Chương 13: Viên kẹo biến mất
Biên tập: Hắc Tường Vy
Chương 13
Viên kẹo biến mất
—
*Thân thể Đường Thu sẽ được viết in nghiêng, phân biệt với viên kẹo Đường Thu
Tề Thịnh đương nhiên sẽ không cho rằng Đường Thu ngàn vạn trắc trở vào bệnh viện chỉ để xem thân thể của mình. Cho nên tuy rằng anh rất mệt nhưng vẫn làm bộ ngủ say, yên lặng chú ý nhất cử nhất động của cậu. Vốn anh đã nghĩ kĩ rồi, chỉ cần được nhìn thấy cậu, vô luận Đường Thu muốn làm gì anh cũng không có lập trường can thiệp. Thế nhưng thời điểm cậu chuẩn bị biến mất trong tầm mắt mình, cơ thể anh vẫn thành thực phản ứng lại trước lý trí.
Đường Thu xoay người, ánh mắt len lén nhìn Tề Thịnh, bộ dạng bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu, "Không có gì, tôi chỉ muốn thử xem có thể biến trở về hay không..."
Tề Thịnh đứng dậy đến trước mặt cậu, hơi cúi xuống nhìn, ánh mắt dưới ánh trăng toát lên vẻ ôn nhu bình tĩnh. Đường Thu bắt đầu chột dạ, lắp bắp nói, "Tôi nghĩ... có lẽ để mình bị ăn luôn là được, giống như hồi trước anh cũng ăn tôi."
Tề Thịnh vẫn nhìn cậu, "Nếu như không thể quay trở về thì sao?"
"Sẽ không." Đường Thu kiên quyết trả lời, tựa hồ đã chuẩn bị bài nói này trong lòng vô số lần, "Anh còn nhớ không? Từ lần trước sau khi anh ăn tôi, tôi vẫn luôn cảm thấy trên người anh có điều gì đó tôi đặc biệt rất muốn... Muốn ôm anh, thậm chí còn muốn đi vào cơ thể anh. Lúc được ở bên anh cũng cảm thấy thoải mái, giống như bị trúng độc vậy." Đường Thu mặt không đỏ tâm không nhảy, vô cùng đứng đắn nói, không chú ý đến gương mặt dần cứng ngắc của Tề Thịnh. Nói xong cậu còn quay đầu nhìn mình nằm trên giường bệnh một cái, "Ngay từ lần đầu nhìn thấy "cậu ấy" tôi cũng có cảm giác tương tự."
Là một diễn viên như Đường Thu, mỗi điều cậu nói ra đều có cảm giác mê hoặc cùng tin tưởng. Nhưng cũng bởi nguyên nhân như vậy mà Tề Thịnh mặt vô biểu tình, tâm bình khí hòa sau khi nghe những điều này... càng thêm dày vò.
Thấy Tề Thịnh chậm chạp không lên tiếng, Đường Thu cho rằng đối phương không tin mình, vì thế lại vội vàng nói tiếp, "Thật ra gần đây tôi mới nhớ tới, trước kia khả năng cũng từng phát sinh sự việc như thế này."
"Là sao?" Tề Thịnh chậm rãi bình phục, hỏi lại.
"Là chuyện của rất nhiều năm trước. Khi đó cô nhi viện rất nghèo, có một lần một ông chú có tiền đem mấy sọt táo tới, nhưng cô nhi viện nói mỗi ngày chỉ được một quả. Sau khi nhận được đều vội vã ăn, cho nên ăn xong tôi đều trộm chạy đến dưới cửa sổ phòng viện trưởng đếm số táo còn lại, lúc nằm mơ cũng mơ thấy nó. Lại mấy ngày sau... giống như nằm mơ vậy, đôi khi tôi là chính mình, đôi khi lại nằm ở trong sọt, bên cạnh còn có rất nhiều táo. Mãi cho tới khi quả táo cuối cùng bị ăn xong, loại cảm giác này mới biến mất." Đường Thu ngượng ngùng cười, "Tôi còn tưởng rằng do mình thèm ăn quá nên xuất hiện ảo giác, bây giờ nhớ tới, chắc hẳn là không phải đâu."
