Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Viên kẹo gặp nguy hiểm

Biên tập: Hắc Tường Vy

Chương 05
Viên kẹo gặp nguy hiểm

Đường Thu hoàn toàn luân hãm vào trò chơi, cho nên Tề Thịnh đành phải nhổ rễ từ sopha chuyển vào thư phòng. Buổi tối, một người một kẹo an vị cùng trước một cái bàn, bận rộn việc của riêng mình.

Nhưng, có một lần Đường Thu thực sự dùng lực quá mạnh, đầu ấn được con chuột xong liền trực tiếp bắn ra xa, ở trên sàn gỗ lăn một vòng lớn mới lăn về được. Tề Thịnh nhặt cậu ở sàn nhà lên, vẻ mặt vừa phức tạp vừa nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn trầm giọng nói, "Đừng quá liều mạng."

"Không có gì a." Đường Thu thích thú trả lời anh, "Không biết tại sao gần đây tôi cảm thấy khí lực mình lớn hơn rất nhiều, thân thể cũng khỏe hơn, giống như kiểu đụng thế nào cũng không vỡ... nhiều lắm thì thấy đau một chút thôi."

Tề Thịnh cẩn thận suy nghĩ lời cậu, lại nhìn một chút viên kẹo vẫn ba vòng như một, hình như không có biến hóa gì lớn. Cho nên vẫn không yên lòng, tự mình ngồi cả đêm nghiên cứu trên mạng, giúp Đường Thu tải về mấy phần mềm ăn gian, sau đó mới để cậu chơi.

Đạo sĩ núi Thanh Thành tới trước một ngày, Tề Thịnh và Đường Thu cùng nhau tiếp đón. Sau khi đạo sĩ râu dài vào cửa, Đường Thu cũng không dám nhảy loạn chơi game mà ngoan ngoãn chui rúc trong đống kẹo huynh đệ, nghe lén Tề Thịnh vào đạo sĩ nói chuyện với nhau.

"Xin hỏi cậu cần cầu trợ chuyện gì?" Uống trà xong, lão đạo mở lời trước.

Tề Thịnh lấy ra một viên kẹo vải được chuẩn bị trước, tỉnh như không khái quát mọi chuyện, "Đạo trưởng, mấy ngày trước tôi đi siêu thị mua một túi kẹo, kết quả phát hiện có một viên... có thể nói. Thậm chí lúc tôi không ở nhà nó còn giúp tôi nấu cơm, quét nhà. Tôi cảm thấy nó giống một con người hơn là viên kẹo. Cho nên muốn tìm ngài tới xem một chút."

"Hửm?" Lão đạo vuốt râu mép, cầm lấy viên kẹo vải đoan chính nhìn một hồi lâu, đột nhiên quay đầu hỏi, "... Vậy sao giờ nó không nói gì với tôi?"

"Nó ngủ rồi, ban ngày nó thường ngủ." Tề Thịnh vô cùng tự nhiên tiếp lời, Đường Thu ở bên cạnh á khẩu.

Lão đạo cố gắng giằng co với viên kẹo vài một trận, phát hiện không có cách nào "Đánh thức" được nó nên không thể làm trận pháp. Lại niệm chú lầm rầm một lúc lâu, Đường Thu ở bên cạnh kích động xem lão rút lá bùa ra đốt xèo xèo, sau đấy mới thản nhiên mở mắt ra.

Tề Thịnh và Đường Thu đồng loạt nhìn về phía lão.

Lão đạo chậm rãi nói, "Bên trong quả thật có bất thường. Theo tổ sư gia tôi đã từng chứng kiến, bên trong viên kẹo này cất giấu một con Cửu Vĩ Hồ Ly tinh. Năm đó... cũng chính là kiếp trước của kiếp trước của kiếp trước của kiếp trước của kiếp trước cậu cứu con hồ tinh đó một mạng, hôm nay nàng đã tu luyện thành, phải báo ân cho cậu xong mới có thể trấm dứt trần duyên đắc đạo thành tiên. Hóa thân làm viên kẹo ước chừng là không muốn liên quan gì nhiều với cậu. Tôi xem, nếu cậu thật sự muốn cùng nàng có chút gì, có thể mỗi ngày đều ôm nàng vào trong ngực, dùng nguyên thần thân cận nàng một chút. Nếu nàng cảm động sẽ tự nhiên ra ngoài gặp nhau, nếu không duyên thì đến lúc nàng sẽ tự rời đi..."

