Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

223. Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (50.1)


Đôi mắt do vực sâu ban tặng

Nhiệm vụ đánh giá?

Từ trước đến nay, các nhiệm vụ chuỗi danh hiệu đều sẽ tự động trao danh hiệu khi đạt đủ tiến độ. Vậy tại sao nhiệm vụ danh hiệu Chúa tể lại đặc biệt đến mức cần hoàn thành một nhiệm vụ đánh giá mới có thể nhận được?

Rốt cuộc điều gì đã khiến tiến độ nhiệm vụ tăng vọt?

Tất cả những nghi vấn ấy hòa vào dòng suy nghĩ hỗn loạn và điên cuồng. Với giá trị SAN chỉ còn 10 điểm — con số cực thấp chưa từng có — đại não Vệ Tuân choáng váng, tai cậu ù đi bởi những tiếng vù vù không dứt. Cậu không còn nhìn rõ bất kỳ cảnh tượng nào, chỉ còn thấy những khối màu rực rỡ.

Những khối màu lớn nhỏ, rực rỡ lấp đầy toàn bộ thị giác của Vệ Tuân. Mỗi lần hít thở, mùi hương thơm ngát tràn ngập, có thể khiến người ta say sẩm. Cảm giác giá trị SAN thấp lần này hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Những lần trước, khi giá trị SAN tụt xuống thấp, Vệ Tuân luôn nhìn thấy những con quái vật kinh dị, những âm thanh khủng khiếp. Nhưng lần này, trước mắt cậu lại là một bức tranh hoa mỹ lộng lẫy.

Cứ như thể toàn bộ cơ thể cậu bị ném vào bên trong một chiếc kính vạn hoa. Những khối màu không ngừng biến đổi, nhưng luôn rực rỡ phi thường. Chúng không khiến cậu cảm thấy bực bội hay hỗn loạn, ngược lại, khiến cậu cảm thấy tinh thần phấn chấn, sảng khoái, không kìm được muốn đắm chìm vào đó, giống như một giấc mơ đẹp.

Vệ Tuân bị những khối màu sặc sỡ thu hút, theo bản năng muốn bước tới, nhưng lại không thể nhúc nhích. Trên người cậu như bị một loại dây thừng kỳ dị trói chặt, kìm hãm mọi hành động.

Chưa kịp phản ứng, ngay giây tiếp theo, Vệ Tuân thấy ánh sáng vàng đỏ bao phủ lên vô số khối màu rực rỡ. Một mặt trời tròn trịa, như được vẽ bằng những nét bút đơn giản, từ từ nâng cao lên. Những tia nắng uốn lượn mang hình dạng rõ rệt, đâm xuyên qua từng khối màu rực rỡ.

"Á——!!"

Từng tiếng rên rỉ chói tai vang lên liên tiếp. Những khối màu đó như có sinh mạng, run rẩy, giãy giụa, nhưng vẫn bị ánh mặt trời đâm xuyên. Chúng vỡ vụn thành từng mảnh, những hạt màu rơi xuống tạo thành tiếng khóc nức nở đứt quãng, hòa cùng tiếng "vù vù" của mặt trời, trở thành một âm thanh duy nhất.

"Vệ Tuân, Vệ Tuân..."

"Vệ Tuân——"

Là thẻ họ tên!

Vệ Tuân bỗng sực tỉnh. Cậu nhận ra mặt trời tượng trưng cho thẻ họ tên, còn tiếng "vù vù" như đang ngâm xướng kia, vô cùng quen thuộc! Nếu chỉ nghe tiếng "vù vù", không nghe thấy tiếng gọi tên, thì âm thanh ấy gần như giống hệt ảo giác vang lên khi bị mặt trời điên cuồng ô nhiễm tinh thần!

Nhưng chưa kịp để Vệ Tuân nhìn rõ mặt trời kia, khoảnh khắc cậu tỉnh lại, mặt trời cùng những khối màu rực rỡ đã biến mất, chỉ còn ấn ký cháy bỏng hằn trên võng mạc.

【Giá trị SAN: 1】

Giá trị SAN bị khóa lại, Vệ Tuân lập tức nuốt giọt sữa ong chúa tinh luyện trong miệng. Có thẻ họ tên ở đó, giá trị SAN sẽ không tụt về 0, nhưng việc rơi xuống chỉ còn 1 điểm đủ cho thấy vừa rồi nguy hiểm đến mức nào. Đây là lần đầu tiên Vệ Tuân nhìn thấy ảo ảnh của thẻ họ tên trong ảo giác!

Vệ Tuân không mở mắt ngay. Dù đã nuốt sữa ong chúa tinh luyện, tốc độ khôi phục giá trị SAN của cậu vẫn cực kỳ chậm. Theo lẽ thường, nó phải hồi phục rất nhanh, vậy mà sau khi Vệ Tuân đếm đến mười trong lòng, giá trị SAN chỉ mới trở lại 30 điểm.

Không, không phải là hồi phục chậm, mà là trong lúc sữa ong chúa đang nhanh chóng hồi phục SAN, thì cậu vẫn liên tục giảm SAN! Vệ Tuân lại ngậm thêm một giọt sữa ong chúa, để có thể kịp thời hồi phục bất cứ lúc nào, rồi mới mở mắt.

Cậu phát hiện mình đang được Đạo Sĩ Bán Mệnh cõng, còn cương thi đỏ thì đi phía trước dẫn đường. Âm Sơn lão tổ không rõ đã đi đâu mất. Cả cương thi đỏ và Đạo Sĩ Bán Mệnh đều di chuyển cẩn trọng như những con cừu Bharal, bước từng bước trên các tảng đá nhô ra từ vách, lần mò đi lại khó khăn ở độ cao gần mười mét so với đáy hố, tránh khu vực trung tâm đại điện, cẩn thận vòng ra phía sau.

'Hừ'

Vệ Tuân khẽ nhúc nhích, Đạo Sĩ Bán Mệnh lập tức cứng người lại. Một tiếng "hừ" truyền đến từ hạt đậu xanh trong tai. Vệ Tuân liền bất động, nhìn Đạo Sĩ Bán Mệnh giao tiếp với cương thi đỏ. Một người cứng đờ thay đổi hướng đi, nhanh chóng tìm một chỗ lõm trên vách đá rồi tạm thời trốn vào.

Sau khi chui vào chỗ lõm, Vệ Tuân phát hiện nơi này không phải do tự nhiên hình thành, mà giống như do con người đào ra. Nó cao ngang đầu người, rộng nửa thước, vừa đủ để họ chui vào. Khi tiến vào, họ cũng đổi vị trí, Đạo Sĩ Bán Mệnh vào trong trước, còn cương thi đỏ đi sau cùng. Khi đã hoàn toàn vào trong, cương thi đỏ tựa như một tảng đá niêm phong cửa, bịt kín lối vào.

