Chương 14: Đường Thu giá lâm
Biên tập: Hắc Tường Vy
Chương 14
Đường Thu giá lâm
—
"Đường Thu sau khi tỉnh lại đã mất trí nhớ!"
"Dung Tấn và Thạch Lỗi choảng nhau trong phòng bệnh, Kiều Dĩ An thất thanh khóc rống!"
Bắt đầu từ ngày Đường Thu tỉnh lại đó, giới giải trí lại bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, mà vai chính yên lặng đã lâu một lần nữa trở thành chủ đề trên những trang báo lá cải. Mấy tin giật gân đều được người ta miêu tả vô cùng sinh động, cái gì mà Đường Thu vừa tỉnh lại đã dùng vẻ mặt ngây thơ, ánh mắt vô tội hỏi "Mọi người là ai, tôi là ai", thế là Dung Tấn giận dữ ném tên đầu sỏ gây tội Thạch Lỗi vào tường, hai người đánh nhau tới nghiêng trời lệch đất; rồi Kiều Dĩ An ở bên khóc tê tâm liệt phế gần như ngất xỉu. Tóm lại so với kịch bản mấy bộ phim truyền hình còn xuất sắc hơn, như tiểu thuyết làm người ta không khỏi liên tưởng.
Về sau các loại tin tức ngày càng biến đổi. Nghe nói tỉnh lại đến ngày hôm sau Đường Thu đã có thể ngồi dậy, ngày thứ ba cậu bắt đầu ăn, ngày thứ tư mới mở miệng nói chuyện, ngày thứ bảy từ phòng quan sát đặc biệt chuyển về phòng bệnh bình thường, ngày thứ mười lăm tiến hành huấn luyện khôi phục thể lực...
Một tháng sau đó, bức ảnh đầu tiên của Đường Thu sau khi hôn mê rốt cuộc mới xuất hiện trên trang nhất của các mặt báo giải trí lớn. Người chụp cùng là bạn fans đã giành được phần thưởng "Thăm hỏi Đường Thu", trong ảnh cậu ngồi dựa vào giường bệnh, mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình, có vẻ tái nhợt gầy yếu như cũ. Nhưng trái lại nụ cười gương mặt Đường Thu vô cùng rạng rỡ, đôi mắt xinh đẹp cũng theo đó nheo lại, vẫn hoàn toàn bắt được trái tim người hâm mộ.
Qua hai tháng, cuối cùng Đường Thu cũng được xuất viện. Bạn tốt của cậu là Dung Tấn và Kiều Dĩ An thông báo tự mình đi đón, lấy thân chắn camera, bảo hộ Đường Thu một đường kín mít. Vì thế, mấy lều báo buồn chán lại bóc dưa ra ăn, tiêu đề không kiêng nể gì mà viết các loại lỗi chính tả... tỷ như "Tình so kim gian", "Cơ tình mênh mông" v/v...
Bản tin giải trí chạng vạng ngày hôm đó cũng không bỏ qua cơ hội này. TV gắn tường trong góc của siêu thị xuất hiện hình ảnh hỗn loạn khi Đường Thu xuất viện. Hai MC nam nữ thỉnh thoảng còn trêu chọc "Đường Thu đối với hai người nọ thực sự không nhiệt tình nha, xem ra là mất trí nhớ thật rồi", "Ai ui hộ hoa sứ giả Kiều Dĩ An bị micro đập vào người rồi", "Cậu ấy sẽ không khóc chứ"... Vừa nói xong hình ảnh liền chuyển tới gương mặt muốn khóc nhưng không được của Kiều Dĩ An, người qua đường xem TV cũng bị lời của MC làm cho bật cười.
Đương nhiên đại đa số mọi người chỉ cười vội vàng rồi đi qua mà thôi, chỉ có một người từ câu nói "Đường Thu cam chịu mất trí nhớ, hôm nay xuất viện" đã dừng khựng lại, đứng giữa lối đi nhỏ, sắc mặt thâm trầm nhìn màn hình TV, kiên nhẫn nghe MC nói từng câu bàn tán vô nghĩa.
Thế nhưng đối với lối đi nhỏ hẹp mà nói, thân hình người nọ thật sự quá mức cao lớn. Không bao lâu liền có người cẩn thận chọc cánh tay anh, "Làm phiền nhường đường một chút."