============ Một mảnh im lặng thật dài ============

"Cám ơn"

Tề Thịnh cuối cùng cũng phản ứng được, khách khí mời lão đạo ra tận cửa.

Lại qua hai ngày, lão hòa thượng chùa Pháp Hoa cũng đến. Râu mép so với đạo sĩ núi Thanh Thành còn dài hơn.

Tề Thịnh lại lấy ra một viên kẹo chanh mới mua, bất động thanh sắc nói lại một lần nữa câu chuyện li kì ngày trước.

"Thí chủ, không phải viên này." Lão hòa thượng ngay cả mắt cũng không mở, chẳng qua là tay giơ lên, chậm rãi chỉ về hướng Đường Thu đang len lén núp sau bàn trà.

Vẻ mặt Tề Thịnh lập tức thay đổi, ánh mắt vốn không để ý cũng trở nên sâu lắng. Ngay cả Đường Thu nghe lén cũng vừa hưng phấn vừa sợ mà run rẩy kích động.

"Cơ duyên gặp được nhau, rời hồn bị vây hãm chốn này..."

Được rồi, trên thế giới gấp nhất là người đang "sung" mà không được cho, người đã đói bụng sắp chết mà kẻ kia năm phút mới chịu uy cơm một hột. Chờ thêm năm phút đồng hồ nữa, lão hòa thường trừ mười mấy chữ bên trên nhất quyết không chịu ói ra câu nào nữa, Tề Thịnh rốt cuộc không nhịn được mà hỏi lão, "Nếu bị như vậy, phải làm cách nào để trở về?"

"Phượng Hoàng tự đốt cháy chính mình sau đó mới có thể hồi sinh. Chỉ có phá hỏng thân thể hiện tại, hồn phách giam cầm mới có thể tự do, trở lại nơi nó nên ở. Chẳng qua quá trình này chỉ sợ không đơn giản như vậy, chỉ có thể vừa đi vừa thử." Hai mươi phút sau lão hòa thượng mới đem hết mấy lời này nói xong, đoạn đứng lên, hiền lành cầm Đường Thu không dám hít thở lên, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra.

Sau đó... Đường Thu giống như có hỏa tiễn cắm mông mà bùm bụp đập trên trần sàn nhà, vận tốc không những không giảm mà ngày càng có xu hướng gia tăng, vạch lên vạch xuống làm người ta hoa mắt, ngay cả sàn nhà cũng dần xuất hiện mấy lỗ tròn nhợt nhạt.

"Ahhh..." Cuối cùng cũng dừng lại được, Đường Thu thở ra, cúi đầu len lén hừ một tiếng.

Đau quá... Nhưng cho dù đau như vậy cậu cũng không bị vỡ, ngay cả một vết xước cũng không có.

Cách đó không xa Tề Thịnh hai mắt tối sầm, giống như muốn bạo động, nhưng lão hòa thượng so với động tác của anh còn nhanh hơn — nhìn như chậm rãi mấy bước nhưng thực chất trong nháy mắt đã đến bên cạnh Đường Thu. Tiếp theo lão cúi người nhặt cậu lên, như suy nghĩ gì đó rồi nói, "Xem ra, biện pháp này vẫn chưa đủ."

Cho nên, mười phút đồng hồ sau... Đường Thu tiếp tục "hôn hít" hết trần nhà lại mặt đất.

Hai mươi phút... Đường Thu bị lão hòa thượng tát một cái, bay cả cái bàn trà.

Ba mươi phút... Đường Thu quật cường mở to mắt, không chớp một cái nhìn con dao mổ lợn lần thứ ba bổ xuống mặt mình. Không được trốn, cậu tự nhủ với mình như vậy.

Nhưng con dao kia cuối cùng vẫn không rơi xuống.

Tề Thịnh nhanh hơn một bước giữ chặt đuôi dao, lão hòa thượng bổ xuống kinh lực thực kinh người, mu bàn tay anh nổi đầy gân xanh.

"Quên đi." Tề Thịnh dùng tay khác nhanh chóng tóm Đường Thu vào ngực. Viên kẹo nhỏ đáng thương không tự chủ được khẽ run, Tề Thịnh vô biểu tình nói, "Coi như không làm được, tôi từ bỏ, cũng không cần trở về nữa."

Đường Thu lần này thật sự bị thương rồi.

