Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mê đắm chốn Tương Tây (7)


Kẻ điên Bính Cửu

"Kétt ——!"

Quái vật dang rộng tứ chi, như dơi bay sà xuống trong rừng, lao thẳng vào Vệ Tuân. Chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết, mà ngay khoảnh khắc ấy trong đầu Vệ Tuân bỗng vang lên một giọng nữ dịu dàng, quen thuộc mà xa lạ.

"Tiểu Tuân đến đây, đến với mẹ nào."

Đó là giọng nói của người mẹ trong ký ức, cùng với vài đoạn thơ ấu ít ỏi, vui vẻ của Vệ Tuân.

"Tiểu Tuân đừng sợ, đến với mẹ."

Như thể người mẹ đang mở rộng vòng tay, mỉm cười hiền từ, chờ đợi Vệ Tuân nhào vào lòng bà.

Nhưng thứ bà đón nhận lại là cây cờ chỉ dẫn.

Đầu nhọn của cán cờ đâm thẳng vào ngực, "mẹ" ấy gào thét thảm thiết như bị dao nhọn đâm trúng, gương mặt lộ vẻ bi thương đầy khó tin, bật khóc nức nở.

Dù là kẻ sắt đá đến mấy, khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ chùn tay, nhưng Vệ Tuân lại mỉm cười, càng dùng sức đâm mạnh hơn.

"Yên tâm đi, mẹ."

Vệ Tuân thì thầm: "Con không sợ đâu."

Cờ chỉ dẫn đâm xuyên toàn bộ cơ thể quái vật.  Trong nháy mắt, "mẹ" rách toạc lớp da, lộ ra cơ thể toàn máu thịt đỏ tươi, biến thành một con quái vật như trẻ sơ sinh bị lột da. Thay đổi quỷ dị ấy đủ để khiến người khác sợ vỡ mật, nhưng đồng tử Vệ Tuân chỉ hơi co lại — không phải vì sợ hãi.

Mà là phấn khích!

"Vút ——!"

Con quái vật còn lại nhân cơ hội lao tới, hàm răng bén nhọn cắn phập vào cổ tay phải đang cầm cờ chỉ dẫn của Vệ Tuân, một vết cắn xuyên thấu cả cổ tay! Máu đen trào ra — răng nó có độc!

Nhưng Vệ Tuân lại không hề hoảng loạn, ung dung đổi cờ chỉ dẫn sang tay trái. Cờ chỉ dẫn xé toang màn mưa, bất ngờ giáng đòn mạnh khiến con quái vật bay ra xa, cậu không hề bận tâm đến mẩu thịt vẫn còn dính trên răng nanh của nó. Con quái vật rên rỉ thê lương, tiếng "két" chói tai trong tai Vệ Tuân hóa thành giọng nam trầm tĩnh, nghiêm khắc.

"Tiểu Tuân, tự làm mình bị thương là biểu hiện của kẻ yếu."

Đó là giọng nói của anh trai. Khi còn nhỏ, Vệ Tuân từng lén định tự làm mình bị thương để thử cảm giác đau đớn, nhưng đã bị anh trai nghiêm khắc ngăn lại. Người đàn ông nghiêm túc, lớn tuổi hơn, có dung mạo giống hệt Vệ Tuân, đã vươn tay:

"Đưa đây, đưa con dao cho anh."

Vệ Tuân vung "dao" lên, lại mạnh mẽ giáng thêm một đòn. Nhìn "anh trai" cũng bị lột sạch da, biến thành quái vật, Vệ Tuân càng vui vẻ mỉm cười:

"Anh ơi, anh xem, em đã mạnh hơn rồi."

Cờ chỉ dẫn khi đổi sang tay trái dường như có uy lực lớn hơn. Lớp da của quái vật đối với cậu chẳng khác gì đậu hủ non, hoàn toàn không thể cản được đòn tấn công của cậu. Bên cạnh, Miêu Phương Phi vốn định ra tay trợ giúp, nhưng lúc này đã đứng ngây người nhìn!

Từng cú một, Vệ Tuân không hề nương tay, tàn nhẫn đánh vào người quái vật, khiến máu thịt nhớp nháp văng tung tóe. Giờ phút này, cậu đang cười, càng lúc càng vui vẻ, trong mắt chỉ còn lại quái vật.

"Ha——"

Quái vật có thể khiến người sinh ra ảo giác, ảo thính; còn cờ chỉ dẫn mang theo sức mạnh siêu phàm, như một cường giả đang tắm máu chiến đấu. Chuyến du lịch này, trò chơi này, còn kích thích hơn cả những gì Vệ Tuân từng tưởng tượng!

