Phiên ngoại 02 + 03
Biên tập: Hắc Tường Vy
Phiên ngoại 02
Đường Thu
—
1.
"Đường Thu, đừng đi..."
Giữa hôn ám trầm mặc, Đường Thu nghe thấy giọng Tề Thịnh từ một nơi rất xa xôi. Đồng thời cậu cũng nghe được tiếng tim của mình đập ầm ầm như sấm nện, thân thể giống như bị hòa tan vào nhau, sức lực và sinh mệnh đều bị Đường Thu kia lấy hết.
"Tỉnh lại lại mở một buổi concert nữa được không... Tôi sẽ không lại mua vé loạn nữa..." Thanh âm Tề Thịnh ngày càng nhỏ lại.
Nhưng cậu vẫn nghe thấy.
Biết ngay là anh đã từng đến concert của tôi mà. Đường Thu đắc ý nghĩ.
2.
Mọi chuyện bắt đầu không đúng từ khi nào?
Đường Thu nhớ lại một chút, sự tình hẳn là từ khi cậu biến lại thành người, trở về nhà Tề Thịnh liền từ đó không thích hợp. Ngày đó cậu dựa ở cửa phòng bếp nhìn bộ dáng Tề Thịnh nấu mì, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, đôi mắt ngăn không được đảo qua một lượt thân hình của anh. Cánh tay rắn chắc, lưng bị mồ hôi thấm ướt mơ hồ nhìn thấy cơ bắp vùng eo mạnh mẽ, quần đùi mặc ở nhà rộng thùng thình... Tổng thể sao lại cảm thấy ngon miệng đến vậy!
Đường Thu liếm liếm môi, lặng lẽ chặn đứng xúc động muốn nhào qua.
Cậu nghĩ có vẻ đây là di chứng mộng xuân hồi bị Tề Thịnh ăn, mình khống chế được thì tốt rồi. Nhưng khi thật sự bắt đầu cùng Tề Thịnh về ở chung, cậu mới phát hiện sự tình hoàn toàn không phải như vậy.
Lúc Tề Thịnh ngồi cùng cậu trên ghế sopha xem TV, cậu muốn nhào tới.
Lúc Tề Thịnh ngồi trên thảm cùng cậu chơi game, cậu cũng muốn nhào tới.
Lúc Tề Thịnh vai trần điên cuồng tập chạy trên máy chạy bộ, cậu lại càng muốn nhào tới.
Có đôi khi chơi game muộn quá, Tề Thịnh sẽ không nói một lời mà khiêng Đường Thu nhét vào trong chăn. Lúc này tay chân cậu mới được danh chính ngôn thuận, tự phát tự giác dán lên người anh. Đồ ấm cùng mùi hương của anh khiến cậu thấy vô cùng thoải mái.
Sau khi bị ném lên giường, tay chân cơ hồ lưu luyến vài giây mới có thể buông ra. Về việc này Tề Thịnh cũng không chú ý tới, mỗi lần đều nghiêng người nghiêm túc nhìn cậu. Phải có đến vài giây, rất nhiều lần Đường Thu tưởng anh muốn hôn cậu, nhưng cuối cùng người nọ chỉ cứng ngắc nói một câu, "Ngủ ngon."
"... Ngủ ngon."
Không đủ a không đủ! Đường Thu lăn qua lăn lại trong chăn, cảm thấy chính mình thật đáng khinh.
Đường Thu là người có mục đích rất mạnh. Cho nên sau khi cậu xác định được mình có tư tưởng "đáng khinh" với Tề Thịnh, ngược lại cậu yên tâm thoải mái hẳn lên, những đụng chạm với anh cũng tự nhiên hơn.
Một ngày nọ, cậu làm bộ lơ đãng hỏi Tề Thịnh, "Công ty chụp cho tôi một bộ poster quảng cáo mới, tôi phải chọn ra hai tấm chính. Tôi nhìn tới nhìn lui đã sắp thấy không khác gì nhau, nếu không... anh có thời gian rảnh chọn giúp tôi nhé?"
"Được." Tề Thịnh một giây cũng không thèm nghĩ, chém đinh chặt sắt trả lời.
Đường Thu cười nói cảm ơn, về phòng gửi qua cho anh một cái email.