"Sát."

Một tiếng động khẽ vang lên, ánh lửa mờ nhạt lóe lên, chiếu rõ vẻ mặt lo lắng của Đạo Sĩ Bán Mệnh. Đó là một cây nến cưới màu đỏ, chỉ còn lại một nửa. Trong ánh nến chập chờn, hắn đặt Bính 250 xuống, cau mày cẩn thận quan sát.

Trước đó, khi còn ở trên lưng Đạo Sĩ Bán Mệnh, Vệ Tuân đã cảm thấy có điều gì đó bất thường. Sau khi được đặt xuống, chỉ cần cử động một chút, cậu liền nhận ra mình đang bị trói bằng một sợi dây màu đen.

Hơn nữa, Vệ Tuân cũng không hề dị hóa. Dù sao thì chỗ lõm này với người bình thường còn có thể miễn cưỡng chui vào, nhưng nếu Vệ Tuân đã dị hóa thành ác ma, cậu tuyệt đối không thể nào lọt vào được.

Cậu nhớ lại ảo cảnh khi giá trị SAN xuống thấp, dường như có những sợi dây vô hình trói buộc hành động của mình, khiến cậu không thể chạm vào những khối màu sặc sỡ kia. Có lẽ chính là sợi dây này. Chức năng của nó hẳn tương tự với thẻ họ tên, giúp hướng dẫn viên không bị dị hóa và mất kiểm soát hoàn toàn.

Một đầu sợi dây đang nằm trong tay Đạo Sĩ Bán Mệnh đang đầm đìa mồ hôi.

Bính 250 không quá nặng, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành. Việc cõng cậu di chuyển trên vách đá dốc đứng, lại thêm áp lực tâm lý nặng nề, không trách Đạo Sĩ Bán Mệnh mệt đến mức đổ mồ hôi.

Sau khi quan sát Bính 250 một lúc lâu, vẻ mặt Đạo Sĩ Bán Mệnh mới giãn ra đôi chút, nhưng vẫn còn đầy lo lắng. Hắn vòng ngón trỏ và ngón cái lại, ra hiệu "OK" trước mặt Vệ Tuân.

"Đây là số mấy?"

Vệ Tuân: ...

"Tôi không sao rồi."

Vệ Tuân khàn giọng nói: "Thả tôi ra đi."

Đạo Sĩ Bán Mệnh có tiêu chuẩn phán đoán của riêng mình. Hắn lại lấy một lá bùa, đốt trước mặt Vệ Tuân, vừa nhìn chằm chằm làn khói mỏng bốc lên vừa lẩm bẩm gì đó. Mãi một lúc sau, hắn mới nhíu mày, rồi nới lỏng dây trói cho Vệ Tuân. Cả hai người họ đang ở trong một chỗ chặt hẹp, do cương thi đỏ đã bịt kín lối vào. Đạo Sĩ Bán Mệnh ở sâu bên trong, còn Vệ Tuân ở giữa Đạo Sĩ Bán Mệnh và cương thi đỏ.

Cái hố này vốn đã rất hẹp, lại bị bịt kín hoàn toàn. Nhưng khi Đạo Sĩ Bán Mệnh cúi người cởi sợi dây đen cho Vệ Tuân, cảnh tượng sau lưng hắn cũng theo đó lọt vào tầm mắt cậu.

Phía sau lưng Đạo Sĩ Bán Mệnh, có một khuôn mặt quỷ màu xanh sẫm hiện ra, vặn vẹo đến rợn người.

Ánh nến tối dần, khuôn mặt quỷ ấy nằm đúng ở ranh giới giữa ánh sáng mờ nhạt và bóng tối. Mắt nó trợn trừng, chính giữa là một hố đen sâu hoắm, nét mặt dữ tợn, nửa như cười nửa như khóc. Gương mặt đó vặn vẹo dị dạng, cái miệng há rộng chiếm gần ba phần tư khuôn mặt, răng nanh dày đặc. Nó cúi người về phía trước, trông như muốn nuốt chửng toàn bộ đầu của Đạo Sĩ Bán Mệnh.

Thế nhưng Vệ Tuân không hề động đậy, cũng không lên tiếng.

"Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"

Ngay sau đó, Vệ Tuân thấy Đạo Sĩ Bán Mệnh thong thả quay người lại, cắm nửa cây nến cưới vào cái miệng to như chậu máu của khuôn mặt quỷ xanh sẫm kia.

Khuôn mặt quỷ kia như bức tượng đồng, nhưng lại là một cây đèn.

"Ổn rồi."

Vệ Tuân đáp ngắn gọn. Nhìn theo ánh mắt cậu, Đạo Sĩ Bán Mệnh cũng quay lại nhìn cây đèn phía sau lưng, khẽ cười rồi nói: "Giật mình đúng không? Đừng sợ, đây chỉ là một cây đèn hiến tế của mão quỷ thôi."

"Sơn Thần cai quản núi non, sông suối, rừng rậm. Trên cánh cửa noãn ngọc lớn kia có khắc chữ ẩn, tên là 'Yến Sơn', đó chính là tên của vị Sơn Thần nơi này."

"Sơn Thần Yến Sơn là vị Sơn Thần đứng thứ 8 trên Sơn Xuyên Phổ, dưới trướng có hai linh đồng, bốn đồng tử, tám mươi mốt sơn quỷ. Con mão quỷ này là một quái vật cây liễu, chuyên quản lý núi rừng."

Cây liễu là loài cây khiến quỷ sợ, khác với các loại cây khác. Đạo Sĩ Bán Mệnh đã tính toán phương hướng, chọn đặt cây đèn ở vị trí này để tạm thời nghỉ chân vì cho rằng đây là nơi an toàn nhất. Dĩ nhiên, lúc này không phải lúc để khoe khoang kiến thức. Sau khi giải thích sơ lược, Đạo Sĩ Bán Mệnh lại lo lắng hỏi tình hình của Bính 250.

"Vừa rồi cậu suýt nữa đã rơi xuống đó."

Đạo Sĩ Bán Mệnh vẫn còn sợ hãi: "May mà tôi có mang theo dây, có thể trói cậu lại. Nhưng với thực lực hiện giờ của tôi, nếu cậu thật sự để giá trị SAN tụt về 0 mà phát điên, tôi cũng không cứu nổi."