Tề Thịnh trầm mặc lắng nghe, mày nhíu lại thật sâu. Chẳng lẽ thể chất của Đường Thu có gì đặc biệt nên mới có thể phát sinh loại chuyện này?
Này cũng không phải chuyện tốt.
Lúc Tề Thịnh nhíu mày suy nghĩ, Đường Thu vẫn luôn mong chờ nhìn anh, đôi mắt chớp rồi lại chớp, quả thực giống như chú chó nhỏ chờ chủ nhân cho phép. Tề Thịnh nhìn một chốc liền mềm lòng.
"Tôi sẽ ở bên cạnh nhìn cậu."
"Được."
"Có chỗ nào không thích hợp thì gọi tôi."
"Được."
"... Đừng cậy mạnh."
"... Được."
Hai người đã quen nên cũng không ý thức được cuộc đối thoại đó có gì không đúng, ngay cả Đường Thu cũng không nghĩ tới sao mình lại cho phép Tề Thịnh bá đạo như vậy. Ỷ lại cùng cảm giác bị ỷ lại này như một thói quen vô thanh vô tức phát triển. Thế nên lúc Đường Thu không cạy được khớp hàm của mình ra, phản ứng đầu tiên của cậu là quay đầu nhìn Tề Thịnh ở bên cạnh, xin giúp đỡ.
"............."
Tề Thịnh nhẹ nhàng nhéo cằm Đường Thu, đặt viên kẹo nhỏ vào bên trong. Nhẹ nhàng buông tay, hàm răng liền tự động khép kín. Tề Thịnh vẫn không nhúc nhích đứng cạnh giường, nhìn Đường Thu dù bị bệnh vẫn xinh đẹp nhưng khuyết thiếu biểu cảm. Hoặc là nói, tầm mắt anh vẫn luôn tập trung ở hai phiến môi tái nhợt kia.
Tuy rằng gương mặt vẫn một bộ muộn tao không nhìn rõ biểu tình, nhưng hiển nhiên anh có chút lo âu. Bởi vì không quá hai phút sau, anh liền ngồi xuống, dán bên môi Đường Thu, thấp giọng hỏi, "Thế nào rồi?"
"Khá tốt, nhưng mà hơi nhiều mùi nước sát trùng." Đường Thu cười hì hì ghét bỏ, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của anh.
Suốt một buổi tối Tề Thịnh ngồi bên mép giường đứt quãng cùng Đường Thu nói chuyện. Đến khi anh cảm nhận được cậu có chút buồn ngủ mới ngừng lại, đứng dậy ra ngoài hút một điếu thuốc. Từ sau khi Đường Thu vào nhà ở anh đã ngừng hút, hương vị điếu thuốc trong miệng hiện tại có phần xa lạ.
Hút được mấy điếu anh lại dụi tắt đi, trở về đánh thức Đường Thu đang mơ mơ màng màng.
May mắn Đường Thu tính tình lúc rời giường không tồi, bị Tề Thịnh lặp đi lặp lại đánh thức như vậy cũng không bực bội. Tề Thịnh đương nhiên biết mình có phần ích kỉ, nhưng anh thực sự không có cách nào mặc kệ Đường Thu cứ ngủ như vậy —- anh không dám.
Đêm nay là đêm dài nhất của Tề Thịnh từ khi chào đời tới nay.
Hi vọng Đường Thu trả lời, lại có phần hi vọng cậu không trả lời; hi vọng thân thể trước mặt có biến hóa, lại sợ hãi loại biến hóa nào sẽ phát sinh. Cảm xúc phức tạp đan xen đến tận khi mặt trời lên cao, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của hộ sĩ mới kết thúc.