Con quái vật bị cờ chỉ dẫn liên tiếp đánh trúng, gần như bị chém làm đôi. Nó kêu thảm thiết, giãy giụa muốn trốn vào rừng sâu, nhưng lại bị Vệ Tuân dùng cây cờ phóng ra xuyên thấu cơ thể!

Bịch

Cờ chỉ dẫn xuyên qua hai con quái rơi xuống đất. Con phía sau vẫn đang giãy giụa yếu ớt, còn con phía trước, bị Vệ Tuân dùng như chiếc búa đập liên hồi, toàn thân đã nát nhừ, trở thành một đống máu thịt dính nhớp đỏ tươi.

Trận chiến kịch liệt hạ màn, Vệ Tuân khẽ thở dốc. Cậu dần thoát khỏi cơn hưng phấn, thậm chí còn cảm thấy có chút... chưa đã.

Nhưng đến khi bình tĩnh lại,  mùi nồng nặc như cá ươn ngâm nửa tháng xộc thẳng vào mũi khiến Vệ Tuân rùng mình, bị xông đến mức hắt hơi một cái. Gương mặt vốn luôn nở nụ cười khi chiến đấu cũng thoáng hiện chút kinh hoàng.

"Xì!"

Tiếng hắt xì không lớn, nhưng lại khiến Thạch Đào run lên một cái.

Đối với tọa kỵ* vừa cõng mình rất vững vàng suốt trận chiến,  Vệ Tuân cũng khá hài lòng. Cậu vỗ vai Thạch Đào như an ủi, tiện tay lau luôn đống máu tanh hôi dính trên tay vào vai hắn,

*Tọa kỵ: Thú cưỡi.

"Đi, giết nó."

Con quái vật mắc kẹt vào cờ chỉ dẫn vẫn còn giãy giụa yếu ớt, chưa chết hẳn. Kim cài áo hình con bướm màu bạc đã lạnh như ban đầu, chứng tỏ hai con quái này chính là toàn bộ chướng ngại trên đường núi.

Vệ Tuân chợt vung vẫy tay ra như gà mái, không muốn để máu dính thêm vào người, càng chẳng muốn nán lại nơi chiến trường hôi thối này.

Nhưng Thạch Đào lại bị cái vỗ vai làm chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Đầu óc hắn trống rỗng, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng cười điên cuồng hứng khởi của Bính Cửu khi tàn sát quái vật.

Điên rồi, điên thật rồi — Bính Cửu điên cuồng, Bính Cửu đồ tể.

Cậu ta nói "mẹ", "anh trai"... chẳng lẽ Bính Cửu ngoài đời thực đã tự tay giết người nhà sao?

Quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ.

Quái vật thì có gì đáng sợ chứ, làm sao có thể so được với Bính Cửu!

"Đi, đi giết... cô..."

Giọng nói ma quỷ của Bính Cửu vang vọng bên tai hắn.

Bính Cửu... muốn giết ai?

Miêu Phương Phỉ sao?

Không, không thể nào, chẳng phải vừa rồi Bính Cửu đã cứu Miêu Phương Phỉ đó sao?

Nhưng—

Nhưng Bính Cửu chính là một kẻ điên như thế!

Toàn thân Thạch Đào cứng ngắc, căng thẳng như một tảng đá, Bính Cửu lại vỗ vai hắn một cái nữa—đây là thúc giục!

Miêu Phương Phỉ, chạy ngay đi!

Trong lòng Thạch Đào gào thét không tiếng, sau trận chiến khủng bố vừa rồi, hắn đã bị Bính Cửu dọa cho vỡ mật, biết bản thân hoàn toàn không có khả năng chống lại Bính Cửu.

Cho dù lúc này Bính Cửu bắt hắn đi giết người, e rằng Thạch Đào cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo, giống như oan hồn phục tùng ma vương!

Chạy đi, Miêu Phương Phỉ! Chạy mau lên—

Đáng tiếc Miêu Phương Phỉ lại không nghe thấy tiếng gào tuyệt vọng trong lòng Thạch Đào, ngược lại còn lao thẳng tới. Người phụ nữ ấy đầy máu trên vai và mặt, như phát điên mà cầm dao đâm loạn vào con quái nhỏ trong vũng nước, từng nhát đều nhắm ngay chỗ hiểm, cái khí thế tàn nhẫn ấy khiến người ta rùng mình.

Dao không thể xuyên thủng thân thể quái vật, Miêu Phương Phỉ liền nhặt lấy cờ chỉ dẫn rơi trên đất, hai tay nắm chặt, hung hăng đâm thẳng xuống đầu quái vật!

