Chương 14
Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.
======
Thành phố C nằm ở miền Bắc, hôm nay vừa khéo có trận tuyết đầu mùa. Trước khi máy bay hạ cánh, nhìn qua cửa sổ có thể thấy những con đường và mái nhà đã được phủ một lớp tuyết trắng mỏng.
Ra khỏi sân bay, chiếc xe thương vụ màu đen đã đợi sẵn bên lề đường. Trợ lý mở cửa xe, Thẩm Thư Lâm khẽ gật đầu rồi lên xe.
"Giám đốc, ở đây lạnh hơn nhiều so với thành phố A nhỉ?" Trợ lý vừa lên xe vừa cười hỏi.
"Đúng vậy, nhưng gặp đúng lúc tuyết rơi cũng là một điều may mắn."
"Nhưng tuyết rơi chẳng phải còn lạnh hơn sao!"
Thẩm Thư Lâm cười nhẹ: "Tôi là người miền Nam, rất hiếm khi thấy tuyết."
Vừa tắt chế độ máy bay trên điện thoại, quả nhiên thấy tin nhắn của tên nhóc kia: "Anh đến nơi chưa?"
Người đàn ông trả lời: "Mới xuống máy bay."
Ngay sau đó, một cuộc gọi video đến.
Thẩm Thư Lâm không bao giờ sử dụng chức năng video, càng không thể nhận cuộc gọi video trước mặt người khác. Anh từ chối rồi nhắn lại: "Không tiện lắm."
Khương Nhất Nguyên gửi sticker mặt mếu, tiếp theo yêu cầu anh gửi một tấm ảnh selfie, nhưng cũng bị từ chối như thường lệ.
Bị từ chối hai lần liên tiếp, Khương Nhất Nguyên không nhịn được nữa, tức tốc gọi điện qua. Vừa bắt máy, người đàn ông nghe thấy đầu bên kia lớn tiếng kể lể. "Chúng ta mới xa nhau có nửa ngày mà anh đã từ chối gọi video, cũng không chịu chụp ảnh! Có phải mặc quần rồi muốn quên người luôn không?!"
Nghe đối phương nói mấy lời thô tục, Thẩm Thư Lâm cau mày: "Nói chuyện đàng hoàng."
Khương Nhất Nguyên miễn cưỡng "Ồ" một tiếng, lại hỏi: "Có phải anh không biết chụp ảnh tự sướng không?"
"Không cần thiết thì sao phải làm." Thẩm Thư Lâm không muốn dây dưa thêm. "Được rồi, cậu..."
"Làm sao không cần thiết được? Tôi muốn xem anh có còn nguyên vẹn không, hoặc bị sứt mẻ gì không. Hai chúng ta đang cách nhau những 2000 km đó!" Khương Nhất Nguyên ngắt lời. "Ở bên đó lạnh không? Tôi xem dự báo thời tiết thấy thành phố C đang có tuyết rơi, anh mặc quần giữ nhiệt chưa?"
"Không lạnh."
Chiếc xe thương vụ màu đen đi vào bãi đỗ xe của khách sạn, Thẩm Thư Lâm nói: "Được rồi, tôi đang bận, cúp máy đây."
Nhóm dự án, đội ngũ pháp lý và tổ tài chính đã đợi sẵn ở khách sạn. Thẩm Thư Lâm về phòng cất hành lý, chưa kịp nghỉ ngơi đã bắt đầu cuộc họp ngay lập tức.
Trong vài ngày tiếp theo, trừ lúc ăn uống ngủ nghỉ, nhóm dự án đều ở trong phòng họp của khách sạn để thảo luận và điều chỉnh phương án. Họ đã có vài buổi gặp gỡ với các cơ quan liên quan tại địa phương, bận rộn không ngơi nghỉ, sau một tuần mới có chút tiến triển.
Suốt một tuần đó, phần lớn thời gian Khương Nhất Nguyên chỉ ở trong phòng, ngoài việc vẽ tranh thì chỉ gửi tin nhắn cho Thẩm Thư Lâm. Người nọ hiếm khi trả lời, nếu có cũng chỉ là vài từ ngắn gọn, thậm chí có lần đến tận 2-3 giờ sáng mới hồi âm.
Cậu biết người ta đang bận, nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ về những lời đối phương đã nói ở ngoài nhà hàng Pháp.
"Trong nửa tháng này, tôi mong cậu có thể nghĩ kỹ về những gì mình đang làm và đang nói."
Cậu đang làm gì? Cậu đang nghĩ gì?
