Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

270. Bị gọi anh trai đúng là xúi quẩy


Gọi một tiếng anh trai xem

Ô Lão Lục trực tiếp dẫn Vệ Tuân vào điện Tổ Sư. Đây là "điểm tham quan" trung tâm nhất của khu hiến tế, chỉ khi nắm giữ nơi này mới thật sự được coi là người cầm quyền.

Thế nhưng, Ô Lão Lục vẫn chưa thể xem là đã hoàn toàn khống chế khu hiến tế. Một tháng là quá ngắn, gã vẫn chưa quét sạch hết những quái vật ẩn náu bên trong. Vì vậy, hiện tại điện Tổ Sư vừa là nơi an toàn nhất, vừa là căn cứ trọng yếu của Ô Lão Lục.

Vệ Tuân hiểu rõ, việc Ô Lão Lục chịu dẫn mình đến đây e rằng là do lầm tưởng cậu là chủ nhà trọ. Những trò che mắt anh em nhà họ Ô kia, với chủ nhà trọ mà nói vốn chẳng có chút ý nghĩa nào.

"Hiện giờ tình hình của Lão Nhị quá đặc biệt."

Ô Lão Lục vừa đẩy cánh cửa sâu nhất trong điện Tổ Sư, vừa giải thích: "Lão Nhị bây giờ tuy bị Hoạt Châu Tử ký sinh, nhưng hắn vẫn là tôi."

Nói cách khác, Ô Lão Lục vẫn có thể khống chế thân xác của Ô Lão Nhị, có thể thay thế ý thức, thao túng cơ thể.

"Nhưng mà..."

"Em Lục trở về rồi à?"

Cửa vừa mở ra, liền thấy một bé trai quay đầu nhìn lại. Nó có gương mặt đáng yêu, chừng bốn, năm tuổi, mái tóc đen sau đầu buộc thành một chỏm nhỏ, hai lọn tóc hai bên má buông xuống, nổi bật trên làn da trắng bệch không chút máu.

Vệ Tuân đã sớm nhận ra da của hướng dẫn viên đều trắng, kiểu trắng không lành mạnh, nhưng da cậu bé này dù nhợt nhạt vẫn không thể trắng bằng cậu. Bị ánh mắt Vệ Tuân dõi theo, cậu bé tò mò ngó lại, đôi mắt đỏ rực như mắt thỏ, chỉ là làn da quá trắng cùng quầng thâm xanh dưới mắt khiến nó toát lên vẻ u ám.

"Vị này là?"

"Vị này là..."

"Để tôi nói chuyện với cậu nhóc."

Vừa mở miệng, Ô Lão Lục đã bị Vệ Tuân giơ tay ngăn lại. Cánh cửa khép lại, Ô Lão Lục lùi ra ngoài, trong điện Tổ Sư chỉ còn lại Vệ Tuân và Ô Lão Ngũ.

Không còn Ô Lão Lục, Vệ Tuân cũng không cần giấu đi sự hứng thú của mình. Cậu tiến lên, từ trên cao nhìn xuống Ô Lão Ngũ, đưa tay chạm vào khe nứt mảnh giữa trán, nơi như có một con mắt đang nhắm chặt.

Ô Lão Ngũ không hề né tránh, thậm chí còn ngửa đầu phối hợp theo động tác của Vệ Tuân, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, nhắm mắt lại, để mặc ngón tay lạnh băng bọc trong găng tay chạm vào trán mình.

Quả nhiên, Ô Lão Ngũ không bình thường.

Ngay khi bước vào, Giòi Cả lập tức phát ra cảnh báo. Bốn anh em giòi đều từng uống máu Vệ Tuân, nhờ vậy Giòi Cả mới có thể khống chế và cảm ứng được chúng. Màn sương đen trên núi Ô Loa quá dày đặc, ở khoảng cách xa thì hoàn toàn không cảm ứng nổi, nhưng lúc đối diện gần thế này, Vệ Tuân cảm nhận rất rõ ràng.

Trên người Ô Lão Ngũ hoàn toàn không có chút huyết khí nào!