Vậy nên, giá trị SAN không về 0 là nhờ công dụng của thẻ họ tên. Đạo Sĩ Bán Mệnh quả thật rất thật thà, không giống một người làm thuê. Thấy Bính 250 không chủ động nói gì, hắn cũng không gặng hỏi. Hắn chỉ nói qua loa vài câu để giải thích những gì vừa xảy ra.

Từ lúc họ bước vào tầng năm cho đến khi Vệ Tuân tỉnh lại, thực ra chỉ mới trôi qua mười phút.

"Con nhỏ Âm Sơn lai lịch không nhỏ đâu, dám trực tiếp nhảy xuống cái khu vực này."

Đạo Sĩ Bán Mệnh tặc lưỡi: "Cũng may cô ta còn biết nặng nhẹ, không đánh thức long hồn long cốt. Nếu không, mấy anh em mình chắc đã đi gặp Diêm Vương rồi."

"Long hồn long cốt?"

Vệ Tuân nhớ lại cảnh tượng cậu từng thấy trên vách đá: dòng suối ngầm tuôn trào giữa hố sâu, con rồng vàng và con bạch giao quấn lấy nhau, cùng những con thỏ trắng chạy nhảy trên nền cỏ xanh mơn mởn. Có lẽ những hình ảnh đó cũng giống như các khối màu sặc sỡ, đều là ảo giác. Cậu rất muốn biết, trong mắt Đạo Sĩ Bán Mệnh, những thứ đó thật sự là gì.

Hiện tại Âm Sơn lão tổ không có mặt, đây là cơ hội tốt để dò hỏi.

"Hừm——"

Đạo Sĩ Bán Mệnh đang lau mồ hôi, khi lau đến một chỗ, hắn nhăn mặt vì đau. Vệ Tuân ngẩng lên nhìn, thấy Đạo Sĩ Bán Mệnh đã cởi nửa phần trên của bộ đạo bào, để lộ bờ vai và lưng gầy gò. Ở phía cổ bên phải, kéo dài đến tận xương quai xanh, có một mảng đốm đen khủng khiếp to bằng miệng cái chén.

Vết đốm đen đó lõm sâu, đang thối rữa, bên trong đầy mủ đặc dơ bẩn, gần như có thể nhìn thấy cả xương. Nó vẫn đang lan rộng với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường. Đạo Sĩ Bán Mệnh nghiến chặt răng, dùng thanh kiếm trong tay như dao mổ. Hắn nạo hết phần thịt đen và mủ, nạo đến khi thấy máu chảy ra, rồi mới đắp hương tro lên.

Việc này rõ ràng cực kỳ đau đớn. Đạo Sĩ Bán Mệnh không kìm được kêu lên một tiếng, mồ hôi lạnh vã ra như mưa, gân xanh nổi rõ, sắc mặt trắng bệch. Hắn ngậm một cuộn băng gạc, đau đến méo cả mặt, Vệ Tuân ra tay giúp đỡ khi thấy hắn đang cố tự băng bó vết thương.

Đạo Sĩ Bán Mệnh hơi do dự, nhưng rồi cũng đưa nửa cuộn băng còn lại cho Vệ Tuân.

Có cớ để băng bó, Vệ Tuân có thể quan sát kỹ vết thương của Đạo Sĩ Bán Mệnh. Dù hắn đã nạo hết phần thịt thối đen và kịp thời đắp hương tro, vùng xung quanh vẫn tiếp tục ngả vàng rồi chuyển đen, tỏa ra...

Tỏa ra mùi hương thoang thoảng của cỏ cây.

"Không dễ ngửi đúng không?"

Thấy Bính 250 im lặng, Đạo Sĩ Bán Mệnh nghĩ, dù sao cũng là hướng dẫn viên trẻ tuổi, chưa trải sự đời, tình hình lại nghiêm trọng, nên bị dọa cũng là điều dễ hiểu. Hắn bèn cười đùa để làm dịu không khí:

"Nghe có giống mùi thịt heo thối không? Tôi nói cho cậu nghe, cái này còn đỡ đấy. Cái mùi bên trong vải liệm của Pharaoh mới thật sự khủng khiếp, ngay cả đội trưởng An của cậu cũng không chịu nổi đâu!"

"Lúc mở nắp quan tài ấy hả? Eo ôi, cứ như có cả ngàn hộp cá trích cùng nổ tung. Đội trưởng An đứng ngay phía trước, đứng đờ ra ba giây. Sau này anh ta nói là bị rơi vào ảo giác của Pharaoh, haha, có quần què tôi mới tin ấy, chắc chắn là bị mùi xông đến ngất xỉu, ngại mất mặt nên không dám nói thôi."

"Anh ta dùng đao Quy Đồ để cạy nắp quan tài. Nghe nói thanh đao đó bị ám mùi nặng. Sau khi trở về, suốt một năm trời anh ta chỉ dùng thương, không hề đụng đến đao Quy Đồ luôn."

Đạo Sĩ Bán Mệnh kể tới đây thì tự thấy buồn cười, vừa cười vừa băng bó nốt phần băng gạc còn lại, trong lòng không khỏi tự tán thưởng mình.

Nhóc con, chẳng lẽ ông đây không làm dịu được bầu không khí sao?

Nhưng câu nói tiếp theo của Bính 250 lại khiến hắn sững người.

"Đây là mùi của vực sâu à."

Đạo Sĩ Bán Mệnh kinh ngạc ngẩng đầu. Vừa thấy vẻ mặt ấy của hắn, Vệ Tuân liền biết mình đã đoán trúng trọng tâm.

Điều gì đã biến cái xấu thành cái đẹp, cái khủng khiếp thành sự trong lành, và mùi hôi thối thành hương thơm ngát?

Lúc đầu, Vệ Tuân cho rằng nguyên nhân là do giá trị SAN thấp của mình. Nhưng nếu thật sự là vậy, Đạo Sĩ Bán Mệnh và Âm Sơn lão tổ hẳn đã nhận ra cảnh tượng cậu nhìn thấy không giống họ. Tuy nhiên, dựa theo phản ứng của cả hai, có lẽ không chỉ vì nguyên nhân đó, hoặc ít nhất là không hoàn toàn như vậy.

Cậu từng suy đoán liệu điều này có liên quan đến lệnh bài Vong Minh hay thân phận Người canh giữ mộ của mình không. Thế nhưng, sự tăng vọt bất thường của tiến độ chuỗi nhiệm vụ danh hiệu Chúa tể lại khiến Vệ Tuân nghiêng về khả năng liên quan đến vực sâu.

Và cậu đã đoán đúng.

