272. Nhiệm vụ đối kháng kết thúc (1)
Một người có thể cùng lúc yêu hai người sao?
"Ào ào——"
Nước trong bồn tắm tràn ra, bắn tung tóe trên mặt đất. Báo tuyết lớn cắp báo tuyết nhỏ, nhẹ nhàng nhúng nó vào trong nước, rửa sạch những ý nghĩ về núi Haruna khỏi đầu nó. Cậu biết An Tuyết Phong sẽ không đồng ý cho mình lên núi. Sau khi tắm xong, cậu lười biếng nằm gối đầu lên báo tuyết lớn, nhìn chằm chằm vào miếng đệm thịt màu đen dưới móng vuốt nhỏ của mình, trầm ngâm một lát, rồi bắt đầu liếm móng.
"Ngao?" Tại sao tôi lại là báo con vậy?
Vệ Tuân không hỏi đây là đâu. Tuy có bồn tắm, có giường, nhưng bốn phía toàn đá, không có ánh đèn. Nước đổ vào bồn ban nãy cũng không qua vòi, mà là nước dự trữ. Nơi này chẳng khác gì một cái hang đá.
Thế nhưng có thể che giấu được giám sát của nhà trọ thì chắc chắn không đơn giản, hẳn là chỗ an toàn An Tuyết Phong đã chuẩn bị. Nếu anh muốn nói sẽ tự nói, không nói thì Vệ Tuân cũng sẽ không chủ động hỏi, dù gì nửa tiếng nữa cậu cũng phải trở về nhà trọ.
Câu hỏi vì sao lại hóa thành báo nhỏ, Vệ Tuân đã muốn hỏi từ lâu. Ban đầu cậu tưởng những con vật hóa ra từ Tâm hoang dã sẽ từ bé lớn dần, nhưng sau khi tìm hiểu, cậu nhận ra không phải như vậy. Nhất là lần trước khi biến thành chồn tuyết, vẫn là chồn trưởng thành, còn báo tuyết thì từ đầu đến giờ chỉ là báo con.
Về vấn đề này, An Tuyết Phong rõ ràng là chuyên gia, không hỏi thì quá phí.
"Ngao..." Mức độ phù hợp của cậu với thiên nhiên không nhiều.
An Tuyết Phong hơi lơ đãng, ánh mắt dõi theo cái đuôi nhỏ của báo con, giải thích.
"Ngao." Thông thường, hướng dẫn viên thường thiên về vực sâu, mà vực sâu lại đối nghịch với thiên nhiên.
Vệ Tuân trầm ngâm gật đầu. Trước đây nhiều người từng nhắc cậu rằng trong hành trình phải bảo vệ thiên nhiên, không được phá hủy. Ban đầu cậu tưởng điều đó chỉ để tránh ảnh hưởng đến hiện thực, nhưng giờ có vẻ như còn có nguyên nhân sâu xa hơn.
Theo lời An Tuyết Phong, có lẽ tất cả hướng dẫn viên đều thiên về vực sâu. Phải chăng vì bản thân họ vốn là những người đặc biệt mang bệnh nặng, nên mới thiên về vực sâu và được chọn làm hướng dẫn viên? Hay là khi bước vào nhà trọ, nhà trọ đã ban cho họ thứ gì đó, khiến họ trở nên thiên về vực sâu?
Vực sâu rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Có quan hệ gì với hiện thực? Vì sao những vật bị ô nhiễm ở hiện thực lại có thể bị ném vào vực sâu, và việc đó sẽ gây ra vấn đề gì cho vực sâu?
Vệ Tuân nhớ đến Đồng Hoà Ca và Ô Lão Lục, họ cũng từng bị nhà trọ "thu hồi" rồi đưa vào hành trình, cũng đều bị chia tách thành nhiều phần. Liệu sự khác biệt giữa họ có phản ánh sự chênh lệch giữa hướng dẫn viên và du khách không?
Vẫn là phải mang Tiểu Hồng về để nghiên cứu cẩn thận.
Vệ Tuân không cảm ứng được Tiểu Hồng, cậu rời Lăng mộ Vua Thổ Ty quá đột ngột. May là hầu hết mọi thứ Vệ Tuân đều mang theo bên người. Chỉ có Bắp Non được thả ra để ăn đất và Tiểu Hồng là còn ở lại đó, cậu phải nghĩ cách mang chúng về.
Nhưng lần đầu tiến vào Lăng mộ Vua Thổ Ty là nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, còn lần thứ hai làm sao vào được lại là vấn đề.
"Ngao." Việc cậu có thể hóa thành dã thú đã là điều bất thường.
Vệ Tuân có thể biến thành báo tuyết và chồn tuyết, e rằng có liên quan đến việc cậu đồng thời mang hai thân phận hướng dẫn viên và du khách. Với loài thú bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng việc cậu hóa thành báo tuyết lại là do học theo An Tuyết Phong — không phải loài báo tuyết thông thường, mà là thánh thú núi tuyết được truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian tôn thờ.
