228. Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (53.1)
Nhiệm vụ thăng cấp
"U Linh, anh đang thu thập tử khí à?"
Đang bận thu thập tử khí, Thương Nhân Ma Quỷ giật mình, quay đầu lại. Hắn thấy Tiểu Thúy đang mỉm cười nhìn mình.
"Để tôi giúp anh."
U Linh? Sao cậu ta lại gọi mình là U Linh chứ không phải Thương Nhân Ma Quỷ?
Trong lòng Thương Nhân Ma Quỷ dâng lên một niềm vui sướng khó tả vì cách gọi thân mật bất ngờ này, nhưng đồng thời vẫn nửa tin nửa ngờ, theo bản năng cảnh giác.
Tiểu Thúy lại định giở trò gì? Muốn tính kế ai? Mình sao?
"Không cần đâu."
Thương Nhân Ma Quỷ đứng dậy, mỉm cười nói với Tiểu Thúy: "Tôi đã thu thập đủ rồi."
"Còn hơn hai giờ nữa là đến đợt tử khí bùng nổ tiếp theo."
Vệ Tuân đi xuống tầng bốn sau đợt tử khí bùng nổ lúc 12 giờ. Khi quay lại đã hơn 3 giờ, sau khi trò chuyện, giờ cũng gần 4 giờ chiều.
Cậu bước đến bên Thương Nhân Ma Quỷ, liếc nhìn vị trí hắn vừa đứng. Việc tử linh khổng lồ ở tầng bốn bạo động đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Ngay cả khu vực bên ngoài địa cung này cũng xuất hiện những khe nứt tử khí.
Tuy nhiên, những khe nứt này cực kỳ nhỏ, không lớn hơn con giun là bao, nên Vệ Tuân không tin Thương Nhân Ma Quỷ thật sự thu thập tử khí ở đây.
"Có lẽ khoảng cách giữa các đợt bùng nổ sẽ thay đổi."
Thương Nhân Ma Quỷ liếc ra phía sau Tiểu Thúy, nhận ra Úc Hòa Tuệ không đi theo. Khi các hướng dẫn viên nói chuyện, du khách sẽ biết ý tránh đi. Nhưng Úc Hòa Tuệ vốn luôn kề sát bảo vệ Tiểu Thúy, khác hẳn những du khách khác. Việc người này không tiến lại gần chứng tỏ Tiểu Thúy muốn nói chuyện riêng với hắn.
Nghĩ đến đây, giọng Thương Nhân Ma Quỷ mang chút thăm dò:
"Nói thật, đợt bùng nổ vừa rồi có chút bất thường."
"Đúng vậy," Vệ Tuân nhẹ nhàng đáp, "Dù sao Âm Sơn lão tổ đã chết, tử khí trên người cô ta không hề ít."
"Âm Sơn lão tổ đã chết?!"
Thương Nhân Ma Quỷ kinh ngạc không thôi, cảm xúc bộc phát trong thoáng chốc đã bị Vệ Tuân nắm bắt. Trùng ba đời đang cất trong Quả cầu ma trùng, có thể thấy rõ giá trị vui vẻ của Thương Nhân Ma Quỷ.
Giá trị vui vẻ ban đầu chỉ dao động quanh mức 60, nhưng ngay khi nghe những lời này, nó đã tăng vọt thêm mười điểm.
Phản ứng đầu tiên là chân thật nhất, Thương Nhân Ma Quỷ vui vẻ nhưng không quá kích động, như thể đã đoán trước, không hề kinh ngạc như vẻ mặt hắn thể hiện.
"Âm Sơn lão tổ mạnh như vậy, làm sao mà chết được?"
Thương Nhân Ma Quỷ nhíu mày: "Cô ta rất mạnh, lại là âm khí thành tinh, thế mà đã chết rồi sao?"
"Đúng vậy, chết cùng với Bạch lão thái thái."
Vệ Tuân chưa bao giờ thích nói dối, nhất là trong nhà trọ với đủ loại đạo cụ và danh hiệu kỳ lạ. Bởi nói dối là chuyện ngu ngốc nhất, rất dễ bị lật tẩy. Cậu nói thật rằng Âm Sơn lão tổ chết cùng với Bạch lão thái thái, chỉ là xem người khác nghe xong sẽ hiểu thế nào.
"Chết cùng với Bạch lão thái thái..."