Nếu Tề Thịnh mà biết email cậu gửi tới là quảng cáo cho hãng nội y thì anh nhất định sẽ không đồng ý nhanh như vậy. Càng sẽ không gấp gáp không chờ nổi mà mở ngay email cậu gửi ở phòng khách.
Vì thế, ngay lúc một Đường Thu toàn thân gần như trần trụi, chỉ có bộ vị mấu chốt kia được che bằng một khối vải nho nhỏ, hai chân mở rộng, biểu tình lười biếng ngồi trên ghế được mở ra... Đường Thu chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng loảng xoảng vang lên, giống như có đồ vật nào đó rơi xuống đất. Cậu cố ý ngây người trong phòng một lát mới đi ra ngoài, nhìn thấy ghế sopha vừa được nâng dậy, còn có Tề Thịnh cả mặt và tóc đều ướt đẫm.
"Làm sao thế?" Đường Thu biết rõ rồi còn cố hỏi.
"Không có gì." Tề Thịnh lau mặt, sắc mặt bình tĩnh nói, "Poster cũng không tệ lắm."
Đường Thu nhẹ nhàng cười, giờ khắc này chút chật vật của Tề Thịnh trong mắt cậu thực đáng yêu vô cùng. "Còn có mấy tấm nữa, tôi gửi thêm cho anh nhé?"
"...... Được." Lần này Tề Thịnh đợi vài giây mới trả lời.
Tắm rửa xong, Tề Thịnh mở máy tính trong thư phòng xem nốt mấy tấm ảnh còn lại Đường Thu gửi. Có một tấm được chụp trong phòng tắm, cậu gần như khỏa thân dựa trên vách tường, một tay cầm vòi sen tưới nước cho mình từ đỉnh đầu xuống. Nước nhỏ xuống thành từng giọt, mang theo hơi ẩm, khó khăn lắm mới che khuất đôi mắt ướt át của cậu dưới làn nước. Đường Thu vẫn một biểu tình không chút để ý, khẽ nhếch một bên lông mày, ngẩng đầu lên, đầu lưỡi vươn ra như muốn liếm đi bọt nước bên miệng. Dòng nước dọc theo hầu kết đi xuống phía dưới, lượn quanh vòng theo thon chắc... Quần lót màu đen nhìn thì như che khuất được bộ vị mấu chốt, kỳ thật cái gì cũng không che được. Tề Thịnh muốn nhìn kĩ cũng không dám, màn hình 27 inch a, hình to đến mức nhìn không sót cái gì.
.......................
Tề Thịnh trấn tĩnh rút khăn giấy che mũi lại, xem xong mới phản hồi email cho Đường Thu.
"Đều rất đẹp."
Do dự thật lâu mới bổ sung thêm một câu: "Ps: Nhưng hình như hơi lớn mật, không thích hợp đặt ở nơi công cộng."
Mấy loại ảnh này để một người tư tàng là được rồi. Tề Thịnh nghĩ như vậy.
Buổi tối Đường Thu ở trong phòng chơi game, đúng 11 giờ quả nhiên Tề Thịnh lại đến đuổi người. Chỉ là lần này anh đứng ở cửa phòng xa xa, nói vọng vào.
"Nên đi ngủ rồi."
"Vậy sao..." Đường Thu thất thần trả lời, tay vẫn như cũ nhanh chóng bùm bùm chíu chíu.
Một, hai, ba. Đếm đến ba giây, một bàn tay to dày khiêng cậu lên, một bàn tay khác nhanh nhẹn đóng màn hình, cưỡng chế tắt máy.
"Này, còn đang đấu mà!" Đường Thu treo trên lưng anh lớn tiếng kêu, tức giận trong ánh mắt không cẩn thận lộ ra một tia cười giảo hoạt. Chẳng lẽ lại không cười, cậu mẫn cảm cảm nhận được lúc Tề Thịnh chạm vào mình anh có chút cứng đờ, bàn tay to lớn dán trên lưng cậu nhiệt độ cũng cao hơn không ít.
Lúc bị ném lên giường, Đường Thu hơi hơi hưng phấn lại có điểm chờ mong, nào biết Tề Thịnh liếc cậu cũng không dám liếc một cái, vội vàng nói câu "Ngủ đi" rồi chạy biến.