Loài thú đặc biệt này rất nhạy cảm, hoàn toàn không thích ứng được với khí tức của vực sâu. Vì thế báo tuyết của Vệ Tuân mới luôn duy trì ở trạng thái báo con, dĩ nhiên cũng có thể là do sức mạnh hiện tại của cậu chưa đủ.
An Tuyết Phong cảm nhận báo nhỏ trên đầu không còn động đậy, vô thức lắc đầu một cái, thấy chiếc đuôi lông xù của báo nhỏ rung rinh trước mắt — so với các loài mèo khác, đuôi báo tuyết dường như to hơn một vòng, lông dày và nhiều, khiến người ta không nhịn được mà muốn vuốt ve.
Đặc biệt, trên đuôi còn có mùi của Vệ Tuân.
Thường thì báo lớn sẽ ngậm đuôi mình, hoặc báo nhỏ cắn đuôi báo lớn, vì trên đó có mùi của chúng, mang lại cảm giác an tâm.
Mặc dù hóa thành báo tuyết, tạm thời tránh được dục vọng của con người, nhưng bản năng dã thú lại càng mạnh mẽ, nhất là khi An Tuyết Phong có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ với cậu.
Nước trong bồn tắm đã lạnh, nhưng máu của dã thú lại nóng. Trong trái tim đang đập dồn dập như bay, dường như có một con dã thú bị giam cầm, gầm gừ rít gào, chất vấn tại sao vẫn chưa ôm báo nhỏ vào lòng.
Cậu ấy thậm chí còn tự tay khắc nhẫn!
Nhớ lại cảnh tượng khi Vệ Tuân bất tỉnh, tay vẫn nắm chặt một chiếc nhẫn. Trên mặt nhẫn là con bạch tuộc nhỏ nhe nanh múa vuốt, nhìn qua đã biết rõ là dành cho * * *.
Dù là cùng một người, cũng hiểu tính cách của * * *, và lý giải cách làm của Vệ Tuân. Khi là người, anh có thể bình tĩnh kìm nén, nhưng khi biến thành dã thú thì lại không nhịn được ghen tị, lại có chút tủi thân.
Đều phải là của mình.
Con dã thú ẩn sâu trong lòng gầm lên giận dữ.
Chiếc nhẫn quan trọng như vậy, dù do chính tay cậu ấy khắc, hay do nhà trọ phát, hay sau này có mua — đều là của mình!
Mình có mười ngón tay, mình có thể đeo hết!
Chiếc đuôi nhỏ trước mắt vẫn khẽ đung đưa, đầu đuôi cong thành vòng, từng giọt nước rơi lộp bộp xuống mũi báo lớn. Nó quay đầu, liếm liếm chóp mũi, đôi mắt thú híp lại. Danh hiệu Druid mang đến cảm giác an toàn và gần gũi, khiến loài thú tin tưởng, hoàn toàn che giấu nguy hiểm.
Che giấu con dã thú nguy hiểm đang ẩn sâu bên trong.
Trong môi trường này, Vệ Tuân thấy vô cùng thoải mái, thậm chí cảm giác như nguồn cảm hứng tuôn trào. Thời gian trôi qua từng giây từng phút; khi đã nghĩ ra đại khái cách đưa Tiểu Hồng và Bắp Non trở về, cậu lười biếng trở mình, nằm nghiêng trên cổ báo tuyết lớn, nhân cơ hội dò hỏi con báo vẫn im lặng bất thường từ nãy đến giờ:
"Ư ngao?" Đúng rồi, nếu trước đây anh gọi tôi mà tôi vẫn không tỉnh, thì sẽ thế nào?
Khi còn đang hôn mê, Vệ Tuân cảm nhận được bóng đêm sâu thẳm trong mộng có sức hút cực lớn với cậu, thậm chí còn có cảm giác mơ hồ hơi gần gũi. Nếu không có An Tuyết Phong kiên trì gọi liên tục, Vệ Tuân có lẽ đã thật sự chìm vào bóng đêm để khám phá.
Bây giờ nghĩ lại, bóng đêm ấy mang đến một cảm giác thân thuộc, có chút tương đồng kỳ lạ với bóng tối sau cánh cổng mà Dealer đã mở ra...
Vệ Tuân: !!!
Ý nghĩ lập tức bị cắt ngang. Đúng lúc cậu lăn người, chiếc đuôi báo khẽ đung đưa cuối cùng cũng làm đứt sợi dây lý trí mỏng manh trong đầu báo tuyết lớn. Nó đột ngột há miệng, cố gắng kiềm chế, chỉ ngoạm lấy cái đuôi của báo tuyết nhỏ rồi ngậm trong miệng, tham lam hít mùi của Vệ Tuân.