Con quái nhỏ co giật một trận, cuối cùng không còn động đậy. Miêu Phương Phỉ ra đòn kết liễu liền kiệt sức ngã xuống, cô thở hổn hển, rồi lại gắng gượng bò dậy, hai tay nâng cờ chỉ dẫn dâng lên cho Bính Cửu.

"Cảm... cảm ơn đã cứu tôi."

Cô nghẹn ngào, dáng người hơi khom vì đau, nhưng ánh mắt và giọng lại vô cùng nghiêm túc: "Mạng của tôi là của anh."

Vệ Tuân chú ý thấy lòng bàn tay Miêu Phương Phỉ toàn là bỏng rộp. Du khách vốn không thể sử dụng cờ chỉ dẫn, nếu cưỡng ép dùng sẽ phải chịu trừng phạt.

Cờ chỉ dẫn bị rơi xuống bùn nước, lại còn dính đầy máu thịt và óc của quái vật, bẩn đến mức khó nhìn. Vệ Tuân đầy vẻ chán ghét, may mà có thể thu cờ chỉ dẫn về kim cài áo trên ngực, không cần trực tiếp cầm.

Ngay lúc cậu thu cờ về, một âm thanh vang lên trong đầu Vệ Tuân.

【Bạn giết chết Cương Thi Cáo Bay, nhận được mảnh ghép Cương Thi Cáo Bay, tiến độ thu thập bộ sưu tập 1/4】

【Cáo Bay: tên khoa học sóc bay khổng lồ đỏ trắng, phân bố ở Myanmar, Thái Lan và các vùng Tứ Xuyên, Quảng Tây, Vân Nam của Trung Quốc. Chúng ngủ ngày hoạt động đêm, có thể lướt đi trong rừng.】

【Cương Thi Cáo Bay: quái vật cao cấp 5 sao, Cáo Bay bị Cương Thi cắn biến thể thành Cương Thi Cáo Bay. Răng, móng vuốt và máu của chúng chứa độc mạnh, chỉ có mật của Cương Thi Cáo Bay mới có thể giải được.】

【Tương truyền, đêm khuya những người chuyên đuổi cương thi ở Tương Tây thường gặp nguy hiểm, các thôn trưởng từ đời này sang đời nọ của thôn Thiết Bích đều nắm giữ bí quyết thuần dưỡng Cáo Bay, những Cáo Bay này rất linh tính và có thể phối hợp cùng đội Đuổi Thi, báo động cho người trong đội. Cáo Bay bị  thuần dưỡng vô cùng trung thành, khi cần thiết thậm chí sẽ hy sinh bản thân để tranh thủ thời gian cho chủ nhân.】

【Bạn đã khai phá điểm tham quan mới: Rừng núi Cáo Bay, tiến độ 10%】

【Những hướng dẫn viên xuất sắc luôn toàn tâm toàn ý vì nhà trọ, chẳng hạn như chủ động khai phá những điểm tham quan mới có thể sinh lợi nhuận! Cố lên nào, khi điểm tham quan mới được khai phá hơn một nửa, bạn sẽ nhận được điểm khích lệ. Khi khai phá thành công, bạn sẽ nhận được phần thưởng từ nhà trọ!】

【Tít tít, bạn giết chết Cương Thi Cáo Bay, nhận được oán hận Cương Thi Cáo Bay.】

Một luồng oán niệm lạnh lẽo bao trùm như là có thực thể, đang quanh quẩn bên Vệ Tuân. Cậu thắc mắc về phán quyết của nhà trọ — tại sao cái chết của Cáo Bay do Miêu Phương Phỉ ra tay nhưng lại tính là cậu?

Vì Miêu Phương Phỉ đã sử dụng cờ chỉ dẫn của cậu để giết Cáo Bay hay do cậu gây ra thương tổn chí mạng cho nó?

Cương Thi Cáo Bay mang kịch độc. Vệ Tuân nhìn cánh tay phải của mình, chỗ bị cắn đã bắt đầu chuyển sang màu đen và có dấu hiệu thối rữa, nhưng cậu chỉ cảm thấy hơi ngứa.

Miêu Phương Phỉ đã đau đến mức toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch tái xanh, trông như sắp không sống nổi. Tuy cô có kinh nghiệm phong phú, lập tức nuốt mấy viên giải độc hoàn tự chế, rồi lại lấy nếp trong túi du lịch ra đắp lên người, nhưng nếp chỉ có thể hút xác độc, chứ không thể hoàn toàn giải trừ kịch độc của Cương Thi Cáo Bay.

Loại kịch độc đặc biệt này, chính cơ thể của độc vật mới là thuốc giải.