Tề Thịnh đứng dậy, một lần nữa nhéo mở cằm Đường Thu, bảo vệ đầu cậu quay sang bên. Một viên kẹo nhỏ nhanh như chớp từ miệng Đường Thu lăn ra ngoài.
Lạnh lùng trong mắt Tề Thịnh lúc này mới hiện ra một tia ôn nhu.
Hộ sĩ như bình thường làm vệ sinh khoang miệng Đường Thu, đo nhiệt độ cơ thể cùng một vài việc khác, sau đó liền rời đi. Nhưng một đoạn thời gian rất dài Đường Thu đều rầu rĩ tránh trong túi Tề Thịnh không muốn lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Tề Thịnh mạnh mẽ xách cậu vào lòng bàn tay, cẩn thận kiểm tra một phen. Vẫn còn tốt, trừ bỏ tinh thần ra, kẹo nhỏ tròn vo nhìn cũng không hao tổn gì, vòng eo cũng không bị thu nhỏ lại.
"Vì sao lại không giống lần trước?" Đường Thu cau mày, ỉu xìu nói.
Tề Thịnh nghĩ nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng an ủi cậu, "Lần trước không phải cậu nói là hút tinh khí của tôi ư? Có thể yêu cầu điều kiện là làm hòa tan cậu, giống như kiểu, hút đi một ít khí lực hoặc sinh mệnh của đối phương. Thân thể cậu hiện tại quá hư nhược, không có khả năng làm được quá trình này. Chờ một thời gian nữa thân thể cậu khỏe hơn, có lẽ bác sĩ cũng sẽ có biện pháp khác... Không nên gấp gáp."
Đường Thu trầm mặc trong chốc lát, vẫn để ý như cũ nói, "Cũng có thể là thời gian của tôi chưa đủ. Nếu có thể kiên trì đến khi bị hoà tan toàn bộ thì tốt."
"Như vậy quá lỗ mãng." Có lẽ bởi một đêm không ngủ, hoặc cũng có lẽ là trước đó hút quá nhiều thuốc mà ngữ khí Tề Thịnh không tránh khỏi nghiêm khác cùng nôn nóng, "Nếu như giả thiết của cậu sai lầm, cậu cũng biến mất thì trên đời này thật sự không còn ai tên Đường Thu nữa đâu."
Đường Thu không phản bác anh, tỏ vẻ thoái nhượng bất đắc dĩ cười, đúng lúc ngưng lại đề tài này. Nhưng nhìn biểu tình của cậu anh biết, trong lòng cậu vẫn không bỏ xuống được vấn đề này, chỉ là cậu đang thỏa hiệp với anh mà thôi.
Bởi vì nhìn qua Tề Thịnh có điểm tức giận nên nói xong, Đường Thu thức thời trốn vào túi, hơn nữa tính toán ban ngày không nên ra ngoài trêu chọc anh làm gì. Nhưng không bao lâu, cậu lại bị Tề Thịnh kéo ra.
......... Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục mắng sao? Đường Thu buồn rầu nghĩ.
Có điều ngay sau đó cậu phát hiện mình đoán sai rồi. Bởi vì Tề Thịnh không nói đến một lời, đưa cậu đến gần mặt, hơi thở mang mùi thuốc lá ập đến, cậu nhịn không được chớp mắt. Đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng đảo qua miệng, mũi cùng đôi mắt, cuối cùng còn liếm đến cả lông mi.
"Ngô..." Đường Thu thẹn thùng hô lên, nhưng cậu cũng không phủ nhận quá trình này làm cậu cực kì thoải mái.
Tề Thịnh lại hôn hôn cậu, đoạn đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của cậu, vô cùng chính trực bày ra ánh mắt "Không có ý gì khác, bổ sung một chút cho cậu."
Thế nên Đường Thu cạn lời.