Nhưng dã thú trong lòng gầm gừ dữ dội. Càng nghĩ đến con bạch tuộc kia, nó lại càng giận, dục vọng chiếm hữu gần như phá nát lý trí, khiến báo tuyết lớn cắn hơi mạnh!
Dù không chảy máu, nhưng lúc này cơ thể Vệ Tuân cực kỳ nhạy cảm với đau đớn! Khoảnh khắc bị cắn đuôi, da đầu cậu như tê dại như bị điện giật, vừa hoảng vừa đau, khiến cậu đột ngột nhảy lên, bung bốn chân nhảy dựng lên cao!
Cú nhảy của cậu làm báo tuyết lớn cũng giật mình bật lên theo! Báo tuyết vốn cực kỳ nhạy cảm; đôi khi báo mẹ còn bị chính con mình làm cho giật mình, khiến cả báo lớn lẫn báo con cùng lúc nhảy dựng. Lúc này, An Tuyết Phong và Vệ Tuân cũng rơi vào tình cảnh y hệt!
Cú nhảy của Vệ Tuân thì không sao, vì cậu chỉ là một con báo nhỏ. Nhưng cú bật của An Tuyết Phong lại gây rắc rối lớn. Cơ thể rắn chắc, đầy sức mạnh của báo tuyết lớn đột ngột bật lực, nhảy lên rất cao. Căn phòng an toàn này được xây bằng vật liệu đặc biệt, vô cùng kiên cố, thế nhưng dưới sức mạnh khổng lồ của An Tuyết Phong, trần phòng tắm đã bị đâm thủng!
Ngay khoảnh khắc tiếp theo——
"Kít——"
Tiếng còi báo động trong phòng an toàn đột ngột vang lên! Âm báo động này phát ra ở tần số đặc biệt, người thường không thể nghe thấy, nhưng trong tai Vệ Tuân và An Tuyết Phong vốn đang biến thành báo tuyết, tiếng còi báo động lại rất chói tai.
"Ưm!"
Vệ Tuân sợ hãi nhảy lên lần nữa, vọt lên người An Tuyết Phong, cắn chặt vào bộ lông của anh. Còn báo tuyết lớn vừa chạm đất lại giật mình nhảy tiếp.
"Bịch!"
_________
"Cảnh báo vang rồi!!"
Đêm nay, toàn bộ các căn cứ ở nhà trọ khu Đông hay khu Tây đều sáng đèn rực rỡ. Vô số người thức trắng, chỉ chờ kết quả vào lúc năm giờ sáng. Trong các phòng phát sóng trực tiếp, diễn đàn, thậm chí một số mạng xã hội, cả du khách lẫn hướng dẫn viên đều bàn tán xôn xao về chuyện này.
Nhưng vào lúc này, đội Quy Đồ hoàn toàn không để tâm!
"Là phòng an toàn ở Hoa Sơn!"
Vương Bành Phái nghiêm trọng nói. Ngay khoảnh khắc âm báo động vang lên, mọi người đều tụ tập ở phòng khách, sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng.
"Đội trưởng không có ở căn cứ, tạm thời liên lạc không được."
Uông Ngọc Thụ cũng không còn cười: "Bách Hiểu Sinh và Lộc Thư Chanh vẫn chưa có tin gì sao?"
"Hiện tại họ vẫn an toàn, nhưng tạm thời chưa thể trở về."
Vạn Hướng Xuân lạnh lùng nói: "? ? ? ra tay rồi chăng?"
"Người của Liên minh Đồ Tể à?"
Mao Tiểu Nhạc sốt ruột: "4 giờ 15 phút rồi, sắp công bố kết quả. Lợi dụng lúc này để chui kẽ hở đúng là kiểu việc mà họ sẽ làm! Tôi biết họ vẫn còn để ý Vệ Tuân!"
Mấy ngày nay, Liên minh Đồ Tể đã dò hỏi tin tức về Vệ Tuân không chỉ một hai lần, thậm chí nhiều lần định ra tay bắt cóc, lần gần nhất còn có cả Bướm Âm Dương trực tiếp tham gia! Nhưng đội Quy Đồ không hề yếu thế, đã tiêu diệt không ít kẻ có dã tâm, thể hiện sức mạnh khiến những kẻ xảo quyệt phải kiêng dè.
Đội Quy Đồ coi trọng Vệ Tuân, chắc chắn sẽ khiến phe hướng dẫn viên sẽ nhắm vào cậu. Đây là cuộc đấu trí giữa hai bên, nhưng Vệ Tuân không phải quân cờ bình thường, an toàn của cậu vô cùng quan trọng. Trước đó, Mao Tiểu Nhạc làm theo lời dặn dò của Bách Hiểu Sinh trước khi đi, trịnh trọng mời Vệ Tuân tạm thời ở trong phòng an toàn trong hiện thực của đội Quy Đồ.