Miêu Phương Phỉ vốn có nghiên cứu về độc vật, khi Bính Cửu ra lệnh cho cô đi moi túi mật của quái vật, tim cô đập loạn cả lên. Cô biết đó chính là loại thuốc duy nhất có thể cứu mạng mình!

Khi moi ra được túi mật đen to cỡ quả nho, trong khoảnh khắc, khát vọng sống gần như chiếm lấy thân thể cô, khiến cô chỉ muốn lập tức nhỏ một giọt mật dịch để uống vào. Nhưng—

Nén xuống khao khát cuồn cuộn và nỗi đau xé ruột, Miêu Phương Phỉ ngoan ngoãn đưa túi mật về phía Bính Cửu.

Nếu là trước kia, dưới uy hiếp của cái chết, Miêu Phương Phỉ có lẽ sẽ thừa lúc Bính Cửu bị thương mà tấn công cậu ta, cướp lấy túi mật.

Nhưng lần này, Bính Cửu đã cứu cô.

Dù là vì mục đích gì đi nữa, Miêu Phương Phỉ vẫn cảm kích. Cô đã nợ Bính Cửu một mạng, cho dù Bính Cửu không bố thí cho cô dù chỉ một giọt mật, mặc kệ cô chết, cô cũng không không oán trách nửa lời.

Hơn nữa ——

Nhìn cánh tay phải của Bính Cửu bị cắn xuyên, máu nhỏ giọt tí tách, nửa cánh tay đều đã biến đen vì trúng độc, vậy mà cậu ta vẫn bình thản, không hề dao động, khiến lòng Miêu Phương Phỉ không khỏi run lạnh.

Cho dù cô có ra tay, e rằng cũng không đánh thắng nổi Bính Cửu.

Thôi thì ngoan ngoãn nghe lời đi.

Vệ Tuân liếc nhìn Miêu Phương Phỉ đang toàn thân bê bết máu, lại lộ vẻ ghét bỏ khi thấy túi mật dính đầy máu tanh hôi thối.

Chuyện quái gì thế? Còn muốn cậu tự tay lấy mật nữa à?

"Cô lấy mật ra."

Vệ Tuân hoàn toàn không thấy áp lực khi sai "nô bộc" Miêu Phương Phỉ, dù sao mạng người này đã là của cậu, làm chút việc nhỏ cũng là điều nên thôi.

Còn đứng ngây ra đó làm gì?

Miêu Phương Phỉ kinh hoàng đứng ngây tại chỗ, nhưng khi cảm nhận ánh mắt của Bính Cửu liền rùng mình một cái, lập tức cúi đầu xử lý túi mật.

Dù lòng vẫn rối bời,  động tác lấy mật của Miêu Phương Phỉ vẫn thuần thục, chẳng mấy chốc mật xanh đen đã chảy xuống chiếc bình nhỏ cỡ ngón tay.

Dùng ý chí lớn nhất để khắc chế bản thân, Miêu Phương Phỉ đưa bình mật cứu mạng giao hết cho Bính Cửu.

......

Vệ Tuân nhìn vào chiếc bình nhỏ chứa mật, thứ màu xanh đậm đến phát sáng ấy mang theo mùi tanh hôi cùng hương dược nồng nặc, lại tỏa ra một mùi khác hệt như đồ hộp cá trích muối thối rữa, giống hệt loại độc dược Snape nấu cho Potter, khiến người ta ngạt thở.

Không thể nào... không thể nào thứ này thật sự có thể giải độc được hả? Có khi nào nhà trọ đang lừa cậu?

Nếu không phải bàn tay phải đã thối rữa gần thấy xương, Vệ Tuân tuyệt đối sẽ không đụng tới thứ này!

"Cô thử một giọt trước đi."

Vệ Tuân lẩm bẩm, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Cậu sớm đã cảm thấy nhà trọ này chẳng phải thứ tốt lành gì, có khi đang muốn nhân cơ hội hạ độc cậu cũng nên.

Mật này... thật sự uống được à?

Cậu không tin.

Nhưng không ngờ, ngay khi nghe thấy câu đó, Miêu Phương Phỉ đột nhiên ngẩng phắt lên, mắt mở to kinh ngạc, rồi từ từ sáng rực lên, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tuân: Chắc chắn có độc, thứ này nhất định có độc! Miêu Phương Phỉ, cô thử trước đi.

Miêu Phương Phỉ: !! Ô ô! Tôi vừa nghe thấy gì thế này? Cậu ta bảo mình giải độc trước đó!!! Cảm động muốn khóc luôn, hướng dẫn viên tốt bụng như vậy là có thật trên đời sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com