"Xin lỗi." Tề Thịnh thối lui một bước, lễ phép thấp giọng xin lỗi đối phương. Đáng tiếc là đối phương không cảm nhận được thiện ý của anh, ngẩng đầu nhìn thấy rõ mặt anh liền sợ tới mức bỏ chạy.
Thôi được rồi... đúng là sắc mặt Tề Thịnh hiện tại không được tốt lắm. Bởi vì sau đó vô luận anh đi đến khu nào, xung quanh một mét đều biến thành khu không người.
Tề Thịnh có điểm thất thần. Chứng cứ chính là rõ ràng anh muốn đến siêu thị để mua đồ nhu yếu phẩm cho hai tháng, đến lúc đứng ở quầy thu ngân xe đẩy vẫn trống trơn, chỉ có mấy gói mì sợi và một bó rau xanh mà thôi. Ấy thế mà lúc đi ngang qua quầy đồ ăn vặt anh vẫn không quên nhặt cho mình một gói kẹo Bát Bảo.
Cũng may bữa tối của đàn ông độc thân rất dễ giải quyết, cho nên cuối cùng Tề Thịnh vẫn chậm rì rì xách mì và rau trở về nhà, chuẩn bị làm món mì trứng rau xanh.
Rau rửa sạch, chiên xong trứng, đun nước trụng mì, chuông cửa vang lên.
Từ nhà bếp đến cửa chính cách một khoảng, lúc Tề Thịnh nghe thấy tiếng chuông có lẽ nó đã được ấn từ trước đó. Không quá vài giây, lại biến thành tiếng đập cửa nhẹ nhàng, do dự. Có vẻ như người gõ cửa cũng không ôm hi vọng có người ở nhà, chỉ là trêu chọc một chút thôi.
Tề Thịnh lê dép lê đi ra mở cửa, dọc đường đi vẫn hơi thất thần. Thế nên khó có lần nào mà anh lại quên công dụng của lỗ mắt mèo, chỉ nhớ trước khi mình ra đây hình như quên tắt bếp mất rồi. Lúc mở cửa, tay trái anh thậm chí vẫn còn cầm một cái muỗng.
Vì thế lúc cửa nhà mở ra, hai người bên trong, bên ngoài đều không khỏi sững sờ.
"Hi!" Đường Thu một thân đồ vận động thoải mái nghiêng người dựa ở cửa nhìn anh, dùng ngón tay hơi đẩy mũ lưỡi trai lên, có phần kinh ngạc cười chào hỏi, "Anh ở nhà nha..."
"...... Ừm." Qua vài giây Tề Thịnh mới phản ứng lại được, hướng cậu gật gật đầu, "Cậu đã đến rồi."
"Đúng vậy." Đường Thu lại cười rộ lên, bên má có một chỗ phình ra, theo lời nói của cậu mà chuyển động nhẹ. Thấy ánh mắt Tề Thịnh nhìn chằm chằm vào nơi đó, cậu đơn giản há miệng ra, dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo tới giữa hàm răng, đoạn mò một viên kẹo Bát Bảo vị vải trong túi, hàm hồ nói, "Muốn ăn kẹo sao?"
"Được." Tề Thịnh ngơ ngác đáp lại, sau đó vô cùng tự nhiên lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cúi đầu, đoạt đi viên kẹo trong miệng cậu.
"..........." Đường Thu nháy mắt dại ra.
"..........................." Tề Thịnh cũng sợ ngây người.
Có điều đối diện với ánh mắt khiếp sợ và đôi môi bị mình nhuận ướt của Đường Thu, không tới một giây Tề Thịnh đã tỏ vẻ chấn định, nói tiếp, "Xin lỗi, thói quen."
"... À." Đường Thu hồ đồ phản ứng lại.
"Hình như so với trước kia ngọt hơn một chút." Tề Thịnh thuần thục đảo viên kẹo trong miệng, nghiêng nửa người dắt Đường Thu vào nhà. Dắt được hai bước lại yên lặng buông tay ra — hự, cơ mặt cố gắng duy trì thần thái bình tĩnh, nhưng hai tay run rẩy thì không áp chế được.
"Đúng vậy, đây là vị dâu tây mới." Đường Thu theo phản xạ trả lời, dẫm lên dấu chân Tề Thịnh đi vào phòng khách, được anh cúi xuống đổi dép lê cho, sau đó nhìn người đi vào phòng bếp, tắt lửa, vớt đồ ăn.
