Chương 11
Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.
======
Chiều Chủ nhật, sau khi trộm được nửa ngày thư giãn ngắn ngủi, đánh một giấc dậy là lại tới thứ Hai bận rộn.
Suốt buổi sáng, Thẩm Thư Lâm đã tham gia ba cuộc họp liên tiếp, nói đến mức cổ họng khô khốc, thậm chí chẳng có thời gian để uống nước. Khi cuộc họp cuối cùng kết thúc đã gần 2 giờ chiều.
Anh nói mọi người tan họp nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ. Khi ai nấy đã rời đi, Lâm Tây Tuân nghi ngờ gọi một tiếng: "Giám đốc?"
"Cậu ra ngoài trước đi, tôi cần gọi một cuộc điện thoại." Thanh âm trầm thấp và nhỏ hơn bình thường.
Lâm Tây Tuân rời khỏi phòng, khép cửa lại.
Người đàn ông nhẹ nhàng thở ra, đưa tay ấn vào dạ dày, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt. Trong 20 phút cuối của cuộc họp, nơi ấy đã bắt đầu đau nhói nhưng anh vẫn cố hoàn thành các đề tài cuối cùng trước khi tuyên bố kết thúc. Bây giờ, cơn đau đã trở nên không thể chịu đựng nổi.
Nước trong cốc đã nguội lạnh, người đàn ông đẩy cốc sang một bên rồi mở điện thoại, như dự đoán đã có hàng loạt tin nhắn đến.
Chị cả Thẩm Thư Cầm gửi từ sáng sớm: "Tối nay về tính sổ với em." Phong cách của chị lúc nào cũng ngắn gọn, rõ ràng như vậy.
Thẩm Thư Lâm nhớ lại chuyện tuần trước bản thân vì không thể từ chối mà đã mua gần 2kg thuốc lá sợi mang về. Ông Thẩm tuổi cao, ngoài việc đánh cờ thì sở thích duy nhất là hút thuốc lá điếu. Cơn nghiện nặng đến mức bị vợ và con gái quản lý nghiêm ngặt nên phải cầu cứu con trai, nài nỉ mãi mới khiến Thẩm Thư Lâm chịu mua thuốc lá mang đến.
Chắc mẹ không nỡ nói anh nên mới nhờ chị cả. Ai kia cười khổ, thành khẩn nhận lỗi: "Chị, em sai rồi. Lần sau không thế nữa."
Không ngoài dự đoán, Thẩm Thư Cầm không trả lời.
Đến trưa, Thẩm Thư Lan gửi tin nhắn: "Anh ơi, tuy mới là giữa trưa nhưng chiều nay đừng quên đón em nhé, iu anh!!! 【Hôn gió】【Nháy mắt】"
Hôm nay là cuối tháng, buổi tối phải đến biệt thự ngoại ô để ăn tối với người lớn. Thẩm Thư Lâm đang định trả lời thì cơn đau trong dạ dày lại ập đến dữ dội. Anh nhíu mày, vội trả lời một chữ: "Được."
Anh cho rằng sau khi cơn đau lắng xuống một chút sẽ để tài xế đưa mình về nhà rồi tiếp tục kiểm tra các tin nhắn khác.
Như dự đoán, người gửi nhiều nhất là Khương Nhất Nguyên, trên ảnh đại diện của đối phương có tận sáu dấu chấm đỏ.
Tin nhắn sớm nhất được gửi vào lúc 9 giờ: "Sắp vào phòng thi rồi, thi xong là tự do."
Hai tiếng sau: "Thi xong rồi! Đừng nói anh vẫn chưa họp xong nhé ????"
Tiếp theo là một đoạn dài: "Này, để tôi kể cho anh nghe, thằng bạn cùng phòng của tôi buồn cười lắm, không chịu học thuộc bài chỉ biết cầu trời khấn Phật, còn đốt hương cho Văn Xương Đế Quân trong phòng ký túc xá khiến cả người tôi bị ám mùi hương trầm! Đúng là không chịu nổi một giây nào nữa á."
