Chương 93
Bầu trời âm u, ánh mặt trời không thể xuyên qua những tầng mây dày đặc, giống hệt như tâm trạng nặng nề của nhà họ Quan.
Nhạc Định Đường cúi đầu nhìn đồng hồ bỏ túi.
Lúc này là sáu giờ sáng, phương đông đã hửng sáng, vạn vật dần tỉnh giấc.
Năm anh em nhà họ Quan đều có mặt.
Ngay cả Tam lão gia Quan Thi Chi cũng bị kéo đến. Ông ta không có con dao khắc quen thuộc trên tay, cảm thấy trống trải, hai bàn tay liên tục mò mẫm trên tay vịn ghế và đùi, như muốn tìm lại cảm giác quen thuộc của công cụ.
Nhạc Định Đường xoa thái dương đang giật thình thịch, mắt nhìn những mảnh vỡ của chiếc bình hoa trên sàn cùng chiếc chìa khóa rương đã biến mất, tai thì lắng nghe mọi người thi nhau kể lại diễn biến sự việc.
Lẽ ra đêm qua Hà quản gia không cần phải trực, ông ta cũng nghĩ rằng mình có thể ngủ một giấc yên ổn. Nào ngờ vừa mới nằm xuống không bao lâu đã nghe thấy tiếng gào thét như bị chọc tiết của Nhị lão gia, hô to “Giết người rồi! Giết người rồi!”. Hà quản gia giật bắn mình, vội vàng quấn đại chiếc áo ngoài, hấp tấp chạy đến, liền nhìn thấy Nhị lão gia đang ôm nhị phu nhân nằm bất động dưới đất.
Dĩ nhiên, cụm từ “chọc tiết” là do Đại lão gia thêm vào, dù có cho Hà quản gia mười lá gan, ông ta cũng không dám mô tả như thế.
Tứ lão gia nói rằng khi ông ta đến, Nhị lão gia đã ngồi đó gào khóc hồi lâu nhưng chẳng nói được câu nào cho ra hồn. Lúc ông ta bước vào phòng, chỉ thấy Nhạc Định Đường vẫn đang ngủ say, còn Lăng Xu cùng chiếc rương đã không cánh mà bay. Ông ta lập tức sai người kiểm tra cả cửa trước lẫn cửa sau, phát hiện cổng sau – nơi bọn hạ nhân thường ra vào để mua sắm – chỉ khép hờ, then cửa không hề bị phá, mà chỉ đơn giản là được mở ra từ bên trong. Điều này chứng tỏ trong nhà có nội gián, chứ không phải kẻ bên ngoài đột nhập vào.
Nhị lão gia mắt đỏ ngầu, cố nén nước mắt, khóe miệng co giật, phần lớn thời gian chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ của bình hoa dưới đất, thỉnh thoảng lại trừng mắt đầy căm hận về phía Nhạc Định Đường, như thể muốn lao đến cắn anh một cái, chút hết nỗi phẫn uất vì không thể bắt được hung thủ.
Ngũ lão gia thì vẫn còn ngái ngủ, ánh mắt lơ đễnh, rõ ràng đầu óc vẫn đang mơ màng chưa tỉnh táo.
Lão Viên cũng có mặt. Dù có quyền ngồi xuống, nhưng ông ta chỉ đứng khoanh tay bên cửa, vẻ mặt nặng nề.
Còn những người khác—
Thi thể của Nhị phu nhân họ Hà được Nhị lão gia bọc lại bằng một chiếc chăn bông, tạm thời đặt trong phòng của Lăng Xu.
Dưới lớp chăn, quần áo của bà ta xộc xệch, vạt áo trước mở rộng, yếm bên trong bị kéo bung ra, lộ cả cảnh xuân, quần dưới cũng bị tuột đến tận đùi. Nhạc Định Đường vừa nãy đã tận mắt chứng kiến tình trạng của Nhị phu nhân—rất giống như vừa bị xâm hại.
Nhưng nếu nói rằng đó là do Lăng Xu nổi thú tính, cưỡng bức bà ta rồi cướp báu vật bỏ trốn…
“Lão Nhị, có chuyện này ta không hiểu, mong đệ giải thích giùm!”
Giọng Đại lão gia đột ngột vang lên, át cả tiếng huyên thuyên không ngừng của Tứ lão gia.
