Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

"Một bát mì trộn dầu hành, một bát nhỏ canh gà, thế là tôi thấy cuộc sống này đẹp đẽ vô cùng, cả đời chẳng còn mong cầu gì nữa!"

Lăng Xu thỏa mãn thở dài một hơi, chống tay lên bụng rồi tựa lưng vào ghế.

Cũng buông đũa xuống, nhưng Nhạc Định Đường lại tao nhã hơn nhiều, ngồi ngay ngắn, nhắm mắt dưỡng thần, dường như vẫn đang hồi tưởng lại hương vị của bữa ăn.

Lăng Xu chậc chậc hai tiếng: "Lão Nhạc, có lúc tôi thực sự cảm thấy, chúng ta chẳng giống bạn học trung học gì cả, mà giống bậc trưởng bối với hậu bối hơn."

Nhạc Định Đường: "Thế sao cậu không gọi tôi là ba đi?"

Ngụm trà vừa vào miệng Lăng Xu suýt nữa thì phun ra.

"Anh mơ đẹp lắm!"

Nhạc Định Đường nhanh chóng chộp lấy khăn ăn trên bàn chắn trước mặt, khiến nước trà bắn vào khăn, không rơi trúng người.

"Khi ăn không nói, khi ngủ không trò chuyện, hồi nhỏ cậu cũng được dạy như thế ở nhà họ Lăng mà."

Lăng Xu ho khan hai tiếng, đành phải uống thêm một ngụm trà lớn để trấn tĩnh.

"Anh cũng biết đó là chuyện hồi nhỏ à? Nếu ra ngoài còn cứ câu nệ mãi, thì sớm đã lạnh xác rồi!"

Vừa nói dứt lời, cậu đã thấy Nhạc Định Đường giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu nhỏ giọng. Lúc này cậu mới nhớ trong nhà còn có người khác.

Đứa trẻ được họ đưa về tạm thời sắp xếp chỗ ở đang ôm chăn ngủ trên ghế sô pha, yên tĩnh vô cùng, trong đường nét mày mắt thấp thoáng vẻ thanh tú của nhà họ Hà.

Chỉ là, tại sao lại đặt tên là Hà Khổ?

Hà Ấu An đặt tên cho cậu bé như vậy là vì thấy số phận cậu trắc trở, sinh ra đã khổ, hay là vì cảm thấy nhân sinh khổ hải, chẳng ai ngoại lệ?

Cái tên này thực sự quá bi ai.

"Đổi tên cho nó đi." Lăng Xu nói, "Hà tiểu thư dưới suối vàng nếu biết được, hẳn cũng hy vọng nó có một khởi đầu mới."

Hai chữ "Hà Khổ" nên theo vụ việc này mà chôn vùi.

Nhạc Định Đường không phản đối: "Lập Tâm thì sao?"

Lăng Xu không ngờ anh ta nghĩ ra nhanh như vậy.

Xem ra họ Nhạc cũng tán thành ý kiến của cậu, chỉ là không muốn nói trước, thật là xảo quyệt.

"Lập nào, Tâm nào?"

Nhạc Định Đường đáp: "Lập đức, lập ngôn, lập tâm. 'Vì trời đất lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì thánh hiền nối mạch học, vì thái bình mở tương lai.' Lời nói là tiếng lòng, vậy nên Lập Tâm. Anh em nhà họ Hà đều có khí phách kiên cường, hy vọng sau này nó cũng vậy, dùng trái tim để hành động, không phụ lòng bậc trưởng bối."

Lăng Xu sững người một lúc, cái tên này to tát quá rồi.

"Thế sao anh không đặt luôn là Thiết Cốt (xương sắt) đi?" cậu lỡ miệng buột ra.

Nhạc Định Đường: ...

Lăng Xu giơ hai tay: "Được rồi được rồi, anh là giáo sư lớn, anh quyết là được, vậy thì gọi là Lập Tâm đi, Hà Lập Tâm, cũng hay đấy. Chỉ có điều, đứa nhỏ này nên sắp xếp thế nào đây? Hai chúng ta đều chưa kết hôn, cũng không có kinh nghiệm nuôi con, giữ lại thì không ổn lắm."

Vấn đề này, trên đường về Nhạc Định Đường đã nghĩ đến.