Ngày kế tiếp, Tề Thịnh trừ bỏ trầm mặc hơn so với ngày thường, nhưng việc khác cũng không có gì bất thường. Bất quá trong lúc xử lý văn kiện, cách một lúc anh lại thuận tay lấy viện kẹo trong túi ra liếm một cái. Thậm chí lúc hỗ sĩ tiến vào ngẫu nhiên thấy anh cầm kẹo trên tay cũng có thể không hoảng loạn, dứt khoát ném Đường Thu ngậm vào trong miệng.
Buổi tối người đại diện như cũ trở về nhà, Tề Thịnh bắt đầu muốn nghiệm thu thành quả của mình, "Cậu có thể biến thành người chưa?"
Bị liếm cả một ngày Đường Thu tức giận cho anh nhìn cái mông, trong miệng nói "Có thể" nhưng nhất quyết không biến về để thảo luận với Tề Thịnh.
"Tôi nghĩ đến... có lẽ "tinh khí" của cậu càng nhiều thì yêu cầu mượn dùng đối với thân thể kia càng ít, hi vọng thành công lại càng ít." Tề Thịnh nửa nằm trên ghế sopha, thực học thuật mà nói chuyện.
"Phải không?" Đường Thu đã chịu động đậy, quay đầu nhìn anh chốc lát, bắt đầu giãy giụa, "Hay là... anh ăn tôi cả đêm nay đi." (ầy Thu Thu đừng mạnh miệng không có ngày xương em cũng chẳng còn đâu =)))
"Không được." Tề Thịnh phản đối, "Mỗi lần không giống như lần trước vận khí tốt như vậy, tôi sợ sẽ nuốt luôn cậu mất."
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Cậu xem có thể biến thành người không, ngốc bên cạnh tôi." Tề Thịnh dừng một chút, lại nhanh chóng nói, "Chỉ cần tôi có thể chạm vào là được."
"....... Nga."
Cả ngày Đường Thu đều có chút hoảng hốt, cũng không có sức tự hỏi vì sao anh lại làm chuyện giống như hôn lưỡi kia với viên kẹo. Hơn nữa bởi vì nhiều ngày không bổ sung "dương khí" nên thân thể cậu cũng suy yếu, vừa biến đổi liền "Bang" dán trên người Tề Thịnh.
Thân thể lập tức thỏa mãn ôm được cậu, Tề Thịnh cũng tự nhiên đặt tay trên eo Đường Thu, nhẹ giọng nói, "Ngủ đi, sẽ khá lên thôi."
Có thể mấy ngày này suy nghĩ quá nhiều, rất nhanh Đường Thu đã mơ màng ngủ. Đến khi xác nhận cậu đã ngủ, Tề Thịnh mới chuyển cậu quay về phía mình, mặt đối mặt, trán tiếp trán, môi tiến đến, nhẹ nhàng hôn Đường Thu.
Thế nhưng sự tình không phát triển như kì vọng của Đường Thu và Tề Thịnh, ngược lại mọi thứ không hề dự liệu trước mà chuyển biến xấu đi.
Từ sau đêm đó, Đường Thu trên giường bệnh đột nhiên chậm rãi suy yếu. Dù nhìn ngoài mặt không có gì bất đồng, nhưng các hạng mục chỉ tiêu sức khỏe đều kém dần, huyết áp giảm xuống, oxy giảm xuống, tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập... Vô luận rút máu kiểm tra bao nhiêu lần kết quả vẫn như nhau, khí quan của Đường Thu đang dần suy kiệt.
Người đại diện hoảng loạn, nhưng nhìn đến Tề Thịnh mỗi lần đều tránh ở hành lang hung hăng hút thuốc, y cũng không thể trách thành lời. Chiếu cố của Tề Thịnh y đều nhìn vào trong mắt, ngay cả hộ sĩ chuyên nghiệp cũng không thể bắt bẻ, y không thể nào giận chó đánh mèo. Chỉ là thời gian bệnh tình chuyển xấu của Đường Thu quá nhanh, quả thực giống như Tề Thịnh kiếp trước có thù oán với cậu vậy.