"Đúng vậy, đây là mùi của vực sâu."

Đạo Sĩ Bán Mệnh do dự, như đang cân nhắc có nên nói cho Bính 250 biết nhiều đến vậy không. Nhưng rồi hắn nghĩ, nếu không nói rõ, có lẽ Bính 250 vẫn sẽ có ý định chiếm đoạt long cốt.

"Là mùi của vực sâu, cũng là mùi của một 'thần' sau khi chết."

Đạo Sĩ Bán Mệnh cuối cùng cũng hạ giọng: "Cậu có thấy cái đầm lầy đen ngòm, trông như thịt thối rữa đang sôi sục kia không?"

"Yến Sơn đã chết."

Hút—

Vừa dứt lời, một luồng gió lạnh buốt dường như thổi qua. Ánh nến chao đảo, đột ngột mờ đi, như thể có thể tắt bất cứ lúc nào. Vệ Tuân ngẩng đầu, thấy đôi mắt của chiếc đèn mão quỷ phía sau Đạo Sĩ Bán Mệnh trở nên u ám, như đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Vệ Tuân không thấy đầm lầy, nhưng cậu đoán được Đạo Sĩ Bán Mệnh đang nói đến thứ gì.

Chính là dòng suối trong vắt ở giữa đại điện.

Nếu đó là ấn ký để lại sau cái chết của một vị Sơn Thần, thì hình ảnh con rồng vàng nhúng đuôi vào dòng suối mà Vệ Tuân từng thấy có lẽ đang đại diện cho một sự kiện khủng khiếp.

Quả nhiên, ngay sau đó cậu nghe Đạo Sĩ Bán Mệnh nói: "Rất tệ, long mạch bị Sơn Thần đã chết kia ô nhiễm và dung hợp. Việc có người thu thập tử khí hoàn toàn không phải nguyên nhân chính khiến long cốt tiêu vong."

Đạo Sĩ Bán Mệnh chửi thề một tiếng. Cảm xúc hắn hiếm khi kích động, vẻ mặt nghiêm trọng: "Nơi này thực sự rất nguy hiểm. Độ khó có thể sánh với nguy hiểm cực độ cấp năm, thậm chí có khả năng còn cao hơn. Chúng ta phải rời đi ngay lập tức!"

Nguy hiểm cực độ cấp năm, trừ khi không phải là vĩ độ Bắc 30°, thì gần như là cấp vô giải. Vệ Tuân cau mày, điều cậu nghĩ đến chính là Âm Sơn lão tổ.

Liệu Người Điều Khiển Rối có biết tình hình thực sự của tầng năm này không?

Hẳn là có.

Vậy mục đích cuối cùng của việc cô ta cố gắng đánh cắp long cốt là gì?

"Đau không?"

Đạo Sĩ Bán Mệnh rất lo lắng. Hắn lấy ra từng chiếc hồ lô nhỏ đựng thuốc viên, trông như mang theo bảy đứa trẻ hồ lô, rồi uống rất nhiều thuốc. Những viên thuốc này không giống loại bán trong nhà trọ, nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt. Ban đầu, vết thương không ngừng rỉ ra máu đen đặc, làm ướt băng gạc chỉ trong chưa đầy hai phút. Thế mà sau khi uống thuốc, máu đã ngừng chảy hoàn toàn.

Vệ Tuân giúp hắn thay băng một lần nữa. Lần này, Đạo Sĩ Bán Mệnh, vốn rất sĩ diện, lại đau đến rơi nước mắt.

"Đau chứ, đau chết đi được."

Đạo Sĩ Bán Mệnh nức nở, lau mạnh nước mắt, giọng buồn bã: "Biết đâu tôi phải chết ở đây... Tôi đã nói sẽ dưỡng lão mà. Anh hùng một đời mà tôi gầy dựng sẽ mất hết thể diện, hức hức... thật sự quá xấu hổ."

Hắn khóc như mưa, đắm chìm trong nỗi buồn bất thường. Vệ Tuân cảm thấy có gì đó không ổn. Mũi cậu bắt đầu ngửi thấy một mùi hương ngày càng nồng nặc, như thể ai đó vừa xịt cả một chai nước hoa. Mùi hương đậm đặc tràn vào qua khe hở nơi cương thi đỏ bịt kín. Vệ Tuân quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng.

Cương thi đỏ đang hòa tan!

Chất nhầy màu đỏ tươi chảy xuống từ cơ thể nó như những giọt máu. Bờ vai rộng lớn giờ đây đã teo tóp, gầy guộc. Đáng sợ nhất là lồng ngực đã bị ăn mòn hoàn toàn, một lớp chất lỏng sền sệt, nhớt nháp chiếm lấy khoảng trống nơi ngực, hòa lẫn với chất nhầy đỏ tươi, biến thành một khối đặc sệt màu nâu sẫm như bùn đất.

Một mầm cỏ non xanh biếc bất ngờ nhú lên từ lớp "bùn đất" đó, hiện ra trước mắt Vệ Tuân.

Không ổn, tình hình đang tệ đi! Có phải Âm Sơn lão tổ đã ra tay không? Đạo Sĩ Bán Mệnh vẫn khóc nức nở, ánh mắt khi tỉnh táo, khi lại tràn đầy bi thương. Vệ Tuân nhận ra hắn đang cố vùng vẫy. Trong lúc giãy giụa, Đạo Sĩ Bán Mệnh liều mạng lấy ra lệnh bài Tam Mao, nhưng chiếc lệnh bài sứt mẻ ấy lại bị phủ một lớp bẩn màu đen, không thể sử dụng được.

"Haizz, nếu tôi thật sự phải chết, cậu có thể khoác áo choàng đỏ rồi đâm tôi một nhát không? Coi như tôi bị người yêu giết vậy. Đâm vào ngực ấy, ít nhất còn hơn là chết trong cái cống hôi hám này... hức hức."

Đạo Sĩ Bán Mệnh nắm lấy tay Vệ Tuân, trong tiếng khóc bi thương, hắn cắn chặt quai hàm. Vệ Tuân nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy rõ sự quyết tâm trong đó – hắn không hề nói dối, thực sự muốn cậu đâm hắn một nhát! Vào thời khắc mấu chốt, Đạo Sĩ Bán Mệnh đã tàn nhẫn đến mức không tiếc bất cứ giá nào để khôi phục lại lý trí.

Đâm đi, mau đâm đi!