Coi như mặt ngoài nhìn không ra tổn hại, cũng không thiếu tay thiếu chân nhưng loại đau đớn từ tận xương tủy này khiến cậu thoáng uể oải. Sau đấy chừng mấy ngày Đường Thu game không chơi, ngay cả đường phấn cũng không liếm nữa, im lặng không lên tiếng mềm nhũn nằm trên giường.

Tề Thịnh vô cùng áy náy, mặc dù đã chính thức nói một câu "Thật xin lỗi" nhưng mấy ngày sau vẫn một mực đi theo làm tùy tùng, cẩn thận chiếu cố cậu. Mỗi lần im lặng không lên tiếng nhìn cậu, trong mắt đầy là tự trách.

"Không phải lỗi của anh, anh và chụ trì đều là muốn giúp tôi." Đường Thu lên tinh thần dỗ dành anh, thậm chí còn miễn cưỡng liếm liếm viên kẹo dứa Tề Thịnh đưa cho cậu.

Ác... Nhưng thật là muốn ói a, viên kẹo cũng sẽ bị chấn động não chứ.

Đến giờ đi làm, Tề Thịnh theo lẽ thường định đi ra ngoài. Nhưng sáng nay tỉnh lại đứng bên giường nhìn bộ dáng yếu ớt của Đường Thu thật lâu, quyết đoán đưa ra một cái quyết định.

"Cùng tôi đi đến công ty không? Hôm nay trời rất đẹp, tôi có thể dẫn cậu đi chung quanh một chút."

"Được." Đường Thu cao hứng trả lời, đã rất lâu rồi cậu cũng không ra khỏi cửa.

Tề Thịnh cẩn thận chuẩn bị cho Đường Thu một cái giỏ nhỏ thêm một cái đệm be bé, rồi mới để cậu vào trong xe. Dĩ nhiên không quên mang hai túi kẹo Bát Bảo khác để ngụy trang.

Lúc đợi đèn xanh đèn đỏ, Tề Thịnh và Đường Thu không hẹn mà gặp cùng nhìn về biển quảng cáo phía đối diện ngã tư. Đó là quảng cáo nước trái cây cách đây rất lâu của Đường Thu, cậu đứng trên một khoảng cỏ, tay phải cầm chai nước chanh, đôi môi trơn bóng khẽ mở ra, vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng dính nước quả. Khuôn mặt cười vừa gian xảo vừa thỏa mãn, quả thật làm người ta nhìn không được muốn uống cùng cậu một chai.

Đường Thu lưu luyến nhìn vài giây, quay đầu phát hiện Tề Thịnh vẫn đang nghiêm túc nhìn tấm biển quảng cáo kia, đành cố ý hời hợt nói, "Không ngờ tấm quảng cáo này còn đấy, tôi còn quên mất nó chụp lúc nào rồi."

"Năm ngoái, ngày 23 tháng 10." Tề Thịnh thu hồi tầm mắt, vừa khởi động xe vừa nói, "Chụp ngoại cảnh ở Mông Cổ."

"A, đúng rồi." Đường Thu nhớ ra, đột nhiên cười lăn mấy vòng. "Lúc chụp được tấm này tôi đã uống đến bình thứ tám, ha ha, cái này mà vẫn không được tôi sẽ bị nhịn chết. Anh thấy bụng tôi không, giống như bà bầu ba tháng luôn a!!!!" Nói xong mới kịp phản ứng lại, "Ơ, sao anh biết rõ như vậy?"

"Em gái tôi nói." Tề Thịnh trấn định trả lời, "Nó sưu tập tất cả mấy cái quảng cáo này."

"Cảm ơn, có cơ hội thật muốn gặp cô bé." Đường Thu theo thói quen trả lời như vậy, nhưng sau khi nói xong, dần dần ảm đạm dừng cười... Cho dù từng là thần tượng, em gái Tề Thịnh cũng sẽ chấp nhận nói chuyện phiếm với một viên kẹo kì quái sao?

Cậu là Đường Thu, nhưng lại giống như không phải Đường Thu.

".... Cậu như bây giờ cũng rất đáng yêu." Xe đi được một đoạn, Tề Thịnh đột nhiên giống như nhìn thấu cậu nói một câu như vậy.

Công ty của Tề Thịnh là tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, phòng làm việc của anh ở trên tầng cao nhất.