"Tôi có một đồng nghiệp họ Lý, dạy môn Văn, hai vợ chồng họ đã kết hôn nhiều năm, trước kia có một cô con gái, nhưng ba năm trước qua đời vì bệnh. Bây giờ họ tuổi cũng đã lớn, lại không có con cái, tôi có thể đi hỏi thử, chắc hẳn họ sẽ rất vui mừng."

Lăng Xu: "Anh ta là người thế nào?"

Nhạc Định Đường: "Lương thiện, lạc quan, hay giúp đỡ người khác, vợ anh ta cũng vậy. Để Hà Lập Tâm được nuôi dưỡng ở đó, chắc chắn có thể yên tâm."

"Thế thì mấy hôm nay cứ để nó tạm ở nhà tôi trước đi. Chị gái tôi luôn mong có một đứa con, nhìn thấy nó chắc chắn sẽ rất vui."

Nói xong, Lăng Xu ngáp một cái.

"Ăn no rồi hơi buồn ngủ, cả ngày nay mệt quá rồi, để tôi chợp mắt một lát ở chỗ các anh, nửa tiếng nữa gọi tôi dậy, kẻo về lại bị chị tôi cằn nhằn mãi không ngủ được..."

Càng nói, giọng càng nhỏ dần, đã có chút lơ mơ mệt mỏi.

Nhạc Định Đường đẩy Lăng Xu một cái.

"Ra ghế sô pha mà ngủ."

Lăng Xu nghe lệnh liền làm theo, lảo đảo đứng dậy như người mộng du, chậm rãi lướt đến bên ghế sô pha, ngồi xuống cạnh Hà Lập Tâm, ngả đầu ra sau rồi ngủ say như chết.

Hà Lập Tâm bị động tĩnh của cậu làm thức giấc, nhưng chỉ dụi mắt nhìn họ một cái, rồi lại nhắm mắt cuộn tròn bên cạnh Lăng Xu ngủ tiếp.

Đứa trẻ này phản ứng với thế giới bên ngoài rất nhạy cảm, lại bị chứng khó nói. Kể từ khi đi theo họ, cậu bé chỉ đáp lại Lăng Xu vài tiếng "ừm". Giờ lại có thể an tâm ngủ bên cạnh cậu, chứng tỏ trong lòng vẫn rất tin tưởng.

Nhưng xét theo cái số đào hoa rực rỡ của Lăng Xu, dỗ được một đứa trẻ cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm lắm.

Chú Chu ôm một chiếc chăn đi tới, bước chân nhẹ nhàng, chỉ vào Lăng Xu rồi nhìn sang Nhạc Định Đường, ra hiệu hỏi không lời.

Nhạc Định Đường gật đầu, chú Chu bèn ôm chăn đến, đắp cho cả hai.

Một lớn một nhỏ, hai cái đầu kề sát nhau, lộ ra ngoài tấm chăn, trông hòa hợp đến lạ.

Chợt, chú Chu quay sang nhìn Nhạc Định Đường, mỉm cười.

Nhạc Định Đường cảm thấy khó hiểu.

Chú Chu cười nói: "Tứ thiếu gia, tôi thấy cậu cười nên mới cười theo đấy."

Mình cười ư?

Nhạc Định Đường đưa tay lên khóe miệng, chạm phải một đường cong mơ hồ.

Chú Chu nhỏ giọng: "Từ khi Lăng thiếu gia đến nhà ta, nơi này náo nhiệt hơn hẳn, cậu cũng cười nhiều hơn. Đáng lẽ cậu nên cười nhiều một chút, đừng như đại thiếu gia và nhị thiếu gia, lúc nào cũng căng thẳng mặt mày."

Nhạc Định Đường bĩu môi: "Cậu ta suốt ngày gây chuyện, tôi còn đau đầu chưa hết đây. Dù có cười, cũng là cười khổ thôi."

Miệng cứng lòng mềm, nói một đằng nghĩ một nẻo. Chú Chu thầm nhủ.

Chú Chu hiểu rõ Nhạc Định Đường. Có lẽ thời trung học cậu ấy vẫn giống một thiếu niên đồng trang lứa, nhưng từ sau khi tốt nghiệp rồi ra nước ngoài, suốt mấy năm liền chú Chu chẳng gặp lại. Mỗi dịp hè đông, Nhạc Định Đường đều không về. Đến khi gặp lại, cậu ấy đã trở thành một thanh niên trưởng thành, trầm ổn.

