Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.

======

Sáng sớm hôm sau, Khương Nhất Nguyên mơ màng tỉnh dậy, nghe thấy bên cạnh có tiếng mặc quần áo khe khẽ.

Cậu mất khoảng 5 giây để nhận ra mình đang ở đâu, sau đó ngồi dậy ôm lấy eo Thẩm Thư Lâm từ phía sau, tựa đầu lên vai đối phương, giọng vẫn còn ngái ngủ. "...Mấy giờ rồi anh?"

"7 giờ 30." Thẩm Thư Lâm đáp, giọng lúc mới thức dậy có chút khàn khàn.

"Sớm vậy..." Khương Nhất Nguyên dụi mặt vào chiếc sơ mi mới thay của người đàn ông, mùi hương dễ chịu từ nước giặt và ánh nắng thoang thoảng bên mũi. "Ngủ thêm chút nữa đi."

Thẩm Thư Lâm quay đầu lại: "Dân văn phòng làm công ăn lương như tôi phải đi làm rồi."

"Làm công ăn lương?" Khương Nhất Nguyên cười khẽ hai tiếng, tỉnh táo hơn một chút, đoạn đưa tay chạm vào người anh: "Dạ dày còn đau không?"

Buổi sáng là thời điểm cơ thể nhạy cảm nhất, không chịu nổi sự đụng chạm của người khác. Thẩm Thư Lâm đè cái tay nghịch loạn kia lại. "Đỡ rồi. Cậu ngủ thêm chút đi."

"Vâng..."

Thẩm Thư Lâm đi vào phòng tắm rửa mặt, cạo râu. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, anh chọn một chiếc cà vạt có họa tiết lưới màu xám, định thắt lên thì thấy Khương Nhất Nguyên đã ngồi dậy, miệng lẩm bẩm: "Để tôi thắt cà vạt cho."

"Cậu biết sao?"

Khương Nhất Nguyên hừ một tiếng, nhảy xuống giường bước đến đối diện Thẩm Thư Lâm. Đôi tay từng chơi piano và vẽ tranh thực sự rất khéo léo, các ngón tay nhanh nhẹn quấn qua lại. Chỉ trong chốc lát, một nút thắt đơn giản mà đẹp mắt đã được hoàn thành. Cậu đắc ý hỏi: "Thế nào?"

Thẩm Thư Lâm cúi đầu nhìn, khẽ mỉm cười: "Rất đẹp."

Sáng sớm mùa đông rất lạnh, người đàn ông khoác thêm một chiếc măng tô bên ngoài bộ vest, cầm lấy chìa khóa xe ở cửa rồi rời đi.

Khương Nhất Nguyên thu mình trong chăn, nghe tiếng đóng cửa vang lên, kế tiếp là âm thanh động cơ xe khởi động trong sân rồi chiếc xe từ từ rời đi, tiếng động cũng dần biến mất.

Cậu lăn qua phía bên kia giường. Nhiệt độ đã biến mất nhưng trên gối vẫn thoang thoảng hương thơm của gỗ tuyết tùng pha lẫn với trầm hương. Thanh niên hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra đặt báo thức lúc 12 giờ trưa rồi ôm chặt chăn ngủ tiếp.

Chiều qua không ở công ty nên những tài liệu cần ký sáng nay đã chất thành đống. Lâm Tây Tuân đứng đợi bên ngoài văn phòng tổng giám đốc từ sớm, thấy Thẩm Thư Lâm đến lập tức trêu chọc: "Ồ, sếp Thẩm hôm qua đi đâu vui vẻ vậy? Cả chiều lẫn tối đều không thấy bóng dáng đâu."

Thẩm Thư Lâm cười nhẹ, đẩy cửa bước vào: "Nhà có chút việc."

Lâm Tây Tuân đặt chồng tài liệu lên bàn: "Đây là những thứ cần hôm nay, cậu xem qua đi. Còn vài cái không gấp, tôi sẽ sắp xếp rồi gửi sau."

Bên trong tòa nhà đã bật hệ thống sưởi rất ấm, Thẩm Thư Lâm cởi áo khoác ngoài đặt sang một bên, tiện tay lật vài cuốn. "Được, vất vả cho cậu rồi."

Lâm Tây Tuân rời đi, khép cửa lại.

Người đàn ông lấy kính đeo lên, điện thoại rung một cái, có tin nhắn đến.

Thẩm Thư Cầm: Khỏe chưa?

Thẩm Thư Lâm bật cười lắc đầu, đúng là chẳng có gì qua mặt được chị cả. Khi còn nhỏ, anh và em gái có thể lừa được ba mẹ, nhưng chỉ cần chị ấy liếc mắt một cái là biết ngay đầu đuôi mọi chuyện.

Anh trả lời: Hôm qua em bị đau dạ dày, hôm nay ổn rồi. Chị đừng lo.