Như vậy mà cũng không được sao? Đường Thu ở trong chăn buồn rầu lăn qua lăn lại. Tề Thịnh trong một căn phòng khác cũng đồng dạng mất ngủ.
Thôi thì đành phải chơi lớn vậy!
Vì thế, Đường Thư rốt cuộc mượn miệng thư kí tiểu thư để nói cho Tề Thịnh:
"Hi, tôi là lão công của anh..." Xưng hô này có vẻ cũng không tồi.
3.
Tề Thịnh không phải ngu ngốc. Anh cũng cảm thấy được gần đây Đường Thu không được bình thường. Nhưng anh sao có thể nghĩ theo chiều hướng kia được? Loại chuyện này giống như mơ mộng hão huyền, cách anh thật sự quá xa xôi.
Trong suy nghĩ của anh, Đường Thu giống như là đang chơi đùa lúc ở nhờ nhà anh thì đúng hơn.
Nghĩ tới nghĩ lui, sáng sớm hôm sau anh vẫn cảm thấy thẹn thùng mà buồn bực, đành phải cắp đuôi chạy mất.
Với Đường Thu, đây chỉ là thêm một lần cậu bị bại bởi Tề Thịnh muộn tao mà thôi. Thế nhưng cậu cũng không khỏi nhụt chí, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi có phải tự mình đa tình.
Những ngày không có Tề Thịnh ở nhà thực nhàm chán, Đường Thu đành phải dành ra sức lực nghiêm túc xem lại các video biểu diễn của mình. Cậu chỉ muốn biết lời Tề Thịnh nói tối ngày hôm đó ở bệnh viện có phải sự thật hay không.
Thực ra, lúc Đường Thu nỗ lực tìm tòi trong video cậu chỉ nghĩ hẳn sẽ thấy được Tề Thịnh một, hai lần chứ chưa từng nghĩ tới anh lại đem đến cho cậu một "kinh hỉ" lớn đến như vậy.
Xem xong video đầu tiên, Tề Thịnh còn có chút khó tìm. Đường Thu xem kĩ hai lần rốt cuộc lúc camera quay về phía khán đầu mới nhìn thấy được một nam nhân mặc tây trang tới xem biểu diễn. Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba... Đường Thu cơ hồ chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được anh. Bởi vì anh luôn ngồi ở cùng một vị trí, xuyên qua khu vực trống hẹp dài, sau một hai hàng ghế, cứ như vậy chuẩn xác mà tìm được người.
Đại đa số thời gian Tề Thịnh đều mặc tây trang giày da ngồi trên ghế, dùng loại biểu tình nghiêm túc như tham dự cuộc họp mà nhìn cậu hát hát múa múa. Nhưng lúc toàn hội trường cùng đứng lên nhảy với nhau anh cũng sẽ phối hợp một chút... Thật ra Đường Thu còn cảm thấy vũ điệu "Phủi tay" của anh nhảy cũng khá ổn.
Chỉ có vài lần anh không mặc tây trang mà là một chiếc T-shirt in hình Đường Thu, trên trán còn đeo một cái băng đô viết dòng chữ huỳnh quang "Đường Thu I LOVE YOU" khá buồn cười, trên tay giơ cao lightstick chữ "Thu". Trang phục như vậy khiến Tề Thịnh trẻ ra vài tuổi, Đường Thu thấy thú vị, không khỏi replay lại đoạn này vài lần. Sau đó cậu càng phát hiện một chuyện khác thú vị hơn.
Mỗi lần Đường Thu hướng về phía khán đài của Tề Thịnh, anh luôn an an tĩnh tĩnh, trong video cũng không nhìn được mặt. Nhưng một khi cậu chuyển hướng sang phía khác của sân khấu, anh liền hoạt bát hẳn lên. Thậm chí có vài lần cũng đứng trên ghế giống nữ hài bên cạnh, hô to vài tiếng "Đường Thu tôi yêu cậu!!!"
Còn không chờ Đường Thu trên sân khấu xoay người lại, anh đã nhanh chóng nhảy xuống từ trên ghế.
"Ha ha ha ha........" Đường Thu cười không ngừng được, "Tại sao tôi lại chưa từng nhìn thấy anh cơ chứ?" Cậu nghiêng người nhìn màn hình TV, cười vỗ vỗ đầu mình, "Tôi thật ngu ngốc mà."