Chỉ khi đối diện với Lăng Xu, cậu ấy mới bộc lộ sự bất lực, bực bội, thậm chí còn chịu đấu khẩu.

Chú Chu thỉnh thoảng lại nghĩ, ba anh em nhà họ Nhạc dần lớn lên, lập nghiệp, rồi xa cách nhau. Đại thiếu gia và nhị thiếu gia thường xuyên vắng nhà, chẳng rõ đang bận rộn chuyện gì. Họ dường như đã hòa vào nhịp sống hỗn loạn của Thượng Hải, lúc rõ ràng, lúc mơ hồ.

Có một lần, khi Nhạc Định Đường còn chưa về nước, chú Chu từng tận mắt chứng kiến đại thiếu gia Nhạc Định Tần và nhị thiếu gia Nhạc Định Tấn cãi vã gay gắt. Từ đó về sau, hai người càng hiếm khi trở về.

Chỉ khi Nhạc Định Đường về nước dạy học, nhị thiếu gia mới thỉnh thoảng quay lại ăn một bữa cơm. Nhưng không khí gia đình vui vẻ ngày xưa gần như chẳng còn nữa. Người duy nhất có thể đứng giữa hòa giải – Nhạc Xuân Hiểu – đã lập gia đình, nhiều năm nay theo chồng đi sứ nước ngoài.

Cho đến khi Lăng Xu xuất hiện.

Nhìn thấy cậu ấy, chú Chu như nhìn thấy một góc quá khứ sôi động và hòa thuận của nhà họ Nhạc. Những ký ức về những ngày tháng cũ, không biết cất vào đâu, nay lại tìm thấy sự an ủi ở Lăng Xu.

Chú Chu biết, dù Nhạc Định Đường ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chắc chắn cũng dành cho Lăng Xu một sự đối đãi đặc biệt.

Huống hồ, chú cũng hiểu rõ, tứ thiếu gia này thực chất tò mò chẳng kém gì Lăng Xu. Nếu không, hai người đã chẳng hợp nhau đến thế, đi đến đâu gây chuyện đến đó.

Lăng Xu ngủ một mạch đến tận sáng.

Sáng sớm tỉnh dậy trên giường, cậu phát hiện Hà Lập Tâm bên cạnh đã thức từ lâu. Cậu bé không làm ồn, chỉ ôm chăn lặng lẽ quan sát cậu.

Lăng Xu càng nhìn, càng thấy đứa trẻ này không chỉ có đường nét đôi mắt, mà ngay cả ánh mắt nhìn người cũng mang phong thái của Hà Ấu An.

Chỉ tiếc, Hà Ấu An cười lên như làn nước dịu dàng, còn đứa trẻ này chẳng biết bao lâu mới có thể nở nụ cười.

"Hà Khổ, con còn nhớ tên mình không? Cô con nói bình thường vẫn gọi con là A Khổ."

Từ khi đưa cậu bé về, Lăng Xu thường xuyên nói chuyện cùng cậu. Cậu bé tuy dần bớt sợ người lạ, nhưng lời nói vẫn rất ít.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Lăng Xu không đợi cậu phản ứng mà tiếp tục: "Cái tên Hà Khổ không hay đâu. Chúng ta không muốn con sau này phải chịu khổ nữa, nên đặt cho con một cái tên mới, Hà Lập Tâm. Trước khi đến nhà mới, gặp cha mẹ nuôi mới, con ở với chú trước nhé? Chú có một người chị rất thích trẻ con, nhất là những đứa bé ngoan ngoãn, xinh xắn như con. Về nhà chú ở vài ngày được không?"

Hà Lập Tâm vẫn không lên tiếng.

Lăng Xu xoa xoa đầu cậu bé.

"Cha ruột của con và cô con đều là những người nghĩa khí. Họ không cố tình bỏ rơi con đâu, chỉ là cuộc đời có quá nhiều điều bất đắc dĩ. Họ hy vọng có thể dùng sức lực nhỏ bé của mình để thay đổi thế giới này."

Hà Lập Tâm dường như hiểu, lại như không, nhưng vẫn khe khẽ "ừm" một tiếng.

Nhạc Định Đường bước vào, Lăng Xu đã giúp đứa nhỏ mặc quần áo xong, bế cậu bé ra khỏi phòng.

"Không ở thêm hai ngày à?"

Chú Chu có chút tiếc nuối.

