Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Đây là bức thư đe  thứ ba.

Hà Ấu An nhìn tờ giấy vẽ trải rộng trước mặt, tâm trạng rối bời. Giấy vẽ là loại giấy Tuyên thượng hạng, gọi là Kim Hoa Tiên.

Thời thịnh Đường, trong cung từng dùng loại giấy vẽ hoa kim này để viết thơ họa tranh, sau đó ban thưởng cho phi tần quần thần, coi đó như một nét phong nhã. Đến nay, phố phường lại có người mô phỏng kiểu cổ, tạo ra những tờ giấy giả Kim Hoa với hoa văn chìm, rất được tiểu thư nhà giàu và những kẻ theo đuổi sự lãng mạn ưa chuộng.

Lúc này, trên tờ "Kim Hoa Tiên", có một bức tranh.

Một mỹ nhân mặc sườn xám đang đẩy cửa bước ra, xung quanh là một vòng cỏ cây, nhưng quá nửa đã khô héo. Cánh hoa rơi rụng, bụi rậm chỉ còn trơ cành, mặt đất vàng úa bừa bộn, không người quét dọn.

Bên cạnh còn có hai câu thơ ngắn, nhưng lại rất kỳ lạ. Chúng không phải chữ viết tay, mà là các mảnh chữ cắt từ báo rồi dán lên.

(Thương thay thân nữ tỳ, sớm chiều vì chàng chết.)

Nữ tử trong tranh không nhìn rõ dung mạo, nhưng thần thái và dáng người, không chỗ nào không giống Hà Ấu An.

Ngoài Hà Ấu An, còn có hai người khác.

Một là Thẩm Thập Thất, đang chống nạnh đi đi lại lại.

Một là Đằng Tứ Bình, ông chủ công ty điện ảnh, đang ngồi đối diện cô.

"Tôi nói này, cô đừng có giật mình cái kiểu đó nữa được không? Chỉ là một bức tranh, một bài thơ thôi mà, có thể nói lên điều gì chứ!"

Thẩm Thập Thất sốt ruột, giọng điệu đầy khó chịu.

Sáng nay hắn vừa bị thúc phụ (chú) gọi điện tới mắng một trận tơi bời. Lời lẽ gay gắt, mà vị thúc phụ này chính là chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Thẩm, ngày thường rất ít khi trực tiếp can thiệp vào chuyện nhỏ nhặt. Vậy mà lần này lại đích thân gọi điện dạy bảo hắn, bắt hắn phải thu mình lại mà sống cho yên thân, đừng suốt ngày gây rắc rối cho nhà họ Thẩm.

Thẩm Thập Thất sợ hãi khôn nguôi, tâm trạng đương nhiên không thể tốt nổi.

Hắn cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân bị mắng, nhưng không ngờ nhà họ Nhạc lại vì một Lăng Xu mà bày binh bố trận, còn kinh động đến Nhạc gia lão đại ra mặt, khiến thúc phụ hắn ra tay răn đe.

Thẩm Thập Thất càng nghĩ càng tức, không dám cãi lại thúc phụ, cũng không dám tìm người nhà họ Nhạc tính sổ, chỉ có thể đem cơn giận trút lên kẻ yếu.

"Xin lỗi, có lẽ tôi hơi căng thẳng quá." Hà Ấu An miễn cưỡng cười, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt.

Mỹ nhân khi u sầu có một nét phong tình khác biệt, thậm chí còn khiến người ta thương xót hơn cả ngày thường. Thẩm Thập Thất mím môi, cũng có chút hối hận.

Nếu hắn không thích Hà Ấu An, thì đã chẳng giữ cô bên mình bao năm nay. Nhưng thân phận đôi bên cách biệt, hắn tự phụ rằng mình đã cứu cô ra khỏi khu ổ chuột, lại một tay đưa cô lên thần đàn, thành nữ minh tinh vạn người theo đuổi, danh lợi song toàn. Mà Hà Ấu An lại luôn dịu dàng nhỏ nhẹ, chưa từng kiêu ngạo vì được sủng, khiến hắn càng thêm ngang ngược bá đạo.

Nhưng, điều đó không có nghĩa là hắn không thích cô.