“Viện của ngươi cách viện của Định Đường không gần, sao nửa đêm nửa hôm phu nhân của ngươi không ngủ mà lại chạy sang đây? Người biết chuyện thì nói Nhị phu nhân vì lo cho đứa cháu trai lâu ngày không gặp, nên qua xem nó sống thế nào, ăn ở có quen không. Nhưng người không biết, e rằng sẽ đàm tiếu không hay đấy.”
Nhị lão gia nghiến răng, không nói lời nào.
Đại lão gia thấy vậy thì cười lạnh: “Chẳng lẽ ta đoán trúng rồi? Em dâu của ta thực sự để mắt đến cái tên mặt trắng họ Lăng đó, nửa đêm mò sang sưởi ấm giường cho hắn? Không ngờ lại bị giết rồi vứt xác, còn bị cướp mất báu vật?”
“Mẹ kiếp nhà anh!”
Nhị lão gia gầm lên giận dữ, bật dậy khỏi ghế, lao tới đấm thẳng vào mặt Đại lão gia.
Đại lão gia không kịp đề phòng, bị đấm hai cú, loạng choạng lùi mấy bước, rồi lập tức phản ứng lại, nhào lên đánh trả.
Hai người lập tức quấn lấy nhau, đánh túi bụi.
Mọi người xung quanh đều sững sờ.
Lão Lý đứng bên Nhị lão gia vừa định bước lên can ngăn, không ngờ cũng bị vạ lây, ăn một cú đấm, kêu oái một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất.
Nhưng cả hai người họ dù sao cũng đã có tuổi, muốn đánh cũng lực bất tòng tâm, chẳng mấy chốc mà từ đấm đá biến thành túm cổ áo nhau thở hồng hộc.
Bốn con mắt trừng trừng nhìn nhau như hai con gà chọi, ánh mắt căm giận như thể nếu nắm đấm không đủ thì có thể dùng răng cắn bù.
Những người xung quanh thi nhau góp ý, mỗi người một ý, nhao nhao cả lên.
Có người nói phải báo quan, có người lại bảo nếu để cảnh sát nhúng tay vào thì thể nào cũng bị chèn ép, cuối cùng án không phá được mà còn mất cả sản nghiệp. Có người đề nghị cứ lấy cớ bệnh nặng mà chôn gấp Nhị phu nhân đi, nếu để chuyện này lộ ra, nhà họ Quan sẽ chẳng còn mặt mũi nào, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả chuyện hôn nhân của con cháu sau này.
Nhị lão gia bỗng nhiên bật khóc nức nở, gào lên một tiếng bi thương, nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa khóc vừa đấm xuống đất. Ông ta than thân trách phận, nói mình số khổ, trách tổ phụ khi mất không mang theo mình, để bây giờ vừa mất cha lại mất vợ, trở thành kẻ bị người ta chèn ép khinh khi.
“Lão Nhị, đệ đừng có làm mất mặt nữa! Cứ khóc lóc mãi, để hàng xóm nghe thấy thì cái chết của em dâu càng không thể giấu nổi. Đến lúc đó, thiên hạ đồn đại, nhà họ Quan chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ!”
“Lão đại, chị dâu đã chết rồi, anh có thể có chút lương tâm không? Rốt cuộc là báo quan hay tự giải quyết, cũng phải có một quyết định chứ?”
“Lương tâm? Đệ hỏi lão Nhị có lương tâm hay không ấy! Nếu hắn có, thì đã không lúc nào cũng bợ đỡ nịnh nọt Định Đường, còn đem cả vợ mình qua chỗ nó, chẳng phải là có ý khác sao? Hắn muốn nhắm vào tháp Phật kia chứ gì!”
“Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa!”
Choang!
Cả đám người đang cãi cọ lập tức im bặt, giống như bị ai bóp chặt cổ, đồng loạt quay đầu nhìn.
Trên bàn, bộ ấm trà bị Nhạc Định Đường hất xuống, vỡ tan thành từng mảnh, hòa cùng những mảnh vỡ của chiếc bình hoa, tạo thành một cảnh tượng vô cùng mỉa mai—"tuổi trẻ bình an, phú quý ngập tràn."
“Con đã hẹn với Ảnh Tá, giữa trưa nay sẽ đến Sở Hành Chính, bên đó có người tới đón con. Nếu các người không chịu yên lặng, vậy thì ngày mai con sẽ công khai toàn bộ chuyện này, để tất cả mọi người không ai được yên ổn.”
Lời anh nói hết sức bình thản, nhưng lại khiến tất cả phải im lặng.
