Chương 10: Viên kẹo thí nghiệm lớn
Biên tập: Hắc Tường Vy
Chương 10
Viên kẹo thí nghiệm lớn
—
Tề Thịnh yên lặng lặp lại động tác "Thở ra", "Hít vào" đến lần thứ mười, sau đó vô cùng tự nhiên quấn khăn tắm lại eo, vô tội nói với Đường Thu, "Gần đây hỏa khí hơi lớn."
"Đúng không, ha ha." Đường Thu mơ hồ trả lời, "Không có việc gì, tôi cũng thường xuyên như vậy. Ha... ha ha."
Tuy nói đến chuyện giống như vậy nhưng nhìn biểu tình liền biết tiểu xử nam này rõ ràng bị dọa sợ chết khiếp rồi. Cố tình lúc này trơn bóng Tề Thịnh còn cúi thấp người xuống, dùng tay kéo Đường Thu lại gần mình, dùng đôi mắt nghiêm tức nhìn cậu một lúc lâu. Ở khoảng cách gần như vậy cùng ánh mắt này khiến toàn thân Đường Thu đều nổi hết da gà.
"Hình như... vừa rồi cậu có vẻ trong suốt hơn." Tề Thịnh rất đứng đắn nói.
Đường Thu nghĩ nghĩ, xác nhận ngày hôm qua lúc Tề Thịnh sờ sờ cậu còn không thể đi vào, sáng hôm nay chỉ dùng lực nhẹ một cái là chắc cắm được vào thật mất = =
"Chắc vậy, biến thành hình người sẽ làm tiêu hao dương khí." Đường Thu híp mắt nghĩ, lại còn học thuật phân tích một phen, "Vừa rồi lúc tỉnh lại tôi cũng cảm thấy không có nhiều sức lực, tay chân cũng không quá nghe lời. Không biết có thể duy trì được bao lâu rồi mới biết mất nhỉ?"
Tề Thịnh lắc đầu không trả lời, chỉ là ánh mắt liếc nhìn cậu hơi lạ là. Anh kéo khăn tắm đứng dậy, lại quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn chằm chằm một đầu tóc đen của Đường Thu một lúc, rốt cuộc mới biểu tình chính trực nhưng ánh mắt hàm ý hỏi một câu, "Có muốn... lại hút hay không?"
"......" Não Đường Thu chạy quanh vài vòng mới phản ứng lại được, nháy mắt toàn thân đỏ lựng lên, "Để, để nói sau đi." Chờ tới khi Tề Thịnh gật đầu xoay người đi cậu mới tự nhủ nhỏ giọng lầm bầm, "Nếu tần suất nhiều quá có khả năng tinh tẫn nhân vong mất."
Thân ảnh Tề Thịnh thoáng cứng đờ. Qua vài giây vậy mà Đường Thu lại nghe được anh cứng rắn trả lời, "Trình độ này, vẫn còn tốt." (Thề là Thịnh mặt than cute vãi nhái =)))))
Có lẽ là trải qua một buổi sáng quá mức kích thích dọa người, mấy ngày kế tiếp Đường Thu không dám biến hình trước mặt Tề Thịnh nữa, mặc kệ anh vẫn luôn hào phóng cho cậu thưởng lãm cơ thể mình. Bất quá chỉ cần khi trở về Tề Thịnh nhẹ nhàng một chút, đều có thể nhìn thấy Đường Thu mông trần bay ở trước máy tính, biểu tình nghiêm túc đọc mấy trang scandal giải trí, hoặc là linh tinh mấy tiết mục <Khoa học thăm dò> — những lúc như thế này tính cảnh giác của cậu không quá cao.
Tề Thịnh có thể cảm giác được gần đây Đường Thu ngày càng chú ý đến tin tức về thân thể cậu. Nhiều lần anh để ý thấy cậu nhìn vị trí bệnh viện ở phía tây bản đồ đến phát ngốc, nhưng thỉnh thoảng lại giảo hoạt chớp động đôi mắt chính minh cậu không phải thật sự đang đờ người ra.
Có điều Đường Thu không mở miệng, Tề Thịnh cũng sẽ không hỏi. Anh thực hưởng thụ trạng thái này, trong lòng tràn ngập màu hồng phấp phới... Tuy rằng trên mặt hoàn toàn không nhìn ra được điều gì.