Loại phòng an toàn xây dựng trong hiện thực cực kỳ hiếm, cũng chỉ có đội Quy Đồ vừa giàu vừa mạnh, nắm quyền lực trong tay, nên gần như ở khắp nơi trên thế giới đều có phòng an toàn. Phòng an toàn có thể che giấu cảm ứng của nhà trọ ở mức độ nhất định.
Hầu hết các phòng an toàn đều nằm ở những nơi gắn với truyền thuyết dân gian, nơi có thần quái hay dị tượng, nơi có ô nhiễm hoặc nằm ở vĩ độ Bắc 30°. Tạm thời chưa có đoàn du lịch nào đến, chưa phát triển thành điểm tham quan, không nằm dưới quyền kiểm soát của nhà trọ, nên ít chịu ảnh hưởng của quy tắc.
Chẳng hạn như phòng an toàn ở Hoa Sơn phát báo động, chính là nằm sâu trong động mê cung Hoa Sơn ở vĩ độ Bắc 30°!
Dĩ nhiên Vệ Tuân không ở phòng an toàn Hoa Sơn, nhưng đội Quy Đồ đã cố ý tung ra hàng loạt tin giả, đề phòng Liên minh Đồ Tể ra tay dò xét.
"Tiểu Bằng, Ngọc Thụ, các cậu canh chừng đoàn du lịch, sẵn sàng chờ tin đội trưởng."
Đúng vào lúc hành trình Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh sắp kết thúc, Vương Bành Phái nhanh chóng ra quyết định: "Tiểu Nhạc cầm khay đồng, cậu ở trong, tôi ở ngoài."
"Được."
"Không vấn đề gì!"
Phòng an toàn vốn không thông với nhà trọ, nhưng Vương Bành Phái và những người khác có cách di chuyển rất nhanh. Từ lúc chuông báo động vang lên đến khi họ bàn bạc xong và có mặt bên ngoài phòng an toàn ở Hoa Sơn, chỉ mất khoảng hai, ba phút. Khi Vương Bành Phái đến cửa phòng an toàn ở Hoa Sơn, Mao Tiểu Nhạc đã dùng khay đồng Tả Từ kết nối mọi nguồn nước để định vị bồn tắm trong phòng an toàn.
Chỉ cần có mệnh lệnh, hai người họ lập tức có thể phối hợp trong ngoài ăn ý!
Thế nhưng——
"Ừm?"
Vương Bành Phái vừa tới cửa phòng an toàn Hoa Sơn đã cảm nhận được điều không ổn, cảm giác này...
"Đội trưởng ở trong phòng an toàn sao?"
Gã lẩm bẩm, thân hình mập mạp nhưng lại linh hoạt như mèo rừng, hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối, không để lộ một chút dấu vết nào.
"Hử?"
Giọng Mao Tiểu Lạc vang lên từ tai nghe, ngắn gọn: "Tôi không tính ra được nguy hiểm."
Vương Bành Phái không ngửi thấy mùi vực sâu, danh hiệu của gã cũng không cảm nhận được bất kỳ sinh vật nào liên quan đến vực sâu ở đây.
Không phải đồ tể sao?
Không có nguy hiểm, đội trưởng đang ở trong phòng an toàn, không phải đồ tể, nhưng báo động lại vang lên... Sắc mặt Vương Bành Phái lập tức nghiêm trọng. Chẳng lẽ trong Tang lễ ở vùng ngoại ô Bắc Kinh đã xảy ra sự cố, khiến đội trưởng mất kiểm soát?!
"Đếm đến ba, cùng xông vào!"
Trong chớp mắt, Vương Bành Phái ra quyết định. Ba giây sau, nước trong bồn tắm dậy sóng, Mao Tiểu Nhạc cầm kiếm phá nước. Cùng lúc đó, Vương Bành Phái bất ngờ xuất hiện trong phòng an toàn, tay nắm chặt một nén nhang đã cháy còn lại nửa đoạn.
Mùi đàn hương từ nhang xộc vào mũi, gần như ngay lập tức khiến con người bình tĩnh, trấn áp cảm xúc.
Nhưng đúng lúc ấy, từ phía phòng tắm vang lên một tiếng va chạm chấn động màng nhĩ, theo sau là tiếng kêu hoảng hốt của Mao Tiểu Nhạc.
"Không xong rồi!"
Vương Bành Phái kinh hoàng lao thẳng vào phòng tắm, tay cầm nhang đẩy sát vào trong. Thế nhưng lúc này, dù mùi đàn hương có an thần đến đâu cũng không dập nổi cơn giận của báo Tuyết Phong – bị giật mình bởi người trong bồn tắm bất ngờ nhảy dựng lên.
"Ào ào!"
Mao Tiểu Nhạc ướt sũng nước bị ném mạnh ra ngoài, va thẳng vào người Vương Bành Phái. Gã gắng sức giữ thăng bằng, rồi lo lắng nhìn vội vào trong phòng tắm.