Căn phòng nhỏ bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Kẻ ngồi, kẻ nằm, kẻ cúi xuống khuyên can, kẻ khoanh tay đứng xem kịch vui—tất cả đều đông cứng lại như một bộ phim hài hước bị bấm nút tạm dừng.
“Quan Kỳ Chi.”
Nhạc Định Đường trực tiếp gọi thẳng tên Nhị lão gia.
Nhị lão gia đang thất thần, nghe vậy cũng quên cả tức giận.
“Con hỏi cậu, đêm qua, tại sao vợ cậu lại bị giết trong phòng con? Cô ta đến đó làm gì?”
“Bà ấy…”
Nhị lão gia há miệng, máu từ khóe miệng bị Đại lão gia đấm rách rỉ ra, lúc này mới cảm thấy đau, ông ta đưa tay sờ lên.
Đây là câu hỏi mà Nhị lão gia không thể nào trốn tránh.
Khi bị Đại lão gia hỏi, ông ta có thể chọn cách đánh nhau để lảng tránh. Nhưng giờ phút này, mọi ánh mắt đều dồn cả lên người ông ta, không cho phép ông ta né tránh nữa.
"Sau khi trở về, bà ấy cứ mãi nhớ đến pho tượng Phật, trằn trọc không ngủ được, cứ nói rằng Phật Bồ Tát đang vẫy gọi bà ấy, muốn bà ấy quy y cửa Phật. Bà ấy rất muốn nhìn lại pho tượng một lần nữa. Tôi khuyên thế nào cũng không nghe. Không ngờ, sau khi tôi ngủ, bà ấy lại lén lút tự đi qua đó. Ta càng không ngờ rằng tên họ Lăng kia, hắn lại... lại…”
Nhị lão gia cắn chặt hàm răng, không nói tiếp được nữa, chỉ ôm mặt khóc rưng rức.
Đại lão gia cười lạnh: “Lời này, chỉ có trẻ con mới tin! Nửa đêm nửa hôm mò đến viện của cháu trai, lén lút lẻn vào, chỉ để nhìn pho tượng Phật? Bà ấy không biết cái rương có khóa à? Nếu vậy, chẳng phải vẫn phải hỏi cháu trai xin chìa khóa sao? Nếu đã vậy, sao không đến vào ban ngày, quang minh chính đại mà xem? Ngươi dám lấy Bồ Tát ra làm cái cớ nói dối, không sợ bị trời đánh sao? Nói trắng ra, chẳng phải là muốn trộm cái rương đó sao!”
“Anh…!”
Nhị lão gia tức đến mức sắp thổ huyết, nhưng lại bị câu nói của Đại lão gia đánh trúng tim đen, nhất thời muốn nổi đóa mà cũng chẳng tìm được lý do.
“Cho dù bà ấy có suy nghĩ hồ đồ, nhưng cũng chưa kịp trộm mà, giờ thì bà ấy chết rồi, các người còn muốn thế nào nữa?”
Bình thường, Nhị lão gia là người giỏi quyết định mọi chuyện, nhưng giờ đây vợ mất, bản thân lại có phần chột dạ, đành giở thói cùn, chẳng ai làm gì được ông ta.
Cuối cùng, Ngũ lão gia lên tiếng: “Việc cấp bách trước mắt là phải tìm được Lăng Xu. Định Đường, cậu ấy là thuộc hạ của con, chắc con cũng hiểu cậu ấy, bây giờ phải làm sao mới tìm ra cậu ấy, con nói xem?”
Nhạc Định Đường không đáp ngay.
Mọi chuyện rốt cuộc đã diễn ra thế nào?
Anh cẩn thận suy nghĩ, xâu chuỗi lại mọi thứ.
Chiếc bình hoa bị vỡ, chìa khóa biến mất, mà người duy nhất biết chìa khóa nằm trong bình chính là Lăng Xu. Vậy cái rương có lẽ do hắn lấy trộm.
Nhưng cái chết của Nhị phu nhân lại là một biến số ngoài kế hoạch.
Nhạc Định Đường tin rằng, trong kế hoạch của Lăng Xu tuyệt đối không có sự xuất hiện của Nhị phu nhân. Với cách hành sự của cậu, càng không thể có chuyện cưỡng bức bà ấy.
Dù cho Nhị phu nhân còn trẻ đẹp đi nữa, thì Lăng Xu thiếu gì phụ nữ? Chỉ cần cậu ngoắc tay, có hàng đống mỹ nhân sẵn sàng ngã vào lòng mình. Một người như Nhị phu nhân chẳng đáng để cậu phải động tay động chân.
