Chương 86
Thịt lừa trong nồi sôi ùng ục, hương thơm của nước sốt hầm có thể bay xa ba bốn dặm.
Lăng Xu gắp một miếng thịt lừa nấu nhừ, mặc kệ nóng hổi đưa vào miệng, vừa thổi phù phù vừa giơ ngón tay cái về phía Nhị lão gia.
"Đây mới thực sự là yến tiệc đón gió tẩy trần, Nhị lão gia đúng là hào phóng!"
"Chỉ cần các con ăn ngon là được, nếu chưa đủ, cứ gọi thêm." Nhị lão gia gượng cười, khách sáo đáp.
Khoảnh khắc tiếp theo—
Lăng Xu giơ tay: "Tiểu nhị, cho thêm một cân thịt lừa hầm và một phần cải thảo!"
Khoé miệng Nhị lão gia giật giật, không ngờ Lăng Xy lại coi lời khách sáo là thật.
Ông ta thầm quyết định, từ nay về sau sẽ không bao giờ nói khách sáo nữa.
"Tiểu Lăng, cậu đã là bạn tốt của Định Đường, ta cũng không coi cậu là người ngoài. Ta gọi cậu một *đại điệt tử, vậy cậu nói cho ta nghe đi, rốt cuộc Trương Triều Phụng chết thế nào? Những tấm kinh thư khắc trên ngà voi trong tay hắn, tại sao lại đến tay cậu?"
(*Đại điệt tử: Cháu trai lớn bên ngoại)
Lăng Xu nói: "Cậu hai đừng vội, trước tiên cậu cũng phải nói cho chúng con biết, câun quen Trương Triều Phụng thế nào, những thứ này từ đâu mà có. Đôi bên thành thật với nhau thì mới không giấu giếm gì cả!"
Cậu vui vẻ gắp một miếng thịt lừa, nhưng lời nói lại vô cùng thẳng thừng.
Nhị lão gia nghiến răng nghiến lợi, nhìn Lăng Xu như thể hắn đang nhìn nồi lẩu thịt lừa vậy.
"Vậy cậu có thể trả những tấm kinh thư khắc trên vàng lá và ngà voi đó lại cho ta không?"
Lăng Xu: "Chẳng phải cậu nói đó không phải của cậu sao?"
Nhị lão gia cười gượng: "Dù sao cũng phải để ta xem qua chứ, nhỡ đâu…"
Nhìn bộ dạng sốt ruột nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của Nhị lão gia, Lăng Xu cười nhạt, cuối cùng cũng lấy ra một mảnh kinh văn khắc trên ngà voi.
Miếng ngà trắng hơi ngả vàng, bóng loáng như ngọc, chỉ to bằng lòng bàn tay.
Dù không đến mức mỏng như cánh ve, nhưng cũng mỏng như giấy Tuyên Thành.
Điều đáng kinh ngạc là trên đó dày đặc những chữ nhỏ li ti, còn nhỏ hơn cả con kiến.
Lăng Xu và Nhạc Định Đường từng mượn kính lúp để nghiên cứu kỹ trên đường đi, dưới thấu kính có thể thấy từng chữ rõ ràng, tất cả đều là văn bản kinh điển của Đại Tạng Kinh, bao gồm cả Tâm Kinh, Kim Cương Kinh, thậm chí còn được khắc bằng nhiều loại văn tự khác nhau như Hán, Tạng, Mãn, Mông. Các mảnh ngà voi và vàng lá này không còn nguyên vẹn, nhưng nếu được kết nối bằng dây để tạo thành một bộ hoàn chỉnh, hẳn đó sẽ là một báu vật vô giá.
"Ông cụ lúc sinh thời rất thích sưu tầm đồ cổ, từ nhỏ ta đã chịu ảnh hưởng của ông, cũng nhiễm cái sở thích này."
Không phải cháu ruột của mình, Lăng Xu không chịu nói, Nhị lão gia cũng không thể ép buộc.
Còn Nhạc Định Đường thì sao, không biết vốn dĩ là người kín tiếng, hay đơn giản là không muốn bận tâm đến người họ hàng xa này, mà từ đầu đến giờ vẫn chưa mở miệng lấy một lời.
Nhị lão gia không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục kể:
"Cuối năm ngoái, khi ông cụ bệnh nặng, ta thường xuyên túc trực bên cạnh chăm sóc. Ông cụ cao hứng, liền nói muốn thưởng cho ta thứ gì đó, bèn cho người mang một hộp sách từ thư phòng ra, rồi lấy một nửa số kinh thư khắc trên vàng lá và ngà voi bên trong tặng cho ta."