Đường Thu theo bản năng liếm liếm môi, thật ngọt, tựa hồ còn lưu lại cảm giác tê dại vì đột nhiên bị tập kích. Tuy rằng trong nháy mắt kia cậu cũng cảm thấy kì quái, nhưng Đường Thu cũng rất nhanh thoải mái tiếp nhận lời giải thích của anh. Nhất định là thói quen, thứ thói quen này thật đáng sợ... Bằng không vì sao hiện tại cậu nhìn thấy bóng dáng của Tề Thịnh cũng đặc biệt không khống chế được mà muốn được dán lên nha?
Đường Thu xưa nay tác phong nhất quán, muốn làm liền làm. Cho nên còn chưa kịp cân nhắc lí do thì cậu đã thuận theo bản năng cơ thể, chậm rì rì đi tới phòng bép, dựa vào ván cửa thưởng thức trù nghệ Tề Thịnh. Biểu hiện của anh vẫn gọi là bình thường... nếu không nói tới việc anh bị nhầm muối thành đường, chiên trứng hai lần, trực tiếp thả rau vào nồi chứ không cần xắt.
Làm xong hết thảy những việc này anh mới nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu liếc nhìn Đường Thu.
Đường Thu đành phải thẹn với lương tâm khen một câu, "Ui, thơm quá!"
Tề Thịnh xoa xoa mặt đến gần, "Cậu đã ăn chưa?"
"... Chưa ăn."
"Vậy cậu ăn trước đi, tôi không đói." Tề Thịnh một tay xoa mặt, một tay tự nhiên nắm Đường Thu dắt tới ghế sopha.
Nội tâm Đường Thu không ngừng giãy giụa, thế nhưng cậu không nên suy bụng ta ra bụng người mà nghi ngờ trù nghệ của người khác. Cho nên cuối cùng Đường Thu vẫn dùng kĩ năng ảnh đế đạt quả táo vàng của mình mà khẽ mỉm cười, bày ra biểu tình mong chờ, "Được."
Đối với bát mì này, trong lòng Đường Thu chỉ đánh giá một câu, đó chính là — trong ngoài như một.
Nhưng cậu vẫn chậm rì rì mà ăn, từng miếng từng miếng ăn hết mì trong bát. Tề Thịnh lấy giấy lau miệng cho cậu, Đường Thu mỉm cười cảm ơn, nụ cười chân thành toát lên vẻ thỏa mãn, "Ăn rất ngon."
Tề Thịnh vẫn chuyên chú nhìn cậu, thực tế cả trước đó anh cũng chỉ nhìn Đường Thu, cho nên hoàn toàn không chú ý tới bát mì kia có bao nhiêu bi thảm, "Cảm giác thế nào? Thân thể đều khỏe chứ?"
"Đã sớm khỏe rồi, tại bọn họ không cho tôi xuất viện." Đường Thu cười cười, hỏi ngược lại anh, "Còn anh thì sao, ngày đó có bị thương không?"
"Không có." Tề Thịnh lắc đầu. Đối với hắn chút đả kích này căn bản không phải vấn đề, có hơi choáng váng nhưng sáng hôm sau liền đỡ rồi. Nhìn Đường Thu yên lòng nghe xong, Tề Thịnh do dự vài giây, vẫn tính toán thử hỏi, "Họ bảo cậu bị... mất trí nhớ?"
Đường Thu chớp mắt, "Báo chí nói?"
"Ừm. Thạch Lỗi truyền tin ra, Dung Tấn cam chịu, Kiều Dĩ An đều khóc lóc nói cậu đã quên cậu ta." Nếu chỉ là tin lá cải đơn thuần thì Tề Thịnh cũng không đến mức tin như vậy, sốt ruột suốt hai tháng.
"Ha ha ha, đó là tôi hù dọa bọn họ thôi." Đôi mắt Đường Thu cong cong, ánh lên một tia nghịch ngợm, "Ai bảo bọn họ dám đánh anh."
"..........."
Nói chuyện phiếm thêm vài câu Tề Thịnh mới biết câu chuyện "mất trí nhớ" này là từ đâu mà ra. Ngày đó Đường Thu tỉnh lại tình huống vô cùng hỗn loạn, đầu Tề Thịnh bị đập có điểm choáng váng, anh nhìn một đống bác sĩ hộ sĩ vọt vào phòng tuyên bố tính mạng Đường Thu an toàn, sau đó mơ mơ màng màng trở về nhà. Thế nên anh không biết Đường Thu vì không muốn kẻ rảnh rỗi như Kiều Dĩ An suốt ngày tìm đến mình phiền toái, vừa tỉnh dậy cậu liền đê tiện chơi trò giả mất trí nhớ. Hơn nữa càng chơi càng nghiện, một phát cũng không thể vãn hồi — diễn xuất này của cậu không biết có lừa được Dung Tấn không, nhưng muốn lừa quả cà chua xanh như Kiều Dĩ An thì dư sức.