Tuy khoác lên mình lớp da người, nhưng trong cơ thể chỉ toàn là giòi, và Ô Lão Lục cũng đã mất khả năng khống chế nó. Giòi Nhị từng do dự nói rằng "Tiểu Tứ lanh lợi, có ý nghĩ riêng", nhưng Vệ Tuân lại nhận ra về bản chất nó đã khác biệt — khác hẳn Giòi Nhị và những con giòi còn lại! Và sự khác biệt ấy, không chỉ đến từ con mắt trên trán kia.

Ngược lại, càng giống như là...

"Mày nói đi."

Vệ Tuân thu tay về, càng thêm hứng thú với Ô Lão Ngũ. Cậu chăm chú nhìn, rồi hỏi với vẻ tò mò: "Mày nói xem, tao là ai?"

"Chủ nhân!"

Ô Lão Ngũ không chút do dự mà lập tức thốt ra. Đôi đồng tử đỏ rực mở to, ánh lên vẻ say mê gần như phấn khích. Vẻ mặt ấy giống hệt khi Giòi Nhị và Giòi Tam lần đầu gặp Vệ Tuân:

"Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng đến gặp Tiểu Tứ rồi!"

"Chủ nhân?"

Vệ Tuân khẽ cười: "Không đúng."

Cậu bất ngờ ra tay, bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của Ô Lão Ngũ, giọng nói vẫn bình thản: "Lễ vật tao đưa mày, sao lại không thấy nữa?"

Lễ vật cậu nhắc tới chính là giọt máu lúc trước.

"Lễ... vật..."

Cậu bé bị siết cổ mà hoảng loạn, khóe mắt rưng lệ, đáng thương đến mức khiến người ta mềm lòng. Cậu bé thậm chí không dám gỡ tay Vệ Tuân, giọng run rẩy nghẹn ngào:

"Xin lỗi chủ nhân, Tiểu Tứ thật sự quá đói..."

"Ồ? Vậy à?"

Vệ Tuân không buông tay, thản nhiên nói: "Vậy thì tao tặng mày thêm một lễ vật nữa."

Ngay khi lời vừa dứt, một sợi tơ xanh lam từ đầu ngón tay cậu bắn ra, nhanh như chớp xuyên thẳng vào tim đứa bé! Khoảnh khắc ấy, cậu nhóc vốn còn khóc thút thít lập tức trợn tròn mắt, dường như chưa kịp hiểu chuyện gì thì thân thể đã mềm nhũn ngã xuống. Từ sau lưng nó, một bóng đen thoắt cái lao ra, định biến mất vào màn đêm.

Nó định chạy trốn!

Nhưng "lễ vật" Vệ Tuân đưa ra đâu chỉ có Kéo tơ!

Một xúc tu trồi lên, tràn ngập oán khí, chặn một góc bóng tối. Ngay khi Vệ Tuân vẫn còn bóp chặt cổ cậu bé, bạch tuộc nhỏ bị cậu quẳng xuống đất như trái bóng cũng nổi giận, trực tiếp xé toạc khoảng tối ấy, khiến kẻ kia không còn chỗ ẩn náu. Thấy tình thế tuyệt đối bất lợi, chỉ một khắc nữa sẽ bị bạch tuộc nhỏ xé nát, bóng đen không chọn liều chết.

Ngoài dự đoán, nó đột ngột quay người. Vệ Tuân còn tưởng nó muốn thừa cơ uy hiếp mình, nào ngờ bóng đen lại lao thẳng đến trước mặt cậu, rồi——

"Chủ nhân, xin ngài tha thứ cho tôi!"

Bóng đen ấy như hổ xuống núi, quỳ rạp xuống đất!

"Xin người tha thứ!"

.......

Năm phút sau, mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Vệ Tuân ngồi đối diện cậu bé, còn bóng đen thì bị bạch tuộc nhỏ ép quay lại trong cơ thể cậu bé.

"Không hổ là chủ nhân, ngài thực sự quá mạnh!"

Cậu bé cảm thán, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ vừa nãy bỏ chạy.