Thương Nhân Ma Quỷ lẩm bẩm, bàn tay giấu dưới áo choàng bí ẩn khẽ vuốt gương ma.
Tiểu Thúy không nói dối. Có gương ma, Thương Nhân Ma Quỷ có thể xác nhận lời cậu nói là thật.
"¥%# gương ma" là đạo cụ mạnh nhất trong tay Thương Nhân Ma Quỷ. Nó từng là một đạo cụ cấp huyền thoại, dù hiện tại đã bị hư tổn nhưng vẫn chỉ thấp hơn một bậc, ở mức "siêu phàm".
*Thứ bậc của đạo cụ: rách nát, bình thường, độc đáo, đặc biệt, siêu phàm, huyền thoại, đỉnh cấp.
Trước kia, thực lực của Thương Nhân Ma Quỷ chưa đủ để trấn áp quân chủ u linh bên trong gương ma, nên hắn chỉ có thể sử dụng chức năng "bói toán vận khí". Nhờ đó, hắn có thể phán đoán ai trong hắn và Tiểu Thúy xui xẻo hơn để suy đoán tình hình. Nhưng ngay cả chức năng này, nếu dùng nhiều, quân chủ u linh cũng có thể bạo động rồi thoát ra.
Nhưng từ khi tham gia Hội Hỗ Trợ và trở thành thành viên, hắn đã vô tình (bị ép) nhận được quy tắc【 Thành viên của Hội Hỗ Trợ sẽ có nhiều lợi thế hơn trong cuộc đối đầu và chiến đấu với người cổ xưa!】 Từ đó, cuộc đời của Thương Nhân Ma Quỷ đã bước sang một trang mới.
Việc trấn áp và giao tiếp với quân chủ u linh không còn là điều khó khăn. Rèn luyện qua những thử thách sinh tử trong hành trình cũng đã giúp Thương Nhân Ma Quỷ mạnh hơn một bậc, được quân chủ u linh công nhận và thành công có được nhiều quyền hạn hơn với gương ma.
【Gương ma bói toán Avril】 là tên thật của gương ma. Avril là người tình được quân chủ u linh sủng ái nhất, đồng thời cũng là người cuối cùng đẩy gã vào chỗ chết. Chức năng đầu tiên của "Gương ma bói toán" là bói toán vận khí, cũng là chức năng duy nhất Thương Nhân Ma Quỷ có thể sử dụng trước đây.
Hai chức năng mới xuất hiện đều liên quan đến quân chủ u linh.
Vị quân chủ u linh bên trong gương ma từng nếm trải cay đắng của tình yêu. Yêu bao nhiêu, sau khi chết lại hận bấy nhiêu. Gã cô độc bị phong ấn trong chiếc gương ma suốt bao nhiêu tháng năm, chìm sâu dưới đáy biển. Dù là yêu hay hận, mọi cảm xúc cuối cùng cũng phai nhạt, trở thành một vết sẹo vĩnh viễn.
Vết sẹo ấy không biến mất, tồn tại mãi mãi rồi trở thành một phần chức năng của gương ma.
Hai chức năng mới xuất hiện đều liên quan đến "tình yêu."
【Tên: Gương ma bói toán Avril (hư tổn).】
【Phẩm chất: Siêu phàm.】
【Chức năng 1: Bói toán vận khí.】
【Chức năng 2: Chân thành.】
【Chức năng 3: Nói dối.】
Chức năng chân thành cho phép Thương Nhân Ma Quỷ phán đoán người khác có nói dối hay không. Số lần sử dụng mỗi ngày và tỷ lệ thành công phụ thuộc vào mối quan hệ giữa hắn và đối phương, hiệu quả thấp nhất với người lạ và cao nhất với "người yêu".
Nếu đối phương là "người yêu" của hắn, Thương Nhân Ma Quỷ có thể xác định 100% liệu họ có nói dối hay không, và mỗi ngày được sử dụng năm lần.
Chức năng nói dối cho phép Thương Nhân Ma Quỷ nói dối người khác. Giống như chân thành, số lần sử dụng và tỷ lệ thành công cũng phụ thuộc vào mối quan hệ giữa hắn và đối phương, nhưng hiệu quả lại ngược lại.
Khi nói dối người lạ, tỷ lệ thành công của hắn là 100%, mỗi ngày có thể sử dụng ba lần, nhưng với "người yêu" thì hiệu quả là 0%.