Ngay giây tiếp theo, gã liền thấy báo tuyết kia bỗng chốc trở nên mờ nhòe, rồi bắt đầu biến thành—
Báo tuyết rất dễ bị giật mình, nhịp tim hoàn toàn không thể ổn định. Sau khi quăng Mao Tiểu Nhạc ra ngoài, An Tuyết Phong dần lấy lại lý trí. Thấy Vương Bành Phái và Mao Tiểu Nhạc cùng có mặt, anh lập tức biến thành loài thú điềm tĩnh và lý trí nhất.
"Xì xì——"
Không khí xung quanh chợt lạnh buốt, nhiệt độ lao dốc. Mặt đất nhanh chóng kết thành hoa băng, làn sương trắng lạnh lẽo dâng lên. Trong màn sương mờ ảo thấp thoáng hiện ra một đôi mắt thú sâu thẳm màu hổ phách, con ngươi dựng đứng thành một đường thẳng.
Xào xạc xào xạc——
Tiếng vảy cọ xát vang lên, một bên đen như ngọc bóng, một bên trắng như tuyết, phối màu như hai nửa của thái cực. Tiếng xì xì là của một con mãng xà khổng lồ xuất hiện trong phòng tắm, thân uốn lượn, lớn đến mức bồn tắm chỉ chứa nổi một khúc đuôi của nó. Trên đỉnh đầu nó, hai bên thái dương lồi lên hai chỗ, vừa giống xương dị dạng, lại vừa giống như...
Sừng rồng chưa phát triển hoàn toàn.
Tuy nhiên, trong quá trình biến hình, danh hiệu Druid không còn tác dụng nữa. Cảm nhận được sự xuất hiện bất ngờ của người ngoài, Vệ Tuân lập tức cảnh giác cao độ. Cậu theo bản năng hủy bỏ trạng thái báo tuyết không có nhiều khả năng tấn công, biến thành hình người. Ngay lập tức, cậu đã bị An Tuyết Phong quấn lấy.
Lúc này, Vệ Tuân không đeo mặt nạ!
"Đội trưởng!"
Vương Bành Phái tinh mắt thoáng thấy thân mãng xà khổng lồ cuộn lại như đang che giấu một người. Con mãng xà xoay phần thân bên trái về phía bọn họ, nhìn lại chỉ thấy một mảng trắng tinh, lại thêm màn sương trắng dâng lên che mờ, khiến gã không nhìn rõ. Nhưng trong mắt Mao Tiểu Nhạc lóe lên ánh sáng vàng đỏ, lập tức nhận ra thực thể thật đang ẩn trong làn sương. Dù bị thân mãng xà che khuất, cậu ta vẫn thấy được nhiều hơn Vương Bành Phái.
Trong khoảnh khắc đó, đồng tử Mao Tiểu Nhạc co rút mạnh, nhưng đúng lúc ấy——
"Ting ting ting ting!"
Điện thoại của Vương Bành Phái bất ngờ vang lên, đó là âm báo gã cài đặt để nhắc còn mười giây nữa là 5 giờ sáng. Vì phòng an toàn có che chắn cách biệt với nhà trọ, nên tiếng báo này giúp canh thời gian chính xác. Vương Bành Phái đeo tai nghe nên âm báo không phát ra ngoài, nhưng đúng lúc ấy An Tuyết Phong mở miệng, lập tức thu hút toàn bộ chú ý của gã và Mao Tiểu Nhạc.
"Bảo Uông Ngọc Thụ ngày mai tới sửa lại phòng an toàn đi."
Giọng anh khàn khàn, bình thản, cũng không giải thích, cứ như chỉ là một chuyện vặt chẳng mấy quan trọng.
"Được, đội trưởng không sao là tốt rồi."
Vương Bành Phái đáp. Thấy An Tuyết Phong thực sự không sao thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Gã còn vỗ vai Mao Tiểu Nhạc một cái, nửa đùa nửa thật:
"Đội trưởng thật là, nhìn xem anh làm Tiểu Nhạc ướt sũng..."
Không đúng! Ngay lúc vỗ vai, Vương Bành Phái lập tức nhận ra có gì đó lạ thường. Toàn thân Mao Tiểu Nhạc căng cứng, rõ ràng đang trong trạng thái cảnh giác cao độ. Mà ánh mắt Mao Tiểu Nhạc lại đang dán chặt về phía—
Vương Bành Phái trừng to mắt, theo bản năng quay lại nhìn sau lưng con mãng xà, nơi ban nãy gã như thoáng thấy bóng người.
Lần này gã không thấy gì nhưng vẫn giữ chút cảnh giác.
"Bắt đầu đếm ngược rồi, trở về căn cứ thôi nào."
