Chương 82
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, nơi này lại có một cảnh sắc hoàn toàn khác với sự huyên náo bên kia.
Giữa lúc có chuyện náo nhiệt để xem, ai còn muốn đi gặp nhị lão gia nữa? Thế là, chân Lăng Xu liền mọc rễ ngay tại chỗ, nhất quyết không chịu bước đi.
Nhìn thấy vậy, Nhạc Định Đường cũng hết cách, đành đứng lại cùng cậu quan sát tình hình.
Hà quản gia cảm thấy quá mất mặt, nhưng lại không thể cưỡng ép biểu thiếu gia rời đi, chỉ đành gượng gạo đùa cợt để xoa dịu bầu không khí:
“Hôm qua nhị lão gia vốn đã sai người đi đón cậu, nhưng kẻ đó không được lanh lợi cho lắm, lại chưa từng đến nhà ga, nên loanh quanh tìm kiếm mãi mà vẫn không thấy ai, cuối cùng quay về báo rằng cậu vẫn chưa đến. Vì chuyện này mà nhị lão gia đã lệnh phạt hắn rồi, mong cậu rộng lượng bỏ qua, đừng chấp nhất với kẻ ngu dốt đó. Nhị lão gia nghe tin cậu đến thì mừng lắm, lập tức bảo nhà bếp chuẩn bị rượu ngon thức ăn, chỉ đợi để tiếp đón cậu thôi!”
Nhạc Định Đường đột nhiên hỏi:
“Vậy tức là bây giờ, người đứng đầu Quan gia chính là cậu hai sao?” (nguyên văn là nhị biểu thúc, nhưng nếu là nhà mẹ thì sao gọi là thúc nhỉ? Là biểu cữu mới đúng. Thôi mình cứ viết thuần Việt cái nào được thì thuần mọi người lượng thứ nhé)
Nụ cười trên mặt Hà tổng quản hơi khựng lại.
“Cũng không hẳn, lão thái gia mới mất chưa lâu, hiện tại mọi chuyện lớn trong nhà đều do các vị lão gia cùng bàn bạc giải quyết. Nói đúng hơn, không ai có địa vị cao hơn ai, tất cả đều là chủ nhân của Quan gia.”
Nói thì dễ nghe vậy, nhưng thực chất lại là cảnh năm bè bảy mảng, chẳng ai phục ai.
Nhạc Định Đường không hỏi thêm về việc này mà chuyển chủ đề:
“Vậy bọn thiếu gia đời chữ Tôn bây giờ còn bao nhiêu người? Đều đang ở đâu?”
Tưởng chừng đây chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng Hà chưởng sự lại một lần nữa lộ vẻ khó xử.
“Đại lão gia có một trai một gái, đại tiểu thư đã xuất giá, không còn ở Phụng Thiên Thành. Đại thiếu gia quản lý mấy tiệm cầm đồ của đại phòng, thường xuyên bận rộn bên ngoài. Nhị lão gia có hai công tử, công tử lớn theo nhị lão gia làm việc, công tử nhỏ còn đang đi học. Tam lão gia và ngũ lão gia chưa lập gia đình. Tứ lão gia có ba ái nữ, nhị tiểu thư đã lấy chồng, tam tiểu thư còn đang tuổi cập kê, tứ tiểu thư nhỏ nhất, năm nay mới tròn tám tuổi.”
Nhạc Định Đường lấy làm lạ:
“Tam lão gia vẫn chưa thành thân sao?”
Hà chưởng sự cười gượng gạo:
“Vâng.”
Lại thêm một chuyện kỳ quặc nữa.
Quan gia có năm huynh đệ, đặt tên theo thứ tự là Cầm, Kỳ, Thư, Họa, Thi. Trong đó, tam lão gia Quan Thư Chi đã gần năm mươi, theo lẽ thường thì dù không có con đàn cháu đống, ít nhất cũng nên có một gia đình yên ổn, thế mà Hà chưởng sự lại nói ông vẫn chưa cưới vợ.
Hai người nhìn nhau, Hà chưởng sự bối rối thấy rõ, nét mặt lộ rõ ý tứ: "Xin đừng hỏi thêm nữa."
Nhạc Định Đường hiểu ý, cũng không truy vấn tiếp, dứt khoát đổi chủ đề.
“Hôm nay trời đẹp nhỉ.”