Dù cậu bé không thích nói chuyện, nhưng dù sao trong nhà cũng có thêm một người, thêm phần náo nhiệt.

Lăng Xu cười hì hì: "Không phải tôi không muốn ở lại, mà là chị tôi về rồi, tôi phải về báo danh, không thì da cũng bị lột mất! Có Hà Lập Tâm ở đây, chắc chị cũng không nỡ ra tay quá ác đâu nhỉ!"

Nhạc Định Đường liếc xéo cậu một cái.

Hóa ra là muốn tìm tấm khiên che chắn, bảo sao tự dưng lại sốt sắng về nhà như thế.

Anh phải đến trường nên tiện thể bảo tài xế đưa Lăng Xu về nhà luôn.

Từ xa, cả hai đã thấy Lăng Dao đang quét tuyết trước cửa.

Đêm qua lại có một trận tuyết rơi, không hề nhỏ.

Khắp nơi phủ một lớp tuyết dày, mặt trời cũng không ló dạng. Ở đằng xa, lũ trẻ con đã bắt đầu chơi ném tuyết, nhưng với người lớn thì tuyết dày lại gây bất tiện khi đi lại. Một số nơi, thậm chí xe hơi còn không chạy nổi, buộc hai người họ phải xuống xe đi bộ.

Lăng Dao ngẩng đầu lên, thấy Lăng Xu về nhà, lập tức dựng mày lên định mắng, nhưng ánh mắt lại rơi xuống đứa trẻ đang nắm tay Lăng Xu.

"Đứa trẻ này ở đâu ra?"

Lăng Xu nói: "Chị, em về chịu tội đây."

Lăng Dao chưa từng thấy em trai mình ngoan ngoãn như vậy, nghe vậy không khỏi nảy sinh nghi ngờ.

"Chịu tội gì? Đứa trẻ này rốt cuộc từ đâu ra?"

Lăng Xu vừa nghe liền biết chị mình hiểu lầm.

"Chị ơi, đến nước này rồi, em cũng không giấu nổi nữa. Nó là con riêng bị thất lạc bên ngoài của em."

Nhạc Định Đường: ......

Mắt phượng của Lăng Dao trợn tròn ngay lập tức, nhìn em trai, rồi lại nhìn Hà Lập Tâm. Một lúc lâu sau, chị mới giơ tay chỉ vào Lăng Xu, lắp bắp "em em em" mãi mà không thốt nổi thành câu hoàn chỉnh.

"Em không phải đang gạt chị đấy chứ?"

Lăng Dao khó tin, quay sang nhìn Nhạc Định Đường.

"Định Đường, em nói xem, có phải thật không? Sao tự dưng lại có con lớn thế này?"

Nhạc Định Đường khẽ cười: "Cậu ấy lừa chị đấy, đây là con của bạn bọn em."

Không nói hai lời, Lăng Dao liền vớ cây chổi bên cạnh phang về phía Lăng Xu.

Người sau phản xạ nhanh nhạy, lập tức bỏ chạy, động tác gọn gàng như thể đã quen chịu đàn áp lâu năm.

"Xem chị dạy lại em này! Xem chị dạy lại em này!"

Hai người rượt đuổi trong sân, Lăng Xu trượt chân một cái, bị đuôi chổi quét vào mông, lập tức kêu oai oái.

"Chị ơi, nhẹ tay nhẹ tay! Em sai rồi! Em sai rồi! Chẳng phải chỉ là một trò đùa nhỏ thôi sao!"

"Chuyện này mà cũng đem ra đùa được à! Chị suýt bị em dọa đến phát bệnh đây này!"

Chờ đến khi Lăng Dao rượt đánh mệt đến phải dừng lại thở, Lăng Xu mới cẩn thận cười hì hì, lết qua nịnh nọt.

"Nó tên là Hà Lập Tâm, đến nhà mình tá túc vài ngày, cũng có thể là mười mấy hai mươi ngày."

Lăng Dao cau mày: "Bố mẹ nó đâu?"

Lăng Xu: "Tạm thời chưa tìm được, nên trước mắt cứ để thằng bé ở nhà chúng ta đã."

Lăng Dao: "Lại tốt bụng quá đà rồi? Năm ngoái em mang một ông lão từ quê lên, nói là không nhà không cửa, cuối cùng bị người ta lừa một vố, mất không ít tiền mới đưa đi được. Sao mãi không rút kinh nghiệm thế?"