Khi anh đi vào phòng, dọc hành lang có đủ kiểu người lấy lòng chào hỏi, gọi "Tề quản lý" "Lão Đại" vân vân và mây mây. Đường Thu nằm trong lòng bàn tay anh cũng có chút phổng mũi, vị trí của Tề Thịnh trong công ty hình như rất khá nha~

Chờ tới khi nhìn thấy phòng làm việc rộng rãi của Tề Thịnh, cửa sổ sát đất lắp kính được ánh sáng mặt trời xuyên qua ấm áp, Đường Thu lại càng thỏa mãn cực kì.

Tề Thịnh bộn bề nhiều việc, một buổi sáng cơ hồ không có cơ hội ngồi xuống. Anh vẫn đem Đường Thu theo người, một đường đi nói chuyện với cậu một chút. Lúc Đầu Đường Thu cảm thấy thật thú vị, sau đại não dần choáng váng ong ong. Hóa ra là di chứng chấn động vẫn cònヽ(*'□')ノ゙

Cho nên, đợi đến khi Tề Thịnh vất vả trở về phòng làm việc, Đường Thu vội vàng kiên định nói, "Anh mau đi đi, tôi ở đây là được rồi."

"Sẽ không an toàn." Tề Thịnh nhíu mày.

"Không sao, tôi sẽ không động không nói chuyện, đảm bảo chỉ là một viên kẹo thuần khiết." Đường Thu hướng anh bảo đảm, làm bộ buông lỏng vẻ mặt, tựa như không có cách nào khác xấu hổ nói, "Gần đây ngủ không được ngon giấc nên hơi mệt... Thật xin lỗi!"

Thanh âm cảm ơn cùng xin lỗi kia mang theo nũng nịu mơ hồ, quả thực là đòn sát thương mạnh nhất. Tề Thịnh bị thua không còn một mảnh giáp, đành chấp nhận để cậu lại vào túi kẹo bỏ vào ngăn kéo, "Được vậy cậu ngủ đi. Tôi sẽ khóa cửa, chờ tôi về."

Đường Thu híp mắt, không nỡ nhìn nắng vàng rực rỡ ấm áp, dứt khoát được voi đòi tiên, "Có thể nằm ở đây phơi nắng hay không?"

... Tề Thịnh lại không có lễ tiết gì mà thỏa hiệp.

Họp hội nghị xong, Tề Thịnh ở trong hành lang gặp được thư kí của mình, theo thói quen phân phó một câu, "Vào thu dọn giấy tờ lại cho tôi."

"Vâng" Thư kí tiểu thư cũng theo thói quen mà trả lời.

Mỗi tuần đều là nộp lên hợp đồng Chu quản lý đã kí lên hoặc giấy tờ này nọ, đối với thư kí tiểu thư cũng không có gì quá đặc biệt. Nhưng kì quái chính là, Tề quản lý lại phân phó riêng một câu, "Trước khi đi phải nhớ khóa cửa."

Thư kí tiểu thư thuận lợi dùng chìa khóa dự bị mở phòng làm việc của quản lý, sau đó sắp xếp toàn bộ giấy tờ —- ở nơi cách rất xa địa phương Tề Thịnh để Đường Thu.

Thư kí tiểu thư sắp xếp giấy tờ xong, quét mắt một vòng qua phòng làm việc của Tề quản lý.

Rất không may, lúc trước Đường Thu phơi nắng đến trương phềnh, không tự chủ được lăn lông lốc trên bàn làm việc của Tề Thịnh. Cho nên bàn làm việc của quản lý Tề thoạt nhìn bựa bộn vô cùng, xung quanh lại toàn là đường phấn. Mà đầu sỏ gây ra Đường Thu lúc này đã bò vào trong túi kẹo Bát Bảo, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Lại càng không may hơn, Tề quả lý nổi danh trong công ty là mắc bệnh sạch sẽ. Giữ cho phòng làm việc Tề quản lý sạch sẽ cũng là công việc hằng ngày của thư kí tiểu thư.

Cho nên thư kí tiểu thư cẩn trọng đi đến sửa sang lại bàn làm việc, hơn nữa rất nhanh phát hiện hai túi kẹo Bát Bảo nơi góc bàn.

Loại đồ ngọt này xuất hiện trong phòng quản lý thật quá sức kì quái.

Kì quái đến mức thư kí tiểu thư cũng nhất thời mơ hồ.

Ách, cô thoáng không nhớ rõ lắm, lúc trước quản lý nói rốt cuộc là "Vào thu dọn giấy tờ" hay là "Vào thu dọn đồ đạc" nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com