Gã vui vẻ khoác vai Mao Tiểu Nhạc — người đang trợn mắt nhìn về phía đó — kéo cậu nhóc ra ngoài, để không gian riêng cho đội trưởng. An Tuyết Phong trầm tĩnh chỉ liếc Mao Tiểu Nhạc một cái, cũng không nói gì thêm.
"Tiểu Nhạc, cậu nhìn thấy gì thế?"
Trên đường từ phòng an toàn Hoa Sơn trở về căn cứ, Vương Bành Phái hạ giọng hỏi.
Đội trưởng không giữ Tiểu Nhạc lại, chứng tỏ thứ cậu nhóc nhìn thấy có thể nói cho mọi người biết, không phải bí mật.
Mao Tiểu Nhạc mím chặt môi, vẫn chưa hoàn hồn. Vương Bành Phái liền giật lấy thanh kiếm gỗ của Mao Tiểu Nhạc, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của cậu ta.
"Tôi nhìn thấy..."
Mao Tiểu Nhạc khó mở miệng, hiếm khi tỏ ra do dự: "Có lẽ là tôi nhìn nhầm......"
"Thấy gì thì nói xem."
Vương Bành Phái giọng nghiêm túc, Mao Tiểu Nhạc lập tức gạt bỏ do dự, trả lời: "Đội phó, tôi nhìn thấy một người đàn ông, tôi không thấy mặt, đuôi mãng xà của đội trưởng quấn quanh người đó, da người kia trắng như vảy mãng xà của đội trưởng, giống như, giống như......"
Nói đến đây, Mao Tiểu Nhạc tạm dừng, cuối cùng khó nhọc thốt ra hai chữ: "Trần truồng."
"Chà, chẳng phải chỉ là đàn ông trần truồng thôi sao, có phải gái đâu mà cậu làm như chưa từng thấy vậy."
Vương Bành Phái thoải mái vỗ mạnh vai Mao Tiểu Nhạc, phát ra tiếng bốp: "Hú vía một trận, tôi thấy mái nhà phòng tắm bị húc thủng, có lẽ lúc biến thành báo tuyết bị dọa nhảy dựng lên mới khiến báo động vang thôi."
"Đội trưởng làm sao mà bị dọa chứ!"
Mao Tiểu Nhạc phản bác: "Không có gì có thể hù được đội trưởng. Anh có từng thấy lúc nào đội trưởng bị dọa đến mức nhảy dựng lên đập tường chưa? Trừ khi anh ấy hoàn toàn che giấu ký ức, phong ấn sức mạnh, giống như lần ở Bắc Tây Tạng, thì mới có khả năng thôi."
Nhưng rõ ràng không phải vậy!
"Nhóc nói đúng."
Vương Bành Phái cười hề hề đáp, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, ngoài tình huống Mao Tiểu Nhạc vừa nói, nếu An Tuyết Phong ở trong trạng thái hoàn toàn thả lỏng, không chút phòng bị nào, thì đôi khi cũng sẽ bị giật mình. Nếu đội trưởng An lại sử dụng thêm danh hiệu Druid, hoàn toàn quay về bản năng tự nhiên hoang dã, thì bản năng dã thú vốn bị đè nén sẽ càng bộc phát mạnh mẽ hơn gấp bội.
Nhưng đội trưởng mà hoàn toàn thả lỏng, không chút phòng bị thì lại cực kỳ hiếm gặp, ít nhất những năm gần đây hầu như chưa từng thấy. Bởi tình trạng của đội trưởng đã sớm đạt đến cực hạn. Vương Bành Phái chau mày, rơi vào trầm tư.
Hoàn toàn thả lỏng, không chút phòng bị, hừm...
"Anh lắc đầu cái gì thế?" Mao Tiểu Nhạc bực bội hỏi.
"Không có gì."
Vương Bành Phái vô thức lắc đầu, bởi gã vừa nghĩ đến Bính 250! Liên kết giữa hướng dẫn viên và du khách vốn là song phương, nếu có ai có thể khiến An Tuyết Phong dịu lại, hoàn toàn thả lỏng, thì chỉ có Bính 250.
Nhưng hiện tại Bính 250 tuyệt đối không thể xuất hiện ở phòng an toàn Hoa Sơn! Dù * * * thật sự có thể ép cậu ta rời khỏi hành trình, thì bên Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh vẫn còn ? ? ? ở đó!
Vương Bành Phái không tin hắn ta sẽ đồng ý để đội trưởng An tự ý đưa người về trước. Có khi hắn ta còn đang tính toán để cướp người đi.
"Không phải chứ? Bộ anh không thấy một tên đàn ông trần truồng xuất hiện ngay cạnh đội trưởng, lại còn ở trong bồn tắm là bất thường sao?"