Lúc này, Đạo Sĩ Bán Mệnh dường như bị tinh thần phân liệt, bề ngoài thì khóc lóc thảm thiết, nhưng trong lòng lại nôn nóng và tàn nhẫn. Khi thấy Bính 250 không rút dao mà lại dùng tay ấn thẳng vào ngực mình, Đạo Sĩ Bán Mệnh khóc càng dữ dội hơn, nhưng trong lòng thì chửi rủa ầm ĩ.

"Đâm đi! Dồn hết khí thế giết người của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh mà đâm tôi đi! Không thể nào, chẳng lẽ Bính 250 lại không nỡ xuống tay sao?!"

"Hức."

Tiếng nấc nghẹn lại. Nỗi bi thương trong lòng Đạo Sĩ Bán Mệnh lập tức biến mất. Nước mắt vẫn chưa khô trên mặt, hắn tiện tay lau đi, thần sắc trở nên kỳ lạ khi nhìn sợi dây màu xanh nhạt mảnh mai đang nối giữa hắn và Bính 250.

Đạo Sĩ Bán Mệnh cử động tay chân, trở lại bình thường, rồi uống thêm một ít thuốc. Sau đó, hắn dùng ngón tay chạm vào sợi dây cực mảnh kia.

"Không phải con rối?"

"Không phải."

Có thể ức chế cảm xúc, phản ứng đầu tiên của Đạo Sĩ Bán Mệnh là nghĩ đến con rối. Giống như Ất 49, Oa Oa và Người Điều Khiển Rối – tất cả đều đi theo con đường con rối.

Nhưng điều quan trọng nhất là con rối bị kiểm soát hoàn toàn về mặt tư tưởng, không có chút riêng tư nào. Đạo Sĩ Bán Mệnh có cách để tự kiểm tra, và hắn phát hiện sợi tơ này không giống với con rối.

"Nối tiếp hay cắt đứt?"

Vệ Tuân hỏi. Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng Kéo tơ, mới nhận ra điều khiển nó rất khó. Với những du khách có thực lực như Đạo Sĩ Bán Mệnh, dù có thể nối sợi tơ, nhưng đối phương cũng dễ dàng tách ra.

Không thể dùng nó để gài bẫy Âm Sơn lão tổ.

Vệ Tuân tiếc nuối nghĩ. Dù sao đây cũng không phải sợi tơ của con rối, dù có thể nối trong chốc lát thì tác dụng cũng chỉ là xóa bỏ những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi hay bi thương – một dạng buff tích cực, chứ không thể trực tiếp điều khiển đối phương.

"Nối tiếp đi, bên ngoài không ổn."

Vệ Tuân đưa cho Đạo Sĩ Bán Mệnh xem danh hiệu Kéo tơ. Tất nhiên, cậu đã che giấu một phần, chỉ để hắn thấy nửa đầu: "Bạn có thể kéo ra những sợi tơ vô hình. Người bị sợi tơ của bạn trói buộc sẽ không cảm thấy đau khổ, không cảm thấy bi thương, chỉ cảm thấy tràn ngập hạnh phúc. Vì để có được nhiều hạnh phúc hơn, anh ta/cô ta/nó sẽ chiến đấu vì bạn! Dĩ nhiên, một khi không còn đủ hạnh phúc, họ sẽ thoát khỏi sợi tơ ấy."

Vệ Tuân không cho hắn xem số lần kéo sợi tơ, hiệu quả giảm một nửa với đàn ông, và ghi chú như "Vậy nên, từ hôm nay, hãy học cách trở thành một người mẹ vĩ đại!".

"Danh hiệu đỉnh thật! Rất thích hợp làm hướng dẫn viên dẫn đoàn."

Đạo Sĩ Bán Mệnh tặc lưỡi, một lần nữa động lòng trước Bính 250. Với kiến thức uyên bác và con mắt tinh tường, hắn chỉ liếc qua đã nhận ra đây rõ ràng là danh hiệu hỗ trợ đoàn đội hàng đầu. Đặc biệt, nó cực kỳ hữu ích trong những hành trình cấp cao tràn ngập ô nhiễm tinh thần.

Sợi tơ màu xanh lục nhạt nối giữa hắn và Bính 250 biến mất sau mười giây, báo hiệu quá trình "kéo tơ" đã hoàn tất.

"Thực lực của cậu hiện tại còn yếu, nếu gặp kẻ địch mà kéo sợi tơ thì rất dễ bị đứt. Tốt nhất là nên làm phụ trợ, tăng cường đồng đội."

Nếu có thể "bắt cóc" Bính 250 về đội Huyền Học thì tốt quá. Quả thật, qua những gì hắn quan sát suốt hành trình, Bính 250 và Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh không đi chung một con đường! Bính 250 thực sự rất thích hợp để dẫn đoàn.

Đạo Sĩ Bán Mệnh xoa cổ tay. Trong mắt họ, vị thế của một hướng dẫn viên mạnh mẽ độc hành và một hướng dẫn viên có khả năng hỗ trợ đoàn đội là hoàn toàn khác nhau! Loại thứ hai hiếm hơn, cũng quý giá hơn, nhất là với một danh hiệu như Kéo tơ – không mang lại quá nhiều tác dụng phụ tiêu cực. Tất nhiên, "càng chiến đấu, càng hạnh phúc" nếu suy ngẫm kỹ cũng khá đáng sợ, nhưng so với những cái khác thì vẫn chấp nhận được.

Có Đạo Sĩ Bán Mệnh – vật thí nghiệm rất hợp tác, Vệ Tuân đã thử nghiệm và khám phá ra nhiều quy tắc tiềm ẩn của danh hiệu này.

Vệ Tuân là đàn ông, nên chịu ảnh hưởng ở nhiều khía cạnh, chẳng hạn như thời gian thiết lập sợi tơ. Nếu cậu dung hợp với Tiểu Thúy, mười giây này có thể rút ngắn còn năm giây. Khi Tiểu Thúy thăng cấp và thực lực của cậu tăng lên, tốc độ Kéo tơ nhanh nhất có thể chỉ còn một giây.

Thời điểm sợi tơ chưa thiết lập xong là lúc dễ bị tách ra nhất. Đạo Sĩ Bán Mệnh tuy có nghi ngờ nhưng hoàn toàn không chống cự. Nếu đối mặt với một kẻ địch mạnh đã cảnh giác và mang ác ý, sợi tơ này có thể bị cắt đứt ngay lập tức.

Nếu sợi tơ bị tách ra trước khi thiết lập xong, Vệ Tuân sẽ phải chịu phản phệ. Nhưng một khi sợi tơ đã được thiết lập, quyền chủ động sẽ nằm trong tay Vệ Tuân. Cậu có thể tự mình cắt sợi tơ bất cứ lúc nào mà không khiến cả hai bên bị tổn hại. Ngược lại, nếu đối phương cưỡng ép cắt đứt sợi tơ, đối phương sẽ phải gánh chịu nỗi đau đớn, bi thương và vô số cảm xúc tiêu cực gấp trăm lần khi nối tơ.