Lăng Xu cảm thấy bị mắng trước mặt Nhạc Định Đường quá mất mặt, vội kéo chị vào nhà, mượn cớ cắt ngang.

"Chúng ta vào nhà rồi nói, vào nhà rồi nói!"

Nhưng Lăng Dao chẳng có ý định dừng lại.

"Giờ thì hay rồi, trước là người già, giờ lại đến trẻ con. Có phải em muốn chờ ăn mày kéo đến tận cửa đòi tiền, gom góp đủ cả con cháu rồi mới thôi không?!"

Nhạc Định Đường suýt nữa bật cười.

Lăng Xu trừng mắt lườm anh.

"Lão Nhạc, Nhạc trưởng quan, anh Định Đường à, anh mau làm chứng giúp tôi đi, lần này thật sự không phải vậy!"

Lăng Dao lại không chịu tin: "Định Đường, em đừng có bênh nó. Người ta làm cảnh sát thì có thể kiếm được bát cơm no, còn nó thì sao? Toàn mang tiền ra ngoài tiêu! Chị nói cho em biết, đứa trẻ này, nhà chị không nuôi nổi đâu. Em đừng có lại mang nó đến đây rồi mặc kệ, cuối cùng vẫn là chị phải chăm lo hết!"

Càng nói càng giận, giọng Lăng Dao cũng lớn dần lên.

Tiểu Hà Lập Tâm dường như bị dọa sợ, rụt rè trốn sau lưng Lăng Xu, không dám ló đầu ra.

Lăng Xu đành phải nói một nửa sự thật.

"Đây thật sự là con trai của một người bạn quá cố của bọn em. Bố mẹ nó đều không còn nữa, người thân duy nhất là cô ruột – cũng chính là bạn của bọn em – thì cũng mất sớm. Trong nhà chẳng còn ai chăm sóc, đang định tìm một gia đình tốt để nhận nuôi nó. Trước khi tìm được, bọn em sẽ chăm lo cho nó."

Lăng Dao bán tín bán nghi, nhìn sang Nhạc Định Đường.

"Nó nói thật à?"

Lăng Xu tức đến suýt ngã ngửa, trong lòng gào thét: Rốt cuộc ai mới là em ruột của chị?! Anh ta nói thì chị tin, em nói thì không?!

May mà họ Nhạc kia vẫn còn chút lương tâm.

"Đúng vậy. Người bạn đó có quan hệ rất tốt với bọn em. Trước lúc lâm chung, cô ấy đặc biệt giao đứa bé cho chúng em, nhờ tìm giúp một gia đình tốt. Em cũng đã bắt đầu tìm rồi. Lăng Xu biết chị thích trẻ con nên mới đưa nó đến đây. Nếu chị thấy không tiện, cứ để nó ở nhà họ Nhạc trước cũng được."

Lăng Dao ngay lập tức đổi giận thành vui:

"Sao không nói sớm! Nếu thật sự là con của bạn các cậu, thì tất nhiên chị phải giúp rồi. Đứa trẻ này cũng đáng thương, nhỏ thế mà đã mất bố mẹ. Nhưng mà, thằng bé trông xinh xắn đấy."

Cô lại trách Lăng Xu:

"Thấy chưa, ban đầu em cứ đùa nhây, làm thằng bé sợ rồi đấy!"

Lăng Xu oan ức vô cùng: "Em nói rồi mà chị có tin đâu!"

Lăng Dao: "Đương nhiên là không tin! Từ miệng em nói ra, nửa chữ chị cũng không tin nổi. May mà có Định Đường ở đây, nếu không hôm nay hiểu lầm to rồi."

Lăng Xu cảm thấy chị gái mình thật thiên vị quá mức, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già, tức đến mức hét lên:

"Chị cứ thiên vị anh ta đi! Có ngày chị bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền cho mà xem!"

Lăng Dao không chút do dự đáp lại: "Thế vẫn còn hơn là bị em bán!"

Lăng Xu: ...

Nhạc Định Đường cảm thấy, nếu anh không lên tiếng dỗ dành chút nữa, Lăng Xu có khi tức chết ngay tại chỗ mất.

Nhưng mà... nhìn Lăng Xu bị chọc tức đến mức xoay mòng mòng, hình như cũng là một thú vui không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com