5.
Trước khi Tề Thịnh trở về, Đường Thu đi tìm bằng hữu của cậu, đỉnh đỉnh đại danh Vũ đạo diễn.
"Thân thể khỏe hơn chưa?" Đạo diễn Vũ ngậm điếu thuốc, kinh ngạc khi nhìn thấy cậu, "Bận rộn như thế mà vẫn có thời gian đến tìm tôi."
Đường Thu chân thành cười nói, "Không phải nói muốn quay một bộ phim tình đồng chí sao (phim BL)? Nghe nói còn rất nhiều cảnh thân mật. Ừm... ngài cũng biết phương diện này, cháu hoàn toàn không có kinh nghiệm, tới nghe chỉ dẫn một chút cũng tốt."
Đạo diễn Vũ để cậu ngồi lên sopha, mê mang hỏi lại, "Bộ phim đó phải hai năm nữa mới bắt đầu quay cơ mà..."
"Cho nên mới nói là học tập trước."
Đạo diễn Vũ thật sâu nhìn cậu, nhìn đến mức Đường Thu bắt đầu chột dạ mới trầm trọng thở dài, "Nhìn xem, cậu nhìn xem... Nếu Kiều Dĩ An có một nửa nỗ lực như cậu, chỉ cần một nửa thôi thì tóc lão già này đã không trắng nhanh như vậy!!!"
Đường Thu meo meo cười, lòng càng thêm chột dạ.
Đương nhiên ngồi xuống một lúc sau, Đường Thu vẫn giống như mục đích của mình mà thảo luận kịch bản, tính cách nhân vật với đạo diễn Vũ. Sau đó đề tài tự nhiên chuyển tới số lượng cảnh giường chiếu không ít.
"Thật ra cháu hoàn toàn không biết phải làm như thế nào, đến lúc đó có thể biểu hiện rất kì quái không?" Đường Thu buồn rầu hỏi.
"Không quan hệ quá lớn." Đạo diễn Vũ an ủi cậu, "Nếu cậu thật sự muốn tốt hơn thì có thể học tập vài bộ phim chuyên nghiệp trước. Chỗ này của tôi có mấy bộ, cậu muốn xem qua hay không?"
"Được ạ." Đường Thu do dự vài giây mới ngượng ngùng xoắn xít trả lời. Nội tâm chỉ có bốn chữ, Cầu-Còn-Không-Được.
Hai người một bên hút thuốc uống coca cắn hạt dựa, một bên xem mấy bộ GV để học tập. Đạo diễn Vũ còn vừa nhìn vừa giảng giải bước nào dùng tư thế gì thì đẹp nhất, góc máy ra sao để lộ ra sườn mặt câu nhân v/v...
Đường Thu ậm ừ trả lời cho có lệ, những cái đó cậu căn bản không chú ý, chỉ lo chú ý đến kỹ thuật.
"Phải làm thế nào... mới có thể làm người bên dưới càng thoải mái hơn?" Nhìn một hồi, thình lình hỏi.
"Hả?" Đạo diễn Vũ ngạc nhiên, nhưng ông vẫn thập phần chuyên nghiệp trả lời, "Phải làm tiền diễn thật tốt, không được qua loa vội vàng. Tìm nhiều nơi mẫn cảm của đối phương, vuốt ve an ủi người nọ, môi là nơi có thể truyền đi tình cảm chân tình nhất. Lúc đi vào phải ôn nhu, không được quá thô lỗ... Cậu đừng nhìn bọn họ đều cau mày kêu đâu, đây cũng là một loại tình thú. Còn có quan trọng nhất là trước và sau đều phải chú ý vệ sinh, nơi đó nhớ phải rửa sạch sẽ."
Đường Thu nghi hoặc hỏi lại, "Mặt trên... nơi đó cũng phải rửa sao?"
Đạo diễn Vũ trừng mắt nhìn cậu, "Tiểu khả ái thì cũng sẽ có lúc muốn ở mặt trên nha! Nếu người nọ khóc lóc cầu cậu, cậu chẳng lẽ vì mấy chuyện này mà phủi luôn tình yêu hai người xuống sao!!"
...... Tề Thịnh khóc lóc cầu cậu?