"Được đi theo chủ nhân, đúng là phúc phận ba đời của tiểu nhân!"

"Bộp!"

Không nói thêm lời nào, nó lập tức dập mạnh đầu xuống trước mặt Vệ Tuân. Lực cúi mạnh đến mức nền đất nứt ra một lỗ. Khi ngẩng đầu lên, lớp da trán đã rách toác, run rẩy phập phồng, để lộ một mớ "tơ hồng".

Không, đó không phải tơ hồng, mà là vô số con trùng đỏ cực mảnh và dài, ngo ngoe như những sợi chỉ máu hay sợi tóc đỏ tươi.

Nhưng Vệ Tuân từng trải, đối diện loại trùng đỏ này, cậu vẫn giữ được bình tĩnh.

Chẳng trách Ô Lão Lục không còn cách nào khống chế nổi Ô Lão Ngũ.

Vệ Tuân nghĩ.

Trong người Ô Lão Ngũ đến cả giòi cũng chẳng còn, thì lấy gì mà khống chế?

Dù vậy, Ô Lão Ngũ vẫn là một phần của "nguyên chủ", chỉ là không còn thuộc về Ô Lão Lục. Giống như linh tham hay hà thủ ô của Đồng Hòa Ca khi ấy, tuy hình thái khác nhau nhưng vẫn chung gốc.

Chẳng lẽ bản thể của hướng dẫn viên Ô Lão Lục cũng đã bị chia thành nhiều phần?

"Đây là loại trùng gì?"

Vệ Tuân không để tâm đến lời tâng bốc lải nhải của đối phương, hỏi thẳng.

"Không phải thứ gì đáng giá."

Cậu bé lại dập đầu trước Vệ Tuân: "Chỉ là một vài con tuyến trùng cự phệ* biến dị, nếu không có máu của chủ nhân thì chúng chẳng là gì cả."

*Tuyến trùng (Nematoda) là loài sinh vật không xương sống, thuộc ngành giun tròn, có thể là ký sinh hoặc sống tự do trong nhiều môi trường khác nhau, thường có kích thước nhỏ hơn 1mm. Ở đây có từ "cự phệ", "cự" là to lớn/ khổng lồ, còn "phệ" là cắn nuốt".

Giòi da người và tuyến trùng cự phệ biến dị – hai loại trùng hoàn toàn khác biệt nhưng đều liên quan đến tử thi.

Chỉ có điều, giòi da người thiên về xác người, tức cương thi. Còn tuyến trùng cự phệ biến dị lại thiên về xác trùng.

Vệ Tuân đã phần nào phán đoán được hai loại thi trùng này. E rằng do môi trường đặc thù trong Lăng mộ Vua Thổ Ty, kết hợp với ô nhiễm của Sơn Thần và tròng mắt, lại thêm máu của Vệ Tuân, nên Giòi Tứ mới xảy ra biến dị. Từ loại giòi vốn thuộc về Ô Lão Lục, nó đã biến thành tuyến trùng.

Thật sự còn có thể biến dị như vậy sao? Chuyện này chẳng khác gì một cọng rễ hà thủ ô biến thành Thái Tuế, Vệ Tuân cũng không khỏi kinh ngạc. Liệu đây là đặc thù riêng của hướng dẫn viên, hay hồi sinh du khách cũng có thể tạo ra biến dị tương tự?

Nếu thật sự làm được như vậy, khi hồi sinh không cần tốn công tìm các phần phân tách của du khách, chỉ dựa vào biến dị là xong.

Nhưng chắc chắn chuyện không đơn giản như vậy.

"Mày yếu quá."

Vệ Tuân thở dài. So với Ô Lão Lục thì cậu bé tuyến trùng trước mặt thật sự yếu, chỉ xét về sức mạnh thôi thì có lẽ còn kém hơn Giòi Nhị. Nhưng dù yếu, cậu bé trông rất lanh lợi và thông minh.

Thú vị thật.