Hà chưởng sự thở phào nhẹ nhõm, vội phụ họa:
“Đúng vậy, trời xanh trong vắt, hiếm khi có được mấy ngày đẹp thế này!”
Trên đầu mây đen dày đặc, gió thổi ào ào, không mưa đã là may lắm rồi, lấy đâu ra trời xanh?
Một người mở mắt nói dối, một người nhắm mắt hùa theo, phối hợp vô cùng ăn ý.
Bên phía Đại lão gia và Tứ lão gia, tiếng ồn ào càng lúc càng dữ dội.
Lăng Xu biến mất.
Nhạc Định Đường: ???
Anh phát hiện chỉ mới sơ ý một chút, đối phương đã len lỏi vào đám đông bên kia, thậm chí còn trở thành nhân vật chính.
Đại lão gia và Tứ lão gia của nhà họ Quan đang cãi nhau mặt đỏ tía tai.
"Thứ tà ma ngoại đạo của ngươi chỉ là trò lừa bịp! Đã thờ thần thì phải thờ chính thần, ta thấy cái gọi là Hoàng Thái Gia Gia của ngươi chỉ là bịa đặt, thực chất chỉ để lừa tiền bỏ túi! Cha vừa khuất núi, ngươi đã tranh thủ ôm hết bao nhiêu đồ tốt về phòng mình, đừng tưởng ta không biết! Cái vòng ngọc cha vẫn đeo trên tay, còn có miếng ngọc bội dưới gối của ông, lúc lo liệu hậu sự chẳng ai thấy đâu cả! Giờ phút cuối cùng của cha chỉ có mình ngươi ở bên cạnh, ngoài ngươi ra còn ai vào đây nữa! Phòng ngừa đủ đường, cuối cùng vẫn không đề phòng được trộm trong nhà! Đồ bất hiếu, cha vừa mất, cẩn thận nửa đêm ông ấy về lôi ngươi đi theo đấy!"
Tứ lão gia cười lạnh, quệt đi bọt nước miếng văng trúng mặt mình từ cơn thịnh nộ của Đại lão gia.
"Anh cả, anh chính trực đạo mạo như thế, rốt cuộc cũng chỉ vì ghen tị thôi phải không? Tôi có tiên duyên, còn anh thì không, cho nên anh mới phải làm mấy trò vờ vịt này để phá tôi. Nhưng tiên duyên của tôi là thật, còn anh—một kẻ chẳng phân biệt nổi Phật với Đạo, cứ loạn xạ mà bái, như vậy mới thực sự phạm vào điều kiêng kỵ, bị thần tiên trừng phạt đấy!"
Đại lão gia nổi giận: "Ngươi có tư cách gì thay mặt thần tiên nói chuyện?! Đám người tìm đến ngươi, có ai mà không bị cậu lừa bịp? Ta không tin ngươi chuyện gì cũng nói trúng! Ngươi chỉ biết dụ dỗ bọn dân đen ngu muội, vơ vét tiền bạc của họ mà thôi! Ngươi tự hỏi lương tâm mình xem, có còn không hay đã bị chó ăn mất rồi?"
Tứ lão gia: "Anh cả tức quá hóa giận rồi sao? Đáng tiếc là, tôi quả thực nói trúng chuyện nào ra chuyện đó. Anh nhìn xem, hàng dài trước cửa kia, ai cũng đến tìm ta cả! Anh lại còn nhân lúc đông người mà bày trò lấy tiếng, cướp tín đồ của tôi. Nếu đã vậy, chi bằng chúng ta thi tài ngay tại đây, xem ai là thật, ai là giả?"
"Đúng vậy, nói hay lắm!"
Lăng Xu vỗ tay, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn.
Hai người đồng loạt quay đầu nhìn cậu.
"Cậu là ai?"
"Cậu là người phương nào?"
"Tôi xếp hàng ngoài kia để tìm Tứ lão gia hỏi chuyện, vừa được dẫn vào đây."
Lăng Xu tỏ vẻ hoàn toàn vô tội, trông hệt như người qua đường chẳng liên quan gì đến vụ lùm xùm này. Hai người cũng không nghĩ đến chuyện trút giận lên cậu, Tứ lão gia trái lại còn sải bước đến, kéo lấy tay cậu.
