Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: Viên kẹo lại không thấy


Biên tập: Hắc Tường Vy

Chương 07
Viên kẹo lại không thấy

"Thật xin lỗi thật xin lỗi." Thư kí tiểu thư đỏ mặt nhỏ giọng nói, đồng thời vươn tay muốn đem viên kẹo nhỏ gây họa lượm về, nhưng kì quái mỗi khi cô gần chạm tới thì dường như viên kẹo lại cách xa thêm một chút.

Không đợi cô đứng lên, Tề Thịnh đã bước đến bên cạnh thư kí tiểu thư, dị thường chuẩn xác mà nhanh chóng cầm Đường Thu lên tay.

Tay anh có chút lạnh. Đường Thu len lén chà chà vào lòng bàn tay anh, cố gắng nhắn nhủ thông điệp "Tôi là Đường Thu nè". Tề Thịnh hẳn là đã hiểu được, bởi vì cậu rất nhanh nghe thấy anh khụ một tiếng, sau đó còn... còn dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi cái mông cậu.

Mặc dù chỉ mình cậu biết chỗ đó là mông minh, nhưng mà vẫn đỏ mặt nha ヾ(≧o≦)ゞ

Xác định trong tay mình là Đường Thu hoàn hảo không sứt sẹo gì, Tề Thịnh nhanh chóng khôi phục tỉnh táo.

"Xin lỗi, kẹo mà hôm nay thư kí Trần phát cho mọi người cho vấn đề— lúc ấy tôi tiện tay mua không nhìn hạn sử dụng, hai ngày trước ăn không cẩn thận bị đau bụng mới phát hiện ra. Nếu hiện tại có ai cảm thấy không thoải mái thì nhớ kịp thời đến bệnh viện, tiền thuốc tôi sẽ đứng ra trả hết. Nghe thư kí Trần nói đây là bánh kẹo mừng tôi lên chức, yên tâm là tôi không ngược đãi mọi người như vậy đâu. Mấy năm này thực sự rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, sắp tới chắc chắn sẽ mời mọi người một bữa cơm hoành tráng, mọi người nhớ sắp xếp thời gian."

Đợi Tề Thịnh nói xong, mắt thư kí tiểu thư và những người khác đều nhanh chóng đỏ lên. Phần lớn mọi người ai cũng len lén bấm bụng, những người khác chưa kịp ăn cũng vội vàng móc kẹo từ túi quần ra ném vào thùng rác.

Tề Thịnh trấn định trở về chỗ ngồi của mình, bình tĩnh tiếp tục, "Vậy bây giờ tôi sẽ nói qua về những công việc cần triển khai trong quý sau, nhắc lại một lần nữa, những ai không thoải mái có thể rời đi trước—- Đúng rồi, thư kí Trần, những chuyện tương tự tôi mong là sẽ không có lần xảy ra thứ hai."

"Tôi đảm bảo." Thư kí tiểu thư cực kì nhanh nhạy, vô cùng chân thành mà trả lời.

Đường Thu nép trong tay Tề Thịnh, ngẩng đầu hé mắt nhìn anh. Đến tận khi thấy cổ ê ẩm, cậu mới xấu hổ đưa ra kết luận: Giải Quả táo vàng cho nam chính tốt nhất mình vừa nhận năm ngoái xem ra là trao nhầm người rồi... ngay cả Tề Thịnh không phải người trong giới kĩ năng diễn xuất còn tốt hơn cậu nhiều!

Tề Thịnh cẩn thận nắm chặt nắm tay, cứ như vậy cầm chặt Đường Thu không buông ra, trở lại phòng làm việc, một tay xử lý hết giấy tờ, thậm chí vẫn duy trì động tác với độ khó cao như vậy mà lái xe về nhà. Đường Thu mặc dù có chút nóng bức nhưng từ đầu tới cuối vẫn đàng hoàng nằm trong lòng bàn tay anh, không oán trách cũng không kháng nghị, thậm chí còn cố gắng nói cười trêu chọc anh.

Bởi vì cậu có thể cảm giác được tâm tình Tề Thịnh đang phi thường không tốt, hoặc phải nói là, cảm thấy kém cỏi— đừng hỏi cậu tại sao lại biết, dù gì thì cậu cũng là "Thiện giải nhân ý", "Nhân duyên tốt nhất" Đường Thu của giới văn nghệ nha.

Quả nhiên, Tề Thịnh – con người mà hằng ngày vẫn quy củ làm việc điên cuồng, về đến nhà rồi vẫn chưa mở máy tính, ngay cả cơm tối cũng quên ăn, một mực trầm mặc ngồi trên ghế sopha cùng Đường Thu xem phim truyền hình cả một đêm. Cho đến khi hai mắt Đường Thu đã díp cả vào, anh mới rầu rĩ không vui nói, "Thật xin lỗi, lần thứ ba."