Vậy nếu không phải Lăng Xu, thì là ai?
Chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó, có kẻ thứ ba đã đến?
Hắn đến trước Lăng Xu, hay sau?
Hoặc giả, hắn là đồng phạm của Lăng Xu?
Nhạc Định Đường vô thức ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lão Viên, kẻ đang đứng bên cửa.
Bầu trời dần sáng hơn một chút, dù vẫn còn âm u, nhưng ánh sáng đã đủ để chiếu rọi căn phòng.
Thế nhưng, Lão Viên quay lưng về phía cửa, mặt hướng vào trong, sắc mặt vẫn khó mà nhìn rõ.
“Lão Viên, ông thấy có nên báo quan không?”
Nhạc Định Đường đột nhiên lên tiếng.
Mọi người không ngờ anh lại hỏi Lão Viên, lập tức đồng loạt nhìn về phía cửa.
Lão Viên cũng không ngờ Nhạc Định Đường sẽ hỏi mình, nhất thời im lặng.
Nhạc thiếu gia, chuyện này e rằng muốn giấu cũng không giấu nổi. Sáng nay có cả người Nga lẫn người Nhật chứng kiến, ngày mai cậu lại đến Sở Hành Chính. Vậy nên muốn chuyện lớn hóa nhỏ, hay muốn làm ầm lên, còn phải xem ý của cậu và các vị lão gia đây.”
Nhạc Định Đường chậm rãi nói: “Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu đã thế, cứ chờ tôi gặp người bên Sở Hành Chính rồi tính tiếp. Đến khi trời sáng, tôi còn phải lên núi cúng bái tổ phụ…”
“Ngươi định bỏ trốn thì có!”
Nhị lão gia cắt ngang, giọng đầy cay nghiệt.
“Ngươi sợ chúng ta có ý đồ với pho tượng Phật, nên để tránh hậu họa, dứt khoát để họ Lăng mang pho tượng đi, sau đó nói với bên ngoài rằng nó bị trộm mất. Rồi sau đó, ngươi sẽ bí mật hội ngộ với hắn. Chỉ là Nhị phu nhân vô tình phát hiện ra chuyện này, nên mới bị sát hại!”
Nhạc Định Đường lạnh lùng đáp: “Ngài thử nhắc lại lời mình vừa nói xem, có ai tin nổi không? Dù các cậu có xa cách thế nào thì vẫn là cậu ruột của tôi, làm sao tôi có thể tin một kẻ ngoại tộc mà không tin chính người thân của mình?”
Nhị lão gia phập phồng lồng ngực, không thốt nên lời.
“Thôi nào, thôi nào,” Tứ lão gia đứng ra hòa giải, “Cậu hai con đang bức xúc, con đừng chấp nhặt. Trời sáng, chúng ta sẽ báo quan, vừa phải tìm hung thủ, vừa phải tìm lại pho tượng Phật, còn chuyện tang lễ của chị dâu cũng cần thu xếp. May mà cha vừa mất chưa lâu, các đồ dùng còn đầy đủ, cũng không cần chuẩn bị gì thêm… Sao mọi người lại nhìn ta như vậy?”
Nhạc Định Đường cuối cùng không thể lên núi bái tế tổ phụ.
Vì Nhị lão gia nhất quyết không để anh đi, thậm chí còn lao đến ôm chặt chân anh không chịu buông.
Mọi người hợp sức kéo ông ta ra, Tứ lão gia dứt khoát sai người lấy gậy đánh ngất rồi kéo đi.
Nhạc Định Đường cuối cùng cũng có cơ hội kiểm tra kỹ thi thể của Nhị phu nhân.
Thời tiết lạnh, thi thể vẫn chưa có dấu hiệu phân hủy.
Gương mặt trẻ trung xinh đẹp của Nhị phu nhân khiến người ta không khỏi tiếc thương.
Ngay cả Tứ lão gia cũng không giấu nổi vẻ thương cảm trên mặt.
Dưới lớp chăn bông, áo ngực của bà ấy bị mở tung, để lộ làn da trắng nõn căng tràn.
Trên cổ có một vết bầm tím đen, trên ngực cũng có nhiều dấu tay lộn xộn.
Nhạc Định Đường vươn tay vén lớp chăn dưới lên.
Tứ lão gia liếc nhìn anh, thầm nghĩ người trẻ tuổi đúng là máu nóng, ngay cả người chết cũng không tha.