Tâm tình Tề Thịnh nghe xong phức tạp, anh có nên nói cho cậu biết, anh cũng bị dọa sợ rồi không?
Hai người ngồi trên sopha biếng nhác mà hàn huyên thật lâu. Vì muốn trả thù cho Tề Thịnh mà Đường Thu vô cùng hứng thú bắt chước trò mất trí nhớ với cả Thạch Lỗi. Nói thật Tề Thịnh tuy bị đánh thảm nhưng anh cũng không thấy mình bị mạo phạm, vốn không cần giải thích hay xin lỗi gì. Nhưng giờ nghe Đường Thu lải nhải vì anh mà làm này làm nọ, tâm tình Tề Thịnh đột nhiên tốt lên, tốt đến mức anh cảm thấy nghe đến tận thiên hoang địa lão cũng không tồi.
Bất quá dù Tề Thịnh nghe mãi cũng không đủ thì thời gian vẫn sẽ phải đến lúc. Nói chuyện đến gần đêm, Đường Thu vừa mới ngáp một cái, Tề Thịnh đã tự giác đè nén tâm tư của mình, đứng lên nói, "Nên ngủ rồi. Tôi... tôi đưa cậu về nhà."
"Cảm ơn." Đường Thu không khách khí cười với anh, nói cho Tề Thịnh một địa chỉ mà anh đã sớm nhớ rục trong lòng. Tề Thịnh ổn định vững chắc đưa Đường Thu đến căn nhà cách đó không xa ở đầu phố. Vừa đến nơi liền bị một đoàn "súng ống" của phóng viên ngồi xổm ăn mì hút thuốc, tán gẫu vô cùng náo nhiệt dưới lầu nhà cậu dọa sợ.
Cũng may Tề Thịnh phản ứng nhanh, xe không dừng vài giây liền vững vàng mà lặng lẽ bẻ tay lái, không thu hút sự chú ý của ai.
Đường Thu câm nín, gọi điện thoại cho chú đại diện, "Sao lại như thế này, chẳng lẽ cháu lại xảy ra chuyện?"
"Mi còn dám hỏi hả? Là ai vừa ra viện không rên một tiếng liền biến mất, cả nhà mình cũng không về! Còn nói với Kiều Dĩ An cái gì mà hẹn hò đừng làm phiền! Thằng nhóc thúi Kiều Dĩ An kia lại miệng rộng khóc lóc, tất cả mọi người đều nghĩ rằng mi chạy tới nhà tình nhân. Con đường không tai tiếng kể từ khi xuất đạo đến nay của mi cứ như thế bị hủy hoại rồi có biết không hả? Giờ tất cả mọi người đều chờ mi đêm nay mất trinh tiết đây này!!!!" Quản lý ở bên kia điện thoại rống to, thiếu chút nữa làm Đường Thu hôn mê trở lại.
"Cháu chỉ nói giỡn với cậu ta thôi mà, cậu ta thực sự phiền chết..." Đường Thu ủy khuất nói, "Giờ cháu phải làm sao bây giờ?"
"Còn có thể làm gì nữa hả? Tìm một chỗ tự giải quyết đi, đừng có mà trở về nhà!" Quản lý rống xong liền thở phì phì muốn dập diện thoại, bất quá phút cuối vẫn còn sót một chút lí trí, "Giờ mi ở đâu? Chỗ của Dung Tấn và Kiều Dĩ An đều không đến được, chú đi đón mi."
"...... Không cần, cháu có chỗ để đi rồi." Đường Thu quyết đoán trả lời. Cậu dự cảm nếu thật sự bị quản lý xách về, tuyệt đối cậu sẽ bị vị kia nổi giận tra tấn "hả hả hả" cả đêm cũng không biết chừng.
Một nguyên nhân khác quan trọng hơn là, cậu để ý thấy xe đã vòng về con đường vừa nãy. Quả nhiên vừa mới ngắt điện thoại, Tề Thịnh liền gõ gõ tay lái, nghiêng đầu nói với cậu, "Đến nhà tôi đi."