Đọc đến đây, khóe môi Thẩm Thư Lâm khẽ nhếch, dường như cảm thấy buồn cười.
Tin nhắn cuối cùng được gửi 1 tiếng trước: "Ăn xong rồi, tôi đến tìm anh đây, chuẩn bị xuất phát."
Từ đại học A đến tập đoàn Thẩm Thị chỉ mất khoảng 40 phút, chắc hẳn Khương Nhất Nguyên đã đến nơi. Người đàn ông cau mày, đang nghĩ cách đuổi cậu về thì cơn đau dạ dày ngày một dữ dội hơn. Nhưng anh không muốn để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt người khác.
Đang nghĩ ngợi, cửa phòng họp bất ngờ bị đẩy ra.
Khương Nhất Nguyên đứng ở cửa, ngạc nhiên hỏi: "Anh làm gì trong này thế? Tôi đợi anh một lúc lâu rồi. Mấy người họp với anh đã ra hết, sao anh chưa ra?"
Thẩm Thư Lâm chẳng còn sức trách cậu không gõ cửa, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: " Tôi còn chút việc, cậu về trước đi."
Đương nhiên ai kia đâu chịu về, bước đến gần phàn nàn: "Không thể nào, đến còn chưa kịp thở mà đã bị đuổi về rồi! Tôi có làm gì sai đâu, chiều qua ở phòng trà người ta đã rất nghe lời mà, hơn nữa..."
"Xin lỗi," Thẩm Thư Lâm cắt ngang. "Phiền cậu rót giúp tôi một cốc nước nóng."
Khương Nhất Nguyên cầm chiếc cốc trên bàn, đổ nước nguội đi rồi ra góc phòng lấy nước nóng từ máy lọc nước. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Anh à, anh lạnh lùng quá đấy, chưa nói được mấy câu đã đuổi người. Quên đi, tôi vừa thi xong, tâm trạng đang tốt nên không so đo với anh... À, sắp hết năm rồi, tổng giám đốc có được nghỉ phép không? Cùng đi chơi nhé?"
Thẩm Thư Lâm đau đến mức không nói nên lời, nhận nước uống liền nửa cốc mới miễn cưỡng nói được một câu: "Cảm ơn."
"Cảm ơn gì? Quan hệ của hai chúng ta thế nào chứ? Chỉ là rót nước thôi, có gì to tát đâu." Khương Nhất Nguyên ngồi xuống bên cạnh, cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. "Anh sao thế? Sao lại đổ nhiều mồ hôi vậy? Khó chịu à?"
Thẩm Thư Lâm chầm chậm thở ra một hơi dài, giọng nói lộ rõ vẻ yếu ớt lẫn mệt mỏi: "Dạ dày hơi khó chịu, tôi sẽ nhờ tài xế đưa về, cậu đi trước đi."
"Hơi thôi á?" Khương Nhất Nguyên ngạc nhiên lặp lại, tới khi quan sát kỹ thì phát hiện sắc mặt đối phương thực sự tệ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. "Sao anh không nói sớm? Đừng nói là anh chưa ăn gì nhé?" Khương Nhất Nguyên đứng phắt dậy, lo lắng hỏi.
"Vậy giờ phải làm sao đây, đi bệnh viện nhé? Gọi tài xế làm gì, để tôi đưa anh đi." Vừa nói, cậu vừa định đỡ anh dậy.
Người đàn ông ngăn lại, nghỉ thêm một lúc mới đứng dậy. Biết rằng không thể đuổi người đi được, anh cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ nói: " Vậy làm phiền cậu... đưa tôi về nhà."
"Không đi bệnh viện à?" Khương Nhất Nguyên nhíu mày hỏi. Vừa nãy khi đỡ người, cậu phát hiện lưng áo sơ mi đối phương đã ướt đẫm mồ hôi.
"Ở nhà có thuốc." Anh đưa chìa khóa xe cho Khương Nhất Nguyên, từ chối sự giúp đỡ rồi tự mình bước ra ngoài.