Ô Lão Lục cũng rất ranh mãnh lại thận trọng, nhưng nếu tách riêng một con giòi ra, nó cũng chẳng khác gì những con trùng bình thường. Cậu bé tuyến trùng này chỉ là một phần sáu của Ô Lão Lục, trí tuệ chắc chắn kém hơn một bậc so với Ô Lão Lục.

Nhưng thực tế lại không phải vậy.

Không có máu của chủ nhân, chúng chẳng là gì cả...

Cậu bé cố tình nói câu đó, chẳng lẽ là máu của cậu đã phát huy tác dụng? Mặc dù Giòi Tứ không uống máu gần hình xăm con bướm, nhưng mảnh vỡ con bướm nằm trong cơ thể Vệ Tuân, biết đâu máu của cậu cũng mang chút biến dị.

"Tao sẽ cho mày một giọt máu nữa, mày có muốn không?"

"Cảm ơn chủ nhân, chủ nhân thật tốt!"

Nghe thấy lời Vệ Tuân thì cậu bé mừng rỡ, suýt nữa lại dập đầu xuống một lần nữa. Nhưng câu tiếp theo của cậu khiến toàn thân nó cứng lại.

"Nhưng mày phải uống giọt máu này ngay trước mặt tao."

Vệ Tuân lấy ra máu gần hình xăm con bướm. Với sức mạnh hiện tại, cùng ảnh hưởng từ hình xăm, chỉ cần cậu bé uống máu, nó tuyệt đối sẽ chịu sự kiểm soát của Vệ Tuân.

Ảnh hưởng từ "con mắt"? Nhưng cậu đã thiết lập quan hệ tốt với đám Hoạt Châu Tử, nên không còn sợ ảnh hưởng của con mắt. Trước khi truyền máu, Vệ Tuân sẽ gỡ con mắt trên cơ thể cậu bé.

Vệ Tuân mỉm cười nhìn cậu bé, chờ đợi câu trả lời. Nhưng không ngờ chỉ sau một hai giây do dự, cậu bé tuyến trùng đã quyết định, nhanh chóng đồng ý.

"Vâng!"

Nói xong, cậu nhóc còn ngoan ngoãn bổ sung: "Tiểu Tứ vốn dĩ đã là người của chủ nhân rồi!"

Ồ?

Trong lòng Vệ Tuân khẽ động. Điều này khác với dự đoán ban đầu, cậu vốn nghĩ Tiểu Tứ sẽ sợ hãi khi bị khống chế. Nếu không, nó đã không phản ứng lớn như vậy khi cậu muốn dùng Kéo tơ.

Hay là...

"Mày thấy đỏ phối xanh lục đẹp không?"

Vệ Tuân đột ngột dùng Kéo tơ, chỉ thấy đồng tử cậu bé rung lên, toàn bộ khuôn mặt trắng bệch trở nên trống rỗng.

"Xoẹt!"

Quả nhiên, nó phản ứng mạnh với Kéo tơ. Khi Vệ Tuân còn đang suy nghĩ, tiếng xé rách vang lên bất ngờ, lớp da người của cậu bé trực tiếp vỡ nát. Ngay giây sau, một đám tuyến trùng đỏ hỗn loạn, cuồn cuộn như thủy triều, tràn ra bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất!

Vệ Tuân: ...

Vệ Tuân nhắm mắt lại, nín thở, miệng khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm.

Chỉ cảm thấy mình đã nhìn thấu hồng trần, như thể có thể tu tiên ngay tại đây.

Đã như vậy rồi—

Đối mặt với những con tuyến trùng đỏ đang giãy giụa, Vệ Tuân quyết tâm, mở mắt lần nữa, đột ngột dùng Kéo tơ.

Dù sao tấm da người đã nổ tung, tuyến trùng cũng bắn ra hết, còn gì đáng sợ nữa đâu?

Ngay khi Vệ Tuân nghĩ như vậy, khi Kéo tơ phóng ra, những con tuyến trùng đỏ trước mắt đồng loạt vỡ tung! Sau đó, từ thân thể vỡ nát của chúng, vô số tuyến trùng nhỏ hơn bật ra!

Ê này, ê...