Một lát sau Đường Thu mới phản ứng kịp, là anh đang ám chỉ lần thứ ba làm cho cậu thiếu chút nữa chết lềnh bà lềnh bềnh.

"Không sao đâu. Ha ha ha, tôi đây da dày mạng lại lớn." Đường Thu híp mắt cười nhận lời xin lỗi của anh. Từ sau lần trấn động não trước cậu không còn nói, "Nhưng thật ra là do tôi không tốt, không liên quan đến chuyện của anh"... Nói rồi, khẳng định Tề Thịnh sẽ lại càng đưa đám hơn.

Cau mày suy nghĩ hồi lâu, Tề Thịnh lại hỏi, "Hay là trước mắt đừng ra ngoài nữa, bên ngoài đối với cậu quá nguy hiểm."

"Cũng được." Đường Thu có chút nuối tiếc nhưng vẫn cười trả lời. Ở nhà xem ti vi và vân vân cũng không tồi, dù sao em gái Tề Thịnh cũng có rất nhiều VCD mà cậu thích ở chỗ này— sở thích hai người quả thật gần giống nhau, có nhiều bộ là do cậu dùng ID ở trên diễn đàn điện ảnh và truyền hình đã từng để cử.

Sau khi trải qua liên tiếp mấy ô long sự kiện, tiểu cường Đường Thu cũng không gánh nổi, mông mông lông lông mà bị Tề Thịnh cấm vận nằm ngủ như chết trên giường. Trong mộng cũng không được yên, đến khi trời sắp sáng cậu lại bị một tiếng động cực nhỏ, nhưng kéo dài cả đêm kì quái làm tỉnh giấc.

Đường Thu híp mắt lăn xuống giường, bịch bịch lăn đi mở cửa phòng đọc, lúc này mới biết tạp âm phát ra từ đâu.

—- Tề Thịnh đang chạy bộ trong phòng, mồ hôi đầm đìa sau lưng cùng quần vận động ướt đẫm, xem ra hẳn là đã tập chạy rất lâu.

Thể lực thật tốt nha... Đường Thu không kìm nổi hâm mộ dán mắt vào mấy khối cơ bụng chắc nịch kia, nghĩ thầm.

Giằng co chính mình cả đêm Tề Thịnh rốt cục cũng cảm thấy da thịt đau nhức kháng nghị không chịu nổi, nhưng anh chỉ bất mãn nhíu mày, cưỡng ép thể lực đến cực hạn.

Có một loại người, một khi phạm phải sai làm mình không có cách nào tha thứ được, cho dù đối phương cũng bỏ qua vẫn sẽ dùng phương thức cực đoan tự làm khổ để trừng phạt bản thân... Đối với cảm giác khó chịu này của anh, Đường Thu tạm thời không có cách nào hiểu. Cho nên, trong lúc Tề Thịnh dùng cách của mình yên lặng biểu đạt xin lỗi, Đường Thu chỉ đơn thuần hâm mộ, ghen tị với vóc người chuẩn mực của anh mà thôi = =

Sau chừng mấy ngày, Đường Thu bình tĩnh trải qua cuộc sống "Chơi – xem phim – ngủ" chuẩn mực, tuy có chút nhàm chán nhưng so với trước kia từng ở nơi rừng rú hoang sơ học đan len nửa tháng thì vẫn chưa xi nhê gì.

Cho nên, mỗi ngày cậu vẫn tự tiêu tiểu khiển tự vui mà trải qua, thỉnh thoảng lên internet thăm dò tin tức liên quan đến "Đường Thu" cùng một vài tin bát quái. Sau đó trước khi đi ngủ còn niệm đủ trăm lần "Viên kẹo biến Đường Thu" mới an tâm nhắm mắt.

Tề Thịnh thăng chức rồi nên càng bận rộn. Dù anh có về nhà thì lượng công việc mỗi ngày mang về càng nhiều hơn, điện thoại cũng réo tới tấp. Đường Thu nghe thấy anh nhã nhặn từ chối nhiều lần xã giao, mấy lần trước còn nghe anh nói "Phải chiếu cố người trong nhà" còn cảm thấy cảm động, nhưng về sau từ từ biến thành "Vợ đang bị bệnh"... tâm tình cậu dường như có phần phức tạp hơn.

Thế nhưng có một ngày, Tề Thịnh chủ động nói với Đường Thu buổi tối anh muốn ra ngoài xã giao không về. Sau khi nói xong còn đặc biệt dặn cậu không được chơi game suốt đêm, nên đi ngủ sớm một chút.

Đường Thu tò mò hỏi lại, "Về trễ như vậy a... Có chương trình gì đặc biệt sao?"