Thanh niên vội vàng đi theo. Họ đi thang máy từ tầng cao nhất xuống đến bãi đỗ xe ngầm. Sau khi lên xe, người đàn ông khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế nhắm mắt, mày nhíu chặt.
Khương Nhất Nguyên lái xe như bay, len lỏi giữa các xe trên đường. Chiếc xe di chuyển theo hình chữ S. Khi chỉ còn vài giây nữa là vượt đèn đỏ, cậu bực mình chửi thề rồi đạp phanh.
"Lái chậm thôi, đừng vội." Thẩm Thư Lâm mở mắt, giọng trầm thấp.
Khương Nhất Nguyên quay đầu nhìn anh, trong mắt hiện rõ lo lắng: "Đau lắm hả? Anh xem kìa, họp hành kiểu chi mà không ăn cơm, ăn cơm là chuyện tốt. Sức khỏe không còn thì kiếm bao nhiêu tiền cũng vô ích thôi."
Thẩm Thư Lâm suýt nữa bị giọng điệu ông cụ non của ông trẻ kia chọc cười, nhưng miệng không đủ sức để cười nữa, ngón tay siết chặt trên vùng dạ dày đang nhói đau, đáp khẽ: "Không sao, lái cẩn thận chút."
Nửa tiếng sau, xe đã dừng lại trong sân.
Khương Nhất Nguyên tắt máy, vòng qua ghế phụ mở cửa xe, tháo dây an toàn rồi dìu Thẩm Thư Lâm xuống xe. Lần này ai kia không từ chối, thực tế thì cơ thể đã khó chịu đến mức không còn sức đứng dậy nữa.
Vào trong nhà, cậu đỡ anh nằm xuống giường, sau đó làm theo chỉ dẫn lấy thuốc và nước ấm.
"Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi, cậu về trước đi. Hôm nay cảm ơn cậu." Uống thuốc xong, Thẩm Thư Lâm nói.
Khương Nhất Nguyên lại gần nhìn anh: "Không thể tin được, lại bị đuổi nữa hả trời? Anh đúng là qua cầu rút ván đấy! Tôi có làm gì phiền hà đến anh đâu... À mà anh chưa ăn gì phải không? Để tôi đặt cháo cho anh nhé."
Thẩm Thư Lâm thở dài, thực ra anh không muốn ăn, nhưng cũng không thể không ăn gì, đành đáp: "Trong bếp có gạo."
"Tự nấu à? Nấu thế nào bây giờ?" Khương Nhất Nguyên gãi đầu. "Khó lắm chứ chẳng đùa, lỡ chế thành cơm hoặc thành nước loãng thì sao?"
"Nửa muỗng gạo, đổ nước đến mức số bốn."
Lần đầu tiên nấu cháo, Khương Nhất Nguyên căng thẳng đứng canh bên nồi cơm điện như đối đầu với kẻ thù. Hai mươi phút sau, mở nắp thấy cháo vừa vặn không quá đặc cũng không quá loãng, ai kia mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nếm thử, mặt cậu nhăn tít lại, nhạt nhẽo quá!
Suy nghĩ một chút, ai kia đổ non nửa góiđường trắng vào, khuấy đều rồi múc một bát mang vào phòng ngủ.
Thẩm Thư Lâm đã ngủ thiếp đi sau khi uống thuốc, mày hơi nhíu lại. Khương Nhất Nguyên cúi xuống hôn anh, đánh thức người dậy. Vẻ mặt đối phương có chút bối rối, ánh mắt hơi mơ màng, từ từ điều chỉnh tiêu điểm.
"Nếm chút cháo đi, vị cũng tạm ổn."
Ánh sáng trong phòng ngủ mờ mờ, người đàn ông nhíu mày, sắc mặt nhợt nhạt. Có lẽ vì mới tỉnh dậy nên ánh mắt có chút mềm mại. Vị tổng giám đốc luôn kiên cường và điềm tĩnh, nay lại lộ ra chút yếu đuối trước cơn đau bệnh.