【Người có thật lòng yêu ta không?】
【Ta thật lòng.】
Chân thành và lừa dối, yêu và không yêu, đã in sâu vào tận cùng linh hồn của quân chủ u linh. Đó là vấn đề gã luôn hứng thú suy ngẫm suốt những năm tháng dài đằng đẵng.
Hai chức năng này khiến gương ma trở thành trọng tâm trong kế hoạch của Thương Nhân Ma Quỷ. Tuy vậy, nếu gặp phải kẻ thù có thực lực vượt trội hơn hắn gấp nhiều lần, gương ma rất có thể sẽ mất tác dụng, khi ấy hắn phải dùng đến vài mánh khóe đặc biệt.
Khi chênh lệch thực lực quá lớn, những lời nói dối hoặc chân thành liên quan đến tình yêu sẽ có xác suất thành công cực kỳ lớn!
Đây là thuộc tính ẩn của gương ma mà Thương Nhân Ma Quỷ đã thử nghiệm, cũng là "quy tắc" ẩn giấu.
Khi còn sống, quân chủ u linh quyền thế ngập trời, địa vị cao, nhưng lại bại trong tay một người tình có xuất thân thấp hèn. Dù địa vị và thực lực của họ từng cách biệt một trời một vực, tình yêu vẫn khiến hết thảy trở nên chân thật.
Do đó, khi kẻ yếu đối đầu với kẻ mạnh, những lời nói dối hoặc sự chân thành liên quan đến tình yêu sẽ có tỷ lệ thành công cao đến mức kinh ngạc. Thương Nhân Ma Quỷ đã lợi dụng quy tắc ẩn này, dùng lời nói dối chứa yếu tố tình yêu để lừa gạt hai kẻ mạnh, qua đó thăm dò được thông tin hắn cần.
Việc Âm Sơn lão tổ và Bạch lão thái thái chết cùng nhau đúng như hắn dự đoán.
Lời nói của Vệ Tuân rất khéo léo, cậu không nói sai sự thật nhưng có thể khiến Thương Nhân Ma Quỷ hiểu lý do Bạch lão thái thái và Âm Sơn lão tổ đã cùng nhau chết.
Hai lão yêu này vốn tranh đấu gay gắt, lại vì Sơn Ông mà kết thù oán không đội trời chung, nên việc cả hai cùng chết là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Có lẽ Vệ Tuân đã châm ngòi thổi gió, còn có khả năng nhận được chút lợi ích.
Vậy... Vệ Tuân có phải đã biết được điều gì đó thông qua hai người này không?
"Đáng tiếc, Bạch lão thái thái chết đột ngột quá, tôi vốn muốn hỏi bà ta vài chuyện."
Vệ Tuân giả vờ thở dài, tỏ vẻ buồn bực không muốn nói nhiều, rồi cậu nhận thấy giá trị vui vẻ của Thương Nhân Ma Quỷ lại tăng thêm 10 điểm.
Tiểu Thúy đã nói thật.
"Chết rồi cũng tốt, nếu không đêm nay hai người họ chắc chắn sẽ còn gây rối."
Thương Nhân Ma Quỷ che giấu cảm xúc, rồi an ủi cậu: "Huyết long hồn và long cốt tiêu vong vẫn còn. Không biết các du khách đã chuẩn bị vật tế chưa, đêm nay cậu cũng phải cẩn thận hơn."
Tiểu Thúy không giấu diếm chuyện đêm nay sẽ lại chịu trời phạt. Nhưng hiện tại, tử khí ở núi Tiểu Thang đang bùng nổ, e rằng trời phạt đêm nay sẽ còn hung hãn hơn đêm ở trấn Dương Thọ.
Càng hung hãn càng tốt.
Dù đã có phần nắm chắc, Thương Nhân Ma Quỷ vẫn hy vọng mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn.
Chỉ là Quỳ Quỳ che giấu quá kỹ, có lẽ hắn cũng phải nhờ tới trời phạt của Tiểu Thúy mới có thể đạt được mục đích.
__________
"Tôi đi xem quan tài."
Thương Nhân Ma Quỷ thở dài: "Ảnh hưởng của đợt tử khí bùng nổ trước đó thật sự quá lớn, bây giờ tử khí trong toàn bộ địa cung đều dày đặc hơn rất nhiều."
Hắn lo lắng nói: "Tử khí nặng như vậy, đêm nay đừng để bị thiên lôi đánh."