Vệ Tuân nghẹn thở, gần như muốn lập tức rời khỏi nơi khó lường này. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, ánh mắt cậu lóe lên.

Những con tuyến trùng nhỏ vừa xuất hiện có con đỏ rực, có con đỏ nửa đen nửa đỏ, cũng có con hoàn toàn màu đen. Chúng rất nhỏ nhưng lại cực dài, trông như là—

Từng nhúm tóc.

_______

Sột soạt....

Sột soạt...

"Nguyên bản của tuyến trùng là tóc sao?"

Sột soạt..

Những đám tuyến trùng đỏ quằn quại trên mặt đất. Loại tuyến trùng màu đỏ máu rõ ràng mạnh hơn, dần nuốt chửng những con tuyến trùng nửa đỏ nửa đen và màu đen để lớn lên. Chúng tách ra thành hàng chục đám, mỗi đám đều có một con tuyến trùng đỏ mạnh mẽ đứng đầu.

Khi đã hóa thành như vậy, bản năng chiếm lĩnh gần như tuyệt đối. Mỗi khi nuốt được một đồng loại và trở thành "kẻ chiến thắng" thì sẽ ưỡn thân trên hướng về Vệ Tuân, giống như những chú chó chiến thắng khoe khoang sức mạnh với chủ nhân.

Nhưng Vệ Tuân đang dùng phượng hoàng nhỏ rửa mắt, chẳng nhìn thấy con nào!

"Chẳng lẽ liên quan đến Người Điều Khiển Rối?"

Vệ Tuân lẩm bẩm, trầm tư.

Tuyến trùng nhỏ vốn không sợ bị kiểm soát, chỉ sợ sợi tơ.

Bản chất tuyến trùng vốn màu đen, sau khi hấp thụ máu của Vệ Tuân mới chuyển thành màu đỏ.

Bản chất của tuyến trùng trông rất giống tóc.

Ba điểm tưởng chừng không liên quan này lại khiến Vệ Tuân nghĩ đến Người Điều Khiển Rối, nghĩ đến Quỷ tóc Ất 49 từng tham gia Mê đắm chốn Tương Tây.

"Kéo tơ..."

Cậu khẽ động ngón tay, như đang chạm vào một sợi tơ mảnh không nhìn thấy trong hư không, sợi tơ mà cậu thao tác chính là sợi tơ nối cậu với Đạo Sĩ Bán Mệnh.

Trước đây, khi ra khỏi tầng năm địa cung, Đạo Sĩ Bán Mệnh đã rút dây rối của Âm Sơn lão tổ ra đưa cho Vệ Tuân, nói rằng có thể hữu ích cho những danh hiệu liên quan đến kiểm soát. Lẽ ra nên dùng nó làm dụng cụ hay vũ khí tương ứng, nhưng lúc đó Vệ Tuân không có thời gian chế tạo. Thứ này lại xuất phát từ Người Điều Khiển Rối, nên phải cực kỳ cẩn trọng, vì vậy tạm thời bỏ qua.

Sau đó Vệ Tuân phát hiện, có lẽ vì dây rối này từng điều khiển Đạo Sĩ Bán Mệnh, trong khi Kéo tơ của cậu từng nối với Âm Sơn lão tổ và Đạo Sĩ Bán Mệnh, nên dây rối và sợi tơ của cậu có liên hệ tinh tế. Khi Vệ Tuân dùng Kéo tơ liên kết với Đạo Sĩ Bán Mệnh, nếu dây rối ấy ở bên cạnh, sợi tơ của cậu có thể mang theo khí tức của dây rối.

Danh hiệu Kéo tơ không biến dị, cũng không thể biến đối phương thành con rối thật, chỉ dùng để hù dọa, dù sao cũng là hướng dẫn viên A2. Vừa rồi, khi Vệ Tuân dùng cách này để hù dọa cậu bé, chắc chắn cũng đã mang theo uy áp ấy.

Nhưng nếu cậu bé không sợ bị khống chế, đáng lẽ không nên sợ Kéo tơ.