"Vừa rồi là tiếng khóc của Sơn Thần, do thần chức, nên tôi bị ảnh hưởng nặng."

Đạo Sĩ Bán Mệnh giải thích, rồi phong ấn lệnh bài Tam Mao trong tay, đau lòng bước đến trước mặt cương thi đỏ, chăm chú nhìn vào ngực nó. Trong mắt hắn, cương thi đỏ gần như đã bị ăn mòn, chỉ còn lại cái đầu. Từ cổ trở xuống, bên trong lớp da đỏ tươi là những khối mỡ nhầy nhụa đang phân hủy, bốc lên mùi tanh hôi.

Những khối ấy phập phồng như thể đang hô hấp, xoay tròn thành hình xoáy, lộ ra những hạt tròn nhờn mỡ nổi lềnh bềnh. Nhưng nhìn tổng thể, phần ngực lại lõm sâu xuống, trông chẳng khác gì một lỗ chân lông khổng lồ.

Và từ cái lỗ chân lông đó, một chiếc gai nhọn khủng khiếp, to lớn đâm xuyên qua toàn bộ ngực của cương thi đỏ, ghim chặt nó vào lối ra của cái hố.

"Tiếng khóc của Sơn Thần, long tông đã mọc ra."

Đạo Sĩ Bán Mệnh bình thản nói. Đáng lẽ hắn phải lo lắng, căng thẳng, nhưng khi không có cảm xúc tiêu cực, hắn thậm chí còn mỉm cười với Bính 250: "Long tông rất dài, thứ này chỉ là một sợi lông tơ thôi."

"Nhưng tầng năm này đâu đâu cũng có long thịt, chẳng mấy chốc long tông sẽ mọc đầy khắp nơi. Chúng ta phải rời khỏi đây thật nhanh."

Long tông, long thịt.

Vệ Tuân nhìn lại "bùn đất" màu nâu sẫm trên ngực cương thi đỏ, cùng với chiếc lá non mềm mọc trên đó, trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Đất là long thịt, cỏ là long tông sao?"

"Đúng vậy, cậu cũng hiểu những thứ này sao."

Đạo Sĩ Bán Mệnh cẩn thận dùng kiếm đồng tiền cắt lấy đầu cương thi đỏ rồi thu lại — cơ thể không giữ được, nhưng cái đầu thì vẫn còn. Sau khi trở về, hắn có thể nuôi nó lớn lại.

"Long mạch chính là mạch núi, đất là long thịt, đá là long cốt, còn cỏ cây là long tông."

"Tiếng khóc của Sơn Thần được xem là mưa, sau cơn mưa cỏ cây sinh sôi, long tông cứ thế nảy mầm... Cậu có cần tôi cõng không?"

"Không cần đâu, chúng ta cùng đi."

Vệ Tuân từ chối. Cương thi đỏ đã mất khả năng chiến đấu, giờ chỉ còn cậu và Đạo Sĩ Bán Mệnh. Cậu không nhẹ, nếu để Đạo Sĩ Bán Mệnh cõng mình, chắc chắn thực lực của hắn sẽ bị ảnh hưởng.

"Được rồi."

Mặc dù biết Bính 250 làm vậy là đúng, nhưng việc không thể cõng cậu, không thể tiếp xúc gần gũi, vẫn khiến Đạo Sĩ Bán Mệnh có chút không vui. Không, không, Bính 250 đang nghĩ cho mình! Đợi lát nữa chiến đấu, mình phải bảo vệ Bính 250 nữa!

Nghĩ vậy, Đạo Sĩ Bán Mệnh lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu. Vết thương không còn đau, trong lòng cũng không còn bi thương hay lo lắng. Phải biết rằng, vừa rồi hắn vẫn còn cảm thấy rất đau khổ. Thực lực của Bính 250 còn yếu, không thể phát huy toàn bộ hiệu quả của Kéo tơ, khả năng áp chế bi thương và cảm xúc tiêu cực cũng không phải 100%.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc chiến đấu vì Bính 250, dùng ý chí của mình để bù đắp những thiếu hụt ấy, thì hắn sẽ không còn thấy đau nữa!

Danh hiệu này đúng là có chút đáng sợ.

Đạo Sĩ Bán Mệnh trầm ngâm, nhưng lúc này không còn thời gian để nghĩ nhiều. Hắn lại cố gắng nghĩ đến chuyện chiến đấu vì Bính 250, thề sống chết bảo vệ cậu, điều chỉnh trạng thái của bản thân lên mức tốt nhất.

Ở phía bên này, Vệ Tuân nhìn bóng lưng Đạo Sĩ Bán Mệnh, đầy suy tư.

【Kiểm tra thấy đối tượng nhiệm vụ đủ điều kiện!】

【Kiểm tra thấy đối tượng nhiệm vụ đủ điều kiện!】

Thông báo của nhà trọ vang lên trong đầu Vệ Tuân.

【Nhiệm vụ đánh giá danh hiệu Kẻ Máu Lạnh.】

【Tên nhiệm vụ: Máu lạnh chân chính. 】

【Mô tả nhiệm vụ: Làm thế nào để trở nên máu lạnh? Khi một người thực sự yêu bạn, tin tưởng bạn, trung thành với bạn, một người cảm thấy hạnh phúc vì sự tồn tại của bạn, bị bạn phản bội rồi tự tay giết chết. Nước mắt tuyệt vọng lạnh giá của người đó có thể đông cứng mọi nhiệt huyết.】

【Phần thưởng: Danh hiệu Kẻ Máu Lạnh màu tím! 】

Ngón tay Vệ Tuân khẽ nhúc nhích, xoay sợi tơ.

Ở phía bên kia, Đạo Sĩ Bán Mệnh đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Hai người, một trước một sau, không rời đi từ chỗ cương thi đỏ với long tông mọc lên, mà quay trở lại. Đạo Sĩ Bán Mệnh đổi sang dùng một thanh kiếm gỗ liễu, vừa niệm chú vừa bấm tay kết quyết, cuối cùng đốt tro tàn của thanh kiếm để dâng lên chiếc đèn mão quỷ.

Ngay sau đó, chiếc đèn mão quỷ xoay lưng lại, để lộ một lối đi bí mật ẩn trong vách núi.

"Trong số 81 con sơn quỷ, mão quỷ là bạn của triệu quỷ, và là kẻ thù của hòe quỷ."