Sau khi trò chuyện thêm vài câu, thấy hắn lấy cớ rời đi, Vệ Tuân cũng không nói gì thêm. Hai người cùng trở lại địa cung, rồi lại tách ra. Úc Hòa Tuệ nhìn Vệ Tuân, ra hiệu bằng ánh mắt, hỏi có cần tiếp tục theo dõi Thương Nhân Ma Quỷ không.
Vệ Tuân lắc đầu, trở về phòng mình. Cậu vươn tay, Úc Hòa Tuệ liền hiểu ý, lấy quyển sổ ra rồi đưa cho cậu.
Vệ Tuân có một quyển sổ luôn mang theo bên mình (thực ra là Úc Hòa Tuệ mang giúp). Hắn có tư duy phân tích, giỏi phát hiện dấu vết, nhưng khi quá nhiều thông tin trộn lẫn sẽ dễ bị rối. Lúc rảnh, hắn thường tóm tắt và ghi chép lại vào quyển sổ này. So với điện thoại, hắn quen ghi trên giấy hơn.
Điều này giúp hắn suy nghĩ.
Về Thương Nhân Ma Quỷ, tuy đến nay phần lớn vẫn là suy đoán của hắn và chưa có bằng chứng xác thực, nhưng Vệ Tuân ngày càng tin tưởng hơn.
Bởi cậu hiểu rõ Thương Nhân Ma Quỷ tuyệt đối không phải kẻ dễ dàng hài lòng với hiện tại.
Tham vọng và kiêu ngạo, cùng quan điểm tự do gần như cực đoan, khiến Thương Nhân Ma Quỷ không cho phép bản thân tự ti hay bỏ cuộc chỉ vì Bính 250 thể hiện quá xuất sắc.
Trái lại, Thương Nhân Ma Quỷ sẽ dốc toàn lực, bất chấp mọi giá để đuổi kịp, tỏa sáng theo cách của riêng mình.
Ánh sáng ấy phải do chính tay Thương Nhân Ma Quỷ giành được, không phải được ban cho từ Kẻ Nuốt Chửng, Góa Phụ Đen hay bất kỳ du khách kỳ cựu nào khác của khu Tây.
Vì vậy, Thương Nhân Ma Quỷ nhất định sẽ phải tự mở ra con đường của riêng mình trong hành trình này. Nhưng những hướng đi liên quan đến địa cung, linh hồn Na Tra, tham tinh, nai trắng và linh xà đều đã bị Vệ Tuân khai thác.
Thương Nhân Ma Quỷ có thể tập trung vào Tiên Sinh Lột Da, nhưng vẫn chưa đủ. Vệ Tuân cũng có Lệnh bài Vong Minh, trong khi Tiên Sinh Lột Da lại mang nỗi kính sợ và khiếp hãi bẩm sinh đối với "quan lớn", nên ngay từ đầu khí thế đã yếu hơn một bậc.
Do đó, trong khi chiếu cố Tiên Sinh Lột Da, Thương Nhân Ma Quỷ chắc chắn sẽ chọn thêm một con đường mới.
【Bà Chỉ】
Vệ Tuân viết chữ này vào quyển sổ, rồi khoanh tròn lại.
Thương Nhân Ma Quỷ là hướng dẫn viên của phe đạo sĩ, nên khó có thể lợi dụng những lão yêu trong địa cung. Tuy vậy, vẫn còn một thế lực từ lúc bước vào đây luôn tồn tại rất thấp, gần như bị bỏ qua hoàn toàn, nhưng tuyệt đối không thể xem thường.
Trọng tâm của hành trình lần này chính là đội ngũ đưa tang người giấy và bà Chỉ.
Sức mạnh của bà Chỉ không cần bàn cãi. Bà ta từng tiêu diệt toàn bộ một đoàn du lịch ở điểm tham quan Hoành Điếm mà không cần tự mình ra tay. Đoàn đó vốn là tinh nhuệ của đoàn U Đô, xếp hạng thứ tư của nhà trọ, thực lực chắc chắn không yếu. Giờ đây, khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bà Chỉ chỉ có thể mạnh hơn.
Vậy liệu bà Chỉ có nhận ra sự bất thường của Chỉ Quỳ Quỳ hay không?
Chỉ Quỳ Quỳ là cháu gái của bà ta, có thể là một mắt xích rất quan trọng trong kế hoạch, nên khả năng bà ta phát hiện ra là cực kỳ cao.