"Không có." Tề Thịnh bình tĩnh trả lời, "Lần trước đã đáp ứng sẽ mời đồng nghiệp đi ăn một bữa. Nhưng tôi là ông chủ nhất định không tránh được mời rượu, tôi sẽ ở khách sạn bên ngoài một ngày, đợi khi nào tỉnh rượu sẽ trở về."

"Uống rượu say cũng không sao, tôi có thể giúp anh gọi taxi, lại sẽ giúp anh mở cửa." Đường Thu nhiệt huyết xung phong nhận việc.

"Không phải như vậy. Lúc tôi uống say có thể hơi..." Tề Thịnh cau mày, khó có được do dự hồi lâu mới nói ra một từ, "Nguy hiểm."

"Như vậy à..." Mặc dù rất tò mò nhưng nhìn Tề Thịnh tựa hồ không muốn nói nhiều, cậu cũng đành ngăn tính bát quái của mình lại, chẳng qua hỏi lại một câu, "Tôi không chọc vào anh cũng sẽ nguy hiểm sao?"

"Sẽ." Tề Thịnh nghiêm túc trả lời.

"Vậy tôi núp ở trong phòng bếp cũng được." Đường Thu nháy mắt, cố gắng quán triệt tôn chỉ: không được để người thu dưỡng thêm phiền toái, "Anh ở khách sạn sẽ không thoải mái."

Mặc dù đây chỉ là thành kiến trong lòng Đường Thu — bởi vì mỗi lần ở khách sạn tức là cuộc sống quay chụp cường độ cao của cậu lại bắt đầu, nhưng Tề Thịnh vẫn hơi nhíu mày, trong lòng dao động mất một giây. Để một mình viên kẹo Đường Thu ở nhà, so với để Đường Thu ở bên cạnh mình lúc say rượu... cái nào cũng không phải lựa chọn tốt.

Nhưng cuối cùng đến lúc ra khỏi cửa Tề thịnh vẫn duy trì quyết định, "Chỉ cần còn tỉnh táo một chút tôi sẽ thuê xe đến khách sạn, vạn nhất tôi có trở về nhất định là đã say chết. Nhớ phải cách xa tôi ra một chút, tốt nhất là khóa trái tôi vào phòng nào đó, ở ngoài cửa cũng được."

"Ok." Đường Thu cười cười biết điều trả lời.

Tối hôm đó thật giống như trôi qua đặc biệt chậm, Đường Thu ngồi trên bệ cửa sổ phòng bếp nhìn một đêm, cho đến khi chiếc đèn đường cuối cùng trong tiểu khu cũng tắt, vẫn không thấy xe Tề Thịnh hay bóng người xuất hiện.

Đến nửa đêm, rốt cục cũng nhợt nhạt ngủ Đường Thu bị tiếng chìa khóa va chạm leng keng làm tỉnh dậy, ngay sau đó, liền nghe được một tiếng cửa mở không lớn không nhỏ.

Đường Thu nhẹ nhàng nhảy tới cạnh cửa, từ trong khe cửa nhìn thấy Tề Thịnh cởi áo khoác, lại đổi tốt dép trong nhà, mở đèn trên tường, ánh mắt thanh mình đi tới ghế sopha ngồi xuống, vuốt vuốt trán mình. Từ ngoài cửa đến phòng khách, dọc đường đi bước chân anh cũng rất vững vàng, hoàn toàn không có bộ dạng say rượu.

"Anh đã về rồi." Đường Thu ở trong phòng bếp hỏi vọng ra, bất quá vẫn nghe lời Tề Thịnh không nhảy ra ngoài.

"Đúng vậy." Tề Thịnh như ngày thường trả lời, tiếp theo nhíu nhíu mày, "Tại sao còn chưa ngủ?"

"Chưa ngủ được, anh có uống rượu không?"

Tề Thịnh vò vò mái tóc rối tung, cởi mấy khuy áo trước ngực tựa hồ không thoải mái, "Uống một chút, có hơi nóng. Cậu đang ở đâu?"

"Tôi ở đây." Đường Thu cố hết sức đẩy cửa phòng bếp, vừa ngẩng đầu liền phát hiện Tề Thịnh không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình. Cúi đầu nhìn cậu một cái, Tề Thịnh khó có được lộ ra một nụ cười thật sảng khoái, khuôn mặt ôn nhu, tiếp theo ngồi xổm xuống.

Đợi Đường Thu phát hiện có điều gì đó không đúng thì đã muộn.

Một giây khi cậu định nhún mông nhảy ra chỗ khác kia, Tề Thịnh đã lấy khí thế sét đánh không kịp chạy, hào hùng nhặt cậu lên, nhét vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com