Các bác sĩ đến tuy không đến mức hoảng loạn nhưng cũng đã dùng hết cách, bó tay không còn biện pháp.
Có lẽ chính Đường Thu cũng biết được nguyên nhân vì cái gì... Mấy ngày nay cậu cảm giác được mình có chút biến đổi, giống như cậu đang mạnh mẽ hút lấy một sinh mệnh khác của chính mình, ở chỗ không người phát hiện chậm rãi sinh trưởng.
Đường Thu cũng không nói chuyện này cho Tề Thịnh biết, tơ máu trong mắt anh đã đủ nhiều rồi. Quan trọng hơn là, cậu không muốn mình là một thần tượng giảo hoạt như vậy, chỉ bởi vì đối phương là fans của mình mà không kiêng nể sai sử anh. Lúc này đây, cậu muốn tự mình cứu lấy bản thân, có được hay không, đều nhận lấy số phận.
Rốt cuộc đến ngày bệnh viện thông cáo Đường Thu nguy kịch không thể chịu nổi một ngày nữa, Đường Thu quyết định lần nữa thực thi kế hoạch của mình.
Lần này quyết tâm của cậu đủ cường ngạnh, ai cũng không thể ngăn cản, kể cả Tề Thịnh cũng không thể.
Cho nên đối mặt với Tề Thịnh đã mấy ngày không chợp mắt, Đường Thu tự giác biến thành hình người, chủ động ôm lấy anh, nghe anh nói "Nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo lắng", tựa vào người anh giống như mê man nặng nề ngủ.
Mà Tề Thịnh lúc nửa đêm rốt cuộc bừng tỉnh từ cơn ác mộng, phát hiện mình hoàn toàn không thể tìm thấy Đường Thu ở chỗ nào.
Hiểu biết của anh với Đường Thu so với tưởng tượng của mình có khi còn sâu sắc hơn, bởi vì ngay một khắc không tìm thấy cậu kia, Tề Thịnh theo phản xạ chân trần vội vã vọt tới bên giường bệnh. Cúi đầu, tìm thấy bên môi Đường Thu có một chút đường phấn rất ít.
"Đường Thu........"
Thanh âm rung lên như chưa từng bao giờ như vậy, ngay cả buổi tối hôm đó thiếu cẩn thận chút nữa ăn luôn Đường Thu anh vẫn xem như bình tĩnh. Nhưng mà hiện tại, Tề Thịnh có phần điên cuồng, cường ngạnh kéo mở hàm dưới của Đường Thu, duỗi ngón tay vào trong miệng cậu, động tác không còn ôn nhu như ngày thường.
Anh sờ soạng trong khoang miệng Đường Thu một lúc lâu, nhưng cũng không thể tìm được Đường Thu của mình.
Chỉ có một ít cảm xúc bột bột khiến anh xác định được Đường Thu từng ngốc ở chỗ này —- hoặc là giống như hi vọng của anh, hiện tại cậu vẫn ở đó. Không phải lúc Đường Thu nghiêm túc rất linh hoạt hay sao, giống như lúc cậu chơi game vậy.
Tề Thịnh ngồi xổm xuống, thân ảnh cao lớn nửa quỳ bên giường bệnh, thấp giọng nỉ non gọi tên Đường Thu, thành kính mà vô lực. Nối tiếp chỉ là một mảnh yên tĩnh, miệng Tề Thịnh há lớn, tựa hồ kích động muốn nói thật nhiều, nhưng cuối cùng lại chỉ như cầu khẩn ngắt quãng nói một câu.
"Đường Thu, đừng đi... Xin cậu... Tỉnh lại lại mở một buổi concert đi... Tôi sẽ không mua vé loạn nữa..."