Thực ra, chính cậu cũng không biết, chỉ cảm thấy những cuộc trò chuyện, đùa giỡn hàng ngày đã trở thành thói quen, hay việc quan tâm xem Thẩm Thư Lâm ăn gì vào bữa trưa cũng trở thành thói quen.
Nói đến đây, đã ba ngày liền Thẩm Thư Lâm chưa gửi ảnh bữa trưa. Khương Nhất Nguyên nằm úp trên giường, bực bội kéo đi kéo lại lịch sử trò chuyện, toàn là những câu trả lời ngắn gọn như "Ừ", "Được rồi", "Tối nói sau". Kể cả mấy tin nhắn khác cũng chỉ quanh quẩn mấy từ đó.
Lúc này, một số lạ với mã vùng không quen thuộc gọi đến.
Khương Nhất Nguyên chán chường ấn nút nhận, giọng nam chuẩn tiếng phổ thông vang lên từ đầu dây bên kia: "Xin chào, đây là phòng trưng bày nghệ thuật Bác Nghệ, xin hỏi..."
Từ khi một tác phẩm của cậu được một nhà sưu tầm nổi tiếng trong ngành mua với giá cao vào năm hai đại học, Khương Nhất Nguyên đã nhận không ít cuộc gọi tương tự, thậm chí trước khi bắt máy đã biết đầu bên kia muốn nói gì.
Thanh niên nhanh chóng tra cứu thông tin về phòng tranh này, hóa ra là một phòng tranh mới mở được 2 năm, không cùng đẳng cấp với phòng tranh Tri Ngộ nơi cậu từng tổ chức triển lãm.
Nhưng...
"Anh nói các anh ở thành phố C à?" Khương Nhất Nguyên kẹp điện thoại giữa tai và vai, mười ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím tìm kiếm thông tin về chuyến bay hôm nay.
Người đàn ông bên kia dường như không ngờ rằng cậu sẽ cân nhắc đến chuyện này, phấn khích đáp: "Phải, phải, thưa anh Khương, xin hãy cân nhắc. Tuy phòng tranh chúng tôi nhỏ nhưng chất lượng, mỗi bức bán ra chỉ thu 10% hoa hồng. Nếu anh đồng ý đến đây, chúng tôi có thể thương lượng thêm."
Khương Nhất Nguyên đáp: "Không cần cân nhắc, tôi sẽ đến thành phố C ngay."
"Vâng... gì cơ?" Người đàn ông bên kia ngạc nhiên trước quyết định dứt khoát của cậu, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Khương Nhất Nguyên nhắc lại: "Tôi sẽ mang theo mấy tác phẩm gần đây, các anh chuẩn bị khung bao sẵn sàng. Những việc còn lại tùy các anh quyết định." Dứt lời, cậu nhét hai bộ quần áo từ trong tủ vào ba lô rồi lập tức ra sân bay.
------
Lúc đến thành phố C đã là chạng vạng. Khương Nhất Nguyên bắt taxi đến khách sạn nơi Thẩm Thư Lâm ở, ngồi chờ trong sảnh.
Cậu muốn cho anh một bất ngờ, vì thế không nhắn tin cũng chẳng gọi điện thoại.
Nửa tiếng rồi một giờ trôi qua, lễ tân đã hai lần đến hỏi có cần giúp gì không. Khương Nhất Nguyên vẫn bảo không cần.
Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin: "Đoán xem tôi đang ở đâu?"
Không ngoài dự đoán, chẳng có phản hồi.
Ai kia lại nhắn tiếp: "Tôi sẽ đợi thêm 1 giờ nữa, anh không đến là tôi đi đấy!"
Vẫn không có hồi đáp.
Một giờ nữa trôi qua, Khương Nhất Nguyên bấm gọi. Tiếng báo bận vang lên: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt. Sorry, the number you have dialed..."
Đồng hồ trong sảnh khách sạn điểm mười hai tiếng. Phần lớn sự phấn khích ban đầu đã phai nhạt. Khương Nhất Nguyên uống ngụm nước thứ tư, đôi môi khô khốc.
Cậu không muốn đợi thêm nữa. Cậu cảm thấy việc đến đây có lẽ là một sai lầm.
Đúng lúc này, cửa xoay của khách sạn mở ra, Thẩm Thư Lâm bước vào. Giữa trời tuyết, người đàn ông chỉ khoác một chiếc áo vest mỏng, hai cúc áo sơ mi buông lơi. Khuôn mặt hơi ửng đỏ, có vẻ vừa đi xã giao về.
Khương Nhất Nguyên đứng dậy. Thẩm Thư Lâm nhìn thấy cậu ngay lập tức, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc rồi tiến lại gần.
"Sao cậu lại ở đây?" Thẩm Thư Lâm hỏi.