"Đến đúng lúc lắm! Hãy để cậu ấy làm chứng, xem ai trong hai ta là thực, ai là giả! Người thua phải quỳ xuống dập đầu nhận sai, trước mặt cả nhà thành thật sám hối, nói rõ bản thân đã lừa gạt thế nào, đã vu oan cho huynh đệ ra sao. Có dám không?"
Đại lão gia: "Ta việc gì phải đánh cược với ngươi?"
Tứ lão gia cười khẩy: "Anh sợ rồi sao? Cũng được thôi, trước mặt bao nhiêu người, anh quỳ xuống dập đầu nhận lỗi đi, thế là xong chuyện. Từ nay về sau đừng có ăn nói hàm hồ nữa!"
Đại lão gia: "Cược thì cược! Nói đi, cược cái gì?"
Tứ lão gia nhìn Lăng Xu: "Cậu muốn hỏi gì?"
Lăng Xu cười nói: “Nếu tính chuyện tương lai, thì ai cũng không thể nói chắc, khó mà đánh giá được đúng hay không. Hay là hai vị lão gia tính thử vận thế của tôi trong tháng trước đi.”
Đại lão gia và Tứ lão gia đều im lặng.
Cả hai nhìn chằm chằm vào Lăng Xu từ trên xuống dưới, như thể muốn quan sát từng sợi lông tơ trên mặt cậu, từng đường vân nhỏ trên tay cậu.
Đại lão gia chộp lấy cổ tay Lăng Xu, xem đường chỉ tay.
Tứ lão gia thì nhắm mắt lẩm bẩm, hai tay kết thành một thủ thế kỳ lạ, thỉnh thoảng cơ thể còn rung lên, nhưng chẳng ai nghe rõ ông ta đang đọc gì.
Chỉ mấy nhịp thở sau, đột nhiên, Tứ lão gia mở bừng mắt!
Đại lão gia cười lạnh: “Lại còn bày trò thần thần quỷ quỷ?”
Tứ lão gia không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào Lăng Xu.
“Tháng trước, cậu gặp họa huyết quang, may nhờ có quý nhân giúp đỡ nên biến nguy thành an. Cậu là mệnh Thủy, gặp nước thì tốt, nhưng cậu lại thường xuyên đi xa những nơi có nước, điều này không tốt, sau này phải chú ý! Còn nữa, cậu mệnh đào hoa, tháng trước cũng có một mối đào hoa, tiếc là đào hoa xấu. Nhưng cái cũ đi, cái mới đến, xem ra, đào hoa mới của cậu đã bắt đầu chớm nở. Nếu không có gì bất ngờ, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ gặp được người ấy.”
Đại lão gia đứng bên cạnh lập tức giội gáo nước lạnh.
“Đào hoa mới đào hoa cũ cái gì? Ngươi chẳng phải nhìn thấy thanh niên này tuấn tú, muốn gán con gái mình—tam tiểu thư của chúng ta—cho cậu ta sao? Nói cho ngươi biết, với tính khí của tam tiểu thư nhà ta, ta thấy nó còn phải rèn giũa thêm hai năm nữa. Ngươi đừng có hại người ta!”
“Quan Cầm Chi!”
Tứ lão gia đột nhiên quát lớn.
“Anh mệnh vô tử, lục thân không nương tựa, sinh ra đã là mệnh khắc cha khắc mẹ khắc vợ khắc con. Vậy mà anh không biết yêu thương anh em, không đoàn kết gia đình. Phúc phần của nhà họ Quan đều bị anh phá nát! Quan gia vốn còn ba mươi năm đại vận, kết quả vì sinh ra anh, mà gặp đại hạn. Anh nói xem, có phải anh chính là tội nhân của Quan gia không?!”
“Ngươi nói năng linh tinh, ta cho ngươi nói! Ta cho ngươi nói này!”
Đại lão gia giận đến bốc hỏa, không còn giữ nổi phong thái trưởng huynh, lập tức lao lên đấm thẳng một cú.
Tứ lão gia không kịp đề phòng, kêu lên một tiếng, ôm mắt lùi vài bước, phong thái cao nhân phút chốc tan biến.
Ông ta cũng không chịu thua, vừa định thần lại là lập tức nhào tới, hai anh em quay sang đánh nhau túi bụi. Những người xung quanh đều sững sờ, một lúc lâu không ai dám xông vào can ngăn, chỉ đứng đó hô hào “Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!” nhưng chẳng ai thực sự dám lao vào tách họ ra.