Mao Tiểu Nhạc không nhịn được, khiến Vương Bành Phái giật mình. Gã cười nói: "Có gì bất thường đâu, biết đâu là một du khách có Tâm hoang dã vừa trở lại hình người. Lúc chưa có đạo cụ thay đồ thì đội trưởng hóa thành người cũng một lần hai lần rồi, chẳng phải nhóc đều đã thấy hết rồi sao."
"Được rồi, chúng ta mau quay về, đừng để nhóc Thụ và mọi người lo nữa."
Vương Bành Phái tăng tốc, chỉ cần nghe thông báo từ nhà trọ là có thể xác định được. Mặc dù đã rời khỏi phòng an toàn Hoa Sơn, nhưng thông báo từ nhà trọ vẫn chưa vang lên trong đầu họ, khiến Vương Bành Phái cảm thấy có chút kỳ lạ.
Không thể nào... chắc không thể nào... chẳng lẽ thật sự là...
"Đúng vậy! Tôi chỉ sợ người kia là du khách có Tâm hoang dã!"
Khi gần tới căn cứ, Mao Tiểu Nhạc cuối cùng không kìm được nữa, hét lên khiến đầu Vương Bành Phái ong ong. Nghe Mao Tiểu Nhạc một hơi tuôn hết những gì trong lòng:
"Có Tâm hoang dã, là nam, da trắng như tuyết, ở trong phòng an toàn, khiến đội trưởng hoàn toàn không đề phòng, còn... còn quấn lấy người kia nữa!"
"Là ai vậy! Đội phó, anh nói xem đó còn có thể là ai nữa chứ, còn có thể là ai!"
Mao Tiểu Nhạc nắm chặt tay Vương Bành Phái, giọng đột nhiên yếu ớt, lộ ra bất lực như không dám tin vào sự thật: "Đội phó, thầy Tam Thủy thật sự không ở phòng an toàn Hoa Sơn, phải không, phải không?"
Chết tiệt!
Vương Bành Phái giật mình kinh ngạc!
Đầu óc gã toàn nghĩ đến Bính 250, nhưng lại không ngờ còn một khả năng khác! Mao Tiểu Nhạc nói đúng, nếu nói theo cách này, nhiều điểm hoàn toàn trùng khớp với Vệ Tuân! Hơn nữa, tình yêu của * * * , dù hiện tại chưa rõ lý do, nhưng chắc chắn duyên phận với đội trưởng An.
Biến thành báo tuyết, dùng danh hiệu Druid, biết đâu là để giúp Vệ Tuân cảm nhận Tâm hoang dã sâu hơn, tiện cho việc thăng tiến danh hiệu sau này?
An Tuyết Phong có thể hoàn toàn thả lỏng khi ở bên cạnh Vệ Tuân cũng là chuyện bình thường.
Đến gần bước quan trọng kết thúc hành trình, An Tuyết Phong ở bên Vệ Tuân – người rất có khả năng bị Liên minh Đồ Tể bất ngờ tấn công – để chuẩn bị đánh úp họ, đúng là phong cách của An Tuyết Phong.
"Đúng vậy, Vệ Tuân đang ở phòng an toàn Hoàng Sơn."
Dù nói vậy, nhưng trong lòng Vương Bành Phái lại chợt rùng mình. Biết đâu là đội trưởng An có dự cảm gì đó, thấy bên kia nguy hiểm nên đã sớm đưa Vệ Tuân sang đây?
Cũng rất có khả năng mà!
Nghe gã nói thế, Mao Tiểu Nhạc như tìm được chỗ dựa: "Vậy không phải thầy Tam Thủy, đúng không?"
"Khụ khụ, Tiểu Nhạc à, cái này..."
Vương Bành Phái biết Mao Tiểu Nhạc là fan cứng của Vệ Tuân, đạo tâm kiên định, không hiểu tình yêu; dù trước đây có chuyện bất thường, cậu nhóc vẫn tin tưởng rằng giữa đội trưởng An và Vệ Tuân chỉ là tình anh em thuần khiết, luôn phản bác những lời đùa của Lộc Thư Chanh và Uông Ngọc Thụ.
Nhưng Vương Bành Phái lại hiểu rõ tình trạng hiện tại của An Tuyết Phong. Nếu * * * yêu Vệ Tuân, thì điều đó hoàn toàn có thể đại diện cho chính con người An Tuyết Phong, thậm chí biết đâu sẽ trở thành cơ hội để sau này * * * và An Tuyết Phong hợp nhất với nhau... khoan đã.
Tình yêu của * * *?
Biểu cảm Vương Bành Phái hơi biến sắc, đúng lúc này họ đã trở về căn cứ đội Quý Đồ.
"Thế nào rồi?"
"Đội trưởng ở bên kia không sao, chỉ là chút sự cố nhỏ thôi."
"Vậy thì tốt."