Nhưng hiện tại, bà Chỉ đã vào quan tài, không thể tự mình ra tay. Bà ta cần một người thay mình điều tra và xử lý chuyện này.
Có lẽ chính lúc này, Thương Nhân Ma Quỷ đã bắt tay với bà ta.
Tuy nhiên, Chỉ Quỳ Quỳ lại quá kín tiếng, đến mức gần như hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Vậy làm thế nào để thử cô ta mà không lộ thân phận?
Tạo ra một tình huống hỗn loạn chắc chắn sẽ kéo Chỉ Quỳ Quỳ vào, buộc cô ta phải lộ diện, và lão quản gia chính là lựa chọn tốt nhất.
"Thương Nhân Ma Quỷ có lẽ có đạo cụ hoặc danh hiệu có thể 'tạo ra tin đồn' hoặc lan truyền lời nói dối."
Vệ Tuân cảm thán: "Đáng sợ thật."
Một đạo cụ có thể ảnh hưởng đến cả những kẻ mạnh như vậy, nếu không phải loại dùng một lần, thì đạo cụ ấy thực sự rất mạnh.
Lần lừa gạt đầu tiên nhắm vào Sơn Ông. Thương Nhân Ma Quỷ đã liên lạc với Sơn Ông vốn đang tìm cách trốn thoát và báo thù cho em trai. Điểm này dùng cách nào tạm thời chưa rõ, có thể có người hỗ trợ hoặc tác dụng của một đạo cụ nào đó của hắn. Kết quả là hắn thành công khiến Sơn Ông đang nóng lòng báo thù cho thái tuế, tin lầm rằng lão quản gia rất quan trọng với Bính 250.
Sơn Ông vốn đã trọng thương. Dù muốn "quyết đấu công bằng" với Bính 250, thì cũng chỉ là một trận một chọi một. Vậy nên, dùng lão quản gia để dụ Bính 250 ra là phương án thích hợp nhất.
Việc Sơn Ông chạy trốn, đến việc Bạch lão thái bắt cóc lão quản gia, ai có thể ngờ lại dính dáng tới Thương Nhân Ma Quỷ?
Nhưng có lẽ Thương Nhân Ma Quỷ cũng không ngờ, giữa lúc hỗn loạn lại xuất hiện kẻ phá đám là Âm Sơn lão tổ, khiến Chỉ Quỳ Quỳ tiếp tục ẩn nấp.
Âm Sơn lão tổ giống như một quả bom khói, muốn thấy rõ sự thật ẩn dưới làn khói thì trước hết phải làm làn khói tan đi.
Cách Thương Nhân Ma Quỷ xử lý cũng rất khéo. Có lẽ ngay từ khi Âm Sơn lão tổ và Bạch lão thái thái đại chiến, hắn đã nghĩ tới việc dùng Bạch lão thái thái để đối phó Âm Sơn lão tổ. Nhưng trong trận chiến đó, Bạch lão thái thái đã thua một bậc, chỉ dựa vào bà ta thì e rằng khó đánh bại được Âm Sơn lão tổ.
Trong buổi diễn tập, Thương Nhân Ma Quỷ đã thấy Bính 250 bị Âm Sơn lão tổ gọi ra.
Nếu Bính 250 hợp tác với Âm Sơn lão tổ, chắc chắn sẽ làm xáo trộn kế hoạch của hắn. Nhưng nếu Bính 250 bắt tay với Bạch lão thái thái, biết đâu lại có thể đối phó được Âm Sơn lão tổ.
Tại sao sau buổi diễn tập đó, khi tử khí bạo động, Vệ Tuân lại tình cờ gặp Thương Nhân Ma Quỷ ở lối vào đông trắc điện? Và vì sao khe nứt kia không còn xuất hiện tử linh, dẫn đến việc Vệ Tuân tiến sâu hơn vào đông trắc điện, vừa khéo tạo cơ hội để Bạch lão thái thái nhân lúc hỗn loạn bắt cóc cậu?
Tại sao Bạch lão thái thái lại ngộ nhận lão quản gia rất quan trọng với Bính 250, rồi lợi dụng việc lão quản gia để uy hiếp Bính 250 hợp tác với bà ta đối phó Âm Sơn lão tổ?
Đây hẳn chính là lần ra tay thứ hai của Thương Nhân Ma Quỷ.