Buổi tối ngày hôm đó Đường Thu cũng không có cơ hội mất đi trinh tiết gì, vì vừa vào nhà Tề Thịnh đã cực kì bá đạo dắt cậu tới khách phòng.
"Hơn mười giờ rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Thân thể cậu giờ không thích hợp ngủ muộn."
Tuy rất muốn biện minh giờ mình đã khỏe mười phần rồi, nhưng đối diện với ánh mắt như bảo vệ động vật quý hiếm quốc gia của Tề Thịnh, Đường Thu cuối cùng vẫn bị khuất phục. Tề Thịnh giám thị cậu thay đồ ngủ, chui vào chăn, đắp cẩn thận, lúc này mới tắt đèn, nói khẽ, "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Đường Thu mềm như bông trả lời, cái giường này thật sự quá thoải mái, thiếu chút nữa làm cậu rên rỉ ra tiếng.
Sáng hôm sau Đường Thu ngủ một giấc mĩ mãn thức dậy mới phát hiện, không chỉ là cái giường này thoải mái, mà toàn bộ căn phòng này đều quá thoải mái. Vách tường và sàn nhà đều là màu xanh nhạt cậu yêu thích, khiến cậu phảng phất giống từ đang rong chơi trong nước biển. Giường lớn mềm mại to đến thái quá, đầu giường xếp lung tung mười mấy chiếc gối nhìn vô cùng thoải mái. Cách mép giường không xa là một bộ PC siêu cấp đặt trên chiếc bàn thấp, độ cao vừa vặn, buổi sáng rời giường chỉ cần lăn xuống là có thể ngồi trên thảm lông xù chơi game, ngay cả chuột và bàn phím cũng là nhãn hiệu cậu quen dùng. Đường Thu đương nhiên không nhịn được trộm click mở máy tính ra nhìn một chút, phát hiện hai game cậu thích chơi đều đã được cài đặt đầy đủ.
Đường Thu cuối cùng hạnh phúc ngầm đưa ra kết luận... căn phòng này quả thực vì cậu mà sinh ra.
Cho nên, khi Tề Thịnh trước khi đi làm nói cho cậu biết, "Tôi đã liên hệ với người đại diện của cậu, chỗ cậu giờ không thích hợp để tĩnh dưỡng, nếu cậu thích thì có thể ở nhà tôi vài ngày." Đường Thu ngoài mặt thì hề hề khách khí, trong lòng đã sớm bị cảm giác hạnh phúc lấp đầy.
"Gần đây có lịch trình gì không?" Lúc sắp đi Tề Thịnh lại hỏi.
"Không có." Đường Thu lười nhác ngáp, cậu ở bệnh viện quá lâu, phần công việc bị hoãn cũng chưa có lịch lại, "Chú nói để tôi dưỡng thương trước đã."
"Vậy thì về giường ngủ thêm một lát."
"Ừm." Hai người theo thói quen vẫn đối thoại như lúc một người một kẹo, làm cho Đường Thu không tự giác được mình đang làm khách, tùy tiện hỏi lại một câu, "Buổi tối khi nào anh về? Tôi nấu gạo nếp xương sườn cho anh."
"... Được." Tề Thịnh nhàn nhạt trả lời, tạm biệt Đường Thu rồi trấn định ra khỏi cửa. Nhưng mà, lúc đợi thang máy tới, Tề Thịnh hít sâu ước chừng đến mười lần rốt cuộc mới ngăn được nụ cười treo trên mặt mình không đến mức quá khủng bố. May mà sáng sớm hôm nay trong thang máy chỉ có mình anh, vì thế Tề Thịnh lại khẽ cười lên, đưa tay sờ hình phản chiếu có phần đắc ý của bản thân trên cửa thang máy, "Đường, Thu, làm, cơm, cho, tôi... Anh biết không? Hửm?"
Gần đây cấp dưới của Tề Thịnh đều cảm thấy lão đại nhà mình có điểm không bình thường. Từ sau khi tu xong kì nghỉ đông trở về, anh bắt đầu không muốn sống mà tăng ca thêm giờ, hơn nữa nửa thời gian đều ngủ lại công ty.
Nhưng hai ngày này anh đột nhiên lại giống như động kinh, vừa đến giờ liền thu dọn đồ đạc chạy lấy người.
Tề Thịnh còn cảm thấy mình chưa đi đủ sớm đâu. Nhưng chờ tới khi anh gấp gấp rút rút chạy về tới nhà, phát hiện Đường Thu vẫn còn trầm mê trong trò chơi điện tử thì mới thấy mình hình như hơi nóng vội quá.
