Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06: Viên kẹo mau ra đây

Biên tập: Hắc Tường Vy

Chương 06
Viên kẹo mau ra đây

Thư kí tiểu thư đột nhiên nghĩ như vậy cũng không phải không có nguyên nhân.

Ước chừng nửa tháng trước, chủ tịch bí mật tiết lộ với Tề Thịnh và thư kí tiểu thư một tin tốt động trời, đó chính là anh sắp sửa được thăng chức rồi, sau này có thể gọi một tiếng "Phó tổng". Lúc ấy thư kí tiểu thư đứng bên cạnh trong lòng hết sức kích động, chỉ có Tề Thịnh vẫn duy trì trưng ra vẻ mặt lạnh lùng làm điên đảo phần lớn nữ nhân độc thân trong công ty.

Chủ tịch thuận tiện nói thêm một câu, "Đợi đến khi nào chính thức thông báo có muốn tổ chức một buổi liên hoan với bằng hữu không? Tuổi còn trẻ, đừng mãi diễn một bộ dạng xa cách, nhớ phải để quần chúng cùng vui a! Haha, gần đây là mùa thịnh vượng, bận quá thì phát bao đỏ cho bọn họ cũng không tồi."

"Được." Tề Thịnh lúc ấy mới gật đầu trả lời.

Thân làm thư kí, tức là nhất định phải đem mọi lời nói của cấp trên nhớ kĩ trong lòng. Chỉ sợ đối phương chẳng qua là thuận miệng mà nói rồi quên béng luôn.

Cho nên khi thư kí tiểu thư đi ngang qua cẩn thận phân tích, cuối cùng ý nghĩ tràn vào đầu chính là: Còn có kẹo ăn nữa! Vậy là tiền lì xì chắc hẳn cũng không xa rồi.

— nhưng vạn nhất là mình hiểu lầm ý của quản lý thì sao nha?

Lúc cầm túi kẹo Bát Bảo ra khỏi cửa, thư kí tiểu thư vẫn do dự một giây như vậy. Nhưng ngay sau đó cô lấy lại cảm giác vui vẻ, bất quá là một người đi siêu thị nhặt nhầm túi kẹo thôi ý mà, lấy tính cách của quản lý thì cho dù cầm nhầm cũng không phải có gì lớn.

Lúc Đường Thu mơ màng mở mắt, cậu thực hoài nghi có phải não mình lại phát tác chấn động hay không? Nếu không, thì sao cái thế giới này lại xoay tròn xoay tròn như vậy a~ Làm cậu muốn ói quá~

Rất nhanh Đường Thu phát hiện đây không phải ảo giác — mà là cậu đang thực sự di chuyển, hơn nữa còn bị người ta xách đi lặn lội một đường đất xa trời cao.

Đi một đoạn rất dài, rất dài, khoảnh khắc Đường Thu thật sự không chịu được nữa mà mất thể diện định nôn ra thì tiếng giầy cao gót nện trên mặt đất cuối cùng cũng ngừng lại. Tiếp theo, cậu nghe thấy một giọng nữ xa lạ trên đỉnh đầu vang lên, "Các đồng chí, ăn kẹo nào!"

Tiêu rồi... Đường Thu rú lên một tiếng.

Thư kí tiểu thư mỉm cười giơ cao túi kẹo trong tay, ngay sau đó nhẹ nhàng nhíu mày. Kì quái nha, vừa rồi giống như cô nghe thấy tiếng người nào gào thét.

Tiếng cười đùa trong văn phòng rất nhanh rời đi suy nghĩ của cô, mọi người cũng rất nể tình mà đồng loạt lao tới, líu ríu vừa tranh nhau vừa hỏi, "Phát bánh kẹo cưới à?", "Bao giờ kết hôn?", "Chuyện gì chuyện vì vậy có phải phát tiền lì xì không?"

Thư kí tiểu thư híp mắt cười trả lời, "Là sắp có việc đáng ăn mừng. Cuộc họp chiều nay hội đồng hẳn là đã tuyên bố rồi, đợi quản lý trở lại mọi nhất nhớ hoan hô phó tổng a."