Một ngày Tề Thịnh về nhà lại thấy Đường Thu đang ngồi trước bàn máy tính, truy cập vào website chính thức của mình. Tề Thịnh gõ lên cánh cửa ra hiệu, Đường Thu lập tức phản ứng nhanh nhẹn, "Bùm" một tiếng liền biến mất.
Tề Thịnh xem nhẹ gương mặt có chút xấu hổ của cậu, đi qua tự nhiên hỏi, "Đang xem cái gì thế?"
Đường Thu nhảy lên ghế da to rộng, ngửa đầu đáp lại, "Trên diễn dàn có hỏi đáp trúng thưởng, là mấy câu hỏi về tôi. Tôi cảm thấy chơi khá vui mới làm vài câu, thế nhưng lại phát hiện ra có mấy đáp án mình cũng không nhớ rõ nữa." Nói xong, cậu lại ngượng ngùng cười cười.
"Phải không?" Tề Thịnh thuận thế ngồi vào ghế, động tác thuần thục nhấc Đường Thu bỏ vào túi trước ngực mình, "Tôi cùng với cậu cùng làm xem sao."
Đường Thu luôn dễ dàng thẹn thùng lần này lại không cự tuyệt, chỉ là hơi khó chịu cùng anh ngẩng đầu nhìn lên. Hình ảnh trên máy tính đối với kẹo viên thật sự quá lớn, nhìn không được thoải mái. Lúc trước biến thành hình người Đường Thu còn có thể nhẫn nại, hiện tại vừa nhìn thoáng qua cậu đã bắt đầu cảm thấy không khỏe.
"Nhìn như vậy không tốt cho mắt. Biến thành người tốt hơn, tôi sẽ không nhìn cậu." Tề Thịnh rất nhanh phát hiện ra cậu không ổn, thần thái đạm nhiên dùng bộ dáng "mọi người đều là đàn ông cả thôi" nói.
Anh vừa nói như vậy Đường Thu liền cảm thấy mình có chút làm kiêu. Dù sao cũng đều là đàn ông, bị nhìn một chút có gì phải ngượng ngùng. Lộ thì lộ!
Vì thế sau một tiếng "Được.", Đường Thu lại một lần nữa trần trụi dán lên người Tề Thịnh. Cậu bất đắc dĩ phát hiện lực hấp dẫn của anh ngày càng lớn hơn, cho dù đã dùng sức chống trên bả vai nhưng hai chân cậu vẫn dính chặt trên đùi anh, dời không ra.
Giữa lúc Đường Thu còn luống cuống tay chân, tay Tề Thịnh liền nhẹ nhàng đặt lên eo cậu. Đường Thu ngẩng đầu, chỉ thấy anh lại đưa qua biểu bình "đều là đàn ông ý mà."
"Cậu hiện tại đã nhạt lắm rồi, ngốc bên cạnh tôi nói không chừng sẽ tốt hơn một chút."
"...... Được."
Cuối cùng, 1m86 fanboy ôm 1m76 thần tượng trong lòng — hoặc có thể nói là chân Đường Thu không khống chế được mà dính trên người Tề Thịnh, bắt đầu làm hỏi đáp có thưởng <Đường Thu 100 câu hỏi tư mật>
Bắt đầu đều là mấy câu hỏi bình thường.
Câu một: "Trong những nhân vật điện ảnh đã diễn qua, nhân vật Đường Thu thích nhất là?"
Đáp án có:
1 – Thiếu niên vô lâm minh chủ <Phong Nguyệt Giang Hồ>;
2 – Tàn phế ma giáo giáo chủ <Phá Giáo>;
3 – Cảnh sát quái gở <Độc hành hiệp>;
4 – Thiếu gia độc mồm <Nho thương>.
Đây đều là những cái tên Đường Thu đề cập tới khá nhiều khi trả lời phỏng vấn, chứng tỏ người ra câu hỏi hiển nhiên là fan cứng của cậu — hoặc chính là người đại diện của cậu cũng không biết chừng. Rốt cuộc cậu cũng không thể tránh né được việc mình phải dùng cách này để xuất hiện trước công chúng, đây cũng là một cách để không bị lãng quên. (Bản gốc đại ý gần như vậy, mình biên tập lại cho dễ hiểu)
Đường Thu cảm khái vài giây, sau đó lên tinh thần quay đầu cười với Tề Thịnh, "Những bộ phim này cũng lâu lắm rồi, tôi nghĩ mãi mới nhớ ra."