Cũng may Đường Thu đối với anh đã quen thiện giải nhân ý (am hiểu, giỏi đoán lòng người). Thấy Tề Thịnh trở về liền dừng trò chơi lại, võ trang bản thân thành một bộ dáng quần áo rộng thùng thình, kính râm mũ mão cẩn thận, sau đó cười lanh lảnh nói, "Chúng ta đi mua đồ ăn trước đi. Tôi nhìn qua tủ lạnh rồi, thật sạch sẽ."
"Được." Bên tai Tề Thịnh hơi đỏ lên, hình như chính mình đã hoàn toàn quên mất chuyện này.
Bởi vì thân phận đặc thù của Đường Thu, Tề Thịnh cuối cùng vẫn không dám đến chợ bán thức ăn ồn ào mà đi tới siêu thị gần đó, cũng chính là nơi ban đầu anh mang cậu về.
Thực tế nếu không phải Đường Thu kiên trì, anh khẳng định sẽ lựa chọn một mình ra ngoài mua đồ về nhà hơn. Nhưng cậu chỉ nói một câu "Cùng nhau đi ra ngoài một chút đi" anh liền ngay lập tức thỏa hiệp, không có biện pháp a, những lời này từ miệng cậu nói ra giống như có ma lực vậy. (điển hình của thứ fanboy ko có liêm sỉ =)))
Hôm nay không phải cuối tuần nên siêu thị cũng không quá đông. Đường Thu vào siêu thị đành phải bỏ kính râm ra, thuận tiện kéo thấp vành mũ xuống. Ách, đi trong siêu thị đội mũ gì đó tuy hơi khác biệt nhưng vẫn còn có điểm tiếp thu, chứ đeo kính râm thì quả thực muốn quang minh chính đại mà kêu "Tôi có vấn đề mau mau đến xem tôi nè." = =
Tề Thịnh theo bản năng lựa chọn đường đi ít người, hơn nữa còn kéo Đường Thu vào bên cạnh mình, lợi dụng thân hình cao lớn của mình để che khuất cậu. Nhưng cho dù thế thì hai người bọn họ đi cùng nhau vẫn quá thu hút mắt nhìn, thường cũng có vài người ngó qua một chút, sau đó thấp giọng nói chuyện chỉ trỏ với bạn của mình.
Đường Thu lướt nhanh qua các quầy kệ, chọn tốt các loại cá, xương sườn cùng đồ nấu kèm nhưng vẫn có thứ không tìm được. Đi tới đi lui cậu liền không khỏi nhụt chí, thấp giọng oán giận với Tề Thịnh, "Nếu có thể biến thành viên kẹo thì tốt, ở trong túi anh tiện hơn nhiều."
Tề Thịnh đầu tiên thấy buồn cười, trong đầu dần hiện lên hình ảnh cậu tròn vo đáng yêu, lại bị lời ngay sau đó của cậu làm cho tức đen mặt.
Lúc đi ngang qua khu đồ ăn vặt, Đường Thu bừng bừng khí thế nói, "Lấy một túi kẹo Bát Bảo đi, có thể vừa chơi game vừa ăn nha—"
Tề Thịnh phản đối, "Trong nhà đã có rồi, nhưng cậu không thể ăn. Hiện tại cậu không thích hợp ăn đường, không tốt cho thân thể."
Đi ngang qua khu trái cây, Đường Thu lại nóng lòng muốn thử, "Thế thì mua táo đi, vừa xem phim vừa ăn."
Tề Thịnh lại phản đối, "Không được, hiện tại cậu không thích hợp ăn táo, không tốt cho thân thể."
.........
Năm lần bảy lượt, Đường Thu rốt cuộc xù lông, "Vì cái gì?"
Sắc mặt Tề Thịnh không tốt, nhưng nhìn tới ánh mắt kiên quyết không đạt được mục đích còn lâu tôi mới thôi của Đường Thu, anh trầm mặc hồi lâu mới giải thích một câu, "Về sau muốn ăn gì đều phải tiết chế, cậu đã quên rồi sao? Nếu ăn xong lại biến thành kẹo hay thành táo thì làm sao bây giờ?"