Hơn nữa, Thương Nhân Ma Quỷ cho rằng dùkể cả Bính 250 không sợ bị uy hiếp, chỉ cần nghe tin liên quan đến lão quản gia, với tính hiếu kỳ của cậu rất có thể sẽ khiến cậu hợp tác với Bạch lão thái thái..
"Xem ra hắn đặt lòng tin vào tôi rất nhiều." Vệ Tuân khẽ cười.
Vì thế, khi nghe tin Âm Sơn lão tổ đã chết, cảm xúc của Thương Nhân Ma Quỷ không dao động quá lớn. Câu hỏi tiếp theo của hắn: "Thật sự đã chết sao?" cho thấy hắn vẫn để tâm đến cái chết của Âm Sơn lão tổ.
Khi Vệ Tuân cố ý nói "Đáng tiếc, Bạch lão thái thái chết đột ngột quá, tôi vốn muốn hỏi bà ta vài chuyện" giá trị vui vẻ của Thương Nhân Ma Quỷ lại tăng thêm 10 điểm.
Điều này cho thấy hắn từng tiếp xúc với Bạch lão thái thái nhưng lại không muốn Vệ Tuân biết. Sau một loạt suy luận logic, Vệ Tuân kết luận mục tiêu của Thương Nhân Ma Quỷ hẳn là Chỉ Quỳ Quỳ.
Sau khi "quả bom" Âm Sơn lão tổ không còn, Thương Nhân Ma Quỳ đi kiểm tra quan tài để theo dõi động tĩnh của Chỉ Quỳ Quỳ.
Âm Sơn lão tổ chết, Chỉ Quỳ Quỳ chắc chắn sẽ có phản ứng, càng dễ xác nhận sự bất thường của cô ta.
Bà Chỉ sẽ không để một người có ý đồ khác thường ở bên cạnh, nên Chỉ Quỳ Quỳ chắc chắn sẽ bị diệt trừ.
Việc Thương Nhân Ma Quỷ đánh dấu tử linh, thu thập tử khí, và trước khi rời đi còn nói "tử khí nặng thế này, đêm nay đừng để bị thiên lôi đánh" càng khiến Vệ Tuân tin rằng hắn sẽ ra tay trong đêm, mượn thiên lôi để trừ khử Chỉ Quỳ Quỳ.
"Hẳn là khả năng, tất cả đều là không chắc chắn."
Úc Hòa Tuệ có thể theo kịp suy nghĩ của Vệ Tuân, hắn cau mày: "Không có bằng chứng xác thực, có thể là Thương Nhân Ma Quỷ, cũng có thể là người khác."
"Dù thế nào đi nữa, Chỉ Quỳ Quỳ cần phải chết."
Vệ Tuân nhếch khóe miệng, hờ hững nói: "Bất kể là vì ai."
Cậu đã giết Âm Sơn lão tổ, đắc tội với Người Điều Khiển Rối. Vậy Chỉ Quỳ Quỳ có đến gây rắc rối cho cậu hay không?
Nửa còn lại của Sơn Ông đã bị Âm Sơn lão tổ chạm vào, không rõ có bị dây rối ảnh hưởng hay không. Nếu Chỉ Quỳ Quỳ không chết, Vệ Tuân không yên tâm tiến hành dung hợp Đồng Hòa Ca.
Nếu Thương Nhân Ma Quỷ ra tay giết Chỉ Quỳ Quỳ thì quá tốt. Vệ Tuân đã giết Âm Sơn lão tổ, cũng thăm dò được sức mạnh của cô ta, cậu không có hứng thú đối phó thêm một Chỉ Quỳ Quỳ nữa.
Trọng tâm của cậu không nằm ở đây.
"Cái gì mà giấy mà quỳ, em trai, em!!"
Trong lúc đang trò chuyện, một bóng đỏ vụt qua chui vào địa cung. Linh hồn Na Tra vốn luôn không chịu xuống đất, lần này hiếm thấy lại vào bên trong. Nó đáp xuống vai Vệ Tuân rồi nhảy tưng tưng, vừa không dám tin vừa xen lẫn phần mong đợi, vội kêu to:
"Em trai, trên người em sao lại có hơi thở của long mạch?"
"Cái này phải nhờ anh trai giúp em rồi."
Không sai, trọng tâm chú ý số một của cậu lúc này là cứu sống Đồng Hòa Ca, và số hai là cứu long cốt.