Điện thoại lại rung hai lần.

Thẩm Thư Cầm: Uống nhiều nước ấm.

Thẩm Thư Cầm: Ăn uống đúng giờ.

Phong cách của chị cả vẫn luôn ngắn gọn, súc tích như vậy.

Thẩm Thư Lâm: Vâng. Dạo này trời lạnh, chị và anh rể cũng nhớ giữ ấm nhé.

Thẩm Thư Cầm không nhắn nữa. Chị vốn ít khi trả lời những câu hỏi thăm như vậy. Đang định cất điện thoại lại có một tin nhắn đến, ánh mắt Thẩm Thư Lâm thoáng dừng lại khi nhìn vào màn hình.

Thẩm Thư Cầm: Cậu bé tối qua có quan hệ gì với em?

Trước mặt chị cả mà dùng "vừa học vừa làm", "quan hệ sếp và nhân viên" chắc chắn chẳng có tác dụng gì. Nếu đối phương đã hỏi như vậy, tức là muốn biết câu trả lời thẳng thắn nhất.

Ngón tay Thẩm Thư Lâm lơ lửng trên màn hình, suy nghĩ một chút rồi cẩn thận chọn từ ngữ để trả lời: "Cậu ấy là con trai của một người bạn, thỉnh thoảng anh ấy nhờ em giúp quản giáo một chút, dạo này thì thân thiết hơn."

Nghĩ đến bát cháo ngọt lịm, chuyện hai người cùng chung giường tối qua và bàn tay nóng hổi chạm vào mình trong đêm, Thẩm Thư Lâm khựng lại, sau đó nhấn nút gửi đi. Anh không nói là nên, cũng không nói là không nên.

Thẩm Thư Cầm: Hiểu rồi.

Xử lý xong đống tài liệu cũng đã đến trưa, Thẩm Thư Lâm nhấn đường dây nội bộ, Lâm Tây Tuân nhanh chóng mang theo những giấy tờ đã ký vào phòng đồng thời đưa thêm một tập tài liệu cho cuộc họp buổi chiều.

Điện thoại reo, Thẩm Thư Lâm ra hiệu cho đối phương để hồ sơ lên bàn, còn mình thì bước đến cửa sổ lớn nghe máy: "Alo?"

"Ồ, bắt máy nhanh thế, chắc hôm nay không họp rồi." Giọng Khương Nhất Nguyên vẫn còn ngái ngủ. "Gọi để nhắc anh ăn cơm đấy, hiện tại là 12 giờ rồi."

Thẩm Thư Lâm nhìn đồng hồ trên tay chỉ vừa đúng 12 giờ. "Còn cậu nên dậy rồi."

"Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi thi xong, không cho người ta ngủ thêm chút à?" Khương Nhất Nguyên đáp. "Mau đi ăn cơm đi, nhớ chụp hình gửi cho tôi, tôi muốn xem anh ăn gì."

"Cậu Khương này, tay cậu hơi dài rồi."

"Không quản kỹ sao được, lỡ anh lại để mình đói đến mức đau dạ dày tái phát thì sao?" Khương Nhất Nguyên hùng hồn đáp trả.

Ai kia bất đắc dĩ: "Hôm qua chỉ là quá bận thôi."

"Bận cũng không được bỏ bữa! Sức khỏe là quan trọng nhất!"

Bấy giờ, thư ký lại mang thêm một đống tài liệu vào, Thẩm Thư Lâm đáp: "Được rồi." Sau đó để hai người trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy.

Buổi chiều, Khương Nhất Nguyên quay lại trường để tham gia buổi sinh hoạt lớp, chính thức bắt đầu kỳ nghỉ đông. Ký túc xá chỉ mở cửa thêm ba ngày nữa, cậu đã dọn đồ về nhà vài lần, cố tình kéo dài đến ngày cuối cùng mới miễn cưỡng về nhà. Về nhà rồi lại phải dọn tiếp phòng ngủ và phòng vẽ, đợi mọi thứ ổn thỏa thì cũng đã đến cuối tuần.

Đang nghĩ xem nên tìm cớ gì để gặp Thẩm Thư Lâm, đối phương lại gọi đến trước: "Tối nay có rảnh không? Đi ăn tối nhé."

Một nhà họ Khương đang dùng bữa, mẹ kế để tỏ lòng hiếu khách đã bảo người làm chuẩn bị một bàn đầy ắp hải sản.

Nhận được điện thoại, Khương Nhất Nguyên lập tức buông đũa, cầm áo khoác chạy ra ngoài, bỏ lại sau lưng tiếng mắng của Khương Mạnh Long.

