Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Viên kẹo là Đường Thu

Biên tập: Hắc Tường Vy

Chương 03
Viên kẹo là Đường Thu

Tề Thịnh cảm giác gần đây có thể mình hơi mệt, thế cho nên vừa rồi anh mới sinh ra lỗi giác "Viên kẹo này hình như biết động đậy", giờ lại còn nghe được cả... viên kẹo trong miệng đang nói chuyện nha?

Anh dừng lại cẩn thận nghe ngóng, không có thanh âm nào.

Nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo nhỏ.

"Hmmm... Phốc...... Thật sự nhột lắm... Đừng đùa tôi nữa..."

Đường Thu không nhịn được hét lên. Không phải do cậu không có tiền đồ, là do lưỡi của fan nam này thật sự lợi hại, khiến cậu giống như chơi trò cảm giác mạnh, choáng váng xoay ba trăm sáu mươi độ đủ đường. Hơn nữa đầu lưỡi ướt át không ngừng liếm mắt cậu, miệng, cái bụng, còn có... Cái mônggggg!!!! Cậu thật sự vừa ngứa vừa thẹn thùng chết đi được.

"Píu—————————————"

Một cơn lốc mạnh mẽ đẩy Đường Thu ra bên ngoài, trên không trung họa một đường parabol đạt chuẩn, búng vào vách tường, sau đó bùm bùm bắn ra góc bàn, ghế sopha, sàn nhà; giống hệt mấy trò bắn bóng pinball.

Cuối cùng cũng dừng lại ở góc tường, Đường Thu đã sớm muốn nôn hết đường ra ngoài.

Tề Thịnh híp mắt ngồi xổm xuống, mắt to mắt bé cùng kẹo nhỏ nhìn nhau. Anh hiện tại mới phát hiện viên kẹo này có hai con ngươi tròn núc ních, giống như bảo thạch khảm trên thân thể mập mạp, nhỏ đến mức rất dễ dàng bỏ qua.

"Ngươi là... thứ gì?"

Đường Thu rùng mình, thân thể vốn vô cùng bẩn lập tức sạch sẽ như ban đầu. Đối mặt với fan nam đầu tiên của mình cảm giác cực kì áp bách, cậu không thể làm gì khác ngoài cố giả bộ trấn định nói, "Chào anh, tôi là Đường, Đường Thu."

"Đường... Cầu?" Lúc nói hai chữ này ngữ điệu Tề Thịnh cao lên một cái, nhíu nhíu mày, "Kẹo tinh?"

"Không phải..." Đường Thu có chút ngượng ngùng dịch dịch cái mông, hướng về phía tấm poster trên tường, "Tôi là... Đường Thu được treo trên tường..."

"..........................................."

Dài đến năm phút đồng hồ yên tĩnh.

Tuyệt đối yên tĩnh.

"Thật sự." Đường Thu ủy khuất nói, "Vốn là tôi đang quay phim trong studio, không cẩn thận bị ngã, chẳng biết làm sao lại biến thành viên kẹo này, còn suýt nữa bị anh ăn."

Tề Thịnh hít một hơi thật sau, cẩn thận đặt Đường Thu lên bàn, sau đó ngồi đối diện với cậu, vẻ mặt kì quái nhìn chằm chằm một lúc mới cẩn thận nói, "Cậu nói, cậu là... Đường Thu? Là Đường Thu kia? Là người đó?"

"Ừ." Đường Thu liều mạng gật đầu, có điều mỗi lần gật sẽ bị lộn về phía trước mấy vòng. Cậu vừa giữ thăng bằng vừa biện bạch, "Tôi thật sự là Đường Thu, nếu không tôi cho anh biết bí mật của tôi a! Món tôi thích ăn nhất là cá vược hầm gạo nếp, ghét nhất cà rốt và tỏi; tài khoản Thần tiên lộ trình còn một cấp nữa thì lên level max; trước kia từng bị thương ở bả vai, vết sẹo còn chưa xóa; còn có... bên mông phải có, có cái nốt ruồi..."

Ngay lúc cậu sắp lăn khỏi bàn trà, Tề Thịnh vội vươn tay chụp lấy, đưa cậu lên ngang tầm mắt, lại tiếp một trận trầm mặc.

"Những điều này có là gì, trên mạng cũng có thể tra được sao?"

"Tra không được!" Đường Thu vội vàng nói, "Thông tin trên mạng cũng sai hết, bọn họ nói tôi ghét ăn hạt lựu."

"Nha... Vậy cậu từ từ lặp lại một lần nữa."

Cho nên Đường Thu lại đem những thứ mình thích và toàn bộ bí mật ra nói một lần nữa, Tề Thịnh vừa nghe vừa lấy giấy bút từ dưới bàn trà ra ghi chép gì đó. Đợi Đường Thu nói xong, trên mặt anh vẫn không nhìn ra tin hay không tin, Đường Thu không thể làm gì khác đành chán nản ngậm miệng... Không tin cũng được, dù sao thì chắc anh cũng không đem tài khoản và mật mã trò chơi của cậu nói ra đâu.

"Cậu chờ một lát, tôi phải vào nhà vệ sinh." Một người một kẹo nhìn nhau, một lúc lâu sau rốt cuộc Tề Thịnh mới mở miệng nói.