"Hự......" Đường Thu tức khắc thu quân trong lặng lẽ, thành thật đi theo Tề Thịnh tới quầy thu ngân. Đi một đoạn lại kéo kéo cánh tay anh, dừng lại, ánh mắt né tránh hỏi, "Có chuyện này, tôi cảm thấy hẳn là nên nói với anh một chút. Nhưng anh có thể hứa đừng giận được không?"
"... Cậu cứ nói trước đi." Trực giác Tề Thịnh mách bảo không phải chuyện gì tốt.
"Thật ra, cái kia... biến thành quả táo là tôi thuận miệng nói thôi. Lúc ấy tôi sợ anh ngăn cản, không cho tôi ăn mình nên mới bất giác bịa chuyện để nói dối..."
Tề Thịnh dừng lại giữa lối đi nhỏ, hơi cúi đầu, đối diện với đôi mắt tràn đầy hối lỗi của ai kia. Thấy anh vẫn không có phản ứng gì, Đường Thu lại dùng ngón tay ngượng ngùng cọ cọ mũi.
...... Lại thua rồi! Trong lòng không ngừng hô "Đường Thu mẹ nó cậu là tên lừa đảo", bên ngoài lại chỉ có thể giữ nguyên sắc mặt an ủi đối phương, "Phải không? Nếu vậy thì tốt rồi."
Mãi cho đến khi xếp hàng trả tiền quá trình vẫn đều thuận lợi, Đường Thu cũng mỹ mãn được mua táo mình muốn ăn. Đến lượt của họ, Đường Thu liền ngoan ngoãn cúi đầu, đứng một bên chơi game trên di động. Chỉ có duy nhất một thất sách, chính là họ không dự đoán được, cô bé thu ngân họ đụng phải lại là một siêu cấp fangirl của Đường Thu.
Cho nên, sau khi quét mắt đến đường căm và đôi môi mơ hồ lộ ra dưới vành nón, động tác của cô bé thu ngân ngày càng chậm, ngày càng chậm, cuối cùng không nhịn được mà thử gọi, "Đường Thu?"
Đường Thu đang chuyên chú chơi game, theo phản xạ ngẩng lên nhìn về phía đó. Đổi lấy là tiếng thét chói tai của cô vang vọng khắp toàn bộ siêu thị, "Áaaaaaaaaa!!! Là Đường Thu thật a a a a a a!!!!"
Sắc mặt Tề Thịnh hơi trầm xuống, nhanh chóng kéo Đường Thu đến phía sau mình. Thế nhưng cậu lại trấn định hơn, cười tủm tỉm nhô đầu ra từ sau lưng anh, đắc ý sờ sờ mặt mình cười, "Hắc hắc, thật sự rất giống sao?"
Cô bé thu ngân hai mắt dại ra, "...... Cái gì?"
Đường Thu hướng cô làm một cái mặt quỷ, lại duỗi tay khoác vai Tề Thịnh, "Không uổng công tôi động trăm lần dao kéo nha. Vị bác sĩ chỉnh dung kia nói có thể chỉnh cho tôi giống Đường Thu y như đúc, hóa ra không phải lừa gạt. Ghét quá à, thế cô có muốn chụp ảnh chung với tôi không?"
"...' Cô bé thu ngân bị Đường Thu không ngừng khoe khoang "Tôi so với Đường Thu còn đẹp hơn", "Yêu tôi rồi sao" đả kích thật sâu, máy móc tính tiền, đến tiền lẻ. Tề Thịnh bất chấp bỏ hết đồ vào túi, ôm một đống đồ rồi kéo Đường Thu bỏ trốn mất dạng. Chỉ còn cô bé thu ngân lẻ loi đối chọi với quần chúng đến vây xem, cùng bọn họ vừa ghét vừa phiền giải thích, tiện thể oán giận "Đồ dỏm", "Fans Đường Thu phẫu thuật thẩm mỹ đến biến thái" linh tinh.
Thẳng đến khi bị trạch nam đứng cạnh mắng mỏ một câu, "Ngay cả giọng cũng có thể chỉnh cho giống nhau sao?"
"........"
"Cậu ấy diễn đó không phải nhầm đâu."
"........ Anh mẹ nó sao không nói sớm?!"
Đường Thu quả nhiên nói không ngoa, cho dù dùng nguyên liệu chưa được tuyển chọn kỹ càng thì đồ ăn cậu làm ra vẫn là mỹ vị, khiến Tề Thịnh suýt chút nữa đem cả bát cũng ăn mất. Đường Thu thật ra cũng không ăn nhiều lắm, nhưng nhìn Tề Thịnh ăn một bàn đến trơn láng cậu cảm thấy cực kì hài lòng.