Không tưởng tượng ra nổi. Đường Thu yên lặng nghĩ.
Sau khi tống Đường Thu ra cửa, đạo diễn Vũ mới đột ngột cân nhắc một chút sự tình không thích hợp: Đậu mé không phải chỉ là quay chụp mấy cảnh diễn khỏa thân thôi sao? Biết nhiều như vậy để làm gì?
5.
Lúc Tề Thịnh ở trong phòng tắm tắm rửa, Đường Thu ma xui quỷ khiến thế nào lại nhớ tới lời đạo diễn Vũ nói. Sau đó cậu kì cọ chính mình đến sạch sẽ, bao gồm... cả nơi đó.
Tuyệt đối là ma xui quỷ khiến, nhất thời não tàn, bằng không cũng là tại cậu say rồi.
Đường Thu tự an ủi chính mình như vậy.
6.
Một khắc hai đôi môi chạm vào nhau kia, Đường Thu cảm thấy mình gấp gáp không chịu nổi.
Cậu không còn khả năng bình phẩm kĩ thuật hôn của Tề Thịnh. Anh tựa như dã thú, lỗ mãng vọt tới cắn môi cậu, cướp đoạt hô hấp, hung mãnh liếm láp mỗi một nơi trong khoang miệng, còn chưa thỏa mãn mà muốn thâm nhập sâu hơn nữa.
Đường Thu cảm thấy lưỡi của cậu cũng bị anh mút đến phát đau.
Lúc không khí trong phổi sắp hao hết, cậu đột nhiên trở mình, áp Tề Thịnh xuống dưới thân.
"Hửm?"
Tề Thịnh nâng đầu, không biết làm sao nhìn cậu. Tay anh dán trên lưng cậu nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay mang theo vết chai mỏng giống như cá nhỏ bơi qua bơi lại làm cậu cảm thấy ngứa ngáy.
"Đừng nóng vội." Do dự vài giây, Đường Thu nhớ lại lời thoại mình học được.
"Anh có thể hôn em sao?" Tề Thịnh biết sai gật gật đầu, sau đó dùng một loại biểu tình đặc biệt vô hại, hỏi ra câu cũng vô hại không kém. Tâm Đường Thu lập tức mềm nhũn, sờ sờ tóc anh, cúi đầu, lại nhẹ nhàng chạm vào môi đối phương.
Tề Thịnh hiểu ý cho cậu quyền chủ động. Đôi môi ướt áp thiếp lên nhau rồi lại rời đi, lại gần sát. Anh vươn đầu lưỡi liếm khóe môi Đường Thu, đưa ra lời mời gọi.
Đường Thu bất tri bất giác lại biến thành tư thế nằm ngửa, hai cánh tay Tề Thịnh chống hai bên sườn mặt của cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu thật sâu, thật lâu. Sau đó mới cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt, lông mi, gò má, cằm... tựa như muốn xác định sự tình nào đó.
Có lẽ là lần đầu tiên bị người ta đè nên không cam lòng, có lẽ cũng có thể là do mệt quá não bị úng nước, hoặc có lẽ là muốn trả thù vì bị Tề Thịnh lăn lộn không dứt, dù sao thì lúc mọi chuyện xong xuôi, Đường Thu buột ra một câu mà cậu hận không thể cắn chết chính mình.
"Nhanh ghê..."
"............................."
"Ừm." Tề Thịnh trầm mặc tiếp nhận cậu nói nhảm. Chính anh cũng cảm thấy hơi nhanh thì phải, không có biện pháp, anh thật sự khó lòng khống chế được bản thân —- ai kêu hết thảy đều giống như một giấc mơ không thực đến vậy?
Cũng may thân thể ấm áp bên dưới chậm rãi lôi anh về với hiện tại. Cùng lúc đó Đường Thu kinh ngạc cảm giác được vật cứng vẫn đang chôn trong cơ thể mình chậm rãi nóng lên.
"Lần này anh sẽ chậm một chút." Tề Thịnh phủ ở bên tai cậu, nhẹ nhàng hôn hôn lỗ tai, trả lời.