"Oa A!" Mọi người phối hợp kinh hô, mặc dù chuyện như vậy thật ra ít nhiều đều có thể nhìn ra manh mối, nhưng chính tai nghe được lão đại của mình sẽ thăng cấp vẫn hưng phấn hơn nhiều. Một tiểu tử hoan hô xong lập tức rẽ đám người nhảy đến trước mặt thư kí tiểu thư, nói, "Đây là bánh kẹo mừng của lão đại? Tôi muốn viên đầu tiên nha, nói không chừng lần thăng chức tiếp theo sẽ là tôi ý chứ ha ha ha!"

"Tôi nhổ vào! Cậu đừng hòng!" Người nọ vừa nói dứt lời liền bị đoàn người phía sau nhao lên, thư kí tiểu thư còn chưa kịp phản ứng đã bị chân tay từ tám phương tứ hướng che mất, loáng thoáng có tiếng mấy em gái thực tập làm nũng hô, "Em muốn viên vị vải, cả vị ô mai cũng muốn."

Cục diện hết sức hỗn loạn nhưng Đường Thu hoàn toàn không có thời gian chú ý tới, ngay từ khi thư kí tiểu thư nói tới câu thứ hai cậu đã liều mạng lắc lắc mình để trốn xuống dưới đáy, đến khi toàn thân bị phủ bởi kẹo, không có chỗ để xuống nữa mới thôi.

Chỉ nghe tiếng miệng túi "roẹt" một cái, Đường Thu lập tức nhập tâm vào trò chơi "Trốn mèo vờn". Này so với trò võng du của cậu còn kích thích mạo hiểm hơn nhiều, may mắn là dạo gần đây mỗi ngày cậu đều được thao luyện với cường độ cao nên rèn ra thân thể nhanh nhẹn vô cùng, cho dù đầu váng mắt hoa vẫn có thể kiên trì né trái tránh phải trong làn tay tấn công như vũ bão.

Sau khi đám người tản ra, game over chỉ còn một mình Đường Thu trong túi kẹo.

Thư kí tiểu thư cười như trêu ghẹo, "Xem như mấy người còn có lương tâm..." nhưng lúc vươn tay lấy một viên cuối cùng này cô lại tùy ý nói thêm, "Thật ra mọi người lấy hết cũng không sao, tôi không thích ăn kẹo."

Đường Thu nguyên bản đang định tiến hành tự sát kiểu tập kích, nghe vậy thân hình nhất thời dừng lại, sau đó ngoan ngoãn để thư kí tiểu thư cầm mình vào tay.

Thư kí tiểu thư cũng không nói điêu, cầm Đường Thu xong cô thuận tiện nhét vào túi áo, nửa giờ sau cũng không nhớ tới muốn ăn. Cho dù có người cảm thán "Kẹo của lão đại đúng là ngon khác thường nha", cô cũng chỉ cười nhẹ một tiếng.

Đường Thu đã sức cùng lực kiệt, nghĩ muốn nhảy khỏi túi chạy trốn, thậm chí cả chứng sợ độ cao cũng nỗ lực khắc phục. Nhưng là, từ miệng túi nhìn ra đám người bên ngoài kia như lang như hổ, cậu cảm thấy rớt xuống rồi bị người khác nhặt lên còn không an toàn hơn... Nên là trước mắt cứ án binh bất động quan sát địch đi —

Ngay lúc Đường Thu như lâm vào đại dịch, thư kí tiểu thư đột nhiên nhận được điện thoại từ phòng quản lý gọi tới.

"Thư kí Trần."

"Vâng." Thư kí tiểu thư cơ hồ lập tức đứng thẳng, kinh nghiệm công tác mấy năm qua báo động cho cô biết, giọng của quản lý đang rất không ổn.

Tề Thịnh đè nén tâm tình, thanh âm lạnh buốt một lần nữa truyền tới, "Lúc cô đến văn phòng tôi, có cầm đi cái gì không?"

Thư kí tiểu thư cố gắng trấn định trả lời, "Tất cả giấy tờ ngài đã kí, bao gồm hợp đồng và kế hoạch tiêu thụ tháng sau..."

"Còn gì nữa không?" Tề Thịnh cắt lời.

"Còn có túi kẹo phân phát cho đồng nghiệp ngài dựa theo lời chủ tịch đề nghị để ăn mừng ngài thăng chức." Thư kí tiểu thư nhanh chóng trả lời, sau đó căng thẳng ngậm chặt miệng. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hô hấp nặng nề đặc biệt dọa người, chứng tỏ quản lý đang vô cùng tức giận. Thư kí tiểu thự thật sự bị dọa sợ, lần gần nhất quản lý có loại tức giận này, đã là chuyện của ba năm trước.