Vệ Tuân mỉm cười, từ tốn kể lại những chuyện đã xảy ra ở tầng năm.
__________
Khi cả Vệ Tuân và Thương Nhân Ma Quỷ đều bận rộn với mục tiêu của riêng mình, trong địa cung lúc này tràn ngập một luồng tử khí ẩn chứa điềm xấu. Mọi thứ như bị bao phủ bởi một lớp sương đen không bình thường, mà trong đó lại hòa lẫn chút huyết khí hung tợn, tanh nồng.
"Bảo sao huyết khí và tử khí có thể dung hợp với nhau."
Nghe Đạo Sĩ Bán Mệnh kể lại chuyện ở tầng năm, Chu Hi Dương hít sâu một hơi, vẻ mặt phức tạp.
"Anh cũng phát hiện ra đúng không? Tôi biết anh cũng nhận ra."
Đạo Sĩ Bán Mệnh vừa nói vừa bước về phía địa cung, muốn tìm Bạch Tiểu Thiên: "Tiểu Thiên không sao chứ?"
Lần bạo động âm khí trước đó, Đạo Sĩ Bán Mệnh không có mặt. Mặc dù Chu Hi Dương đã chặt đứt xúc tu của con tử linh khổng lồ thò ra từ khe nứt, nhưng anh ta không thể phân tâm, nên Augustus và những người phe yêu tinh ném một lượng lớn vật tế huyết thực vào khe nứt, dẫn đến tình trạng hiện tại.
Sau khi huyết khí xuất hiện, Chu Hi Dương lập tức nhận ra điều bất thường. Giữa huyết khí và tử khí không phải là mối quan hệ tương hỗ, mà là vừa dung hợp vừa khắc chế lẫn nhau.
Về bản chất, huyết khí chứa sinh cơ mãnh liệt. Người ta thường nói "lưỡi dao nhuốm máu sẽ hung hãn, thần quỷ tránh xa." Khi huyết khí trỗi dậy, nó sẽ áp chế một phần tử khí, thậm chí tiêu diệt bớt.
Mặc dù không rõ những thay đổi ở tầng năm, cũng như thân phận và mục đích thật sự của huyết long hồn và long cốt tiêu vong, Chu Hi Dương vẫn giữ sự quyết đoán của một du khách kỳ cựu, không bỏ sót bất kỳ manh mối nào.
Khi thu thập được một ít tử khí và huyết khí, đặt chúng cạnh nhau và xác nhận chúng vừa có thể áp chế vừa có thể dung hợp, Chu Hi Dương đã chứng thực suy đoán của mình và kích hoạt nhiệm vụ thăng cấp ——
【Tại sao huyết khí và tử khí có thể dung hợp với nhau? Tin đồn về việc long cốt tiêu vong bị ô nhiễm dẫn đến hủy hoại núi Tiểu Thang, còn huyết long hồn trốn thoát, rốt cuộc là thật hay giả?】
【Những bí ẩn trong địa cung thật quỷ dị khó lường. Hãy hiến tế nhiều huyết thực và tử khí hơn vào khe nứt. Khi huyết khí và tử khí đạt đến trạng thái cân bằng, có lẽ bạn và bạn bè sẽ có thể tiếp cận được nhiều sự thật hơn về địa cung.】
Các nhiệm vụ do nhà trọ ban bố chưa bao giờ trực tiếp giải đáp câu đố. Chúng thử thách khả năng khám phá, tinh thần mạo hiểm, sức mạnh thực sự và cả một chút may mắn của du khách. Chỉ khi từng bước tiến sâu, mới có thể tìm ra sự thật cuối cùng.
Giống như câu chuyện Vương Bành Phái từng trải nghiệm mà gã đã kể ở Tương Tây. Gã nói rằng có một du khách vừa bước vào đã được nhận ngay lời nhờ vả từ một nam quỷ, muốn họ giúp nó và người vợ đã tự sát tổ chức minh hôn, để vợ chồng ân ái này có thể kết duyên lại dưới âm phủ.
Nhưng khi điều tra sâu hơn, Vương Bành Phái và đồng đội phát hiện sự bất thường ở nam quỷ. Thì ra, nó bị một con chồn tinh điều khiển. Năm xưa, con chồn tinh này đã lừa một cô gái trẻ sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, cưỡng ép cô mang thai con của nó, nhằm ăn thịt cả mẹ lẫn con để tăng công lực.