Không khí như cũ an tĩnh không trả lời anh bất kì một câu nào. Tề Thịnh gắt gao siết chặt tay, không do dự ngồi lên giường, ôm Đường Thu vào trong lòng mình, nặng nề hôn lên môi cậu.
Quản dương khí của anh hay là tinh khí, sinh mệnnh gì đó, Tề Thịnh chỉ là theo trực giác của mình, muốn đem nhiều nhất có thể của mình mà cấp cho Đường Thu mà thôi.
Cả buổi tối này, Tề Thịnh không ngừng thay đổi biện pháp thân thiết người trong lòng. Đầu lưỡi dây dưa triền miên, nước bọt hai người giao triền. Trong miệng Đường Thu không tránh khỏi có mùi nước sát trùng cùng hơi thở lâu ngày của người bệnh. Nhưng có coi là gì, đây chính là Đường Thu của anh.
Vì thế sáng hôm sau, thời điểm cửa phòng bệnh khóa trái vất vả bị phá mở... Dung Tấn, Kiều Dĩ An cùng đoàn người chờ ngoài cửa đến để cổ vũ Đường Thu đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người.
"Tôi đệt!!!!!!!!"
Đây là tiếng lòng của tất cả bọn họ.
"Mẹ nó anh là biến thái sao!!!!"
Người luôn hàm hậu hiền lành như Thạch Lỗi đây là lần đầu tiên mắng chửi người khác, một bên mắng một bên lao tới xốc Tề Thịnh trên người Đường Thu ném xuống, nhấc chân đá anh vào tường.
Sức của Thạch Lỗi lớn kinh người, Tề Thịnh bị dộng thẳng vào tường, cơ hồ bị phản lực đẩy ra một cái mới lảo đảo ngã xuống dất. Anh nửa quỳ nửa ho khan trên mặt đất, chống lại ánh mắt quỷ dị của người đại diện, của Dung Tấn, của Kiều Dĩ An, không ai có ý tứ tiến lên đỡ anh dậy.
Không, đối với Dung Tấn và Kiều Dĩ An mà nói, không xông lên đánh người một trận đã là khắc chế lớn nhất rồi... Con mẹ nó, đến cả người bệnh mất tri mất giác cũng không buông tha, còn dâm loạn như vậy... Kẻ này rốt cuộc có bao nhiêu hạ lưu vô sỉ!
Tề Thịnh không ngại ánh mắt của bọn họ, với anh mà nói, cho dù ai đến đánh cũng không phải điều gì to tát.
Điều duy nhất anh đáng tiếc chính là, nếu mình có thể hôn lâu thêm một chút nữa thì tốt rồi...
Bởi vì đầu bị đập vào tường nên Tề Thịnh có điểm bị ù tai, anh liều mạng lắc đầu mấy cái cũng không được. Thậm chí tựa hồ anh còn xuất hiện ảo giác... Xung quanh đột nhiên ồn ào hẳn lên, giữa mảnh hỗn loạn anh cư nhiên nghe được tiếng người đại diện hét chói tai.
"Đường Thu tỉnh!!! Bác sĩ!!! Đường Thu tỉnh rồi!!!!!"
Tề Thịnh không dám tin tưởng, quay đầu nhìn về phía giường bệnh đang bị mọi người vây chặt. Ở giữa bóng người lộn xộn, không khí ầm ỹ, đầu anh đau đớn kịch liệt, hết thảy đều dần trở nên mơ hồ.
Tại khe hở duy nhất giữa đám người kia, Tề Thịnh nhìn thấy Đường Thu. Đôi mắt cậu nhìn anh như chứa đựng vô vàng tinh quang lộng lẫy. Sau đó, anh nhìn thấy Đường Thu khẽ cười, đôi môi suy yếu mà quật cường khép mở, không tiếng động từng chữ từng chữ nói cho anh biết.
"Tôi, đi, tìm, anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com