Thẩm Thư Lâm hẹn gặp ở một nhà hàng Pháp, đặt chỗ trong phòng riêng cạnh cửa sổ. Nhà hàng này rất biết tạo bầu không khí, đèn chùm được chỉnh thành ánh sáng vàng ấm áp, trên bàn là chiếc máy hát cổ phát ra những điệu piano trầm lắng du dương.

"Dạo này anh bận không?" Vừa ngồi xuống, Khương Nhất Nguyên đã mở lời.

"Cũng tạm."

Chọn món xong, Thẩm Thư Lâm đưa thực đơn cho Khương Nhất Nguyên. Cậu xua tay: "Anh chọn là được rồi."

"Cậu kiêng món nào không?" Thẩm Thư Lâm hỏi.

"Không có."

Thẩm Thư Lâm gọi thêm vài món nữa rồi đưa thực đơn lại cho nhân viên phục vụ.

"Ài, ghét nghỉ đông thật đấy, chẳng muốn về nhà chút nào." Khương Nhất Nguyên chống cằm, vừa nghịch chiếc khăn ăn vừa than. "Cũng không thích Tết, chỉ muốn nhanh chóng đi học lại thôi."

Thẩm Thư Lâm lặng lẽ lắng nghe, rồi hỏi: "Tại sao?" Đây là lần đầu tiên anh hỏi một câu liên quan đến chuyện riêng tư như vậy, nhưng đối phương đã kể thì nghĩa là muốn anh hỏi.

Thanh niên nhún vai: "Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi. Người phụ nữ đó lúc nào cũng lo sợ ba tôi sẽ để lại công ty cho tôi, suốt ngày canh tôi như canh trộm. Ba mà đưa tôi một quả táo, bà ta sẽ lập tức đòi cho con trai mình một quả lớn hơn. Có gì hay ho thế? Làm như tôi quan tâm lắm vậy."

Người đàn ông khẽ cười: "Vậy rốt cục trong lòng cậu có thật sự không quan tâm chút nào không?"

"Không quan tâm thật mà, tôi chẳng có chút hứng thú nào với cái công ty nhà mình cả." Khương Nhất Nguyên thở dài, "Anh có nghĩ tôi thiếu chí tiến thủ không?"

"Không. Mỗi người có chí hướng riêng."

Khương Nhất Nguyên hơi rung động, đưa tay nắm lấy tay đối phương: "Sao anh lại hiểu tôi đến vậy chứ?"

Tấm rèm trong phòng riêng khẽ đung đưa, Thẩm Thư Lâm rút tay lại. Người phục vụ cầm khay thức ăn bắt đầu dọn món.

Sau khi các món ăn được mang lên, phục vụ rượu chuyên nghiệp mở chai rượu vang, rót một ít vào hai ly cao chân. Sau khi khách thử một ngụm, phục vụ bắt đầu giới thiệu về nhà sản xuất, vườn nho, năm sản xuất và thương hiệu của loại rượu đó. Anh ta không để ý rằng hai vị khách đã trở nên im lặng lạ thường.

"Xin mời dùng bữa." Giới thiệu xong, anh ta cúi đầu chào nhẹ rồi rời đi.

Thanh niên uống một ngụm rượu lớn, lén nhìn người đối diện, phát hiện anh vẫn điềm nhiên, ánh mắt tĩnh lặng.

"Này." Khương Nhất Nguyên không kìm được, dùng đầu gối chạm nhẹ vào đầu gối đối phương.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cậu: "Hửm?"

"Anh..." Ai kia ngập ngừng, "Anh... còn nhớ chai rượu này không?"

Động tác cắt thịt bò của Thẩm Thư Lâm vẫn thanh thoát, mắt không ngước lên: "Nhớ cái gì? Nhà hàng Thủy Mộc? Hay là chuyện cậu giả làm nhân viên phục vụ để chuốc rượu tôi?"

Thủy Mộc là tên một câu lạc bộ, và chai rượu này chính là loại hai người đã cùng nhau uống hết bằng một chiếc ly...

Đêm đó, cậu còn lỡ lời làm anh tức giận, rồi bị đẩy ngã xuống đất.

Khương Nhất Nguyên cảm thấy hơi xấu hổ, uống thêm một ngụm rượu lớn rồi cứng nhắc tìm đề tài khác: "Mấy hôm nay không đến chỗ anh, có nhớ tôi không? Thứ Hai tuần sau tôi sẽ đến công ty cùng anh, tiện thể giám sát việc ăn uống luôn."

Thẩm Thư Lâm đặt dao nĩa xuống, nhấp một ngụm vang đỏ. "Ngày mai tôi phải đi công tác khoảng nửa tháng."

Khương Nhất Nguyên kinh ngạc mở to mắt: "Cái gì?! Tại sao anh không nói trước?"

Thẩm Thư Lâm kiên nhẫn giải thích: "Dự án ở thành phố C gặp chút vấn đề, tôi phải trực tiếp đến đó. Đây là dự án lớn liên quan đến nhiều thứ, cần thời gian để thương lượng."