Khương Nhất Nguyên bị nét yếu đuối bất ngờ này làm cho tim rộn ràng ngứa ngáy, buột miệng nói: "Anh yêu đỡ hơn chưa? Làm người ta lo chết đi được!"
Bấy giờ Thẩm Thư Lâm đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn đối phương một cái rồi hỏi ngược lại: "Lo à?"
Khương Nhất Nguyên lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, lập tức xấu hổ đến đỏ mặt, đứng dậy đi lại trong phòng ho mấy tiếng để che giấu sự ngượng ngùng rồi đánh trống lảng: "Anh thử xem có ngon không?"
Thẩm Thư Lâm ngồi dậy, cầm bát cháo trên đầu giường thử một muỗng, bất động thanh sắc nhíu mày rồi ăn hết nửa bát.
Khương Nhất Nguyên nhìn anh đầy mong đợi: "Ngon không?"
Thẩm Thư Lâm đáp: "Hơi ngọt."
"Người bệnh nên ăn ngọt một chút." Khương Nhất Nguyên nói rất hùng hồn, "Chứ nhạt nhẽo thì sao nuốt nổi."
Thẩm Thư Lâm nhìn đồng hồ, đã 4:40 chiều. Dạ dày vẫn còn đau âm ỉ, thỉnh thoảng lại nhói lên nhưng so với lúc ở công ty thì đã đỡ hơn nhiều, vẫn nằm trong khả năng chịu đựng. Anh chuẩn bị đi đón Thẩm Thư Lan để cùng đi ăn tối.
Vừa đứng dậy, Khương Nhất Nguyên đã trợn tròn mắt hỏi: "Anh muốn làm gì đấy?"
Trời đã lạnh lắm rồi, Thẩm Thư Lâm lấy một chiếc áo khoác đen từ tủ quần áo ra, trả lời: "Đi đón em gái tôi đến nhà ba mẹ ăn cơm."
Khương Nhất Nguyên biết thói quen tụ họp mỗi cuối tháng của nhà họ Thẩm, nghe vậy thì lập tức nhảy dựng lên, tỏ vẻ không tin nổi. "Không phải chứ?! Anh hết đau dạ dày rồi à? Lỡ đang lái xe lại tái phát thì sao? Lỡ bác ép anh uống rượu thì sao? Hơn nữa, anh như thế này cũng không ăn nổi bữa tối gì đâu, đừng tự hành hạ bản thân vậy chứ."
Vừa mới đứng dậy một lát, cơn đau dạ dày lại kéo đến. Thẩm Thư Lâm ngồi trở lại giường, cảm thấy tình trạng của mình hôm nay thật sự không thích hợp cho bữa ăn gia đình. Quan trọng hơn, anh không muốn ba mẹ lo lắng. Nhanh chóng quyết định, anh nói: "Tôi sẽ nhờ tài xế đi đón."
"Khỏi cần." Khương Nhất Nguyên cầm chìa khóa xe trên đầu giường, "Để tôi. Anh cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi, lát nữa muốn ăn gì thì tôi mang về."
Thẩm Thư Lâm cau mày: "Cậu đâu phải tài xế, không có lý gì để cậu đi cả. Hôm nay cậu đã giúp nhiều rồi, về sớm đi. Hôm khác tôi sẽ mời cậu ăn cơm."
"Hai đứa mình là kiểu quan hệ gì chứ, em gái anh chẳng phải cũng là em gái tôi à?" Thanh niên hỏi lại, thấy đối phương không tán đồng thì bĩu môi bổ sung. "Gọi tài xế qua đây cũng phải mất một lúc. Chưa kể anh luôn công tư rõ ràng. Đón người nhà là việc cá nhân, trước đây anh đâu có để tài xế công ty làm việc này."
Đoạn, ai kia ghé lại gần nói: "Việc riêng, đương nhiên phải để Khương Nhất Nguyên - tài xế riêng của ngài Thẩm đây đi làm, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com