Sau một trận trầm mặc ngắn ngủi, thanh âm Tề Thịnh đã không chỉ là tức giận đơn giản, "Cũng đã chia cho mọi người ăn hết rồi?"

"Đúng vậy..." Ý thức được hàn khí không ngừng tỏa ra từ ống nghe, thư kí tiểu thư vội vàng cẩn thận bổ sung, "Thật xin lỗi ngài, nếu ngài cần tôi có thể lập tức thay ngài đi mua."

"Không cần." Giọng nói lạnh ngắt tựa băng tra, "... Báo mọi người trong phòng chuẩn bị họp. Tất cả! Lập tức! Ngay bây giờ! Đúng mười phút!"

Núp trong áo thư kí tiểu thư, Đường Thu khẽ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì lúc cuối tiếng rống của Tề Thịnh thật sự quá lớn, ngay cả cậu cũng tinh tường nghe được.

Có Tề Thịnh tức là sẽ an toàn. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Đường Thu giống như đã vô thức nhận định như vậy.

Không đến mười phút sau, toàn bộ nhân viên phòng tiêu thụ đã nghiêm chỉnh ngồi đợi trong phòng họp, thậm chí nhiều người phải ra ngoài cũng vội vã chạy về. Thư kí tiểu thư nói sự tình vô cùng nghiêm trọng, đến cả level "Trong vòng mười phút nếu không tới thì có thể cuốn gói về nhà."

Tề Thịnh ngồi ở đầu bàn mặt đen hơn than, bọn họ càng nhìn càng quan ngại sâu sắc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì? Sẽ không phải... lão Tề bị điều đi, cả phòng tiêu thụ giải tán hết chứ?

Mọi người lo sợ thấp thỏm bất an, Tề Thịnh khí thế bức người đứng lên.

"Chỗ kẹo vừa rồi thư kí Trần phân phát, đã có mấy người ăn rồi?"

Cái này hình như có vẻ không liên quan... Mọi người sửng sốt nghệch ra, thế nhưng vẻ mặt lão đại không hề giống bộ dạng đang nói đùa, cho nên do dự xong, tầm hai ba người thưa thớt lén lút giơ tay lên. Nhìn thấy chỉ có một vài người, sắc mặt Tề Thịnh nhất thời dễ chịu hơn nhiều. Những người còn lại hiển nhiên hiểu nhầm tâm tình quản lý, cho là ông chủ đang buồn cười họ ăn rồi còn không dám nhận, cho nên cũng yên lòng cười đùa, đồng loạt giơ tay lên.

Mặt Tề Thịnh lập tức lại tối hù, lần này không chỉ là mây đen, quả thực chính là bão lớn.

"Mấy người các cậu..." Tề Thịnh hít sâu vào một hơi, "Lập tức vào nhà vệ sinh đem mấy viên kẹo kia..."

Chữ "Nôn.ra.cho.tôi" còn chưa kịp phun ra, trước mặt trên bàn thư kí tiểu thư đột nhiên "đông" một tiếng, lăn ra một viên kẹo ô mai tròn căng. Tầm mặt mọi người xoạt chuyển hướng về phía cô, thư kí tiểu thư lúng túng không biết làm thế nào. Lúc trước rõ ràng là để vào túi áo bên sườn nha, sao giờ lại rơi lên bàn được...

Thật ra thì Đường Thu cũng rất lúng túng mà...

Vốn là cậu định trốn trong áo thư kí tiểu thư đến khi cô đi ra thì tính toán len lén chạy xuống gầm bàn, sau đó từ từ cọ vào lòng bàn chân Tề Thịnh.

Nhưng là cậu cảm giác để cho Tề Thịnh nói ra "Khốn khiếp ai cho mọi người ăn kẹo của tôi" dưới tình huống như vậy nghe cứ như tội ác gì lớn lao lắm... Hơn nữa không biết tại sao, nhìn qua vẻ mặt lạnh băng mà cường đại của Tề Thịnh.

Cậu cảm thấy,

Anh giống như sắp khóc đến nơi rồi = =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com