Rõ ràng vừa mới tắm xong nhưng sau khi Tề Thịnh vào, phòng tắm lại truyền tới tiếng nước chảy, lẫn trong đó kèm theo rất nhiều thanh âm kì quái... Giống như vật gì đánh vào tường, hoặc là tiếng cười trầm thấp là lạ? Các loại thanh âm kéo dài tới mấy phút đồng hồ mới dừng lại, thế mà lúc cửa phòng tắm mở ra, Tề Thịnh lại bước ra ngoài với vẻ mặt bình tĩnh đến lãnh đạm.

Có lẽ trong phòng tắm nhiều hơi nước nên tai anh bị hun đỏ lên. Vừa ra khỏi cửa anh liền đến trước poster của Đường Thu, một đường xé xuống.

Nhìn thấy Đường Thu nghi ngờ nháy nháy mắt nhìn, Tề Thịnh như không có việc gì giải thích, "Em gái tôi là fan của cậu, cái này... là nó muốn dán lên."

"Vậy a..." Đường Thu biết điều trả lời, dù sao cậu cũng không muốn cứ phải nhìn tấm hình đó.

Tề Thịnh đặt cậu vào trong tay, dừng một chút, giống như trấn an mà dùng ngón tay sờ sờ trên mắt Đường Thu, đại khái gọi là đầu đi, "Kế tiếp phải làm gì bây giờ?" Nói xong nhíu mày, mới nhớ tới bổ sung một câu, "Đúng rồi, quên mất tự giới thiệu, tôi là Tề Thịnh. Có gì cần tôi có thể giúp đỡ, tôi... em gái tôi, ờm, nó... rất thích cậu."

"Tôi cũng không biết nữa, cho tới giờ chưa từng nghe qua chuyện này." Đường Thu phiền não nói, "Có lẽ mai nên tra trên mạng một chút? Hoặc là tìm một vị đạo sĩ hỏi."

"Để tôi tra luôn bây giờ." Tề Thịnh cầm laptop nói.

Đường Thu lén lút nhìn quầng thâm dưới mắt Tề Thịnh, lại nhìn sang kim đồng hồ treo tường, do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng không ngăn cản đối phương mà hấp tấp ngồi sát lại xem anh tìm trên các website. Đáng tiếc dùng từ khóa nào cũng không được, "Người đột biến biến thành viên kẹo nên làm gì?" hay "Linh hồn bị khóa trong viên kẹo" hay "Cách nào để từ kẹo biến thành người" đều không có nửa điểm tin tức. Chỉ có mấy tin quảng cáo gần giống, nhưng bên trong toàn nội dung "Phương pháp để lúc XX người thương có cảm giác như mật đường hương thơm..."

Tề Thịnh xoa xoa thái dương, Đường Thu vẫn quan sát anh vội vàng nói, "Nếu không, trước cứ ngủ đi đã. Cũng đã như thế này một tháng rồi, nhiều hơn một đêm cũng không vấn đề gì. Cảm ơn anh!"

Mặc dù nói như vậy, nhưng màu hồng phấn của viên kẹo dần trở nên ảm đạm.

Tề Thịnh nhìn cậu một lát mới nói, "Được rồi, ngày mai tôi sẽ nghĩ biện pháp."

Thật ra thì Đường Thu cũng rất mệt, cho nên khi Tề Thịnh cầm cậu đứng dậy cậu hoàn toàn không có ý nghĩ mình sẽ bị mang đi nơi nào. Cho đến khi được nhẹ nhàng thả lên giường lớn trong phòng ngủ cậu mới kịp phản ứng, nói nhỏ với Tề Thịnh đang bận rộn, "Tôi ngủ trong hộp là được rồi, hoặc là... túi nhựa cũng được."

"Sẽ không thoải mái." Tề Thịnh không dừng tay, như cũ đặt cậu trên gối, sau đó dùng sách quây một vùng an toàn. Cuối cùng anh thậm chí còn lấy một chiếc khăn lông nhỏ, trùm lên chỗ hình-như-là-mông-đít Đường Thu.

Khăn lông ấm áp thơm dịu đủ đánh bay mọi động lực khước từ của Đường Thu. Tề Thịnh từ đỉnh đầu im lặng nhìn xuống cậu, tựa hồ còn đang cố tiếp nhận chuyện "Viên kẹo này là người" cực kì quỷ dị. Đường Thu cố gắng cong ánh mắt nhỏ, làm ra vẻ mặt tươi cười, "Thật sự rất cảm ơn anh."

Kể từ sau khi biến thành kẹo, duy nhất một thứ không thay đổi là thanh âm của Đường Thu. Âm điệu trong trẻo giữa thiếu niên và thanh niên, lúc nói cảm ơn nghe rất êm dịu, còn không tự chủ được lộ ra lệ thuộc cùng thân mật. Cho nên cậu đã từng được truyền thông bình chọn là Người dễ dàng khơi gợi bản năng làm mẹ của các cô gái nhất.

"Không có gì." Tề Thịnh vừa nói, vừa cách cậu một khoảng xa nằm xuống.

Đường Thu lăn lăn, do dự ấp úng hồi lâu, cuối cùng vẫn thu hết dũng khi nói thêm với Tề Thịnh một câu, "Nếu như lúc ngủ không cẩn thận ăn mất tôi thì nhớ phải phun ra đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com