Đằng Tứ Bình thấy vậy, vội vàng lên tiếng hòa giải: "Thẩm tiên sinh, nếu ngài bận thì cứ đi trước, bên này tôi sẽ cho người điều tra. Có lẽ chỉ là ai đó đùa ác mà thôi, không có gì đáng ngại. Hà tiểu thư bị dọa hôm qua, tâm trạng bất ổn, dễ suy diễn nhiều, lát nữa tôi sẽ cử hai người đi theo bảo vệ cô ấy."

Thẩm Thập Thất nghe vậy, sắc mặt dịu đi đôi chút, tuy giọng vẫn không tốt lắm, nhưng cũng không còn quá gay gắt.

"Vậy đi, lát nữa tôi bảo tài xế đưa cô đến Vĩnh An Bách Hóa, cô thích gì cứ mua, cứ ghi vào sổ của tôi. Mai tôi lại qua."

Hắn nâng cằm Hà Ấu An lên, dường như muốn quan sát phản ứng của cô.

Hà Ấu An cũng "ừm" một tiếng, nhẹ nhàng mềm mại, như một con cừu ngoan ngoãn nép vào lòng chủ nhân, mặc người sắp đặt, không chút phản kháng.

Mà một mỹ nhân ngoan ngoãn như vậy, đôi khi lại càng khơi gợi lên ham muốn chà đạp của kẻ khác.

Thẩm Thập Thất chợt dâng lên một ý nghĩ, nhưng vì có Đằng Tứ Bình ở đây, hắn không tiện làm gì, chỉ dùng ngón tay trêu chọc vuốt nhẹ lên chiếc cằm trắng muốt của cô.

Hà Ấu An khẽ run. Rất nhỏ.

Nhưng Thẩm Thập Thất vẫn nhận ra. Hắn đắc ý cười nhạt.

Khi Thẩm Thập Thất rời đi, Đằng Tứ Bình thấy Hà Ấu An vẫn còn vẻ u sầu, không nhịn được mà an ủi: "Cô đừng sợ, lát nữa tôi sẽ cho người đi theo cô. Hai bức thư trước chỉ là trùng hợp thôi, đừng nghĩ nhiều quá."

Đằng Tứ Bình nói chính hắn cũng thấy lời lẽ này quá mức qua loa, nhưng với thân phận ông chủ công ty điện ảnh, hắn chỉ có thể làm đến thế.

Ai cũng biết Hà Ấu An là cấm luyến của Thẩm Thập Thất.

Dù có lòng giúp đỡ, hắn cũng phải kiêng dè, nếu không chọc giận tên điên đó, chỉ e mười con sư tử đá cũng không kéo hắn lại được.

Hà Ấu An gật đầu cho có lệ.

Đằng Tứ Bình sợ cô lại nghĩ nhiều, bèn vươn tay giật lấy tờ Kim Hoa Tiên, trước khi cô kịp ngăn cản, hắn đã xé vụn bức tranh ra làm nhiều mảnh, rồi bật diêm đốt đi, như thể làm vậy sẽ xua tan được u ám và xui xẻo.

Hà Ấu An nhẹ nhàng thở dài. Cô đã nhận được ba bức thư kỳ lạ như vậy.

Phong bì giống hệt nhau, nhưng nội dung lại khác nhau. Và sau mỗi bức thư, đều có chuyện lạ xảy ra.

Lần đầu tiên là ba tuần trước. Hôm đó trời đổ tuyết lớn.

Cô vừa quay xong một bộ phim, tài xế đưa cô về đến trước chung cư, nữ hầu đã đứng chờ ở cửa.

Hà Ấu An mệt mỏi rã rời, chỉ muốn lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ.

Nhưng khi vào phòng tắm, cô phát hiện trên bậu cửa sổ có một bọc vải trắng.

Cô tò mò mở ra xem, tưởng là nữ hầu để quên thứ gì đó.

Nhưng vừa mở ra—

Bên trong lại là một con mèo chết. Hà Ấu An lúc ấy hoảng sợ vô cùng.

Chuyện này đến tai Thẩm Thập Thất, nhưng hắn không hề bận tâm, chỉ cho rằng nữ hầu bất mãn nên cố ý trả thù, lập tức muốn đuổi người.