May thay, gia đình cô đã mời được một vị hòa thượng từ chùa Bạch Mã đến, và cứu được cô gái về. Thế nhưng, không chịu nổi nỗi nhục nhã, cô gái đã treo cổ tự vẫn. Chồn tinh vẫn chưa bỏ ý định, tìm cách ăn cả âm hồn của cô, nhưng bị hòa thượng chùa Bạch Mã giám sát nên không thể ra tay. Vì vậy, nó điều khiển nam quỷ để dụ dỗ du khách triệu hồn.
Vì vậy, ban đầu nhiệm vụ là giúp nam quỷ tổ chức minh hôn, còn vị hòa thượng chùa Bạch Mã luôn ngăn cản họ lại giống như nhân vật phản diện. Nhưng về sau, nhiệm vụ lại biến thành tiêu diệt chồn tinh, và các hòa thượng chùa Bạch Mã — những người từng xem là kẻ thù — lại trở thành đồng minh.
Nhiệm vụ của nhà trọ vốn là như vậy. Những du khách kỳ cựu đã quen giữ lại chút nghi ngờ, không hoàn toàn tin vào lời nhà trọ. Hiện tại, Chu Hi Dương đã nhận được một nhiệm vụ mới, rõ ràng có biến đổi. Có lẽ giữa huyết long hồn và long cốt tiêu vong vẫn còn ẩn giấu một bí ẩn khác.
Nhiệm vụ có nhắc đến "bạn và bạn bè của bạn", rõ ràng đây là nhiệm vụ có thể chia sẻ. Chu Hi Dương có thể chia sẻ nó cho các du khách cùng phe. Như vậy, nếu phe yêu tinh không phát hiện ra mối liên hệ tử khí và huyết khí, không tiến hành đến bước này, thì phe bọn họ sẽ giành được lợi thế đi trước.
Đối kháng cần đến trí óc. Những kẻ chỉ biết dựa vào sức mạnh, dù có chiếm được thế thượng phong trong chốc lát, cũng khó giữ được lâu.
Thực ra, Chu Hi Dương không quá hứng thú với việc đào sâu nhiệm vụ này. Anh ta chỉ nghĩ rằng nếu huyết khí và tử khí có thể dung hợp và triệt tiêu ảnh hưởng của nhau, vậy thì tham tinh không nhất thiết phải dung nhập vào đại địa, và buổi biểu diễn đêm nay chắc hẳn vẫn có thể diễn ra suôn sẻ.
Cứu Đồng Hòa Ca sống lại có thêm một tia hy vọng, không còn hoàn toàn vô vọng, điều này khiến Chu Hi Dương cảm thấy mãn nguyện.
"Nhiệm vụ thăng cấp."
Khi trở lại địa cung, Chu Hi Dương chia sẻ nhiệm vụ này cho Đạo Sĩ Bán Mệnh và Bạch Tiểu Thiên. Trong lúc Đạo Sĩ Bán Mệnh đang đắc chí kể về chiến công của mình với Bạch Tiểu Thiên, Chu Hi Dương liếc Bạch Tiểu Thiên một cái thật sâu đầy ẩn ý, rồi không nói thêm gì, chỉ bảo:
"Được rồi, buổi tối chúng ta còn một trận chiến khốc liệt."
"Biết rồi, biết rồi."
Đạo Sĩ Bán Mệnh quay lưng đáp lời, trên tay vẫn cầm điện thoại, hào hứng khoe với Bạch Tiểu Thiên.
"Thấy không, biết đây là gì không?"
Trong ảnh là một hướng dẫn viên cao lớn khoác áo choàng đỏ, đang cõng Đạo Sĩ Bán Mệnh. Đạo Sĩ Bán Mệnh còn giơ tay tạo dáng.
Tấm ảnh này là do Vệ Tuân chụp để chiều lòng hắn. Suốt quãng đường, Đạo Sĩ Bán Mệnh đã cõng cậu lâu như vậy, nên cậu đã chấp nhận yêu cầu nhỏ này.
"Thế nào?"
Đạo Sĩ Bán Mệnh hạ giọng, rụt rè ho một tiếng: "Nhóc xem tấm ảnh này giống gì?"
Bạch Tiểu Thiên: ...
Bạch Tiểu Thiên mặt không chút cảm xúc đáp: "Đoàn phó, cái này giống di ảnh của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com