Lối đi không dài, cửa ra là một chiếc đèn hình mặt quỷ màu đỏ. Đạo Sĩ Bán Mệnh lại làm theo cách cũ, lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, đốt và hiến tế cho triệu quỷ, thành công khiến chiếc đèn triệu quỷ dịch ra nhường đường.

Khi ra khỏi lối đi của chiếc đèn triệu quỷ, Vệ Tuân thoáng thấy nửa bên vách động đối diện bị bao phủ bởi lớp "bùn đất" màu nâu, mọc đầy những cây cỏ xanh non, thỉnh thoảng xen vào vài chục cây nhỏ, trông có vẻ như tràn đầy sức sống.

Nhưng trong mắt người bình thường, cảnh tượng này tuyệt đối không thể xem là "tràn đầy sức sống". Biểu cảm của Đạo Sĩ Bán Mệnh trở nên trống rỗng trong chốc lát. Nhờ Kéo tơ, Vệ Tuân có thể mơ hồ cảm nhận được sự lo lắng, kiêng dè và cảm giác ghê tởm trong lòng hắn.

【Đèn gỗ Côn Luân là con đường thoát hiểm duy nhất.】

Giọng của Đạo Sĩ Bán Mệnh vang lên trong hạt đậu xanh gắn ở tai.

【Đi sát theo tôi. 】

Vệ Tuân để lộ một phần trạng thái dị hóa, vững vàng di chuyển trên vách đá dốc đứng. Đạo Sĩ Bán Mệnh bước đi nhẹ nhàng, thanh thoát như một con hạc trắng, dẫn đường phía trước. Cả hai đều nín thở tập trung, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Sau khi loại bỏ mọi cảm xúc tiêu cực, không còn bị tiếng khóc của Sơn Thần ảnh hưởng, Đạo Sĩ Bán Mệnh trở nên vô cùng bình tĩnh. Đầu óc hắn hoạt động nhanh chóng, tính toán chính xác vị trí chiếc đèn gỗ Côn Luân và lộ trình di chuyển. Hắn không thể lơ là dù chỉ một khắc.

Nhưng Vệ Tuân lại phân tâm. Cậu lặng lẽ đi theo Đạo Sĩ Bán Mệnh, ánh mắt vẫn hướng về đại điện sâu dưới lòng đất. Đất là long thịt, đá là long cốt, cây cỏ là long tông... Cảnh tượng tự nhiên, hài hòa trong đại điện có sự đối ứng rõ ràng trong tâm trí Vệ Tuân.

Có lẽ, thứ đá đen không rõ chất liệu mà họ đã đi qua suốt dọc đường chính là long cốt. Cả địa cung này, toàn bộ dãy Tiểu Thang Sơn, và thậm chí cả điểm tham quan sau đó là núi Thiên Thọ...

Vậy con rồng vàng và con bạch giao bên suối là gì? Là long hồn chăng? Tại sao chúng lại ở trong tư thế như vậy?

Con bạch giao... khiến Vệ Tuân bất chợt nhớ đến con bạch xà linh từng biến mất trong địa cung. Dù có một bộ xương rắn trắng hoàn chỉnh, phần lớn xương rắn còn lại, cùng linh khí của thái tuế và Sơn Ông, thì vẫn không thể hồi phục hoàn toàn.

Liệu có khi nào một phần thân thể của bạch xà linh đã bị giam cầm ở nơi này?

Vệ Tuân lại nhìn về phía trung tâm đại điện. Cảnh tượng cậu nhìn thấy khác với Đạo Sĩ Bán Mệnh, và ngày càng rõ ràng hơn. Có thể nói, vì không bị ảnh hưởng bởi những ô nhiễm tinh thần dơ bẩn, nên những gì Vệ Tuân thấy chính là bản chất thực sự của sự việc. Cậu muốn nhìn kỹ tư thế quấn quýt của con rồng vàng và con bạch giao, xem rốt cuộc đó là sự nương tựa khi hoạn nạn, sự quấn quýt trong sinh tử, hay là đang nuốt chửng lẫn nhau.

Nhưng đúng lúc ấy, Vệ Tuân chợt khẽ giật mình.

Cậu nhìn thấy Âm Sơn lão tổ.

Âm Sơn lão tổ đang ẩn mình sau một bụi cây thấp mới mọc, xanh tươi um tùm. Tay cô ta cầm một sợi dây đen mảnh, căng chặt, khẽ cử động như đang thả diều, cẩn thận điều khiển sợi dây tiến về phía trước.

Sợi dây đen căng chặt ấy được giấu kỹ trong bụi cỏ xanh — nếu những bụi cỏ này đều là "long tông" dài mấy thước, bao bọc lấy "long thịt" nhầy nhụa thối rữa, thì sợi dây kia thực sự được che giấu rất kín.

Nhưng trong mắt Vệ Tuân, một sợi dây đen giữa thảm cỏ non lại vô cùng dễ nhận ra.

Âm Sơn lão tổ đang định làm gì?

Sợi dây đen uốn lượn băng qua bãi cỏ, cuối cùng chìm vào dòng suối. Lẽ nào Âm Sơn lão tổ định trộm cái đuôi của con rồng vàng đang ngâm trong suối nước?

Không đúng!

Vệ Tuân nheo mắt lại, đồng tử chuyển thành màu đỏ tươi, giúp thị lực trở nên vượt trội. Cậu nhìn thấy trong suối nước, ở cuối sợi dây đen mà Âm Sơn lão tổ điều khiển, có một bóng đen.

Nếu dòng suối này trong mắt Đạo Sĩ Bán Mệnh và những người khác chỉ là một đầm lầy đen kịt, giống như đống thịt thối đang sôi sục, thì gần như không thể phát hiện ra thứ gì ẩn bên trong. Nhưng trong mắt Vệ Tuân, dòng suối lại trong vắt, nhờ đó cậu có thể thấy rất rõ...

Bên trong suối nước, đang giấu một người!

__________

【...Trong các điểm tham quan tràn ngập ô nhiễm tinh thần, những người mang trạng thái tinh thần khác nhau sẽ nhìn thấy những cảnh tượng trong địa cung khác nhau. Tinh thần càng cận kề bờ vực sụp đổ, khoảng cách đến vực sâu càng gần, những gì trông thấy lại đẹp.】

Tại tầng một của địa cung, Bạch Tiểu Thiên lặng lẽ lật cuốn sách cổ bìa đen trong tay. Đạo Sĩ Bán Mệnh không có mặt ở đó, căn phòng rất yên tĩnh. Gã đã chặn phát sóng trực tiếp, nhưng kể cả không chặn, khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng không thể nhìn thấy nội dung được ghi trên cuốn sách da dê này.