Vậy nên, phản ứng dữ dội của cậu bé xuất phát từ uy áp của Người Điều Khiển Rối. Thái độ của nó rõ ràng không thân thiện hay gần gũi, mà là thù địch và muốn chạy trốn.

Tại sao lại như vậy?

Có phải Người Điều Khiển Rối đã giết bản thể của Ô Lão Lục? Có lẽ không, vì gã không có ký ức về quá khứ.

Những con tuyến trùng màu đen trông giống như tóc này, lại khiến Vệ Tuân nghĩ đến Quỷ Tóc Ất 49.

Đều đến Mê đắm chốn Tương Tây, và đều là hướng dẫn viên tuyệt đối trung thành với Người Điều Khiển Rối. Trong hành trình Bắc Tây Tạng, Vệ Tuân biết tóc của gã này có thể xuyên qua ong ký sinh để giết chết ong chúa.

Tóc, có thật chỉ là tóc thôi sao?

Người Điều Khiển Rối, Mê đắm chốn Tương Tây, Quỷ Tóc Ất 49, tuyến trùng...

"Tiếc thật."

Vệ Tuân thở dài. Thật đáng tiếc là những sợi tóc mà cậu từng lấy từ Quỷ Tóc Ất 49 trước đây đều đã bị Cáo con ăn hết. Dù sao Quỷ Tóc cũng đã giết Cáo tiên ở Mê đắm chốn Tương Tây, nên xem như trả thù.

Nhưng nếu Quỷ Tóc Ất 49 thực sự có thân phận như Vệ Tuân suy đoán, thì cậu bé tuyến trùng trước mặt này được xem là gì?

"Thú vị."

Vệ Tuân quyết định không mang Giòi Nhị ra ngoài, mà muốn mang Tiểu Tứ đi để mở rộng tầm mắt. Cậu triệu Giòi Nhị, mang theo con Hoạt Châu Tử nhỏ đi theo bên mình để trao đổi một chút. Cậu tháo con mắt trên trán Giòi Nhị ném vào đàn trùng đỏ, đồng thời rải thêm chút máu từ hình xăm con bướm.

Quá trình này kéo dài khá lâu. Vệ Tuân vừa khắc nhẫn, vừa đi dạo trong điện Tổ Sư. Đến khi chiếc nhẫn gần như hoàn thiện, trời đã tối hẳn, gần đến 0 giờ thì "cậu bé" mới xuất hiện.

Cậu bé vẫn khoác tấm da người cũ, trên đó các vết đỏ đen đan xen chằng chịt, trông như từng chịu tra tấn tàn nhẫn — thực ra đó là dấu vết do tuyến trùng đỏ khâu vá lại. Trên trán, ngoài đường vân dọc vốn có, còn thêm một đường vân ngang, thoạt nhìn như một chữ thập.

Khi cậu bé tỉnh lại, Vệ Tuân buông chiếc nhẫn trên tay và đứng trước mặt nó. Cậu bé từ từ mở mắt, trong cặp đồng tử đỏ máu ấy dường như có vô số sợi tơ máu quấn quanh, đáng sợ nhất là những sợi tơ đó còn ngọ ngoạy!

"Chủ nhân."

Chốc lát sau, tơ máu rút đi, đôi mắt đỏ trở lại trong suốt. Cậu bé tiến tới trước mặt Vệ Tuân, ngoan ngoãn cúi đầu, hai mắt khép lại như thể muốn dính chặt.

"Sau này mày không còn là Ô Lão Ngũ nữa."

Vệ Tuân thử thu nó vào Quả cầu ma trùng nhưng không thành công, có lẽ do ảnh hưởng của tròng mắt. Không thể thu vào Quả cầu ma trùng, cậu đành mang nó bên người. Nhưng cái tên Ô Lão Ngũ quá nổi bật, dễ gây chú ý.

"Cứ gọi là Tiểu Hồng đi."

Ban đầu Vệ Tuân định đặt là Tiểu Huyết, nhưng nghĩ đến cái tên này lại trùng với một con báo tuyết nào đó nên thấy không tiện.