"Nói ra thì thật xấu hổ, lúc đó trong nhà chia rẽ, lão đại và lão tứ tranh giành gay gắt, ông cụ bệnh nặng, tiền thuốc men tốn như nước, nào là nhân sâm, nhung hươu, linh chi, không ngừng được mang về nhà, công quỹ từ lâu đã cạn kiệt. Ta cũng túng quẫn, không còn cách nào khác, đành phải mang những tấm kinh văn này đến tiệm cầm đồ, nghĩ rằng có thể đổi lấy chút bạc mua thuốc cho ông cụ. Đúng lúc ấy, ta gặp Trương Triều Phụng."
"Ta nghe người ta nói rằng những tấm kinh khắc này có thể là báu vật từng được thờ phụng trong Hoàng cung cũ ở Thẩm Dương trước khi tổ tiên chúng ta vào quan. Sau này, thời cuộc loạn lạc, cung nữ và thái giám đã đánh cắp rồi đem bán. Nhưng Trương Triều Phụng lại bảo tôi rằng tất cả đều là hàng giả. Dù vàng và ngà voi là thật, nhưng đều bị cố ý làm cũ để giả dạng cổ vật, khiến lão gia nhà ta tin tưởng mà thu mua."
"Không đúng đâu, phải không?"
Nhị lão gia vừa nói đến đây liền bị Lăng Xu cắt ngang.
"Nếu nói về đồ sứ Thanh Hoa hay thư pháp danh gia có hàng giả thì còn có thể tin, nhưng những tấm kinh khắc nhỏ đến mức như hạt kê thế này, không phải người thường muốn giả mạo là có thể làm được. Công sức bỏ ra chẳng đáng so với lợi ích thu về, sao có thể là đồ giả?"
Nhị lão gia mặt thoáng đỏ bừng.
"Lúc đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng quen biết Trương Triều Phụng đã lâu, mà các món đồ cổ này, các người cũng biết rồi đấy, từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế đến nay dù có mấy nghìn năm, nhưng thật thì ít mà giả thì nhiều. Lão gia tự xưng là bậc thầy sưu tầm, nhưng cũng không ít lần nhìn nhầm. Trương Triều Phụng nói đông nói tây, rồi thêm mấy chén rượu, khiến ta mơ mơ hồ hồ mà tin theo, đồng ý gửi tạm kinh khắc ở chỗ hắn, để hắn tìm giúp người mua tốt. Ai ngờ một lần gửi đi lại sinh chuyện."
"Vài ngày sau, ta nhớ đến liền sai người tìm Trương Triều Phụng hỏi tiến triển. Người quay về báo lại rằng họ Trương đã mất tích từ mấy ngày trước, chưa từng quay lại tiệm cầm đồ. Lúc đó, ta mới biết mình bị lừa rồi! Tưởng rằng những thứ này đã bị tên khốn đó cuỗm đi, không ngờ giờ đây lại có thể tìm về. Ngoại sanh* à, Tiểu Lăng này, thực sự cảm ơn các con! Hay là thế này đi, các con trả lại đồ cho ta, sau đó ta bán được giá tốt rồi sẽ mời các con một bữa ra trò, thế nào?"
(*Ngoại sanh: Cách gọi cháu ngoại theo cách nói xưa.)
"Cậu hai à, nếu những món này thực sự là bảo vật, thì dù không thể sánh với thành quách, cũng đâu phải chỉ một bữa cơm là có thể bù đắp? Hơn nữa, Trương Triều Phụng đã vì chúng mà mất mạng, bọn con cũng đã gánh không ít nguy hiểm. Vậy mà cậu lại muốn dùng một bữa ăn để xua đuổi bọn con sao?"
Lăng Xu cười híp mắt nói, những lời mà Nhạc Định Đường không tiện nói với tư cách cháu ngoại, thì cậu lại không hề kiêng nể mà buông lời thẳng thừng.
Nhị lão gia thầm mắng "tiểu tử thối", nhưng ngoài mặt vẫn phải nặn ra nụ cười:
"Ta hiểu, một bữa ăn dĩ nhiên là chưa đủ. Chẳng qua hiện tại ta đang túng thiếu, đợi khi nào dư dả hơn, trước khi các con rời đi, ta nhất định sẽ gửi tặng một khoản lộ phí lớn. Các con xem, lão gia trước khi qua đời đã nói rõ muốn để lại đồ cho mẹ con. Nay mẹ con không còn, vậy thì đồ đó chính là của Định Đường. Xét theo sở thích sưu tầm cổ vật của lão gia lúc sinh thời, nói không chừng thứ để lại là báu vật đấy?"