"Là ma giáo giáo chủ." Tề Thịnh không do dự chọn đáp án.
"—- Hửm? Anh biết sao?"
"Bởi vì <Phá giáo> là bộ phim từ lúc cậu khai diễn đến lúc đóng máy hoàn thành nhanh nhất, số lần NG cũng ít nhất."
"Ha ha đúng vậy." Đường Thu nhớ lại, cười đến mười phần vui vẻ, "Bởi vì trong bộ phim này tôi từ lúc mở màn đã tàn phế, không thể đi lại nên chỉ cần ngồi xe lăn, cũng không cần tạo dáng đẹp đẽ gì, lúc quay bóng lưng còn có thể ngủ gật. Có điều nếu nói ra chắc chắn sẽ bị mắng nên lúc phỏng vấn tôi đều phải trả lời là thích <Độc hành hiệp>."
Mấy câu hỏi sau đều có đáp án tiêu chuẩn, Tề Thịnh cơ hồ không cần chớp mắt đã click chọn. Đến câu thứ mười: "Bài hát của bản thân mà Đường Thu thích nhất là?"
Đáp án được nhiều người chọn nhất là <Năm ấy ta một người đi>. Bởi vì bài hát này Đường Thu hát rất truyền cảm, rung động tựa tình ca đầu đời. Một lần trong lúc biểu diễn cậu còn rơi lệ nghẹn ngào, hát cũng không hát nổi. Nhưng Tề Thịnh lại kiên định lựa chọn một đáp án khác, <Tí tách tích>.
Đường Thu một lần nữa kinh ngạc: "...?"
Tề Thịnh bình tĩnh nói, "Đây là bài hát cậu ghi âm nhanh nhất, một lần là đã xong."
"Ừm... Thì đúng mà, bài hát này ít ca từ nhất, từ đầu đến cuối đều chỉ cần tích tích tí tách tích tí tách là xong rồi." Đường Thu cười ranh mãnh, "Anh có xem qua tin tức mất mặt nửa tháng kia của tôi chưa? Là lúc hát <Năm ấy ta một người đi> mà khóc ý."
Tề Thịnh gật gật đầu, thực ra lúc ấy anh cũng có mặt ở đêm diễn. Nhìn Đường Thu nghẹn ngào như vậy nội tâm đều chua xót, thiếu chút nữa muốn xông lên sân khấu ôm lấy cậu.
"Kì thật lúc ấy là tôi quên lời, ha ha ha, không hát được tiếp nên mới phải trộm véo mình một cái cho khóc ra."
"......" Tề Thịnh dừng một lát, vẫn là, "................................"
Tiếp theo hỏi đến mục không thích, câu đầu tiên: "Công tác Đường Thu không thích nhất là?"
Đáp án gồm có: Đóng phim điện ảnh, Phát hành album, Tổ chức concert, Quảng cáo đại ngôn cùng Biểu diễn kịch bản. Lúc này Tề Thịnh mới hơi do dự, sau đó lựa chọn <Tổ chức concert>.
"Vì sao lại chọn cái này?" Đường Thu tò mò hỏi.
"Bởi vì từ ba năm trước cậu đã không tổ chức buổi concert nào nữa." Thanh âm Tề Thịnh có phần tiếc nuối.
Nghe thấy đáp án này, Đường Thu cảm thấy mất mát, "Bởi vì tôi thật ra hát cũng không tốt lắm, lúc diễn trực tiếp lại càng không xong. Tôi không thích người chỉ vì muốn "nhìn thấy người thật" nên mới nhân nhượng đến."
Tề Thịnh nhíu mày phản bác, "Không, cậu hát rất khá."
"Nhưng mà... Mấy năm trước tôi cũng từng tổ chức nhiều concert, người tới cũng không nhiều lắm đâu. Có sân khấu chỉ tầm một, hai trăm người cũng không lấp đầy được. Chỉ là công ty an ủi tôi, luôn gạt tôi vé bán sạch hết rồi —- rõ ràng mỗi lần hai, ba mươi ghế VIP đều trống một nửa. Cho nên mỗi lần tổ chức tôi đều bị đả kích, cũng không dám nhìn bên dưới rốt cuộc có bao nhiêu người."
"..................."
Tề Thịnh lặng kéo chuột xuống, chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
—– Mỗi lần đều tìm bọn chợ đen khoa trương mua hơn mười vé VIP để lấy số lượng cho thần tượng, chính mình lại muộn tao chỉ dám ngồi ở xa xa nhìn cậu biểu diễn. Loại sự tình xấu hổ này, tốt nhất là vĩnh viễn đừng cho cậu biết.