* (huyết) là xuè, còn (tuyết) là xuě. Cách đọc gần giống nhau, nếu đọc nhanh sẽ dễ bị nhầm.

Thế là gọi Tiểu Hồng vậy.

"Vâng, chủ nhân! Chủ nhân tốt quá, tên này thật hay, Tiểu Hồng rất thích!"

Tiểu Hồng vui vẻ nói, kéo vạt áo Vệ Tuân, nở một nụ cười thật rạng rỡ. Nụ cười rạng rỡ đến mức khóe miệng nứt toác, khiến đám tuyến trùng đỏ bên trong lại bắt đầu bận rộn khâu khâu vá vá.

"Sau khi rời khỏi đây, không cần gọi là chủ nhân nữa."

Vệ Tuân nói. Bởi gọi "chủ nhân" quá gây chú ý.

"Lúc đó cứ gọi là... gọi là anh trai đi."

Đứa trẻ như thế này thì gọi "anh trai" là phù hợp nhất.

"Thật... thật sao, gọi được sao!"

Tiểu Hồng háo hức lí nhí, khóe miệng rách ra lại rách ra, thậm chí một vài con tuyến trùng vươn ra từ các kẽ hở, vẫy vẫy trước Vệ Tuân. Cả đàn nhảy nhót hỗn loạn, khiến cậu nhíu mày, quát: "Bình tĩnh! Ra ngoài không được làm thế! Thôi, gọi một tiếng anh trai xem."

"Vâng!"

Tiểu Hồng ngoan ngoãn đáp: "Anh trai!"

Hóa ra được gọi là "anh trai" lại có cảm giác như vậy sao?

Vệ Tuân nghiền ngẫm, nhưng càng nghĩ càng cau mày.

Tại sao lại không cảm thấy chút dễ chịu nào, mà ngược lại còn có cảm thấy có điềm gở? Chuyện này không đúng...

【Cảnh báo! Hướng dẫn viên Bính 250, trừng phạt tận thế của bạn vẫn chưa được giải trừ!】

Giọng nói * * * trầm thấp vang lên trong đầu Vệ Tuân. Lăng mộ Vua Thổ Ty không nằm dưới quyền kiểm soát của nhà trọ, âm thanh từ nhà trọ không thể vang lên, thứ duy nhất cậu nghe được là giọng của chủ nhà trọ. Và lúc này * * * đang nói, lại càng giống như lời nhắc nhở.

Trừng phạt tận thế của cậu chưa kết thúc! Nội dung trừng phạt trước đó là 【Cảm xúc tích cực của bạn sẽ dần biến mất!】Lần đầu mất là cảm giác sung sướng, và giờ đúng là nửa đêm, đã trôi qua ba ngày kể từ khi cảm giác ấy biến mất!

Quả nhiên như Vệ Tuân dự đoán, lần tiếp theo chẳng mấy chốc sẽ tới! Nếu cậu không hoàn thành Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh sớm, thì thời điểm này chính là lúc quan trọng nhất, là thời gian hiến tế!

Nhưng tình hình hiện tại cũng không khả quan. Vệ Tuân nhận ra giọng nói * * * dường như có chút áp chế và lo lắng... Rốt cuộc trừng phạt nào mà lại khiến * * * thấy lo lắng? Bỗng chốc, xung quanh cậu tối sầm lại, là xúc tu của * * * quấn chặt từ trên xuống dưới, hoàn toàn khống chế cậu. Và giây tiếp theo——

【Trừng phạt tận thế lần này của bạn là——】

Vệ Tuân dường như nghe thấy * * * thở dài, nhưng ngay lập tức, cậu không còn tâm trí để phân tâm!

【Cảnh báo! Hướng dẫn viên Bính 250, cảm giác "không đau" của bạn đã biến mất!】

【Rất tiếc nhà trọ phải nhắc nhở bạn: nếu không nhanh chóng tìm cách giải trừ trừng phạt, bạn sẽ vĩnh viễn sống trong đau đớn!】

Cơn đau dữ dội như roi gai bất ngờ quất mạnh vào thần kinh của Vệ Tuân!

"A——!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com