Nhưng trên gương mặt nghiêm nghị của Nhạc Định Đường, ông không nhìn ra bất cứ biểu hiện gì khác thường.
“Cậu tư.”
“Ừm... Hả? Gì vậy?”
“Trên thân trên của Nhị phu nhân có vết bầm, nhưng thân dưới thì không, thậm chí quần cũng không có dấu hiệu bị xé rách. Rất có thể bà ấy không phải bị cưỡng hiếp rồi giết chết, mà là bị hung thủ bóp cổ đến chết, sau đó cố tình tạo hiện trường giả như bị xâm hại.”
Tứ lão gia ngạc nhiên: “Vậy tại sao Lăng Xu phải làm vậy?”
Nhạc Định Đường: …
Điều này ngược lại càng chứng minh Lăng Xu không phải hung thủ.
Hung thủ biết rằng sau khi Lăng Xu mất tích, người đầu tiên mà gia tộc họ Quan nghi ngờ sẽ là cậu, nên mới cố tình dàn dựng hiện trường để đổ tội cho cậu, nhân tiện bôi nhọ danh tiếng của cậu.
Điều này cũng có nghĩa là Lăng Xu và hung thủ không phải cùng một phe.
Vậy hung thủ có quen biết Lăng Xu không? Tại sao hắn lại làm vậy?
Một câu đố vừa được giải, lại kéo theo nhiều câu hỏi mới.
Nhưng trước khi tìm được Lăng Xu hoặc hung thủ, Nhạc Định Đường có nói gì đi nữa thì gia tộc họ Quan cũng sẽ không tin, nhất là Nhị lão gia, kẻ hiện giờ chỉ muốn bắt được Lăng Xu để báo thù. May mà ông ta đã bị đánh ngất, nếu không chắc chắn sẽ tiếp tục gào khóc om sòm.
Trong lúc Nhạc Định Đường còn đang suy nghĩ, Ảnh Tá đã đến đón anh.
Biết được chuyện Nhị phu nhân bị sát hại và Lăng Xu mất tích, Ảnh Tá rất ngạc nhiên. Sau khi bày tỏ lời chia buồn, anh ta liền mời Nhạc Định Đường lên xe, dù gì anh ta cũng chỉ là người được ủy thác đến đón anh, không có trách nhiệm điều tra vụ án.
Sau khi cả hai đã lên xe, Ảnh Tá mới quay đầu lại từ ghế trước, bày tỏ sự chia buồn một lần nữa.
“Chuyện không may xảy ra trong phủ của ngài, tôi thực sự lấy làm tiếc. Nếu có điều gì cần giúp đỡ, xin ngài đừng ngại lên tiếng.”
Nhạc Định Đường khẽ gật đầu: "Cảm ơn ngài Ảnh Tá. Đại lão gia đã cử người trình báo vụ án lên sở cảnh sát, chắc chẳng mấy chốc họ sẽ đến điều tra. Trợ lý của tôi vốn xuất thân từ một gia đình có quan hệ thân thiết với nhà chúng tôi. Dù cậu ấy là trợ lý của tôi, nhưng tôi lại nuông chiều quá mức, nên chẳng biết làm gì cả. Giờ tôi chỉ lo cậu ấy bị bắt cóc, gặp phải nguy hiểm lớn hơn, đến lúc về tôi sẽ rất khó ăn nói với gia đình."
Ảnh Tá tin là thật, nhiệt tình nói: "Tôi có một người bạn làm việc trong sở cảnh sát. Hay là tôi nhờ họ để ý thêm, giúp tìm kiếm tung tích của Lăng tiên sinh nhé?"
Hắn ta không kịp nhận được câu trả lời từ Nhạc Định Đường.
Ảnh Tá vĩnh viễn không thể nhận được câu trả lời ấy nữa.
Ngay khoảnh khắc lời vừa dứt, một luồng khí mạnh mẽ bất ngờ phát nổ từ dưới ghế ngồi, đẩy ông ta đập mạnh lên trần xe. Tiếng nổ dữ dội là âm thanh cuối cùng mà Ảnh Tá có thể nghe thấy.
Trước mắt hắn ta, toàn bộ cơ thể bị bao trùm trong ngọn lửa rực cháy.
Một biển lửa đỏ rực như đóa sen rực cháy.
Đó cũng là hình ảnh cuối cùng Nhạc Định Đường nhìn thấy trước khi mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com