Mấy câu hỏi về sau càng ngày càng bạo gan, câu cuối cùng là: "Mọi người cảm thấy cảnh hôn khó quên nhất của Đường Thu là cảnh nào?"
Đáp án từ cảnh diễn trên giường có chừng mực đến cả cảnh hôn thần tượng, có nụ hôn khẽ thanh thuần của mối tình đầu, còn có cảnh động tình hôn sâu với nữ chính ở phe đối nghịch. Tề Thịnh mắt cũng không chớp một cái, chọn cảnh Đường Thu hôn nữ cảnh sát trong <Độc hành hiệp>.
Tốt thôi, tuy rằng cảnh này vừa hôn vừa ôm người kiểu công chúa, tùy rằng cảnh hôn này dài đến hơn một phút đồng hồ, tùy rằng nam chính Đường Thu sắm với quái gở, gương mặt lãnh đạm toát lên vẻ hơi động tình cực kì gợi cảm, nhưng là —- vai nữ diễn cùng lúc đó thực sự là một đặc cảnh chân chính được chọn tuyển chứ không phải mấy bánh bèo duy mĩ nên đối với fan hâm mộ mà nói, cảnh tượng kia đương nhiên không bị đả kích nhiều.
Lần này không cần Đường Thu hỏi, Tề Thịnh đã tự động trả lời.
"Tổng cộng trong các bộ phim cậu đã diễn mười cảnh hôn, chín lần trước cậu đều từng nhắc qua ít nhất một lần trong các buổi phỏng vấn, riêng cảnh này cậu chưa từng nhắc đến một lần nào."
Đường Thu hơi đỏ mặt, "Bởi vì rất mất mặt á... Bạn diễn nữ lúc đó xuất thân từ bộ đội đặc cảnh, cơ bắp luyện ra so với tôi còn lợi hại hơn. Cho nên... lúc ôm tay chân tôi đều phát run, thiếu chút nữa không đứng nổi ấy... Đừng cười, ôm công chúa thực sự rất khó mà—-"
"Giống như vậy sao?" Nụ cười bên khóe miệng Tề Thịnh còn chưa kịp thu về, đột nhiên dùng tay đỡ bả vai và đầu gối Đường Thu, nhanh chóng cúi đầu, đem môi mình tiến lại gần miệng ngốc lăng của cậu. Đường Thu không phản ứng kịp, Tề Thịnh đã duỗi đầu lưỡi chen vào, giống như trước kia linh hoạt đảo duyện viên kẹo nhỏ trong miệng, nhẹ nhàng thong thả liếm lộng, bất luận góc nào cũng không tha.
Thời điểm Tề Thịnh rời khỏi miệng mình, Đường Thu vẫn hai mắt vẫn trừng lớn, nhìn anh chính trực nói, "Bổ sung một chút tinh khí." Sau đó vẫn chính trực sờ sờ thân thể cậu, "Hình như cũng có hiệu quả, vừa rồi còn không sờ được."
"...... Phải không?" Đường Thu khiếp sợ đến quên cả biến thân.
"Thử lại." Tề Thịnh vừa nói vừa tự nhiên cúi đầu liếm môi, sao đó "Bùm" một tiếng, Đường Thu biến mất.
Đồng thời tay Tề Thịnh cũng nhấn vào nút gửi đi, không quá vài giây đã trả về kết quả.
"Hả? Sao chỉ được 50%?" Đã biến thành kẹo Đường Thu nhảy lên bàn sách, trong giọng nói ngoại trừ kinh ngạc còn có một chút mất mát.
Tề Thịnh thật ra không kinh ngạc, bởi vì nhiều đáp án anh chọn không hợp với chủ post lắm. Có điều tầm mắt anh vừa chuyển liền thấy bên dưới liệt kê ra một, hai, ba phần thưởng đang chờ. Giải nhất là "Quyền thăm hỏi phòng bệnh", chủ post còn giải thích một câu thực kích động "— hiện tại là quý giá nhất, cơ hội duy nhất được gặp mặt Đường Thu trong bệnh viện."
Đường Thu giống như suy nghĩ đến điều gì đó, minh bạch thốt lên. Nhưng nhìn gương mặt do dự giãy giụa của cậu, anh cái gì cũng không hỏi.