Nhạc Định Đường: …
Hà quản gia sắc mặt biến đổi liên tục, lúng túng đến mức không nói nên lời.
Vừa nãy ông ta còn khoe với thiếu gia nhà họ Nhạc rằng mấy anh em nhà họ Quan đều bàn bạc chuyện lớn một cách hòa thuận, không ngờ chưa đầy nửa ngày sau, Đại lão gia và Tứ lão gia đã công khai đánh nhau ngay trước mắt khách khứa.
Hà quản gia cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mọi công sức ông ta bỏ ra để duy trì vẻ ngoài hòa thuận của Quan gia, chỉ trong chớp mắt đã bị chính mấy vị chủ nhân của nó đập nát.
Không bao lâu sau, các nữ quyến trong nhà cũng nghe tin chạy tới, đứng bên cạnh vừa khóc vừa khuyên ngăn, cảnh tượng trong Quan phủ trở nên náo nhiệt chưa từng có, còn sôi động hơn cả đám đông xếp hàng ngoài cổng.
Hai người vốn không phải võ phu, hơn nữa tuổi cũng không còn trẻ, mới đánh được vài hiệp đã mệt, dần dần đuối sức mà buông tay.
Đám người hầu nhân cơ hội đó vội vàng lao vào tách hai người ra.
Tứ lão gia vẫn không chịu thôi, vừa thở hồng hộc vừa quay sang hỏi Lăng Xu.
“Nói đi! Nói xem! Tôi nói có đúng không?!”
Lăng Xu gãi cằm: “Chắc cũng… đúng phần nào?”
Tứ lão gia tức giận nói: “Cái gì mà cũng đúng với không đúng? Chuẩn là chuẩn, không chuẩn là không chuẩn! Cậu có biết người khác đến hỏi một lần phải tốn bao nhiêu tiền không? Lão gia ta mỗi người chỉ nói ba câu, tuyệt đối không nói thêm, hôm nay cậu may mắn, những câu nói thêm đó không tính vào tiền của cậu!”
Lăng Xu cười hì hì: “Tứ lão gia, những gì ngài nói về vận đào hoa mới, con vẫn chưa gặp, cũng không biết có đúng không, vậy làm sao trả lời ngài được? Hơn nữa, con vào đây cũng đâu có trả tiền, chuẩn hay không cũng chẳng quan trọng rồi!”
“Cậu không trả tiền, sao lại vào được!” Tứ lão gia trợn tròn mắt, “Ai cho cậu vào đây?”
Đại lão gia cười hả hê: “Ha! Đáng đời, không trả là đúng rồi! Thanh niên à, ta nói cho cậu biết, cậu không cần trả tiền đâu, mấy thứ tà môn ma đạo này đều là lừa bịp cả, cố tình nói mấy câu mơ hồ để làm cậu quay cuồng thôi!”
“Không được đi! Người đâu, bắt hắn lại, không trả tiền thì không được đi!” Tứ lão gia gào lên khản cả giọng, chỉ tay vào Lăng Xu, “Bắt hắn lại!”
Người nhà họ Quan thật sự có người xông lên định bắt Lăng Xu, khiến Nhạc Định Đường không thể nhịn được nữa.
“Cậu cả! Cậu tư!”
Cách xưng hô này lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người có mặt.
Đại lão gia sững người: “Ta lấy đâu ra đứa cháu ngoại như cậu?”
Nhạc Định Đường trầm giọng nói: “Con là Nhạc Định Đường, đến để viếng Quan lão thái gia.”
“Nhạc Định Đường…” Đại lão gia rít lên một tiếng, “Con là người nhà họ Nhạc? Con trai của em ta?!”
Nhạc Định Đường gật đầu: “Phải, con là con trai thứ ba của mẹ con, anh cả và anh hai bận rộn không đến được, nên để con đến thay.”
Hắn kéo Lăng Xu lại bên cạnh.
“Đây là bạn của con, cùng đi với con.”
Người nhà họ Quan nhất thời không ai nói nên lời.
Ngay cả những nữ quyến cũng ngừng khóc.
Bọn họ nhìn Nhạc Định Đường, lại nhìn Lăng Xu, trong đầu đều hiện lên cùng một suy nghĩ như Hà quản gia cách đó một khắc: Mất mặt quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com