Phiên ngoại 03
—
Cuối tháng ba, bộ phim nghệ thuật hơi hướng tình đồng chí khổ tình của đại đạo diễn Vũ cuối cùng cũng quay xong. Tuy rằng phần lớn những bộ phim nghệ thuật đều bị đánh giá không cao, dù được giới phê bình khen ngợi nhưng vận mệnh đều rất ít người đi xem. Có điều lần này bộ phim lại được bộ ba tam giác vàng Dung Tấn – Đường Thu – Đạo diễn Vũ trấn yểm, còn có một đoạn dài đến năm phút đồng hồ cảnh giường chiếu của Dung đại ảnh đế và Đường đại minh tinh đem đi PR, lôi kéo được một lượng quan tâm nhiều chưa từng có.
Ngày phim chính thức công chiếu, Đường Thu vì tối hôm trước chơi quá hóa điên mà phát sốt, đành ốm yếu hỏi Tề Thịnh, "... Anh thay em đi xem suất chiếu đầu tiên được không?"
Tề Thịnh cầm ly nước cho cậu uống, ngắn gọn trả lời, "Không đi."
"Bản chiếu chính thức với bản trailer rất khác nhau đó, anh không hứng thú sao?"
"Không hứng thú." Tề Thịnh vội vàng đo nhiệt độ cho Đường Thu, như cũ trả lời không chút để ý.
Đường Thu nhíu nhíu mi, chợt cảm thấy Tề Thịnh lãnh đạm với phim cậu đóng như vậy sinh ra một loại cảm giác mạc danh khó chịu. Chắc là tại mình bị bệnh nên khó hầu hạ, cậu nghĩ thế liền cười cười cho qua.
Cuối cùng hai người vẫn ngồi trên ghế sopha để xem buổi chiếu đầu tiên được trực tiếp trên TV. Đường Thu vẫn theo lẽ thường gối lên đùi Tề Thịnh, Tề Thịnh cũng theo thói quen bâng quơ vuốt vuốt tóc cậu. Trong TV đạo diễn Vũ và truyền thông đều đang tận lực khen diễn xuất của cặp đôi Dung – Đường, càng có người khoa trương kêu "Đây có lẽ sẽ trở thành bộ phim tiêu biểu nhất của Đường Thu" linh tinh.
Vốn cho rằng Tề Thịnh sẽ giống như bình thường xem rất nghiêm túc, Đường Thu híp mắt nhìn anh, phát hiện anh vẫn như cũ xem đến thất thần, nhưng mà là xem tờ hướng dẫn của toa thuốc trên tay, tay thỉnh thoảng sờ trán cậu xem nhiệt độ có giảm xuống hay không, ngay cả khóe mắt cũng không liếc tới TV một cái.
Lại nói tiếp, buổi concert mới của Đường Thu Tề Thịnh tựa hồ cũng không chú ý tới, album cũng muốn có ý tứ muốn mua. Trước kia anh sẽ thu thập poster quảng cáo của cậu, hiện tại nghe cậu nói muốn đi chụp quảng cáo lại là một bộ dáng đạm mạc.
Đường Thu cảm thụ bàn tay to ấm áp trên trán mình, lúc mơ màng sắp ngủ liền vui đùa oán giận một cậu, "Sao lại cảm thấy anh không thích em nữa rồi..."
Tay Tề Thịnh dừng lại, sau đó nâng đầu cậu lên, cúi xuống hôn hôn Đường Thu, cái gì cũng không trả lời.
Anh phải nói gì với Đường Thu bây giờ.
Anh đương nhiên thích đại minh tinh Đường Thu, thích đến mức lén lút đặt mua mấy trăm cuốn album chưa phát hành; thích đến mức đặt cho mỗi nhân sự trong công ty một chiếc vé concert; thích đến mức cho dù khó chịu vẫn sẽ download poster của Dung Tấn và Đường Thu, không ghét không phiền mà photoshop Dung Tấn thành các loại sủng vật; thích đến mức nghe cậu nói phải chụp quảng cáo với mấy mỹ nhân khác trong lòng liền có điểm ấm ức.
Thế nhưng anh như thế nào để nói với cậu... Anh đương nhiên còn thích, không, là chưa từng ngừng thích. Chỉ là, người anh yêu nhất hiện tại không phải đại minh tinh Đường Thu nữa.
Mà là người đang ở bên cạnh giờ phút này, một Đường Thu từ đầu đến cuối đều chỉ thuộc về riêng anh.
[Toàn văn hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com