Nhưng Hà Ấu An đã ngăn hắn lại.

Bởi vì—

Bậu cửa sổ phòng tắm hướng ra một con hẻm nhỏ, rất vắng vẻ. Ban ngày nữ hầu thường mở cửa sổ để thông gió.

Mà tầng hai thì... ai cũng có thể trèo lên được. Việc này không khó.

Cũng có nghĩa là...

Không thể tìm ra kẻ đã làm chuyện đó.

Huống hồ cũng chỉ là một con mèo chết, cùng lắm chỉ khiến người ta hoảng sợ. Dù có báo cảnh sát, họ cũng chẳng thể dành nhân lực để điều tra vụ này.

Chẳng bao lâu sau, Hà Ấu An nhận được một bức thư. Vẫn là tờ giấy Kim Hoa Tiên ấy, trên đó chỉ có mấy câu thơ ngắn.

"Thế nên ta không thể kìm lòng mà lo lắng cho nhan sắc của nàng,
Rồi một ngày nào đó nàng sẽ nhập vào đống hoang tàn của thời gian,
Vì cái đẹp và sự tươi trẻ đều sẽ rời xa nàng,
Nhìn người khác sinh sôi, còn bản thân thì héo úa."

Khi nhẹ giọng đọc mấy câu thơ này, Hà Ấu An đang ở trong phòng "Doanh Trắc Các" của Bảo Phượng Lâu.

Đối diện cô có hai người. Lăng Xu và Nhạc Định Đường.

Từ khi ảnh hưởng phương Tây du nhập vào Thượng Hải, vô số nhà hàng Tây mọc lên như nấm sau mưa, bên trong tô giới còn có nhiều nhà hàng Nhật Bản, khiến nơi này chẳng khác nào một triển lãm ẩm thực của các quốc gia, hoa lệ đa dạng, khiến thực khách không biết chọn gì.

Thế nhưng, các quán ăn lâu đời của bản địa vẫn có chỗ đứng vững chắc, bởi lẽ ẩm thực Trung Hoa vốn đã đủ phong phú, và chỉ có người Trung Quốc mới hiểu cách chiều chuộng khẩu vị của người Trung Quốc. Bảo Phượng Lâu khai trương từ thời Quang Tự nhà Thanh, đến nay mới hơn vài chục năm nhưng đã trải qua ba thế hệ, tay nghề truyền thừa, danh tiếng lẫy lừng.

Các phòng riêng ở đây được đặt tên theo Thiên tự văn: Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt chương. "Doanh Trắc Các" chính là phòng bên cạnh "Nhật Nguyệt Các", một trong bốn phòng tốt nhất của Bảo Phượng Lâu.

Chiếc bàn bát tiên làm bằng gỗ hoàng hoa lê, thoạt nhìn đã có nhiều năm tuổi, nhưng có lẽ được lau chùi hằng ngày không chút lơ là, đến mức các góc bàn và tay cầm sáng bóng lạ thường. Cột tường xung quanh được sơn mới gần đây, tranh thủy mặc treo trên tường, bút pháp phiêu dật, chữ ký đều là của các danh gia đương thời.

Trên cổ tay thon dài, trắng muốt của Hà Ấu An đeo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy màu xanh biếc, cô khẽ xoay cổ tay chạm nhẹ xuống mặt bàn đá cẩm thạch, tạo nên tiếng lanh canh trong trẻo, tựa như đang điểm xuyết thêm sắc thái cho câu chuyện của mình.

Tiếng nhạc du dương, mỹ nhân trước mắt.

Nếu câu chuyện này không liên quan đến một lời đe dọa chết chóc, thì thực sự là một khung cảnh tuyệt vời.

Cô đọc ngập ngừng, thỉnh thoảng phải hồi tưởng lại, đến khi đọc xong thì hơi ngại ngùng mà khẽ cười.

"Đây hình như là một bài thơ nước ngoài, tôi không biết tiếng Tây, phải nhờ người dịch giúp, chỉ nhớ đại khái ý nghĩa, nhưng chắc là không khác biệt lắm."

Nhạc Định Đường nhận lấy tờ giấy cô đưa.