Buổi tối trước khi đi ngủ, quả nhiên Đường Thu vẫn ấp a ấp úng tìm tới.
"... Anh gần đây có rảnh không?"
Biết Đường Thu muốn hỏi cái gì, Tề Thịnh vẫn phối hợp ôn nhu hỏi lại, "Làm sao vậy?"
"Tôi đi muốn xem... cái kia... tôi." Đường Thu khó khăn tìm từ chính xác, "Anh biết đấy, nếu cứ hôn mê như vậy cũng không phải biện pháp. Vốn dĩ không muốn làm phiền anh nhưng nơi này cách bệnh viện rất xa, hơn nữa ở giữa đều là phố xá sầm uất, một mình tôi không có khả năng đi được."
"Không phiền." Đối với khách khí của cậu Tề Thịnh rất không vừa lòng, trực tiếp phản bác lại. Nghĩ một lúc, lại nhắc nhở, "Nhưng phòng bệnh của cậu chắc chắn sẽ rất khó tiếp cận. Công ty cậu an bài bên ngoài rất nhiều bảo vệ thay phiên nhau, ruồi bọ cũng không thể lọt vào."
"Ruồi bọ cũng không thể lọt vào" là cách truyền thông miêu tả về phòng bệnh của Đường Thu, bởi vì đến bây giờ cũng không có nổi một bức chụp được cậu sau khi giải phẫu. Trên thực tế, sau khi Đường Thu xảy ra chuyện mấy ngày, Tề Thịnh cũng đã dùng các loại quan hệ để đi vào bệnh viện kia, cuối cùng vẫn bị người đại diện của cậu cường ngạnh đuổi đi.
"Tôi biết." Đường Thu vội vàng nói, "Anh chỉ cần nói với y tôi mình là bạn từ nhỏ là được. Nếu y vẫn không tin thì anh có thể nói ra tài khoản và mật mã game của tôi."
"......" Tề Thịnh có điểm hoài nghi.
Đường Thu mặt đỏ tai hồng nói, "Y sẽ tin, cái này tôi cũng không nói cho ai. Vạn nhất vẫn chưa tin thì anh có thể nói chìa khóa dự phòng nhà tôi treo trên tủ sách của y, ở trong góc, tầng thứ hai, sau cuốn <Phu thê tình thú đề xuất nhỏ>... Cái này y cũng không biết đâu."
Chuyện này kì thực là chuyện khá riêng tư thế nhưng Đường Thu nói ra rất tự nhiên, giống như nếu Tề Thịnh không tin thì cậu còn có thể nói ra càng nhiều bí mật nữa.
"Nếu nói là bạn bè, người nhà của cậu sẽ không hoài nghi sao."
"Sẽ không." Ánh mắt Đường Thu hơi buồn bã, dừng một lát lại nói tiếp, "Thật ra... tôi lớn lên ở cô nhi viện. Từ khi xuất đạo (debut) tôi cũng ít khi trở về đó, người đại diện cũng không đi qua. Có một vài phóng viên lợi hại tìm tới được, viện trưởng nói với tôi... đừng làm các bạn nhỏ bị quấy rầy."
Tề Thịnh trầm mặc vài giây, sau đó mở miệng không phải xin lỗi hoặc an ủi, mà chỉ đơn giản nói với cậu, "Ngày mai tôi có thể mang cậu đi."
Đường Thu có chút cảm kích anh tâm ý tương thông —- đồng tình, an ủi hay thăm hỏi trước nay đều là thứ cậu không cần.
Cách một hồi, Tề Thịnh lại nghiêm túc bảo đảm với cậu, "Tôi không tiết lộ bí mật của cậu, cũng không để người khác lại làm tổn thương cậu nữa."
"Tôi tin anh." Đường Thu tự nhiên trả lời.
Buổi tối ngày hôm đó, trước khi đi vào giấc ngủ tâm tình Tề Thịnh có chút phức tạp, vừa thỏa mãn lại vừa khó chịu. Còn chưa đến một tháng. Hóa ra chỉ cần thời gian chưa đến một tháng đã hoàn toàn có thể có được tín nhiệm của Đường Thu, làm cậu nói ra nhiều bí mật như vậy... Đường Thu quá dễ bị lừa, phải chỉ bảo cậu nhiều hơn mới được!
Dễ lừa Đường Thu lúc này trộm mở to mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng chính thức chào hỏi em gái của Tề Thịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com