Ăn cơm xong Tề Thịnh tự giác dọn dẹp chiến trường, Đường Thu híp mắt lười biếng ngồi trên ghế sopha ngủ gật. Lâu lắm không vận động kịch liệt như vậy, hôm nay chỉ chạy một đường ngắn từ siêu thị đến bãi đỗ xe thôi cũng đủ khiến cậu mệt muốn chết.
Mơ mơ màng màng được Tề Thịnh bế lên Đường Thu cũng không cảm thấy có gì không đúng, đôi chân dài tự nhiên vậy mà nằm vừa trong lòng anh. Sau một trận xóc nảy nho nhỏ đưa vào phòng ngủ, thân thể Tề Thịnh ấm áp đến mức phát nóng, nháy mắt lúc được đặt lên giường kia, Đường Thu thế mà lại còn lưu luyến cọ cọ một chút ở trước ngực.
... Cơ bắp Tề Thịnh căng cứng, hô hấp ngừng lại, không tự chủ được mà càng cúi thấp xuống. Đường Thu ngọt ngào ngủ, Tề Thịnh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng khắc chế được mà đứng thẳng dậy, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu nói với cậu, "Ngủ ngon."
Sự kiện Đường Thu đi dạo ở siêu thị với Tề Thịnh vẫn lan truyền trên mạng nhanh như được quang hợp. Chỉ là vì không có chứng cứ xác thực, ảnh chụp cũng chỉ là hai, ba bóng người rất xa hoặc sau lưng nên không thể tính là tin tức nóng hổi, nhiều lắm chỉ coi như là tin bát quái mà thôi.
Nhưng dù vậy thì vẫn đủ cho diễn đàn náo nhiệt hẳn lên.
Quan điểm đầu tiên là: "Xác định dáng người tuyệt hảo này nhất định là Đường Thu, a a a Đường Thu vẫn đẹp trai như vậy." Loại comment này chỉ là dồn dập ban đầu, sau đó rất nhanh bị thứ khác thay thế.
Càng nhiều người suy đoán, thảo luận sôi nổi mấy đề tài như "Người đi bên cạnh là trợ lý của Đường Thu nhỉ", "Hay là bằng hữu đang ở nhà tĩnh dưỡng", "Nhìn qua nửa mặt thì bằng hữu này cũng không tồi, không chừng cũng là ngôi sao"... Tề Thịnh click mở từng comment ra xem, thấy cộng đồng mạng không có hành động gì lớn và cũng không quản nhiều lắm, chỉ là lấy mấy cái ảnh đi xử lý kĩ thuật một chút cho rõ nét hơn.
Đến topic hot cuối cùng, có một cái comment làm anh ngừng lại nhìn không chớp mắt.
"Bức ảnh này cảm giác thật tốt nha. Thu Thu cùng bằng hữu thật xứng đôi, giống như lão phu phu vậy ^__^"
Kèm theo là bức ảnh chụp sau lưng Đường Thu và Tề Thịnh lúc ở quầy thu ngân. Tề Thịnh che trước người Đường Thu, cậu thân cận ghé sát vào người anh, phân nửa thân mình đều dựa trên lưng, từ vai anh thò ra nửa cái đầu.
Tề Thịnh tiếp tục kéo xuống, phát hiện sau đó còn có phản hồi liên tiếp.
"Thu Thu cùng bằng hữu chiều cao cũng thật xứng +1"
"Thu Thu cùng bằng hữu gương mặt cũng thật xứng +2"
"Thu Thu cùng bằng hữu khí chất cũng thật xứng +n"
"...... Thu Thu nhìn thụ nha."
"...... Không! Tuyệt không đồng ý! Cũng có tráng sĩ thụ mà."
Tề Thịnh lướt qua phần lớn không hiểu lắm, lần nữa kéo lên đầu trang đọc lại comment kia, mặt vô biểu tình nhìn dòng "Bức ảnh này cảm giác thật tốt nha. Thu Thu cùng bằng hữu thật xứng đôi, giống như lão phu phu vậy ^__^" mỗi một chữ cái, một kí tự, một dấu chấm câu đều nhìn kĩ một lần, lại một lần nữa.
Sau đó đăng nhập vào tài khoản của mình, nhấn phản hồi cho comment kia. Trong khung chữ nhẹ nhàng gõ xuống một chữ.
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com