Lòng Khương Nhất Nguyên rối bời, dằn mạnh cái nĩa trong tay xuống đĩa phát ra tiếng kêu chói tai, tiếp đó chất vấn: "Không phải chứ, anh đi nửa tháng mà không định nói với tôi một câu nào sao? Anh coi tôi là gì vậy?"

Người đàn ông không tán thành nhìn cái nĩa trong tay đối phương, nhấn giọng một chút: "Đặt xuống."

Chàng trai trẻ không cam lòng đối diện với ánh mắt kia, nhưng rồi vẫn từ từ buông tay.

Thẩm Thư Lâm tiếp tục: "Bây giờ không phải tôi đang nói sao? Cậu có gì thì cứ kể ra, chúng ta sẽ trao đổi thẳng thắn. Không được đập phá đồ đạc, như vậy rất không tốt."

Khương Nhất Nguyên mấp máy môi: "Tôi..."

Điều cậu cần là một lời thông báo trước và đôi bên cùng ngồi xuống nói chuyện, chứ không phải một câu nói hời hợt vào đêm trước khi khởi hành. Nhưng... cậu có tư cách gì để yêu cầu điều đó? Họ đã là gì của nhau đâu?

Cả hai đã từng ôm, từng hôn, từng ngủ chung một chiếc giường, nhưng họ là gì của nhau? Đây là lần đầu tiên Khương Nhất Nguyên nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này.

Tại sao lại có bữa tối hôm nay? Lý do bởi vì mấy ngày trước cậu từng giúp Thẩm Thư Lâm đưa em gái về và mang cháo cho anh. Vì thế, Thẩm Thư Lâm đã cảm ơn bằng một bữa tối.

Họ là kiểu quan hệ mà ngay cả chút giúp đỡ nhỏ nhoi cũng không thể thoải mái nhận lấy.

Những lời chất vấn đành nghẹn lại nơi cổ họng, đôi vai cậu vô lực rũ xuống. Người đàn ông kiên nhẫn chờ người bên cạnh đáp lời, nhưng chỉ thấy cậu im lặng bắt đầu ăn.

Trong phòng riêng chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ từ chiếc máy hát, Khương Nhất Nguyên không nói một lời, cẩn thận gắp hai con tôm trong đĩa salad ra.

Thẩm Thư Lâm nhìn cậu: "Không thích tôm à?"

Khương Nhất Nguyên khựng lại một chút, đáp. "Dị ứng."

"Ừ."

Ừ cái gì? Dị ứng thì có gì mà ừ? Hay là kiểu "ừ, tôi nhớ rồi"?

Khương Nhất Nguyên ngẩng đầu nhìn Thẩm Thư Lâm một cái. Khi thấy anh đang lặng lẽ nhìn mình bằng ánh mắt bình thản, trái tim cậu dần mềm nhũn.

Chân của cả hai đều rất dài, chỉ cần hơi duỗi một chút là có thể chạm vào nhau. Khương Nhất Nguyên dùng hai chân kẹp lấy bắp chân đối phương, lại dùng đầu gối cọ nhẹ cảm nhận một chút, khẽ nói: "Anh không mặc quần giữ nhiệt, thành phố C lạnh lắm đấy."

Thẩm Thư Lâm bị dòng suy nghĩ thoắt ẩn thoắt hiện của tên nhóc kia làm ngạc nhiên, không nhịn được bật cười: "Cũng được, không lạnh lắm đâu."

Sau bữa ăn, hai người lần lượt rời khỏi nhà hàng. Khương Nhất Nguyên vẫn còn đắm chìm trong cảm giác buồn bã khó hiểu, lặng lẽ chúc đối phương đi đường cẩn thận rồi quay lưng định rời đi, nhưng bị Thẩm Thư Lâm gọi lại.

"A Nguyên."

Khương Nhất Nguyên dừng bước, ngoái đầu nhìn người kia bước đến trước mặt, giọng nhẹ nhàng: "Trong nửa tháng này, tôi mong cậu có thể nghĩ kỹ về những gì mình đang làm và đang nói."

Khương Nhất Nguyên ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt ấy, hóa ra đối phương biết cậu đang nghĩ gì.

"Đi đi." Người đàn ông cất tiếng, đoạn rút một điếu thuốc từ bao thuốc rồi đặt lên môi.

Khương Nhất Nguyên lấy chiếc bật lửa trong túi quần ra, tiến lên trước một bước. "Tách" một tiếng, bật lửa sáng lên.

Thẩm Thư Lâm nhướng mày, hơi ngạc nhiên nhìn người đối diện.

"Tôi đã nói rồi, chỉ có tôi mới được châm thuốc cho anh." Khương Nhất Nguyên nhấn mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com