không được vượt cấp báo cáo."
Nhạc Định Đường cười khẽ:
"Tôi biết cậu không muốn ở lại dưới trướng tôi, hy vọng tôi đuổi cậu đi. Nhưng cậu càng như vậy, tôi lại càng không để cậu rời khỏi."
"Lăng Xu, nghĩ kỹ xem từ lúc chúng ta gặp lại nhau, cậu đã nợ tôi bao nhiêu ân tình. Không nói đâu xa, dù bây giờ cậu có rời đi, chị cậu có tha cho cậu không?"
Câu nói của Nhạc Định Đường thành công khiến Lăng Xu im lặng.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Ọc ọc.
Bụng của Lăng Xu réo lên.
Nhạc Định Đường: ...
Lăng Xu làm vẻ mặt vô tội: "Nhạc trưởng, tôi chưa ăn trưa, bánh bao cũng nguội cả rồi."
Nhạc Định Đường lập tức có cảm giác như đang đàn gảy tai trâu, lười tiếp tục đôi co, quay người bước ra khỏi văn phòng.
Có lẽ thực sự bị cậu ta chọc tức, cả buổi chiều Nhạc Định Đường không quay lại.
Lăng Xu cũng chẳng vội, đến gần giờ tan làm, chậm rãi thu dọn đồ đạc rồi đi nhờ cơm nhà người khác.
Mãi đến khi Nhạc Định Đường xử lý xong công việc ở trường, trời đã tối hẳn.
Những ngày trời rét cắt da cắt thịt này càng thêm khó chịu, dù đã quấn kín người, chỉ cần đứng ngoài trời một lúc cũng mong sớm quay về phòng ấm. Nhất là trong thời tiết này, nếu có thể ngồi quanh nồi lẩu, bày đủ món thịt cá rau củ, nhúng từng lát thịt vào nước sôi, chấm gia vị rồi thưởng thức thì đúng là một mỹ sự.
Nhạc Định Đường thực sự đã đói rồi.
Đối với anh, chuyện buổi chiều chỉ là một đoạn nhỏ trong ngày.
Dù Lăng Xu tự ý hành động, nhưng bản kế hoạch đó Nhạc Định Đường đã xem qua, không có sai sót gì.
Đúng là việc Lăng Xu vượt mặt anh để trực tiếp xin kinh phí là điều cấm kỵ trong công việc, nhưng vì cậu ta cố tình chọc tức để bị đuổi đi, nên cấm kỵ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Huống hồ, trong thời buổi này, việc lạm dụng, chi sai hay biển thủ kinh phí đã là chuyện ai cũng ngầm hiểu.
Nhiều một khoản cũng vậy, ít một khoản cũng thế. Thành thật mà nói, Nhạc Định Đường thậm chí còn có chút tán thành với cách sử dụng khoản tiền này của Lăng Xu.
Nhưng, thói quen này không thể để lan rộng. Nếu ngày nào cũng như vậy, thì uy tín của anh sẽ ra sao?
"Có nói với Chị ba không, tối nay ăn lẩu chứ?"
Vừa bước vào cửa, anh vừa hỏi lão quản gia.
"Có nói rồi, Tam tiểu thư đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu, mà khách cũng đủ cả rồi." Lão quản gia cười đáp.
Khách?
Nhạc Định Đường còn chưa kịp thắc mắc, đã thấy Chị ba nhà mình đang ngồi trong phòng ăn, gắp một đũa thịt bò bỏ vào bát của Lăng Xu.
Vừa gắp còn vừa nói:
"Mau ăn nhiều vào, tranh thủ trước khi Định Đường về. Nó thích ăn thịt bò lắm, đừng để nó ăn hết!"
Nhạc Định Đường: ...
Tôi không phải con ruột trong nhà sao? Tôi có phải bị bế nhầm từ lúc nhỏ không?
Tại sao chị tôi lại đối xử với Lăng Xu còn nhiệt tình hơn cả em trai ruột?
Những câu hỏi từ tận sâu trong linh hồn bùng nổ trong đầu Nhạc Định Đường.
Tâm trạng của anh bây giờ chẳng khác gì một con mèo vừa đánh nhau xong, trở về ổ lại phát hiện chỗ ở của mình bị chiếm mất.
Vừa mệt mỏi, vừa rối bời, lại có chút ganh tị lẫn không cam tâm.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Lăng Xu: Có nhân ắt có quả, báo ứng của anh chính là tôi.
Nhạc Định Đường: ...
(*Ba giáo chín lưu: Cách gọi để chỉ xã hội có đủ thành phần, từ chính thống đến tầng lớp thấp kém.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com