Sao cậu lại ở đây?
Khương Nhất Nguyên ngơ ngác lặp lại câu hỏi trong đầu. Những tưởng sẽ có một cái ôm và nụ hôn, nhưng đối phương chỉ trao cho cậu chút ngạc nhiên ít ỏi không đáng kể.
"Tôi..." Khương Nhất Nguyên nhìn thẳng vào mắt anh, nhún vai, "Có một phòng tranh ở thành phố C mời tôi tổ chức triển lãm, nghĩ tới anh cũng ở đây nên tiện đường ghé thăm."
Thẩm Thư Lâm đáp. "Ừm. Cậu ở đâu? Về nghỉ ngơi sớm đi."
Khương Nhất Nguyên nén chặt luồng khí trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp. Thanh niên siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn đập phá mọi thứ. Cậu liếc cái cốc trên bàn, như thể ngay giây sau sẽ quăng nó xuống đất.
"Giám đốc." Một người trông giống trợ lý cầm theo một chiếc áo khoác đen bước vội vào khách sạn. "Ngài để quên đồ. Tôi đã nhờ người đem canh giải rượu lên phòng rồi."
Thẩm Thư Lâm nhận áo khoác: "Cảm ơn."
Lửa giận trong lòng Khương Nhất Nguyên bỗng tắt ngúm, cậu hỏi: "Anh uống nhiều lắm à? Không sao chứ?"
Thẩm Thư Lâm mỉm cười: "Tiệc xã giao mà, chuyện thường thôi."
Khương Nhất Nguyên quan sát kỹ đối phương: Người gầy đi một chút, trên mặt đã lún phún râu xanh mới nhú, tổng thể vẫn đẹp trai nhưng lộ rõ mệt mỏi. Ánh mắt cậu trượt xuống — có lẽ vì vừa ngồi trên xe, ống quần bị nhăn ở đầu gối để lộ một đoạn bắp chân nhỏ phía trên chiếc tất đen.
Quả nhiên không mặc quần giữ nhiệt.
Chợt Khương Nhất Nguyên khựng lại, nửa quỳ xuống dùng hai tay ôm lấy mắt cá chân đối phương. "Anh không lạnh à? Ai bảo anh không mặc quần giữ nhiệt?"
Lòng bàn tay nóng bỏng khiến người nọ khẽ run. Ai kia không ngẩng đầu, cảm giác da thịt tiếp xúc khiến cậu bất giác nhớ đến cái đêm họ nằm chung giường, yên bình mà dịu dàng.
"Quên mẹ ba cái triển lãm triển liếc đi." Khương Nhất Nguyên nói, "Em đâu có đến vì cái triển lãm vô nghĩa đó, em đến vì muốn gặp anh. Có phải anh lại muốn hỏi tại sao em đến gặp anh không? Thế anh nói xem? Anh nghĩ em đến vì điều gì?"
Cậu ngước lên, thấy Thẩm Thư Lâm đang im lặng nhìn mình.
"Em thích anh lắm." Khương Nhất Nguyên thổ lộ, nỗi uất ức vì đợi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng bỗng dâng trào. Cậu ngồi thụp xuống sàn, ôm chặt đùi Thẩm Thư Lâm, giọng nghẹn ngào lặp đi lặp lại. "...Em thật sự rất thích anh."
Cậu gục đầu lên đùi đối phương, lẩm bẩm không ngừng: "Dạo này anh bận lắm phải không? Mỗi tối, vị trợ lý vừa nãy đều mang canh giải rượu đến cho anh sao? Anh quên khoác áo cũng là anh ta nhắc nhở anh phải không? Anh ta chăm sóc anh có tốt không? Có nhắc anh ăn uống đúng giờ không? ... Em ghen đấy."
Khương Nhất Nguyên dùng sức cọ cọ chân người đàn ông. Khi ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời chất chứa nỗi uất ức khôn nguôi. "Anh ơi, em ghen chết đi được."
Thẩm Thư Lâm rũ mắt, nhìn sâu vào đôi mắt của chàng trai trẻ.
Ở cái tuổi bồng bột này, chữ thích của cậu thật mãnh liệt, chỉ vì một từ "nhớ" mà có thể vượt núi băng đèo, vượt qua ngàn dặm non sông để đến đây.
Cũng chính ở cái tuổi này, chữ ghen cũng thật lộ liễu, bộc trực, rạng rỡ chẳng nề che giấu.
Cũng đâu cần che giấu.
Người đàn ông chậm rãi cúi người xoa nhẹ sau gáy đối phương, giọng dịu dàng: "Đứng lên nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com