Lăng Xu ăn no uống đủ, cuối cùng cũng đặt đũa xuống, chậm rãi nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
"Cậu hai, không phải bọn con không muốn trả đồ lại cho cậu. Nhưng Trương Triều Phụng đã mất mạng vì những thứ này, cậu có thể đảm bảo là hắn không có đồng bọn, hay kẻ đó sẽ không lần theo dấu vết đến tận đây không? Bọn con đã điều tra, sau khi rời khỏi Phụng Thiên, Trương Triều Phụng đã đi qua Thiên Tân, rồi đến Nam Kinh, An Huy và nhiều nơi khác, rong ruổi suốt nhiều tháng. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã gặp ai, dính vào chuyện gì, gây thù kết oán ra sao, chúng ta hoàn toàn không biết. Giả sử những kẻ đó thực sự lần theo manh mối đến tận Quan gia, thì mục tiêu thật sự của chúng lại chính là cậu thì sao?"
Nhị lão gia quả nhiên giật mình một cái, định thần lại rồi xua tay nói:
"Không thể nào, ta không có thù oán với ai cả! Dù có thì chắc chắn cũng là lão Tứ rước họa vào thân. Hắn suốt ngày xem tướng, bói toán, tự xưng có duyên với tiên gia, giao thiệp với đủ hạng người. Ngay cả người Nhật cũng nghe danh tìm đến. Với tính cách của hắn, rất dễ đắc tội với người khác, làm sao có thể là ta được! Cháu trai à, con cứ giao lại những tấm kinh điêu khắc cho ta đi. Lần này ta nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối không để lộ ra ngoài nữa!"
Bỗng nhiên, Nhạc Định Đường lên tiếng:
"Đưa mấy tấm đó cho cậu hai đi."
Lăng Xu cười cười, cũng không hề tiếc nuối. Cậu thò tay vào túi, lấy ra một gói vải, đặt lên bàn rồi đẩy về phía trước.
"Cậu hai, sáu tấm điêu khắc, ba tấm bằng vàng, ba tấm bằng ngà, chúng con đều hoàn trả nguyên vẹn rồi."
Nhị lão gia mở gói vải, vẻ mặt lộ rõ niềm vui.
"Cháu trai tốt, các con quả nhiên là phúc tinh của cậu! Vừa mới đến, đồ của ta liền được tìm lại!"
Lăng Xu nhân cơ hội chèn ép thêm:
"Cậu hai, con nghe nói ở thành Phụng Thiên có một tiệm ăn tên là Phúc Lai Lâu, đầu bếp ở đó đến từ kinh thành, trong nhà còn có người từng làm ngự trù trong cung. Nghe nói những món ăn ở đó ngon tuyệt!"
Nhị lão gia giật giật khóe miệng.
"Cái đó… lời đồn có phần quá lên rồi, cũng không đến mức ngon đến thế đâu…"
Lăng Xu nở nụ cười ngây thơ vô hại:
"Nhưng chúng con vẫn muốn nếm thử xem sao, chẳng phải cả đời mới có một chuyến đến Phụng Thiên hay sao? Nếu chẳng ăn được gì ngon, về nhà bị người thân bạn bè hỏi đến, lẽ nào lại nói là đến nhà họ Quan để ăn bánh bao nhân cải bắp suốt ngày?"
"Mời! Ta mời! Nhất định phải ăn!"
Những lời này, Nhị lão gia nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.
Một bữa lẩu thịt lừa xong xuôi, đến lúc thanh toán, trái tim Nhị lão gia đã vỡ thành từng mảnh, dù có dùng loại keo dán tốt nhất cũng chẳng gắn lại được.
"Thanh niên các con ngủ muộn, cứ đi chơi thêm một lúc đi, cậu không đi cùng nữa đâu. Dù trời đã tối nhưng trong thành vẫn còn nhiều chỗ chưa đóng cửa, như sòng bạc chẳng hạn, có thể dạo một vòng. Nhưng nhớ kỹ, đừng đặt cược lớn, đánh nhỏ cho vui thôi! Nếu thua hết, tán gia bại sản, thì cậu đây hai tay trắng, không có tiền giúp các con đâu, hiểu chưa?"
Sợ rằng Lăng Xu sẽ mở miệng mượn tiền, Nhị lão gia không nán lại thêm giây nào. Thanh toán xong, ông ta lập tức vắt chân lên cổ mà chạy, chỉ chớp mắt đã biến mất.
Lăng Xu ngáp một cái, duỗi lưng.
"Nhị lão gia đang nói dối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com