Sau cuộc trao đổi ngắn gọn, bầu không khí nhất thời lại rơi vào yên tĩnh. Chính sự yên tĩnh này khiến Mao Tiểu Nhạc thấy bứt rứt, ngón tay gõ lên thanh kiếm, không nhịn được mà hỏi:
"Liên minh Đồ Tể không có biến động sao? Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh chưa phá phong ấn Cổng Mặt Trời Inca sao?"
Khi hành trình kết thúc, nhà trọ sẽ phát sóng kết quả nhiệm vụ đối kháng. Bính 250 trở về, thì Liên minh Đồ Tể, các liên minh hướng dẫn viên khác cùng những đoàn đội lớn chắc chắn sẽ có biến động!
Quyền ưu tiên chọn vòng khởi động trận đối kháng của lễ hội cuối năm rất quan trọng, nhưng Mao Tiểu Nhạc không để ý đến điều đó, cậu ta quan tâm đến liên kết của đội trưởng An và Bính 250.
Hiện tại chắc chắn có vô số người muốn giết Bính 250, bởi vì giết Bính 250 đồng nghĩa với việc cả đội Quý Đồ sẽ cùng chết! Mao Tiểu Nhạc không muốn mạo hiểm đoán thái độ của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, xem hắn có tình thân hay không. Cả đầu cậu ta chỉ nghĩ làm thế nào để tìm Bính 250 nhanh nhất, đảm bảo an toàn cho Bính 250!
"Không thấy tin tức gì cả, nhà trọ vẫn chưa công bố bên thắng cuộc."
Câu nói tiếp theo của Uông Ngọc Thụ khiến Mao Tiểu Nhạc sững sờ: "Chẳng phải đếm ngược đã kết thúc rồi sao?"
"Đúng thế, đếm ngược kết thúc, nhưng lại không công bố bên thắng."
Uông Ngọc Thụ thở dài: "Đúng là khiến người ta ruột gan cồn cào!"
"Rất giống lần đó." Vạn Hướng Xuân thản nhiên nói.
Hắn nhắc đến lần kết thúc Mê đắm chốn Tương Tây và sáng lập ra hành trình vĩ độ Bắc 30°, nhà trọ mãi không công bố tên người sáng lập.
Mà cả hai sự việc này... đều là cùng một nhân vật, cùng một cái tên — Bính 250.
"Biết đâu cậu ta đang ở một nơi mà quy tắc của nhà trọ không thể chạm tới."
Uông Ngọc Thụ lý trí nói: "Khôn ngoan thật, dù sao bây giờ có vô số người đang chờ cậu ta trở về mà."
5 giờ sáng là thời điểm hành trình kết thúc, nhưng chưa hẳn là thời điểm quay về nhà trọ. Dù sao cũng không phải "bùng" một cái là trở về ngay, mà phải đi bằng phương tiện của nhà trọ, giống như du khách bình thường trở về.
Minh Thập Tam Lăng vốn là nơi nhà trọ chưa hoàn toàn kiểm soát, ngay cả quy tắc cũng bị áp chế. Nếu Bính 250 ở lại đó mà không lên xe buýt của nhà trọ, thì việc thông báo của nhà trọ bị kẹt chắc chắn sẽ xảy ra.
"Khu Tây bên kia có động tĩnh rồi, chắc hẳn đã chuẩn bị trước." Uông Ngọc Thụ nói.
Dù hiện tại vẫn chưa có thông báo, nhưng theo tin từ Bách Hiểu Sinh truyền đến, Bính 250 tuyệt đối an toàn.
"Phải cẩn thận Sát Thủ Trăng Bạc, tôi lo gã ta để lại gì trên người Bính 250."
Ánh trăng chính là mắt của Sát Thủ Trăng Bạc, khi ánh trăng chiếu xuống, gã sẽ bắt đầu ám sát. Nếu trên người có ấn ký của gã, thì về sau sẽ không bao giờ còn được ngủ yên, không cách nào phòng bị.
"Không có ấn ký đâu."
Nhưng đúng lúc này, Vương Bành Phái bỗng mở miệng, nét mặt hơi lạ.
"Không có ấn ký đâu, Sát Thủ Trăng Bạc làm không được."
Bính 250 có tình yêu của * * *, Sát Thủ Trăng Bạc làm sao có thể động tay lên người Bính 250 được.
Nhưng mà —— một người có thể cùng lúc yêu hai người sao?
Tình yêu của * * * tuyệt đối không hề rẻ mạt.
Vương Bành Phái hít sâu một hơi.
Hoặc là đội trưởng An vốn đào hoa.
Hoặc là...
【Nhiệm vụ đối kháng Đông – Tây kết thúc, nhiệm vụ đối kháng Đông – Tây kết thúc!】
Ngay lúc ấy, toàn bộ nhà trọ, bất kể khu Đông hay khu Tây đều vang lên âm thanh của nhà trọ! Dù là du khách đang ở đại sảnh ảo hay ở hiện thực, tất cả đều nghe thấy âm thanh của nhà trọ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com