【Nhưng để thực sự tiếp cận vực sâu, cần có một "thiên phú" không gì sánh bằng. Một hướng dẫn viên thông thường, cho dù đã dị hóa hoàn toàn, thậm chí hóa điên, cũng không thể thực sự chạm tới vực sâu để nhìn thấy "sự thật".】

【Trong mười năm qua, hướng dẫn viên tiếp cận vực sâu nhất là Kẻ Nuốt Chửng, nhưng tôi cho rằng, Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh còn tiếp cận vực sâu hơn cả Kẻ Nuốt Chửng.】

【Hắn có đôi mắt do vực sâu ban tặng.】

"Orion đã mất tích."

Bóng dáng Thập Nguyệt Thập Nhật lặng lẽ xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thiên.

"Mia vẫn còn đó?"

"Ừm."

Thập Nguyệt Thập Nhật nói nhỏ: "Vừa rồi tử khí bùng nổ quá mạnh, Chu Hi Dương nghi ngờ tầng bốn đã xảy ra chuyện. Bính 250 không có ở đó, anh ta rất có khả năng sẽ xuống dưới tìm kiếm."

"Mia vẫn còn trên mặt đất, Chu Hi Dương không thể đi xuống."

Bạch Tiểu Thiên bình tĩnh gập sách lại, lấy ra một cuốn sách cũ nát, trông như được làm từ da trúc. Trên bìa có hàng chữ mực rất rõ ràng.

《Vũ Cống》

【《Vũ Cống》 nửa đường, Đại Vũ trị thủy, chia chín núi chín đầm lầy, và biến chín ngọn núi ấy thành ba nhánh long mạch lớn ở bắc, trung, nam.】

Nguồn gốc của các dãy núi bắt đầu từ Côn Luân. Núi Côn Luân là núi tổ tông, dãy Côn Luân chính là tổ long mạch. Nó mở ra năm nhánh núi, trong đó có ba nhánh đi về phía đông nam tiến vào Trung Quốc, tạo thành ba nhánh long mạch lớn ở phía bắc, trung, nam.

Thành Na Tra Tám Tay lưng dựa vào long mạch phía bắc – long mạch dài nhất. Nó bắt nguồn từ Côn Luân, băng qua dãy Hành Sơn và Yến Sơn, cuối cùng kéo dài đến núi Thiên Thọ. Sau khi qua núi Thiên Thọ là một vùng đồng bằng, long mạch này liền ẩn mình dưới lòng đất.

"Muốn tìm long mạch phải tìm núi tổ tông. Cậu hãy đưa Chu Hi Dương đến phía chính bắc*, vị trí Côn Luân. Có Đạo Sĩ Bán Mệnh ở đó, hắn chắc chắn sẽ chọn đường đó để ra ngoài."

*Chính bắc: Là hướng Bắc chuẩn xác trên la bàn hoặc bản đồ (0 độ).

"Tớ đi sao?"

Thập Nguyệt Thập Nhật khó hiểu: "Tớ nên đi xuống dưới chứ?"

Theo lẽ thường, việc Bạch Tiểu Thiên cùng Đạo Sĩ Bán Mệnh đi cùng nhau và nói chuyện với Chu Hi Dương sẽ là bình thường. Trước đó, gã còn cố tình để lộ vài dấu vết, khiến Chu Hi Dương bắt đầu nghi ngờ rằng gã đang che giấu thực lực. Nếu gã ra mặt khuyên can Chu Hi Dương, còn Thập Nguyệt Thập Nhật xuống địa cung bí mật bảo vệ Bính 250 thì mới hợp lý.

"Không."

Bạch Tiểu Thiên lắc đầu: "Tớ sẽ xuống dưới."

Suốt bao năm qua, Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh vẫn không thể có được danh hiệu Tủng Đồ Điên Cuồng. Việc bị giam cầm trong Cổng Mặt Trời Inca khiến hắn không thể tham gia lễ hội cuối năm, thoạt nhìn có vẻ là nguyên nhân, nhưng Bách Hiểu Sinh đã sớm hoài nghi điều đó.

Sự tương đồng giữa Bính 250 và Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh thật sự quá mức kỳ quái. Dù là quan hệ huyết thống anh em đi nữa cũng khó giống đến thế. Rồng sinh chín con còn mỗi con mỗi khác, đến cả song sinh cũng không thể đồng bộ tuyệt đối như vậy.

Nhưng họ không phải cùng một người, cũng chẳng phải con rối. Điều này cho thấy giữa họ tồn tại mối ràng buộc rất sâu...

Trước khi Bính 250 bước vào nhiệm vụ đánh giá tại điểm tham quan tiếp theo, Bạch Tiểu Thiên cần đích thân xác nhận.

Đôi mắt do vực sâu ban tặng...

__________

Đạo Sĩ Bán Mệnh bỗng cảm thấy sau lưng sởn gai ốc, như thể đang bị một thứ quỷ quái nào đó từ vực sâu nhìn chằm chằm. Hắn hơi nhíu mày, đưa tay ra sau. Theo thỏa thuận giữa hắn và Bính 250, chỉ cần hắn đưa tay ra, Bính 250 sẽ phải nắm lấy.

Nhưng không, Bính 250 không nắm tay hắn.

Một cảm giác ghê rợn dâng lên trong lòng Đạo Sĩ Bán Mệnh, nhưng hắn hiểu rằng, càng lúc nguy hiểm thì càng không thể quay đầu lại. Sự rung động truyền đến từ Kéo tơ khiến hắn yên tâm phần nào, Bính 250 chắc vẫn ổn.

Nếu vậy thì...

Đạo Sĩ Bán Mệnh đi chậm lại, âm thầm lấy ra một chiếc gương, chiếu ra phía sau để liếc nhìn.

Đạo Sĩ Bán Mệnh: ....

Hắn thấy Bính 250 đang thay đồ.

Làn da tái nhợt gần như trong suốt chỉ thoáng hiện rồi nhanh chóng bị chiếc áo choàng đỏ che khuất. Bính 250 đã khoác lên áo choàng của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, hơn nữa ——

Dường như đã cao hơn? Sao chiếc áo choàng lại không chạm đất?

Đạo Sĩ Bán Mệnh không chắc chắn nghĩ, rồi hắn nghe thấy Bính 250 ho một tiếng, như đang thử giọng.

"Khụ."

Đạo Sĩ Bán Mệnh: ??

Đạo Sĩ Bán Mệnh: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com