Một tờ giấy Kim Hoa Tiên, trên đó là những câu thơ tiếng Anh hoa lệ. Nét chữ uyển chuyển mềm mại, cực kỳ tinh xảo.

Dù chỉ là vài câu thơ tiếng Anh ngắn, nhưng ý nghĩa bản dịch tiếng Trung đúng là không sai biệt mấy so với những gì Hà Ấu An đã đọc. Lăng Xu ghé đầu lại xem.

"Đây có lẽ là một bài thơ trong Sonnet của Shakespeare. Mỗi người dịch mỗi khác, nhưng ý nghĩa cũng tương tự thôi."

Hà Ấu An: "Người dịch giúp tôi cũng nói vậy. Nhưng rốt cuộc bài thơ này có ý nghĩa gì?"

Lăng Xu: "Không có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Shakespeare từng viết rất nhiều bài thơ như thế này, hoặc là ca ngợi tình yêu, hoặc là tán dương nhan sắc. Nhưng nếu liên hệ với vụ ám sát phía sau, thì nó lại khá thú vị."

Hà Ấu An gật đầu: "Không lâu sau khi tôi nhận được bức thư này, vụ ám sát trong buổi công chiếu đã xảy ra."

Nhạc Định Đường lúc này cũng lên tiếng: "Xem ra trước khi nhận được con mèo chết, cô cũng từng nhận được một số tín hiệu cảnh báo?"

Hà Ấu An: "Sau khi vụ ám sát xảy ra, cô hầu gái mới nhớ ra rằng, trước khi chúng tôi phát hiện gói bọc con mèo chết ở bệ cửa sổ phòng tắm, cô ấy cũng từng nhận được một bó hoa, bên trong có vài câu chữ. Lúc đó, cô ấy nghĩ rằng đó là quà tặng của người hâm mộ, hơn nữa cô ấy không biết chữ, nên không để tâm. Vì tôi thường xuyên nhận được hoa từ người hâm mộ, trên đó phần lớn là vài câu chúc phúc, tôi không thể mở ra xem từng tấm thiệp được."

Nhạc Định Đường: "Hoa nhận được nhiều như vậy, tại sao cô ấy lại đặc biệt nhớ đến bó hoa đó?"

Hà Ấu An: "Bởi vì những người hâm mộ khác thường tặng hoa hồng hoặc bách hợp. Chỉ duy nhất bó hoa này là ngoại lệ, tặng hoa trà mi, hơn nữa còn là hoa trà mi đã khô héo. Vì thế, cô hầu gái cho rằng có thể ai đó tặng nhầm, hoặc cố ý trêu chọc tôi."

"Khai đáo trà mi hoa sự liễu."

Hoa trà mi nở rộ là dấu hiệu kết thúc của mùa hoa.

Càng huống hồ đây còn là hoa trà mi khô héo.

Nếu là một người hâm mộ muốn bày tỏ tình cảm với ngôi sao điện ảnh mà mình yêu thích, thì thế nào cũng không thể tặng một bó hoa khô héo.

"Lần đầu tiên là một bó hoa trà mi đã khô cùng với một tấm thiệp, sau đó là con mèo chết."

"Lần thứ hai là bài thơ Sonnet, tiếp theo là vụ ám sát trong buổi công chiếu."

"Còn lần này, là một bức tranh. Trong tranh, cô đẩy cửa bước ra, xung quanh cỏ hoa đều đã úa tàn. Cô lo lắng rằng sắp có chuyện gì xảy ra."

"Khả liên tỳ tử sinh, triêu mộ vi khanh tử."
(Thương thay số kiếp tôi đòi, sớm trưa vì chàng nguyện chết không thôi.)

"Tôi tuy không am hiểu nhiều về văn chương, nhưng hai câu này, đại khái vẫn có thể hiểu được."

Hà Ấu An nở một nụ cười khổ. "Tôi lo lần này sẽ có người thân cận với mình gặp nạn."

"Rốt cuộc là ai... lại muốn trêu đùa tôi như vậy? Không, hắn không chỉ muốn trêu đùa tôi, mà còn muốn lấy mạng tôi, thậm chí là cả mạng của những người liên quan đến tôi."

"Ngài Nhạc, ngài Lăng, không giấu gì hai người... tôi thực sự rất sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com